Đoàn Khánh Huyền@Triết Học Tuổi Trẻ
6 năm trước
Trung Thu Của Kẻ Trưởng Thành Và Thời Khắc Hoài Niệm Về Tuổi Thơ
Theo vòng xoay cuộc sống, khi con người ta đang theo dòng chảy của sự trưởng thành thì đôi khi, họ cần có dịp cho những phút giây hoài niệm về tuổi thơ, về quá khứ của mỗi người.
Bạn có phải là người hay hoài niệm giống tôi không nhỉ? À, ừ tôi nghĩ dù câu trả lời là có hay không thì bài viết này sẽ cho bạn một khoảng lặng để hoài niệm về tuổi thơ của bản thân đấy. Hãy cùng tìm một mớ lum la của mình trong mớ lum la của nhau nhé!
Đôi khi thấy mùa thu cũng lạ, làm người ta xao xuyến khôn nguôi...
Bốn mùa và 12 tháng thì có lẽ thời tiết mùa thu có vẻ gần gũi và hòa quyện với con người ta nhất, mọi thứ đều nhẹ nhàng đến tình cảm. Đấy là trên cảm nhận của tôi, đâu đấy vẫn có ngưòi bảo mùa thu khô khan, lá rụng lạnh lùng làm con người cảm nhận sự mất đi thứ gì đó. Nhưng dù gì thì tôi vẫn yêu mùa thu, như cách mà gió mùa thu nhẹ nhàng bám vào da thịt một chút se se một chút ấm áp, hòa quyện và thật biết cách yêu thương con người.
Mùa thu là mùa của những xúc cảm. Mùa thu đến mang lại cho ta những cảm giác kỳ lạ khôn nguôi, lâu lâu chợt thấy ta cười một mình mà không có một lý do nào cụ thể, đôi lúc ta lại buồn bâng khuâng mà cũng chẳng rõ tại sao. Có lẽ, ta sợ mua thu qua nhanh một cách vội vã, ta sợ thu qua nhanh. Càng lớn tôi lại thấy thời gian trôi nhanh qua, chẳng thèm đợi ai bao giờ. Lớn lên một chút, tôi lại càng thấy nuối tiếc nhiều điều hơn ngày bé. Cũng thấy thời gian quá ngắn ngủi để có thể bày tỏ hết những yêu thương, để có thể sống cho quá khứ, cho hiện tại, cho mai sau thật trọn vẹn. Thoang thoảng bên tai câu hát trong ca khúc Dòng thời gian của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong "...Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý..."
Giống như con người, những chiếc lá bay của mùa thu như những ngày trôi qua lặng lẽ, bình dị mà gửi vào đó một chút vui, chút buồn và một chút hoài niệm man mác. Trải qua hơn hai chục cái mùa thu, ta có thể nhặt được rất nhiều những chiếc lá khô, đó chính là những kỉ niệm ngày xưa, giờ ta muốn tìm lại thì cũng thật khó để nhớ kĩ một cách hoàn hảo nhất. Đôi khi, cảm xúc thì vẫn còn vẹn nguyên nhưng hình ảnh thì ít nhiều cũng đã bị phai nhòa theo năm tháng mất rồi.
Đôi khi khi lớn lên, khi mà sự ngây thơ của con nít đã bị nhuốm hơi của những sự khó khăn, những lo toan thì sẽ khó mà tìm lại mình của ngày xưa nữa. Có lẽ, đó là cái giá của sự trưởng thành....
Trưởng thành không vui tí nào....

Trung thu của kẻ trưởng thành....
Tôi là sinh viên xa nhà, trung thu cũng đơn giản chỉ là "Tết trung thu", không được nghỉ học, không có lí do để về nhà tận hưởng không khí trung thu ở quê. Trung thu ở thành phố cũng có cái hay, cứ gần kề ngày rằm là thành phố khoác lên một chiếc áo mới rực rõ sắc màu, hiện đại hơn, rực rỡ lung linh ánh đèn hơn ở quê nhiều. Quả thực, càng rực rỡ tôi càng nhớ về trung thu ngày xưa của tuổi thơ tôi hơn.
"Tôi dành cả tuổi thanh xuân để ước rằng mình mau chóng lớn lên, và rồi dành cả quãng thời gian trưởng thành còn lại để mong mình bé lại". Càng lớn con người ta càng muốn được nhỏ lại, câu này có lẽ đúng với đa số mọi người. Thật, dù biết rằng lễ trung thu là dành cho các em thiếu nhi nhưng bản thân vẫn tự dành một góc nhỏ trung thu cho chính mình. Một chút háo hức chờ đợi rằm tháng 8, nào là "Một tháng nữa là đến trung thu rồi" hay "Giờ này tuần sau là trung thu đó", chờ đợi không thua kém gì các em thiếu nhi. Muốn hòa mình vào không gian vui chơi của đám trẻ, cũng muốn rước đèn ông sao, đèn nàng tiên cá,...
