Mỹ Kim@Triết Học Tuổi Trẻ
2 năm trước
Tình Bạn Và Thời Gian
Đối với bạn, tình bạn có quan trọng lắm không? Với tôi tình bạn là một phần
không thể thiếu trong cuộc sống, tôi rất khó để làm bạn và tâm sự với ba mẹ
mình. Vì vậy người luôn lắng nghe những tâm tư của tôi là bạn thân. Trên mạng
có nhiều câu nói rằng: “người yêu thì có thể bỏ bạn nhưng bạn của bạn thì chắc
chắn sẽ không bao giờ bỏ bạn”, bạn đã từng nghe qua câu này chưa? Tôi từng nghe qua câu
này và thật sự tin rằng nó là đúng. Và tôi đã trải qua một trường hợp như thế.
Nếu như bạn không tin, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi nhé.
Tôi đã từng có một nhóm bạn, họ là người đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên muôn màu muôn vẻ hơn và chẳng điều gì có thể làm thay đổi được những kí ức ngày chúng tôi còn bên nhau. Chúng tôi học chung cấp ba, chung lớp và thậm
chí là chung bàn. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua thời thanh xuân đẹp nhất. Mỗi
ngày chúng tôi đều gặp nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, về cùng nhau
và đến tối cũng học bài cùng nhau, chúng tôi cũng từng ngủ chung với nhau nữa.
Chúng tôi như hình với bóng, có thể nói là thân hơn cả người yêu nữa đấy. Chuyện
gì chúng tôi cũng có thể nói với nhau, nói từ những chuyện trên trời đến chuyện
dưới đất dường như là không biết chán. Chúng tôi còn cùng nhau đi du lịch nữa,
trong lần đấy chúng tôi đã thức trắng một đêm để làm những điều điên rồ như đánh
bài thực hiện thử thách, uống bia, ngắm bình minh và còn nhiều thứ nữa. Chúng
tôi còn cười đùa, làm trò với nhau trên đường chẳng sợ ánh mắt của người khác.
Chúng tôi đã từng hứa sẽ làm phù dâu cho nhau nữa. Dù có những lần cãi vã, những
lần im lặng tưởng chừng như đã không còn chơi với nhau nữa nhưng từ đầu đến cuối,
chúng tôi chưa từng bỏ lại nhau. Chúng tôi cũng đã từng nói với nhau rằng sau
này dù cho có bạn mới hay như thế nào chúng tôi cũng vẫn sẽ luôn như thế, vẫn
luôn chơi với nhau làm sao mà nghỉ chơi, hết thân được. Vì vậy tôi còn từng
nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì có thể làm chúng tôi tan rã, tôi còn từng nghĩ
rằng tôi có một nhóm bạn khiến người khác phải ganh tị. Tôi từng đùa với đám bạn
rằng: “Khi nào mình còn giận nhau, còn trách móc nhau thì chẳng thể nào nghỉ
chơi được đâu. Lúc nghỉ chơi là lúc mà im lặng nhất chẳng giận hơn gì cả cũng
chẳng có một lý do gì chỉ đơn giản là không muốn chơi nữa thôi.” Và điều đó xảy
ra thật.
Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, câu chuyện giữa chúng tôi đã không còn
quá nhiều điểm chung, những vấn đề cũng đã không còn liên quan đến nhau nữa khiến
tình bạn giữa chúng tôi đã khác đi. Đã rất lâu rồi chúng tôi không còn gặp
nhau, cũng không còn tâm sự với nhau điều gì nữa. Dường như là sau khi lên đại
học, lời hứa bên nhau của chúng tôi đã bị lãng quên mất rồi, chúng tôi đã dần xa cách nhau. Chúng tôi bắt đầu có những mối
quan hệ mới, những người bạn mới mà khi kể cho nhau còn chẳng biết họ là ai.
Chúng tôi bắt đầu có những kế hoạch mới, dự định mới mà không có chút gì liên
quan đến nhau cả dường như là những đường thẳng song song với nhau vậy. Dần dần
những cuộc gặp mặt giữa chúng tôi thưa thớt dần, chúng tôi bắt đầu bận hơn với
cuộc sống mới của mình, cuộc sống mà không có những người bạn thân. Chúng tôi
cũng chẳng còn xuất hiện cùng nhau trong những bức ảnh được đăng lên mạng xã hội.
