Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tuổi Trẻ - Sự Chờ Đợi Có Phải Là Bước Lùi?

Nhà bác học lừng danh Thomas Edison từng nói: "Tất cả mọi thứ sẽ đến với người biết hối hả trong khi chờ đợi.” (Everything comes to him who hustles while he waits)

 

Những dòng tâm sự này đến từ những trải nghiệm của tôi thời gian qua. Tôi viết bài này khi đang trong một tình trạng dở ương: vừa mới kết thúc một công việc không mấy gì hứng thú, nhưng ít ra là nằm trong “vùng an toàn” (theo tôi tự ngẫm là vậy); và giờ đây, tôi lại hoàn toàn mông lung và vô định về tương lai trước mắt. Tôi thực sự không hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Các bạn đã có từng chung cảnh ngộ oái ăm này với tôi ?


Tuổi trẻ hừng hực khí thế với biết bao ước mơ hoài bão lớn khi trước mắt là hàng tá cơ hội đổi đời. Tôi cũng đã từng như vậy, đã rất hăm hở chạy đây chạy đó đi tìm một công việc “lý tưởng” (theo cách hiểu của từng người, “lý tưởng” đơn giản là mục đích sống, làm việc hay ý nghĩa của mỗi cuộc đời, nghĩ phức tạp hơn thì “lý tưởng” là sự được thỏa mãn các nhu cầu về tinh thần và vật chất đối với bản thân, đơn cử ở trường hợp này khi nói về môi trường làm việc “lý tưởng” thì đây là một môi trường trẻ trung năng động, nơi có các đồng nghiệp thân thiện và tháo vát, cùng với đó là hàng đống đồ ăn đồ uống hấp dẫn ở căn tin, chế độ đãi ngộ thì tuyệt vời khi tập thể nhân viên thường xuyên được tham gia các hoạt động team-building, du lịch, chăm sóc sức khỏe …vv…. (Sau khi định nghĩa được sự “lý tưởng”, tôi xin phép được nhắc đến cụm từ này mà không dùng dấu ngoặc kép nữa)


Thế đó, công việc full-time đầu tiên của tôi đã không được lý tưởng như vậy. Chắc các bạn đang thắc mắc ít nhiều về công việc của tôi, các bạn có tự hỏi rằng sự thiếu lý tưởng của công việc đó nằm ở mức độ nào? Biết nói thế nào nhỉ… Đó đúng là một trong những mục tiêu nghề nghiệp mà tôi đã định trước cho mình từ sớm, rằng tôi sẽ cố để trở thành một nhà quản lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ. Công việc full-time đầu tiên đến với tôi theo cách thật tình cờ. Tôi được ở một chức vụ mà mình hằng mong muốn – một chức vụ mà tôi có sự tôn trọng của đồng nghiệp. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Khi đã nhận công việc đó được một thời gian, tôi đã cảm thấy không chịu nổi vì quá… nhàn. Chuyện thật như đùa vậy. Có người còn bảo với tôi rằng: “Ngồi im cũng làm ra tiền. Sướng nhất đời!”. Nhưng họ đâu biết rằng ngồi im cũng có cái giá của nó. Cái giá của việc thường xuyên ngồi im là sự cứng đơ và tê liệt của bộ phận thần kinh khi lâu ngày chân tay và bộ não không phải vận động nhiều. Và một điều nữa khiến tôi quyết định rời bỏ - đó là sự thiếu thử thách trong công việc. Với tôi, một công việc lý tưởng còn cần một yếu tố quan trọng: sự thử thách - một yếu tố làm gia tăng sự thú vị trong công việc, một gia vị không thể thiếu trên hành trang tuổi trẻ phải không các bạn? Có thử thách thì bản lĩnh của mỗi người mới được thể hiện một cách rõ nét. Sự nhàn nhã rảnh rang đó ít nhiều ảnh hưởng đến tôi sau này (điều này được phản ảnh ở phần sau của bài viết).




