Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Quên Gì Thì Quên Đừng Quên Yêu Bản Thân

      “Em mệt lắm… Khi em nói mà chẳng ai nghe, không ai thấu. Em cô đơn vì không có một người ở bên em ngay lúc này”

       Đó là một dòng status u sầu mà một người bạn của tôi vừa đăng lên facebook. Mà chẳng hiểu sao dạo này người ta đăng những dòng tâm trạng buồn bã như vậy nhiều thế ? Có người từng giải đáp thắc mắc của tôi rằng: “Càng lớn người ta càng buồn em ạ!”. Dường như “buồn” được coi là một đặc trưng của người lớn. Có thật là chỉ số hạnh phúc của con người sẽ giảm đi khi người ta trưởng thành không? Hay đó là một sự lựa chọn có hay không bước vào “thế giới những người buồn”? Tôi luôn tin tưởng rằng tất cả nằm ở sự lựa chọn mà nguyên nhân hầu hết người trẻ chọn bước vào “thế giới của những người buồn” là họ đã quên mất Yêu thương bản thân.

       Từ từ hãy tắt bài viết này đi nhé! Tôi biết rằng đọc đến đây nhiều bạn sẽ bức xúc cho rằng tại sao tôi lại chỉ trích việc buồn bã vì những điều không hay xảy ra trong cuộc sống trong khi đó là một điều rất tự nhiên, một giá trị cảm xúc mà tạo hóa ban tặng cho con người. Tôi hiểu điều đó và tôi không ở đây để phê phán sự lựa chọn của các bạn. Tôi cũng không bắt mọi người luôn phải giữ nguyên khuôn miệng cười như cô nàng Eri trong phim ngắn “The Dolls of Attitude”. Không một ai có thể mạnh mẽ mãi được, gắng gượng một lần, hai lần… rồi cũng có lúc chúng ta mệt mỏi gục xuống để nghỉ ngơi một lúc. Những gì tôi cố gắng làm ở đây là giúp bạn có sự lựa chọn tốt nhất, rằng điều đó có đáng để bạn buồn không, và buồn liệu có phải lựa chọn duy nhất. Tôi sẽ tặng các bạn một chìa khóa để mở ra lựa chọn thứ hai mà tôi chắc chắn rằng sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều, đó là Yêu thương bản thân.

LẦN CUỐI CÙNG BẠN THẬT SỰ YÊU THƯƠNG BẢN THÂN LÀ KHI NÀO?

       Nếu như bạn cần nhiều hơn một phút để trả lời câu hỏi này thì có vẻ bạn đã bỏ bê bản thân mình hơi lâu rồi đấy! Không yêu thương bản thân không đơn thuần chỉ là việc hời hợt chăm sóc ngoại hình chính mình, hời hợt trong việc ăn mặc khi đi đâu đó mà còn là sự bỏ bê bồi đắp cho tâm hồn, năng lực của chính bạn.

