Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] 9 Quyển Sách Hay Về Mẹ

Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai dạn dày sương gió, có ai sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ…Những người mẹ, người cha chẳng bao giờ đòi hỏi con cái phải làm gì cho mình, bởi đối với họ, chỉ cần thấy con mình được vui vẻ, hạnh phúc là quá đủ. Còn chúng ta, những đứa con thì lại quá vô tư, vô tư đến mức trở thành vô tâm lúc nào không hay. Cũng phải thôi, bởi trong vòng tay cha mẹ, ai cũng như một đứa trẻ mà…

Hãy thử dừng lại, dù chỉ một phút thôi, để nhìn lại cha mẹ mình, để thấy mái tóc mẹ đã bạc thêm vài sợi, thấy khóe mắt cha có thêm vài vết chân chim.

Hãy nhớ lại những lúc mẹ đã nói dối rằng mẹ không sao trong khi mẹ đang ốm, những lúc cha khuyên răn mà ta cứng đầu không chịu nghe theo… Hãy nhớ lại những khi ta học bài ôn thi, vẫn là mẹ thức tới tận khuya, mang vào phòng cho con cốc sữa, đóng cửa rồi mà vẫn trằn trọc không yên. Hãy nhớ lại những khi cha ngồi chờ bên cửa, sợ con về khuya lại xảy ra chuyện gì…

Chỉ một phút mỗi ngày thôi, nhìn lại những gì cha mẹ đã làm cho ta, rồi nghĩ lại xem mình đã làm gì cho cha mẹ… Rất có thể, một lúc nào đó, khi ta muốn bên cha nhiều hơn, muốn nói rằng “Con yêu mẹ” thì lại quá muộn rồi…

Hãy trân trọng hơn những phút giây hiếm có bên cha mẹ, đừng để khi nhận ra thì đã quá muộn. Bởi sẽ có một ngày, khi ta khao khát có được sự bình yên bên cha, sự ấm áp trong lòng mẹ thì sẽ không còn nữa…

1. Hãy Chăm Sóc Mẹ



Cuốn sách mê hoặc lạ thường này đã khẳng định vị trí của Shin Kyung-sook như một hiện tượng văn học châu Á, tạo ra trào lưu đọc mới ở Hàn Quốc từ sự cộng cảm trước một tác phẩm đầy sức mạnh. Bằng câu chuyện cảm động thấm thía về người mẹ đi lạc đường, tác giả dựng nên bức tranh rộng lớn về xứ sở quê hương, nơi cảnh trí và phong tục Hàn Quốc được khắc họa với vẻ đẹp tươi thắm nhưng thao thiết, đầy trắc ẩn. Những người con đi tìm mẹ, và họ mang theo dòng hồi ức riêng tư, lay động, vừa khao khát, vừa chống chếnh mất mát, thay phiên nhau dẫn người đọc trên một hành trình kép, tới những nẻo xa của một nền văn hóa độc đáo và tới những góc khuất sâu thẳm của trái tim.

Năm 2009 Hãy chăm sóc mẹ của Shin Kyung-sook xuất hiện như một điểm sáng chói của văn học Hàn Quốc. Không chỉ thành công về mặt thị trường khi bán được hàng triệu bản, tác phẩm còn được giới phê bình đánh giá cao, nổi tiếng vang xa khắp các nước châu Á. Tác phẩm được xuất bản tại 19 nước, trong đó có Mỹ.

Tóm tắt tác phẩm

Tác phẩm Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Kyung-sook Shin mở đầu bằng khung cảnh xáo trộn của một gia đình. Mẹ bị lạc khi chuẩn bị bước lên tàu điện ngầm cùng bố ở ga Seoul. Hai ông bà dự định lên đây thăm cậu con cả. Con gái đầu, Chi-hon, là người đứng ra viết thông báo tìm người lạc thay cho cả gia đình. “Ngoại hình: Tóc ngắn đã muối tiêu, xương gò má cao, khi đi lạc đang mặc áo sơ mi xanh da trời, áo khoác trắng, váy xếp nếp màu be”. Trong tiềm thức của mình, Chi-hon vẫn nghĩ mẹ là người thường “bước đi giữa biển người với phong thái có thể đe dọa cả những tòa nhà lừng lững đang nhìn thẳng xuống từ trên cao”. Trong khi đó, những người qua đường đáp lại thông báo tìm người lạc của cô bằng miêu tả về một “một bà già cứ lững thững bước đi, thỉnh thoảng lại ngồi bệt xuống đường hay đứng thẫn thờ trước cầu thang cuốn”. Liệu đó có phải là người mẹ mà cả gia đình cô đang cất công tìm kiếm?

