Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Kẻ Thù Lớn Nhất Của Chúng Ta, Vẫn Là Chúng Ta

Dưới bầu trời xanh cao vời vợi, an giấc khi mỉm cười với cả quá khứ và tương lai chính mình, hãy trở thành một người như vậy.


Tưởng tượng rằng một ngày đẹp trời nào đó, bạn bắt gặp những người quen thuộc nhưng xa lạ, "bạn" của những thời gian khác nhau. Lúc đó bạn có thể nói với "bạn" vài năm trước rằng bạn ngưỡng mộ người đó, người của khoảng thanh xuân ngây thơ khờ dại; hoặc cũng có thể đó sẽ là lời trách móc người đó sao lại khiến bạn ra nông nổi này. Và cứ như thế, "bạn" của tương lai cũng sẽ cho ra hai cảm xúc như vậy. Lúc này bạn đã hình dung ra điều ấy chưa?

Chúng ta từ trước đến nay, có bao giờ hiểu kĩ vị trí chúng ta đang có là thành quả của điều gì không?

Có phải bạn cũng đã từng oán trách bản thân cũng như hoài niệm một con người bạn từng quá tươi đẹp. Hồi ức đơn thuần ngập ngùi nhiều ấp ủ, lúc nào đấy bạn muốn dần buông tay, xin hãy nhớ ngày chúng ta sinh ra, bật khóc những giọt nước mắt đầu tiên, đó là biểu hiện chúng ta sẵn sàng đón nhận thế giới này. Chúng ta đã bước vào dòng đời của chính mình. Thế tại sao, ngày chúng ta lớn lên không còn đủ mãnh mẽ ung dung như lúc ban đầu nữa. Phải chăng thời gian hao mòn đi tâm huyết, phải chăng tình người ấm lạnh khiến dũng khí ngày nào đã mất đi.


Hứa hẹn tương lai và bao lý tưởng tươi đẹp, hồi ức lại cũng chỉ là bi ai.


Chúng ta nhìn ra thế giới bên ngoài, rụt rè như con chim sẻ nhỏ có đôi mắt sáng long lanh hoài bão. Con mắt chúng ta ánh lên khao khát mãnh liệt, đong đầy một gam hồng nồng hậu. Nhưng bao nhiêu con trong đàn chim ấy dám giang rộng đôi cánh đến với bầu trời xanh vô tận. Chúng ta vẫn quá non nớt dưới sự thống trị của suy tư nghi kị. Giới trẻ hiện nay đều vẫn rụt rè quá, năm tháng gắn với trường lớp đã đào tạo một lớp người quá mức cẩn thận, cẩn thận đến nỗi không dám đương đầu với những điều không chắc chắn trong tay. Nhưng mà, giữa dòng đời xô bồ này, giữa những mảng suy tư toan tính, nếu chúng ta là kiểu người như vậy thì sẽ chịu thiệt thòi và dần bị lãng quên.


Vì thế, hãy cứ dũng cảm bay đi, vượt qua chính mình và chạm đến bầu trời xanh kia. Tôi còn nhớ, ngày tôi đặt chân ra khỏi tỉnh thành quê hương, tròn xoe mắt với một nơi xa lạ và đứng lặng nhìn bóng dáng người thân ra về, tôi từng chút từng chút cảm thấy sự nhỏ nhoi bao lấy mình và dường như khi ấy, tôi đã đứng trước một cánh cửa mới và trở thành một người mới. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chứng minh sự tồn tại của mình. Chúng ta cần vượt qua sự mặc cảm rụt rè cũng như sự phụ thuộc của chúng ta.


Theo đuổi một chân trời mới, chúng ta cũng sẽ được làm mới và sẽ có một vị trí của riêng mình tạo ra.


Chúng ta là một kiểu người thích tạo dựng và không muốn kiên trì, nhưng vẫn muốn nhận được thành quả.


Ngày ta nhận ra chúng ta chỉ muốn kéo người bên trên xuống để đứng cùng địa vị hơn là nâng người dưới lên. Đó là lúc ta đã chịu thua chính mình. Bởi vì, chỉ có e sợ, chỉ có nghi kị và không dám đương đầu mới đem đến suy nghĩ như vậy. Chúng ta không tự tin vào mình, chúng ta không muốn mình thua cuộc nhưng chúng ta cũng không dám chấp nhận rủi ro, chúng ta không muốn chấp nhận người khác giỏi hơn mình và những xúc cảm xấu xí sẽ xuất hiện, màu đen ấy bao trùm sắc trắng thuần khiết ban đầu và rồi khi nhìn lại, đã không còn có thể trở về nữa.


