Tôi, một sinh viên Kinh tế Quốc dân, đã thực
sự nhận ra – những con quỷ đang sống nương nhờ trong cơ thể và tâm thức – vào
những tháng ngày cuối của năm 2 đại học, một quãng thời gian đáng nhớ, một cột
mốc khiến bản thân tôi đổi thay.
Để tự sự về 2 năm
đầu đại học, nếu là tôi của quá khứ, thì tôi nhận thấy mình đã vượt qua tiêu
chuẩn của một sinh viên bình thường. Còn mù quáng, tự mãn về bản thân, trì trệ
mọi hoạt động để phát triển, hời hợt trong hành động, đó là những gì tôi đang cảm
nhận. Lí do vì sao ư? Vì tôi đã may mắn có một cơ hội để định vị bản thân mình
một cách chính xác.
Một giây cho quá khứ chen chân ........
Mơ màng với đầu
vào 26.5 điểm ngành Quản trị kinh doanh, được học một trong những ngôi trường tốp
đầu về kinh tế trên cả nước, tôi tự hào lắm chứ và tôi biết bố mẹ cũng tự hào,
vì có một đứa con gái xuất sắc như vậy. Lúc đó, con mắt tôi nhìn thế giới như thể nó
quá bình thường và dễ chinh phục, còn tôi là một vì sao sáng chói mà ai ai cũng
phải ngước nhìn. Có phải người ta hay diễn đạt tâm trạng này như thể là “anh
hùng ngủ quên trong chiến thắng” không? Và, một câu hỏi được đặt ra, anh hùng, sau
khi thức tỉnh đã nhận ra được những bài học gì?
Trước tiên, tôi cũng
cần phác thảo một vào nét về bản thân mình chứ nhỉ? Sinh ra là đứa thứ 3 trong
một gia đình 4 người con, gia cảnh nghèo khó; bố mẹ vất vả nuôi tôi lớn lên, ăn
học, nên thấy tôi giỏi giang bố mẹ mừng lắm, cả nhà ai cũng đặt niềm tin vào
tôi. Những năm cấp ba, tôi là học sinh giỏi môn Toán, nhưng mọi môn khác đều
trên 8.0, thi học sinh giỏi được giải nhì tỉnh (vì năm đó không có giải nhất). Ngày ấy, hình ảnh của tôi là một cô gái kiên cường vượt khó, vượt khổ, lấy con đường tri thức để tiếp bước thành công. Đó là những tháng ngày mà cho đến bây giờ, tôi vẫn tự hào, vì bản thân
mình đã thật sự cố gắng, luôn luôn khiêm tốn để học hỏi người xung quanh. Khi ấy, giấc mơ lớn nhất của tôi là bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe, được
an nhàn những năm tháng sau này, được một lần như người ta, đi du lịch và tận
hưởng mùi vị của vùng đất mới. Đó chính là động lực cho tôi học hành chăm chỉ,
gặt hái thành công.
Nhưng, đến năm nhất đại học, tôi đã thay đổi. Còn
thay đổi theo chiều hướng gì, thì phải tùy vào đôi mắt và cảm nhận của mỗi người.
Năm nhất, 18 tuổi 2 tháng, sự tự lập của bản
thân tôi cao hơn, tôi quyết chỉ xin bố mẹ tiền học phí và 5 triệu để chi trả
cho tháng đầu lên Hà Nội, mọi thứ khá đắt đỏ mà. Nhưng nói học phí thì nghe nhẹ
nhàng quá, trường Kinh tế quốc dân mỗi kỳ cũng rơi vào gần 12 triệu, không quá
đắt với một trường top – hay quê tôi còn gọi là trường “con nhà giàu” – nhưng là
quá sức đối với gia đình tôi, vì bố mẹ tôi đều làm ruộng, nhà thì đông con, gom
rồi vay rong ruổi mới đủ nuôi 2 đứa học đại học và 1 đứa học cấp ba.
Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình,
tôi hạ quyết tâm kiếm tiền, trước nhất là để nuôi sống bản thân, tiếp sau còn
dư giả thì lo một phần học phí. Và không lâu sau, chính xác là sau 4 ngày tôi
chuyển lên Hà Nội, tôi đã tìm được công việc đầu tay của mình, đó là bán hàng tại
shop giày Sài Gòn ở 70 Đại La, chuyên ca sáng, có thể linh hoạt ca tối. Rồi khoảng
3 tháng tiếp, tôi tìm thêm một công việc bán thời gian nữa tại siêu thị Lotte
Tây Sơn, làm bảo vệ. Hai việc song song nên việc học của tôi cũng hạn chế,
không còn được chăm chỉ như mấy ngày đầu, mà cũng vì tôi thấy học toàn môn
chính trị với đại cương, chung chung mà chả có gì hứng thú, lại không có các
con số mà tôi thích, nên tôi cũng không chú tâm đến việc học lắm. Quan trọng
hơn với tôi lúc này là đi làm, nhưng đi làm những công việc như vậy, tôi cũng
chủ quan, làm việc hời hợt, không quá giỏi, kỹ năng học thêm cũng không được
nhiều, lâu rồi cũng chán, nhưng phải cố vì tiền!. Thời gian trôi nhanh như tên
lửa, thoáng cái, kỳ thi kết thúc học phần đã tới. Đúng là sinh viên, thi 1
tháng mà như đi lính mấy năm, người nào người lấy lèo tèo, ốm yếu, khuôn mặt hốc
hác, sa sút. Lý do vô cùng đơn giản là học ngày, học đêm để ôn bài, luyện đề,
tránh cái chữ “tạch môn với học lại”, để nâng cao xác suất ra trường đúng hạn.
Và tôi cũng vậy. Tôi ôn như điên, không cần ngủ, lúc nào cũng chăm chăm vào ôn
vì sợ điểm thấp, có môn còn vì quá áp lực mà tối hôm trước thi, không thể chợp
mắt. Vì ôn chớp nhoáng như vậy nên điểm thi của tôi không cao lắm, mới đầu cũng
hơi buồn, nhưng đi dăm ba bước, gió thổi cuốn bay nỗi buồn lo đi đâu mất, làm
tôi tìm mãi không thấy. Và nó, lại rơi vào quên lãng, như những thứ bình thường.
Đến kỳ 2, mọi
chuyện cũng không mấy thay đổi, tôi vẫn đi làm, vẫn học bình thường, và cũng chẳng
có một chút suy nghĩ mảy may gì về câu lạc bộ hay cuộc thi, hay cả việc học tiếng
anh để thi IELTS ra trường . Ừ thì lười nó như vậy đấy. Nhưng thật không ngờ, đến
gần hết kỳ 2, tôi nhận được thông báo là mình nhận được học bổng. Đúng là khó
tin nhưng đây là thật. Tôi cứ nghĩ với mức điểm gần 8.0 thì nhiều người trong lớp qua điểm tôi lắm,
nhưng ai ngờ, tôi lại đứng nhất. Và chính vì vậy, sự tự tin thái quá của tôi lại
mọc lung tung khắp người, tôi hay nghĩ: “Mình mà chăm chỉ học hơn một chút chắc
nhất khóa, nhất trường quá!”. Có lẽ, một phần do tôi bẩm sinh có chút thông
minh, chút hoạt bát và tài chém văn xuyên lục địa nên những môn đại cương này đối
với tôi không mấy khó khăn. Ơ thế mà, đến kỳ 2 năm nhất, tôi vẫn nhận học bổng,
dù tôi biết điểm mình cũng khá cao, 8.55; và đến kỳ 1 năm hai tôi vẫn được nhận
học bổng với 9.01. Tôi luôn nghĩ vì sao, chả nhẽ vì tôi nhớ tốt nên nghe là hiểu
là thấm, hay vì tôi tư duy tốt... nhưng dù bất cứ lý do gì, thì tôi vẫn tự nhận
mình là sát thủ săn học bổng. Nhưng cũng phải công nhận, năm 2 tôi không đi làm
thêm nữa, mà chăm chỉ tham gia các cuộc thi và khóa học hơn, nhưng tiếng anh lại
là thứ tôi bỏ góc mà lười chưa mang ra làm sạch. Thế là gần hết năm hai, chính
xác là học được 2 tháng của kỳ 2 năm hai, tôi gặt hái được những thành quả: Nuôi
sống bản thân, mua một chiếc máy tính Dell LATITUDE E6540 với con SAMSUNG A6, lấy
6 triệu chúc Tết bố mẹ. Chính vì những thứ mơ hồ, đẹp đẽ này đã khiến tôi tưởng
mình như vậy là quá tốt, là quá đủ cho một sinh viên rồi. Và nó đã che kín điểm
yếu trong tôi.
