Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tương Lai - Con Đường Phía Trước

TƯƠNG LAI - CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

 

Tôi, một con gái đã không còn ở độ tuổi hai mươi, để hy vọng và suy nghĩ viển vông về một điều tuyệt vời. Tôi đang thất nghiệp. Bây giờ? Ngay lúc này? Vâng, chính vào điểm vô cùng tốt đẹp này. Tôi đang đặt vấn đề, lo lắng về cuộc sống sau này của mình. Tôi cố gắng suy nghĩ và tìm hướng đi cho bản thân. Và vào thời điểm này, không chỉ có tôi mà còn rất nhiều người cũng như tôi và chắc chắn cũng có cùng suy nghĩ giống tôi. Hướng dẫn nào cho tương lai của mình? Con đường nào dành cho mình?

Tôi luôn có một suy nghĩ: “Trong cuộc đời, mỗi người chọn cho mình một con đường. Trên con đường đó, không ai biết mình sẽ hạnh phúc hơn, người khác có thể gặp may hơn; không ai biết mình chọn đường con đó là đúng hay sai, có tương lai hơn; which only always try to all the only because that is the con path I have select ”. Đúng, có thể chỉ cố gắng hết khả năng. Bởi vì con đường đó có thể là ngõ cụt, càng đi càng tối, là con đường mình đã chọn sai, không dành cho mình; but also have the end of the con đường ánh sáng ta thấy, là tia hy vọng, là động lực cho ta bước tiếp và có cả thành công ở phía trước.

Trước kia tôi đi một con đường khác, mặc dù điều đó không phải là con đường mà tôi yêu thích và cũng không đam mê. Tôi đi chỉ vì nó giúp tôi có một công việc, giúp tôi có thu nhập. Và tôi thấy rằng không có tôi chỉ có tôi mà rất nhiều bạn trẻ cũng giống như tôi. Công việc hiện tại chỉ là để kiếm thu nhập chứ không phải vì yêu thích, vì đam mê hiến hết mình. Tôi tự hỏi có phải tôi biết con đường đó không dành cho tôi nhưng tại sao tôi vẫn bước tiếp, vẫn đi? Một câu hỏi mà đến giờ chính bản thân tôi cũng không đưa ra được câu trả lời cho chính mình. Trong các bạn có ai trả lời được câu hỏi này hay không?

Ban đầu tôi học nghề này - Quản trị chế biến món ăn vì suy nghĩ đơn giản lắm. Tôi nấu ăn ở nhà không giỏi nên tôi chỉ muốn đi học cho biết. Tôi chưa nghĩ ra bao giờ là sẽ ra trường và làm nghề. Thời gian thấm thoắt trôi nổi, cứ như thế tôi đi cũng được hơn 10 năm. Cả tuổi thanh xuân tôi hiến tặng cho nó, tôi làm công việc đó mà tôi chưa bao giờ yêu thích. Nghe thật buồn cười nhỉ? Liệu rằng có ai giống tôi không? Câu trả lời của tôi sẽ có. Vì tôi biết có vài người giống tôi. Và tôi cũng biết có rất nhiều người học một ngành nghề đi làm lại các nghề khác. Có những người làm rất nhiều công việc khác nhau.

Mặc dù đó không phải là công việc mà tôi yêu thích, thì cũng không có nghĩa là tôi không cố gắng. Tôi vẫn luôn làm nó với tất cả những gì tôi có. Tôi hiểu một điều rằng công việc không chỉ đơn thuần là công việc mà còn niềm vui, có thể hiện ra người của chính bản thân tôi. Dù bạn làm gì thì cũng phải có trách nhiệm, có chí tiến thủ và chỉ học hỏi thì bạn mới thành công. Nhưng nếu là công việc mà bạn mong muốn, bạn thích và bạn có năng khiếu thì công việc lại càng lớn.

Vì vậy tôi tự hỏi tại sao ngay từ đầu chúng ta không chọn con đường mình yêu thích - chọn ngành nghề mà mình muốn làm, muốn theo đuổi? Do not enough to thi into that school? Vì trường học đó không được phép chính? Hay vì lý do nào khác nữa. Tôi tin chắc rằng mỗi chúng ta đều có riêng lý do để không thể chọn. Như vậy nếu phải chọn khác đường con, bạn sẽ làm gì? Và bạn định hướng nó như thế nào?

