Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Xương Rồng Vì Lông Vũ Mà Nở Hoa

Bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại. Nơi ấy vẫn sẽ thế, nhưng tuổi trẻ thì không. Cũng như chúng ta, có thể yêu một người trở lại, nhưng không phải là người của những năm tháng đó. Thời gian! Thời gian quả là tên trộm lặng lẽ, nó sẽ chẳng bao giờ trả lại những thứ đã cướp đi đâu... Không sợ tháng năm làm phai mờ đi nét thanh xuân... Chỉ sợ lòng người vì năm tháng mà thay đổi. 

Tôi miên man thả hồn vào từng cái khẽ lay của chiếc lá còn chưa muốn rời cành, vào từng áng mây bàng bạc hững hờ trôi dường như rất chậm để níu giữ thời gian được ở bên một khung trời nào đó. Bỗng trợ lý tôi bước vào thông báo khách hàng của tôi đã đến, câu nói đó đã đưa tôi thoát ra khỏi những khoảng lặng trong tâm hồn của mình, trở về với cuộc sống thực tại, cuộc sống của những bộn bề lo toan, cuộc sống đầy huy hoàng của một người phụ nữ hiện đại thành công trong sự nghiệp. 

Tôi chỉnh lại trang phục, tiến bước ra cửa trực tiếp chào đón khách hàng. Một người phụ nữ trung niên bước vào, gương mặt lộ rõ sự mài giũa của thời gian, từng đường nét đều ánh lên vẻ trưởng thành, từng trải. Người phụ nữ ấy niềm nở bắt tay tôi:" Chào luật sư Hà"

Tôi cũng vui vẻ đáp lại:" Hân hạnh được gặp bà, mời ngồi"

Đây là khách hàng của tôi, bà Tô Kim Lý. Bà là một người phụ nữ thành đạt nhất và đáng ngưỡng mộ nhất trong những khách hàng của tôi kể từ ngày lập nghiệp đến bây giờ. Bà Lý xuất thân từ hai bàn tay trắng, là một đứa bé mồ côi, không người thân, không họ hàng, không một nơi nương tựa. Tuổi thơ của bà là những ngày tháng đầy khổ đau với những mảnh vụn bánh mỳ nhặt lại ở một phiên chợ vãn, là ít nước còn sót lại trong những chiếc chai lọ của đám trẻ em ở gần trường tiểu học. Dường như... Tương lai của một con người dần khép lại ngay tại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc sống cho qua từng ngày tháng dần trôi. Nhưng tôi nhớ có người từng nói: khi cuộc đời đóng một cánh cửa của bạn lại thì sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác. Phép màu đã đến với bà! Một đứa bé nhem nhuốc lại có thể vì tình người mà cứu một cậu bé khác ra khỏi những bộ mặt ghê sợ của những kẻ sống trong những con hẻm tối của cuộc đời. Để rồi bà Lý được nuôi dưỡng với thân phận người ở cho nhà người phụ nữ nhân hậu trong thôn. Nhờ sự phấn đấu và nổ lực không ngừng, nhờ sự mạnh mẻ luôn ngẩng cao đầu khi bắt đầu đến lớp một ở cái tuổi mười một ấy, bà đã có được thành công trong sự việc như ngày hôm nay, trở thành giám đốc của công ty bất động sản danh tiếng. 

Có lẽ, bà Tô Kim Lý là người đại diện cho lớp người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Hôm nay, bà đến để nhờ tôi về một vụ gian lận thương mại. Được gặp và làm việc với người phụ nữ này, quả là may mắn của tôi và cũng là từng bước tiến trong sự nghiệp của mình. 

"Bà yên tâm, tôi sẽ nghiên cứu kĩ vụ lần này. Nhất định kẻ xấu sẽ không thể thoát ra khỏi vòng luật pháp" Tôi nở nụ cười đầy tự tin nhìn bà. 

"Tôi đích thân đến tìm cô Hà là đã đặt trọn niềm tin vào cô. Từ xưa đến nay, tôi hợp tác với ai đều có sự tìm hiểu kĩ càng. Cô Hà đây tốt nghiệp đại học danh tiếng, khi đi học còn được mệnh danh là thiên tài khoa luật. Chỉ trong ba năm mà có thể tự mở một văn phòng luật, tự mình làm chủ, còn đào tạo người tài. Sau vụ cô thắng kiện cho giám đốc Dương, tôi đã đánh giá cô rất cao rồi. Vụ này giao cho cô tôi rất yên tâm. "

Tôi thầm đánh giá người phụ nữ ngồi trước mắt mình, bà ta quả là người chững chạc và thận trọng, điều tra rất kĩ về tôi. Thật may mắn là suốt quãng đời đi học tôi chưa từng có một vết sẹo nào, lắm khi tôi cũng tự mãn về bản thân lắm! 

"Cảm ơn sự tin tưởng của bà. Để tôi tiễn bà một đoạn" Sau khi thoả thuận xong mọi chi tiết về vụ kiện, tôi nhã nhặn mời bà. 

Nhưng khi tôi xoay người nhìn lại thấy bà Lý vẫn chưa ly khai. Bà Lý đang chuyên chú nhìn bức hoạ treo trên tường phía sau bàn làm việc của tôi, một thoáng cảm xúc mơ hồ nhen lên trong lòng. 

"Bức tranh này thật đặc biệt, không biết là của danh hoạ nào? " Bà Lý có vẻ rất tâm đắc bức tranh này. Bà ta nói chuyện với tôi nhưng vẫn chăm chú ngắm bức hoạ. 

Tôi mỉm cười đáp lại:" Đây là của một người bạn cũ của tôi vẽ. "

"Bạn của cô quả thật rất xuất sắc. Nhưng bức tranh này ngụ ý gì nhỉ! Một chậu xương rồng, một nhành lông vũ... "

Tôi đưa mắt nhìn lên, một chậu xương rồng đang nở hoa đỏ, một nhánh lông vũ từ trên cao bay xuống thật nhẹ nhàng trên cái nền xanh dịu. Ý nghĩa gì ư? Ý nghĩa được đánh đổi bằng nữa đời người, ý nghĩa có giá trị suốt cả cuộc đời tôi đang sống... 

