Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Xem Phim Hoạt Hình Bấy Lâu Nay - Hóa Ra Thứ Ta Nhận Lại Nhiều Hơn Sự GIẢI TRÍ..

Bạn có từng có một tuổi thơ mê phim hoạt hình không?

Còn tôi, câu trả lời luôn là có.
Nói chính xác, nó là tất cả tuổi thơ của tôi, tôi không được đi chơi nhiều, vì thế, thời gian rảnh, không vẽ, không nghe nhạc, lựa chọn luôn là Xem hoạt hình, chứ không phải học đâu nhé. "Con nhà người ta" trong mắt nhiều phụ huynh thực sự là người thế đấy ạ, nói luôn cho đỡ bỡ ngỡ về sau. Mặc dù hiện tại thì cũng đã chăm học hơn, nhưng không ôm vở ôm sách giáo khoa đâu. Cái cần mới học, những cái tôi thấy không cần thiết, dẹp!


Tôi là đứa trẻ rất cuồng Doraemon. Cục mỡ tròn béo đáng yêu xanh xanh đã quấn lấy của tuổi thơ tôi từ lúc tôi bé xíu, và cho tới hiện tại, tôi vẫn yêu chú mèo ấy, chứ không phải Nobita, đúng, cục mỡ ấy rất đáng yêu, tôi cũng đã nghĩ tôi thích "chồn béo" vì điều đó. Nhưng hình như, giờ tôi cũng đã thấy ra rồi, điểm duy nhất thuyết phục tôi mê Doraemon, là vì tâm hồn, nó đẹp lắm, vừa trong trẻo vừa kiên cường.
ss đéoổn ss notfine trên Zing Me

Nhiều người khi thấy tôi ngồi xem hoạt hình, đã cười. Có người cười vì tìm lại được một phần tuổi thơ, còn có kẻ cười, vì tôi quá trẻ con. Hừm, được thôi, tôi sẽ coi đây là lời khen.

Kệ thiên hạ, tôi đây vẫn tự hào mà khoe, tôi đây cũng vẫn cày mỗi ngày 1 tập Doraemon mới chịu đi ngủ.

Không biết mấy cái phim hoạt hình bây giờ, có thêm cái nào vô bổ mà được yêu thích không, tôi không biết, cũng không muốn để tâm. Thứ tôi biết bây giờ, phim Doraemon đã dạy tôi rất nhiều điều.

Có lúc, họ dạy tôi về một tình bạn sẽ đẹp đẽ và chân thành thực sự đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất, là miệng nói có điều ước sẽ ước có thật nhiều bánh rán để ăn, rốt cuộc khi sao băng xuất hiện lại chỉ mong mình và cậu ấy luôn được bên cạnh nhau.

Có lúc, họ dạy tôi về những người tốt, những kẻ với trái tim một mực hướng thiện, dù có gặp nhiều xui xẻo, vẫn muốn giúp người, cứu người, Ngốc, quá ngốc, đôi lúc, tôi cũng có thể trở thành kẻ Ngốc nghếch như vậy.

Và hôm trước (tức 16.8.2019) tôi đã ngồi cày Đoraemon tập 278, tên chính xác của tập đó là Máy giao dịch. Hỏi sao tôi nhớ kĩ thế, hay thế, ơ, tại đây là thứ tôi yêu thích,không, hơn cả yêu nữa. Tôi đã ngồi khóc, tôi nhận ra, tôi yêu MÈO Ú này, là vì tâm hồn đó, quá đáng ngưỡng mộ.

=====================================
Tập đó diễn ra như thế này, Vẫn là một buổi sáng muộn học của Nobita (khung cảnh quá quen rồi ha)."Chồn béo" vừa hét lên vừa nhảy qua nhảy lại:" Nobita, sắp trễ giờ học rồi!" Nobita cuống cuồng kiểm tra sách vở, haizz, lại quên làm bài tập, lại oán than. Khi bị Đoraemon trách, đã nhắc nhở từ tối qua mà vẫn đòi đi ngủ không chịu làm, Nobita cho rằng Doraemon sướng, đâu phải làm gì, rất rảnh rỗi, thế là nằng nặc kêu muốn làm Doraemon.