Nhưng, tôi đã sai. Bởi... tôi nhận ra, bản thân mình
còn có quá nhiều sai sót và kém cỏi.
Nơi tôi dừng
chân, nơi cho tôi thấy bản thân mình nhỏ bé, đó chính là EDUTALK. Đây chính xác
là nơi ươm mầm những con người trẻ tuổi nhưng tài cao đức rộng, một môi trường
quá tốt để tôi phát triển, nơi tôi nhận được tình cảm, sự động viên, chỉ dạy, từ
những “bậc tiền bối nhỏ tuổi”. Có những “anh chị” chỉ hơn tôi 1 tuổi nhưng đã
làm giám đốc văn phòng, có người bằng tuổi thì ở vị trí ban chiến lược, có người
nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng đang là cấp trên của tôi. Nhưng tôi vẫn gọi anh chị,
không bởi vì theo cấp, không vì thứ tự vào trước sau, mà vì tôi phục tài năng của
họ, một cách hoàn toàn. Những câu nói mà tôi thấm thía từ người anh sinh năm
1998, là giám đốc văn phòng, đã nói: “Đã làm thì phải là số 1, không là số 1
thì đừng làm”, “Nếu thành công mà dễ như vậy thì ngoài kia người ta thành công
hết rồi”, “Nếu em từ bỏ thì không phải môi trường này không hợp với em mà là em
đã tìm sẵn lý do cho mình lùi bước, “Gặp một vấn đề, không phải tìm lý do đầu
tiên, mà là tìm cách giải quyết”, “Đã gọi nhau anh em thì phải sống như anh em,
không phải môi trường nào cũng như vậy, em bước đi dù có khó nhưng vẫn có đồng
đội, họ sẽ giúp em. Ngã có anh em đỡ, không phải sợ mà chùn bước”... Cấp trên của
tôi có dạy: “Làm thì phải làm hết sức, mới xứng đáng với đồng tiền đi làm”, “Em
muốn biết phải hỏi, muốn hỏi phải cúi đầu xuống, dùng sự tôn trọng để tương tác
thì câu trả lời sẽ vượt xa những điều em cần”. Những câu nói của anh chị đã
giúp tôi nhận ra, vì sao tôi lại như vậy, đâu là điểm đen, đâu là những con quỷ
đang ẩn mình trong tôi? Chỉ khi giải quyết được tất cả chúng, tôi mới có cơ hội
và khả năng để phát triển mạnh mẽ, để tự tin lựa chọn con đường tương lai cho
chính bản thân mình.
Vậy, những con quỷ, chúng là ai? Và ta phải làm sao, để có thể giải quyết tận
gốc chúng?
