LYs@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
Yêu Xa - Tình Yêu Buộc Ta Phải “lớn”
- Người yêu mày ở Hà Nội á?
- Ừ, sao đâu!
- Thôi mày ơi, không bền đâu. Nghe tao, chia tay sớm bớt đau khổ.
Đó là những điều mà mấy người bạn của tôi đã nói khi biết tin tôi yêu một anh chàng miền Bắc trong khi bản thân vẫn còn nằm dài ở một phòng trọ Sài Gòn. Cũng dễ hiểu thôi, bởi “yêu xa” từ lâu đã trở thành một điều cấm kỵ bất thành văn trong đời sống tình cảm của người trẻ. Người ta thường nói: “Nhất cự ly, nhì tốc độ”. Ấy thế mà, ngay từ cái tên, yêu xa đã trực tiếp phạm phải điều thứ nhất, và “hứa hẹn” trong tương lai sẽ còn gián tiếp phạm vào điều thứ hai.
Thế, yêu xa bắt nguồn từ đâu?
Ngày nay, dưới sự phát triển vượt bậc của công nghệ, thế giới đã bước vào Thời đại Kỹ thuật số 4.0, tình yêu của con người cũng theo đó mà “vượt biên”. Ngày trước, ông bà ta yêu nhau chỉ quanh quẩn trong xóm, trong làng, xa lắm thì sang xóm bên, chẳng ai nghĩ đến chuyện yêu một người cách mình tận hàng nghìn cây số. Bây giờ thì khác, mạng xã hội kéo con người lại gần với nhau hơn, nhờ đó mà các mối tình xa xôi có cơ hội chớm nở.
Yêu xa - một cái tên nói lên tất cả, đó là tình yêu của hai người không ở cạnh nhau. Họ có thể là những người vô tình gặp, lướt qua đời nhau trong một khoảnh khắc, ai về nhà nấy mới nhận ra ta đã yêu. Họ cũng có thể là những người bạn quen biết qua mạng, cứ tâm tình, trò chuyện, bỗng một ngày “bạn” hóa “người yêu”. Họ cũng có thể là một cặp đôi đã “yêu gần” trước đó, bỗng dòng đời xô đẩy mà buộc phải “yêu xa”.
Yêu xa, ta phải học yêu lấy bản thân mình để còn yêu người khác
Nếu bạn có cơ hội gặp những người đã ở trong những mối quan hệ xa xôi một thời gian, bạn chắc chắn sẽ nhận ra điểm chung của họ, đó là tự lập. Tình yêu đặc biệt này buộc người đang yêu phải học cách sống một mình. Bởi không giống những chuyện tình khác, khi yêu xa sẽ không có ai luôn kè kè bên cạnh, sẵn sàng ôm lấy khi bạn gục ngã. Bạn chỉ có thể tự chăm lấy mình, tự giác bảo bọc bản thân nhiều hơn. Bạn phải tự giác ăn uống đầy đủ để không thiếu sức, tự giác mặc ấm khi trời trở lạnh, tự giác mang theo áo mưa khi trời trở giông, tự giác kiểm tra xăng xe, cửa ngõ trước khi ra ngoài,... Bạn còn phải làm quen với chuyện đón sinh nhật, đi chơi lễ, tết, ăn mừng một mình. Có đôi lần gặp những chuyện không vui, bạn cũng phải tự lau nước mắt, tự ôm ấp, vỗ về bản thân.
Yêu xa, không chỉ học cách chăm sóc bản thân mình, bạn còn phải học cách tự làm bản thân hạnh phúc. Chẳng ai muốn cả ngày mệt mỏi trở về nhà còn nhận được mấy dòng tin dài đằng đẵng than phiền. Bạn có muốn mở một hộp chat chỉ ngập tràn ủ rũ, rầu rĩ hay không? Tất nhiên là không. Nếu bạn không lạc quan, vui vẻ, nguồn năng lượng tiêu cực của bạn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng đối phương. Mỗi chúng ta đều có cho mình một chiếc bình hạnh phúc, nếu bạn không tự đổ đầy nó, bạn sẽ không thể mang nó đi chia sớt cho người khác được. Bạn muốn một mối quan hệ tích cực như thế, hay một mối quan hệ rút cạn những giọt năng lượng cuối cùng trong cơ thể mình?
Vậy nên, tình yêu này buộc ta phải “lớn”. Nếu bạn không đủ trưởng thành, bạn sẽ không thể nào chịu đựng một mối quan hệ “có như không có” như thế được. Yêu xa không dành cho những cô cậu gà bông thích dính lấy nhau, thích vòi vĩnh, nũng nịu. Yêu xa dành cho những người đủ chín chắn để quen với cuộc sống một mình. Với họ, miễn là trái tim họ biết rằng nó không cô đơn, thế là đủ.
Yêu xa, ai cũng có cuộc sống của riêng mình
Một vấn đề lớn mà hầu hết các cặp đôi yêu xa đều gặp phải đó là thời gian dành cho nhau. Giờ học, giờ làm chồng chéo, đôi khi còn lệch múi giờ khiến những người yêu xa khó có thể sắp xếp thời gian để chuyện trò. Lâu dần, chính điều này đã đẩy họ ra xa khỏi nhau. Thực ra, không chỉ riêng các cặp đôi yêu xa mà chính những cặp đôi ở ngay cạnh nhau cũng vướng phải vấn đề này.
