Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Viết Cho Một Năm Tuổi Trẻ Còn Chênh Vênh Nhiều Tư Lự

Một buổi sáng của những ngày cuối năm, tôi nhẩn nha hít hà không khí trong trẻo se lạnh với hiệu ứng màn sương bay bay dưới tiết trời tương đối dễ chịu.

Tôi nhớ nhà.

Nhớ nồi bánh chưng xanh và khói bếp củi lửa nồng đượm.

Nhớ bông đào, cúc, hồng ngập trời.

Những em thơ e ấp.

Những ánh mắt cười của lũ trẻ rất hân hoan.

Nhớ thật nhiều...

Nếu cứ đứng chặt chân mãi ở khuôn gạch vuông vắn này, e là tôi sẽ được một chuyến phưu du về miền quê Tết trong trí tưởng tượng.

Tiếng còi xe tuýp vang kéo giật tâm trí tôi về thực tại.

Tôi ngó ngang vội thu dọn những dòng suy nghĩ đang mường tượng lỡ dỡ, thôi nhấn nhá những ca từ bài hát quen. Rồi phóng xe hoà vào dòng người tấp nập. Miên man.

Rốt cuộc tuổi trẻ có bao nhiêu áp lực

Rốt cuộc vì những điều gì lại khiến tuổi trẻ của chúng ta chênh vênh nhiều đến lạ.

Sự nghiệp ngổn ngang

Vì một lý do nào đó, ta lỡ bước ước mơ. Rồi cứ quẩn quanh đi tìm trong những giây phút khắc khoải thường nhật. Ta đã nổ lực đủ đường vẫn không tìm thấy sự yêu thích trong công việc, gặp những chuyện chẳng mấy suôn sẻ. Cảm giác chán trường bủa vây, so sánh dâng trào. Ngàn lần “giá như”, nhưng có chắc, đi con đường “giá như” sẽ khác? Bởi ta cứ đơn phương nghĩ được làm điều ta thích, ắc sẽ vui tươi, cháy hết mình, sẽ thành công vang dội. Chẳng may vẫn vướng phải những chướng ngại vật ngán đường ta vấp ngã, liệu niềm tin có còn đong đầy.

Tâm tư, tình cảm rối bời

Ta vẫn thường dằn vặt với những chuyện cũ mèm đã tổn thương trong quá khứ. Thật khó nguôi ngoai, và day dứt mãi.

Lắm khi chỉ đôi ba câu nói đã gây phật ý. Niềm vui lại mau quên, nỗi buồn thì chôn sâu bám rễ.

Người có ý thương ta, ta dựa vào trực giác quanh co cố hữu mà nhận định người không hợp, rồi né tránh. Ngày lại ngày mãi miết đi tìm một chân ái đã ước lệ từ lâu, mà người đâu chưa xuất hiện. Người thương ta, ta ngó lơ, người ta thương ta vẫn mãi mê tìm kiếm.

Áp lực tài chính đủ đầy mới đủ dựng xây…

Tâm tư này tôi thay lời viết cho nhiều người quen xung quanh mình, bạn bè, đồng nghiệp…Những người luôn nổ lực cày cuốc để có cải vật chất, mới dựng vợ gả chồng, yên bề gia thất.

Từ tứ phương mọi miền, người người tập trung đến chốn thành thị, lao động gây dựng tương lai, phải nổ lực gấp năm, gấp mười. Nơi cứ bước ra đường là xe cộ nghìn nghịt, cao ốc nhấp nhô, đèn đường lấp lánh. Một chốc im lìm quan sát bức tranh ấy chuyển động cũng có một áp lực to lớn vô hình. Khi nào mình mới có một căn trong toà sắp sửa hoàn tất đang sáng đèn thi công cả ngày lẫn đêm kia!

Là những người có ý chí phấn đấu, nhưng không phải quá xuất chúng, không là ông nọ bà kia. Chúng ta sẽ được phân vào giai tầng nào trong xã hội?