1. Con quỷ của sự "TRÌ HOÃN"
Con quỷ đầu tiên
mà tôi tìm ra, đó là con quỷ của sự “trì
hoãn”. Các bạn có nhận ra, trong gần hai năm đầu đại học, tôi và con quỷ đã
cùng nhau làm những gì không? Đầu tiên, đó là tôi trì hoãn việc học tập. Tại
sao tôi luôn lo lắng, luôn cuống cuồng đến mức học xuyên đêm? Đơn giản là vì
trong quá trình học, tôi không có ý thức chủ động hoàn thành các bài tập, tự
giác ôn luyện kiến thức. Nếu mỗi ngày, mà không, phải là ngay lúc tôi nghĩ đến
việc học hành, nếu tôi không bị con quỷ đó rủ rê, thì tôi sẽ học tập thường
xuyên, kiến thức trải đều, không dẫn đến tình trạng “biển rộng bao la biết học
cái gì trước” – nhưng đây chỉ là “nếu”. Lấy ví dụ thực tiễn, bạn có hay nghe bạn
bè hay chính bản thân bạn tự nhủ rằng: “tý nữa”, “thôi để mai”, “xem nốt cái
này đã”, “vẫn con sáng mai mà”, “còn đầy thời gian”, “chưa phải vội”... Những
câu nói như đã ngấm vào máu của không biết bao nhiêu thế hệ trẻ Việt Nam. Bạn
có biết đến quy tắc 10000 giờ, hay bài học 1 giây? Tôi nghĩ bạn biết nhưng tại
sao bạn lại luôn “trì hoãn”? Bởi, ngay từ trước khi hành động thì bạn đã hình
thành trong đầu mình rất nhiều lý do để biện minh cho việc trì hoãn. Nếu tư duy
bạn nghĩ nó là đúng, thì có một lần, chưa thấy ảnh hưởng lớn, tất yếu sẽ có lần
thứ hai, và vô số lần khác. Mà mặc dù, ngay khi bạn đã nhận ra được hậu quả của
“trì hoãn” nhưng do thói quen, do sự ỷ lại, do sự lười nhác mà bạn sẵn sàng khởi
động lộ trình đó một lần nữa.
Nhân đây, tôi xin chia sẻ cho các bạn một
câu chuyện có thật tại trường tôi, mà tôi nghĩ, câu chuyện này chắc chắn đã đang
xảy ra tại rất nhiều ngôi trường khác, đó chính là việc học tiếng anh. Thời đại
mới, công nghệ mới, thì con người cũng phải mới. Nhưng chỉ một số ít người có
thể hiểu được điều này, họ biết mình phải chạy đua cùng thời đại, bằng cách
nâng cao giá trị của bản thân, việc cần thiết và áp dụng hiệu quả nhất bây giờ đó
là sử dụng ngoại ngữ. Họ không chỉ dừng lại ở một thứ tiếng mà mở rộng ra là
dăm, bảy hay hàng chục ngôn ngữ. Thế mà...! Sinh viên, thời gian chết rất nhiều,
nhưng họ không biết tận dụng mà còn luôn luôn “trì hoãn”. Biết là trong 4 năm,
phải có tấm bằng IELTS hay TOIEC, biết là khó, nhưng, không biết bao nhiêu sinh
viên không hề ngó ngàng hay để ý. Ngay cả sinh viên gần hết năm hai rồi, lại
thuộc diện mất gốc, nhưng một chút ý thức ôn luyện cũng không có. Miệng luôn bảo
hè nhưng đó là hè năm nào thì chưa xác định được. Rồi thì hàng loạt lý do được
đưa ra như bận học, bận thi, bận đi chơi, bận hoạt động tình nguyện... Để rồi,
năm ba, năm tư, mới cuống cuồng lên, trong khi đây lại là thời gian để chú trọng
học chuyên ngành, làm luận án và làm thêm những công việc liên quan để kiếm
chút kinh nghiệm. Thế là bao nhiêu đầu việc dồn vào một lúc, dù có tám chân
cũng chẳng chạy kịp. Gần gũi hơn, đó là việc nhà, như giặt quần áo, rửa bát, nấu
nướng thức ăn... có bao giờ bạn lại không ngồi giường, miệng kêu mệt bảo nghỉ
chút, rồi tay lại cầm smartphone lướt lướt, lúc ngỡ ra thì không biết bao nhiêu
tiếng đồng hồ đã trôi qua? Lại còn nếu sinh viên học chiều, mà kêu sáng dậy học
bài hay tham gia hoạt động gì đó từ sớm, thì quả là điều phi thường, lúc đó
trong đầu họ sẵn đã được thì thầm bởi tiếng yêu chiều của con quỷ, rằng “Ngủ đi,
còn sớm mà!” hay “Việc này chẳng có gì quan trọng, vẫn còn thời gian”. Và còn
vân vân, mây mây những điều như vậy nữa. Rồi đến cuối cùng, ta tự hỏi, liệu
ngày hôm nay ta đã làm được những gì? Và cũng đương nhiên, câu trả lời là
“Không gì cả, vì mọi việc đều để dành cho ngày mai hết rồi”.