Thế mà "Chồn béo" cũng chịu (??), sao dễ dãi quá đi. Dĩ nhiên là đổi vị trí chứ hình dáng không đổi, chỉ có hình ảnh trong mắt người khác sẽ không còn là Doraemon mà là Nobita, không còn là Nobita mà là Doraemon.

Xong, Dĩ nhiên hai người trải nghiệm cuộc đời của nhau. Kết cục thì không ngoài dự đoán, họ đã cảm thấy sống làm người kia thực sự có cái khổ, thế là đổi lại.
Doraemon & Noby

Vậy thì, sao tôi lại khóc, tron khi tôi thực sự không để ý Nobita đã trở thành Doraemon như thế nào, vì tôi biết mà, sẽ là vì quá chủ quan, mà đến lúc làm việc mà Doraemon phải làm, sẽ oải đến mức không thở nổi.

Tôi chỉ quan tâm xem, một người thường ngày nhanh nhẹn, hoạt bát như Doraemon, khi phải sống trong sự chậm chạp của Nobita, sẽ ra sao? Sẽ thành Nobita thất bại phiên bản thứ 2 sao? Thật ư?

Không đâu! Đúng là lúc đầu, Doraemon đã trễ học, cái này tại Nobita nè. Nhưng như vậy thì đã sao, cục mỡ của tôi mạnh mẽ lắm. Thân thể chậm rề ấy làm gì được idol của tôi chứ? Dù bài tập Nobita chưa làm, thì những câu hỏi của thầy, khi hỏi hết Chaien, Suneo đều không biết, Doraemon đã trả lời ngay, thầy quen miệng, cho rằng đã sai, nhưng ngẫm lại một hồi, ngạc nhiên, đúng rồi! Sau đó, khi hết giờ học, như thường lệ, thì Nobita sẽ đi chơi bóng chày, Doraemon cũng đã làm như vậy. Nhưng hôm nay, Chaien lại không cho chơi. Vì sợ cậu có vào đánh cũng vẫn thua như thường, chỉ tổ làm tốn thời gian luyện tập của cả đội.Vài ngày tới là tới cuộc thi bóng chày giữa 2 đội rồi ( đội Chaien và đội nào đó khôg được nhắc tên). Bị khinh thường khiến Doraemon nổi cáu đến phát điên, cậu hét lên sao lại không được cơ chứ, tớ sẽ chơi thật tốt, mặc cho thái độ khác thường, nhưng không là không, cậu ấy vẫn phải ngồi dự bị. Quá tức tối, Doraemon đã dành rất nhiều ngày để luyện tập, chạy trên cầu thang cao, buộc cục sắt tròn vào chân rồi chạy, trời mưa cũng tập đánh bóng. Shizuka đã núp sau cái cây và kiên trì coi hết tất cả với sự ngưỡng mộ. Nobita vẫn một mực cho rằng trong thân thể yếu ớt, vô dụng của mình, Doraemon sẽ chẳng làm nên chuyện nổi. Cậu ta vẫn ung dung.

Ngày thi cũng tới...Khi cầu thủ chính thức, tức người mạnh nhất, đó Chaien mời về, vừa ra sân đã bị đau chân.Trong sự hốt hoảng của mọi người, Chaien bất lực gọi tên "Nobita!!!, Ra sân đi!!".

Doraemon, trên mình dơ hầy và có chút trầy xước vì tập luyện, khi nghe tiếng gọi, đã vui vẻ lao xuống cầu thang, vào sân.

Trái bóng được ném ra từ phía đối thủ, tuy đường đi xắt xéo, nhưng ít nhất, Doraemon vì sự luyện tập bấy lâu nay của mình, đã đánh trúng, một cú xa.

Nhưng lúc quyết định, không phải lúc đó. Mà là lúc phải chạy 1 vòng sân và về vị trí trước khi đội đối thủ bắt được trái bóng đang bay. Sự chậm chạp của Nobita, thực sự đã làm khó với người có đôi chân ngắn như Doraemon. Khi đã gần đến đích, cậu đã thực sự mỏi nhừ, Nhưng, nhờ vào sự cổ vũ của mọi người, và đặc biệt hơn, là sự cổ vũ bất thình lình của Nobita.

