Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tình Yêu Liệu Có Còn Là Đích Đến Của Tuổi Trẻ?

Tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên, tôi choàng tỉnh giấc tắt đi cái thứ âm thanh khó chịu ấy, những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp màn cửa chiếu rọi vào phòng tôi. Bây giờ là 7 giờ sáng, lại bắt đầu một ngày mới - một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi vệ sinh cá nhân, ăn sáng để chuẩn bị cho tiết học online đầu tiên trong ngày. Môn đầu tiên tôi học là môn “Thanh toán quốc tế” - chán chường làm sao, tôi vốn dĩ không phải là kiểu người của những con số, học những môn học như thế này khiến tôi cảm thấy mình như đang nhai từng miếng lương khô của những anh chiến sĩ bộ đội Việt Nam. Tab ra một cửa sổ khác để kiểm tra email và đồng thời kiểm tra To-do-list được lưu trên Notion - việc làm đã có, môn học cũng không nợ môn nào, cũng đã tham gia một cuộc thi Marketing dành cho sinh viên để làm đẹp CV. Tôi tạm hài lòng với bản thân của mình vì mọi công việc -  kế hoạch mà tôi đã vạch ra cho năm nay đều được hoàn thành một cách suông sẻ, ít nhất là cho tới thời điểm này. Bỗng sự chú ý của tôi tập trung vào một ô trống mà tôi vẫn chưa đánh dấu, “Có một người bạn trai”, tâm trạng tôi chùng xuống; lại một năm nữa trôi qua kể từ lúc tôi còn là cậu nhóc sinh viên năm nhất, mục tiêu này vẫn chưa được hoàn thành. 

Tình yêu là một loại cảm xúc mãnh liệt, được hình thành từ nhịp đập đồng điệu của cả hai trái tim, từ cảm xúc cho đến tâm trí mọi thứ hòa làm một. Người ta thường nói rằng tình yêu đích thực (true love) là tình yêu thuần khiết không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì, con người có thể sẵn sàng hi sinh mọi thứ để có thể được ở bên cạnh người mình yêu cho dù hoàn cảnh có như thế nào.

“Yêu nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.

Ngại gì cái chuyện đường xa

Không đi xe buýt thì ta đi tàu”


Từ cổ chí kim, dù là phương Đông hay phương Tây, chúng ta luôn ca ngợi về sức mạnh của tình yêu, tình yêu có thể làm thay đổi một con người - có thể làm cho một con người với bản tính cục mịch, vô tâm trở nên tinh tế biết quan tâm hơn, tình yêu còn là một động lực cho chúng ta phấn đấu hơn, giúp chúng ta bớt cảm thấy cô đơn, và còn rất rất nhiều điều mà tình yêu có thể làm. Ai ai cũng mong muốn sau những giờ học tập hoặc làm việc đầy mệt mỏi ở chốn trường học - công sở thì sẽ có người để tâm sự trút bỏ những muộn phiền trong lòng. Một người có thể sẵn sàng dừng ngang công việc đang làm để lắng nghe, vỗ về bạn, một người sẵn sàng ôm bạn vào lòng và nói rằng: “Em yên tâm, đừng lo lắng nữa đã có anh ở đây rồi”. Từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, dù mạnh mẽ hay yếu mềm, dù là độ tuổi hay công việc nào ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu, là những rung động đầu đời ở lứa tuổi học sinh khi bạn phải lòng một anh chàng nào đó, là sự thổn thức của con tim khi bạn gặp được đúng người đúng thời điểm. 

“Làm sao sống được mà không yêu,

Không nhớ không thương một kẻ nào”

(Thơ thơ - Xuân Diệu)

Tôi cũng đã từng nghĩ về tình yêu như thế. 

Phải, đã từng nghĩ……..

Một câu chuyện tình yêu của bản thân tôi...

