Uyên Nguyễn@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
Tuổi Trẻ Và Những Quyết Định Sai Lầm
Nếu bạn đã ít nhiều
có những trải nghiệm về một vài điều mà trước giờ, bản thân vẫn còn băn khoăn
hoặc thậm chí là hối hận, có lẽ bạn đã có một tuổi trẻ trọn vẹn. Lên cấp, chọn
trường, chọn ngành, chọn nghề, chọn bạn đời và cả những hướng đi sau này cho
con cái dường như đã là một quy luật. Bởi tất cả những điều trong quá khứ, dù
cho có khắc khoải nhìn lại, chúng ta chỉ có thể rút kinh nghiệm từ đó, không
hơn không kém. Những điều đã qua nếu chẳng may đã rơi vào lãng quên, thì nó
đáng để quên.
Sai lầm và những
hối hận
Ngày tôi 18 tuổi,
tôi đã từng không muốn thi Đại học, dù bản thân trong suốt 3 năm cấp 3 lúc nào
cũng học, học và học. Những ngày cuối cấp bên cạnh những nguyện vọng ứng tuyển,
tôi đã phân vân, do dự và cả lo lắng.
Ôm 3 nguyện vọng vào cùng một trường, tôi đã khóc trắng một đêm sau khi nghĩ mình trượt đại học. Có lẽ những tháng ngày 12, Đại học là thứ đáng sợ nhất mà chỉ cần nghe tới chữ trượt là bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt. Phần nhiều tôi ngưỡng mộ Ngoại Thương quá nhiều, tôi cũng lo sợ bản thân không phù hợp với những con đường không phù hợp, tôi đã sống chết chọn ngôi trường cho cả tương lai. Thế mà tôi đã may mắn, ít ra là thế. Nhưng có lẽ sau quyết định đó, lần đầu tiên tôi nhìn lại mình.
Đôi khi chúng ta
cố chấp và quá huyễn hoặc vào khả năng của bản thân mà vô tình bỏ quên những cơ
hội ngay trước mắt. Có thể chính chúng ta trói buộc mình vào những giới hạn vô
hình và chạy theo những điều viển vông không có thật, hoặc nếu có, nó cũng không
dành cho bạn.
Một câu chuyện tương
tự như thế cũng xảy đến với bạn tôi, nhưng lúc đó, cô còn quá bé để hiểu chuyện.
Gia đình rạn nứt, cô chỉ trách bố mình không ngừng vì những xích mích và những
lời không hay về mẹ cô. Cô chối từ mọi yêu thương từ bố, mặc dù trong lòng ông ấy,
cô vẫn là đứa con gái ông yêu thương nhất, cũng là thứ khiến ông đau lòng nhất
khi không còn đủ bản lĩnh để níu kéo và bảo vệ mái ấm gia đình. Những hằn học và căm thù là hai cảm xúc duy nhất còn lại trong cô về bố của mình. Thế nhưng,
cô đã lầm.
27 tuổi, ngày mà cô bước lên xe hoa xây dựng hạn phúc với một người đàn ông xa lạ, đêm tân hôn đầu tiên cô đã khóc. Khi đối diện với một người đàn ông, cô thấy hình ảnh bố mình và tất cả những hối hận trong cô hiện về. Làm sao để vừa lo cho vợ con, vừa phải lao lực dang bờ vai rộng rãi che chở cho những gia đình, vừa bon chen với những mệt mỏi ngoài xã hội. Làm sao để hy sinh những cảm xúc của bản thân cho những yêu thương mỗi khi hai vợ chồng cãi vã. Làm sao để bản lĩnh không hao mòn khi càng ngày, những âu lo cứ ngày một lớn hơn, và chính chúng ta phải tự giải thoát cho mình.
Tại sao chúng ta
cứ sai lầm, mà vẫn tiếp tục đi lên vết xe đổ?
Tại sao khi thất
bại, hầu như chúng ta lại đổ cho hoàn cảnh và những người không liên quan?
Tại sao dù cho những
quyết định ấy có đôi phần đúng đắn, chúng ta vẫn so sánh và hoài trách mình vẫn
làm chưa tốt?
Vì chúng ta đang suy nghĩ quá nhiều.
...
Luẩn quẩn suy nghĩ
đẩy ta vào những ngờ vực của sự "nếu..thì". Thời gian không đợi bạn ra quyết định,
ngược lại luôn ép bạn phải lựa chọn. Nhưng chính những quyết định lại hỏi ngược
lại bạn: “Bạn đã sai chỗ nào?”, “Bạn có ân hận khi chọn chúng không? Chạy đi tìm
câu trả lời chỉ khiến bạn nghi ngờ mình, và cứ thế, cứ thế, bạn không còn tin vào quyết định của mình nữa.
