Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Viết Về Tuổi Trẻ Đang Qua Đi… Ý Nghĩa Tồn Tại

I.

Nhà văn Haruki Murakami từng viết trong “Lắng nghe gió hát” rằng “viết văn không phải là phương tiện xoa dịu bản thân, mà chỉ là nỗ lực mong manh gắng làm việc đó thôi.”

Thật vậy, viết lách với tôi cũng như một phương tiện xoa dịu bản thân bởi chỉ có viết tôi mới tìm được một ý nghĩa nào đó trong tuổi trẻ mất mát, cô độc cũng một vài mẩu ký ức bình thường, tìm được sự đồng điệu tâm trí hoặc đơn giản là viết những thứ vụn vặt, cố gắng bù đắp khoảng cách giữa chính mình với mọi sự. Một kẻ khá tầm thường, với trải nghiệm tầm thường, không có gì đặc sắc, người mà nếu có bất cứ nỗi buồn nào thì có thể do tôi làm quá lên thôi, đơn giản vì tôi là típ người phải ngồi suy nghĩ, ngẫm ngợi, nhiều khi dằn vặt về những sự đã rồi thì mới hiểu ra được ý nghĩa gì đó. Rõ là nhiêu khê! Nhưng tôi không phải típ người thông minh để nhanh chóng hiểu ra một vấn đề, có thể tôi cũng không đủ nhanh nhạy tư duy mà lắm lúc đòi hỏi tôi cứ phải tìm cái cách hùng hục lao động hoặc tập luyện thì đầu óc tôi mới bắt đầu tìm tòi, tư duy về cái gì đó về mình. Nếu tôi có thể tìm được chính xác câu chữ có lẽ tôi có thể viết lách được những chủ đề đa dạng hoặc lớn lao hơn, nhưng tôi càng cố gắng viết những lập luận sâu xa để khỏa lấp khoảng cách giữa chính mình và sự việc, tôi càng mù mờ về câu chữ.

Vậy nên, bạn đọc có thể coi những gì tôi viết là cách tìm sự đồng điệu nào đó, xoa dịu tuổi trẻ khi đi tìm ý nghĩa tồn tại.

II.

Dưới cái nắng hè gay gắt đến mức khiến mọi thứ như phân hủy, tôi đang làm món salad khoai tây, nóng đến mức tôi không muốn ăn thịt, chỉ cần salad và bánh mì, bùm, hóa thành bữa tối.

Điện thoại sáng đèn báo tin nhắn của cô bạn:

- “Tao không hiểu nổi, là do tao méo mó hay cuộc sống méo mó?”

- “Có lời khuyên rằng mỗi người nên thả lỏng bản thân ra một chút.”

- “Nếu tao chỉ cần thả lỏng một chút, mọi thứ sẽ trôi tuột khỏi tầm tay tao. Bọn mình là cái thế hệ gì thế này, tao không biết tao đang đứng ở đâu nữa, cuối cùng thì tao là cái gì, tao chạy mải miết trong cuộc sống này để làm gì? Tao không muốn trở nên tầm thường, nhưng tao quá mệt mỏi.”

Câu chuyện luẩn quẩn kiểu này - như thể một phần tư cuộc đời chúng tôi cũng luẩn quẩn chông chênh y như thế - thi thoảng vẫn hiện lên lờ mờ trong ký ức nhiều phần khuyết thiếu của tôi, đến giờ cô bạn ấy đã biến mất, lâu lắm rồi, chìm dần, trở thành ảo ảnh hư hư thực thực trong ký ức mà thôi. Tôi không nhớ đầu đuôi ra sao, chỉ nhớ những đoạn lặt vặt kiểu ấy, về việc tôi và cô ấy hoang mang thế nào, chúng tôi không muốn trở nên tầm thường trong lòng đô thị thịnh vượng, hay không chấp nhận bản thân? Chúng tôi không còn sức mạnh nào, mong manh, dễ tan biến, đổ vỡ, yếu đuối, trở những kẻ lặng lẽ chìm nghỉm, hoặc dùng toàn bộ bản thể để vượt qua tuổi trẻ. Vụn vặt, dễ tan biến kiểu ấy khiến tuổi trẻ - ở một mặt nào đó – dù không tầm thường nhưng cứ như cơn gió lướt qua không trở lại nhưng cứ đến mùa thì lại nhớ gió, hoặc biến đổi bản thân để cố gắng đạt được những thứ nửa thực nửa ảo mà chẳng còn nhớ nổi mình là ai.