Tôi là Hà, sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề dạy học. Ngay từ nhỏ, tôi đã ấp ủ một giấc mơ, một giấc mơ trở thành người nổi tiếng, một giấc mơ lấp lánh sắc màu còn lung linh ánh đèn của sân khấu, tôi sẽ đứng ở vị trí cao nhất, trang trọng nhất để mọi người ngước nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ nhất. Suốt những năm tháng cấp sách đến trường tôi luôn cố gắng từng ngày, từng giờ để đôi tay có thể chạm gần hơn đến ước mơ, mỗi lớp học tôi đi qua lại như một nấc thang vô hình khiến tôi đến gần hơn với lý tưởng. 

person holding baby feet

Sinh ra là con gái có lẽ tiếng khóc chào đời đầu tiên của tôi cũng là lúc bố mẹ tôi rơi nước mắt. Giọt nước mắt đó có sự hạnh phúc nhưng cũng pha vài sợi đau lòng, thất vọng. Gia đình tôi là nhà giáo, tư tưởng thưở xưa vẫn hằn sâu vào trong từng giọt máu, từng tế bào sống của họ. Bố tôi là con trưởng, ai cũng khát khao đứa cháu đầu lòng này là một bé trai khôi ngô, sáng sủa. Bố mẹ tôi tuy không nói ra, họ yêu thương tôi vô bờ bến nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi lòng của họ đằng sau những vết nhăn trên mi mắt mẹ tôi, đằng sau những sợi tóc bạc đã phủ đủ mùi vị tháng năm của bố. Áp lực này khi ấy với đôi mắt còn non đời của cô bé nhỏ tuổi đến trường nào đâu hiểu thấu, đến mãi sau này, khi đã nếm đủ hương vị của cuộc sống, tôi mới biết thương bố, thương mẹ, thương những người đã yêu thương tôi. Bi kịch càng chồng chất bi kịch ngay sau khi tôi sinh được hai tháng, mợ tôi lại sinh được một cậu trai, đúng như ước nguyện của gia đình. Tư tưởng trọng nam khinh nữ cứ thế mà lớn dần choáng ngợp cả tuổi thơ của tôi. Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà tôi và đứa em đó luôn học cùng một lớp với nhau. Khi còn bé, chị em ngồi chơi đồ chơi, món nào em ấy thích thì ông bà tôi sẽ bắt tôi nhường, kẹo nào ngon cũng đem bỏ vào cặp sách cho em ấy. Em ấy được cưng như trứng, hứng như hoa. Ngày sinh nhật, ông bà tôi tặng em bộ trò chơi mới nhất mà phải đứng đợi ở khu phố cả ngày trời mới mua được, cuối cùng về đau nhức chân tay nhưng vẫn không hề trách móc. Còn sinh nhật tôi? Chỉ có một chiếc bánh nho nhỏ, có bố, có mẹ và có cả em ấy nữa. Chỉ bấy nhiêu người quây quần mừng tôi thêm tuổi mới. Ngay từ nhỏ, tôi đã ý thức được mọi người quý em trai hơn tôi. Ai cũng bảo sau này cậu em ấy sẽ thành kĩ sư, bác sĩ, còn tôi hỏi tôi, bà tôi lại quát lên:" Mày ấy à, lo mà đi học may như cái Thơm ấy, nếu không sau này lấy chồng, không biết nấu nướng, thêu thùa người ta lại bảo bà mày không biết dạy mày..."

Tôi cúi đầu không phục, nhưng khi bước vào lớp một, tôi đã tự nhủ với bản thân mình, tôi phải thật xuất sắc, phải thật nổi bật để được bà tôi khen như Nhật Hàn, thằng em tôi vậy. Lúc học cấp một, khi tôi cùng Nhật Hàn về nhà trên con hẻm đã bám đầy rong rêu, mùi ẩm thấp của nước mưa còn xông lên thì tôi nghe tiếng hai cô đi chợ về xì xầm:

"Kia là cái Hà đấy, con thầy Tâm, học giỏi lắm. Hôm thi vở sạch chữ đẹp cao điểm hơn cả con trai em nữa đấy chị ạ!"

"Ừ, nhà nó gần nhà chị. Ngoan hiền hiếu thuận lắm, nghe đâu tuần nào sổ liên lạc cũng kín đầy hoa điểm mười. Giá mà cu Tèo nhà chị mà được như con bé đó thì hay biết mấy"

Tôi nghe mà vui lắm, mặt còn vênh lên với thằng em tôi, cuối cùng tôi cũng có lúc hơn em ấy. Cũng từ khoảnh khắc đó tôi lao đầu vào học. Giấy khen cứ thế mà ngày một nhiều, treo kín cả nhà, thấy thành tựu lắm. Khi thi tuyển sinh cấp ba tôi đỗ thủ khoa vào lớp chuyên của trường chuyên danh tiếng. Tôi càng ngày càng nổi bật đúng như mong ước của tôi. Nhật Hàn cũng đỗ, nhưng điểm em ấy không đủ vào lớp chuyên hoá như nguyện vọng nên đành học lớp không chuyên. Có điều này mãi tới sau này tôi mới hiểu, càng lớn lên, Nhật Hàn càng ít nói và em ấy quan tâm tôi nhiều hơn. Bà tôi giấu phần cơm nấm ngon nhất, em ấy liền lén mang vào cho tôi. Khi tôi bị mắng vì làm bễ bát, em ấy cũng đứng ra nhận lỗi giúp tôi. Đôi lúc tôi thấy em ấy giả tạo lắm, lắm lúc tôi còn quát tháo em ấy vì cá tính ương ngạnh từ bé đến giờ, nhưng hoá ra là do em ấy hiểu tôi chịu nhiều thiệt thòi, muốn đối tốt với tôi hơn. Nhớ hôm tốt nghiệp đại học, em ấy bảo:" Thấy em đàn ông chưa. Thế mà chị cứ suốt ngày ganh tỵ với em. Yên tâm,có em ở đây không ai dám coi thường vì chị là phận nữ nhi bé bỏng đâu" Nhờ có suy nghĩ hiện đại ấy và tình yêu tôi dành cho gia đình, ông bà đã yêu thương tôi hơn,có lẽ tư tưởng trọng nam khinh nữ đã dần dần bị mai một... 

