Lê Thị Phương Thảo@Triết Học Tuổi Trẻ
2 tháng trước
Tuổi Trẻ - Ước Mơ - Hoài Bão – Viển Vông
1. Tuổi trẻ là gì?
Tuổi trẻ là mùa xuân duy nhất của mỗi đời người, là thời gian tươi đẹp nhất để nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão. Tuổi trẻ là khoảng thời gian để chúng ta trải nghiệm, khám phá và sống đúng năng lượng bên trong của mỗi tâm hồn với tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết.
Tuổi trẻ gắn liền
với gia đình, nhà trường, và xã hội đóng vai trò tiên quyết trong định hình và nuôi
dưỡng ước mơ của tuổi trẻ. Gia đình là nơi đầu tiên giúp con cái hình thành
những giá trị sống, tạo điều kiện phát triển năng khiếu. Nhà trường là nơi
cung cấp kiến thức, kỹ năng và tạo ra môi trường để các em thể hiện bản thân. Xã
hội có vô vàng cơ hội, đa dạng sân chơi để tuổi trẻ được cống hiến và phát triển.
2. Ước mơ là gì?
Ước mơ như một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, là động lực thôi thúc chúng ta không người học hỏi, khám phá và vượt qua những giới hạn của bản thân. Nó là kim chỉ nam giúp định hướng con đường hướng tới tương lai.
Trong xã hội hiện đại, vô vàng thông tin và cơ hội, hình thành và theo đuổi ước mơ trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Có bạn trẻ ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt, xây dựng mô hình khởi nghiệp mới. Có bạn lại đam mê nghệ thuật, muốn cống hiến thêm đa dạng bản sắc văn hoá dân tộc. Đồng thời, có bạn chỉ muốn được sống một cuộc đời giản dị, yên bình bên người thân thương, kiếm tiền đủ ăn no mặc ấm, cơm canh ngày ba bữa là đủ hạnh phúc. Những ước mơ ấy, dù to lớn hay nhỏ bé, đều đáng trân trọng và cần được nuôi dưỡng. Ước mơ không chỉ là một khát vọng mà còn là một hành trình. Để biến ước mơ thành hiện thực, chúng ta cần có sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự kiên trì bền bỉ và lòng quyết tâm dốc hết sức trẻ thực hiện ước mơ.
Bên cạnh những người
có ước mơ đẹp, cũng tồn tại không ít bạn trẻ sống vô định, không có mục tiêu rõ
ràng. Họ sống buông thả dễ cuốn theo những thú vui phù phiếm, những trào lưu nhất
thời và lãng phí quỹ thời gian thiêng liêng của tuổi trẻ. Chính hành động này không
chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn gây ra những hệ luỵ xã hội đáng báo động.
Trên con đường theo
đuổi ước mơ, chắc chắn sẽ có những khó khăn thử thách, những lời thị phi rằng con
nhỏ này thích ngồi mát ăn bát vàng và nằm mơ mộng viễn vông, khuyên nên mình sớm
từ bỏ ước mơ,…cuộc đời đâu màu hồng cho em nằm mơ giữa ban ngày. Chính những thử
thách, sau những lần vấp ngã, đứng lên rồi lại thất bại, thậm chí còn có những thị
phi của dư luận xâu chuỗi rồi thêu dệt nên định kiến về con người của mình, rủ rê
nhiều người khác quay lưng lại với mình. Khoảnh khắc đen tối ấy khiến mình hoài
nghi năng lực, tính cách con người của bản thân, cảm thấy mệt mỏi, chán nản, thậm
chí có ý định bỏ cuộc. Quy luật của vũ trụ thuận theo tự nhiên, sau mịt mờ vô định
của bóng tối, ánh sáng của mặt trời sẽ xua tan bóng tối, tia nắng xuyên qua màn
đêm, đánh thức ước mơ, nhiệt huyết sâu bên trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Những
lúc dừng chân trong bóng tối đó chính là bài học giúp chúng ta trưởng thành hơn.
Quan trọng là mình có đủ “bản lĩnh” để vượt qua không?
3. Hoài bão là gì?
Hoài bão là những gì một tâm hồn không dưới sự tác động bên ngoài, theo đuổi, đó là điều ta thực sự yêu thích, ta khao khát thực hiện nó, khao khát đạt được nó, cố gắng, sẵn sàng hy sinh vì nó, và quả quyết rằng ta bằng lòng trả giá vì nó, thậm chí, khi ta biết rất rõ ràng rằng cái giá đó là rất rất đắt. Với tôi, đủ khả năng để trả giá, nghĩa là dù thành công hay thất bại, người nắm giữ ước mơ ấy không đánh mất lý tưởng, không đánh mất bản thân.
Cứ mạnh dạn theo đuổi
ước và phấn đấu vì ước mơ đó. Những công nghệ tiên tiến, những toà nhà cao tầng,
phương tiện di chuyển dưới mặt nước cho chúng ta có sự tiện nghi ngày hôm nay. Chính
là do sự sáng tạo không giới hạn của con người, những con người bình thường luôn
ấp ủ phát minh kì lạ, ngày đêm không ngừng tìm tòi phương pháp thực hiện, thất bại
vạn lần càng thêm quyết tâm thực hiện, không bao giờ từ bỏ đứa con tinh thần của
mình.