Cuối cùng việc gì đến cũng phải đến, tôi quyết định ra đi để tìm một bến đỗ lý tưởng hơn. Oái oăm thay, tôi đã không đủ dũng khí để chọn một công việc phù hợp. Sự “không đủ dũng khí” ở đây phải chăng chỉ là biện hộ cho sự e ngại của tôi sau thời gian ì ạch ở công việc cũ? Nhiều lần tôi đã tự hỏi mình như vậy. Và tôi cứ tìm mãi, ngồi hàng giờ bên chiếc laptop để lục lọi một công việc mong muốn mà kết quả thì chẳng được như mong muốn. Cái suy nghĩ tránh khỏi vết xe đổ của công việc đầu tiên khiến tâm trí tôi căng thẳng và nặng trĩu. Dù mong rằng đây chỉ là những suy nghĩ nhất thời của tâm trí, nhưng tôi sợ rằng chính vì “vùng an toàn” của công việc việc đầu tiên đã khiến tôi trở nên ì ạch, trì trệ và lười biếng hơn. Từ một đứa sinh viên mới tốt nghiệp với sự tự tin và hăm hở tìm kiếm những thử thách mới để đương đầu, giờ đây tôi trở thành một đứa thất nghiệp với sự né tránh, sợ hãi không dám xông pha và thách thức khó khăn. Có phải tôi đã quá hèn nhát? Sau đó tôi đã cố gắng tĩnh tâm lại và gửi hồ sơ xin việc đi vài nơi. Thời gian trôi qua đã vài tuần nhưng chưa nhà tuyển dụng nào liên lạc lại với tôi. Điều này khiến tôi thêm áp lực và tuyệt vọng.


Tôi đã thực sự chán nản khi phải chờ đợi và tôi tin nhiều người cũng vậy. Chúng ta chờ đợi những cơ hội đến, chờ đợi những cuộc hẹn, chờ đợi ai đó nói lời yêu thương, hay đơn giản là chờ đợi một tập phim hay không biết ngày khởi chiếu… Cái cảm giác chờ đợi như thế nào? Nó có gây cho chúng ta một sự khó chịu hay lo âu khi cứ phải thấp thỏm ngóng trông một điều gì đó đang đến mà không biết đó là điều xấu hay tốt ? Câu trả lời là “Có”- đó là một cảm giác không hề dễ chịu. Trong trường hợp của tôi, sự thất nghiệp cộng hưởng với sự chờ đợi mòn mỏi tạo nên cho tôi một cảm giác lo âu thường trực. Chẳng quá nếu nói tôi đã “ăn không ngon, ngủ không yên” khi thấy tương lai mình sẽ vô định, khi mà tôi vẫn chưa được nhận vào một công ty lý tưởng hay có một định hướng rõ ràng cho bản thân. Ngày qua ngày rồi tuần qua tuần, tôi dành phần lớn thời gian ngồi lì trong phòng, phần là ngồi canh laptop, kiểm tra mail, trực điện thoại để chờ đợi những thông báo quan trọng, những thông báo có thể đổi đời một người đang suy sụp tinh thần; và chủ yếu để tự trách bản thân. Phải chăng tôi đã quá ảo tưởng viển vông, tự cho mình là giỏi giang để có quyết định nhảy việc dễ dàng như vậy, để nhảy sang môi trường lý tưởng mà mình còn chưa thực sự tìm ra? Những ngày này thường thật dài mà cũng thật nhanh. Có những phút giây mãi mà chưa hết, có những khoảnh khắc ngoảnh đi ngoảnh lại đã là ngày hôm qua. Cái quãng thời gian chờ đợi này lạ lùng thật đấy. Nó khiến con người ta mất đi khái niệm về thời gian.




Để thoát khỏi tình trạng này, tôi quyết định phải bắt tay thực hiện những hành động để thay đổi thực tại nhàm chán. Tôi không thể mãi là tù nhân trong suốt quãng thời gian chờ đợi vô vọng viển vông này được. Tôi quyết biến những thời gian đó trở nên có ích và ý nghĩa hơn với bản thân và với mọi người. Đời người ngắn lắm, được sinh ra đã là một món quà vô giá rồi, vậy sao lại để những giây phút trong đời trôi qua một cách lãng phí. Tôi đã nghĩ như vậy và điều đó thực sự đã giúp ích rất nhiều.