Một ngày, một tuần rồi gần một tháng chầm chậm trôi qua. Người chồng và những đứa con hiện đều đã phương trưởng cả không chỉ lo sốt vó mà còn day dứt tâm can vì cảm giác tội lỗi, và rối bời “trong nỗi hoảng loạn như thể tất cả mọi người đều bị tổn thương ở vùng não”. Họ cũng lấy làm băn khoăn tại sao mẹ không biết hỏi đường về nhà cậu con cả cho đến khi phát hiện ra hai sự thật rằng mẹ không biết chữ và mẹ bệnh ung thư vú khiến đầu óc không được minh mẫn như thường.

Từ đây, những hy vọng tìm lại mẹ càng trở nên mong manh hơn…

2. Mẹ dắt con đi

Tự nhận mình không có năng khiếu về chụp hình, quay phim, hội họa giống như các anh chị trong gia đình, Phoenix Ho chọn cách ghi dấu những kỷ niệm về con qua các đoạn văn ngắn để chia sẻ cho gia đình và bạn bè thân thuộc ở Mỹ. Những bài viết của chị lần lượt được đăng tải trên Facebook bằng hai thứ tiếng: Việt và Anh (sau này chị dùng tiếng Việt là chủ yếu) đã nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của rất nhiều người. Và ngày hôm nay, những câu chuyện mà tác giả Phoenix Ho gọi là “các đoạn văn ngắn” đã được thành hình bằng cuốn sách Mẹ dắt con đi.

Tên cuốn sách xuất phát từ câu ca dao về tình yêu vô bờ của mẹ, đã trở nên thân thuộc với mỗi người dân Việt: “Ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời”. Vì lẽ đó, lật giở từng trang sách của Mẹ dắt con đi, bạn đọc sẽ gặp ở đây tấm lòng bao la của người mẹ trẻ với con mình. Người mẹ ấy không những mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, mà còn tận tụy với con từ lúc con vừa được sinh ra, đến khi chập chững bước đi và bập bẹ cất lên những tiếng nói đầu tiên trong đời.

Tác giả Phoenix không kể một mạch những câu chuyện về Gấu – tên thân mật của con trai chị, từ lúc sinh ra cho đến lúc cậu bé được 7 tuổi; mà chị phân chia thành 6 nhóm truyện theo các chủ đề khác nhau như: Gắn bó, Thỏ thẻ như trẻ lên ba, Nuôi dưỡng tùy cá tính tự nhiên, Kỷ luật dựa trên giá trị sống, Khi con qua 5 tuổi và Những khoảng lặng. Những câu chuyện trong cuốn sách này, được viết một cách mộc mạc, tự nhiên giống như chị đang ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống của hai mẹ con, từ trong nhà ra đường phố, từ chuyện ăn ngủ đến chuyện cư xử với những người xung quanh… Ở đó, có những câu chuyện khiến chúng ta không khỏi bật cười vì sự hồn nhiên, ngây thơ của Gấu; nhưng cũng có những câu chuyện khiến chúng ta phải bùi ngùi xúc động trước tình thương bao la mà chị dành cho con trai của mình.

Đến với cuốn sách Mẹ dắt con đi của tác giả Phoenix, bạn đọc càng thêm tin rằng: không ai yêu thương ta bằng mẹ. Bạn đọc sẽ đồng cảm với cảm giác lần đầu tiên làm mẹ của Phonenix Ho khi chị có những thương lo không biết giãi bày cùng ai: “Cho dù làm mẹ tốt cách nào, lòng mẹ vẫn luôn canh cánh mình làm sai và sợ ảnh hưởng không tốt vào cuộc đời con sau này. Quá thông cảm ư? – Sau này con khó hài lòng với người khác. Quá cứng rắn ư? – Làm tổn thương con thì sao! Quá bảo vệ ư? – Rồi làm sao nó có thể tự lập khi trưởng thành”. Chị yêu con đến mức nhiều khi một biểu hiện gì đó khác thường ở con cũng khiến chị se thắt lòng, như khi phát hiện chiếc răng của con có một lỗ nhỏ, là dấu hiệu của sâu răng. Yêu con là vậy, nhưng Phoenix Ho cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con. Dù rất khó nhưng chị vẫn cố gắng để con trai mình hiểu rằng “yêu thương giữa cha mẹ và con cái phải có hai chiều”. Bởi theo chị, mục đích là để “tránh tình trạng con lớn lên khư khư trong tâm trí rằng cha mẹ thương mình là chuyện đương nhiên, còn ngược lại thì không hề có”.

