Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách "Ruồi Trâu": Hai Nhân Dạng Một Tâm Hồn

“Một con ruồi trâu trên lưng ngựa, để thức tỉnh, quở trách, và thuyết phục mỗi công dân thành quốc, bất kỳ lúc nào và bất cứ ở đâu, không ngừng không nghỉ.”

Vĩ nhân Socrates đã từng ví mình được trói vào thành quốc Athens như con ruồi trâu trên lưng ngựa, con ngựa tuy to lớn nhưng chậm chạp, nó cần được ruồi chích để trở nên linh hoạt. Thành Athens như con ngựa chậm chạp ấy, nó cần được hút khỏi thân thể những tư tưởng bảo thủ, thiên lệch và người làm thiên mệnh đó là những nhà tư tưởng lỗi lạc, những con người quên mình vì lí tưởng lớn, những con ruồi trâu không ngừng không nghỉ.

Phải chăng,  Ethel Lilian Voynich đã lấy ý tưởng từ phép ẩn dụ này của Socrates để đặt tên cho tác phẩm thành công nhất của bà. Tôi đang muốn nhắc tới Gadfly – Ruồi Trâu – một trong 50 kiệt tác hay nhất mọi thời đại. Người ta xếp thế mà tôi cũng tin vậy. Đây là tác phẩm tuy không dài nhưng có sức mạnh khiến người đọc bị ám ảnh, không phải bởi cảnh ma mị hay kinh dị mà là ở tình cảm, ở ấn tượng, điểm nhấn được xây dựng cho từng nhân vật trong truyện.

Tôi đã khóc vào khúc cuối và khóc dai dẳng nhiều ngày sau đó. Tôi có thể nhớ chính xác diễn tiến cốt truyện, dường như nhớ được mồn một cảm xúc của nhân vật chính trong các phân cảnh cao trào. Truyện có hai phần, hai phần là hai giai đoạn cách nhau mười ba năm, cách dẫn của tác giả uyển chuyển, logic khiến người đọc dễ dàng xâu chuyển để đoán được mối liên hệ giữa các nhân vật ở hai giai đoạn. Ruồi Trâu xoay quanh khuất mắt trong mối quan hệ cha con giữa một cố đạo sau này là Hồng y giáo chủ Montaneli và đứa con ngoài giá thú của ông Arthur một nhà hoạt động chính trị bí mật. Giữa họ không chỉ có rào cản tôn giáo mà còn có cả rào cản về tư tưởng chính trị (toàn những vấn đề liên quan đến niềm tin, mà đã là niềm tin thì khó mà lay chuyển).

Arthur là một thanh niên được bảo bọc từ nhỏ, “Dáng người mảnh khảnh, yếu ớt, Arthur giống như người Ý vẽ trong tranh thế kỷ XVI hơn một chàng trai trẻ của nhưng năm ba mươi sinh trưởng trong một gia đình tư sản Anh”. “Mọi vẻ ở anh đều hết sức xinh đẹp như tạc vậy”. Trước khi phát hiện Montaneli là cha ruột của mình, anh và ông có mối quan hệ rất tốt. Vốn là một con chiên ngoan đạo, anh luôn xem Montaneli là đức cha linh hồn, một mực thương yêu kính trọng. Anh tâm sự mọi điều, lấy Montaneli làm chuẩn mực mà rèn giũa bản thân. Sau khi mẹ mất ít lâu, anh gia nhập tổ chức cách mạng Nước Ý trẻ, tìm thấy lý tưởng riêng cho mình và gặp lại Gemma người anh “trót thương từ lúc nhỏ”. Bắt đầu từ đây, anh và Montaneli bắt đầu có xung đột về tư tưởng chính trị. Cao trào của phần một là khi Arthur bị chính quyền bắt, anh bị một tên tay sai đế quốc Áo đội lớp cha nhà thờ dụ xưng tội để lấy thông tin từ. Bọn đế quốc tung tin anh phản bội đồng đội. Bao nhiêu bi kịch như hẹn nhau giáng xuống đầu chàng trai trẻ Arthur cùng một lúc. Anh phát hiện bí mật của mẹ mình và cha Montaneli, phát hiện anh bị cha nhà thờ phản bội, Gemma hiểu lầm anh bán tin cho địch. Đức tin mất sạch, hình mẫu đẹp đẽ về một vị cha những tưởng hoản hảo trong mắt Arthur cũng vỡ tan tành như tượng Chúa anh tự tay đập vỡ. Anh cảm thấy mình bị lừa dối hoàn toàn trong bao nhiêu năm qua. Thoạt đầu anh chỉ nghĩ đến cái chết, tự tử không thành Arthur lên kế hoạch cho một cái chết giả. Để lại một mảnh giấy: “Tôi đã tin ông như tin Đức Chúa trời. Nhưng Đức Chúa trời chỉ là một tượng đất, dập một búa là tan, còn ông thì ông đã lừa dối tôi suốt đời”, anh lên tàu đi nhờ đến bất kì đâu. Anh biết chắc rằng làm như vậy Montaneli sẽ đau khổ tự dằn vặt về cái chết của anh, hơn thế nữa, anh quá chán cái thế giới ghê tởm này rồi, anh muốn đi đến một nơi thật xa không ai biết mình là ai và sống hết đời ở đó. Thế là Arthur lên tàu. Từ đây, tình yêu của anh dành cho Montaneli chuyển sang một hình thể khác: vừa yêu vừa hận, vừa mâu thuẫn vừa thống nhất, một mặt anh muốn ở bên cạnh Montaneli bé bỏng lại trong vòng tay ông, mặt khác anh muốn Montaneli thấu nỗi đau của mình, suốt đời bị dày xé về cái chết ông gây ra cho chính con ruột. Cuộc đời Arthur cũng rẻ sang hướng khác, anh không còn là cậu thanh niên tư sản được bảo bọc, được sống sung sướng, giờ đây anh phải nếm trải mùi đời, thậm chí nếm trải nhiều gấp mươi người thường.


