Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Yêu Bản Thân: Sống Vì Mình Hay Lời Ngụy Biện Ích Kỷ?

Bạn đã bao giờ đứng giữa một mối quan hệ, không thể tiến cũng chẳng thể lùi, rõ ràng là người ta đã chẳng còn xem mình quan trọng, mà mình thì lại chẳng nỡ buông tay chưa?

Tôi có một người bạn, gần đây cô ấy rất suy sụp khi phát hiện người yêu lần nữa lừa dối. Hai người vừa quay lại với nhau sau vài tuần chia tay, và lần này người yêu của cô ấy còn tinh vi hơn cả lần trước. Tôi thật sự ghê sợ cái dáng vẻ tự tin của người đó khi thoải mái cho bạn tôi kiểm tra điện thoại. Thật không may, bạn tôi đã nhìn thấy những tin nhắn bị ẩn đi, và người đó còn sử dụng những ứng dụng khác để nhắn tin. Nhưng khi tôi hỏi khi nào cô ấy sẽ chia tay, cô ấy lại lắc đầu không biết. Những người này thật không thể hiểu nỗi, phải không? Tôi cũng cảm thấy vậy. Nhưng tôi không chỉ trích cô ấy, vì tôi hiểu cảm giác đó. Bởi chính tôi cũng đã ở trong hoàn cảnh tương tự.

Khi đứng trước việc phải kết thúc một điều gì đó, con người ta ít nhiều sẽ có chút chần chừ, đắn đo. Nếu bạn là một người tự tin và quyết đoán thì xin chúc mừng, bạn thật may mắn. Còn nếu bạn cũng như tôi, như cô bạn của tôi, và nhiều người khác trên thế giới này, hẳn sẽ thật khó khăn khi quyết định chấm dứt một cuộc tình. Vì sao? Một người như thế thì còn gì để níu kéo? Là vì tiếc, vì sợ. Chẳng tiếc người, mà tiếc thời gian, tiếc kỷ niệm, tiếc những điều đã trở thành thói quen. Là vì sợ, sợ phải một mình, sợ không còn điểm tựa. 

Vậy phải làm thế nào để đối mặt với những ngã rẽ lựa chọn đó mà không chút chần chừ? Làm thế nào để thẳng thừng từ bỏ một ánh mắt đã chẳng còn hướng về phía mình? sau vài lần đổ vỡ, tôi đã tìm thấy câu trả lời, đó là học cách yêu bản thân. Có lẽ chúng ta đều đã từng một lần nghe đến câu: "Hãy học cách yêu bản thân trước khi yêu một ai đó." Nói thì hay, nghe thì dễ, nhưng làm thế nào mới thật sự là vấn đề cần mổ xẻ ở đây.

Yêu bản thân có phải là lối sống ích kỷ?

Yêu bản thân, nói ngắn gọn chính là sống vì mình. Và ích kỷ cũng như vậy. Vậy sống vì mình chính là ích kỷ sao? Không, dĩ nhiên rồi. Bởi "vì mình" trong hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. 

Có nhiều người dùng câu nói quen thuộc: "Người không vì mình, trời tru đất diệt" để biện hộ cho lối sống "vì mình" đầy ích kỷ của bản thân. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng nguồn gốc xuất xứ của nó là từ kinh Phật. Tại sao Phật lại dạy con người sống tư lợi như thế? Dĩ nhiên là không phải vậy. Phật không dạy sai, chỉ có người hiểu sai. Và tôi cam đoan là đã có rất nhiều người lầm tưởng về ý nghĩa sâu xa của câu nói này theo một chiều hướng đi ngược lại với nghĩa gốc của nó. "Vì mình" trong kinh Phật là yêu cầu bản thân tuân theo phép tắc đạo đức làm người, chứ không phải là vụ lợi cá nhân như cách những kẻ ích kỷ thường đem ra ngụy biện. "Vì mình" trong yêu bản thân tuy không mang tính "giáo điều" như thế, nhưng nó cũng không phải "vì mình" trong lối sống ích kỷ, "vì mình" ở đây chỉ là học cách trân trọng  và có trách nhiệm với chính mình, đương nhiên là không trái với luân thường đạo lý. 