Những ngày sau tôi dành thời gian để dọn dẹp xung quanh, từ giường ngủ cho đến tủ sách, từ phòng khách đến phòng vệ sinh. Dọn dẹp thực sự là một phương pháp tốt để giải tỏa căng thằng, giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn với môi trường sống hiện tại. Tôi dành nhiều thời gian hơn để đi lượn phố phường hóng mát, để ngắm thành phố tuyệt đẹp trong mùa thay lá. Tôi còn có thời gian để tìm đọc thêm nhiều đầu sách hay, để nghe những câu chuyện truyền cảm hứng trên Youtube. Tôi chợt nghĩ: “Nếu mình không thể quyết định số phận trong một khoảnh khắc thì mình hoàn toàn có thể thay đổi nó ngay từ giây phút này”.


Kể ra chờ đợi cũng có cái hay! Bạn có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi để chăm sóc bản thân và gia đình bạn bè. Bạn có thời gian để tranh thủ làm những việc bạn chưa có cơ hội để làm (vì trước kia bạn đi làm bận bịu quá). Hãy dành quỹ thời gian rảnh rỗi của mình để khám phá những vùng đất mới, dẫn chú cún đi dạo, hẹn gặp lũ bạn và cùng nhau tán gẫu giải khuây, tự lập một list nhạc hay, có nhiều thời gian hơn bên những bữa cơm gia đình, tự tay chuẩn bị những món ăn vừa ngon vừa dinh dưỡng cho bản thân… Một điều quan trọng nữa mà tôi đã thay đổi được: không còn những mơ hồ và hoài nghi về bản thân. Khi tôi quyết định mở lòng với quãng thời gian này thì sự tự ti trong tôi cũng biến mất. Sao phải tự trách mình khi bản thân đủ tốt đẹp cho những điều tốt đẹp sắp tới! Kể từ ngày có sự thay đổi trong suy nghĩ, tôi không khép mình trong bốn bức tường và căn phòng tối tăm nữa. Việc đầu tiên tôi làm khi thức dậy là mở toang cửa sổ và đón ánh nắng ấm áp bình yên vào phòng, tin tưởng rằng một ngày mai sẽ sáng rực như vậy!



Tips for happiness


Các bạn ạ, chờ đợi không phải là tồi, điều tồi đó chỉ xuất phát từ suy nghĩ tiêu cực của bạn mà thôi. Tôi cũng đã từng tiêu cực như thế, nhưng may mắn khi tôi kịp nhận ra rằng mình còn cả chặng đường dài phía trước để làm lại từ đầu. Tôi có thêm thời gian chờ đợi để chín chắn hơn trong suy nghĩ, để chiêm nghiệm thêm nhiều điều hay ho… Và tại thời điểm này, tôi thực sự cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Nhớ nhé các bạn, chờ đợi không phải là giam cầm, mà chờ đợi là sự thay đổi tốt hơn từng ngày của bản thân cho những mục tiêu to lớn hơn. Cuộc sống muôn màu đang chờ đợi để các bạn khám phá. Hãy ngưng chờ đợi trong vô vọng, hãy quăng ngay sự ủ rũ trong bạn, hãy chủ động tìm kiếm và tự tạo cơ hội cho bản thân. Đừng ngại ngần hành động, nghĩ đến những điều tích cực và cố gắng từng ngày để được thấy những sự thay đổi vĩ đại. Hãy luôn ghi nhớ rằng: Good things take time!

 

Vậy nên ráng để không vội nản lòng các bạn nhé !

Chúng ta không chờ đợi những cơ hội vì biết đâu chính những cơ hội đang chờ đợi chúng ta đi giành lấy thì sao !



Good things take time. Be patient.


Tác Giả: Nam NaTô, Freelancer

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005199376264

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

262 lượt xem, 256 người xem - 263 điểm