Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Từ Điểm Cuối Việt Nam Đến Thủ Đô Hà Nội

Mỗi lần tự giới thiệu, mọi người luôn hỏi mình: “Tại sao lại phải đi học xa như vậy?”. 


Mình sinh ra tại Bạc Liêu và ba năm trước, mình đã quyết định học cấp ba ở Trường THPT FPT, một trường nội trú ở Hà Nội. Mỗi lần tự giới thiệu, mọi người luôn hỏi mình: “Tại sao lại phải đi học xa như vậy?”. Thật sự mình đã trả lời câu trả lời đó nhiều đến nỗi không nhớ bao nhiêu lần, nhưng lần nào mình cũng đều phải giải thích cực kì ngắn gọn. Nhân dịp này mình muốn chia sẻ đầu đuôi câu chuyện đến cộng đồng của mình, hi vọng rằng bài viết này có thể chạm vào suy nghĩ của bạn một cách nào đó, hoặc giúp đỡ một em học sinh cấp hai ở đâu đó trên đất nước Việt Nam cũng đang đi tìm cho chính mình một “đường đến Hà Nội”.



Chuyện thành tích 

Giây phút nhận được tin mình đỗ trường Chuyên Bạc Liêu, mình đã trải qua một quãng thời gian dài chìm ngập trong một đống kiến thức, gần như chỉ phục vụ một giải thưởng duy nhất. Một cơ hội làm cho biết bao nhiêu bạn nhảy cẫng lên vì vui sướng lại mang đến cho mình một đống cảm xúc hỗn độn. Mình không biết cảm thấy gì nữa - mình biết chắc chắn ba năm cấp ba của mình sẽ tiếp tục vòng luẩn quẩn của “học, ôn thi và săn thành tích” nếu mình học trường chuyên. 


Vào lúc đó điều kiện hoạt động ngoại khóa ở Bạc Liêu rất khan hiếm, mình muốn đi tìm một môi trường nào đó có nhiều cơ hội hơn, nơi mình có thể phát triển toàn diện con người của mình. Nhiều người sẽ nói “đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh”, cho rằng “đáng lẽ mình phải tự dấn thân đi tổ chức hoạt động dù có là tổ chức đầu tiên”, nhưng lúc đó mình vẫn là một đứa nhỏ không biết gì về hoạt động xã hội, cũng không có ai đi trước để hướng dẫn. Đối mặt với rủi ro phải lãng phí thời gian và lặp lại những thất bại rất nhiều người đã gặp phải, mình tin rằng học hỏi trước ở các tổ chức có sẵn rồi tự phát triển sau mới là nước đi đúng đắn và phù hợp nhất.


Đa số các môi trường năng động mà mình ao ước đều ở các thành phố lớn nên mình đã tự nhủ: “Mình phải tìm bằng được học bổng cấp ba ở Sài Gòn!!!”. Nhưng bạn biết đấy, cuộc đời không như là mơ - sau nhiều thất bại ở Sài Gòn, Hà Nội đã chào đón mình.


Quyết tâm

Gia đình mình chỉ có khả năng cho mình đi học ở thành phố nếu có học bổng toàn phần, nên học bổng là thứ đầu tiên mình quan tâm khi tìm hiểu về một trường nào đó. Khi mình liên hệ trường THPT FPT, điều kiện trường đặt ra cho mình là: Nếu mình đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh Giỏi (HSG) tỉnh Bạc Liêu, mình sẽ nhận được học bổng 100% của trường.


Giải Nhất lúc đó đối với mình là một thử thách lớn, nhưng so với điều kiện “điểm trung bình trên 9.5” của các trường khác thì việc đạt giải HSG tỉnh là cái mình có nhiều khả năng hơn (mình đã ở trong đội tuyển), và thiện cảm hơn (mình không coi trọng điểm trung bình cho lắm). Thế nên dù mình không ưa kì thi HSG đến đâu, đó là con đường duy nhất để mình đạt được mục tiêu lớn của mình. 