Có người từng nói với tôi rằng, bạn thân học khác trường như là yêu xa vậy. Tôi
còn từng không tin, tôi nghĩ rằng chỉ cần muốn thì chắc chắn sẽ có thời gian gặp
nhau mà làm gì lại đến mức đấy. Nhưng mà tôi tin rồi, bạn có biết cái cảm giác
mà mình thật sự rất muốn gặp người đó nhưng lại chẳng thể gặp chỉ vì bận, dù
chúng tôi ở cùng một thành phố, cách nhau vỏn vẹn 30km. Đã có những lần hẹn gặp
mặt nhau mà phải lùi lại năm lần bảy lượt, có những cuộc gặp mặt chóng vánh. Mỗi
lần ra về chúng ta lại hẹn gặp lại nhưng tôi chẳng biết đến khi nào chúng ta mới
lại gặp mặt nhau nữa. Tôi không có siêu năng lực dự đoán số lần gặp mặt nhau
nên tôi thật sự rất sợ, tôi sợ lần đó là lần cuối chúng tôi gặp mặt thì sao? Lỡ
như chúng tôi đã hết duyên và sẽ không bao giờ tìm thấy nhau giữa biển người
mênh mông nữa thì làm sao bây giờ. Chắc tôi sẽ buồn lắm đấy, sẽ tự trách sao lần
đó mình không ở lại với nhau lâu hơn tí nữa.
Tôi thật sự không hiểu, tại sao từ những người mà tôi luôn tự hào khi nói họ
là bạn thân của mình giờ lại trở thành bạn thân hồi cấp ba. Từ chữ “bạn thân” đến
chữ “bạn thân cấp ba” đã phải trải qua những gì chứ?
Dù rằng như vậy nhưng tôi cảm thấy thật sự rất may mắn khi có được những người
bạn họ. Nhưng mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Và tôi cũng
nhận ra rằng, tôi không thể giữ những người bạn tôi trân trọng ở lại bên tôi cả
đời. Tôi đã từng rất cố chấp, tôi muốn chúng tôi tuần nào cũng
gặp nhau, tôi muốn biết bạn tôi có thân với người bạn khác không, tôi muốn lúc
nào chúng tôi cũng nhắn tin như lúc cấp ba , tôi muốn... tôi muốn rất nhiều
thứ. Nói chính xác hơn là tôi thật sự rất muốn trở lại khoảng thời gian cấp ba.
Nhưng tôi nhận ra rồi, cuộc sống luôn vận hành theo cái cách vốn có của nó, mọi
thứ luôn phát triển theo hướng đã định sẵn, có quá trình phát triển khác nhau, rồi sẽ có những hướng rẽ trong cuộc đời
và chẳng đồng hành cùng nhau nữa. Trong quá trình trưởng thành của mỗi người,
chúng ta dù muốn hay không thì cũng sẽ vô tình đánh rơi một vài mối quan hệ mà
từng nghĩ là cả đời này sẽ không thể xa nhau, vì
vậy người nên đi cũng sẽ đi mà thôi. Chúng ta rồi sẽ trưởng thành, rồi sẽ lớn lên, sẽ có những sứ mệnh khác nhau trong cuộc đời này, sẽ có quá trình phát
triển khác nhau, rồi sẽ có những hướng rẽ trong cuộc đời và chẳng đồng hành
cùng nhau nữa. Chúng ta có thể sẽ không còn là bạn thân, không
còn là những người tâm sự với nhau nhưng ít nhất chúng ta đã từng là thanh xuân
của nhau. Tôi hi vọng nếu lỡ một ngày chúng ta có vô tình chạm mặt nhau trên
đường thì ngay giây phút đó chúng ta đã trở thành một phiên bản tốt nhất của
chính mình, sẽ vẫn luôn giữ những kỷ niệm mà ta cho là đẹp đẽ nhất ở trong tim.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
83 lượt xem, 53 người xem - 57 điểm