Bạn đọc sẽ còn tìm thấy ở Mẹ dắt con đi những bài học và kinh nghiệm bổ ích trong việc dạy con, được tác giả Phoenix Ho chắt lọc từ rất nhiều tài liệu tin cậy cũng như từ trải nghiệm bản thân của lần đầu tiên làm mẹ. Đặc biệt là cách chị vượt qua khó khăn của giai đoạn làm mẹ đơn thân để yêu thương con, không để con phải thiếu thốn về tình cảm. Và giờ đây, khi đã vượt qua rất nhiều khó khăn của lần đầu làm mẹ, để chứng kiến con từng bước trưởng thành, chị cảm thấy rõ hơn về vai trò thiêng liêng của mình: “Đến ngày hôm nay tôi mới tự tin rằng mình sẽ làm tốt vai trò này. Tôi cảm thấy hãnh diện vì những gì mình đã đạt được và tôi tin mình sẽ còn tiếp tục học hỏi được thật nhiều mỗi ngày trong cuộc hành trình nuôi dạy con dài đằng đẵng này”.

3. Yêu thương mẹ kể



“Mình là mẹ của một cậu bé con tròn trĩnh, tình cảm, hay ríu ra ríu rít kể cho mẹ nghe những chuyện không đầu không cuối. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ làm mình thấy mình là người Hạnh phúc nhất trần đời. Mỗi ngày nuôi con, nhìn con lớn lên, mình ngập chìm trong thứ tình cảm mênh mông của tình mẫu tử.

Và mình mong muốn ghi lại thứ cảm xúc “ma mị” đầy men say đó qua những trang Facebook. Mình không ngờ là có nhiều bà mẹ yêu thích những bài viết của mình. Chắc mọi người tìm được trong đó sự gắn kết của những trái tim làm mẹ.

Những trang viết như một lời kể về quá trình lớn lên của Nam, về những câu chuyện tản mạn dọc đường. Đôi khi là viết cho con khi con ở gần hay khi con đang cách xa ngàn dặm. Đôi khi là nói chuyện với các bà mẹ về cách nuôi dạy con từ khi con còn trứng nước. Đôi khi là tự nói với chính mình về cách sống ở đời. Bởi vậy, xin bạn đọc lượng thứ nếu đại từ nhân xưng không thống nhất.

Mình cũng không hề chau chuốt về câu chữ. Chỉ là những lời thủ thỉ từ tâm.

Được các cô chú trong Công ty CP sách Thái Hà thương mến và động viên, mình chuyển những bài viết đó thành cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Mình không muốn sửa chữa gì nhiều so với những bài đã đăng, vì mình nghĩ, yêu thương thật thà dễ làm rung động những tấm lòng.

Cảm ơn bạn đã mang “yêu thương thật thà” của mình về trong lòng bạn.’

(Phan Thị Hồ Điệp)