VỀ ĐÍCH!!... Doraemon té xuống, và đội bóng của cậu chiến thắng vẻ vang!


Trong sự vui mừng, Doraemon được mọi người tung hô. Nhóc ấy, thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, luôn miệng
nói "Mình đã làm được rồi, mình đã làm được rồi". Nobita đứng phía trên, nhìn xuống, cậu ấy đã cười, vì gì nhỉ, vì hạnh phúc cho Doraemon ư, hay vì cươi bất lực cho bản thân? Tôi không biết nữa.

Đến khúc bạn thấy tôi khóc rồi đấy. aaaaaaaaa..MÈO Ú của tôi, thành công thật rồi~~~~! Tôi biết mà, Doraemon rất kiên cường.

===============================================

BẠN TỆ HẠI, KHÔNG, BẠN SẼ CHỈ TỆ HẠI KHI BẠN CÓ SUY NGHĨ ĐÓ.

Bạn thấy chưa?

Cậu bé lười biếng, yếu ớt nhất Nhật Bản này,

Khi tự thân suy nghĩ ra sao? Mình tệ hại và yếu đuối sẵn, và dĩ nhiên, vô vàn xui ập đến, Bị quở trách vì lười nhác,bị điểm kém vì lười học, lười làm bài tập.Đến chơi thể thao cũng tệ....

Còn khi có được suy nghĩ của Doraemon thì sao? Mình nhất định làm được, và dĩ nhiên,sự cố gắng ấy đã được công nhận bởi tất cả mọi người, dù dưới cơ thể chậm chạp ấy đấy, Doraemon vẫn có thể chơi được bóng chày, vẫn có thể học tốt....

Vậy rốt cuộc, Nobita có vô dụng hay không?
Câu trả lời vẫn là . Cậu ấy tự suy nghĩ ra "ảo giác", rằng mình rất tệ, và dần dần Nobita đã "tẩy não" chính mình thành công.

Tôi đã từng đọc một câu nói về khả năng "hóa giả thành thật này":

"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" - Joseph Goebbels, bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức.

Để minh chứng cho điều này, đã có một thí nghiệm được thực hiện hóa:
Những người tham gia được yêu cầu đánh giá liệu điều mà họ nghe thật đến đâu, ví dụ như "từ 'prune' là cách gọi một quả mận khô".
Đôi lúc một số điều là thật (như điều phía trên), và đôi lúc những người tham gia được cho nghe những điều không đúng sự thật, ví dụ như "từ 'date' (quả chà là) là cách gọi một quả mận khô".
Sau khi nghỉ giải lao khoảng vài phút hoặc thậm chí vài tuần, những người tham gia quay trở lại cuộc thử nghiệm nhưng lần này họ được yêu cầu đánh giá một số điều mới, và một số điều họ đã từng thấy trong lần thử nghiệm thứ nhất.

Kết quả nghiên cứu cho thấy người ta nhiều khả năng sẽ tin những thứ họ từng thấy, dù nó có đúng sự thật hay không, chỉ bởi vì nó gần gũi với họ hơn.

Bởi nếu bạn phải so sánh tất cả những điều mình nghe thấy với kiến thức sẵn có, thì điều đó có lẽ giống như việc bạn vẫn đang nghĩ đến bữa sáng trong lúc trời đã vào đêm khuya.

Chúng ta có như cầu cần nhanh chóng đưa ra những phán đoán hay quyết định, cho nên chúng ta thường đi đường tắt - bằng cách phỏng đoán, vốn thường đúng hơn là sai.

(trích https://www.bbc.com/vietnamese/vert-fut-37817483?fbclid=IwAR3IwKYpGjlHZ4l7lkLsgi1qmLt5qE8wIucSZpXabsvIM8bMLOhprcB1bpc)

Đừng để bản thân bắt đầu tin vào những điều sai lệch.

Có thể, bạn không may mắn sinh ra được những thứ mà đáng lẽ những kẻ bình thường có được. Là thiếu thốn vật chất, hay mất đi hạnh phúc tinh thần, là hình hài khác người hay sự đau đớn mà bệnh tật hành hạ..

