Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách “Đừng Tháo Xuống Nụ Cười”: Tuổi Trẻ Bạn Phải Sống Thật Mạnh Mẽ

Mỗi người đến một giai đoạn nhất định nào đó đều phải trải qua một quãng thời gian được gọi là tuổi trẻ. Và hầu hết mỗi chúng ta ai cũng phải trải qua tuổi trẻ ấy với biết bao hạnh phúc, tổn thương và cô đơn. Mỗi cá nhân đều tự mình gánh lấy, một tuổi trẻ lộng lẫy nhưng đơn độc và đầy khó khăn. Đừng tháo xuống nụ cười của Khải Đơn sẽ cho bạn - những người đã đi qua tuổi trẻ như được sống lại một lần nữa quãng thanh xuân rực rỡ của mình, những người đang và chuẩn bị bước vào tuổi thanh xuân biết những trải nghiệm cần thiết, những niềm vui, nỗi buồn sẽ trải qua và đặc biệt cuốn sách sẽ giúp bạn mỉm cười trước cuộc sống.

Tuổi trẻ lộng lẫy

Tuổi trẻ, cái tuổi mà một mình cõng trên vai biết bao mơ ước và hoài bão của cha mẹ, của dòng họ, của bản làng, … Nhưng đến cuối cùng bạn không cần cố gắng cõng ước mơ của ai cả, chỉ cần mang vác chính tuổi trẻ này đã là một thứ gì đó mệt mỏi và quá sức vô cùng.

“Tôi đã khóc giữa cơn mưa, lạnh buốt hai bàn tay và giày ngập nước.” Tuổi trẻ - tuổi cô đơn. Cái tuổi mà trong chính mỗi người luôn tồn tại sự bất hoà, không thể hàn gắn được với những người xung quanh. Cái tuổi có quá nhiều sự phẫn nộ, tức giận và coi thường. Khi phải đi qua những khó khăn, những bấp bênh của cuộc đời, khi đi hết những cơn mưa mỗi người sẽ hoá đá thêm chút ít. Ta cô độc và lặng lẽ vũng vẫy trong chính tuổi trẻ của bản thân.

Khi nào đủ bình tâm, đó là lúc đi qua hết cô đơn, là lúc ước mơ ngừng lại, là lúc mà ta nhận ra rằng, có những đữa trẻ trưởng thành trước khi làm người lớn, chúng mang vác trên vai cả một hy vọng cho vùng quê nghèo.

Tuổi trẻ nơi mọi thứ điên khùng nhất, mù quáng nhất diễn ra, là quãng thời gian chúng ta sống như những đoá hoá dại, rực rực, cô đơn tự mình vùng vẫy, tự mình thoát ra.

Để đến cuối cùng khi đi qua thanh xuân ấy, đừng tin vào thứ gì khác ngoài nụ cười. Đừng để ai thuyết phục bạn tin vào nỗi bất hạnh hơn là nụ cười.

Người đi lạc

Đó là những tháng ngày ngủ gật trên giảng đường, những tháng ngày chỉ nghĩ đến học và tiền. Là những tháng ngày gân cổ lên chửi và cười nhạo một ai đó. Phải chăng là những tháng ngày sống cho mòn sức khoẻ, mòn tình yêu, mòn đam mê vì những trả giá và cãi cọ quá thường xuyên.

Chúng ta đang sống giữa những tín đồ của niềm tuyệt vọng, quá nhiều những ẩn ức, hỗn loạn, niềm tuyệt vọng trong cái nhìn của người lớn đã nhuốm màu vào trái tim non nớt và tinh thần của người trẻ mới lớn lên.



Cuộc sống là một sự bất trắc vô hạn không ngờ đến, nhưng nếu không có không khí của niềm vui và mạnh mẽ, người ta sẽ chết vì tuyệt vọng trước khi bắt tay vào làm điều gì đó tử tế hơn.

