Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Hãy Thử Mở Lòng Sau Khi Bị Người Cũ Phản Bội



Khoảng thời gian buồn bã khi cảm nhận được sự chia xa đã và đang sắp đến ngày!

Những ngày gần chia tay, những ngày sắp xa nhau, những ngày gần như buồn nhất khi biết chắc cuộc yêu này sắp tàn theo mây khói mà tan mà trôi đi. Cái ngày mọi thứ đang cận kề và bạn cảm nhận rõ nhất sự buồn bã, rầu rĩ, ủy mị từ trong chính hành động của bản thân, bước chậm hơn thường ngày, đăm chiêu nhìn về một thứ gì đó nhưng tâm hồn thì trên cây, gương mặt thì ủ rủ, khô khằn không một nụ cười, từng cái cử chỉ lơ lơ lửng lửng như thể đang ngoài hành tinh này, mọi thứ dường như cứ chậm chạp trôi qua và đắm chiềm trong sự tuyệt vọng, hụt hẫng. Bạn không còn hứng thú với bất kỳ thứ gì đang xảy ra, công việc hay học hành, lòng thầm mong mọi thứ dừng lại để bản thân cảm thấy ngày xa nhau chưa đến. Những câu chuyện xung quanh từ bạn bè, người thân, hay từ các mối quan hệ xã hội đã không làm bạn trở nên bớt đau đáu, buồn bã trong lòng. Vì còn yêu người ta và không muốn cái ngày chia xa kia sẽ đến, sắp đến như đã biết! 

Giống như bao cặp đôi khác trên cuộc đời này, đến với nhau bằng sự tình cờ, lời giới thiệu từ người quen, từ cái gặp sắt đánh ngoài phố, trên bar, hay chẳng hạn như là một đồng nghiệp hoặc bạn cùng lớp... Có vô vàn kiểu mẫu khi chúng ta bắt đầu quen biết nhau như thế. Xin số, kết bạn facebook, ấn theo dõi trên instagram, đó là bước bắt đầu một mối quan hệ chung của tất cả các cặp đôi, người nhắn kẻ nhận, tủm tỉm cười cười nói nói, như dở hơi cứ chăm chú vào điện thoại. Và mình cũng chả khác đâu, thế là bọn mình yêu nhau, nhưng buồn thay là yêu xa. Kẻ Nam người Trung, chỉ biết quan tâm nhau qua tin nhắn, cuộc gọi từ xa, khi người yêu ốm hay có chuyện cần không thể ngay bên cạnh được. Mới đầu mọi thứ rất trơn tru theo quỹ đạo tự nhiên, thường xuyên nhắn tin, thường xuyên quan tâm từ giấc ngủ cái ăn, cái áo cái quần, còn cả cái móng tay móng chân nữa.

Rồi bắt đầu chuỗi ngày mình không còn nhận được sự quan tâm, cái tin nhắn mong đợi từ người ta, những câu chuyện nhảm nhí, hỏi thăm từng chút khi có thể. Đó là những ngày mình bắt đầu cảm thấy bất ổn, cảm thấy buồn nhưng vì cái tôi tuổi trẻ qua lớn và rồi mình cũng để một ngày trôi qua yên ắng, chỉ vài tin, chúc ngủ ngon là xong. 


Mình nhớ rất nhiều những thứ nhảm nhí đã từng cùng nhau khi nó không còn xảy ra hằng ngày nữa, những đêm thức khuya, những cái hôn từ xa, hay những câu chuyện hằng ngày của cả hai, như chuyện chó mèo, con gà nhà hàng xóm đến con con lợn nhà bà con xa bị bệnh, ti tỉ thứ như thế, rồi lưu luyến tạm biệt nhau đi ngủ.


