Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách “Những Nỗi Buồn Không Tên”: Thanh Xuân Là Để Bỏ Lỡ

Có những ngày như bao ngày khác, bạn bỗng thấy lòng mình đột nhiên tĩnh lại, cảm giác man mác buồn ùa về mà không biết lý do tại sao. Có những ngày như thế, lòng mình như thể muốn tan ra, không ấm ức, không nóng giận, chỉ là cảm giác buồn đâu đó đột nhiên kéo đến. Một ngày nắng đẹp cũng trở nên ảm đạm, heo hắt. Những nỗi buồn không tên của Linh sẽ giải đáp tất cả và cùng với bạn đi qua hết những nỗi buồn này, cho bạn cách để vượt qua nó, hiểu chính mình và sống vui tươi.

Chia tay

Thanh xuân vốn dĩ dùng để bỏ lỡ, phải thật lâu sau quãng thanh xuân rực rỡ ấy bạn có lẽ mới nhận ra rằng tình yêu là thứ có hạn kỳ. Sau chia tay ai cũng cố gắng sống trong vỏ bọc của riêng mình, cứ tuột tay đánh mất những yêu thương mà quên mất những thứ quá khó lòng quay lại. Mọi vết thương cũng sẽ lành, nếu như cứ trú ngụ mãi trong thế giới của riêng mình bạn sẽ bỏ lỡ mất cầu vồng ngoài kia.



Sau chi tay, ai quên ngay được người cũ, tôi đoán chắc là rất ít bởi chúng ta còn bận hồi tưởng về những chuyện đã qua, bận hy vọng về một người mà mình đã buông tay. Là những hối tiếc, là những tháng ngày dặn lòng phải quên đi, quên đi những con đường quen thuộc, quên đi số điện thoại, hay chấm xanh sáng mỗi lần online… quên – là thôi không nhớ nữa.

Sau chia tay là những tháng ngày hy vọng quay lại từ đầu, những tháng ngày mong mỏi thế giới nơi ta thuộc về sẽ có người đó ở bên cạnh, chúng ta cần một vòng tay, cần một bờ vai, để nâng đỡ nhau đi qua những ngày dài giông bão. Đi hết những nỗi buồn, vẫn chỉ mãi mãi là mong ước mà thôi…

Buông tay

Đọng lại sau đoạn tình cảm của hai người chỉ là những niềm đau mà không ai muốn nhắc đến nữa. Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất chữa lành vết thương của hai người. Dù mệt mỏi, yếu mềm nhưng thời gian biến vết thương thành sẹo, tuy vẫn để lại vết tích nhưng khi nhớ về một chuyện tình đã qua nó không còn đau như trước nữa. Đến cuối cùng chỉ đơn giản để hiểu ra rằng chẳng có gì là mãi mãi. Dù sao mỗi người cũng cần nỗi đau để trưởng thành, nỗi đau càng nhiều thì càng mạnh mẽ. Rồi đến khi đủ lâu, đủ mạnh mẽ ta có thể buông tay khỏi những mảng ký ức tối màu, những mảng ký ức mang tên người yêu cũ.



Đến khi lòng có thể buông bỏ thật rồi, chỉ khẽ cười khi nhớ về chuyện cũ, coi nó như một quãng thanh xuân nhiều kỉ niệm sắc màu, có vui vẻ, có hạnh phúc, có mất mát và đau thương.

Mất mát rồi có thể tự ý thức được rằng có một vài điều đã qua là hết, một vài người đã xa là mất. Mong cho đoạn đường sau này của mỗi người sẽ chẳng điền thêm tên ai vào góc dành cho người cũ.

Độc thân rồi, cũng đừng buồn vì mình không còn nhận được quà nữa, đâu phải chúng ta không thể tự yêu mình. Chúng ta phải tự biết yêu lấy bản thân mình thân mình trước. Tay phải đã có tay trái nắm, niềm vui không ai mang đến cho mình thì mình hãy mang niềm vui đến cho người khác. Chỉ cần thấy niềm vui của người khác bạn cũng sẽ không thể nào buồn nữa đâu. Vậy nên, đừng ngồi buồn vào những ngày không phải ngày buồn. “Yêu mình – rồi chắc chắn mình sẽ được yêu…”

Những nỗi buồn không tên

Chúng ta có lẽ là những đứa trẻ rất giỏi vẽ những nỗi buồn mà toàn là những nỗi buồn không thể gọi tên.