"Yêu bản thân không phải là ích kỷ. Tình yêu ấy thanh lọc chúng ta, vì thế chúng ta có thể yêu mình đủ để biết yêu người khác." -Louise L.Hay

Sống ích kỷ là bằng mọi giá phải đạt được lợi ích của bản thân, mặc kệ trên con đường đó có phải chà đạp lên hạnh phúc của người khác hay không. Còn yêu bản thân thì không như vậy, yêu bản thân chỉ là một cách tự bảo vệ chính mình mà thôi.

Yêu bản thân là lắng nghe tiếng lòng của lý trí 

Đối với tôi, hai tiếng thiêng liêng nhất trong tiếng Việt đó là "yêu thương". Và yêu bản thân chính là tự tạo yêu thương, giữ gìn yêu thương và rời bỏ khi không còn yêu thương. Muốn làm được điều đó, phải để lý trí lên tiếng. Đứng trong một mối quan hệ mà bỏ mặc cả lời khuyên của lý trí, bạn sẽ chỉ có thiệt thòi mà thôi. 

Yêu thương tốt đẹp là thế, nhưng hiếm ai có thể cân bằng được giữa yêu và được yêu. Có người nói: "Trong một mối quan hệ, ai yêu nhiều hơn, người đó thua" hay rộng hơn là "Trong một mối quan hệ, ai cho đi nhiều hơn, người đó thiệt". Tuy yêu thương là câu chuyện của cảm xúc, của trái tim, nhưng trái tim thì không có não, nó không thể nhìn nhận một cách khách quan vấn đề, và nó thường sẽ mù quáng. Khi bạn cứ mãi trao đi yêu thương, cứ mãi hy sinh mà không mưu cầu sự đáp trả, bạn đang bỏ mặc lý trí. Khi một người cứ luôn nhận được yêu thương vô điều kiện, lâu dần sẽ xem đó là điều hiển nhiên, và cái gì đã quá quen thuộc thì sẽ không còn được trân trọng nữa. 

Đừng để lòng tốt trở thành điều hiển nhiên, sẽ không còn được trân trọng nữa!

Một mối quan hệ lành mạnh và cân bằng cần có sự vun đắp của cả con tim và khối óc. Khối óc sẽ dẫn đường, còn con tim sẽ là động cơ để tiến nhanh về phía trước. Mất đi một trong hai đều không thể. Lý trí không bao giờ để bạn thiệt thòi, nó tìm lại cho bạn sự công bằng, tìm lại quyền yêu thương mà bạn xứng đáng được nhận. Vì thế, khi bạn học được cách lắng nghe tiếng lòng của lý trí, bạn đang học cách yêu bản thân mình. 

Yêu bản thân có đi kèm với những mối quan hệ toan tính?

Nếu trong một mối quan hệ mà chúng ta luôn phải suy nghĩ thiệt hơn, như thế có quá toan tính không? Tôi xin khẳng định là cho đi và nhận lại vốn dĩ là chuyện hiển nhiên và là một lẽ thường tình trong cuộc sống. Ở đây không nói đến vấn đề tiền bạc, tùy vào từng mức độ thân quen mà tự mỗi người có quy ước riêng cho mình, ở đây chỉ nói đến việc đối nhân xử thế hẳng ngày trong các mối quan hệ xung quanh. Có ba điều mà tôi nghĩ rằng rất đúng trong trường hợp này, đó là đúng người, đúng lúc và đúng mực. 

