Đinh Tiến Thịnh@Triết Học Tuổi Trẻ
4 năm trước
Xe Buýt: Phương Tiện Giao Thông Hay Chuyến Xe Mang Ý Nghĩa Cuộc Đời ?
Hẳn là xe buýt đã trở thành một phương tiện quá phổ biến đến nỗi bình thường trong cuộc sống chúng ta. Giữa cái xã hội xô bồ này nếu không phải không còn lựa chọn nào khác thì ít ai lại muốn chọn đi xe buýt cả.
Vì điều kiện công việc mình ít khi đi xe buýt, nhưng lần nào đi cũng cho mình một cảm giác rất lạ. Người ta chọn đi xe buýt vì giá thành rẻ, tiện chuyến cho công việc của mình. Còn với mình xe buýt không chỉ đơn giản đến vậy.
Một ngày nọ bạn mở mắt ra xem đồng hồ thì đâu đó còn mươi phút đến giờ làm, bạn vội vàng làm mọi thứ và lao vội lên xe buýt vốn là phương tiện hàng ngày của mình. Tâm trạng lúc đó thì hẳn không phải là bạn mà bất cứ ai cũng muốn càng nhanh càng tốt, nhưng xe buýt là vậy, vẫn bình tĩnh đón trả khách theo lịch trình của mình mặc kệ bạn có thể bị trừ lương vì đến muộn. Nhưng chiều tối về, trên chuyến xe buýt ấy, một ngày dài đầy mệt mỏi với công việc trôi qua, có thể hôm nay công việc không được suôn sẻ, lúc ý bạn lại muốn xe buýt đi thật chậm để những suy nghĩ bủa vây đó cứ trôi đi đều đều theo chiều xe chạy.
Chập chững bước chân vào cuộc sống, những bạn trẻ dù không muốn vẫn phải
chịu đựng những nỗi lo về “cơm, áo, gạo, tiền”. “Cần mua gì ?”, “Thích cái gì?”
vẫn là phải có tiền và chúng ta bị cuốn theo cái vòng xoáy bất tận đó lúc nào
không hay.
Trên chuyến xe buýt tan tầm ngày hôm đó rốt cuộc bạn đã nghĩ gì? Là về công việc hay chuyện gì khác? Nếu đã ngồi trên xe buýt thì hãy tạm gác công việc sang một bên dù tốt hay không để thấy những điều ngày thường dường như bỏ lỡ, biết đâu bạn lại thấy ánh đèn thành phố hôm nay thật đẹp hay cậu học sinh có chiếc ba lô thật ngộ nghĩnh dù ngày nào cũng thấy nó. Với mình có lẽ đây là khoảng thời gian cuối ngày để thấy sự bình yên trong tâm hồn, thả lỏng tinh thần mặc kệ chuyện ngày mai đi.
2. ĐIỂM DỪNG XE BUÝT - NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU
Mình vẫn nhớ có lần mình ngồi cạnh một bạn nữ trên xe buýt, mùa covid nên ai cũng đeo khẩu trang, chỉ cảm nhận đối phương qua vóc dáng và phần thấy trên khuôn mặt. Ấn tượng ban đầu thì mình nghĩ đây là một bạn sinh viên và trông dáng người cũng nhỏ nhắn dễ thương. Bắt chuyện với người lạ có lẽ không dễ dàng với nhiều người và trong đó có mình, lại còn ở chỗ đông người nữa chứ, nhưng mà định nghĩa về thành công cũng có thể đơn giản lắm, vượt qua chính nỗi sợ hãi của bản thân mình và đàn ông mà nói không thích làm quen các bạn nữ một là có vấn đề, hai là dối lòng.
Suy nghĩ bảy bảy bốn chín lần mới dám mở lời làm quen, nói được câu: “ Bạn ơi…xe mình đi qua chỗ A còn xa không ?” . Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Sắp đến rồi đó anh!” thì bạn ý có điện thoại: “Vâng! Mẹ à, khoảng mười phút nữa con về, mẹ ở nhà nấu cơm cho cháu chưa ạ? Con vừa nhắn tin cho anh ý nay hai vợ chồng đi làm về muộn”.
Biết chỉ là trùng hợp nhưng nghĩ cũng buồn cười. Bạn phải trải qua nhiều lần đắn đo suy nghĩ nghĩ rồi nuối tiếc vì không hành động để rồi khi xe buýt dừng, người bạn muốn làm quen bước xuống và hôm nay cái dũng khí đó không biết ở đâu đột nhiên xuất hiện khiến bạn hành động nhưng thực tế diễn ra không như mình nghĩ thì mới thấy cái cười nhạt trong chuyện này. Nhưng cái dòng năng lượng chảy qua khi vượt qua nỗi sợ dù có đạt được điều mình muốn hay không nó đặc biệt lắm, giống như có ánh hào quang xung quanh mình vậy.