Đó có thể chỉ là một ngày u ám, không có gì đặc biệt. Tự nhiên thức dậy thấy lòng trống rỗng, thế là cứ ngẩn ngơ và cảm thấy lòng buồn… Là những ngày dù có mưa cũng không làm mình thấy tươi mát, là những ngày dù có nắng cũng chẳng làm mình rạng rỡ…

Những nỗi buồn không tên chẳng đủ mạnh để làm bạn khóc nhưng cứ khiến cảm xúc trong bạn thành một mớ hỗn độn, bạn càng lý giải càng thấy chông chênh và nỗi buồn thì cứ thế kéo dài.

Tuổi trẻ sẽ có những lúc bông nhiên buồn, muốn quên hết tất cả, muốn bỏ lại mọi thứ phía sau và không thiết nói năng gì. Là tuổi mà thấy mình cô đơn, lạc lõng. Vì chúng mình còn trẻ nên buồn cũng có gì lạ đâu, buồn để biết trân trọng những niềm vui.



Học cách lãng quên

Dù tình yêu dạy chúng ta cách buông tay để quên đi một người, nhưng đến lúc nào đó bạn nhận ra rằng quên là một việc phải làm. Lãng quên mà còn yêu thì sẽ đau khổ, nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn khi lãng quên để đến với một ai đó phù hợp hơn sao. Lãng quên chính là cánh cửa chờ đợi hạnh phúc mới. Mưa rồi sẽ lại tạnh, hãy cứ để thời gian làm công việc của nó, để mọi thứ nằm yên bên kia vách ngăn của ký ức. Đến một ngày nào đó, chúng ta quên đi những điều không cần nhớ, để tự tin nắm giữ hạnh phúc của cuộc đời mình.

Đã đến lúc để những tổn thương trong lồng ngực ra đi để đón nhận những tình yêu mới. Đau thương nào rồi cũng sẽ qua đi, học được cách yêu thì cũng học được cách quên. Đã đến lúc mở cửa trái tim để người khác có thể vào vun vén lại mảnh vườn hoang tàn trong lòng bạn. “Đã đến lúc yên bình dựa vào một bờ vai vững chãi”. Thanh xuân ngắn ngủi lắm, đừng vì một người cũ mà quên mất đi người luôn đi bên cạnh mình từ lâu.

Khi còn trẻ cứ nghĩ đơn giản chỉ cần có yêu thương là đủ. Có va vấp đau thương mới thấy, đường dài rộng quá nên người ta rất dễ lạc nhau, yêu thương mong manh quá nên người ta vội vã rời xa.



Rồi cầu vồng có xuất hiện hay không?

Bắt đầu cảm thấy sợ hãi một mình, sợ cảm giác lạc lõng chơi vơi. Vì chọn làm bạn với cô đơn nên luôn phải gồng mình lên để mọi người thấy mình mạnh mẽ. Nhưng, sao đi hết cơn mưa rồi, nắng lên mà cầu vồng vẫn không xuất hiện.

Đừng nghĩ cứ bên nhau mãi là hạnh phúc, hạnh phúc là dù có đi đến đâu, xa cách bao nhiêu đi chăng nữa thì khi trở về chúng ta vẫn là của nhau.

“Chúng ta không thiếu nỗi buồn, còn niềm vui thì sao?”

Vui, buồn đến cuối cùng cũng do mình cả thôi, vậy cớ sao lại ôm mãi nỗi buồn.

Chúng ta đều là những đứa trẻ không thích lớn. Vì khi khôn lớn thật rồi, những nhớ thương ngày nào cứ dai dẳng, đằng đẵng mãi không thôi. Vì nếu là những đứa trẻ thì nhớ-nhớ quên-quên cũng không gây buồn lòng đến vậy.

Kết:

Rồi cầu vồng có xuất hiện hay không? Tôi tin là có, bởi đó chính là bạn người đã nắm tay tôi đi hết nỗi buồn này.

Những nỗi buồn không tên của Linh kể về nỗi buồn của cô gái trẻ khi chia tay vừa khiến người ta như muốn khóc lại vừa nhẹ nhàng an ủi chúng ta từng bước đi qua nỗi buồn. Với giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng, từng câu, từng chữ như đang diễn tả nỗi buồn của chính chúng ta, đã từng có và từng mất đi niềm vui. Cuốn sách như một sự trải lòng của những người sau chia tay, và cũng không quên làm điểm tựa cùng họ vượt qua những mất mát thời thanh xuân vốn là để bở lỡ này.

Review chi tiết bởi Cẩm Lệ - Bookademy

Deal mua sách giá tốt hiện có: https://goo.gl/32GicK

 

------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

Tham gia cộng đồng Bookademy để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

104 người xem


Bình luận (0)