 

Mười ba năm sau.

Phần hai của câu chuyện khởi đầu không phải là sự xuất hiện của Arthur mà là cuộc họp bí mật dẫn đến một quyết định của tổ chức Nước Ý trẻ có liên quan đến con người y như bí danh của anh ta, đầy cá tính cũng đầy châm biếm, Ruồi Trâu – Rivarez. Không ai lúc đó nghi ngờ thân phận của Rivarez vì họ đều nghĩ Arthur đã bỏ mình bên dòng nước. Tuy nhiên, rất dễ để đọc giả đoán được Riverez chính là Arthur nhưng với một tính cách gần như đối nghịch, mạnh mẽ hơn, sắt đá hơn, cá tính hơn, một tinh thần khắc kỷ, một ý chí kiên cường, một nỗi đau sâu kín bao giờ cũng được che giấu qua vẻ ngoài châm biếm, giễu cợt, ngông nghênh, bất cần. Chỉ có một điều không thay đổi, đó là lý tưởng và tinh thần cách mạng tuyệt vời. Theo tôi đây là ý đồ của tác giả. Phải để người đọc đoán được bí mật của Ruồi Trâu thì chúng ta mới cảm hết nỗi đau của anh khi phải che giấu thân phận – một vai diễn anh cố gắng diễn cho tròn để mọi người tiếp tục đau nỗi đau dằn vặt. Do trong quá khứ mười ba năm lưu lạc anh đã trải qua nhiều chấn thương ăn mòn thể chất lẩn tinh thần (anh bị xem như thú vật, kẻ đập nát chân, người cười rôm rả vào mặt khi anh diễn vai chú hề trong rạp xiếc, anh sợ cả ánh hoàng hôn và mỗi khi nhìn thấy chú hề anh nhớ lại ký ức khủng khiếp; từ một Arthur thanh tú, Rivarez giờ đây khập khiễng, tay đầy vết sẹo và nếu nhìn kỹ thì tay bị méo mó không nguyên vẹn). Nỗi hận trong anh quá lớn khiến anh không còn nghĩ đến chuyện sẽ tha thứ, nhiều lần muốn thú thật với Gemma nhưng cái tôi hoặc ký ức khủng khiếp đã ngăn anh lại. Cũng giống vậy, Rivarez nhiều lần muốn gặp Montaneli nhưng đến khi gặp được rồi anh lại cố gắng tìm cách làm đau ngài Hồng y (Montaneli lúc này đã được bổ nhiệm làm Hồng y giáo chủ).