Đằng sau là những
lý do chính đáng
Người ta luôn nói ước mơ là thứ gì đó nuôi chúng ta lớn lên và quyết tâm từng ngày. Vì thế mà người ta tôn thờ ước mơ như một kim chỉ nam cho mọi cố gắng. Tôi chọn theo đuổi ước mơ để đổi lấy thứ mà tôi muốn, tôi gọi là ước mơ. Ước mơ trong suốt 12 năm đèn sách, ước mơ âm ỉ trong mình từ ngày đầu tiên cắp sách đến trường, kinh qua các cuộc thi và đến giờ, tôi vẫn thấy yêu nó. Nếu đã không may chọn vào một lối đi bạn không muốn, chỉ vì sự mong muốn của người khác, thì đó là một tiếc nuối. Điều quan trọng là ta hiểu mình muốn cái gì, mình đi lên từ đâu và mình tin vào bản thân. Luôn tiến lên dù không hi vọng sự giúp đỡ hay thương hại từ người khác, chúng ta vẫn cứ đi, đi theo điều mà bản thân cho là đúng đắn.
Khi quyết định bỏ rơi gia đình, người đau lòng nhất có lẽ là người trong cuộc. Nếu đã từng trải qua những sóng gió cuộc đời đến độ phải lựa chọn một hoặc hai, có lẽ bạn sẽ hiểu được điều đó. c c c c c c c c c c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
Nếu như được
quyết định lại
Bạn có muốn thay đổi những quyết định của mình, vì nghĩ rằng bạn có thể chọn lựa những thứ tốt đẹp hơn. Bạn có dám đánh đổi để giành lại những thứ mà có thể nó tốt cho người khác. Nếu cứ phân vân chọn đi, chọn lại, lựa tới lựa lui, chắc bạn lại muốn thay đổi lần nữa. Điều duy nhất sau những hối hận, không phải sự thảm hại của bản thân, mà chính là lúc để bạn nhìn lại mình.
1.
Hãy
kiên định với những thứ bạn chọn
Dù đang hài lòng với quyết định hiện tại hay không, điều duy nhất mà bạn có
thể làm là ngưng việc chất vấn bản thân một lần nữa. Dù con đường đang đi có nói
với bạn rằng, chúng chẳng tốt đến mức được bạn chọn lựa, hay dù có đang rơi nước
mắt vì đang cô độc trên cuộc hành trình, đừng bỏ cuộc. Dẫu có lúc muốn mặc kệ mọi
thứ, rồi loay hoay không biết sau này sẽ thế nào, ít ra bạn cũng đã dám bắt đầu
và bước đi. Ngày đầu tiên không như mong đợi không có nghĩa là cả hành trình đều
tăm tối như thế. Tin vào khả năng của bản thân, tin vào lý trí và cảm xúc để mỗi quyết định đều là bạn, không phải ai khác.
2.
Hãy có
trách nhiệm với quyết định của mình c
Đừng đổ lỗi cho việc mình còn trẻ, mình được sai. Bởi nếu suy nghĩ đó chi
phối bạn, thì dù 30, 40 hay già hơn nữa, bạn cũng không thể trưởng thành lên được.
Suy nghĩ chín chắn, tin vào mình và để mọi người tin vào bạn là điều chứng tỏ bạn là người có bản lĩnh. Không ai nói với chúng ta rằng, tôi đúng, bạn sai. Cũng
không ai khẳng định họ luôn làm tốt trong mọi chuyện. Chỉ là sai thì phải sửa,
lấy niềm vui bù đắp mệt mỏi, lấy điểm mạnh làm mũi chân compa. Sai lầm là điều
hoàn toàn dễ hiểu, nhất là khi chúng ta chỉ là những con người bình thường.
3. Mỗi lựa chọn cũng là một cái duyên, đừng hối hận
Vì trăm ngã rẽ, trăm hướng đi ta vẫn chọn một con đường. Dẫu biết khó khăn vẫn còn đó, và đâu đó chỉ mình ta bước đi, không cô độc, không buồn bã. Những con người ta sẽ gặp, những thành công đang đợi ta nắm lấy, nhiều hơn cả một chữ Duyên. Đó là định mệnh, định mệnh cho bạn tìm thấy chính mình trên con đường trở thành bạn của một phiên bản hoàn toàn khác, phải không?
Tác Giả: Uyên Nguyễn
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010414457720
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
288 lượt xem, 280 người xem - 280 điểm