Nguyễn Đan Huyền@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
Tuổi Trẻ Không Có Sai Lầm Chỉ Có Trưởng Thành!
Tôi nhận ra lý do vì sao cuộc sống này bỗng
nhiên trở nên khó khăn như vậy?
Là cảm giác hụt hẫng khi hạnh phúc đến và đi một
cách nhanh chóng. Là giây phút bị bỏ rơi giữa sa mạc đông người và lặng lẽ bước
đi. Là thời khắc mọi thứ tưởng như đã an bài bỗng nhiên lại vụt mất. Là thực tế
phũ phàng mà mỗi người trẻ chúng ta đang lựa cho trải qua từng ngày.
Rút cuộc những người trẻ chúng ta đã trải qua
tuổi trẻ ấy như thế nào?
Trong trí nhớ của tôi, những năm tháng đã qua
không có những đêm cô đơn lạnh lẽo như vậy, cũng không có những lần khóc nấc
lên chẳng hiểu vì sao, càng không có sự trở về trong tâm trạng tuyệt vọng của
những chuyến đi tuổi trẻ. Những ký ức ấy trong trẻo, ngây thơ và đơn giản hơn
bây giờ. Tôi thấy mình đã khóc nhưng đó là khi tôi bị đau, thấy mình mệt mỏi về
thể xác khi lao động cực khổ. Chưa bao giờ ngay cả trong chính giấc mơ của mình
tôi lại cảm thấy sợ như bây giờ.
Áp lực công việc, hoàn thiện bản thân, cảm xúc
bấp bênh, tình yêu không trọn vẹn, đôi khi cả việc giảm cân cũng làm chị em phụ
nữ phiền lòng.
Rút cuộc chúng ta của mỗi ngày trôi đi lại đánh mất một thứ gì đó mạnh mẽ và nhặt lại một chút cảm xúc u buồn hay sao?
Tình yêu thời tuổi trẻ ai đã từng?
Vì quá mải mê chạy theo tình yêu của đời mình
mà để lỡ nhiều cảm xúc bình yên trong sâu thẳm tâm hồn. Là lựa chọn bên một người vô tâm thay vì cảm giác dịu êm khi
ngồi bên khung cửa sổ đấy nắng và gió, hay giây phút tĩnh lặng của mặt hồ gợn sóng
chiều hôm, hoặc những làn mưa rơi tí tách bên thềm… Bằng tất cả tâm trí, ta gạt bỏ
chúng để chạy theo cảm xúc của một người khác, mà đôi khi ta lầm tưởng đó là cảm
xúc của chính mình.
Suy cho cùng một người yêu một người trước tiên
phải biết yêu mình trước. Khi thỏa mãn hạnh phúc cá nhân tình cảm đó mới lan tỏa
sang người khác. Dĩ nhiên không thể ích kỉ dành hết tình yêu cho mình rồi mới
nhận ra người bên cạnh không thích điều đó. Tình yêu đôi lứa đúng như nghĩa của
nó phải là một thứ tình cảm cân bằng.
Đã nhiều lần khi tôi nhận ra quãng thời gian
dành cho riêng mình quả thực rất hạnh phúc. Tôi có thể đọc, có thể viết, có thể
ngắm con phổ nhỏ qua ô cửa sổ quen thuộc. Chẳng cần yêu ai, chẳng cần muộn phiền,
tôi lúc đó là chính tôi chứ không phải chạy theo cảm xúc của bất kỳ ai.
Ấy vậy mà tuổi trẻ này có lúc tôi đã quên mất
điều ấy, cứ mải miết chạy theo tình cảm của người khác. Sợ người đó buồn, sợ
người ta giận, sợ bị bỏ rơi, sợ lại một mình… Nhưng sự thật là đôi khi một mình
có lẽ lại ổn hơn. Khi mà tình yêu chẳng thể mang lại cho ta hạnh phúc. Khi mà mọi
thứ dường như chỉ là thói quen chứ chẳng còn hứng thú. Khi mà cả hai đều quá mệt
mỏi để tiếp tục đổ lỗi cho nhau. Tôi nghĩ mình nên lùi lại và dành thời gian
cho bản thân.
Đọc một vài cuốn sách, xem một vài bộ phim, viết
vài thứ linh tinh, dành ngày cuối tuần để nấu nướng… Cuộc sống sẽ thú vị hơn việc
ngày nào cũng thức dậy và biết rằng mình chỉ có thể chạy theo cảm xúc của một
người.
Cuối cùng thì ai trong chúng ta cũng sẽ gặp một người khi mình dành hết tâm trí cho họ thì họ cũng dành cho ta những tình cảm đáng có. Tình yêu đích thực không bao giờ bị giới hạn bởi thời gian, cũng như người bên ta hiện tại chưa chắc sẽ cùng đi đến cuối con đường. Người trẻ có nhiều lựa chọn và đôi khi họ tưởng răng đó là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời,cho đến khi họ trưởng thành và nhận ra mình đã đi qua một vài mối tình khắc cốt.
Người ta nói “Hãy theo đuổi giấc mơ còn thành
công sẽ theo đuổi bạn” liệu có đúng?
Có người hỏi tôi tại sao người trẻ bây giờ ai
cũng buồn như vậy? Đơn giản thôi vì họ phải làm những điều họ không thích, họ
chưa đạt được đam mê hay chưa dám từ bỏ để đạt được nhiều thứ quý giá hơn trong
cuộc sống. Chúng ta - những người trẻ sống
vì mình thì ít mà nhiều vì thiên hạ, làm những điều mình không muốn nhưng để
hài lòng mọi người.