Có người chỉ vì vài lần vấp ngã, khó khăn, vội vàng nản chí, rồi từ bỏ ước mơ. Đồng nghĩa với việc chấp nhận để tuổi trẻ trôi qua một cách vô nghĩa. Vậy ước mơ của mình là viễn vông rồi, đành chấp nhận cúi đầu được trả tiền để xây dựng ước mơ cho thằng khác sao?
Sao ta không sống hết mình, lên kế hoạch về cơ hội và thử thách cho ước mơ của mình? Dù thành công hay thất bại thì tuổi trẻ của mình đã cháy hết mình cho những đam mê, những khát vọng. Bởi tuổi trẻ như cơn mưa rào chỉ đi qua một lần duy nhất trong đời, như tia nắng ngày mới chưa kịp ôm trọn vẹn đã vội vàng vụt tắt.
Lên kế hoạch thực
hiện - bắt tay vào làm ngay bây giờ - ngay ngày hôm nay.
4. Viễn vông là gì?
“ 80% người Việt Nam
đều có những ước mơ và hoài bão lớn lao,
nhưng liệu có tới
được 10% những hoài bão ấy trở thành sự thật?”
Viễn vông là những ước mơ nằm ngoài năng lực bản thân, tồn tại dưới suy nghĩ nhưng không bao giờ có khả năng trở thành hiện thực vì thiếu đi khả năng tự gánh vác trách nhiệm về sức khoẻ, tài chính, giải quyết rủi ro.
Nếu bản thân có đủ năng lực để trả giá, mình xin bày tỏ sự trân trọng với ước mơ ấy bằng từ “hoài bão” và ngược lại, nếu thiếu đi khả năng gánh vác trách nhiệm, có lẽ, ước mơ ấy chỉ dừng lại ở chữ “viển vông”, dù rằng nó có trở thành hiện thực hay không.
5. “ Tuổi trẻ - hoài bão - viễn vông” từ trải nghiệm cá nhân:
Mình cũng là một trong số nhiều người có hoài bão lớn lao, và trả gía rất đắt khiến cuộc đời tát một cú tát rất mạnh, rất đau đớn sau 20 năm mơ mộng viển vông về cuộc đời đời màu hồng đã khiến mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ ấy. Khi tỉnh dậy, mình mới nhận ra mình ngu ngốc và tầm thường, xã hội không vì em hồn nhiên mà nhân nhượng hay nuông chiều em như cách cha mẹ đã che chở em. Em không thích nghi thì xã hội đào thải em khỏi sân chơi. Đời đơn giản thế thôi.
Ước mơ không đánh
thuế, nhưng thực tế thì đầy khó khăn và cực phũ phàng.
Vậy mình đã sống và
đấu tranh cho ước mơ của mình thế nào?
MÌnh kiếm tiền bằng
cách nào để nuôi sống bản thân?
Đam mê của mình có
kiếm ra tiền hay vẫn ngửa tay xin tiền cha mẹ?
Có khi nào em nghe
cha mẹ nói rằng cha mẹ hết tiền rồi?
Khi nào em cảm thấy tuổi thân nhất, không thể nói với cha mẹ hay bất kì ai?
Sau khoá học MC vài
tháng, đời đã giáng cho mình cái tát khiến mình nhận ra mình không tài năng hoạt
ngôn, không sắc đẹp, đâu là đất cho mình toả sáng? Quay lại ngành học ở trường
Y, mình đã theo học được hơn 1 năm, và tự hỏi “ Giờ từ bỏ trường Y, làm công việc
khác mình vẫn kiếm sống được không, giờ quyết định bỏ cuộc của mình còn ý nghĩa
không?”
Và câu trả lời là “KHÔNG!!! ”
Khả năng trau dồi tri thức luôn luôn là điều quan trọng nhất của nhân viên y tế. Thế nên mình chọn tiếp tục quay lại trường dành toàn tâm toàn trí toàn lực theo đuổi chuyên ngành. Mình cũng đã trả giá bằng sức khoẻ, thời gian, kết quả học tập cho sai lầm của mình. Nhưng mình không hối hận về quyết định của mình. Sở dĩ mọi thứ phản tác dụng là do mình không đủ năng lực chăm sóc bản thân, quản lý thời gian hiệu quả. Cuộc sống rất công bằng. Nếu mình muốn 1 điều gì đó, mình phải trả một cái giá tương đương với nó.