Khi tôi học cấp ba, tôi có quen thân với một cậu bạn, cậu ta tên Trần Duy Vũ. Trong ấn tượng của tôi, cậu ấy cao ráo, điển trai, nhưng học hành không xuất sắc lắm, chỉ thuộc top khá trong lớp. Nhưng Vũ đặc biệt có thiên phú hội hoạ, thầy cô ai cũng công nhận điều đó. Cậu ấy hay tặng tranh vẽ cho tôi, tôi không hứng thú lắm, chỉ biết đẹp chứ không biết đẹp thế nào. Suốt quãng thời gian cấp ba, đối diện với bao nhiêu là mệt mỏi của thi cử, bao thăng trầm của cuộc sống, Duy Vũ vẫn luôn luôn ở bên cạnh tôi cùng tôi vượt qua tất cả. Cậu ấy không chỉ là một cậu bạn cùng bàn, luôn cho tôi chép bài những môn tự nhiên phần bài tập khó, mà còn là cậu bạn giúp tôi giải những bài toán khó của cuộc đời. 

Cứ mỗi năm sinh nhật, Duy Vũ luôn là người đầu tiên đợi tới 12 giờ rồi gọi chúc mừng tôi. Sang ngày hôm sau sẽ có một bức tranh vẽ cây xương rồng để dưới ngăn bàn. 

"Sao cậu keo kiệt thế, sinh nhật tớ không bao giờ mua quà. Lại còn vẽ xương rồng suốt mấy năm trời, chán thế... "

"Không phải đã bảo rồi sao. Cậu mạnh mẽ, tự tin, độc lập như thế. Không vẽ xương rồng thế vẽ oải hương à! "

green cactus potted plant

Ý nghĩa của cây xương rồng chính là như thế. Trong mắt cậu ấy tôi là đứa con gái quyết đoán, sẵn sàng từ chối anh lớp trên nhân dịp lễ tình nhân, là đứa con gái có sở thích đi leo núi hơn là đi công viên như bao bạn nữ khác, dám đưa ra kết quả ngược lại với đáp án của cả lớp còn tự tin mình đúng. Quả là... Tôi giống với xương rồng thật. 

Nếu nói thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì ngoài hư ảo thì chẳng lẽ đó không phải tham vọng trưởng thành sao? Tôi như một con chim non nhưng vẫn muốn sải cánh bay cao đến với đại ngàn xa hút, đến một nơi tôi có thể khẳng định chính mình. Tôi lại đỗ thủ khoa vào khoa luật của trường đại học danh tiếng, tại đây tôi đã biết thế nào là rung động thật sự. Nếu nỗi buồn là một cơn mưa, thì trong tôi là cả một bầu trời giông bão. Tôi thích một anh khoá trên, anh ấy đã học năm cuối, là sinh viên xuất sắc được mời ở lại trường để giảng dạy. Nhưng anh từ chối và nhận học bổng toàn phần đi du học. Tim tôi khẽ nhói, tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh, chỉ dám nhìn anh từ xa, chưa bao giờ dám kiếm cớ đến gần anh như các cô bạn cùng kí túc xá mà chỉ để lại chai nước trên bậc tam cấp gần ba lô của anh mỗi khi anh chạy đường dài. Tôi không phải là cô gái yếu đuối mà bởi vì tôi thấy anh quá xuất sắc, tôi vẫn chưa thể xứng đôi vừa lứa với anh nên tôi chưa muốn đứng trước mặt anh nói thích anh ấy. Ngày anh đi, tôi ở sân bay lặng lẽ rơi nước mắt, giữa biển người này tôi không sợ anh nhìn thấy tôi đang khóc vì vốn dĩ anh không hề hay biết có một người tên Nhật Hà tồn tại giữa cuộc đời này. Đã có lúc tôi muốn xông lên nói lời tạm biệt với anh nhưng bước chân chỉ dừng lại ở trên không rồi lặng lẽ hạ xuống, tôi không thể! Tình yêu là một bài toán khó, muốn giải được nó bạn phải nháp kĩ vài lần, vì một khi đã nộp bài bạn không có quyền hối hận. Tôi không cho phép mình thất bại! Cuộc đời tạo ra những lần gặp gỡ. Có khi là duyên nợ, có khi là bi thương. Cảm giác yêu một người... Nhưng không thể nói ra xót xa thế nào. Bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy nhói trong tim. Tôi đứng đấy trông anh đến khi khuất bóng rồi đau đớn trốn đến một nơi khóc thật to. Và lúc đó... Cậu bạn thân lại xuất hiện, cho tôi mượn bờ vai, cho tôi những lời an ủi.... 

Tôi nhớ cậu ấy từng nói:
"Người ta hay bảo gặp gỡ là một kiếp nạn hạnh phúc cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau là sự khởi đầu hoang mang nhưng cũng là một kết thúc trong trẻo. Nhật Hà của tớ đâu phải cô gái thích khóc bi quan thế này. Anh ta đâu phải đi rồi lại không trở về, đợi ngày anh ta trở về cậu trở nên xuất sắc ưu tú đứng trước mặt anh ta đòi lại hết cả nợ lẫn lãi. Xương rồng khóc mãi là thoát hơi nước hết đó, không sống được đâu... "

Tôi bật cười trong nước mắt:" Tớ xương rồng thế cậu là cái gì hả? Xương rồng không đẹp tí nào. "

Duy Vũ trầm ngâm, sau đó cậu ấy chỉ tay lên trời:"Tớ là cánh chim"

Tôi nghi hoặc nhìn lại. Duy Vũ trông lên bầu trời ngây ngô trả lời:" Vũ trong tên tớ chính là Vũ trong lông vũ. Thế chẳng phải là chim thì là gì! "

"Cậu dốt văn là thật đấy. Cấp ba sao qua môn hay thế. Vũ là lông vũ á!? " tôi cười đau cả bụng. 