       Thành thật với nhau nhé, bạn có đang thức đêm rất muộn để “chạy deadline” hoặc không có việc gì quan trọng thì cũng thức khuya đến 2-3h sáng để “cày” cho trọn vẹn bộ phim mình yêu thích, đọc cho hết cuốn sách vì đang đến đoạn cao trào rồi? Bạn có đang ngủ nướng đến 9h sáng, thậm chí đến trưa mới dậy vào những nghỉ hoặc mệt mỏi dậy đi làm khi đã sát giờ và bỏ qua bữa sáng vì “Không có thời gian”? Ngày nay, khi các bạn trẻ dần hình thành lối sống về đêm, thói quen dậy sớm và ăn đúng bữa dường như trở thành một điều “xa xỉ”. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là ai cũng cho rằng điều đó là bình thường trong guồng xoay của một cuộc sống hối hả “cơm, áo, gạo, tiền, gia đình, mình, tình, bạn”. Chữ “mình” dường như rất nhỏ bé trong vòng xoay cuộc sống đó và người trẻ sẵn sàng hi sinh sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mình để ưu tiên những thứ còn lại. Thử tưởng tượng những yếu tố trong vòng xoay kia là những quả bóng, đố các bạn quả bóng nào quan trọng nhất? “Tiền”? Đó là một quả bóng cao su dù bạn có lỡ tay đánh rơi nó cũng sẽ bật ngược trở lại. “Tình”? Đó là một bong bóng xà phòng mong manh và lung linh dưới nắng, nhẹ nhàng bay qua làm cuộc sống của bạn thêm đẹp đẽ và để lại sự nuối tiếc vẩn vơ khi tan vỡ nhưng không có nó cuộc sống của bạn vẫn tiếp tục. Thật ra quả bóng quan trọng nhất chính là “mình”. Đó là một quả bóng pha lê đẹp đẽ nhưng cũng rất dễ vỡ. Nếu như bản thân không còn tồn tại thì những thứ vật chất bình thường như “cơm, áo, gạo, tiền” cũng chẳng thể tồn tại và những mối quan hệ như “gia đình, tình, bạn” cũng không có ý nghĩa gì nữa. Có lẽ chúng ta nên dừng ngụy biện và lì lợm tiếp tục lối sống không lành mạnh ấy. Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một lối sống cân bằng hơn. Bản thân cần được quan tâm chăm sóc nhiều hơn trước khi hậu quả khủng khiếp xảy ra: rối loạn chức năng tiền đình, viêm dạ dày, thiếu máu … và ung thư. Lúc đó, đã quá muộn để chúng ta nói “Giá như”.

       Tôi có xem được một Vlog của chị Giang ơi, nội dung là “28 bài học trước tuổi 28” và thật tình cờ tôi phát hiện ra rằng mình mắc hội chứng F.O.M.O. F.O.M.O (Fear of Missing Out) là nỗi sợ bỏ lỡ một điều gì đó cùng với những người khác. Khi tôi mới bỡ ngỡ ngước chân vào ngưỡng của Đại học, tôi đã bị ám ảnh bởi một “câu thần chú” “Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ” và mặc định rằng muốn cuộc sống sau này dễ dàng hơn mình phải tạo dựng những mối quan hệ. Từ đó, tôi luôn cố gắng tham gia thật nhiều hội nhóm, cố gắng không bỏ lỡ bất kì một bữa tiệc nào vì sợ rằng tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội được người ta biết đến và yêu thích mình. Sau khoảng thời gian mắc hội chứng F.O.M.O nặng nề đó mình nhận ra rằng Fearing of Missing Out là một điều vô nghĩa. Tạo cho mình quá nhiều mối quan hệ nhưng không một mối quan hệ nào thật sự sâu sắc khiến tôi cảm thấy như mình bị rơi vào bẫy tơ rối rắm của một con nhện, chẳng biết nắm vào sợ tơ nào để thoát ra, ngược lại trở thành “con mồi” để người ta lợi dụng. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình đã bỏ rơi bản thân quá lâu để chạy theo những mối quan hệ tạm bợ. Đáng lẽ ra tôi nên dành thời gian đó để đầu tư cho bản thân: năng lực chuyên môn, kĩ năng mềm và gặp gỡ những người thật sự coi trọng mình. Bản thân mỗi chúng ta là một viên ngọc quý, chỉ cần chịu khó mài giũa mỗi ngày, một ngày nào đó nó sẽ tỏa sáng lập lánh và những cơ hội tuyệt vời khác sẽ đến theo sau. Tôi hối hận vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn nên hôm nay tôi ở đây để thức tỉnh các bạn, những ai đang bị mắc hội chứng F.O.M.O giống mình trước đây.