4. Mẹ thơm một cái

Một Quyển Sách Rất Chân Thật Và Cảm Động

Đây là quyển sách đầu tiên mình đọc của Cửu Bả Đao. Mình đã “đổ” trước nó vì cái tựa siêu dễ thương: “Mẹ, thơm một cái” và lời đề từ phía sau sách về cách thương mẹ của ba anh em nhà Đao: “Ba anh em, từ trong bụng mẹ, đã yêu thương mẹ theo cách riêng của mình.” (à còn vì bìa sách siêu đẹp của anh Tùng Nâm nữa XD) Sách được viết theo kiểu nhật ký, ghi lại những tháng ngày chăm sóc mẹ bị ung thư máu trong bệnh viện của ba anh em tác giả. Trước khi được in thành sách, mỗi chương đều được Đao tải lên mạng như một chia sẻ cá nhân. Tuy tác giả tự nhận viết kiểu này thật “chắp vá”. Nhưng mình thấy những trang viết dù qua nhiều ngày vẫn liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Mẹ bệnh làm cuộc sống trong nhà đảo lộn, ai nấy từ bà nội đến ba đứa con trai đều phải vất vả duy trì cuộc sống bình thường. Người mẹ hiện lên trên trang viết của Cửu Bả Đao là bà mẹ mạnh mẽ, giàu đức hi sinh và yêu thương gia đình hết mực, thậm chí còn tự nhận mình “chiều chồng quá nên chồng sinh hư”. Nhà bán hiệu thuốc, không khá giả mấy nhưng bà không ngần ngại mượn nợ để ba đứa con ăn học thành tài. Bà mạnh mẽ khi “quán triệt” cho thằng Út về quan niệm yêu thương. Bà kiên nhẫn đạp xe chở Đao về buổi trưa hồi học tiểu học vì sợ anh theo đám bạn hư hỏng. Bố Đao thậm chí còn hơi ỷ lại và sống dựa dẫm vào mẹ. Mẹ, khi bị bệnh cũng chính là thời gian duy nhất mẹ được ngủ trọn giấc, là thời gian để mẹ được nghỉ ngơi, Mẹ, khi vắng đi khỏi vị trí thường ngày rồi, mới thấy không ai thay thế được. Không dùng những lời lẽ đao to búa lớn, nhưng suy nghĩ chân thực của tác giả cũng đủ khiến người đọc cảm động và mềm lòng. Viết về mẹ mà, mà ai cũng yêu mẹ cả. Chỉ là đôi khi quên mất mẹ cũng cần được yêu thương và chăm sóc như ta vậy. Đan xen trong những lo lắng dành cho mẹ là những câu chuyện đời sống hàng ngày của tác giả: chuyện chú chó Puma già hay bệnh, mối quan hệ giữa Đao và cô bạn gái Chó Xù, chuyện Đao đi nhận nhiều giải thưởng văn học, ... rồi từ đó rút ra những bài học sâu sắc về triết lý nhân sinh, tình yêu, quan niệm sáng tác văn chương ,.. “Mẹ ơi, thơm một cái. Thơm cái nữa. Rồi thơm cái nữa.” Lâu rồi mình mới đọc một cuốn sách đáng yêu như vậy, đọc xong thấy thương mẹ hơn một vạn lần

Bạn đọc N. Jacqueline cảm nhận.

Mẹ Yêu Chúng Tôi Nên Yêu Cả Những Thứ Chúng Tôi Thích Bao Gồm Cả Chó Và Các Cô Gái

Mẹ – là người quan trọng nhất nhà, khi mẹ ốm, mọi thứ rỗi tung lên. Bà nội chiến đấu với cơm cháy và bánh gạo, ba phải điều hành tiệm thuốc. Ba con trai phải thay nhau chăm mẹ. Mẹ là người phụ nữ cả đời hy sinh, vun vén cho chồng con và gia đình nhà chồng. Mẹ cũng thật may mắn vì có 3 con trai hiếu thảo và vô cùng thương mẹ. Tình yêu mẹ cũng như sự đoàn kết của 3 người con trai trong suốt 14 tháng chăm mẹ ốm thật khiến người ta cảm phục. Xen lẫn vào những ngày tháng chăm mẹ của nhân vật tôi là những cậu chuyện vụn vặt trong cuộc sống như chuyện tình yêu của Tôi và Chó Xù, chuyện về con chó già Puma và nhân vật tôi, chuyện thời thơ ấu của Tôi. Có những tình tiết khiến người ta vô cùng cảm động như chuyện chia tay của Tôi và Xù, chuyện con Puma bị ốm. Nhân vật tôi ở đây dường như chính là nhân vật Kha Cảnh Đằng trong” Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”. Đọc “Mẹ thơm một cái” người đọc sẽ cảm nhận được một thế giới ấm áp tình yêu thương cũng như cảm nhận được những rắc rối nhỏ của cuộc sống mà ai cũng phải đối mặt một lần trong cuộc đời.