Vỡ mộng, đâu đó bạn sẽ nhìn thấy có ai đó vỡ mộng vì công việc quá cực, tiền lại ít. Cô sinh viên báo chí bị tổn thương khi mới đi làm tháng đầu, mà người ta chỉ bắt cô ngồi đọc báo, … tất cả chúng ta đều vỡ mộng.

Tự do và gông cùm, nó là cái gì vậy? Tự do giống như khi ta đang ở trong một phòng giam tối om thì thứ giúp chúng ta thoát ra được là chăm chỉ đào một cái lỗ thoát ra. Khi bạn di chuyển trong cuộc đời cũng vậy, để có tự do phải đào sâu, đào sâu hơn nữa vào cái không tự do đang ghim giữ bạn.

Không thể yêu mãi mãi

Rồi tình yêu sẽ bỏ ta mà đi. Khi tất cả chúng ta vụt lớn, chúng ta yêu nhau. Mỗi đứa nắm tay một người và tất cả hứa hẹn những lời hứa tương lai thật nhiều niềm hi vọng. Tất cả lớn lên, trèo lên những chiếc xuồng ra biển mang theo hi vọng tìm thấy mặt trời. 



Người ta gặp nhau bao nhiêu lần trong đời là đủ? Con người chúng ta là một sinh vật của sự ra đi. Ta sống dưới một mái nhà, dưới tiếng chuông chùa hay cánh đồng quen thuộc và một ngày chật chội nhức nhối ta cất lại sau lưng tất cả. Ta ra đi cho một chân trời mới.

Đôi khi mình phải học cách đừng sợ hãi tuổi trẻ quá đỗi lộng lẫy này. Những khi buồn đừng đi đâu xa nữa. Cuộc sống ở thành phố là một quá khứ không lặp lại, nơi ta quên mất tiêu một ngày đã yêu thương ai đó.

Con đường trước mặt



Ở tuổi 20 người ta chẳng có gì ngoài một đôi chân rất khoẻ mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới. Vào năm 20 tuổi tốt nhất đừng từ chối bất cứ cơ hội nào để đi lung tung, bạn sẽ thấy người ta sống những cuộc đời khác nhau, gặp các biến cố, đau khổ, tâm trạng, … Nó dạy bạn cách sống cởi mở hơn và ít thấy những điều sợ hãi vây quanh.

Bạn có bao giờ thấy sợ?  Có quá nhiều nỗi sợ trong cuộc sống này. Có cả những dáng dấp vô hồn của nỗi sợ ẩn giấu đâu đó mà ta không sao thấy được, và tệ hơn là không biết phải làm gì.

Thành phố trắng, tác giả rời Sài Gòn nhiều ngày để và với Đà Lạt. Tác giả nhớ về màu trắng của Sài Gòn. Màu trắng ấy giống như những tia nước mong manh bắn tung trên không trung, bay lơ lửng trên cao hơn hẳn những toà nhà xa xôi và xếp chồng lên nhau. Xa Sài Gòn tác giả lại nhớ về nó, nhớ nắng lạnh, sương mờ, ánh sáng trong vắt của Sài Gòn. Sài Gòn – một món quà, một thứ niềm nhớ có màu trắng nhờ hư ảo …

Kết:

Đừng tháo xuống nụ cười của Khải Đơn đã đem tất cả những trải nghiệm được tác giả chắt lọc được trong chặng hành trình tuổi trẻ của mình, đúc rút thành những bài học tuy giản đơn mà quý giá. Sau tất cả cuốn sách muốn nhắc nhở cúng ta rằng những phiền muộn khổ đau mà tuổi thanh xuân in hằn trong tiềm thức, đối với chúng ta đó vẫn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời, là những ngày tươi trẻ dẫu buồn dẫu vui chúng ta đều không thể khứ hồi quay lại. Vì vậy, hãy sống một thanh xuân theo cách của bạn thật rực rỡ, lộng lẫy và không hối tiếc.

Tác giả: Cẩm Lệ - Bookademy

Deal mua sách này giá tốt hiện tại: http:/goo.gl/pSFHcS 
-------------------------


Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn/


Tham gia cộng đồng Bookademy để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,630 lượt xem