Thi thoảng, tôi cho rằng mình khá may mắn khi có một chút văn chương chữa lành tinh thần trống rỗng và trong suốt, bảng lảng giữa muôn vạn con đường, tôi hay ngồi lặng lẽ ở bàn làm việc, đọc lại “Lắng nghe gió hát” của Haruki Murakami hay “Lâu đài” của Franz Kafka. Vương vất, rồi lại tan biến, quanh quẩn với những thứ không biết là thực hay ảo để “nuôi lớn” một khoảng trống rỗng, tối tăm, khủng hoảng…

***

Giữa đô thị, cuộc sống trôi đi nhanh đến mức chúng tôi không kịp học cách chấp nhận hay thả lỏng bản thân trước muôn vàn những ước lệ xã hội. Tôi và cô bạn ấy sống theo cái cách chồng chập những cái mặt nạ, để níu giữ và bám trụ cuộc sống. Càng chồng lớp nhiều mặt nạ càng không thể tư duy một cách rõ ràng hay đặt câu hỏi về ý nghĩa tồn tại, chúng tôi cứ theo cách sống mang nhiều mặt nạ ấy để bấu víu ở đô thị.

Nhưng chồng lớp nhiều cái nhãn mác hay mặt nạ nhiều khi không đồng nghĩa với việc thành thật và suy tư về ý nghĩa tồn tại và chuẩn mực của riêng mình, đơn giản là việc suy tư ấy cần thời gian mà chúng tôi khi ấy còn chẳng có thời gian, dù đôi lúc cũng muốn đắm mình trong ánh hoàng hôn hay mưa rơi, trầm lặng đối diện với chính mình. Thực tế chúng tôi đã không làm vậy, như cô bạn tôi không dám thả lỏng bản thân một phút giây nào. Chúng tôi từng thấy yếu đuối đến thế mà không thể mạnh mẽ hơn. Tồn tại một nỗi sợ hãi rằng nếu chúng tôi thả lỏng cũng là lúc chúng tôi sẽ phải đối mặt với cái gọi là “trống rỗng” – càng ngày càng trống rỗng và tan vỡ từ bên trong. Giống như một cái chai nhựa nếu bỏ cái nhãn đẹp đẽ “Nước uống đóng chai cho cuộc sống tốt đẹp hơn” thì chỉ còn lại cái vỏ chai rỗng tuếch, trong vắt, không màu.

Nghĩ đến mọi sự trước kia, khoảng thời gian quá yếu đuối của tuổi trẻ, trong vòng xoáy đô thị thịnh vượng, chúng tôi dễ bị đập bẹp như những con côn trùng, tôi bỗng dưng nhớ đến cuốn “Hóa thân” của Franz Kafka, ngay mở đầu là đoạn: “Một sáng tỉnh giấc sau những giấc mơ xáo động, Gregor Samsa, nằm trên giường, nhận thấy mình đã biến thành một con côn trùng khổng lồ.” …