Ngay lúc đó và cho đến sau này, tôi
biết rằng sẽ chẳng thể có lại cơ hội thứ hai để sống vô lo vô nghĩ như những
ngày còn ngây thơ đó. Vì chúng tôi của lúc đó vẫn là những em bé ngây thơ, mơ mộng
nhiều mà chưa phải trải đời bao nhiêu. Chúng tôi không bị khó khăn và thử thách
của cuộc đời làm phai đi sự ngây ngô của trẻ thơ vui tươi ấy.
Cuộc sống bộn bề, toan tính khiến nhiều lúc con người ta cảm thấy mệt mỏi. Ai chẳng từng một lần tìm về ký ức tuổi thơ, những ngày tháng vô lo vô nghĩ để thấy lòng bình yên.
"Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà.
Có lẽ.
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.
Vé hạng trung-
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
-Hôm nay vé hết!
Biết làm sao!
Vé hết, biết làm sao!"
(Trích thơ: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ | Thái Bá Tân dịch). Từ bài thơ này đã gợi cảm hứng để nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết thành tác phẩm cùng tên - "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” và được dịch ra nhiều thứ tiếng và có cả bài hát cùng tên.
Những lúc này tôi lại càng thấu hiểu bài hát "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Lynk Lee. Bài hát mà thời cấp 2 tôi hay nghe, đơn giản vì nó đang trong top thịnh hành thôi. Cho đến tận bây giờ và những năm gần đây, khi tôi đã tự ý thức được bản thân mình "đã già hơn", thì tôi mới nghe và thấm từng câu chữ của lời bài hát.
Một chút hoài niệm về tuổi thơ....
Có bao giờ, bạn thắc mắc tại sao những quán cafe có kiểu trang trí kiểu những thập niên 90 hay những năm 2000 đều rất đông khách, không chỉ là những người già mà còn cả giới trẻ. Có khi nào, bạn lại thắc mắc tại sao nhạc Trịnh vẫn được bật lên trong vài quán nhỏ trong khi thực ra nước uống ở quán cũng không thực sự quá đặc sắc. Đó chính là không gian của sự hoài niệm, một sự yên tĩnh nhẹ nhàng như một chiếc tàu chở đưa hành khách quay về quá khứ-nơi mà họ muốn trở lại. Cũng giống như ta, ta muốn trở về ngày xưa, thời ta là 1 đứa trẻ ngây ngô thuần khiết vào 1 ngày rằm tháng Tám.

Chuyến xe ngày ấy bon bon chở theo những đứa trẻ ngập tràn niềm vui, sự háo hức và tò mò, những cặp đồng tử nhìn thấy thứ gì cũng tuyệt đẹp. Chuyến xe ấy chở theo niềm vui và nỗi buồn thật ngô nghê, nỗi buồn thì chẳng bao giờ ở lại quá lâu. Chuyến xe ngày ấy còn chở theo những đêm chỉ biết đặt lưng xuống giường là ngủ, chẳng có vắt tay lên trán thở dài nằm suy nghĩ về cuộc đời hiện tại và tương lai. Ngày xưa ngây ngô là thế, nào đâu có gì gọi là deadline, có lẽ thứ khó khăn nhất lúc đó là khi nào đi chơi và chơi trò gì. Nhớ nhất là những đêm cúp điện, cùng nhau bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, nghĩ lại thấy vui đến lạ kì.
Thời đấy, đám con nít như tôi ngây ngô đáng yêu biết mấy, mọi lứa tuổi trong cái xóm rất thích tụ tập, nhất là vào đêm trung thu. Cái thời mà cả đám con nít đợi nhau ăn cơm xong rước lồng đèn lên khu phố nhận quà trung thu. Rồi cứ thế, 5, 10 năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi, có nhà chuyển đi nơi khác, nhà thì chuyển đến. Các anh chị em ở lại thì lớn tướng, đi học Đại học xa,... Giờ thì nhà nào cũng kín cổng cao tường không như ngày trước không nhà nào là có cổng hết, đường thì rải nhựa đẹp đẽ. Mỗi lần về nhà là lại nhớ những tiếng ríu rít của đám bạn ngày xưa ấy.