Khi yêu thì mọi thứ nhạy bén đến không tưởng, chỉ cần một thay đổi nhỏ của đối phương cũng khiến bạn bận tâm, huống hồ đây cả là một sự thay đổi lớn mà cả hai đều có thể nhìn thấy rõ. Không còn nhiều quan tâm, hỏi han lạnh nhạt cho có, mỗi thứ đã từng cùng nhau vơi đi một ít, khoảng thời gian mà mình nghĩ là buồn không kém lúc nói lời chia tay. Mọi thứ day dứt, hụt hẫng, bao hy vọng cho ngày gặp lại, những kế hoạch tương lai cùng nhau. Thế là ầm một cái, hết.



Chuyện gì đến đã đến!

Mình nói lời chia tay khi cảm thấy đã quá đủ sự day dứt từ đôi bên cho nhau. Một lời chia tay vỡ bờ. Chấm hết. Vì mình ngỡ sẽ được níu kéo, nhưng không, mình đã lầm. Người ta đồng ý nhanh chóng, khác với tất cả những gì mình nghĩ, vì người yêu cũ đã phản bội mình. Sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, mình vẫn còn rõ ràng và nhớ cảm giác đó như in trong tâm trí, khi mà lần đầu bị phản bội. Đó là sự phản bội tình yêu và trên hết là sự tin tưởng hoàn toàn từ phía mình. Mọi thứ nhòa đi, sự căm hờn, đau đớn không thốt nên lời, nghẹn ở cuống họng, ruột gan nóng như đốt lửa, nó đau và thấm đến ruột gan. Lần đầu mà, ai chả thế, đau lắm. Sau đó là chuỗi ngày căm hận và cả vạn câu hỏi chạy quanh trong đầu, nhưng duy nhất có một câu hỏi khiến cho tim cứ nhói và hổn hểnh đó là :"Tại sao lại có thể dửng dưng phản bội mình không chút lương tâm như thế?

Đau là một, mệt nhừ cả người là hai, chả còn tâm sức để tâm thêm bất cứ chuyện gì trên đời này nữa, cứ mãi đau lòng, tuyệt vọng, bị hẫng cả người. Bỏ bữa, nằm lỳ một chỗ, không làm gì cho kham. Cầu mong mọi thứ qua đi, hằng trách móc người cũ, đau lòng quá nên hận. 

Có hận có trách thì cũng đã xảy ra!


Mất niềm tin vào lòng tin dành cho tất cả mọi thứ!

Sau khoảng thời gian đan đớn kia dần đà phai đi, khi mà đã không còn yêu nhưng vẫn còn đau, còn hờn. Vì là lần đầu bị phản bội, vì lần đầu lòng tin và tình yêu như một cái tát vào mặt, bừng tỉnh rồi mình nghĩ mọi thứ trên cuộc đời này không có gì là không thể xảy ra, dù bạn muốn tin hay không. Mất niềm tin vào mọi người chỉ trừ gia đình, thì mọi thứ lúc đấy chỉ là hư ảo, không đáng tin cậy và mình bị sợ, sợ cảm giác lại bị phản bội nên chẳng còn hứng thú gì cho kham với các mối quan hệ. Niềm tin lúc đấy để đặt vào một ai thì quả là không thể, nó như kiểu bạn vừa bị hẫng chân trong mơ, sau khi giật mình tỉnh dậy thì toát cả mồ hôi! 

Mình đã có một khoảng thời gian dài như thế, không tin ai,  giữ cho bản thân một thái độ lạnh nhạt với lòng tin dành cho mọi người. Vì còn trẻ và nghĩ rằng ai cũng có thể hất cẳng mình như thể bị người cũ phản bội dù không đời nào nghĩ tới việc người ta có thế làm thế với mình. Đúng đau nhỉ! Vì niềm tin là thứ rất khó khi bước ra ngoài gia đình ta trao cho một ai đó, tất cả mọi việc mọi chuyện, lần đầu thì vẫn là thứ khiến ta nhớ nhất, dù vui dù buồn, thì vẫn khiến ta không thể quên, bài học lần đầu.


Nghĩ tích cực hơn, thử mở lòng một lần nữa xem sao, đừng sợ!