Nếu bám trụ ở phố thị, viễn cảnh sẽ như thế nào?

Phút chốc, những ánh nhìn vào mông lung của lớp trẻ xoáy sâu vào viễn cảnh thực tế, chất chồng những hoài mong, áp lực vây quanh.

Ta cũng hay ôm mộng hão huyền mơ đến những điều xa xăm. Đôi lúc là vô định vô phương mất hướng.

Có lắm khi, ta đang đứng ở ngọn núi này nhưng chẳng nhìn vào nơi đôi chân mình trú. Ta ngóng về phía xa tít tắp một ngọn núi khác, ướm chừng đỉnh hơn, rồi mong mình sẽ leo tới chỉ vì trông mình “cao hơn”. Chưa biết chừng, khi leo đến nơi mới nhận ra ngọn núi ấy thấp hơn hiện tại. Và bất giác nhận ra ta bị đánh lừa bởi trực giác của chính mình.

Thời đại 4.0 vật chất quan trọng, nhưng không phải là điều quan trọng duy nhất tồn tại.

Ta say mê nỗ lực để chờ đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo mới chạm tới hạnh phúc, có thể giây phút ấy sẽ chẳng còn viên mãn, có thể ta sẽ bỏ quên chính mình, cũng có thể bỏ lỡ những chuyến đò đáng trân trọng cả đời.

Cuối cùng, bản thân mỗi người sẽ tự vấn và có lựa chọn của riêng mình, để đi đến bến bờ của hạnh phúc.

Hạnh phúc, theo tôi đó là một quá trình, chúng ta đi cùng nhau, cùng trải qua những thăng và trầm cho tới khi đúc hái được trái ngọt, khi đó ta càng trân quý những gì đạt được. Đó cũng là một dư vị ngọt ngào của cuộc sống.

Tôi thường nghe mọi người dắt tai nhau “nhất định tốc độ thành công của bạn phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ”. Điều này không ai phủ nhận và một người con có hiếu luôn mong cầu như thế. Tuy vậy, chúng ta chẳng nên ước lệ và quy chụp thành chiếc mũ đội lên đầu. Tôi nghĩ điều bố mẹ chúng ta cần ngay lúc này, là những cuộc gọi về hỏi han khi mặt trời lặn tăm. Thêm nhiều lần về thăm, chăm mâm cơm cùng bố mẹ, rót ly nước trà, quyét sân nhà đầy lá rụng.

Không có luật định nào đưa ra, chúng ta cần thành công trước 30 năm đầu đời. Harland David Sanders bắt đầu với gà rán ở tuổi 60, sau đó thương hiệu KFC ra đời. Henry Ford sáng lập thương hiệu ôtô Ford khi ông đã bước sang tuổi 40. Một phần ba đời người chưa phải là điểm dừng chân cuối cùng.

Thành công không có ngày sản xuất cũng chẳng có thời hạn sử dụng.

Nóng vội chạy đua, đánh đổi gặt hái thành quả trước khi tuổi xuân thì kết thúc, e là ta sẽ bị đuối đến kiệt sức mà thành công thì vẫn chưa kịp gõ cửa.

Đừng vì quá áp lực mà dùng sức người có hạn đo đạc với uy lực vô hạn của thời gian. Dục tốt sẽ bất đạt.

Nếu một người trưởng thành học ở một đứa trẻ…

Thế giới trong mắt một đứa trẻ thật giản đơn. Khi đói sẽ đòi ăn, bị đau sẽ òa khóc, buồn vui giận hờn yêu ghét đều bộc lộ rõ ràng. Không sợ bị mếch lòng. Ánh mắt trong veo, hồn nhiên và dễ chịu.

Thế giới của người sắp, đang và đã trưởng thành, có lẽ bận bịu thu hết thế giới quan xung quanh vào nhãn quang của bản thân. Chuyện của ta hay của người, dễ thường đều ôm đồn cả. Cuộn trong vỏ ốc soáy sâu không thấy đáy, gặm nhấm và gặm nhấm.