Vậy, như thế nào mới có thể chia tay con
quỷ “trì hoãn” đây nhỉ? Bản thân tôi, đã tự xây dựng nên cho mình một lộ trình
để từ bỏ thói “trì hoãn”. Đầu tiên, bạn phải có tư tưởng. Không gì bắt đầu được
khi mà bạn chưa hề suy nghĩ đến nó. Bạn cần thời gian suy nghĩ và nhận thức được
rằng, bạn đang mắc phải chứng “hay trì hoãn”. Điều quan trọng trong bước này đó
là bạn phải thực sự trung thực, với câu trả lời của chính bản thân mình. Hãy thử
làm một bài test cá nhân, tích vào những dấu hiệu của sự trì hoãn. Ví dụ như: Bạn
có list danh sách công việc thường ngày không? Nếu có, bạn có hoàn thành hết được
chúng không? Bạn có hay làm những công việc nhỏ nhặt không trọng yếu để giết thời
gian? Bạn không biết mình nên làm gì trong thời gian rảnh rỗi, và bạn thường
hay lướt web để thư giãn? Những công việc của bạn hay được chờ đến một thời điểm
không xác định trong tương lai? Bạn luôn tự thưởng cho mình một khoảng thời
gian sau 30 phút ngồi bàn để học hoặc không? Siêng năng trong những công việc
nhỏ nhặt mà người khác yêu cầu? Hay bị trễ hạn? Hay trong tình trạng bộn bề
công việc?.... Đó là dấu hiệu bạn đang trì hoãn. Hãy tự mình nhận ra. Nhưng đừng
dừng lại ở đó, hãy tiếp tục với bước thứ hai, đó là tìm hiểu tại sao bạn đang
trì hoãn? Bạn chỉ có được cách giải quyết đúng đắn nhất khi mà bạn biết được lý
do thực sự vì sao bạn lại làm như vậy. Phải công nhận rằng có rất nhiều lý do
gây nên sự trì hoãn, có thể bắt nguồn từ bạn hoặc không, nhưng bạn phải tìm được
đâu là tác nhân chính, để điều chỉnh nó đầu tiên, cũng giống như thứ tự ưu tiên
vậy. Và tất nhiên rằng, tôi không phải bạn, không phải ai cũng như ai, nhưng có
lẽ, một số nguyên nhân có thể giống nhau. Chẳng hạn, bạn không thích công việc
bạn sẽ phải làm nên bạn sẽ tìm đủ lý do để trốn tránh nó. Nhưng một lời khuyên
là không phải ai cũng luôn được chọn những việc mình yêu thích, trong cuộc sống
có vô vàn những việc bạn phải chấp nhận, và cách giải quyết tốt nhất đó là nên làm
những việc “chua như giấm, cay như ớt” đó đầu tiên, để có động lực hoàn tất những
việc bạn yêu thích phía sau. Lý do thứ hai có thể đưa ra là bạn là người sống
không có tổ chức. Có lẽ bạn hay cho bản thân nhiều cơ hội để nghỉ ngơi, những
quy tắc khiến bản thân nghiêm khắc dường như không có tác động, và chính vì thế
những cám dỗ rất dễ dàng len lỏi vào tâm trí. Vậy thì, cách để giải quyết vấn đề
phải bắt đầu từ bạn, hãy lập cho mình một danh sách những công việc phải hoàn
thành trong ngày, trong tuần, trong tháng, phân bổ thời gian cho chúng một cách
hợp lý nhất có thể. Hãy nghĩ đến cảm giác khi bạn làm chủ thời gian, làm chủ cuộc
sống, và làm chủ công việc, bạn sẽ vui sướng như thế nào. Tôi đã làm và tôi đã
có cảm giác ấy, nó rất phê. Tôi tin bạn cũng như vậy. Và bước cuối cùng, hãy tự
xây dựng cho mình một chiến lược chống lại con quỷ trong bạn. Đây là bước cuối
cùng nhưng cũng là quan trọng nhất khiến bạn thay đổi. Nhưng tôi sẽ không bật
mí quá nhiều, tôi muốn mỗi một người tự xây dựng cho mình một kế hoạch cụ thể,
bởi bạn làm ra thì nó sẽ phù hợp với mọi hoàn cảnh của bạn, chứ không phải của
người khác. Và tôi biết, bạn có thể làm được.