Tôi không thể biết hết được tất cả nỗi đau mà bạn có, nhưng tôi dám chắc một điều 7 tỉ người, chắc chắn sẽ có 7 tỉ câu chuyện đáng rơi nước mắt. Dù là đại gia bạc tỷ hay dân thường, dù là người Âu hay người Á. Ta như nhau, đều là những bản thể duy nhất, đặc biệt nhất trên trái đất này. Vậy sao lại có sự phân cách giữa những con người đứng trên ước mơ của mình và những kẻ đứng dưới chỉ biết ngắm lên trời.

Câu trả lời là Nội tâm mạnh mẽ của họ,bạn có chưa? Kể cả khi bị Cuộc đời dập cho đau đớn, bạn có còn có thể cất lên giọng nói, tất cả thất bại cho ta bài học, hãy cố lên nào? Bạn làm được không? Hay bạn, sau khi ngã, sẽ nằm tại đó luôn?

Nếu bạn đã chịu đọc tới đây, bạn đã rất mạnh mẽ hơn nhiều người.. Bạn đã mạnh mẽ hơn những người ôm điện thoại ti vi, xả stress qua ngày. Và hãy cảm ơn chính điều đó bằng việc đi tiếp, nhưng là trên một con đường tốt hơn.

Bạn đọc tiếp, lại thấy có chút sai sai, Bạn của hiện tại thì có gì hơn người chứ, sao có thể sống tốt hơn. Tới đây thôi, tôi đã hiểu tại sao bạn chưa từng khấm khá. Bởi vì chính cái bạn đang nghĩ đó. Chẳng phải do bạn tự đầu độc chính mình đó sao?

Bạn nói bạn nghèo, tôi gửi bạn tấm gương của J.K.ROWLING

How JK Rowling kept her Harry Potter secrets from the ...

Bạn nói cơ thể bạn khiếm khuyết,tôi gửi bạn tấm gương của Nick Vujicic.

Nick Vujicic - Wikipedia

Bạn nói bạn có một tuổi thơ bị lạm dụng, tôi gửi bạn tấm gương của Winfrey Oprah

26 Oprah Winfrey Quotes to Inspire Your Drive and Passion
Bạn nói gia đình bạn nghiện rượu,nghiện cờ bạc, ba mẹ bỏ nhau..., tôi gửi bạn tấm gương của Chris Gardner


Bạn nói bạn bị phân biệt đối xử nơi học đường, tôi gửi bạn tấm gương của Elon Musk

Tesla is dropping after Elon Musk says the stock price is ...
......

Nói ra, bạn có nghĩ rằng tôi không biết cảm thông?

Yes. Where can you forgive? Where can you let go? Click the link to join my free 10 day self love challenge. #heal #health #selflove
Đúng là tôi chưa từng nghèo đến mức phải ra đường ở, cũng may mắn có đầy đủ bộ phận trên cơ thể và cũng chưa bị lạm dụng tình dục,.. tuổi thơ tôi, không bất hạnh tới mức như họ từng trải.
Đúng là môt đứa trẻ, đau thương nhất là bị ám ảnh tinh thần, kẻ gây ra tội ác đó đáng bị trời tru đất diệt. Nhưng chẳng lẽ họ làm bạn đau, bạn vẫn không tỉnh ra mà biết yêu lấy chính mình?

Nỗi đau ta phải gánh dĩ nhiên duy nhất tim ta đau và đầu ta mệt mỏi, thậm chí cũng có thể chẳng ai giống bạn cả. Nhưng, tôi nói ra vài tấm gương, để bạn, hãy tin rằng đâu đó trên thế giới nhất định cũng đã có những người cũng có những nỗi đau, cố chôn sâu hơn lại bị chính nó khoét cho tâm hồn một mảng rất to, rất đau.Họ cũng giống bạn, họ cũng đã từng quằn quại vì nó. Và bạn cũng hãy giống họ, bạn cũng sẽ tự mình vượt qua như họ đã từng.