Đôi lúc, tôi cũng có những buồn lòng về đôi ba người. Chẳng phải họ đã thay đổi, mà là tâm tư nhận thức của tôi khác đi. Ngày xưa xửa xừa xưa, tôi không mảy may suy nghĩ, chẳng bận tâm đến việc họ tốt hay không. Tôi bận lo vui vẻ với thế giới của đứa trẻ. Ngày nảy ngày nay, đứa trẻ dần trở nên hiểu chuyện và đầy ý tứ, quá trình trưởng thành, chỉ xét về mặt tâm tư, cũng đã đủ nặng nề rồi.

Bao lâu nay, tôi luôn tìm kiếm một điều, đó là một giấc ngủ gật nhẹ nhàng sau lưng bố. Một buổi chiều thu trong lành mát mẻ, bố chở tôi và mẹ trên con đường làng quê thơm tho hương đồng gió nội. Cái bình yên sau vai ấy, kể từ ngày đó tôi chưa lần nào tìm lại được. Rất dung dị, đời thường và giản đơn. Bây giờ chăn ấm đệm êm, nhắm mắt lại, thật khó mà đuổi tất cả những điều đang ngự trị trong đầu, để no nê một giấc ngon lành. Chuyện đời, chuyện người, chuyện ta, dư sức chi phối tâm trí lạc trôi vào hư không.

Câu nói: “cuộc sống nhẹ nhàng là bởi có người đang thay ta gánh vác”, quả không sai. Thế giới ấy có muôn vàn điều phải lo toan. Bảo hồn nhiên như đứa trẻ, muôn phần không hề giản đơn.

Nhưng bạn ạ, người trưởng thành nhìn cuộc sống này như lăng kính của một đứa trẻ thì sao nhỉ. Lúc cần sẽ vô ưu, “chóng quên” như một đứa trẻ. Nôm na giống như học chữ “buông” trong Phật giáo. Trên đường đời, ta lỡ cầm lên quá nhiều vật nặng, hãy chọn cách buông bỏ bớt, sẽ thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Ai cũng có đáp án cho đường đi của riêng mình…

Chọn đường tuy dài vòng vèo nhưng tránh được những chướng ngại vật hay chọn con đường ngắn tuy nhanh nhưng có thể sẽ nhiều hiểm trở hơn? Câu nói của nhà văn Nguyễn Minh Châu: “Con người ta trên đường đời, thật khó tránh khỏi những cái điều vòng vèo hoặc chùng chình”. Đúng là thật khó để tránh khỏi những “cái điều” ấy, ngắn hay dài, tốt hay không, bản thân người trong cuộc rõ nhất. Cuộc sống như một bài toán, ai ai cũng sẽ đi tìm lời giải. Chỉ có khác là, mỗi người có cách giải khác nhau để tìm ra kết quả. Tôi tin đến cuối cùng, ai cũng sẽ tìm được đáp án cuộc đời mình.

Chuyện đời khác truyện cổ tích, đâu thể cứ bù lu bù loa thì Bụt sẽ hiện lên với câu hỏi đi vào lòng người “làm sao con khóc” rồi phù phép giúp ta hoàn thành ước nguyện.

Hết thảy đều chẳng dễ dàng, nhưng mong rằng chúng ta đừng chọn cho mình một cuộc sống quá khó khăn.


Dù bên ngoài có bao bão giông, bình yên luôn là nhà

Bước sang thềm năm mới rồi, bạn còn những gì lấn cấn chưa nguôi ngoai?

Những dự định còn dang dở.

Những kí ức còn lỡ cỡ.

Những niềm tin còn đượm màu những ước mơ.

Năm vừa qua của bạn như thế nào?

Bạn có bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh không.

Sức khỏe bạn ra sao.

Bạn vẫn ổn cả chứ.