Kẻ thù của chúng ta vẫn là chúng ta.


Chúng ta vạch ra một bản kế hoạch tuyệt vời, và đó là bản kế hoạch không bao giờ được có kết quả. Chúng ta vẽ ra một khung cảnh hùng vĩ, nhưng vẫn quá khó để đạt được điều đó. Chúng ta không biết chúng ta có thể duy trì sự kiên định được bao lâu, quyết định tập thể dục để khỏe mạnh nhưng một tuần sau đã ngồi quán tán dóc về sự mệt mỏi, quyết định học ngoại ngữ để ra nước ngoài nhưng được vài hôm đã chán nản thối lui. Từ rất lâu rồi, chúng ta luôn biết rõ chỉ là không dám thừa nhận, thất bại của chúng ta là không chống lại được chính mình. Chúng ta muốn hưởng thành quả mà không cần cố gắng, chúng ta thích tạo lập và không muốn kiên trì.


Không ai không có lý tưởng, chỉ là đủ cam đảm hay không, hay đơn giản hơn là muốn hay không muốn thực hiện nó. Con người là sinh vật bậc nhất có sức tiềm tàng mãnh liệt đến bất ngờ và sẽ luôn tạo ra kì tích. Tuy bất cứ ai trong chúng ta, tin rằng đều biết rõ như vậy, vẫn là chịu thua chính mình, tự đóng vào cái xích sắc thua cuộc. "Này, mệt rồi thì nghỉ đi." chúng ta vo ve câu nói ấy trong đầu và bắt đầu suy nghĩ, ngày mai vẫn có thể hoàn thành, không gấp gáp. Nhưng ngày mai chỉ là một khái niệm mang tính lừa đảo cao. Ngày mai là khi nào? Chúng ta chỉ có hôm nay, ngay bây giờ.



Đúng vậy, ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Hãy vượt qua chính mình, sống cho trọn ngày hôm nay và cho khoảnh khắc này.


Chúng ta rồi sẽ nhận ra, chúng ta sợ thay đổi đến nhường nào.


Khi bắt đầu vào đời, dần dà, ngồi ngẫm lại mọi thứ, một lúc nào đó, nhận ra bản thân đang trở thành người mà bản thân ghét nhất rồi khôi hài cười cợt chính mình. Hóa ra chúng ta cố gắng như vậy, theo đuổi sự hoàn hảo và rồi thay đổi cả chính mình. Dòng đời đẩy đưa, thứ tồn tại chỉ là một tâm trí hao mòn. Cái có lỗi ở đây, cái gây ra những bước đường khổ sở cho chúng ta là chính mình, chúng ta biết rõ cái gì nên và không nên, tuy vậy vẫn chịu thua cám dỗ, nông nổi nhất thời rồi cười chua chát.


Mẹ nói con lấy anh ta đi, điều kiện rất tốt, cô ấy đồng ý gả, sau đó thời gian qua đi cô ấy vẫn nhớ về mối tình xa xưa mình bỏ lỡ rồi hối hận ôm lấy kí ức cũ nhưng chứa đựng bao nhiệt huyết thanh xuân. Người nhà nói từ bỏ đi, không thể có việc làm khi học ngành đó đâu, anh ta đổi sang một ngành khác không hứng thú, đến khi ra trường vẫn không kiếm được việc làm rồi lủi nhủi trong căn nhà trọ nhỏ hẹp. Chúng ta trở thành thế nào, mẩu truyện đời vẫn là tự mình vẽ ra, phải chăng bạn thấy mình trong đó, có lúc nào bạn đã hối hận không, tại sao bản thân mình lúc đó không cố gắng hơn nữa, dám từ chối và đi theo tiếng gọi tâm hồn, có phải mọi thứ sẽ khác đi, có phải con tim sẽ vẫn hân hoan đón chờ ngày mới. Nhưng thứ thốt ra cũng chỉ là "giá như" trong bi thương. Chúng ta có quá nhiều ngờ vực để đưa ra quyết định của chính mình. Chỉ xin, dù trở thành thế nào, hãy tự yêu chính mình và bắt đầu lại, chống lại kẻ thù của mình lần nữa, trước khi mọi tâm trí đều bị ăn mòn.