Bạn đọc Nguyễn Thủy cảm nhận.

 

5. Mẹ ơi con sẽ lại quay về

“Sáu đứa con thân yêu của mẹ! Nhìn các con sống đầy đủ, không phải ghen tỵ ai khiến người làm mẹ này cũng cảm thấy vui. Nhưng trong nhà càng đầy đủ vật chất thì các thành viên lại càng phải trò chuyện với nhau nhiều hơn. Đừng lấy cớ bận rộn mà cố giải quyết mọi thứ chỉ bằng tiền. Phải cùng quây quần lại, mở lòng ra và chia sẻ những khoảng thời gian trò chuyện thật thân tình. Khi nghe người khác nói, hãy nghe bằng cả hai tai. Đừng nghe bằng tai này rồi cho ra tai kia. Phải tôn trọng và lắng nghe những gì người khác nói. Như thế con mới có thể yêu quý họ thật lòng được.

Hãy biết chia sẻ tình yêu cho người khác. Trong một ngôi nhà không có tình yêu thì hoa không thể nở, ong bướm cũng chẳng muốn vào. Phải cho đi thì mới có thứ để nhận về. Đừng lúc nào cũng cho rằng mình đúng còn người khác sai. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được vội vàng hấp tấp. Phải biết chịu đựng và chờ đợi. Bình tĩnh bước từng bước một, bám thật chắc thì mới có thể trèo lên cao.

Đừng bao giờ tỏ ra tài giỏi ở bất cứ đâu cũng như trước mặt bất kỳ ai. Phải luôn luôn sống khiêm nhường. Khi gặp cảnh khó khăn không được nản lòng mất hy vọng. Cũng đừng đánh mất sự vững vàng và niềm tin của chính mình. Phải như thế thì mới không bị người khác xem thường. Đặc biệt phải cẩn thận khi đã thành công. Những lúc như vậy càng phải biết nhìn lại những ngày khó khăn đã qua và nghĩ về những khổ nạn có thể đến bất cứ lúc nào sắp tới mà chú ý giữ mình hơn.

Đời người sáu mươi, bảy mươi năm cũng chỉ là một thoáng. Khi còn trẻ, hãy biết quý thời gian mà sống cho tốt. Nếu không biết coi trọng thời gian mà sống hoài sống phí, đến khi già đi sẽ phải hối hận rất nhiều. Đừng để đến bảy mươi tuổi phải tiếc nuối vô vọng, khi còn trẻ hãy luôn cố gắng nỗ lực thật nhiều. Đừng bao giờ hối hận.

Đừng xem những lời bà mẹ già này nhắn nhủ nãy giờ như gió thoảng, mà hãy lắng nghe bằng cả hai tai.

Nếu được như vậy thì cả gia đình ta sẽ luôn hạnh phúc.”

6. Hạt Giống Tâm Hồn – Xin Đừng Làm Mẹ Khóc

“Mẹ! Có nghĩa là mãi mãi

Là – cho – đi – không – đòi – lại – bao – giờ”

(Thanh Nguyên)

Trong mỗi người chúng ta, mẹ không chỉ là người sinh ra và nuôi nấng ta, mà còn là người có vị trí thật đặc biệt. Có những món ăn, không ai nấu ngon bằng mẹ, có những sở thích của ta, chỉ mẹ là người hiểu rõ nhất. Ấy mà, cũng có khi, ta làm mẹ buồn, cũng có khi ta mãi vui chơi bên ngoài mà quên mất mẹ đang chờ ta ở nhà, có đôi khi ta làm mẹ khóc chỉ vì những hành động quá vô tâm của ta!Tình cảm thiêng liêng nhất và sâu sắc nhất trên đời cũng là tình thương yêu của người mẹ. Khi chúng ta còn nhỏ, mẹ luôn là người gần gũi, thân thiết nhất với chúng ta, chăm lo cho chúng ta khôn lớn từng ngày. Thế rồi, năm tháng trôi đi, chúng ta dần trưởng thành, bước vào cuộc sống với những ước mơ, bộn bề lo toan. Có những lúc dường như chúng ta đã quên đi mẹ – rồi đến một lúc nào đó, chúng ta chợt giật mình nhận ra, mình đã có lỗi với mẹ. Còn mẹ – dù bất cứ ở đâu – vẫn mãi dõi theo từng bước và luôn yêu thương đứa con của mình! Có những lúc chúng ta sẽ thèm được ở bên mẹ, được mẹ quan tâm, dặn dò và được chăm lo cho mẹ. Có những lúc chúng ta có thể làm được điều đó – nhưng có những lúc thì không, và đôi khi không còn kịp…