      Có thể bạn sẽ thấy bất ngờ nhưng trong cuộc sống, thực sự có những lúc chúng ta đã quên mất việc yêu thương bản thân như vậy đấy. Giá như bản thân cũng mong manh như một bong bóng xà phòng có lẽ chúng ta sẽ có ý thức trân trọng nâng niu hơn. Thế nhưng bản thân ta hiện hữu, ngay trong phút giây cơ thể này còn khỏe mạnh nhất, tâm hồn này còn mãnh liệt nhất thì chúng ta lại cho rằng đó là điều tất nhiên mà coi thường bỏ mặc. Hãy nhìn vào trong gương và cố nhớ lại, lần cuối cùng bạn thật sự yêu thương bản thân là khi nào?

TẠI SAO BẠN LẠI QUÊN YÊU THƯƠNG BẢN THÂN?

       Chúng ta đang bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lời nói của người khác. Sống trong nỗi lo sợ ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh khiến bản thân phải khoác lên rất nhiều lớp mặt nạ để làm vừa lòng họ, nhưng buồn thay đó chỉ là những cái mặt nạ không phải con người bạn. Con người thật của bạn có lẽ đã bị bỏ bê quá lâu và trở nên mờ nhạt. Các bạn có nhớ về cô gái Eri tôi nhắc đến đầu bài viết này không? Cô gái ấy đã đeo chiếc mặt nạ cười đẹp nhất vì mọi người xung quanh ngưỡng mộ nụ cười ấy, một nụ cười xinh xắn, đáng yêu, ngọt ngào. Đến cuối phim, Eri đã cố hủy hoại khuôn mặt giả tạo đấy của mình. Chúng ta không nên là một Eri thứ hai, hãy yêu thương bản thân mình và sống đúng với những giá trị của nó.

         Lời nói của con người có tác động khủng khiếp vào ý thức con người. Chắc chúng ta cũng không quá lạ lùng với trờ ghép tên với những biệt danh như “A lùn”, “B béo”, ‘C vâu”… Ban đầu có thể là những lời nói bâng quơ trêu đùa nhưng sau đó nó trở thành nỗi ám ảnh khiến người nghe tin rằng điều đó là thật. Mỗi một ngày nhìn mình trong gương, những câu như “Mình thật lùn”, “Mình thật béo”, “Mình thật xấu xí”… luôn văng vẳng trong đầu như một con sâu gặm nhấm dần sự tự tin của họ. Dần dần người ta ghét bỏ bản thân vì những “cái mác” mà chúng ta đã tùy tiện gắn lên.

         Hoặc có thể là do bạn quá cầu toàn. Sự cầu toàn khiến bạn tự đánh giá thấp bản thân và không còn yêu thương chính mình nữa. Thừa nhận với các bạn, tôi là một người cầu toàn. Tôi luôn ngước nhìn lên cao và ngưỡng mộ sự hào nhoáng bên ngoài của người khác: gia đình, nhan sắc, học tập, công việc… mọi thứ của họ thật tuyệt vời và cảm thấy bạn thân thật kém cỏi. Có một thời gian, tôi tự ti vì gia đình mình không giàu có và bề thế như bạn bè trong lớp. Vì thế, tôi đã cố gắng học đòi để hi vọng có thể bước vào thế giới của họ. Tôi luôn đặt câu hỏi tại sao gia đình mình không giàu có hơn, bố mẹ mình không phải là những ông to bà lớn? Nhưng đóng giả một nàng công chúa chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Việc cầu toàn đến tham lam chỉ khiến bản thân tôi thêm hụt hẫng. Nhưng thật may mắn, tại thời điểm tôi đang viết những dòng này, tôi đã biết cách yêu thương hơn những giá trị đẹp đẽ của bản thân rằng tôi cũng là một cô gái khá ưa nhìn, học tập cứng nhờ vào chính thực lực của bản thân, gia đình tôi nề nếp và ấm cúng… Vậy thì còn điều gì để tôi ghét bỏ bản thân nữa chứ? Cuộc sống không có gì là hoàn hảo cả nên hãy sống một cuộc sống tự mình cảm thấy tốt thay vì cuộc sống người ta nhìn vào thấy nó tốt.