Rivarez hoạt động cách mạng với tổ chức Nước Ý trẻ và thường xuyên tiếp xúc với Gemma. Gemma cũng là một nhân vật cho tôi nhiều ấn tượng. Chị là một người phụ nữ sắc sảo giàu đức hi sinh, khôn ngoan sáng suốt hơn bất kì người nào trong tổ chức. Chị bị ám ảnh bởi cái tát của mình dành cho Arthur trước khi Arthur biến mất. Chị luôn cho mình là nguyên nhân chính gây ra cái chết cho anh. Tuy đã trải qua nhiều biến cố (chồng mất, không lâu sau thì con mất) nhưng Gemma nói rằng, nỗi dằn vặt về cái chết của Arthur là đau đớn hơn cả, đáng sợ hơn cả, chị đã sống ngần ấy năm với nỗi đau tự cho mình là thủ phạm giết người gây ra cái chết cho anh bạn vô tội Arthur. Quay lại với Rivarez. Trong một chiến dịch giải cứu, Rivarez đã bị bắt (lí do bị bắt lại liên quan đến Montaneli, do Montaneli đứng giữa anh với tên đại úy nên anh dừng tay súng). Tên đại úy đòi lập tòa án binh nghĩa là xử phạm nhân trái phép, phán quyết dựa vào quân đội với lí do áp giải Rivarez sẽ tạo cơ hội cho anh trốn thoát, Rivarez là một đối tượng vô cùng nguy hiểm. Hồng y Montaneli đã kịch liệt phản đối, nhờ vậy mà Rivarez và cha có nhiều cơ hội gặp riêng nhau nhưng lần nào cũng vậy thay vì đưa ra lời giải thích hay tiết lộ bí mật với cha, anh lại buông câu phỉ báng y như muốn Montaneli tự tay giết anh một lần nữa, đồng ý cho lập toàn án binh đi và rồi ông sẽ lại chính tay giết chết con trai mình. Anh cảm thấy nói những lời đó dễ hơn việc anh bộc bạch khổ cực bấy lâu nay với cha, anh cho rằng cha không xứng đáng nhận được sự tha thứ dễ dàng như vậy. Dẫu thế tình cảm vẫn thắng thế trong anh vì dù sao Rivarez vẫn là một Arthur giàu tình cảm. Trong lần gặp cuối cùng, Rivarez đã thú nhận thân phận với cha Montaneli nhưng anh đặt ông vào tình huống buộc phải lựa chọn: “Vậy cha bỏ Đức Chúa trời của cha đi! Cha hãy chọn đi, hoặc Giesu hoặc con! Chia sẻ đồng đều tình yêu cho hai người sao được? Con không thèm nhận cờm thừa canh cặn của Giesu. Nếu cha là của ông ta thì cha không phải là của con”. Cái kết của phân đoạn có vẻ gây thất vọng khi Montaneli chọn đạo bỏ con mình. Ông đến pháp trường xử tử Ruồi trâu, nhìn người con đẫm máu vẫn không thể nói lời nào:

“Người linh mục cúi xuống kề thánh giá vào môi kẻ hấp hối:

-          Nhân danh đức Thánh cha và đức Thánh con…

Ruồi trâu nhỏm dậy, tựa lên đùi người y sĩ, mắt mở to nhìn thẳng vào chiếc thánh giá. Rồi trong bầu không khí yên lặng ảm đạm ấy, Ruồi trâu từ từ giơ cánh tay phải bị bắn thủng nát lên, và gạt chiếc thánh giá ra. Một vết máu đỏ tươi vấy trên mặt tượng chúa Giesu.

-          Cha…Đức Chúa trời của cha…thỏa mãn rồi chứ?”


Nếu cái kết dừng lại ở đó Ruồi Trâu chết Montaneli tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của đức Hồng y thì có lẽ kiệt tác Ruồi trâu đã không gây nhức nhói nhiều đến vậy. Sau cái chết của Arthur yêu dấu, cha Montaneli vẫn phải tiếp tục điều hành lễ Kính Mình Thánh. Khung cảnh của buổi lễ được miêu tả nửa thực nửa mơ. Montaneli đi giữa thánh lễ mà nhìn đâu đâu cũng là máu:

“Máu, chỗ nào cũng có máu! Tấm thảm trải ra trước mắt ông như một dòng sông máu; những đóa hồng trên hè đá trông như những vết máu tung tóe!...Ôi! Đức Chúa trời lòng lành vô cùng! Có lẽ nào trời của Chúa, đất của Chúa đều chan hòa máu! Ôi! Đức Chúa trời mạnh mẽ vô cùng! Đến cả đôi môi của Chúa cũng vấy máu nghĩa làm sao?”

Trong cơn điên dại, Hồng y giáo chủ thốt ra những lời thật lòng thương xót cho số phận con trai ông:

“Hỡi những người Cơ đốc! Uống đi! Uống đi cho cạn chén! Máu đỏ không phải là vật sở hữu của các người sao? Vì các người mà dòng máu đỏ chảy ngập cỏ, vì các người mà thể xác con người phải chịu tàn phế và tan nát từng mảnh! Hỡi những kẻ ăn thịt người, hãy cắn xé nó đi, cắn xé hết đi! Đó là tiệc thánh của các người…”.

Và rồi cả đám giáo sĩ túm lại bắt lấy kẻ điên rồ. Kết cục của Montaneli cũng chua xót không kém gì Ruồi Trâu, người ta nói ông bị vỡ tim và đột ngột từ trần. Như Mactini nói: “Vỡ tim. Hai chữ ấy chẳng phải đủ lắm rồi hay sao. Không chữ nào đủ nghĩa hơn thế nữa.”.