Và sẽ có lúc, chúng ta khát khao được tạ lỗi cùng mẹ…

Và có lúc chúng ta chợt nhận ra một điều dù bạn dâng tặng mẹ tất cả quà tặng trên đời hay nghìn đóa hoa hồng đỏ thắm thì cũng không bằng được một cái ôm hôn mẹ cùng tình cảm đặc biệt thật sự từ trái tim!

Xin đừng làm mẹ khóc là những câu chuyện giản dị mà đầy ý nghĩa, sâu sắc về người mẹ, về tình mẹ con – một tình yêu thương vô điều kiện và không gì có thể sánh bằng. Trong những trang sách này, bạn sẽ tìm lại được và nhận ra những phút giây đồng cảm trong tình yêu thương, cảm xúc về mẹ, tìm về ký ức tuổi thơ thân thương gắn bó bên mẹ, và cả những suy tư trăn trở về mẹ, về lỗi lầm, về tất cả những gì mẹ đã hy sinh cho chúng ta… Như trong câu chuyện Mẹ và Con – một người mẹ luôn than phiền vì con của cô luôn muốn được ở bên cạnh cô, nhưng cô vì công việc, luôn cảm thấy phiền khi đi cùng con. Rồi đến một ngày, cô cũng hiểu vì sao các con cần cô, nhưng thật buồn, vì khi ấy, con cô đã không còn muốn ở cạnh mẹ nữa. Trong câu chuyện Phép màu của Mẹ cho thấy, làm điều tốt cho con, không có nghĩa là nuông chiều con, như người mẹ trong câu chuyện, đã đối với Ken, một đứa trẻ lên 9, bị chứng bại não, khiếm thính và thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Ken thích tấm ván trượt tuyết nhưng không thể trượt với đôi nạng gỗ. Tuy vậy, với tấm lòng người Mẹ, cô đã giúp Ken trượt được với đôi ván trượt dù phải mất vài ngày Ken mới có thể leo lên trèo xuống tấm ván và hai ống quần rách bươm, lộ ra những vết trầy xước rướm máu. Nhờ sự kiên định và tấm lòng của người mẹ mà cậu bé bại não 9 tuổi ngày nào đã trở thành một người đàn ông có một cuộc sống độc lập và có công việc ổn định.

Làm mẹ có nghĩa là phải cố gắng từng chút một. Dù có thể bạn đang rất bận rộn, hay rất bận rộn hay rất mệt. Có thể bạn đang muốn rửa chén, thì con bạn muốn xem tivi cùng bạn, có thể bạn đã mệt và muốn nghỉ ngơi, nhưng con bạn muốn cùng bạn làm bánh. Có thể bạn đã mệt mỏi, bạn chỉ muốn ngủ, thì con bạn vẫn muốn bạn đọc cho nghe một câu chuyện cổ tích. Như cô bé Erica trong câu chuyện Làm Mẹ, luôn mong mẹ chơi với mình. Cô bé đã khiến mẹ hạnh phúc khi nói rằng: “Không ai trên đời này yêu mẹ nhiều bằng con đâu”. Chân dung Người Mẹ là hình ảnh bất biến và mãi trường tồn với thời gian, thách thức mọi xa cách và ngăn trở không gian. Hình ảnh đó giúp chúng ta không chỉ có đủ sức mạnh để đi đến tận cùng con đường đã lựa chọn mà còn có đủ niềm tin để luôn hướng về phía ánh sáng trên từng chặng đường ta qua. Và đến một ngày nào đó, mỗi chúng ta lại trở thành những bậc cha mẹ tiếp tục ban tặng cho thế hệ mai sau tình yêu thương cao đẹp của mình…

Xin được dành tặng cuốn sách này cho tất cả những người Mẹ và những đứa con biết yêu thương Mẹ.