Dù rằng mình đã cắt đứt mọi thứ với mối tình đó, tuy không còn hờn không còn giận, nhưng mình vẫn sẽ nhớ vì lúc đấy là cảm xúc thật. Mà thứ cảm xúc mình đã trải qua đó là đáng nên trải nghiệm. Tới đây bạn sẽ nghĩ rằng mình bị khùng khi khuyên như thế. Cũng đúng thôi, vì có ai muốn trái tim mình tổn thương đâu, có ai muốn làm mình đau đâu. Nhưng tuổi trẻ mà, có va vấp, có đau thương, có trầy trụa hay điên loạn thì nó chính là thức quà mà người trẻ chúng ta có được khi tâm hồn, thể trạng còn non, còn phải học hỏi thì đôi ba cái cảm xúc như thế chẳng đáng là bao. Khi bạn đang chìm trong nó thì bạn nghĩ sao mà đau đớn thế này, nhưng hãy cảm nhận thứ cảm xúc tuyệt vời khi bạn đã rút ra bài học và sống lý trí hơn, rõ ràng hơn trước, trưởng thành hơn, chững chạc hơn qua những vết thương lòng, nó cũng là một phần cảm xúc của tuổi trẻ còn hùng tráng mà có. Thế mới có người nhỏ người lớn chứ nhỉ!

Có qua rồi mới thấy yêu bản thân, cố gắng trao dồi và bù đắp những lỗ hỏng mà xưa giờ chẳng thèm chú ý, nuôi dưỡng tâm hồn và sống có suy xét, có chính kiến hơn. Lúc đã biết yêu bản thân rồi thì ắt sẽ trở nên tích cực, lạc quan trở lại. Khi đó bạn chẳng còn thấy chuyện cũ kia là một điều gì to tát, chết đi sống lại nữa, mà nó chỉ là một cảm xúc đã qua, đã đau, và rồi dạy ta nhiều thứ hơn lúc trước. Chỉ đơn giản là rời khỏi một người không thật lòng với mình, rời khỏi một người nào đó như thể lướt qua người lạ trên phố, bạn sẽ thấy nó chỉ là một thứ cảm giác đau buồn như nhiều loại đau buồn khác rồi sẽ qua chứ chẳng hề theo bạn mãi như bạn từng nghĩ.  


Thử nghĩ xem, không phải cứ vì một người không tốt mà bạn sẽ copy tư tưởng của mình từ một người vào tất cả mọi người được, sai lắm đấy nhé. Cũng giống như việc trong qua khứ bạn đã từng mắc lỗi và người khác dựa vào cái lỗi đó để đánh giá cả con người về sau này của bạn, dù cho sau bạn đã thay đổi và tốt hơn rất nhiều. Hoặc một người bạn đang thích cũng đã từng bị phản bội và cứ đinh ninh những người sau đó kể cả bạn đều sẽ như thế, vậy bạn có cảm thấy buồn không? Thì đó chính là câu trả lời, không nên vì một người không tốt mà ta trở nên hững hờ với tất cả mọi người còn lại, trong số đó có biết bao người giống bạn, đã từng đau lòng đến thế nào, khi đã trải qua thì họ cũng chẳng muốn mang lại cảm giác đó cho bất kỳ ai nữa đâu, và bạn cũng thế. Hãy mở lòng ra đóng nhận những thứ mới mẻ hơn, trải nghiệm khi còn trẻ chứ đừng đợi sau này thốt lên hai chữ "giá mà". Mở lòng để nhận tình cảm mới, một người mới và đừng sợ gặp phải một người không tốt nữa, đã có kinh nghiệm lần đầu nên cảm xúc của bạn sẽ chẳng mấy cảm thán khi có thể một lần nữa đối diện với sự việc đấy lần nữa. Vì biết đâu đó là một người yêu tốt, một người sẽ làm bạn tốt hơn cả chính phiên bản hiện tại của bản thân. Bạn không được thua cuộc yêu cũ đó, nhất định như thế.

Còn trẻ mà, gan còn lớn và cảm xúc còn nhiều, cứ thử đi, đừng sợ! Chỉ sợ nghèo! 

Tác giả : Angogo

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link : https://www.facebook.com/anrome.99/

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

346 người xem - 346 điểm