         Quên mất yêu thương chính mình là do bạn chưa đủ trưởng thành để xác định được mình nên dành tình cảm thật nhiều cho điều gì. Và những người trẻ với trái tim khao khát yêu thương đã điên cuồng trao hết tình cảm cho người khác và nếu không may người đó không đối xử với bạn tương tự, thứ bạn nhận về chỉ là tổn thương. Sự bồng bột của tuổi trẻ đó cũng không đáng trách lắm bởi nhờ đó mà chúng ta mới nhận ra được dù có yêu thương nhiều thế nào cũng nên yêu thương bản thân mình trước đã. Đừng bao giờ đặt câu hỏi về tình thương của người khác khi bản thân còn không biết yêu thương chính mình. Những dòng tâm trạng trên facebook sẽ không sai khi đó là nơi trút bỏ nỗi buồn nhưng nếu bản thân quá đắm chìm vào đó, ngày ngày đau khổ, ngày ngày than vãn thì thật sự rất sai. Tôi từng đọc được một câu nội dung là có một nỗi buồn không phải người mình yêu không còn yêu mình nữa mà đến chính bản thân cũng không còn yêu mình.

(Ảnh: tự chụp)

HÃY YÊU THƯƠNG BẢN THÂN NHIỀU HƠN NỮA

         Ai cũng chỉ sống một cuộc đời mà thôi vì vậy hãy yêu thương bản thân mình khi còn có thể. Mà đời người ngắn ngủi lắm, tính ra bề dày một quyển lịch cũng chỉ vài cen-ti-mét, giả dụ con người có sống thọ đến 100 năm thì 100 quyền lịch chồng lên đời người cũng chỉ dày tầm 1m mà thôi. Trong khi đó, chiều dài của những con đường là bao nhiêu cây số? Đường kính của Trái Đất là bao nhiều cây số? Chiều rộng của vũ trụ này là bao nhiêu, chắc không thể tính bằng cây số nữa rồi? Vậy bạn còn chần chừ sử dụng thời gian ít ỏi của mình để quan tâm đến những điều vô bổ và bỏ bê bản thân sao?

        Tôi luôn tin vào sự nhiệm màu của tình yêu thương và yêu thương bản thân cũng không ngoại lệ. Việc yêu thương bản thân sẽ khiến chúng ta có động lực sống mãnh liệt hơn bao giờ hết, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn và hứa hẹn nhiều bước tiến. Có thể ví yêu thương bản thân như ngọn đèn hải đăng cho tàu thuyền trong đêm tối tù mù, bản thân dù chệch hướng đi, dù có va vấp nhiều cay đắng nhưng cuối cùng cũng tìm được bờ bến hạnh phúc chỉ cần yêu thương bản thân hết mình. Tôi thật sự ngưỡng mộ cô người mẫu Nam Phi – Kgothatso Dibethe khi từ chối việc trang điểm để che vết bớt lớn trên mặt để chứng minh rằng vẻ đẹp tự nhiên luôn có sức hấp dẫn của riêng nó. Có lẽ câu chuyện của nữ đạo diễn và hoạt động xã hội tại Los Angeles Tani Ikeda cũng sẽ truyền cho bạn động lực lớn để yêu thương bản thân nhiều hơn nữa. Cô đã viết một lá thư gửi cho chính mình vào ngày lễ Tình nhân. Lá thư đặc biệt này là một lời nhắc nhở cô về giá trị và sức mạnh của bản thân sau vụ xâm hại tình dục cô đã trải qua vào đúng ngày này 10 năm trước: “Tôi đã đã dành 10 năm để vượt qua nỗi đau đớn này, và tôi hiểu rằng mình phải tiếp tục sống. Lá thư này là tất cả những gì còn sót lại trong tôi. Tôi muốn nói với bản thân rằng đâu đó ngoài kia vẫn còn hạnh phúc đang đón chờ." Từ đó một chiến dịch mang tên Survival Love Letter bùng lên mang theo thông điệp quý báu: "Dẫu chuyện gì xảy ra, cũng đừng bao giờ thôi hạnh phúc". 

