Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách “Để Em Khỏi Lạc Trong Khu Phố”: Miền Hoài Niệm Hoang Hoải

Vẫn là câu chuyện về hoài niệm chất chồng đúng chất Patrick Modiano - chủ nhân của Nobel Văn học 2014 - Để em khỏi lạc trong khu phố một lần nữa lại đẩy người đọc vào một vùng mê kí ức buồn thương, mất mát, và cũng vô cùng đẹp đẽ, trong nỗi phiền muộn sợ hãi của sự quên lãng.

Tâm trí con người vốn rất dễ rơi vào sự quên lãng, bởi thế người ta buộc phải neo vào rất nhiều những dấu hiệu, và trí nhớ cứ neo vào đó mà trở về kí ức, nơi con người từng sống. Từng sống ấy mà cứ dần trở nên hoang vắng xa xôi.

Một phần kí ức lúc nào cũng chờ đợi sự quay lại của ta, chỉ có dấu chân con người không bao giờ có thể thể quay về. Chỉ có đôi mắt trong vùng sâu tâm trí có thể nhìn thấy. Và thứ ta nhìn thấy thực chất lại chỉ là một vùng mơ phản chiếu đầy hư hao. Để em khỏi lạc trong khu phố đã đưa người đọc quay về cái vùng mơ kí ức hư hao ấy.

Câu chuyện bắt đầu từ một cái tên. Một cái tên mà chính người đã từng gặp gỡ cũng đã quên hoàn toàn. Từ cái tên ấy, người đàn ông trung niên, một nhà văn, đã buộc phải bước vào một cuộc trải nghiệm quay ngược thời gian về miền quá khứ, để tìm kiếm lại một cái tên đã ám ảnh ông suốt từ thời niên thiếu đến bây giờ, Annie Astrand, người phụ nữ mà ông gắn bó bằng tất cả mọi thứ tình cảm quý mến mà trong mỗi con người có thể tồn tại.

 

Tác phẩm "Để em khỏi lạc trong khu phố" 

Những cái tên thật ra là cái duyên cớ để được nhớ lại. Nó giống như những sợi tơ nhỏ của kí ức, để từ ấy Jean dựa vào mà đuổi theo bóng hình của Annie Astrand bằng một hành trình tâm trí đầy xáo động, và vô cùng quyến rũ. Từng phần nhỏ nhoi được hé lộ, để rồi đẩy người đọc đi từ cảm động này đến thương xót khác, bởi nỗi buồn da diết được xuất hiện từ những khoảng trống của kí ức khiến người đọc đã cùng nhân vật rơi vào một vùng hư không trôi nổi của thời vắng xa.

Modiano miệt mài khám phá tâm trí của Jean Daragane, bày chiếu cho người đọc những kí ức lộn xộn bằng lối viết lồng ghép phản chiếu của một chiếc gương. Khi soi mình vào thời hai mươi tuổi, Jean lại nhìn thấy khi mình còn là một đứa trẻ, với những cuộc gặp gỡ mơ hồ, lấp chồng giữa các vùng thời gian khác nhau.

Để rồi cuối cùng của cuộc hành trình về kí ức cùng Jean, người đọc tự nhiên rơi vào một bờ vực thăm thẳm của hoài nhớ và cô độc. Tỉnh dậy, mọi thứ đều đã tan biến, bất chợt thảng thốt, như bị bỏ rơi một lần nữa. Người đàn ông trung niên khi ấy vẫn dễ xúc động chẳng khác nào đứa trẻ năm xưa ở ngôi nhà xa xôi.

Buổi sáng, cậu thức giấc vì những tia nắng chiếu vào phòng cậu qua ri đô và in những vệt màu cam lên tường. Thoạt tiên gần như chẳng có gì, chỉ là tiếng lốp lạo xạo trên sỏi, tiếng động cơ đi xa dần rồi phải mất thêm một lúc nữa ta mới nhận ra trong nhà chẳng còn ai khác ngoài ta.

Kết thúc ở đó, một mình rơi vào thinh không cô độc ấy - để lại một khoảng hoang vắng vô cùng trong mỗi người đọc. Một mình là trạng thái vĩnh viễn. Mối quan hệ giữa người với người kì thực là thứ mong manh nhất trong đời sống này. Cảm giác khi gập sách lại là cảm giác hụt hẫng đầy tiếc nuối, như vừa bị đánh thức khỏi một giấc mơ, rất buồn, nhưng rất đẹp.

Nhà văn Patrick Modiano, chủ nhân của giải thưởng Nobel Văn học 2014 còn là diễn viên trong bộ phim "Raoul Ruiz" năm 1997. 

Lối viết của Modiano thực chất vô cùng giản dị. Sự chấm phá trong từng chi tiết khiến không khí truyện vừa rộng rãi, vừa cởi mở nên người đọc dễ dàng mà bước vào. Người đọc ở đó để tìm kiếm những ảnh hình, vốn là những ảnh hình trong quá khứ được tái lập lại trong sự tưởng tượng của con người.

Modiano là một bậc thầy trong vùng đất kí ức ấy. Trong thế giới ngôn từ mà ông tạo ra, mọi thứ dường như thật xa xăm mờ ảo nhưng lại hiện diện vô cùng sắc nét. Sắc màu của của tâm trí được tái hiện một cách đầy dụng công cũng như những người quay phim miệt mài trau chuốt từng khung hình. Tác phẩm của Modiano vì thế cũng đậm đặc chất điện ảnh, hình ảnh nào cũng nhói lên những ngâm ngợi, nghĩ suy, vừa gợi cảm vừa thi vị.

Đọc Modiano, rất dễ liên tưởng đến những bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ. Cả hai người đều là những kẻ nghiện ngập kí ức, ham mê kí ức, và luôn say đắm tái dựng lại vùng kí ức xanh xao và hư ảo ấy. Vùng kí ức mà ai cũng đã trải qua, là thứ mà “ta có thể nhìn ngắm, nhưng không thể chạm vào”.

Để em khỏi lạc trong khu phố là một tiểu thuyết ngắn gọn, nhưng đầy hấp lực trong một sự ám ảnh vô biên, chắc chắn sẽ khiến người đọc thổn thức trong niềm hoang hoải hoài niệm. Ấy cũng chính là một niềm an ủi xoa dịu tâm hồn giống như khi Jean ngồi ngắm tán cây ngân hạnh trước văn phòng mình.

 

Nguồn: petrotime.vn

--------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: 

https://www.facebook.com/bookademy.vn/

Tham gia cộng đồng Bookademy  để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị,

đăng ký CTV tại link:  https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

 

 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

187 lượt xem