"Tớ kể cậu nghe câu chuyện tớ đã đọc được về loài chim. Loài chim là loài giữ lời hứa nhất, mỗi năm nó phải bay từ phương bắc về phương nam, rất dài và rất xa. Nhưng nó vẫn trở về, vì nó đã có hẹn ước với nơi đó. Khi mùa di trú qua đi, nó vẫn sẽ bay đi, nhưng trên bầu trời rộng lớn, nó vẫn sẽ để lại một nhánh lông vũ khẽ bay. Nhánh lông ấy để mọi người biết rằng nó đã từng xuất hiện tại nơi này, dù nó đã đi xa nhưng một ngày kia nó lại trở về... Cậu thấy loài chim có đáng ngưỡng mộ không? "

"Ấu trĩ... Sao lại có thể suy ra hiện tượng rụng lông của loài lông vũ thành câu chuyện như vậy chứ! Bạn Vũ à, không phải vì an ủi tôi mà bạn có thể bịa ra câu chuyện hư cấu thế chứ? "

"Ngốc như cậu làm sao mà hiểu. Rồi sau này cậu sẽ hiểu... "

Tôi lại không phục:"Câu chuyện phản khoa học này có dạy cả đời tớ cũng không hiểu"

Hoá ra, tôi cứ ngỡ cả đời này tôi cũng không hiểu, nhưng tôi dành chỉ đến gần nữa đời người để chiêm nghiệm sâu sắc. Giá như, giá như tôi có thể ngốc thêm một tí, chậm hiểu một tí thì có phải tôi đã không xa cậu lâu như thế này không. Nhưng tất cả chỉ là giá như. Đối với tuổi trẻ, đam mê là nguồn sống. Còn đối với thanh xuân thì hoài niệm...là tất cả. 

"Luật sư Hà, luật sư Hà"

Tiếng bà Lý gọi làm tôi thoát ra khỏi những dòng hồi tưởng về chuyện xưa, những mảnh kí ức vụn vỡ đan xen với những cảm xúc còn nguyên đầy. Tôi khó xử cười cười. 

"Có chuyện gì mà cô ngẩn ra lâu thế? Tôi gọi mãi... " Trong giọng bà Lý không có sự giận dữ hay trách móc mà nó ánh lên sự lo lắng, bất an. 

"À, tôi chỉ là nhớ lại chuyện cũ. Không sao đâu. "

Bà ta nhìn bức tranh rồi nhìn lại tôi:"Có thể thấy, người vẽ bức tranh này rất có ảnh hưởng với cô. Có lẽ... Bức tranh này là kỉ vật về một câu chuyện buồn... "

"Nào có, tôi chỉ là nhìn vật nhớ mình của ngày xưa thôi. Nhớ lại thời còn ngây ngô ấy mà... "

"Được rồi, tôi về đây. Hẹn gặp lại! "
"Vâng, để tôi tiễn bà"
"Không cần, trợ lý cô tiễn tôi là được rồi"
"Vậy bà Lý đi thong thả. "

Khi người khách cuối cùng trong ngày ra về, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Kể từ khi bước ra đời, tôi như một con thiêu thân lao đầu vào công việc để khẳng định mình và... Còn đợi người ấy trở về. Với tôi, ban ngày cũng như ban đêm, mùa hạ cũng như mùa đông, cuộc sống của tôi chỉ là văn phòng, toà án, gặp gỡ khách hàng. Có những khi tôi thật sự muốn gục ngã, tôi muốn buông bỏ mọi thứ vì tôi quá mệt mỏi trước guồng quay cuộc đời, những bộn bề của cuộc sống. 

Tôi rảo bước bên bờ hồ cách xa thành phố nên tương đối yên tỉnh. Có những thứ, bạn sẽ mãi mãi không quên, chỉ là tạm gác nó vào một góc nào đó trong lòng để thôi không đau thương, không tự làm khổ chính mình, để có thể lấy đó làm động lực từng ngày cố gắng. Có những người, bạn sẽ luôn ghi khắc trong tim, chỉ là bạn tạm thời không muốn nhắc đến để có thể cố gượng cười qua ngày tháng, mạnh mẽ vững bước trên đường đời, để có thể lấy đó làm điểm tựa cho những lần muốn bỏ cuộc. 

Bỗng đằng xa tôi nghe tiếng quát lớn tên tôi, tôi quay lại thì thấy một người đàn ông kéo theo một đám người phía sau. Có cảm giác không lành, đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp cảnh này, chỉ khác là những lần ấy có người bên cạnh, hôm nay người đã đi xa. Tôi lùi người về phía sau, điềm tĩnh nói:"Mấy người muốn làm gì? "

Tên cao to trả lời, nhìn gương mặt người đàn ông này trông có vẻ quen quen nhưng tôi nhất thời không nhớ ra. Hắn bước lại gần tôi hơn:"Mày thông minh lắm mà! Sao bây giờ lại hỏi câu ngu ngốc như thế? Tại vì mày, vì những lời đổi trắng thay đen của mày trên toà mà bây giờ anh tao phải đi tù, tiền đồ của anh ấy, gia đình của anh ấy đều bị phá hủy ngay trong tay mày. Mày không phải luật sư, mày là loại người vì tiền mà bán rẻ lương tâm, đổ oan cho người tốt! "

"Nực cười! Đó là do hắn ta tự làm tự chịu, không trách được ai! " Tôi liều mạng phủ nhận. Dường như khi đứng giữa bờ vực sống chết tôi vẫn không thể đánh mất cái tôi, đánh mất đạo đức của nghề nghiệp, đánh mất tôn nghiêm của một con người:" Nếu anh còn dùng lời lẽ vu khống tôi sẽ kiện các anh tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác! "