7. Mẹ điên

Mẹ điên, dịch giả Trang Hạ “Trên mạng đầy rẫy chữ, hay thì được gọi là văn, còn lại toàn rác. Tôi chỉ làm công việc đơn giản là giúp các bạn bới rác”. Khi Mẹ điên đang được dịch và gửi lên mạng Internet, đã có những bạn trẻ Việt Nam ngồi lỳ trước màn hình máy tính, chờ đọc tiếp từng đoạn, từng đoạn. Khi Mẹ điên được dịch đến dòng cuối cùng, có rất nhiều người đang ngồi ở nhiều miền khác nhau trên đất nước Việt Nam, trước màn laptop hay trong quán cafe Internet đã cùng chảy nước mắt. Đâu Phải Rác!

“Mẹ điên” là cuốn sách mà tôi đã được nghe giới thiệu trên một trang báo mạng nào đó, cũng không nhớ nữa. Tôi nghĩ cuốn sách này ẩn chứa những câu chuyện phải đặc biệt lắm thì mới lôi cuốn người đọc đến như vậy. Cuốn sách là tập hợp những mẩu chuyện ngắn, dài từ văn học mạng. Có chuyện hay, cũng có những chuyện tôi chỉ đọc lướt qua vì thấy không hợp lắm, chưa chạm được đến tầng sâu nhất trong tâm hồn. Tôi ấn tượng nhất với các chuyện như Đầu gối tay ấp; Mẹ điên; Hôn nhân Sorry; em đồng ý ly hôn;… Những câu chuyện này đều lấy đi nước mắt của người đọc, gieo vào trong lòng tôi một nỗi niềm khó tả, những suy nghĩ về quá khứ tôi đã làm gì, hiện tại tôi đối xử với mọi người và chính bản thân mình ra sao, tương lai tôi phải đi như thế nào… Cảm nhận được nỗi đau mà các nhân vật trong sách phải gánh chịu, nhẹ nhõm với trái ngọt của hạnh phúc mà họ được hưởng. Mẹ điên – Cuốn truyện nên đọc qua một lần! Cảm ơn Trang Hạ đã tìm ra và giới thiệu đến người đọc những câu chuyện ý nghĩa.

-Khuyết danh

Xúc Động!!!

Trên mạng đầy rẫy chữ, hay thì gọi là văn, còn lại toàn là rác. Có đúng như vậy không? Nếu nói câu chuyện mẹ điên là văn có lẽ cũng không ổn, mà là rác thì hoàn toàn không. Câu chuyện này là khiến tôi cảm động vô cùng trước tình mẹ bao la ấy. Con cái là người mà mẹ yêu nhất, nhưng mẹ lại không phải là người mà con cái yêu nhất. Đó chính là cái nghịch lý. Nhưng mẹ đã sinh con ra, dù cho mẹ là người điên hay bình thường thì cái tình yêu mẹ dành cho con vẫn vô bờ bến. Câu chuyện này sẽ khiến biết bao người tỉnh ngợ, sẽ lấy đi nước mắt của bao nhiêu người? Tôi không biết câu trả lời. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi đã thật sự khóc khi đọc câu chuyện ấy. Tập truyện này là những thứ được bới ra từ rác đó ư? Không chỉ Mẹ điên mà còn nhiều truyện ngắn khác, tất cả đều thật tuyệt vời. Phải nói sao nhỉ? Mỗi truyện một chủ đề, mỗi truyện một giọng kể. Nếu như đây quả thật được bới ra từ rác thì tôi nghĩ chúng ta thật sự đã đánh mất đi nhiều điều có ý nghĩa trong cuộc sống mất rồi.

Bạn đọc Đỗ Quỳnh chia sẻ.

8. Đừng Sợ Có Mẹ Đây


Là món quà ý nghĩa mà cha mẹ dành cho con Bản thảo là nét chữ viết tay của chính tác giả Hàn Băng Vũ.

