Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách “Giấc Mộng Lang Thang Trên Đồng Cỏ Úa”: Cái Chết Của Những Giấc Mơ

"Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa" kể về câu chuyện của bất cứ ai từng có những ước mơ, những người cố gắng níu giữ và những người đã đánh mất nó giữa cuộc sống bộn bề.

Cuộc sống của chúng ta thì có gì? Có mạng xã hội để chúng ta tự do bàn luận như những chính trị gia và nhà hoạt động nhân quyền, có Internet để nghe ngóng tình hình ở nửa kia của Trái Đất với một cú click chuột, có những người chăm chú lắng nghe bài diễn thuyết của một doanh nhân thành đạt, có những thứ mà người ta thi nhau dành lấy bằng được với hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn.

Nhưng Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa của Hiền Trang không nói về những thứ ấy, cuốn sách nói về thế giới đang diễn ra ở phía sau lớp mặt nạ chúng ta đeo lên mỗi ngày để đối mặt với cuộc sống, với những xô bồ vội vã, những dòng người dù chỉ lướt qua nhưng cũng đủ để cuốn chúng ta đi theo, và về những con người đã vứt bỏ giấc mơ của mình ở một đoạn nào đó trên đường đời.

Những điều hoang đường có thực

Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa gồm 10 truyện ngắn: Sự thật về chiếc tai bị cắt của Vincent van Gogh, Ai đã giết cô gái trong rạp chiếu bóng?, Những người thích trườn, Cửa tiệm mua trái tim, ký ức và giấc mơ, Chuyến xe đi tới Địa phủ, Giấc mộng đêm hè, Cô gái mất tích trên sân thượng, Strawberry fields forever, Romeo và hai nàng Juliet, Tấu khúc tháng Sáu. Những câu chuyện này hầu hết đều có yếu tố hư cấu, kì ảo, như cuộc trò chuyện của Van Gogh với màu vàng, chuyến xe buýt tới Địa phủ dành cho những người muốn kết thúc cuộc sống của mình hay nhân vật có thể trở về quá khứ. Nhưng giống như chính Hiền Trang đã nói rằng cô “viết những điều hoang đường có thực”, những câu chuyện là hoang đường, nhưng cảm xúc trong đó lại rất đúng, rất thực, đến mức nhiều khi bạn sẽ quên mất câu chuyện này chỉ là những dòng hư cấu.


Cách Hiền Trang diễn tả những cảm xúc ấy cũng rất mới lạ. Những câu chữ trầm bổng, có nhịp điệu nhưng cũng lại dửng dưng, thong dong. Cảm giác khi đọc cuốn sách này giống như một người đang lang thang trên cánh đồng rộng lớn, những suy nghĩ vẩn vơ lần lượt kéo đến, nhiều vô kể nhưng chậm rãi, cô đơn nhưng yên tĩnh, vừa khắc khoải vừa bình thản, tự tại.

“Sao người ta có thể cô đơn tới mức này cơ chứ?”

Câu chuyện đầu tiên kể về chiếc tai trái bị cắt của Vincent van Gogh và về màu vàng, màu của những bức hoa hướng dương tuyệt đẹp mà ông đã say mê vẽ khi sống trong Ngôi nhà Vàng. Tiêu đề của cuốn sách và câu chuyện đó khiến tôi nhớ về bức tranh Cánh đồng lúa mì và bầy quạ của ông. Nhiều người vẫn tin rằng Cánh đồng lúa mì và bầy quạ là bản di chúc hội họa cuối cùng của Van Gogh. Bức tranh thể hiện cánh đồng lúa mì với những nét cọ xiên, thô và ngắn, dưới bầu trời vần vũ biến thiên từ xanh lam đến đen huyền, thể hiện nỗi buồn quạnh vắng và sự cô đơn đến cùng cực. Ông viết trong thư gửi người em trai Theo: “Trở lại đây anh vào việc ngay nhưng cây cọ vẽ như chực rơi khỏi tay, dù biết anh còn muốn vẽ ba bức lớn nữa. Đó là những cánh đồng lúa mì bát ngát dưới bầu trời mây giăng kín; anh không hề cảm thấy lúng túng trong việc diễn tả nỗi buồn và một sự cô đơn đến vô cực”.

Nhân vật trong mỗi câu chuyện đều cô đơn, giống như mỗi người chúng ta đều mang nỗi cô đơn bên trong mình dù ít dù nhiều. Không biết Hiền Trang đã vô tình hay cố ý mà những nhân vật trong câu chuyện của cô không được đặt trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, hoặc chỉ có những người bạn tưởng tượng, hoặc ch là những mối quan hệ rất mờ nhạt. Như cô gái bị giết trong rạp chiếu phim mà người ngồi cạnh, một người bạn học cũ, không nhận ra cô và không hề biết cô đã chết bên cạnh mình. Họ giống như những người dù có biến mất cũng không có ai đi tìm, không có ai đau khổ, nhưng rồi họ nghĩ thế lại hay, tốt nhất là không có ai nên đau khổ vì mình. Nhưng trong sự cô đơn ấy, thực ra con người vẫn khao khát có người sẽ tìm thấy mình, vẫn tự hỏi khi mình đã biến mất khỏi thế giới này, liệu có ai thỉnh thoảng nhớ đến mình không, liệu có còn điều gì ở lại để chứng minh cho sự tồn tại của một con người nhỏ bé trong chiều dài vô tận của lịch sử.