Và, đừng đổ lỗi cho ai cả, không ai có thể ép buộc ai cả đời, không ai có thể sống thay phần của ai khác, cuộc đời này là của chúng ta và cũng chỉ là chúng ta mà thôi. Đôi lúc, cuộc sống không phải năng lực mà chính là lựa chọn.


Lúc bản thân đã quá mệt mỏi vì lựa chọn, lúc đã không muốn suy nghĩ nữa thì hãy đứng lên, ngắm nhìn bầu trời xa xăm và để bản thân an tĩnh, nhắm mắt lại rồi tự nhủ chúng ta đã mơ ước điều gì. Có thể khi ấy đâu đó trong tâm hồn sẽ ngân lên "từ bỏ đi, đừng suy nghĩ nữa, cứ vậy mà ra đi đi", kẻ thù của chúng ta sẽ luôn nhen nhúc những phút yếu đuối như vậy mà chiếm đoạt. Đặt tay lên trái tim, cảm nhận hơi ấm và tỉnh táo lên đi, chúng ta đã trải qua bao nhiêu để có được hôm nay, vết thương của thời gian đã hằn bao nhiêu lên thân xác, đừng chịu thua chính mình. Mọi tâm hồn đều có vết trầy xướt, xoa dịu nó và sẽ ôm lấy ước mơ.


Sống trong dòng xuôi ngược, khuôn khổ xã hội luôn vẽ ra một cuộc đời cho mỗi sinh linh tồn tại, con người sinh ra lớn lên rồi chết đi. Trong một đời người sẽ là đi học, đi làm, kết hôn rồi an dưỡng tuổi già. Chúng ta loay hoay để chạy theo kịp mốc thời gian đó, chúng ta tự thúc giục phải hoàn thành theo một cách hoàn hảo nhất kế hoạch cuộc đời. Nhưng có từng nghĩ rằng, tại sao chúng ta phải chạy theo kế hoạch ấy mà không thể đi theo con đường khác. Lí do chúng ta không nghĩ đến là do chúng ta sợ thay đổi. Chúng ta không dám đương đầu với những thứ chúng ta không rõ, chúng ta thu người chấp nhận cuộc sống hiện tại bất kể đã mong ước bao nhiêu. Thay đổi rồi mọi thứ sẽ tốt hơn không, liệu thay đổi mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nữa chăng?


Nếu không thể chống lại chính mình, vậy thì cứ sống một cách vô nghĩa. Một con cá sống trong chậu sẽ khác con cá sống ngoài sông, con người cũng vậy. Môi trường tạo nên nhân tài và nhân tài là đúc kết của bao huyết tâm khổ nhọc. Không đau không đạt được, khổ luyện thành tài.


Sẽ rất hạnh phúc nếu bản thân chúng ta đã là bản thể tuyệt vời nhất, nhưng sẽ rất bi ai nếu chúng ta vẫn mải mê trong hồi tưởng và mơ mộng.


Hãy đặt niềm tin: dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi và rồi chúng ta của khi ấy sẽ là tuyệt vời nhất. Chẳng qua nếu thất bại thì bắt đầu lại thôi, nỗi thua cuộc sẽ chỉ là một lần trải nghiệm, nhưng được làm điều ao ước vẫn là trải nghiệm tốt đẹp nhất. Để vững chắc làm chủ bản thân, trải nghiệm thật nhiều và chui rèn nhiều lò, thành quả là một hoàn mĩ đáng mong chờ.


Lúc này, tôi đột nhiên nhớ đến một vị hoàng tử trượt băng của Nhật Bản, tên anh là Yuzuru Hanyu, anh vốn là người mắc bệnh suyễn bẩm sinh nhưng dù có bao nhiêu thất bại, bao nhiêu làn thua cuộc đi nữa, Yuzuru vẫn không từ bỏ và thành công đạt được ước mơ của mình, Bố mẹ anh đặt tên Yuzuru mang ý nghĩa "dây cung được kéo căng", tượng trưng cho sự tự tin, sức mạnh và lòng ngay thẳng. Bố mẹ anh muốn anh có một cuộc sống chính trực, đường hoàng và mạnh mẽ, không cúi đầu trước khó khăn. Anh xứng đáng với tên của anh, và xứng đáng để chúng ta nhớ đến. Thế hệ chúng ta cần có một tâm hồn cứng rắn như anh vậy.