        Tôi không tin rằng “Càng lớn người ta càng buồn” bởi nếu như vậy thì sau này về già cuộc sống của chúng ta chỉ bao trùm toàn u ám thôi sao. Không hề, ngoài kia vẫn có rất nhiều những cụ ông cụ bà họ yêu thương chăm sóc lẫn nhau, vui vẻ cùng con cháu, sống một cuộc sống đơn giản và khỏe mạnh. Tôi cũng không tin việc ngồi đây buồn bã và đăng lên mạng xã hội những dòng tâm trạng là sự lựa chọn duy nhất. Chúng ta có thể lựa chọn cách yêu chiều bản thân hơn mọi ngày, ăn một bữa ăn ngon, xem một bộ phim thật hay, đi dạo ngoài công viên một mình để hít thở không khí sau đó ngủ một giấc thật ngon và hôm sau thức dậy, yêu thương bản thân mình một lần nữa. Tất cả nằm ở sự lựa chọn của bạn, tại sao lại không chọn yêu thương bản thân?

HÃY HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG BẢN THÂN

       Từ đầu tôi đã hứa với các bạn sẽ cho các bạn một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa tuyệt vời hơn trong cuộc sống của mình, chìa khóa yêu thương bản thân. Và như những gì tôi đã hứa, chiếc chìa khóa của tôi nằm trọn vẹn trong những câu hỏi này. Mỗi khi gặp phải một chuyện buồn trong cuộc sống, hãy tự hỏi và trả lời những câu hỏi này bạn sẽ sốc lại được tinh thần rất nhanh chóng và thấy được rằng cuộc sống dễ dàng hơn khi mình biết yêu thương chính mình:

1)    Điều đó có đáng để mình buồn bã không?

2)    Làm sao để nỗi buồn biến mất?

      Nếu như bạn buồn bã vì đã làm sai một điều gì đó thì hãy tìm cách để sửa chữa nỗi lầm bằng tình cảm chân thành nhất. Nếu như bạn buồn vì những điều quan trọng trong cuộc sống của mình thì hãy tìm cách xoa dịu nỗi buồn bằng cách “chiều chuộng” bản thân hơn mọi khi. Còn nếu như đó chỉ là những nỗi buồn vô lí thì tốt nhất nên dẹp bỏ nó qua một bên để không ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

3)    Thử nghĩ xem bản thân bạn thật sự có giá trị thế nào?

     Câu hỏi này thật sự hữu hiệu mỗi khi bạn cảm thấy tự ti. Vậy thì trước khi tự ti vô lí sao không thử trả lời câu hỏi để thấy mình tuyệt vời thế nào nhỉ.

4)    Thành thật đi, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi thanh xuân của bạn còn bao lâu hay cuộc đời của bạn còn dài bao nhiêu nữa? Những mục tiêu bạn đặt ra đã được thực hiện chưa?

      Như vậy, bạn sẽ cảm thấy điều gì nên được chú tâm hơn và bỏ qua những buồn bã vụn vặt. Bạn sẽ sống tận lực hơn và yêu thương bản thân nhiều hơn đấy!

       Những người bạn đang đọc bài viết này của tôi ơi, tôi đang ở đây ngay cạnh các bạn, đồng hành cùng các cậu trong hành trình yêu lại bản thân. Hãy ngủ một giấc thật ngon, sáng mai thức dậy tự tin nhìn vào gương và nói thật to: “Mình thật tuyệt vời” và bắt đầu một ngày đầy ý nghĩa.

                Tác giả: Hoàng Thị Thu Hà, SV@Đại học Luật Hà Nội

                Kết bạn và theo dõi facebook  của tác giả tại link: https://www.facebook.com/mun2308

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               --------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,361 lượt xem, 1,293 người xem - 1314 điểm