Vâng, tôi biết là thật sáo rỗng khi nói mãi chuyện này, nhưng tôi cô đơn, tôi cô đơn lắm. Sao người ta có thể cô đơn tới mức này cơ chứ. Và người ta còn có thể cô đơn hơn nữa kìa. Tôi chẳng hiểu cơ chế hoạt động của nỗi cô đơn. Như có một công tắc, nhấn một cái là người ta trở thành cô đơn, nhưng không sao tắt đi được.

Những cái chết

Những câu chuyện trong cuốn sách hầu như đều có sự xuất hiện của cái chết, và chủ yếu là tự kết thúc cuộc đời mình. Có một cảm giác ngột ngạt khi các nhân vật đều tự tìm đến cái chết. Cái chết của Van Gogh, cái chết không ai hay của cô gái trong rạp chiếu bóng, con đường tới Địa phủ của những người trên chuyến xe buýt, cái chết của chàng trai làm gì cũng chỉ đến một nửa. Những con người ấy đến với cái chết cứ bình thản, nhẹ tênh, bởi họ không còn lý do gì để ở lại, bởi những giấc mơ của họ cũng đã chết.

Họ đã đốn và lấy đi những cây táo của bà, của tôi, của mẹ con tôi. Cái vườn cháy tan hoang. Không còn chỗ cho những cây táo trên đời này. Tôi phải xuống Địa phủ thôi. Không còn chỗ cho những cây táo trên thế gian này. Thế gian rộng lớn nhưng không có chỗ cho dù chỉ một cây táo.

Những giấc mơ đánh mất

Hiền Trang đã trích một đoạn trong cuốn sách và viết về nó trên blog của mình:


"Gã bọc giấc mơ lại, cất vào một cái hòm khóa kín, rồi gã phi ra biển, đứng trên một vách núi đá, và ném nó xuống đại dương. Cái hòm trườn trên những con sóng tung bọt trắng xóa, rồi bị cái mõm đen ngòm của đại dương nuốt trọn. Thế là từ nay, gã sẽ không còn gặp lại giấc mơ của mình nữa. Tạm biệt mày, giấc mơ! Gã lại ngồi bên vách đá khóc đến tối."

Tôi đọc lại nó, hôm nay, thấy nhẹ cả người, bởi ít ra thì bằng cách kỳ cạch gõ tất cả những dòng này, tôi biết rằng ít ra mình đã không bao giờ trên đường đời mà gói lại những giấc mơ rồi ném xuống đại dương. Tôi tự cảm thấy biết ơn vì đã không bội phản chính mình.



Tôi nghĩ rằng các nhân vật của cô trở nên trống rỗng là vì họ đã đánh mất giấc mơ của mình. Vì cuộc sống quá ồn ào xô bồ, vì cuộc sống khó khăn, còn giấc mơ thì lúc nào cũng ở phía xa, vì xa thì mới là giấc mơ chứ. Không phải ai cũng có thể sống mà không giết chết một vài ước mơ của mình. Người ta bán chúng đi tại Cửa tiệm mua trái tim, ký ức và giấc mơ. Họ bán đi trái tim đỏ tươi đang đập thùm thụp, nhận lại một trái tim xám ngoét và một triệu đồng.

- Khi cậu 20 tuổi, giấc mơ chẳng phải là tài sản duy nhất sao?

- Chính vì là tài sản duy nhất nên mới phải bán. Không thì sống thế nào được?

Nhưng chính cô gái làm việc tại cửa tiệm ấy buồn bã khi hằng ngày chứng kiến mọi người bán đi giấc mơ của mình, cố gắng thuyết phục một chàng trai trẻ giữ lại giấc mơ của tuổi 20. Chính người đã khóa giấc mơ vào hòm và ném xuống đại dương ấy đã ráo riết đi tìm lại nó, tìm lại những ngày anh say mê âm nhạc, mơ ước trở thành một ngôi sao nhạc rock. Có lẽ cái chết của giấc mơ khác với cái chết của con người, bạn có thể mơ lại bất cứ lúc nào bạn muốn. Nếu một ngày bạn nhớ ra mình đã từng mơ, nếu bạn muốn tìm lại nó thì hãy cứ đi tìm.

Gã những muốn nhảy xuống dòng suối đó, rồi bơi xuống tầng sâu nhất để kiếm tìm giấc mơ mà gã đã đánh rơi từ nhiều năm trước. Nó đang mắc kẹt trong một hốc đá, hay nó đã bị một con cá nuốt vào bụng, hay nó đã phân hủy theo thời gian? Dù sao thì gã cũng phải tìm. Gã không biết bơi, nhưng gã vẫn sẽ tìm.



Lời kết

Mỗi người đều có thể bắt gặp chính mình trong những câu chuyện của Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa, bởi mỗi người đều có lúc cảm thấy cô đơn, đều phải cố gắng để được sống với những ước mơ của mình, hoàn thành nó, đạt được nó. Đặc biệt trong cuộc sống hiện đại này, chúng ta lại càng dễ cảm thấy cô đơn, sự cạnh tranh gay gắt khiến chúng ta càng phải nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn. Điều đó khiến cho cuốn sách có khả năng khiến người đọc rung động, đồng cảm với cảm xúc của nhân vật.

Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa tuy kể về những người không còn giấc mơ, tuy mang màu sắc ảm đạm và u ám, nhưng hy vọng bạn đọc sẽ giống như tác giả Hiền Trang, có thể đọc cuốn sách này và cảm thấy may mắn vì đã không khóa giấc mơ của mình vào một cái hòm, không chôn xuống đất hay ném xuống vực sâu mãi mãi.

Review sách bởi Khánh Huyền - Bookademy

---------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

Tham gia cộng đồng Bookademy để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,571 lượt xem