Quả thực chưa năm nào tôi mong bản thân mình được gói gọn trong từ “ổn” hoặc “bình thường” như năm nay, chỉ cầu mong điều đầu tiên là bình an và khỏe mạnh.

Một năm “nhiều sóng gió” và để đi đến hôm nay đã có rất nhiều nổ lực.

Tôi cũng rất tiếc cho những điều không như ý nguyện. Nhưng mà, cuộc sống này, thực sự toàn là những chuỗi bất ngờ. Còn có sức khỏe dẻo dai, một tinh thần lạc quan và đôi chân vững trải, niềm tin đọng lại, chúng ta hãy còn tiếp tục bước tiến về phía trước.

Mọi thứ đang lưng chừng như vậy. Có thể, bạn sẽ buồn và tiếc nuối vì một năm đã qua thật nhạt nhòa với bao nhiêu những thứ không mong muốn xảy đến. Nhưng bạn ạ, hôm nay đã là những ngày ngót nghét của tháng Chạp rồi, không khí Tết cổ truyền đang len lỏi ở khắp nơi. Mọi chuyện đã qua rồi hãy để thời gian gói gém giao tới cho thiên sứ. Chúng ta hãy cùng hướng về tương lai. Khi thường ta hay ví cuộc đời thực như một cuốn sách, một chương không mấy vui vẻ, không có nghĩa cả cuốn đều ủ rũ. Hãy cùng cởi bỏ lớp áo sờn bạc u ám, khoác lên một gam màu tươi sáng và tinh tươm.

Đêm Countdown đang chờ bạn đếm những phút giây thiêng liêng nghẹn ngào đón những mong đợi.

Những điều bỏ được thì buông trôi thôi.

Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những nỗi niềm cuối năm, cả buồn vui lẫn lộn. Tất cả cũng đã qua rồi. Bạn mệt nhiều rồi thì hãy dừng lại nghỉ ngơi thôi. Gác lại những lo toan, về với gia đình, với Tết đoàn viên luôn có ba mẹ trông đợi. Hoặc làm những điều, đi đến nơi bạn cảm thấy bình yên nhất.

Mong những giây phút có thời hạn cuối năm này, bạn được vỗ về và an ủi. Để nắng làm rạng ngời khuôn miệng cười xinh, để gió hong khô những giọt mồ hôi rơi. Đông về dù lạnh giá nhưng sẽ cuốn những người con xa nhà về đoàn tụ. Gió có đôi chút buốt cũng làm mát làn da. Năm mới sẽ đem đến một xuân thì hứng khởi với nhiều lộc non và hy vọng.

Bạn và tôi hãy cùng nhìn vòng xoay cuộc đời này với thước màu dịu dàng và nhẹ nhàng hơn. Trao đi những câu chúc và hành động đẹp. Đối tốt với bản thân, chan hòa và yêu thương mọi người. Cuộc sống sẽ lại mở sang trang mới, những điều kỳ diệu sẽ đến với tất cả chúng ta, những tấm lòng chân ái.

Tôi rất thích câu nói: “Dù là người hay là vật thì cũng đều có nơi mình thuộc về.”

Chúng ta nổ lực làm tốt viêc của mình, chắc chắn sẽ có nơi cho ta thuộc về.

Và có một điều quan trọng hơn nữa là nơi không cần bạn xuất sắc mà bạn vẫn thuộc về đó chính là nhà. Nhà là nơi để về.

Mong mọi sự an yên, hạnh phúc đến với mọi người.

“Hạnh phúc, đi về nhà

Cô đơn, đi về nhà

Thành công, đi về nhà

Thất bại, đi về nhà

Mệt quá, đi về nhà

Mông lung, đi về nhà

Chênh vênh, đi về nhà

Đi về nhà, đi về nhà…

Trích bài hát: “Đi về nhà”, ca sỹ: Đen Vâu & Justatee

Nguồn ảnh: Internet

Tác giả: Nguyễn Thúy

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004490164794
---------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ. 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

418 người xem - 426 điểm