Đôi khi tôi cố gắng lần giở lại cô bạn ấy biến mất từ bao giờ, vì sao hình ảnh cô ấy dần trôi đi, trong những lần hiếm hoi trước kia chúng tôi nhắn tin với nhau, cô ấy vẫn còn luẩn quẩn trong những suy nghĩ như thế. Liệu có phải cô ấy luẩn quẩn, loay hoay, vùng vẫy, không dám chấp nhận chính mình rồi không bao giờ dám bước ra, mãi mãi chìm vào hố đen ấy rồi không? Tôi không biết, tuổi trẻ tôi từng đối mặt với những mất mát tưởng nhẹ bẫng nhưng khiến tôi day dứt, khiến tôi phải dừng toàn bộ cuộc sống của mình lại chỉ để chui xuống một cái “hố sâu” trong tận cùng bản thể mình, lôi ra cho bằng được vấn đề. Cuộc sống đâu có đơn giản là người ta bày cho một cách thức dễ đọc dễ hiểu hay chuẩn mực để ai cũng có thể vượt qua tuổi trẻ, mà tôi bắt buộc phải nhìn vào bên trong để đối mặt trực diện với chính mình – dù nó tầm thường, bất toàn thế nào. Tuổi trẻ có người lại dữ dội, nhiệt huyết, có người lại trôi đi nhẹ bẫng như cơn gió thoảng mà không nguôi day dứt, nhưng chung một cái đích là tìm được một ý nghĩa tồn tại đích thực trên chuẩn mực của riêng mình.

III.

Tôi chẳng bao giờ đánh giá tuổi trẻ của ai, ai cũng có những khó khăn và tốc độ sống, tốc độ tư duy của riêng mình, chẳng bao giờ tôi có thể so sánh bản thân, so sánh khó khăn của mình với người khác rồi bỏ qua chính mình, tất cả thứ ấy không khiến tôi tìm được ý nghĩa tồn tại hay sức mạnh bền bỉ nào, thay vào đó là cứ mải miết theo đuổi cùng một tốc độ cuộc sống và giá trị của người khác rồi lại đuối sức, chìm nghỉm vào hũ nút, mất hút khỏi cuộc đời. Giống như khi ta thi chạy, lúc quá mệt, ta chỉ muốn ngửa mặt lên trời hòng cầu mong một sự nhân từ hay chỉ là than vãn vì chẳng tìm nổi sức mạnh nào để ta chạy tiếp, cái ta cần làm chỉ có thể là nhìn trực diện vào bên trong mình, cơ bắp mình, thể trạng,… thực sự như thế nào và ta có thể hoàn thành cuộc thi chạy theo chuẩn mực và mục tiêu của mình, có thể nói hoàn thành việc thi chạy như thế ta sẽ cảm thấy biết ơn và hài lòng với chính mình và tìm thấy ý nghĩa của việc chạy. Tất nhiên, tôi đang đứng ở góc nhìn của người chạy nói chung phải tự hoàn thành theo mục tiêu cá nhân trước, không phải cỡ vận động viên. Với tuổi trẻ và cuộc sống lâu dài cũng vậy thôi! Tôi không thể nào ngửa mặt lên trời, lên những nóc nhà bóng nhoáng rồi mong chờ sự công nhận, cuộc đời hay bầu trời chẳng bao giờ nhân từ để tuổi trẻ chông chênh có thể đòi hỏi được gì.

Nếu tư duy như vậy, thì sức mạnh bên trong, rồi đối diện với chính mình để mạnh mẽ vượt qua tuổi trẻ với những mất mát, trống rỗng ấy tìm được bằng cách nào chứ? Như tôi vừa nói, mỗi người lại trải qua thời thanh xuân khác nhau chẳng so sánh được, còn cá nhân tôi thì đó là thanh xuân nhè nhẹ như gió nhưng đong đầy day dứt về ý nghĩa tồn tại. Chúng ta xác lập sự tồn tại bằng ngôn ngữ, bằng hoạt động sống cơ bản, vậy thì sức mạnh bên trong và ý nghĩa tồn tại chỉ có thể được tìm thấy từ chính những điều cơ bản đó mà thôi. Tôi không phải típ người có thể đưa ra lập luận lớn lao, tôi chỉ viết và chạy bộ – khá giống nhà văn Haruki Murakami đúng không? Cơ bản tôi cho rằng viết để đối diện và trung thực với bản thân mình luôn có một cơ chế nào đó liên kết với thể chất. Viết là ngôn ngữ, là phương thức giao tiếp, viết về chính mình là giao tiếp với chính mình, tìm sự đồng điệu tâm hồn, còn thể chất – chính là ngôi đền và vật báu của mỗi người để tiếp tục tồn tại và sống. Tôi còn viết, tôi còn chạy, tôi còn tồn tại, tôi sẽ sống.