Nguyên nhân của chuyện này có lẽ nằm ở nhận thức sai lầm từ ban đầu. Khi chúng ta vừa bước chân vào tình yêu, cả hai đều cố gắng để đối phương bước chân vào cuộc sống của mình nhiều nhất có thể, từ đó mặc nhiên cho rằng hai thế giới của hai người đã gắn liền với nhau, đã hòa làm một. Theo tôi thì điều này không phù hợp. Bởi về lâu về dài, cả hai sẽ dần nhận ra cuộc sống của họ vốn dĩ không giống nhau, càng không thể cứ suốt ngày dính lấy nhau. Nếu một trong hai người ngộ ra điều đó sớm hơn, mối quan hệ khó tránh khỏi những tranh cãi khi người còn lại cho rằng đối phương đã thay lòng.
Vậy nên, tình yêu này buộc ta phải “lớn”. Ta phải lớn, để chấp nhận rằng, ừ thì yêu nhau, nhưng ai cũng phải có thế giới của riêng mình. Tình yêu chỉ đơn giản là chia sẻ thế giới của mình cho đối phương, chứ không phải là cưỡng ép bước vào thế giới của đối phương. Khi người ta bận bịu với thế giới của họ, thì ta dành thời gian cho thế giới của mình. Dù là yêu xa, hay yêu gần, tình yêu vốn dĩ vẫn nên là cùng nhìn về một hướng, thay vì một người cứ mãi dõi theo một người.
Yêu xa, thứ duy nhất chúng ta có là lòng tin
Người ta hay nói: “Yêu xa, mười cặp hết chín cặp không đi được đến cuối cùng”. Tình yêu vốn đã vô cùng phức tạp. Yêu gần còn chưa dám đảm bảo sẽ vượt qua được những trắc trở, huống hồ là yêu xa, khi mà những khó khăn của tình yêu sẽ còn nhân lên gấp bội lần. Thành thật mà nói, tìm một lý do để kết thúc một mối quan hệ xa xôi dễ hơn nhiều so với tìm một lý do để ở lại. Không khó để giải thích tại sao những cặp đôi yêu xa không thể đi cùng nhau đến ngày hạnh phúc, người thứ ba, tình cảm nhạt dần, cãi vã, hiểu lầm,... vô vàn lý do. Còn lý do để tiếp tục có lẽ chỉ là lòng tin. Đó là thứ tài sản quý giá nhất mà những người yêu xa có. Cách nhau một cái màn hình, cái nhíu mày của người ta, bạn chẳng biết, giọt nước mắt của bạn, người ta chẳng hay. Nếu không có lòng tin vào nhau, chẳng ai đủ can đảm mà bước tiếp. Mường tượng ra thế giới của người ta vui vẻ thế nào, bên cạnh người ta có những ai, chỉ thế thôi đã đủ khiến một buổi sáng đẹp trời trở nên u tối. Đối với mối quan hệ mong manh như thế, tôi vẫn luôn tự nhắc bản thân mình rằng: “Cãi nhau cũng được, giận nhau cũng được, nhưng tuyệt đối không thể có hiểu lầm”. Hiểu lầm là thứ giết chết lòng tin. Hiểu lầm tăng lên một chút, lòng tin sẽ vơi đi một chút, cứ như vậy đến ngày cạn kiệt lòng tin thì đó cũng là ngày mối quan hệ này đi đến kết thúc.
Vậy nên, tình yêu này buộc ta phải “lớn”. Nếu ta không đủ trưởng thành, ta sẽ không có đủ lý trí, không có đủ lý trí sẽ không thể nhìn nhận được vấn đề, khi không nhận định đúng vấn đề, hiểu lầm là điều khó tránh khỏi, và đó chính là mấu chốt của việc đánh mất lòng tin. Tình yêu quan trọng nhất là cảm xúc, nhưng không thể không thể thiếu một lý trí sáng suốt để giữ lửa cho cả hai và chỉ những người đủ “lớn” mới có thể cân bằng được tiếng lòng của lý trí và con tim.
Yêu xa, tình yêu buộc ta phải “lớn”
Yêu xa thiệt thòi thế đó! Vậy nên, mối quan hệ này khó mà duy trì được chỉ bằng những trái tim mong manh. Trước khi kịp đến được đích, những trái tim ấy đã bị yêu xa làm tổn thương rất nhiều. Tuy nhiên, chính những thương tổn ấy tôi luyện ta từng ngày. Đến một lúc nào đó, khi ta đã đủ “lớn”, thì cho dù mối tình cách trở này có kết thúc, tôi tin rằng nó cũng sẽ kết thúc theo cách đẹp đẽ nhất, để sau này khi nhìn lại, ta chỉ thấy biết ơn và trân trọng hai tiếng “yêu xa”.
Tác Giả: LYs.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,368 lượt xem, 1,296 người xem - 1298 điểm