Năm đó tôi 17 tuổi, cái tuổi bản lề trước khi trở thành người lớn, tôi cũng như bao người con trai khác, ham chơi hơn ham học, chưa thực sự hình dung được tình yêu là gì, thậm chí chưa từng thực sự để tâm đến điều đó. Thế nhưng, tình yêu đầu tiên lại đến với tôi một cách thật tình cờ, ngay cả tôi cũng không nhận ra được điều đó. Tôi có một người bạn thân là con trai, một người con trai đúng chuẩn trong mơ của những cô gái - hát hay, đẹp trai, ga lăng với con gái và đặc biệt là học rất giỏi. Người bạn này của tôi đã từng có bạn gái, thời gian hai người quen nhau, thú thật, tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa. Khi tôi biết tin cô bạn gái ấy phải nhập viện phẫu thuật amidan và bạn tôi đã không quản đường xa, đạp xe đến bệnh viện để thăm cô bạn gái đó, tôi đã thầm chúc phúc cho bạn tôi, hi vọng tình yêu của hai người sẽ luôn bền chặt bởi vì tình yêu đó là một tình yêu thực sự đẹp trong mắt của tôi lúc đó. Và rồi, đến năm lớp 12, hai đứa chia tay, với lý do muôn thuở là để tập trung học tập cho kì thi Tốt nghiệp THPTQG sắp tới. Suốt quãng thời gian đó, tôi đã ở bên cạnh động viên cậu ấy, để cho bạn tô bớt buồn, tôi thậm chí đã đề nghị hai đứa đi học chung với nhau. Hai đứa thân đến mức người ngoài nhìn vào, đều tưởng là hai đứa đang quen nhau. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đó là những lời trêu chọc bình thường mà đám con trai bọn tôi hay đùa. Nhưng dần dần về sau, không hiểu sao, tôi lại thích ngắm nhìn cậu ấy, cái cách cậu ấy quan tâm tôi, cái cách cậu ấy cười - một nụ cười tỏa nắng, một nụ cười khiến con tim tôi rung động mỗi khi nhìn thấy nó xuất hiện trên gương mặt của cậu ấy. 

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã biết rằng mình không phải là người “bình thường” như mình từng nghĩ. Tôi là Gay. Với nhận thức non nớt của một cậu nhóc 17 tuổi, thì thật khó lòng để chấp nhận điều đó. Làm sao mình có thể yêu người ta được, người ta đã từng có bạn gái rồi mà, làm sao có thể yêu con trai được. Tôi đã yêu đơn phương cậu ấy cho đến hết năm lớp 12. Thế là để tránh mất đi người bạn thân của mình, để tránh cho hai đứa rơi vào tình cảnh khó xử, tôi đã quyết định trói chặt cảm xúc của mình vào lòng, và ép bản thân mình phải quên cậu ấy, quên đi tình cảm đó. Mối tình học trò của tôi đã kết thúc như vậy. Tất nhiên, cậu ấy không hề biết, vẫn vui vẻ bình thường với tôi, riêng chỉ có tôi là chịu đựng những sự dằn vặt đó một mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã biết yêu và cũng đã biết đau vì nó.

 Năm tháng Đại Học

“Có vài thứ khi trời lặng học sẽ hiệu quả hơn, và một vài thứ khác chỉ có thể học được khi giông bão” (Willa Cather)

Những ngày tháng ở Đại Học của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Với bản thích khám phá bản thân của tuổi trẻ, tôi như con thiêu thân, lao vào tình yêu một cách không kiểm soát. Hết người này đến người kia, nhưng tất cả đều là những cuộc tình sớm nở chóng tàn. Tôi tự hỏi bản thân, liệu rằng mình đã làm gì sai mà tại sao tất cả những người tôi thích đều lần lượt bỏ tôi mà đi. Tôi cảm thấy mệt mỏi, tự ti, dằn vặt bản thân, cảm thấy mình không đủ tốt, cảm thấy mình chưa xứng đáng với tình yêu của họ. Những suy nghĩ tiêu cực, cứ bủa vây tâm trí của tôi, chúng khiến tôi không thể tập trung học tập và tôi dần mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu. Trong cơn vô định, tôi không biết mình đang theo đuổi thứ gì, một tình yêu thật sự hay một thứ tình yêu tạm bợ để có thể khoe với người khác là tôi cũng có người yêu đấy. Tất cả những điều đấy được thể hiện ra như để khỏa lấp đi cái cái nỗi sợ cô đơn, yếu đuối ở bên trong con người tôi. 


Những người mà tôi cho là họ yêu tôi thì một chút cũng không, họ đến với tôi vì tôi là một điều gì đó mới lạ, họ muốn tìm hiểu tôi, đùa giỡn với tôi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ngay lúc tôi bắt đầu mở lòng mình trao cho họ niềm tin thì họ lại rời đi.

