Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Xấu Hổ Trước Bản Thân - Hành Trình Nhận Ra Chính Mình

“Nếu muốn nhìn thấy cầu vồng, phải biết chấp nhận những cơn mưa” - Tôi đã từng đọc câu nói này trong một quyển sách. Quả vậy đời người khó tránh khỏi những vòng vèo, chùng chình, ít nhiều thì mỗi chúng ta đều trải qua những vấp ngã, những sai lầm nhưng có lẽ đều quan trọng hơn cả là bạn biết chấp nhận nó và đứng lên bằng chính đôi chân của chính mình. Có bao giờ bạn tự hỏi chính bản thân mình đã mắc phải những lỗi lầm, khó khăn gì trên hành trình khẳng định bản thân? Bâng khuâng tôi nghĩ đến câu nói của đại thi hào người Nga Lev Tolstoy “ Xấu hổ trước người khác là một tình cảm tốt nhưng biết xấu hổ trước bản thân mình lại càng tốt hơn”.


Ẩn ý từ câu nói của đại thi hào Lev Tolstoy

Theo Wikipedia “Xấu hổ là một cảm xúc tự ý thức khó chịu thường liên quan đến đánh giá tiêu cực về bản thân, động lực không muốn giao tiếp và cảm giác đau khổ, bị phơi bày, không tin tưởng, bất lực và vô dụng.” Tuy nhiên cụm từ “Xấu hổ” - theo tôi là một cụm từ rất đỗi quen thuộc đối với mọi người, nó được dùng để diễn tả trạng thái không hài lòng, tự ti khi mình mắc phải sai lầm, vấp ngã. Câu nói của Lev Tolstoy bao gồm hai vế: “xấu hổ trước người khác” - sự xấu hổ do tác động từ bên ngoài, từ những người xung quanh và “xấu hổ trước bản thân” - sự xấu hổ do tác động tự thân, từ chính mỗi cá nhân chúng ta. Với cách nói đòn bẩy cực kì khéo léo, đại thi hào người Nga Lev Tolstoy đã gửi gắm đến ta một thông điệp sâu sắc: Biết xấu hổ đã là một điều đáng quý nhưng tự xấu hổ trước tòa án lương tâm của mình mới đáng trân trọng hơn. Quả vậy, biết xấu hổ trước bản thân mình cũng là một trong những biểu hiện của lòng tự trọng. Tuy nhiên tự xấu hổ trước bản thân và tự nhìn nhận lại chính mình không phải là điều dễ dàng. Đây cũng là vấn đề mà bao người trẻ luôn trăn trở, băn khoăn trên con đường khẳng định chính bản thân.

 

Con mắt của lòng tự trọng

Người xưa có câu “Nhân vô thập toàn” - Con người không ai là hoàn hảo cả, ai trong đời cũng ít nhiều mắc phải những sai lầm, va vấp trên con đường chinh phục hoài bão, ước mơ của chính mình. Nhưng nhận ra lỗi lầm của mình, biết xấu hổ mới chính là điều quan trọng hơn cả. Đối với mọi người xung quanh, xấu hổ sẽ giúp ta phân biệt đúng - sai, phải - trái, nhận ra sai lầm của mình, hiểu được sức nặng của lỗi sai, biết cảnh tỉnh bản thân trước sự chỉ trích, cười chê, xa lánh từ mọi người khi ta mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Đây cũng là động lực giúp ta sửa chữa và hoàn thiện bản thân mình.

Có một sự thật không thể chối cãi là con người ai cũng mang trong mình tính thỏa hiệp, tự bao biện cho chính mình, tự cho mình là đúng, là tốt đẹp. Tôi cho rằng tạo hóa ban cho chúng ta đôi mắt ngắm nhìn vạn vật xung quanh, đôi mắt để phán xét mọi thứ từ người khác. Nhưng không phải ai cũng có con mắt mà tôi gọi là con mắt thứ ba để soi rọi vào bên trong chính bản thân mình - Con mắt của lòng tự trọng. Con người chúng ta dễ dàng chỉ trích, phán xét về lỗi sai của người khác nhưng lại rất khó khăn trong việc nghiêm khắc với bản thân, tự vấn lại mình xem đã mắc phải những sai lầm gì. Chính vì thế biết “xấu hổ” là cách để bản thân được tĩnh lại, nhìn nhận lại mọi thứ một cách bao quát, giúp ta tìm ra được hướng đi đúng đắn.