Tôi rất sợ những người nói rằng: “Tôi của khi ấy đã là tuyệt vời vời nhất”, tôi rất phân vân trong sự xót thương xuất hiện nơi đáy mắt của họ. Chúng ta cần có quá khứ nhưng chúng ta càng cần tương lai và quan trọng hơn là chú trọng hiện tại, chúng ta không thể cứ chìm đắm trong ánh vinh quang đã quá xa xôi. Chưa bao giờ là dễ dàng khi lớn lên và cũng không dễ dàng để thoát ra sự ám ảnh chính mình.


Tôi không chỉ nói ngoa để ủng hộ bạn, thật sự đấy. Tôi học tập mười hai năm, năng nổ và tham gia rất nhiều phong trào, đảm nhận nhiều vị trí, nhưng lại trượt liên tiếp mấy câu lạc bộ của trường đại học, rất sốc đấy, tôi có thể cảm giác sự tự tin trong tôi bỗng chốc bị đánh tan tành. Tôi ám ảnh, sợ đến trường, sợ gặp bạn bè... nhưng tôi đã vượt qua, không hẳn là lãng quên hoàn toàn, tôi chỉ nhẹ nhàng khâu lại, đối diện chính mình, hét lên lại tiếp tục trong hôm nay lần nữa. Câu chuyện của tôi không chỉ gói gọn trong câu chữ là đủ, nhiều thứ phải tự mình trải nghiệm mới đủ tinh tường, và chúng ta cũng vậy, khúc mắc của chúng ta chỉ chúng ta hiểu, đau đớn của chúng ta chỉ chúng ta thấu, nhưng hãy mạnh mẽ lên.


Hãy biến chúng ta của hôm nay là người tuyệt vời nhất, không phải của ngày hôm qua hay là một ngày mai sau nào đó.


"Cùng lắm là... bắt đầu lại thôi."


Dưới bầu trời xanh cao vời vợi, an giấc khi mỉm cười với cả quá khứ và tương lai chính mình, hãy trở thành một người như vậy. Hãy nhớ rằng chưa bao giờ là quá muộn, đừng lo lắng và cũng đừng sợ hãi, bay cao lên cánh chim nhỏ khao khát bầu trời. Chính mình sẽ làm nên kì tích. Có những chuyện, lúc này chúng ta không làm, sẽ là cả đời không thành hiện thực. Chúng ta có phải hay không vì sự rụt rè của mình đã bỏ rơi nhiều thứ, cứ nghĩ là trong nháy mắt, đến khi quay lại đã là cả đời nhau.


Kẻ thù lớn nhất của chúng ta, vẫn là chúng ta. Nhưng, đồng minh lớn nhất của chúng ta, vẫn là chúng ta. Người cuối cùng bạn có thể tin tưởng sẽ là bản thân mình thôi, tốt hay xấu cũng vì đó mà quyết định. Những lúc bật khóc giữa đám đông, xót xa ôm lấy gối vùi mặt rơi nước mắt, đã từng mệt mỏi, những lúc bồi hồi không thể sẻ chia cùng ai như vậy thì chỉ có thể tự xoa dịu. Nhận ra rằng, dù bạn bè có thân thiết đến đâu, có từng thề non hẹn biển hay dù cho đó là người đã sinh ra ta, lúc nào đó vẫn không thể giúp được chúng ta. Chỉ chúng ta mới có thể hiểu được, chúng ta cần gì và muốn gì.


Khi kẻ thù lớn nhất trở thành đồng minh, thế giới này sẽ không đáng sợ nữa, bởi vì đó là đồng minh lớn nhất chúng ta có thể có. Đừng để bản thân chúng ta bị đánh bại, hãy đánh bại chính bản thân chúng ta. Đeo đuổi sự xuất sắc, đeo đuổi những phương trời xa lạ và ước mơ sẽ đeo đuổi bạn.


Đừng sợ, chúng ta chỉ sống một lần, không ai có thể cướp đi mọi thứ của tương lai và khát vọng của mỗi chúng ta, kể cả chính mình. Muốn thì hãy làm, và làm thì hãy đừng bỏ cuộc. Cuộc sống vốn rất ngắn ngủi, hãy vẽ lên thật nhiều gam màu mà chúng ta có thể.


Cất cao đôi cánh, thả hồn theo những cánh hoa bồ công anh rải rác, lả lướt chạm lên bầu trời cao xa, hét lên rằng: “Tôi sẽ vượt qua chính mình!” vậy đấy.



---


Tác giả: Huỳnh Thị Thùy Trang, sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/trang.ai.5815

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

530 lượt xem, 515 người xem - 539 điểm