“Thì ra tuổi trẻ hay mơ mộng, chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước”

Tình yêu trong khoảng thời gian này với tôi, chỉ là sự chán ghét, tôi ghét cái cảm giác khi phải phải lòng một người nào đó. Tôi sợ rằng rồi thì cũng như vậy thôi, một vòng tuần hoàn không hồi kết. Có lẽ nào, những vì sao đã an bài cho tôi một duyên phận như vậy. Tâm can tôi như muốn gào thét, tại sao ai cũng dễ dàng như vậy, chỉ mình tôi thì không. 

Nhưng tôi lại không cô đơn như tôi nghĩ….

Ngay trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, thì bạn bè lại là những người bên cạnh tôi, lúc này tôi mới nhận ra rằng, phải chăng việc mù quáng theo đuổi thứ tình yêu tạm bợ đã khiến tôi bỏ quên những người yêu thương mình, những người thực sự quan tâm đến mình. Tôi vẫn nhớ như in những lời nói của bạn tôi “Tùng à, tao biết là mày đau lắm, buồn lắm, trong đám mày là đứa khổ nhất khi đụng tới chuyện tình cảm. Nhưng mày nghĩ đi Tùng, không lẽ mày cứ tiếp tục cái tình trạng này từ ngày này qua tháng nọ à? Tụi tao thương mày, tụi tao cũng không muốn thấy mày cứ bi quan mãi như này được đâu. Ngày ngày, mày hãy tự soi gương đi Tùng, để biết rằng bản thân mày giỏi như thế nào, đừng vì những điều này mà đánh mất bản thân của mày.”

Những lời nói đó như một lời cảnh tỉnh, khiến cho tôi bình tâm lại, và suy nghĩ về lý do cho sự tồn tại của mình. Ba mẹ cho tôi một sinh mệnh, không phải để tôi ngày ngày đi làm hài lòng nhu cầu của người khác, không phải để tôi ngồi đây mãi buồn bã vì chuyện tình cảm. Tôi còn trẻ, tôi còn cả một cuộc đời phía trước, tôi phải cố gắng học tập để nâng cao giá trị của bản thân mình. Tôi luôn tin vào luật nhân quả, nếu tôi sống tốt thì những điều tốt lành sẽ đến với mình. Bởi vì “con người tìm kiếm ánh sáng trong một khu vườn mong manh nơi những sắc màu rung rinh” (Jean Tardieu). 

Những suy nghĩ tiêu cực về tình yêu của tôi cũng dần dần được nhường chỗ cho những điều tích cực hơn. Tôi nhận ra rằng mình quá phiến diện khi nhìn nhận tình yêu là một thứ gì đó kinh khủng, chỉ bởi vì những chuyện tôi trải qua không đồng nghĩa với việc tình yêu là như thế. Sự thật như tôi đã nói ngay từ ban đầu, tình yêu là một sợi dây, là một sức mạnh kì diệu có thể làm thay đổi một người, là một động lực để mọi người phấn đấu. 


Đây là câu chuyện được viết nên bởi sự trải nghiệm và góc nhìn của tôi về tình yêu. Tôi hi vọng rằng những bạn đã từng hoặc đang đối mặt với những rắc rối liên quan đến chuyện tình cảm như tôi có thể có được sự đồng cảm, và an ủi phần nào. Nếu hiện tại bạn chưa có người yêu, không sao cả, hãy cứ trau dồi, nâng cao giá trị và đặc biệt hãy yêu thương bản thân của mình. Bởi vì bạn sẽ chẳng thể yêu được ai cả nếu ngay cả bản thân mình bạn cũng không yêu quý hay trân trọng. Còn những bạn đang hạnh phúc với người mình yêu thì hãy yêu hết mình, trân trọng những khoảnh khắc ấy, bởi vì tình yêu mà các bạn đang có lại là thứ mà nhiều người vẫn đang tìm kiếm, mong mỏi. 

Còn về phần tôi, mặc dù bây giờ ô trống “Có một người bạn trai” vẫn chưa được đánh dấu, nhưng biết sao được, có thể vũ trụ đã an bài cho tôi một anh chàng nào đó nhưng có lẽ đây vẫn chưa là thời điểm để anh ta xuất hiện. Hi vọng tôi sẽ gặp được anh vào một ngày không xa………….

Tác Giả: Nguyễn Xuân Tùng

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ. 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

150 lượt xem, 141 người xem - 143 điểm