2. Con quỷ của sự "HỜI HỢT"
Chắc hơn 90% các bạn đã nghe: “Đã làm thì
phải làm tới chốn” hay câu của sếp tôi: “Đã làm thì phải là số một, không là số
một thì đừng làm”. Những câu nói đó hướng con người ta đến một ý niệm, đó là: phải
luôn luôn làm việc bằng toàn bộ tài năng, sức lực và tâm huyết của mình. Trong
quá khứ, có bao nhiêu việc tôi làm cho xong, làm cho qua. Ngay cả việc đi làm
thêm được trả lương, vì sao lương mãi cứ thấp, đơn giản vì anh chủ chỉ trả theo
cái sức mà tôi bỏ ra khi lao động. Bán hàng mà quét quán còn nguyên bẩn, tủ
treo giày được phủ mấy lớp bụi, kính nhìn thì dơ, lại hay bị nhắc nhở, thái độ
bán hàng không quá tận tâm, tận lực... Thì có lý do gì để tôi được tăng lương
đây? Làm việc lâu chăng, cũng có một phần, nhưng bây giờ chả mấy ai sử dụng cái
đó, nếu có cũng chẳng tăng lên được bao. Mà không chỉ riêng việc làm thêm, việc
học của tôi cũng không hề nghiêm túc. Tôi đâu có chú ý học, chỉ là may mắn tôi
có một chút thông minh hơn người khác. Mỗi lần làm bài tập về nhà, có bao nhiều
bạn chắc chắn rằng mình không chép giải, không chép bài của bạn khác, hay thậm
chí còn chả làm gì cả. Tất cả những gì bạn đang làm không tốt, nó cũng không
khác gì bạn đang hời hợt với chính cuộc đời của mình. Vì thế đừng bao giờ than
trách sao số phận mình không được may mắn, không được như người ta, vì ngay
chính bạn còn chả quan tâm thì còn ai dư sức quan tâm, lo lắng cho cuộc đời bạn.
Vì vậy, khi bạn làm một việc gì đó, dù nó rất nhỏ thôi, nhưng hãy cố gắng làm tốt
nhất có thể. Vì mỗi lần bạn làm tốt, là bạn đã gia tăng được những cơ hội khó
kiếm tìm trong tương lai. Hãy tự quan tâm cuộc đời bạn một chút, đừng bao giờ để
khi nhắc lại bạn phải hối tiếc.
Cũng từ đây mà
suy ra, vì sao năng suất lao động, hiệu quả công việc của người Việt Nam lại thấp
đến như vậy? Vì sao người Nhật họ làm việc hiệu quả đến như thế? Vì đơn giản, họ
làm bằng tất cả năng lượng của bản thân mình, họ làm vì họ của tương lai, và họ
coi trọng đồng lương mà họ nhận được. Hãy nhận ra rằng, dù là sinh viên, thì
làm việc hời hợt sẽ là con dao đâm vào tương lai của bạn, làm bạn bớt hoàn hảo
đi, yếu thế hơn, và bạn mãi mãi sẽ không nhận ra được giá trị của chính bản
thân mình.
3. Bạn có hay
không thỏa hiệp với con quỷ của sự "TỰ MÃN & KIÊU NGẠO"?
Tôi đã từng là một con người kiêu ngạo. Và
bây giờ, tôi thấy xấu hổ về chính suy nghĩ của bản thân mình. Tôi kiêu ngạo vì
tôi học tốt, tôi kiêu ngạo vì tôi đạt nhiều giải thưởng, tôi kiêu ngạo vì được
thầy cô quý mến... và dường như tôi kiêu ngạo vì tất cả những điều tôi đã làm.