Trong những năm tháng tuổi trẻ này đã có rất
nhiều lần tôi nhận ra mình thậm chí chẳng thể khóc, cũng không muốn cười. Thời
gian cứ thế trôi qua như cái cách cơn mưa mùa hạ kéo đến. Đôi lúc nặng hạt đôi
lúc lại dịu dàng, tôi không biết cơn mưa ấy đang tìm kiếm điều gì. Nhìn vào cuộc
sống của ai cũng thấy hạnh phúc, nhìn vào mỗi người đều thấy tương lai tươi đẹp,
nhìn vào bản thân chỉ là sự trống rỗng.
Năm 22 tuổi, tôi chưa một lần tự đi du lịch xa,
không biết mua vé tàu, vé máy bay như thế nào, không biết nấu những món ăn
ngon, nói năng làm hài lòng người khác. Cơ thể thì ngày càng mệt mỏi vì không
có thời gian tập thể dục, công việc thì lu bu nhưng chẳng có tương lai. Tình cảm thì mông lung, bị người ta phản bội. Khi đó tôi tự hỏi: “Tôi 22 tuổi rút cuộc có
gì?”
Tôi muốn trở thành nhà văn – Suốt những năm cấp 3 và khi còn là sinh viên đại học, tôi đã luyện viết rất nhiều truyện ngắn và tản văn. Nhưng cuối cùng đều bị các nhà xuất bản từ chối.
Tôi muốn kinh doanh thật giỏi – Nên đã thực tập ở vài ba công ty lớn và phát triển bản thân ở lĩnh vực Marketing online. Tuy nhiên, vận may không mỉm cười với đa phần những sinh viên mới ra trường.
Tôi muốn thức dậy mỗi sớm với tâm trạng hồ hởi,
chạy đến quán café nho nhỏ trong góc phố nơi tôi cùng đám bạn hùm vốn khởi nghiệp.
– Đó là ước mơ trưởng thành đầu tiên của tôi. Cũng là 2 năm làm tạp vụ, thu ngân và học pha chế tại một quán cafe. Mặc dù vậy, tôi vẫn chẳng thế có đủ vốn làm ăn.
Đã có lúc tôi nghĩ rằng thế giới này dường như không có chỗ cho
những kẻ mơ mộng và cuộc đời tôi cứ sai lầm hết lần này đến lần khác. Thực tế luôn phũ phàng và mỗi năm trôi đi tôi lại cảm thấy mất
đi một thứ gì đó.
Cũng là năm 22 tuổi người bạn thân ngồi cùng
bàn cấp 3 của tôi qua đời vì căn bệnh ung thư. Cậu ấy thời đi học thực sự là một người bí thư rất ưu tú.
Tôi vẫn hay nghĩ về cậu ấy và sự ra đi không
báo trước bởi căn bệnh quái gở. Thật kì lạ đôi khi tôi nghĩ cậu ấy thật may mắn.
Cậu ấy có tình yêu, có trí tuệ, được mọi người
thương mến và đã sống trọn vẹn những ngày còn trẻ. Có thể trong kí ức của cậu ấy
cũng đã có những ngày nắng đẹp hoặc mưa dầm, có những xúc cảm yêu thương cháy bỏng
và ước mơ trở thành người nổi tiếng. Vậy chẳng phải quá đủ cho một cuộc đời rồi
hay sao? Xin đừng nghĩ tôi ích kỉ nhưng đó là sự thật, cậu ấy đã sống cuộc đợi
hạnh phúc nhất trong số chúng ta và rời đi trước khi những lo toan cuộc sống ập
đến.
Cùng với suy nghĩ ấy tôi tin rằng rất nhiều bạn trẻ cũng đã từng có ý định không đúng với tương lai của mình. Tuy nhiên, một người thầy đã từng nói với tôi “Nửa đời trước của em không có sai lầm, chỉ có trưởng thành”. Mỗi chúng ta nếu không cho bản thân cơ hội để trưởng thành và đối mặt với nghịch cảnh thì mãi mãi bị vùi sâu trong thất bại.
Tìm lại chính mình khi còn trẻ.
Bạn của tôi, năm 22 tuổi công ty cô ấy đang làm việc bỗng nhiên bị phá sản, cô mất phương hướng và tự cho mình là kẻ thật đáng thương. Nhưng 1 năm sau gặp tôi, cô ấy kể lại câu chuyện người sếp cấp trên đã an ủi cô ấy như thế này: "Cô thật hạnh phúc". Lúc đó bạn tôi tỏ ra rất khó chịu, cô ấy đã lãng phí khoảng thời gian thực tập 2 năm, ngoài ra còn hơn 5 triệu tiền lương chẳng được lĩnh. Mà thời đó, với 5 triệu sinh viên chúng tôi có thể sử dụng cho rất nhiều chi phí đi học. Nhưng người sếp kia vẫn khẳng định lại: "Đúng cô thật hạnh phúc. Tất cả mọi cô gái gặp rủi ro đầu đời sau này đều rất may nắm vì học được cách vượt qua thử thách. Còn những phụ nữ gặp rủi ro ở tuổi 40 50 mới thật đáng thương, cho dù có ý chí nghị lực họ cũng khó còn thời gian để làm lại".
Khi chán nản và mất niềm tin vào bản thân nhất,
cũng chính là lúc để những trái tim nhỏ bé khẳng định mình. Rằng thế giới ngoài
kia thực ra cũng chẳng đáng sợ đến thế. Rằng chỉ cần nạp thêm kiến thức và mạnh
dạn phá bỏ lớp vỏ bọc của mình, thì ai cũng có thể bay. Nếu được sinh ra là một
con hải âu và đặc tính có thể bay lượn trong bão, thì dĩ nhiên rồi nó nên bay…
Bạn - Sẽ sống như vậy vào những năm tháng tuổi trẻ này chứ?
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 8 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
692 lượt xem, 665 người xem - 686 điểm