Hắn ta cười lớn như vừa nghe chuyện cười, khuôn mặt bặm trợn nhưng vẫn lộ rõ vẻ nham nhở:"Mày nghĩ sau đêm nay mày có thể ngạo mạn đứng trên toà vu cáo người khác được nữa à! Loại người mồm mép như mày không để tao xử đẹp một trận thì không bao giờ biết sợ. "

Lần này thì tiêu thật rồi, đối diện với tiểu nhân ngoài ánh sáng tôi còn có thể ứng phó được, nhưng trong bóng tối chúng nó muốn giở trò thì tôi biết phải làm sao. Tôi cố trấn an bản thân:" Tôi là người đã buộc tội Đào Minh, các anh muốn đòi lại công bằng cho anh mình mà làm hại tôi thì ai sẽ là người giúp các anh minh oan cho hắn ta? Các anh hãy suy nghĩ kĩ"

Thấy bọn hắn có vẻ trầm ngâm, tôi hít hơi sâu lại nói tiếp:" Tôi là luật sư, anh của anh làm tội ác tôi không trực tiếp nhìn thấy nhưng vẫn quy tội được anh ta trước ánh sáng của Pháp luật. Huống hồ, trong câu chuyện này tôi là người trong cuộc, tôi là kẻ bị hại, các anh nghĩ... Các anh có thể bình yên rút lui sao? "

Tôi cố gắng phân trần cho bọn chúng hiểu, chỉ cần hôm nay tôi không có chuyện gì thì nhất định không để bản thân đi vào nơi vắng vẻ thế này, nhất định không tạo cơ hội cho bọn chúng. Mặc dù tình thế đang càng ngày càng có lợi cho tôi, nhưng thân nữ nhi đứng trước một đám đàn ông bặm trợn, người xăm trổ, mặt cơng cơng lại ở nơi lạnh lẽo thế này làm sao tránh khỏi cảm giác khiếp sợ. Tay tôi nắm chặt túi xách, cố không cho bản thân run rẩy. Trong đêm tối, nỗi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt dường như đã bị bóng đêm nuốt vào trong thực quản, chỉ còn lại vẻ mặt dửng dưng, lạnh nhạt, đắc thắng của một con người đã dùng nó suốt ngần ấy năm dài. 

Tên cầm đầu thoã hiệp:"Được! Nhưng mày phải chắc chắn phải lật lại án cho anh tao đấy! Nếu không chuyện hôm nay không dừng lại ở đây đâu. "

Từng đợt sóng sinh tồn cuộn trào trong tôi, nó mạnh mẽ, hung bạo như muốn đập nát đi cái đạo đức nghề nghiệp và thiên lương của con người. Ranh giới giữa quyền sống cá nhân và toà án lương tâm, giữa con tim và lí trí dường như quá mỏng manh. Giây phút đối diện với sự lựa chọn cho sự ích kỷ của bản thân và công bằng cho xã hội dường như quá ngắn ngủi, ngắn đến mức vừa mở mắt ra là phòng tuyến kiên cố nhất tưởng chừng như bị con sóng thần kia làm đổ vỡ. 

Hắn quát lên, có lẽ sự im lặng của tôi đã chơi trò trốn tìm cùng sự nhẫn nại của hắn:" Con ranh kia, mày câm rồi à! "

Tôi giật bắn người, vội nói:" Tôi hứa với anh sẽ xem xét lại vụ án của Đào Minh, nhưng việc hắn có thể thoát tội hay không không phải tôi nói một câu là được, mà phải xem bằng chứng mà tôi có. Nếu các anh muốn cứu anh mình thì tốt nhất đem chứng cứ đến đây, tôi hứa sẽ giúp.... "

"Câm mồm! "Hắn hét lên cắt ngang lời tôi:"Tao cóc cần sự giúp đỡ của mày, tao cần mày hứa trả tự do cho anh tao! "

Con giun xéo mãi cũng quằng. Giới hạn của tôi cũng đạt đến rồi. Tôi không thể giữ bình tĩnh với những con người không hiểu lý lẽ này được nữa. Trong mắt bọn họ tính mạng con người là gì? Ánh sáng Pháp luật là gì? Tôi ghét nhất là những người như bọn chúng, đó là lý do tại sao từ nhỏ tôi có ước mơ toả sáng trên sân khấu ngập tràn ánh đèn nhưng lớn lên tôi quyết thi vào ngành luật để được rọi toả bởi ánh sáng của Pháp luật. 

"Đừng có mà mơ. Anh các người đã làm sai, đó là sự thật. Hắn vào tù, chăm chỉ cải tạo khi trở ra vẫn có thể làm người lương thiện. Còn các người? Những con người luôn đào tẩu khỏi ngục tù của chính mình, cho dù các người có tự do về nhân thân thì mãi mãi cũng chỉ là những kẻ tử tù với bản án của lương tâm mà thôi. "

"Mày nói cái gì? "

"Tôi nói anh. Anh thử xem lại những gì mình làm đi. Anh mặc định rằng những gì mình làm là muốn tốt cho anh của anh. Nhưng anh có thật sự biết anh của anh muốn gì hay không. Anh nhớ giọt nước mắt của anh ấy cuối phiên toà khi nghe lãnh án? Anh ta im lặng, nhưng tôi biết sự im lặng và giọt nước mắt ấy có sự xót xa nhưng quan trọng hơn là anh ấy đang ân hận về chuyện mình đã gây ra. Tôi ở toà, khi anh ấy nghe tôi nói cái chết vật vã của bé Thiên, trong đáy mắt anh ấy thoáng qua tia xao động, sự bất ngờ. Có lẽ...anh ta cũng biết đó là cái giá anh ta phải trả. Anh ta làm sai, nhưng biết sai thật sự đáng quý. Tôi luôn tin bản tính hướng thiện của con người, xã hội luôn tin điều đó. Anh biết không, tôi đã từng chênh vênh giữa hai bờ thiện ác. Những ngày đầu lập nghiệp, tôi cần tiền để trang trải cuộc sống. Tôi đã từng làm sai... Tôi đã từng vì tiền mà lừa dối lương tâm, tiếp tay cho kẻ xấu. Tôi thắng kiện, tôi nổi tiếng nhưng tôi chưa bao giờ vui mừng vì điều đó, không đêm nào tôi yên giấc, đêm nào cũng nằm mơ thấy đương sự với nụ cười bí hiểm, thấy bị cáo với ánh mắt hung hãn. Tôi đã xin toà lật án lại, và sau đó là chuỗi ngày tôi bị dư luận lên án, bị sự chỉ trích của người đời."