Đó chỉ là một câu chuyện rất nhỏ trên nhiều câu chuyện trên xe buýt: một
em học sinh nhường chỗ cho bà cụ mới lên xe; anh phụ xe tận tình chỉ đường cho
người không biết bắt xe nào đến điểm cần đến; có khi là sự ồn ào đến khó chịu của
mấy bà cô tám chuyện vừa đi mua đồ về…những hành động nhỏ nhưng thể hiện cả quá
trình giáo dục lâu dài trước đó. Nhưng cuối cùng ai cũng phải xuống, không ai là
đi mãi được trên chuyến xe ấy, lại có những người khác lên xe với những câu chuyện
cuộc đời của riêng họ. Mỗi người trên xe là một màu sắc trong bức tranh cuộc sống,
họ có thể là người tốt, kẻ xấu, người giàu, người nghèo,…nhưng ngày hôm nay chúng
ta có điểm chung đều cùng ngồi trên chuyến xe buýt. Ta có thể đang nói chuyện với một
người lạ thấy rất hợp nhưng không nghĩ người người ta xuống bến nhanh đến thế,
chưa kịp lấy liên lạc thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau, có chút nuối tiếc
nhưng khoảnh khắc đó thì ấn tượng mãi sau này.
3. CHỜ XE BUÝT CÓ LÀ THỬ THÁCH VẬN MAY
Đến điểm xe buýt, ta tự hỏi là liệu còn chờ bao lâu thì xe mình đến. Mỗi lần có bóng xe lấp ló từ xa, biết bao hi vọng đổ về đó là xe mình đợi. Nhưng sự hụt hẫng trong đợi chờ đâu thể bằng hình ảnh đúng là chiếc xe đó rồi nhưng khi càng đến gần thì lại chỉ thấy “người với người” trên xe.
“Lên hay chờ chuyến
sau ?” – Đó có lẽ là cả một quyết định to lớn. “Đợi chờ sự thoải mái liệu có hẳn
là đúng đắn ?” hay “Lựa chọn sau có chắc là tốt hơn trước?”. Với mình đơn giản
chỉ là sự chọn lựa và khi cơ hội đến dù có thế nào vẫn phải nắm bắt vì nếu nó dễ
dàng thì nó dành cho tất cả mọi người và xã hội này đã không có sự phân hoá về “giàu
- nghèo”. Đứng đông trên xe buýt thời điểm đó ai biết đâu đến bến tiếp theo hay
tiếp theo nữa sẽ có nhiều người xuống, xe sẽ thoáng hơn,…đơn giản ở đây chỉ là
nắm bắt và chờ đợi. Đừng bao giờ hi vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ luôn đến với mình để
rồi không như ý sẽ nuối tiếc. Hay cứ nghĩ lên chiếc xe đông đúc đó là đen đủi với
bạn thì các chuyến sau cũng vậy thôi, nó tương tự định luật Murphy vậy: “Nếu một
việc đã có diễn biến xấu thì nó sẽ diễn biến đúng như thế!”. Do đó hãy đón nhận
mọi vấn đề bằng tâm thế lạc quan, yêu đời thì mọi điều may mắn sẽ đến và định
luật bị phá vỡ.
4. TRÊN XE BUÝT - SỰ GẮN KẾT VÔ HÌNH
Để hai người xa lạ ngồi với nhau một cách gần như vậy thì nếu bình thường liệu có không ?
Đức Phật từng nói: Năm trăm lần quay lại nhìn nhau từ đời trước, mới đổi lại được một lần lướt qua nhau trong kiếp này, nếu vậy dù chỉ là một câu hỏi chuyện bình thường liệu có đáng trên chuyến xe ý? Công nghệ 4.0 ngày càng phát triển cùng với những mặt tích cực của nó thì cũng đang ngày càng khiến chúng ta xa rời nhau hơn. Trên xe buýt, vừa bước lên xe có người vội vàng tìm chỗ khoanh tay ngủ, có bạn thì tai đeo tai nghe tận hưởng những giai điệu, có bạn thì chơi game, call video,…Biết là chẳng ai liên quan đến ai nhưng vô hình chung có một cảm giác lãnh cảm, ngồi cạnh nhau 1-2 tiếng cũng chẳng phải ít gì nhưng cũng “việc ai nấy làm”. Tất nhiên chả có luật nào bắt ta phải nói chuyện với nhau cả mà cái mình muốn nói chính là xe buýt đem chúng ta đến gần nhau hơn, là cơ hội ngày hôm đó nhưng chính ta lại đẩy ta ra xa nhau. Chúng ta cứ hô hào nhau phải làm những việc “đao to búa lớn” mới mang tính cộng đồng mà không thấy rằng tính cộng đồng đơn giản chỉ trên chuyến xe buýt.
Cuộc sống sẽ có lúc thành công, có lúc vấp ngã nhưng bao giờ thì thành công, bao giờ thì giàu thì mình không có câu trả lời. Có lẽ chỉ khi tâm ta biết nhiêu đó là “đủ” thì ta “giàu” nhưng nói dễ vậy chứ có khi chín mươi tuổi vẫn chưa định nghĩa thế nào là “đủ”. Trước mắt vẫn là vòng xoáy bon chen tất yếu mà bạn hãy dành cho mình những khoảnh khắc nhất định để tìm thấy bình yên trong tâm hồn ở đâu đó, có thể là xe buýt chăng ? Nếu đã từng đi xe buýt, câu chuyện ấn tượng của bạn là gì ?
Tác Giả: Thịnh
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009820142480
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
557 lượt xem, 477 người xem - 477 điểm