Hãy tha thứ, không phải để bạn phải chấp nhận sự hành hạ của những khiếm khuyết từng qua, cũng không phải để bạn bắt mình quên đi tất cả thứ bạn phải gánh chịu, chỉ đơn giản là làm tâm hồn bạn thanh thản hơn, vì bạn đáng được có những thứ tốt hơn. Chỉ vậy thôi

Bạn và họ, cả tôi nữa, ta có nhiều điều khác biệt. Điểm chung duy nhất cả đời này ta giống nhau, chỉ có thể mang tên "nỗ lực"
Buy 'Trying Your Best is All That Matters Galaxy Cuttlefish' by thelatestkate as a Women's Chiffon Top, Sticker, Poster, Throw Pillow, Tote Bag, Mug, Travel Mug, Canvas Print, Photographic Print, Metal Print, Laptop Skin, Laptop Sleeve, Sp...
Ngay bây giờ đi, bạn vẫn là kẻ chẳng có chút tương lai gì trong mắt người khác, ngoài là một kẻ có nhiều tật xấu, có một quá khứ thất bại, một kẻ bạo lực, một kẻ xấu xí, một kẻ ngu ngốc. Mối quan hệ đúng có thể quan trọng, nhưng có kẻ đã không coi bạn ra gì, hà cớ gì phải giữ lấy mối quan hệ đó. Họ sẽ giúp gì cho bạn, có đó, tặng bạn vài các cười khinh và lời cay độc. Kể cả một kẻ phạm tội, nếu con người đó thực sự muốn đổi thay, pháp luật sẽ cho bạn một cơ hội. Vì bạn còn biết quay đầu. Cùng là trở về vạch xuất phát, cũng không thể nói một kẻ buông thả mình, quay lại con đường sa đọa và một kẻ biết sai, bắt đầu trở về con đường hoàn thiện nhân cách của chính mình, là 1 loại người được, đúng không?

Bây giờ thay đổi, sẽ luôn hơn ngày mai thay đổi, vì nó là sớm nhất hiện tại bạn có thể. Bạn sợ gì..
Do it now. Sometimes ‘Later’ becomes ‘Never’.
Không nền tảng ? Hãy học thêm.
Không kinh phí? Hãy kiếm việc
Không động lực? Hãy tự tạo
...
Không có gì là không được, cứ theo trí thông minh của mình mà đi, Bạn giỏi về nghệ thuật, hãy làm việc về nghệ thuật.
Bạn giỏi về tìm hiểu môi trường, hãy làm việc về môi trường.
Không ai đủ để cả đời mãi làm hướng dẫn cho đường bạn đi .Biết người biết ta, trăm trận thì ít nhất cũng sẽ có một trận thắng. Không thì đánh thêm trăm trận nữa. Khôn ngoan chút, trời tuyệt không phụ lòng người. Thượng đế không giúp ta, hãy luôn tin rằng, đó là vì ông ấy tin tưởng ta có thể tự làm được.

May mắn và cơ hội hầu như đều phải không phải tự dưng mà có, nó chỉ là cái tên khác của sự nỗ lực.

Bạn nói kẻ trúng số có phải may mắn không? Trong vài Trường hợp, trong đó có cái này, là ăn may thật. Vậy thì sao? Họ sẽ đổi đời ư? Không.
Theo một nghiên cứu, trong vòng nửa năm sau khi trúng số_ những người mà bạn cho rằng "đổi đời"_sẽ tiếp tục nhịp sống như nửa năm trước khi trúng số. Chẳng làm họ sung sướng hết đời, hay khổ đau hết đời.
Kẻ lười biếng trúng số, ăn hết sẽ lại nghèo vì lười.
Kẻ tốt trúng số, sẽ đem tiền đó mà từ thiện.
.......
May cũng không hẳn là may, không may cũng không hẳn là không may. Bạn đối diện với nó thế nào, thì nó chính là vậy. Tiêu cực hay tích cực, trên hết là cho mình, sau đó là cho người.
Ta chưa hoàn hảo, nhưng hãy là hàng limited mang trên mình nhãn tem vô giá
Chưa có một khuyết thiếu nào tạo nên con người vô dụng cả,ta chỉ tự "ảo tưởng" ra điều đó mà thôi.


Tác Giả: Là lá la, Học sinh @ trường THPT Phú Nhuận

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/ahihi.iu.03

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

354 lượt xem, 339 người xem - 344 điểm