"Mày đừng nói nữa! "

"Cuộc đời làm sao tránh khỏi những cám dỗ, những ham muốn nhất thời. Ai cũng đã từng làm sai và ai cũng có quyền quay đầu lại. Quan trọng là họ có ý thức được mình đã làm sai hay không? Ai cũng nói Pháp luật rất vô tình, toà án là mồ chôn cho số phận con người. Nhưng anh biết không, Pháp luật thật sự rất nhân từ khi cho con người chết một lần và sống lại để làm một CON NGƯỜI trọn vẹn. Tôi tin Đào Minh, hãy cho anh của anh thời gian để sám hối và làm lại cuộc đời. Tôi tin anh, hãy cho bản thân mình một khoảng lặng để chiêm nghiệm lại lẽ ghét thương trong cuộc sống. "

Tôi hướng mắt nhìn ra những người ở phía sau người đàn ông ấy:"Và các anh nữa, hãy bỏ dao búa xuống mà cầm lấy cuốc xẻng để xới tìm giá trị của cuộc đời mình. Tôi không muốn các anh sống một cuộc đời vô ích. Ai cũng có khát khao được sống tốt, nhưng do cuộc đời này qúa khắt khe, không cho con người tự do lựa chọn điều mình muốn. Nhưng không phải đó là để thử thách bản lĩnh hay sao? Các anh có vợ, có con. Vợ các anh sẽ rất vui vì có một người chồng vì gia đình mà bỏ đi phần Con, giữ lại phần Người, còn con các anh cũng sẽ tự hào vì có người bố bản lĩnh như thế. Hãy tin tôi cũng như tôi tin các anh vậy. "

Nỗi sợ hãi đã mất đi nhường chổ cho tình người lên tiếng. Dường như, tôi không phải đang nói với họ mà đang tự cổ vũ cho bản thân mình để có thêm nghị lực trong lòng mình. Trong phút giây nguy hiểm, tôi đã có suy nghĩ bán rẻ lương tâm để an toàn tính mạng. Tôi không thể để hạt mầm ấy nảy nở trong lòng tôi được. Và rồi, tiếng kim loại rơi xuống như trút bỏ những gánh nặng thù hằn của cuộc đời. Tôi ngước mắt trông lên, hắn không nhìn tôi mà chỉ gầm lên một tiếng:" Mày đi đi, đừng để tao nhìn thấy mày một lần nữa! "

Tôi cảm ơn hắn sau đó thở phào bước đi thật nhanh như vừa trở về từ cõi chết. Hắn có điện thoại, tôi nghe hắn trả lời:"chị dâu".Sau đó, hắn quát lên, cả một đám đuổi theo tôi. Tôi hốt hoảng bỏ giày cao gót ra chạy bán sống bán chết, sao lại thế này. Ngay từ nhỏ tôi đã thể lực tốt, từng tham gia điền kinh nhưng sức phụ nữ cũng chỉ có giới hạn, bước chân tôi chậm dần nhưng nỗi sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm. Bọn chúng đuổi kịp tôi, tôi liều mạng dùng túi xách đánh trả, năm xưa có học võ nhưng không đến nơi đến chốn chỉ là biết những chiêu thức phòng thân. Những cú đấm, cú đá, tóc đẹp của tôi bị giật ra phía sau... Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi là tôi đã thoát khỏi nơi này, tôi nhìn thấy ánh sáng đô thị ở phía đằng kia, nhưng không kịp rồi. 

Tiếng còi của ai đó huýt lên như đã cứu lấy mạng sống đang bị rước đuổi cùng thần chết của tôi. Bọn chúng chạy đi, chỉ để lại một mình tôi nằm vật vã ở đấy. Anh công an đến đỡ tôi dậy, hỏi thăm tôi, nhưng tôi như một con rối bị hỏng, im lặng không đáp. Anh cũng bỏ đi xa. Tôi không khóc, gắng gượng nhặt lại những thứ đồ rơi vãi trên nền bỏ vào túi xách. Tôi không trở về nhà vì sợ cô bạn ở cùng sẽ lo lắng và tôi không muốn người khác thấy hình ảnh thê thảm của tôi lúc này. Tôi về văn phòng, mùi sách, mùi giấy quen thuộc phả khắp không gian. Tôi không bật đèn mà lẳng lặng đi lên phòng mình. Tôi thoáng thấy mình qua hình ảnh phản xạ trong chiếc cửa kính, bóng đêm phủ khắp muôn nơi nhưng không đủ sức phủ kín sự nhếch nhác của mình lúc bấy giờ. Đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch hoàn toàn khác với cô gái tóc uốn xoăn bồng bềnh, người mặc đồng phục chỉnh chu tay cầm tấm bằng thạc sĩ nở nụ cười thật tươi trên tấm ảnh để bàn kia. 

Tôi ngã gục xuống bàn, tôi thật sự quá mệt mỏi. Chuyện ngày hôm nay đã xảy ra với tôi đôi ba lần. Đi tìm công lý, nhiều người thương nhưng cũng lắm kẻ ghét. Cứ sau mỗi lần phiên toà kết thúc không có những con người mắt đẫm lệ nhìn tôi thù hằn thì cũng có người nói bóng nói gió xúc phạm tôi. Lúc ấy, tôi đều có thể vượt qua không phải chỉ vì tôi bản tính mạnh mẽ mà vì luôn có một cánh chim âm thầm sưởi ấm cho tôi, che chở và bảo vệ tôi. Còn bây giờ, cánh chim ấy đã bay về phương bắc để lại phương nam một chậu xương rồng trơ trọi, cô độc và...đáng thương. 