Nếu bạn cho phép tôi đẩy xa hơn, có thể nói chừng nào tôi tiếp tục viết thành thật với ký ức, với chính cơ thể và bản năng, với tâm hồn, với trải nghiệm, với tốc độ cuộc sống của chính mình, nghĩa là tôi suy tư và sống trọn vẹn với chính mình, ngay khoảnh khắc này, như khi tôi chạy bộ, chạy bằng cơ bắp và tốc độ hoàn thành chặng đường của riêng tôi thì thành quả và toàn bộ thời gian chạy là trọn vẹn từng giây phút. Điều này thoạt tiên thấy thật nhỏ bé đúng không, trên đời này biết bao nhiêu người chạy bộ, biết bao nhiêu người viết lách đấy thôi, nhưng điều tôi muốn nói chính là viết và chạy với chính mình như một thói quen – cho phép tôi nâng tầm và nghĩ sâu một chút – chính là một triết lý, tôi có cảm thức gần như là thiền và chạm đến tầng sâu nhất, trung thực nhất với bản thân. Dĩ nhiên nói về điều này thì không bao giờ có từ ngữ nào diễn tả được, nhưng bản chất sức mạnh sâu thẳm bên trong mà không truy cầu từ bên ngoài là vậy. Ý nghĩa và sức mạnh lớn lao nhất không thể mô tả bằng lời, lại được tìm thấy khi chúng ta sống trọn vẹn với chính mình. Tôi chưa bao giờ bảo ai “Ê này, thiền đi, viết đi, chạy bộ đi,… tốt lắm đấy”, sẽ rất sáo rỗng, tôi không phán xét về chuyện người ta thành đạt hay đang thất bại, rồi khó khăn thế nào rồi để khơi dậy một động lực nào đấy chung chung. Điều tôi muốn nói dù có là người trẻ, thất nghiệp hay thành đạt, hay đang chông chênh với chính tuổi trẻ của mình, nội lực và ý nghĩa tồn tại sâu thẳm bên trong ấy sẽ giúp chúng ta sống luôn có mục đích và chuẩn mực riêng.

Mỗi lần soi chiếu, trung thực với mình là một lần tôi trải qua sự dằn vặt và cô độc khó tả về việc mình đã bỏ rơi chính mình thế nào, thậm chí là đau nhói. Nhưng dằn vặt và tổn thương là một phần của cuộc sống, dù bạn có không muốn nghe, nhưng thực tế là như vậy, cuối cùng là để chấp nhận bản thân bất toàn và chấp nhận bản năng, một lẽ tự nhiên tôi chấp nhận một thế giới bất toàn và sống trọn vẹn hơn với bản thân mình, trong mọi khoảnh khắc.

Tôi chợt nhớ một câu nói của nhà văn tôi luôn ngưỡng mộ - Franz Kafka – rằng: “Tất cả là về mọi khoảnh khắc. Mọi khoảnh khắc đều làm nên sự sống.”, sự trọn vẹn ấy đến từ việc thấu hiểu và thành thật với chính mình và dùng toàn bộ bản thể mình để sống.

Liệu đó có phải một ý nghĩa tồn tại chung chung bao quát thì tôi không áp đặt, nhưng bất luận thế nào, đó cũng là một nguồn sức mạnh vô hạn từ bên trong tất cả chúng ta.

Tác Giả: Tăng Hà, Giảng viên

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/thha1994/

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 8 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.  

  

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,856 người xem - 1873 điểm