Hồi đấy, chưa có smartphone như bây giờ, hình chụp thì hầu như chỉ có ra tiệm chụp mới có, nên giờ muốn nhớ lại chi tiết thì khó hơn rất nhiều, tôi phải lục lọi từng góc ký ức mà chắc cũng không khá hơn là mấy. Đôi khi, tôi muốn có một máy quay vô hình có thể ghi lại tất cả những kỉ niệm ngày bé, để não cá vàng như tôi sẽ không lãng quên đi một khoảnh khắc đẹp đẽ nào cả . Tôi sợ rằng sẽ đến lúc về già, tôi sẽ dần quên đi nhiều hơn trước dù trong lòng mỗi khi nghĩ về đều như có một luồng sóng nhẹ ngang qua trái tim mình.
Kể cả những thứ đã in đậm trong tâm trí nhưng liệu rằng có thể chống lại sự lãng quên của tuổi tác không?
Ừ thì điều đó thì tôi không thể đoán trước được. Vì thế tôi đang tập viết thật nhiều, thật nhiều để ghi lại những khoảnh khắc "xinh đẹp" mà tôi muốn lưu trữ.
Với suy nghĩ của một kẻ hơi ích kỷ, tôi thường muốn quê tôi cứ như xưa là vui, không nhà cao to kín cổng, không phải là sân xi măng, cũng không phải là đường nhựa đẹp đẽ. Trẻ thơ bây giờ chỉ cắm cúi với thiết bị công nghệ hiện đại, cũng không mấy đứa trẻ nào vui chơi với thiên nhiên đất trời như chúng tôi ngày xưa nữa rồi. Tuy nhiên, ở đâu đó những nơi vùng sâu vùng xa, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vẫn còn vui chơi những trò chơi của chúng tôi thời đó.
Ai cũng có một nơi để quay trở về, đó là nhà. Và có ít nhất một khoảng thời gian trong đời để muốn trở lại, đó chính là tuổi thơ. Ai cũng có những tháng ngày tuổi thơ thuộc về riêng mình. Dù bất hạnh hay may mắn, nhưng vui vẻ vẫn nhiều hơn khổ đau. Hãy thử tìm đọc cuốn Hãy tìm tôi giữa cánh đồng của Đặng Nguyễn Đông Vy, ta sẽ tìm được một chút gì đó tuổi thơ của mình ở trong đó!
"Có những vẻ đẹp bạn không nhận ra cho đến khi đã đánh mất nó, không phải như người yêu đã chia tay, không phải như nụ hoa đã tàn héo, mà như một phần cuộc đời bạn, không gì thay thế nổi. …Để bây giờ, rất nhiều khi thấy chán chường những con đường chen chúc người xe và khói bụi, mệt mỏi với cuộc sống vội vã đua tranh, tôi lại thèm quá những ngày huy hoàng cũ, khi tôi còn là một cô bé chăn bò. Bởi thế, nếu một ngày nào đó không tìm thấy tôi trong chốn đô thị bon chen, bạn hãy đến tìm tôi giữa một cánh đồng…" (Hãy tìm tôi giữa cánh đồng | Đặng Nguyễn Đông Vy)
Cuộc đời của chúng ta ai cũng phải trải qua những giai đoạn lúc bé, trưởng thành và khi về già. Ngay bây giờ dây, dù cuộc đời tôi đang ở giai đoạn trưởng thành thì tôi đã thấy mệt mỏi và sợ già rồi. Chắc có lẽ do cuộc sống xa nhà, áp lực học hành và công việc ngoài xã hội, nó làm tôi chỉ muốn mình có thể được bé lại như ngày xưa, cái thời mà dù có vấp ngã thì cũng có ba mẹ đỡ nâng, dù ngủ ở quên ngoài ghế hay ở đâu thì khi tỉnh dậy cũng thấy mình đang ngủ trên giường. Đôi khi, phép màu trong ánh mắt của tuổi thơ chỉ đơn giản như thế.
Ước mơ cũng chỉ là ước mơ, ước mơ tôi có thể quay lại thời thơ ấu thì quả thật mơ hồ. Giờ đây tôi đang ở giai đoạn trưởng thành của cuộc đời, tôi sẽ trân trọng tất cả những khoảnh khắc tôi trải qua, sống hết mình như thời bé tôi cũng thế. Để mai sau khi về già, có khi tôi lại hoài niệm về thời trưởng thành như là hiện giờ tôi đang hoài niệm về tuổi thơ ấy chứ.
Còn các bạn thì sao, hãy cùng tôi sống hết mình với tuổi trẻ nhé!
Tác giả: Đoàn Khánh Huyền, Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/khanhhuyen.doan.37
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
771 lượt xem, 692 người xem - 712 điểm