Ai cũng bảo tôi thông minh, độc lập, tự chủ, quyết đoán, nhưng chỉ có một mình người ấy hiểu tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng có những lúc yếu mềm. Chàng trai năm đó, chàng trai mà tôi yêu ngay từ lần gặp đầu tiên, chàng trai mà tôi chờ đợi suốt bảy năm ròng rã hoá ra khi du học trở về là với tư cách em rễ tương lai của tôi. Tôi yêu anh ấy, anh ấy yêu em họ tôi. Tôi đợi anh ấy bảy năm, anh ấy đợi em ấy bốn năm. Chính tôi hai tay dâng trọn tình yêu của mình, tác hợp cho hai người bọn họ. Ngày thành hôn ấy, tôi không đến dự, tôi dù có mạnh mẽ để nhường tình yêu chưa một lần nói ra cho người khác đến đâu cũng không thể cam đảm đến nhìn người đàn ông mình yêu sánh vai cùng người phụ nữ khác trên cùng một lễ đường. Tôi có thể cao ngạo trước mặt mọi người nhưng khi trở về với chính mình tôi hoàn toàn cô độc. Hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều, khóc thật nhiều. Tôi thấy bản thân mình thất bại, thất bại là điều mà từ nhỏ đến giờ tôi không cho phép mình nói ra. Quả thật, đúng người, đúng thời điểm là cổ tích. Sai người, sai thời điểm mới là cuộc đời. Tôi biết yêu đơn phương như gieo một hạt mầm trên nền xi măng khô cằn, cho dù mầm non có cố gắng đập vỡ để nhú lên thì cũng bị chân người, xe cộ trên đại lộ cuộc đời giẫm nát. Thế nên, tôi không muốn anh ấy phải đau khổ khi bị em tôi cự tuyệt nên mới hy sinh mình mỉm cười ghép đôi cho bọn họ. Đổi lại tôi được gì, chỉ là câu cảm ơn khách khí của anh ấy? Là tấm thiệp đỏ đề tên hai người? 

Giữa lúc tôi như người chết đuối, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng thì người ấy lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh tôi, như chiếc phao cứu sinh tôi bổ nhào chụp lấy. Cánh chim ấy vẫn mãi mãi như thế, chao liệng trên bầu trời bao la để nơi nào cũng có thể thấy tôi đang cần cậu ấy, để sà cánh xuống đưa tôi bay lên cao, bay khỏi đau thương, bay khỏi tuyệt vọng. Dù là thảo nguyên xanh tươi hay đại dương trùng trùng những con sóng, chỉ cần là cậu ấy thì tôi sẽ mỉm cười. Những ngày tháng khó khăn của sinh Viên vừa tốt nghiệp, cậu ấy đội nắng thay tôi đèo tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch đi xin việc giữa cái nóng gắt của Hà thành. Những ngày tháng đói khổ chỉ ăn mỳ gói qua ngày, cậu ấy vẫn vui vẻ dẫn tôi đi ăn món xa xỉ phở bò đối với chúng tôi. Những ngày tôi bị chỉ trích, bị dư luận ghét bỏ, cậu ấy luôn đứng ra bảo vệ tôi, đưa tôi đi ngắm xương rồng, dẫn tôi đi ngắm chim di trú, chọc tôi cười. Chàng trai năm ấy, chàng trai không rực rỡ chói chang như ánh mặt trời nhưng là tiếng chim hót buổi sáng kéo mặt trời lên cao, chàng trai cùng tôi lướt qua những năm tháng rực rỡ của tuổi trẻ, cùng tôi đi một đoạn những nhọc nhằn của tháng năm. Càng lớn lên thì lại thấy mình càng nhỏ bé. Càng lớn lên, những ước mơ lại càng mập mờ dần. Nhưng chính cậu ấy đã cho tôi hy vọng, cho tôi niềm tin. Cậu ấy là người duy nhất hiểu tôi là phụ nữ, chứ không phải như xã hội luôn xem tôi là một người đàn ông mà thi nhau thử thách tôi. 

Là phụ nữ, muôn đời vẫn khát khao được yêu thương, được chăm sóc. Bạn dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đơn độc chống chọi với những bão táp phong ba. Xã hội hiện đại, bạn luôn tự nhủ mình phải thành đạt, phải ưu tú như nam giới nên đôi khi đã quên mất thiên nữ tính của chính mình và mang chiếc mặt nạ của một cây xương rồng đánh lừa cả thế giới. Nhưng thế giới này cũng vô tình lắm, họ chỉ nhìn thấy bạn mạnh mẽ, kiên trì như loài xương rồng ở giữa sa mạc chứ ít ai biết đến dù gai góc đầy mình nhưng xương rồng vẫn là thân mọng nước, vẫn yếu mềm. Xương rồng có lá sẽ đẹp hơn nhưng xã hội này quá khắc nghiệt không ai xem trọng lá của xương rồng nên nó phải tự biến thành gai nhọn để người khác chú ý, sợ hãi nó để tự bảo vệ chính bản thân mình. Vì thế, xương rồng đã cô độc lại càng cô độc hơn. Chú chim năm nào lao đầu vào mận gai để cất lên tiếng hót cuối cùng, đau đớn! Tôi biết bạn cũng không hề muốn bản thân mang đầy gai nhọn để làm tổn thương người khác chỉ để bảo vệ chính mình. Nhưng bạn có thấy tuyệt vời không khi bảy tỉ người không dám đến gần bạn vẫn sẽ tìm ra người vì bạn mà hy sinh như cánh chim của tôi vậy. 