Nhưng, tôi đã thật sự sai, vì bầu trời lúc ấy của tôi còn quá bé nhỏ, tôi chưa
hiểu hết mọi việc. Đúng như đã nói, tôi cảm giác như mình là một vì sao quá
hoàn hảo, đủ ánh sáng để làm mọi người chú ý đến, nên thái độ và tinh thần học
hỏi của tôi khi được người khác chỉ dạy là không thể chấp nhận. Tôi đã từng
không bao giờ chú ý đến sự có mặt của người khác, trong các buổi thảo luận thì
ý kiến của tôi luôn là nhất, trong tôi có một sự độc đoán mà không một ai có thể
thay đổi được. Tôi kiêu ngạo đến mức tự mình làm hết tất cả, mặc thay sự góp ý
của mọi người. Và rồi tôi nhận ra, mình đã quá đề cao bản thân, và tôi chưa là
gì cả trong xã hội này. Người ta ví tôi như là chiếc ly rỗng, chưa có gì nhưng
cứ nghĩ mình đã đầy. Chỉ có khi nào bạn nhận ra rằng mình còn thiếu nhiều kiến
thức, còn nhiều kỹ năng chưa được hoàn thiện, còn nhiều thông tin chưa được biết
đến, và bạn nhận ra mình phải học hỏi thêm, thì chiếc ly rỗng của bạn mới có thể
rót được nước vào, còn không cho dù nó có rỗng thì nước vẫn sẽ mãi tràn ra
ngoài. Tôi cũng đã được nghe một câu nói rất hay:
“Hồi tôi hai mươi
tuổi, tôi chỉ thừa nhận riêng tôi có tài. Ba mươi tuổi tôi đã nói: Tôi và Môda.
Bốn mươi tuổi tôi nói: Môda và tôi. Còn bây giờ tôi chỉ nói: Môda”
Thời gian đã cho
con người ta trải nghiệm cuộc sống để biết mình là ai, và ai là người như thế
nào. Tuổi trẻ có hoài bão, có ước mơ, và niềm tim cháy bỏng, nhưng mọi thứ đừng
bao giờ quá. Đừng bao giờ nghĩ rằng ai cũng phải xoay xung quanh mình, và mình
là người tài giỏi, mình không cần cố gắng, ý kiến của mình là độc nhất. Mà hãy
mở rộng đôi mắt, để biết mình đang ở đâu. Chỉ cần trả lời được câu hỏi, tôi là
ai thì bạn sẽ hiểu được mọi thứ. Sự cách biệt giữa tự tin và tự mãn chỉ như một
tờ giấy, đó là một ranh giới mong man và bạn cần phải hiểu rõ điều đó để phân
biệt được, tôi nghĩ bạn cần phải như vậy. Đừng để thời gian đưa bạn câu trả lời,
mà hãy tự tìm câu trả lời khi bạn còn trẻ. Kiêu ngạo là một con quỷ, là cái tôi
quá cao, là cách bạn nhìn đời bằng ¼ con mắt. Tôi ghét chính bản thân mình của
quá khứ, nhưng tôi sẽ không buông bỏ nó, mà tôi sẽ giúp nó vượt qua, vượt lên
cái tôi của chính mình, để đôi tay tôi vươn tới thành công.
Tôi cũng không chắc
về giải pháp để nhận ra bạn đang tự tin hay kiêu ngạo, mà nếu có kiêu ngạo rồi
thì sửa như thế nào? Đối với tôi, đó là sự trải nghiệm, là cảm nhận khi tôi nhận
ra mình bé nhỏ, khi tôi được tiếp xúc với những con người tài giỏi nhưng luôn
biết cúi đầu học hỏi. Hành vi và thái độ của họ như tấm gương, phản chiếu vào bản
thân mình, để giúp tôi nhận ra. Và tôi hiểu rằng, không một ai là hoàn hảo cả,
ai cũng có những vết nứt, dù mờ nhạt, nhưng thế giới ngoài kia bao nhiêu điều bạn
chưa biết đến, nếu bạn chưa đi được hết, chưa hiểu được hết thì bạn không được
phép tự kiêu. Con quỷ này chỉ làm bạn yếu đi chứ không bao giờ làm bạn mạnh
lên. Hãy ruồng bỏ cái tôi không cần thiết trong bạn, để mở mang tri thức, kỹ
năng, kinh nghiệm. Đừng bao giờ phải hối tiếc vì hành động ngày hôm nay của
mình.