“Rồi sẽ có một ngày, con thấy trái ớt đỏ có màu đẹp đẽ thật ngon. Mẹ không thể cứ giữ trái ớt khỏi tầm với con mãi, con sẽ phải nếm để tự biết ớt cay như thế nào. Rồi con sẽ bị chảy máu, sẽ bị sưng tấy, sẽ bị bỏng, bị ốm đau… con sẽ thấy được hiểm nguy của thế giới này. Nhưng con yêu ạ! Mẹ sẽ không dọa con phải sợ hãi khi con chưa hiểu được ý nghĩa của từng nỗi sợ hãy nên mẹ không thể cứ bao bọc con trong an toàn. Mẹ không thể cướp mất bản năng sinh tồn của con.”

Tuyển tập viết cho con Đừng sợ, có mẹ đây được in bằng nét chữ viết tay của chính tác giả Hàn Băng Vũ không chỉ dành riêng cho những đứa con, đứa cháu mà cô gọi là thế hệ tương lai của mình. Mà đó còn là những lời thủ thỉ mà Hàn Băng Vũ chắt lọc từ chính cuộc đời nhiều biến cố, tâm hồn tinh tế nhạy cảm của mình để về cuộc sống, tình yêu, gia đình… sẽ khiến người đọc như được gợi lại những kỉ niệm đã vô tình lãng quên, những bài học ai cũng cần phải biết, cần phải trải qua. Những câu chữ nhẹ nhàng nhưng thấm thía như sợi chỉ để nắm giữ bí quyết của hạnh phúc cho cả những bạn trẻ đang bâng khuâng bước vào đời.

“Con đừng sợ khi cuộc đời khắc nghiệt quá, đừng lo lắng khi nhìn thấy lỗi lầm nhiều hơn việc tốt, người xấu nhiều hơn anh hùng. Con hãy nhìn mọi thứ theo hướng khác đi bằng một đôi mắt đẹp. Đừng bao giờ lo ngại gì cả vì còn mẹ luôn bên con đây. Mẹ luôn yêu thương con.”

“Tay trái gần tim để nâng niu tình yêu, tay phải chăm lo cho mình và thế giới của mình để tình yêu được tồn tại ở một nơi tươi đẹp. Đừng bao giờ chết vì yêu, hãy sống vì tình yêu và cho tình yêu được sống.”

Mẹ viết cho con bài thơ đầu tiên

Nương tựa vào con dẫu con mỏng manh, khờ dại

Như mẹ của mẹ tựa vào đàn con khi hoàn toàn thất bại

Nghiêng cả đời mình để rót xuống đời sau.

Đừng sợ, có mẹ đây như lời ru ngọt ngào của người mẹ dành cho con, là tất cả tình yêu của người mẹ dành cho con mình và hơn cả là ước mong con hạnh phúc. Hàn Băng Vũ đã thay lời muốn nói của biết bao người đã, đang và sẽ trở thành cha mẹ, sẽ có con và nuôi nấng con nên người, cũng là sự biết ơn của những đứa con với tình yêu vô bờ của mẹ mình.

9. Ngoài Kia Giông Bão Lòng Mẹ Bình Yên

 


In Mo, 48 tuổi, đang khủng hoảng vì sự nghiệp lụn bại, vợ bỏ theo người khác, sống trong một căn hộ đổ nát và không thể trả tiền thuê nhà. Vào thời điểm tuyệt vọng nhất, anh nhận được cuộc điện thoại từ mẹ muốn gọi anh về nhà ăn cháo gà. In Mo về và quyết định ở lì tại đó.

Nhưng trong nhà còn có cả người anh trai hơn 50 tuổi, đã vào tù ra khám nhiều lần, thất nghiệp và đã về nhà ăn bám mẹ mấy năm nay.

Hơn nữa cô em gái út cùng đứa con gái ngỗ nghịch của In Mo rất nhanh sau đó cũng trở về nhà sống sau ly hôn.

Tất cả ba anh chị em đều có vấn đề và ngay chính mẹ của họ cũng có bí mật của riêng mình.

Liệu khi tất cả tụ hop dưới một mái nhà, họ có thể sống hạnh phúc, bình yên và tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống?

Ngoài kia dông bão, lòng mẹ bình yên là cuốn tiểu thuyết được xuất bản với sự hỗ trợ của Viện dịch thuật văn học Hàn Quốc. Cuốn sách đã được chuyển thể thành bộ phim mang tên “Aging Family”.

 

Nguồn: DOWNLOADSACH


-----------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

Tham gia cộng đồng Bookademy để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3  

33 người xem


Bình luận (0)