Mình nhớ những ngày ôn thi, mình đã vẽ những trang lịch đếm ngược đến ngày thi, cắt những bài tập mình làm sai vào một cuốn sổ, ghi chú các phần mình chưa hiểu để học thêm; mỗi sáng thức dậy mình đều lên kế hoạch cho bản thân và thử những “phương pháp học hiệu quả” mình học lỏm trên mạng. Mỗi tối mình đấm vào gối và độc thoại rằng “ngày mai mày không được ngủ muộn”. 


Lần đầu tiên, mình nghiêm túc đến vậy cho một kì thi.

Lần đầu tiên, nỗi ám ảnh thi cử bấy lâu nay của mình biến thành một quyết tâm để đặt cược cả tương lai.

Và lần đầu tiên, mình tràn đầy hi vọng cho con đường phía trước đến vậy. 


Vùng an toàn


Ngày biết kết quả, tên mình không được xướng trên sân khấu - đó là một giờ ra chơi, mình tiến lên bục giảng, hướng đến bàn giáo viên để hỏi cô về ngày công bố kết quả. Câu trả lời lạc đề của cô đã khiến mình hỏi lại ba lần để chắc chắn không nghe nhầm. 


Mình được giải Nhất.


Mình không nhớ mình đã ăn mừng như thế nào, nhưng mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mâu thuẫn thật nhỉ? Mình đã cố gắng để đạt giải, nhưng cuối cùng vẫn suy nghĩ lại và cố gắng đi tìm “quyết định đúng đắn”. Đây có phải con đường phù hợp với mình không? Rủi ro lớn nhất mà mình sẽ gặp phải là gì? Nếu mình không hòa nhập được thì thế nào? Hàng nghìn viễn cảnh tệ nhất diễn ra trong đầu khiến đôi lúc mình hào hứng đầy hy vọng, lúc lại lo lắng, sợ hãi. 


Từng có giây phút mình nghĩ “Sao lại phải tự làm khổ mình bằng cách suy nghĩ nhiều như vậy? Chẳng phải để bố mẹ quyết định thì khỏe cho bản thân hơn sao?” nhưng vào lúc đó, mình đặt ra một câu hỏi đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn của mình về bản thân lúc đó và sau này: “Nếu để bố mẹ quyết định thay mình, thì đây còn là cuộc đời của mình nữa không?”


Cuối cùng, mình đã quyết định nắm bắt thời cơ với tâm thế sẵn sàng đương đầu với mọi thứ, vì cuối cùng, hối hận hay không đều là do những hành động của mình quyết định. Cơ hội đi học ở Hà Nội là cách duy nhất để mình bước ra khỏi vùng an toàn, để có được môi trường mới, thử thách mới, khám phá những tiềm năng mới. Nếu cảm thấy không ổn, mình có thể rút học bạ và về nhà bất cứ lúc nào. 


3 giờ trên xe, 2 giờ bay và 1000km

Ấn tượng đầu tiên của mình là Hà Nội có rất nhiều núi, và bầu trời Hòa Lạc rất đẹp.


Những ngày đầu tiên, mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng. Mình nghĩ đối với các bạn khác cũng như vậy, ai cũng cần thời gian để thích nghi với môi trường mới, nhưng có những khoảng cách vô hình khiến mình không đủ dũng cảm bước qua. 


Mình đã luôn là một người ít nói, khi nghe giọng của các bạn rồi cố gắng góp giọng của mình vào, sự khác biệt giọng nói làm mình cảm thấy rất kì cục. Nhưng qua một thời gian, mình dần làm quen với giọng miền Bắc, nói chuyện rõ chữ hơn, những cuộc nói chuyện dần dần trở nên tự nhiên hơn mà mình không phải cố gắng gì nữa.