Yêu thương là thứ tốt đẹp nhất trên đời, nhưng ban phát yêu thương với cả thế giới sẽ chỉ khiến bạn vô cùng mệt mỏi, không có thời gian dành cho những người đặc biệt, và thậm chí còn có thể bỏ lỡ cả những người quan trọng thực sự. Còn nếu chẳng thích gửi yêu thương đến bất kỳ ai, bạn khó mà tồn tại được, bạn sẽ tự cô lập chính mình và cái lối sống ích kỷ ấy nhanh chóng tách bạn ra khỏi cộng đồng. Vậy người yêu bản thân thì sao? Họ sẽ luôn hướng tới việc đứng ngang hàng trong những mối quan hệ, hướng tới những mối quan hệ hai chiều, và chỉ khi đó, ta mới có thể nhận ra được ai là người trân trọng mình, ai là người thực sự quan trọng với mình. Sức lực và thời gian của con người có hạn, không thể san đều cho tất cả được, chỉ nên tập trung vào đúng người, đúng lúc để gìn giữ những thứ đáng gìn giữ. Tuy nhiên, dẫu là với đúng người vào đúng lúc, chúng ta vẫn không thể quên đúng mực, kiểm soát tốt cảm xúc khi trao đi cũng như là kiểm soát tốt khao khát được nhận lại yêu thương của bản thân. Bởi nếu bạn trao đi quá nhiều, quá mức mà cần thiết, lâu dần chỉ khiến người ta thấy nặng nề, phiền phức, và đổi lại, khi bạn cho đi như thế, đòi hỏi được nhận lại cũng tăng cao hơn rất nhiều, và khi nhu cầu của hai bên không được đáp ứng, mối quan hệ sẽ dần tiến vào ngõ cụt. 

Cho đi và nhận lại vốn là một quy luật thường tình trong cuộc sống. 

Chúng ta đều có lâu đài của riêng mình!

Bạn đã bao giờ nghĩ đến thế giới trong tiềm thức chưa? Trong thế giới ấy, có một tòa lâu đài, đó là nơi bạn ở. Trong tòa lâu đài có rất nhiều phòng, có căn phòng của gia đình, có căn phòng của bạn bè, có căn phòng của đồng nghiệp,... nơi đó chất đầy những kỷ niệm, những câu chuyện diễn ra trong cuộc sống của bạn. Đến một ngày, bạn gặp một người xa lạ nào đó. Bạn nói chuyện với người đó mỗi ngày, và rồi bạn từ bỏ lâu đài của mình để rong ruổi cùng người đó đến một vùng xa lạ. Ở nơi đó, ngoài người ấy ra, bạn chẳng còn biết ai cả, cả thế giới của bạn giờ đây chỉ xoay quanh một người, còn người ta thì có rất nhiều thứ khác để bận tâm. Dần dần, thay cho những háo hức, hạnh phúc ban đầu, đó là sự lạnh nhạt, thiếu tôn trọng, thậm chí là chẳng còn cảm nhận được yêu thương nữa, thê nhưng bạn lại không đủ can đảm để buông tay, vì lúc này người đó là chỗ dựa duy nhất.

Điều tôi đã nói với cô bạn của mình đó là: "Hãy trở về lâu đài của mình đi, bằng mọi giá phải trở về, khó khăn cũng được, đau đớn cũng được, nhất định phải trở về". Nếu bạn gặp một ai đó, và đem lòng yêu thương họ, hãy nhẹ nhàng đưa câu chuyện với họ vào một căn phòng trong lâu đài của bạn, như gia đình, hay bè bạn của bạn. Bạn có thể hằng ngày đến thăm lâu đài của bố mẹ, của bạn thân, của bất kỳ ai bạn muốn, miễn là bạn không được từ bỏ lâu đài nhỏ của riêng mình. Đó mới là điểm tựa mà bạn có thể dựa vào. 

Lâu đài ấy mang tên "Yêu bản thân".


Tác giả: LYs.
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/plzluvurself

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 11 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.  

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,514 người xem - 2514 điểm