Tuy nhiên khi mọi người chưa nhìn thấy và chỉ trích hành động, hay việc làm sai trái thì không có nghĩa điều đó sẽ không bao giờ bị bại lộ. Bởi khi lỗi lầm xảy ra thì dù có che giấu, bao biện cỡ nào thì “cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra”, chúng ta sẽ sống trong sự sợ hãi - sợ một ngày nào đó lỗi lầm sẽ bị bại lộ. Còn biết xấu hổ, biết ăn năn thì cũng là lúc ta tự cho mình cơ hội để kịp thời điều chỉnh, khắc phục trước khi những hậu quả lớn xảy đến. Đó chính là tinh thần “phản tỉnh” chính mình mà tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta ai cũng nên tự nhắc nhở, nghiêm khắc với chính bản thân mình trước khi hành động một việc gì đó.

 

Xấu hổ trước bản thân và bao dung trước người khác

Biết xấu hổ là thái độ tốt nhưng bên cạnh đó phải biến nó thành hành động cụ thể - hành động sửa chữa, khắc phục những sai lầm. Tuy nhiên, xấu hổ hoàn toàn khác với tự ti, chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, trong những tội lỗi trong quá khứ. Tôi rất tâm đắc với câu nói “Mỗi vị thánh đều có một quá khứ. Mỗi tội đồ đều có một tương lai”. Quả vậy cuộc đời con người cũng giống như cây đàn vậy, có phím trắng, phím đen, như bản nhạc có nốt trầm, nốt bổng, cũng như những vinh quang, thăng trầm luôn song hành cùng nhau như một quy luật. Thay vì đắm chìm trong những mặc cảm tội lỗi, những lần vấp ngã thì hãy học cách chấp nhận, đối diện và khắc phục nó. Càng trốn chạy chúng ta càng trở nên nhỏ bé, dễ bị khuất phục trước cạm bẫy của cuộc đời. Nhưng cũng không thể phủ nhận những chông gai đến với cuộc đời chúng ta đều có những ý nghĩa riêng, là những bài học để ta trưởng thành và hoàn thiện hơn. Khép lại những quá khứ, những thăng trầm của chính bản thân sẽ mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội mới, nhiều chân trời mới tốt đẹp hơn. Xấu hổ trước bản thân chính là nghiêm khắc với chính mình nhưng cũng có nghĩa là nên bao dung trước những sai lầm của người khác. Vì ai trong đời cũng sẽ phạm phải sai lầm, tôi cũng vậy và bạn cũng thế, một sự tin tưởng, một sự bao dung, một tia hi vọng sẽ là chất xúc tác khiến họ nhận ra được sai lầm, và có ý chí cầu tiến sửa sai, làm lại từ đầu. Bên cạnh đó, vẫn còn những người tự huyễn hoặc bản thân, tự cho mình là đúng không nhìn nhận ra sai lầm, vấp ngã để rồi ngày càng nhúng chàm không thể nào thoát ra được.

 

Bài học cho người trẻ từ sự xấu hổ

Thật vậy, câu nói “Xấu hổ trước người khác là một tình cảm tốt nhưng biết xấu hổ trước bản thân mình lại càng tốt hơn” của đại thi hào Lev Tolstoy là một hành trang cho tôi và bạn. Sinh ra là một bản thể nguyên tôi, tuy nhiên trong quá trình trưởng thành chúng ta luôn phải đối mặt với những thách thức, khó khăn trước cuộc đời khiến ta dần đánh mất đi những giá trị nguyên bản của chính bản thân. Những sai lầm không thể tránh khỏi vì "chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân chẳng thấm đau vì những mũi gai". Nhưng đôi khi cái tôi cá nhân cao khiến chúng ta không còn đủ tỉnh táo, sáng suốt để nhận ra những khuyết điểm của bản thân, nhưng biết xấu hổ với chính mình, biết xấu hổ trước những người xung quanh sẽ giúp người trẻ nhận ra những thiếu sót, để dần hoàn thiện mình. Tôi tin rằng chừng nào chúng ta còn biết xấu hổ trước chính bản thân, biết thức tỉnh chúng ta trước những sai lầm thì cũng là lúc ta trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của mình trong quá khứ. Không những thế, sự vị tha, bao dung trước lỗi lầm của người khác khiến chúng ta mang tâm thế sống an nhiên, người phạm lỗi sẽ nhận ra được chính mình và tìm được cho mình một lối đi sáng suốt. đúng đắn. Hãy sống như những bông hoa vươn mình trên sỏi đá khô cằn, thực tại khắc nghiệt là vậy nhưng lý tưởng sống và ý chí dám đối diện với khó khăn, va vấp, sai lầm sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn trên con đường chinh phục những đỉnh vinh quang.

Tác giả: Võ Huỳnh Hồng Ngọc 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 8 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

 

 

 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

7,389 lượt xem, 6,100 người xem - 6104 điểm

lh-fulllh-x