Khi mình vẫn bỡ ngỡ bước vào trường, mình được sự hỗ trợ rất chân thành từ các anh chị. Đầu năm lúc các CLB tuyển thành viên, mình đã được chấp nhận vào CLB sự kiện và CLB tình nguyện của trường, nhưng do hai CLB có giờ họp vào cùng một thời điểm, mình chỉ có thể chọn một trong hai. Vì chưa có nhiều thông tin về cả hai CLB, mình đã đi tìm và nhận được lời khuyên từ một chị khóa trên. Mình không nhớ vì sao lúc đó mình đủ can đảm để làm vậy, nhưng những góp ý tận tình của người chị khóa trên đó đã giúp mình định hướng bản thân và lựa chọn CLB phù hợp với mình. 


Sau một năm, mình đã trở thành Trưởng Ban Truyền Thông của CLB tình nguyện, tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ của CLB và có cơ hội được tham gia các chuyến đi từ thiện đến Lạng Sơn, Hà Giang. Những trải nghiệm ấy không những đã giúp mình cải thiện nhiều kỹ năng mềm, mà còn trao cho mình những góc nhìn khác về cuộc sống con người vùng cao Đông Bắc mà những bức ảnh quảng cáo du lịch không thể hiện được.

CLB của mình trong chuyến đi từ thiện đến Hà Giang.


Cuối năm học đầu tiên, mình đã trở thành học sinh lớp 10 duy nhất giành giải thưởng Gear-up dành cho những cá nhân xuất sắc về hoạt động ngoại khóa, giữa các anh chị lớp 11, 12. Sau những trải nghiệm và cơ hội đạt được, mình đã không còn nghi ngờ về hành trình đi học ở Hà Nội của mình nữa mà cố gắng tận dụng những cơ hội và tận hưởng khoảng thời gian còn lại nhiều nhất có thể. Hiện tại, mình không có gì ngoài biết ơn dành cho những con đường mình đã độc hành, tất cả mọi người mình đã gặp, và những cơ hội mình đã nhận được trong những năm tháng cấp ba điên cuồng của mình.


“Cuộc sống không phải là đi tìm bản thân. Cuộc sống là tự tạo nên bản thân.” 


Mình tin rằng mỗi con người, đặc biệt là các bạn trẻ, ai cũng có cho riêng mình những hoài bão, ước mơ riêng. Đôi lúc chúng ta phải chấp nhận chỗ đứng của mình, nhưng đó không đồng nghĩa với ngừng hi vọng, ngừng cố gắng. Tuy mình không cùng vạch xuất phát với nhiều bạn, nhưng điều đó đã tạo nên con người mình hôm nay và mình luôn tự hào về xuất phát điểm, quê hương của mình. Vì đến từ Bạc Liêu, mình tự hiểu rằng mình phải cố gắng hết tiềm năng của bản thân để đạt được những cơ hội mà các bạn thành phố có được theo lẽ tự nhiên.


Cuộc hành trình hơn nghìn cây số để đi học xa nhà từ tuổi 15 đã giúp mình nắm bắt những cơ hội phát triển bản thân, nhìn thế giới từ nhiều ống kính khác nhau, và học hỏi từ nhiều người trẻ đang tạo ra những thay đổi tích cực đến cộng đồng khắp Việt Nam và thế giới. Những thành công và thất bại đã tạo nên con người mình hôm nay và giúp mình nhận ra nhiều giá trị của bản thân. 


Mình nghĩ có lẽ thế giới cũng sẽ trở nên hạnh phúc hơn nếu mọi người bắt đầu hành động vì điều mình thật sự mong muốn và chuẩn bị hết sức mình để đương đầu với những thử thách, thay vì lo âu về những điều mình không thể kiểm soát, bạn có nghĩ thế không?


Tác Giả: Thảo Nguyên Trần 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link:  https://www.facebook.com/nguyenthehuman

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 8 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.  

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,547 lượt xem, 1,532 người xem - 1560 điểm