Trong những năm tháng mơ mộng đó, mình đã dần rời xa các bạn trong lớp, không có mặt trong các hoạt động của tập thể, tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ. Mỗi ngày cứ thế lại trôi đi, nhưng chẳng khác ngày hôm qua là bao, cảm giác bất lực và tự ti trong mình lớn dần, và rồi mình bị trầm cảm. Việc trầm cảm khiến mình buồn bực mỗi ngày, bực bội mọi thứ, và trên hết, mình bắt đầu căm ghét chính bản thân. Những suy nghĩ như; mình không thể, mình đang ảo tưởng luôn thường trực, ý nghĩ mình quá kém cỏi thì ngày một lớn dần, và sự căm ghét bản thân như muốn được bộc phát. Rồi chuyện gì đến cũng đến, từ trầm cảm cộng thêm sự chán ghét tột cùng, tôi đã bị rối loạn lưỡng cực.
Mình đã dần chịu chấp nhận thực tế và sự kém cỏi của mình, từ đó giúp mình nhận ra mình còn quá nhiều thiếu sót và nếu muốn được tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn thì mình cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nhiều nữa, mà đó là việc mà ai cũng phải đối diện để có được thành công. Và thật bất ngờ khi chỉ nhờ sự thay đổi nhỏ trong suy nghĩ này thôi mà đã giúp mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ một đứa mộng mơ khờ khạo và dường như đã chấp nhận thất bại, mình bước chậm lại những bước đi đầu trên con đường mình đã chọn.
Từ trải nghiệm của thất bại này, mình rút
ra 2 bài học:
Nếu bạn là một người sống với ước mơ, mình mong bạn hãy đưa
ra một quyết định thật rõ ràng, một là thực hiện nó, hai là từ bỏ nó, vì
nếu chỉ mơ ước mà không thực hiện, bạn sẽ suy sụp vì mải khao khát một thứ mình
không thể có được, rồi đâu sẽ là hạnh phúc cho bạn. Mong bạn hiểu rằng cuộc
sống còn rất nhiều điều đơn giản đầy thú vị ngoài kia để mơ ước, và rằng khi
bạn đạt được một ước mơ nào đó, dù chỉ là nhỏ nhoi thôi, nhưng bạn sẽ hạnh phúc
biết bao. Đừng mải chờ đợi hạnh phúc xa xôi nữa, hãy đưa ra quyết định và tự
tìm lấy hạnh phúc cho mình nhé!
Và nếu bạn thực sự muốn thực hiện những ước mơ lớn lao của mình, xin bạn hãy chuẩn bị kỹ tinh thần, vì rằng: Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Sẽ có rất nhiều khó khăn hay thậm chí là giông bão sẽ đến, nó có thể quật đổ những người tưởng chừng như là mạnh mẽ nhất, nhưng tất nhiên nếu vượt qua được, thì kết quả là thứ vô giá mà không gì có thể mua được. Vậy rồi nếu bạn chấp nhận những thử thách đó, thì bạn tôi ơi, từ tận đáy lòng tôi xin chúc bạn may mắn và tôi mong bạn dù có khó khăn như nào, hãy giữ vững lòng tin của mình, hãy vững tin rằng mình sẽ làm được. Vì nếu không còn lòng tin, ta cũng sẽ chẳng còn sức lực để chống chọi với những thử thách đó nữa. Chúc các bạn sẽ thành công trên con đường của mình, những kẻ mộng mơ!
“Hoài bão” đúng là rất trân quý, xin đừng nhầm lẫn với sự nông nổi bản năng, mà vốn người trẻ nào cũng có, để gọi “giấc mộng viển vông” là “hoài bão”. Mình đồng ý rằng, chỉ khi chúng ta thực sự dốc lòng thực hiện ước mơ, chúng ta mới thực sự nếm trải kết quả, không ai có thể đánh giá đó là “hoài bão” , đó là “giấc mơ viển vông” từ đầu. Và mình luôn ủng hộ trường phái quan điểm “think outside the box”, ai cũng nên vượt ra khỏi chiếc hộp của chính mình.Các bạn hãy sống có lập trường, điều mà nhân vật Christopher Gardner nói với con trai mình trong bộ phim “The pursuit of happiness”:
Đừng bao giờ để người khác làm ảnh hưởng đến con bằng câu nói, con không thể làm cái này, không thể làm cái kia. Con có ước mơ, con phải bảo vệ nó, và cố gắng thực hiện nó.Nhưng, chúng ta, người trẻ, cần phải học cả điểm dừng, và dừng đúng điểm, dù bài học này, có thể là một bài học khó, và mất nhiều thời gian.
Kết luận, “ khả năng tự chịu trách nhiệm” có nghĩa là “đừng bao giờ đánh mất chính mình”. Chính là sau một ước mơ thành công, ta không ngủ quên trên chiến thắng. Sau một thất bại, ta không cố chấp, không đổ lỗi để sinh ra ý nghĩ hận thù. Tuổi trẻ ngày hôm nay tin rằng dòng chảy của thời gian là điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, nơi lưu giữ lại chính mình trong muôn vàn ước mơ - hoài bão.
Chúng ta đang được mài giũa để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình ở hiện tại.
Hạnh phúc của mình, tự mình quyết định. Không có để ai ý kiến ý cò gì hết. --HIEUTHUHAI-
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
76 lượt xem, 66 người xem - 70 điểm