Tâm sự cuối ... là lời nói của lòng tôi ngày
20/03/2019
Đây là cảm xúc của
cá nhân tôi ngày hôm nay, một câu hỏi của cấp trên khiến tôi phải suy nghĩ. Anh
ấy hỏi: “Em nghĩ bao nhiêu năm nữa thì em sẽ thành công, sẽ mua được nhà, sẽ
báo hiếu cha mẹ?”. Và tôi không nghĩ quá nhiều, tôi trả lời “Chắc khoảng 10
năm”. Tôi đang là sinh viên năm 2, thì cần từ 2 đến 3 năm nữa mới có công việc,
mà công việc thế nào, ra sao, phù hợp với ngành học hay không chính bản thân
tôi còn không rõ. Mà để thực hiện ước mơ kia thì 10 năm sau tôi chí ít cần 3 tỷ.
Đó là câu trả lời của tôi cho câu hỏi “Liệu 10 năm nữa em cần bao nhiêu tiền để
hoàn thành?”. Sau khi tôi trả lời câu đó, thì anh bảo thêm “Vậy ai cho em 10
năm đó?”. Ban đầu tôi không hiểu câu hỏi, lúc sau mới ngỡ ra rằng, bố mẹ tôi
không còn trẻ, tuổi đã cao, sức khỏe yếu dần, lại bệnh tật, nhìn những ngày trở
trời là thấy ngay, mà công việc của bố mẹ tôi là nông nghiệp rất vất vả, vậy
thì, liệu 10 năm nữa, bố mẹ tôi sẽ như thế nào? Sức khỏe ra sao? Và liệu có còn
để ôm tôi che chở? Lúc hiểu ra, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Hai mươi tuổi,
không còn nhỏ, nhưng tôi chưa làm được gì, tôi còn bố mẹ, còn chị, còn em.
Nhưng đến năm 30 tuổi, tôi sẽ là ai và tôi còn những ai, tôi cũng không thể nào
chắc chắn được. Vậy, những năm tháng này, vì sao tôi chưa cố gắng, vì sao tôi
kiêu ngạo, vì sao tôi hời hợt, và vì sao tôi lười? Ngay bây giờ, tôi chắc chắn
bản thân mình sẽ thay đổi, tôi sẽ học và làm vì tương lai của tôi, vì gia đình
tôi, và vì mọi người quanh tôi.
Tôi phải thay đổi.
Mỗi người, hãy một
lần suy nghĩ. Không phải tuổi trẻ không được chơi, không được đi tình nguyện,
không được quẩy, không được nghỉ ngơi, mà tùy từng trường hợp để tự mình lựa chọn.
Bởi, bạn sinh ra không được chọn hoàn cảnh nhưng bạn có thể chọn con đường
tương lai của mình. Có người sinh ra đã ở vạch đích, bạn là con số 0 thì bạn phải
nỗ lực gấp trăm lần để tạo ra được cái đích mới mà người ta không tưởng tới. Tôi
không thể quay lại quá khứ, nhưng tôi còn tôi hiện tại, và tôi sẽ đâm chết cái
tôi hiện tại để tự giải phóng mình khỏi đêm đen mơ màng, tôi sẽ là tôi của
tương lai, nhưng hành động thì phải bắt đầu từ ngay bây giờ.
Tôi cảm ơn
EDUTALK, tôi cảm ơn cấp trên của tôi, tôi cảm ơn tất cả anh em văn phòng Giải
Phóng đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều. Môi trường này quả là món quà ý nghĩa mà
tôi được nhận trước khi hết đời sinh viên. Tôi hạnh phúc vì là một phần của anh
em.
Món quà sinh nhật
năm 20 tuổi – EDUTALK.
Tác giả: Thu Thảo,
Sinh viên @ Đại học Kinh tế Quốc dân
Kết bạn và theo
dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/thuthao11071999
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.