Tương lai định hướng - must be always be the hybrid of the current giới trẻ. Làm gì vừa có thể thực hiện được ước mơ, vừa có thể có thu nhập để tồn tại? You have you think you can’t think about your not? Suy nghĩ xem mình có năng khiếu gì, giỏi cái gì nhất, làm gì tốt nhất? Before kia tôi đã không suy nghĩ đến tất cả những điều đó. Tôi không biết mình làm gì tốt nhất, cũng không biết mình có năng khiếu gì hay không. Tôi nghĩ nếu các bạn suy nghĩ một cách cẩn thận và bình thường thì sẽ biết và sẽ chọn ra được cho mình con đường tốt nhất để đi. Có thể không đi trên con đường đó, có khó khăn gặp khó khăn, có nhiều thử thách bạn không hài lòng và có cả những điều đó nhưng đừng bỏ qua. There are not? Chỉ cần bạn không từ bỏ, tôi tin là bạn đã thành công được một nửa rồi.

Tất cả chúng ta ai cũng biết rất nhiều tấm gương trên thế giới vì lòng kiên trì không từ bỏ mà thành công. Nhưng mà không phải ai cũng làm được và cũng không phải ai cũng có thể quyết tâm đi đến cuối cùng. Nhưng chúng ta là thế hệ trẻ - thế hệ của bộ vượt bậc, chúng ta càng phải làm điều đó. Đúng không? Thế hệ biết chịu trách nhiệm cho những người mình làm chứ không đổ thừa cho xã hội, cho hoàn cảnh hay cho bất kỳ ai. Thế hệ mà biết nên làm điều gì tốt và điều gì không nên làm. Một thế hệ cải tiến để làm nền tảng cho thế hệ tương lai và là niềm tự hào của thế hệ đi trước. Chúng ta không chỉ cố gắng mà phải phấn đấu, phải nỗ lực hết mình. Vì chúng tôi chính là cầu nối giữa hai thế hệ, giữ những điều tốt đẹp và giá trị của hệ thống thế giới đi trước; phát huy, sáng tạo những cái mới tạo nền tảng cho thế hệ sau. Trách nhiệm của chúng tôi cũng không hề nhỏ chút nào. Bạn có tin vào chính bản thân mình không? Tôi tin là bạn đang làm. Vậy thì tại sao bạn lại không tin vào bản thân mình?

Mỗi người góp sức dù chỉ là nhỏ nhưng tạo nên giá trị của riêng mình. Nhiều người góp lại thành một nền tảng lớn. Tục ngữ Việt Nam có câu:

“Một cây làm nên không

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao ”.

Cùng nhau cố gắng, cùng vượt qua thì chúng ta có thể thử nghiệm những công việc khó khăn. Đúng không? Tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm được. Tôi tin, bạn tin và tất cả chúng ta đều tin như vậy.

Tương lai - con đường trước tôi sắp xếp dù có thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ cố gắng. Bây giờ mới bắt đầu có thể với ai đó là sớm nhưng với tôi không là gì cả. Bởi vì tôi nghĩ tôi đã chọn đi theo con đường mà tôi muốn, tôi thích thì tôi không bao giờ là sớm. Có cái gai, có thử nghiệm và sẽ có cả những thứ bị lỗi; nhưng với tôi thì không sao cả vì tôi đang làm công việc mà tôi thích. Và tôi sẽ bắt đầu lại một công việc mới, với những người hiểu biết mới và những khám phá mới trong cuộc sống của mình. Tôi sẽ nhìn cuộc sống của tôi theo hướng khác, dưới cái nhìn khác và ở một mặt khác. Tôi tin rằng khi tôi thay đổi thì cuộc sống của tôi cũng sẽ thay đổi và những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi nhiều hơn nữa. Tôi tự lập với chính bản thân mình, khi đã chọn thì không bao giờ hối hận, không bỏ qua và quyết tâm đi đến cuối cùng.

Bạn có muốn cùng tôi cố gắng không? Cố gắng không bỏ cuộc giữa chừng, quyết tâm đi đến cuối đường. Tuy nhiên, thất bại thì chúng ta cũng có được hoan nghênh và khen ngợi rồi, đúng không? Nhưng tôi tin rằng chúng ta không thể thực hiện được vì chúng ta đã thành công ngay từ khi chúng ta bắt đầu. Trong bài thơ Sống nhà thơ Huy Thông đã viết rằng:

“Dù đường trần khe nghèo đói

Mặc ghềnh ghềnh, dù lắm thì

The result quyết định đường hoàng ta tiến

Đời thảm ta càng vinh hiển ”.

Nào, chúng ta hãy chọn cho mình một con đường đi nhé. Con đường dẫn tới thành công và đưa ta đến bến bờ hạnh phúc. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Đừng bỏ rơi và cũng đừng bỏ qua nhé. Tôi, bạn và tất cả chúng ta: Bắt đầu!

-TTKD-


Tác Giả: TTKD

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/gio.dong.lanh.129

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 11 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.  

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,205 lượt xem, 1,119 người xem - 1136 điểm

lh-fulllh-x