Cánh chim ấy luôn bên tôi, cho tôi biết khi có cậu ấy bên cạnh thì không phải đứng trên đỉnh núi cao nhất nhưng vẫn sẽ thấy bầu trời đầy sao. Thời niên thiếu, khi cậu ấy cố gắng để thi vào trường luật thay vì thi vào ngành nghệ thuật, tôi hỏi, cậu ấy đã trả lời:" Cậu thẳng tính như thế, nếu không có tớ bên cạnh nhỡ người khác đánh cậu không thấy ngày về thì sao. Tớ phải luôn bên cạnh bảo vệ cậu." Lời hứa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu thật ra là bi thương. Vĩnh viễn có dùng cả năm tháng trưởng thành cũng không thể nào thực hiện được đó là...bi ai. 

Ngày đó cậu rời xa tôi để đến một miền đất mới, cậu chỉ để lại một bức tranh lớn vẽ một chậu xương rồng đã nở hoa rực rỡ và trên không một chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay xuống. Tôi giỏi toán hơn cậu, giỏi văn hơn cậu, giỏi chính trị hơn cậu, cái gì tôi cũng giỏi hơn cậu...chỉ có nghệ thuật là cậu giỏi hơn tôi, thế sao còn dùng tranh để tôi đoán nghĩa. Nói cho cậu biết, tôi ngốc lắm, cậu hãy về giải nghĩa cho tôi đi. Ngày đó, tôi đã khóc thật to, như vừa mất đi một cái gì đó quý giá và thiêng liêng nhất cuộc đời. Ngày đó, ông trời cũng đổ cơn mưa lớn, lẽ nào ông cũng thấy được nỗi bi ai của đời người. Những ngày sau đó, tôi mới hiểu ra rằng: tôi đã đánh mất ánh sáng của mặt trăng chỉ vì thơ thẩn đếm những vì sao. Không một lá thư, không một cuộc điện thoại, chỉ có bức tranh ấy như tín vật và lời hứa của cậu. Tôi cứ ngắm tranh mà suy nghĩ ý nghĩa, tôi đợi đến ngày sinh nhật biết đâu trong ngăn bàn lại có bức vẽ cây xương rồng, nhưng vô vọng. 

Nhiều tháng sau đó, tôi có nghe các nhân viên ngồi bàn tán về cây xương rồng, vì Thảo Quyên vừa được tặng một chậu xương rồng có hoa. Ái Tâm nói:"Mấy chị không biết tặng xương rồng có nghĩa là gì à! Xương Rồng là người tình thầm lặng. Tức là cậu này đã yêu cái Quyên rất lâu rồi, đơn phương ấy. Mà này, mà này, mấy chị nhìn đi, xương rồng còn có hoa nữa cơ, hoa xương rồng rất lâu mới nở một lần đặc sắc lắm nhưng không phải vì nó đẹp hay thơm mà vì khó khăn lắm nó mới nở hoa, có lẽ là cậu ta muốn cái Quyên mở lòng với cậu ta hoặc là mong muốn tình yêu của họ bền bỉ như hoa xương rồng, trải qua bao nhiêu phong ba bão táp mới có thể đến được với nhau..."

Thảo Quyên lại tiếp lời:"Có một câu chuyện về cây xương rồng không biết mấy chị nghe chưa. Trong tiếng Tây Ban Nha, xương rồng có nghĩa là:"Hãy đến và mang em đi" mà chàng trai không hiểu cuối cùng bỏ lỡ nhau, em không muốn thế đâu. Em phải hẹn anh ấy đi chơi mới được. Đâu thể để ế trường tồn như mấy chị được."

Tôi giật mình, nhớ lại từng bức tranh cậu ấy tặng, từng lời cậu ấy nói, tôi rơi nước mắt...có lẽ tôi đã hiểu ý nghĩa của bức tranh đó rồi. Cây xương rồng nở hoa đỏ đó không chỉ dừng lại ở những ý nghĩa đơn thuần qua lời nói của mọi người mà với tôi và cậu ấy nó còn có một ý nghĩa riêng sâu sắc. Tôi ngắm bức tranh, ngắm chiếc lông vũ ấy mà tôi thấy cả thế giới như bừng sáng đưa tôi thoát khỏi đêm đông. Có ngọt ngào, có hạnh phúc, nhưng cũng có đau lòng, xót xa, ân hận. Bấy giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu ấy lại vẽ phông nền màu xanh, và chỉ vẽ một nhành lông vũ thay vì vẽ một con chim to, tôi cũng hiểu tại sao cậu ấy lại vẽ xương rồng có hoa và có lá thay vì không hoa và gai nhọn... Chỉ có tôi và cậu ấy hiểu xương rồng và lông vũ có bao nhiêu là ý nghĩa,có bao nhiêu là ân tình... 

Chính bức tranh ấy đã giúp tôi mạnh mẽ vững bước đương đầu với mọi khó khăn khi không có cậu ấy bên cạnh. Tôi đang vui vẻ sống tận hưởng và tận hiến từng ngày vì tôi biết vào một ngày bình minh nắng rạng, cánh chim ấy sẽ từ phương bắc bay trở về bên tôi như mười ba năm qua vẫn chưa hề biến mất... 

Là phụ nữ, hãy tìm lấy một cánh chim của cuộc đời mình. Xương rồng vẫn mãi mãi là xương rồng và chỉ có thể nhìn thấy cát trắng của sa mạc, làm sao có thể tận hưởng đại dương mênh mông...? Là phụ nữ, tuy vẫn luôn kiên tâm, chung thủy và sẵn sàng hy sinh với người mình yêu nhưng hãy là người phụ nữ hiện đại và thông minh biết tự thương mình và thương người. 

Tôi thích ánh nắng mặt trời vào buổi sớm khi cánh chim lượn qua kéo ánh sáng lên giống như là điều gì cũng có thể một lần nữa lại được bắt đầu...!



Tác Giả: Hạ Min. 
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/khung.tamanh
--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,266 lượt xem, 1,234 người xem - 1243 điểm