Đa phần sau khi đọc Ruồi Trâu mọi người hay nhớ nhiều tới tinh thần cách mạng tuyệt vời của Rivarez và những đồng chí trong Nước Ý trẻ. Riêng tôi, tôi không quá để ý chi tiết Ruồi trâu là một chí sĩ cách mạng, gạt qua bối cảnh thời cuộc, Ruồi trâu toàn vẹn trong tôi là một hình tượng với rất nhiều phẩm chất hiếm có. Trước hết anh là một người khôn khéo, làm việc cẩn trọng, có trách nhiệm và tinh thần đồng đội tốt. Ruồi trâu nổi bật ở tính cách dám yêu dám hận. Nhiều lúc yêu hận trong anh chạm đến mức cực đoan. Nhưng rõ ràng cảm xúc nào cũng chân thật và mãnh liệt. Ruồi trâu không chỉ sống có lí tưởng, mà còn sống “trọn từng khoảnh khắc”. Trong mắt mọi người, ắt hẳn Ruồi Trâu rất đáng nể. Đồng đội nể anh vì cách anh đối xử với họ, anh sẵn sàng hi sinh thân mình đi cứu một chiến sĩ đang trong vòng nguy hiểm, độ trách nhiệm với công việc thì khỏi phải bàn. Đối với kẻ địch, tinh thần thép của anh đã làm chúng run sợ, từ tên đại úy cho đến đám lính chịu trách nhiệm xử bắn Ruồi Trâu. “Lần này không bịt mắt đâu. Nào, nào, sao vẻ mặt các bạn trông thiểu não thế? Nghiêm! Và bắn cho trúng nhé.”. Nói về ý chí kiên cường thì không ai qua nổi Ruồi Trâu. Thử xem, mười ba năm giấu nỗi đau bị lừa dối, rồi thêm ngần ấy năm giấu thân phận, muốn đến gần cha nhưng không dám, được lại gần rồi thì không thể cho cha biết mình chính là Arthur, nỗi day dứt ấy không phải ai cũng chịu được. Do mười ba năm lưu lạc, thân thể Ruồi Trâu đã chịu nhiều vết tích, anh có chứng đau nhức dữ dội ở những vết thương cũ, cơn đau không báo trước nhiều lần làm anh sống dở chết dở. Ngay lúc đào ngục thì cơn đau lại tái phát, bằng ý chí kiên cường, nén nổi đau, anh tiếp tục cưa song sắt không cho phép mình buông cưa vì biết một khi buông sẽ không cầm lên được. Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy Ruồi Trâu không phải một người tầm thường về ý chí.

Tôi rất ấn tượng ở cái kết của tác phẩm. Không chỉ dừng lại ở cảnh Ruồi Trâu chết tơi tả ở pháp trường, Montaneli như điên dại trong biển máu tưởng tượng ở lễ Kính Mình Thánh, tác giả còn để lại chút dư âm cho người đọc, một chi tiết tình cảm đặt dấu chấm hết cho tác phẩm. Đó là lá thư Arthur gửi lại cho Gemma, anh đã thực hiện lời hứa của mình trước khi chết, đến một ngày anh sẽ nói cho Gemma nghe. Tôi xin được trích một phần lá thư ở đây thay cho lời kết:


“Còn về phần sáng sớm mai thì tôi muốn cả Dim và Mactini hiểu rằng tôi hoàn toàn sung sướng và yên tâm, và tôi không ân hận gì về số phận cả…Tôi đã hoàn thành công tác của tôi với một tinh thần tận tụy, và bản án tử hình đã chứng minh cho tôi điều đó. Chúng giết tôi là vì tôi đã làm cho chúng hoảng sợ. Như thế con người còn mong muốn gì hơn nữa? Nhưng tôi vẫn còn một điều mong muốn. Kẻ nào sắp chết mà lại chẳng có quyền vỉnh vòi đôi chút. Vòi ở chỗ là tôi muốn giải thích cho Dim hiểu tại sao có lúc tôi lại cục cằn với Dim và tại sao tôi lại khó có thể quên được chuyện cũ. Thật ra Dim cũng đã tự hiểu, nhưng tôi muốn nhắc lại là chỉ bởi vì tôi thích viết lại những dòng này. Gemma ạ, tôi đã yêu Gemma từ khi Gemma còn là một cô bé xấu xí, từ khi Gemma còn để bím tóc nhó xíu như đuôi chuột. Bây giờ tôi vẫn yêu Gemma, Gemma còn nhớ không? Có lần tôi đã hôn tay Gemma và Gemma khẩn khoản xin tôi “đừng bao giờ làm như thế nữa”. Tôi biết thế là không tốt, nhưng Gemma phải tha thứ cho tôi. Còn bây giờ thì tôi hôn tờ giấy viết tên Gemma. Như thế là tôi đã được hôn Gemma được hai lần và cả hai lần đều không được Gemma cho phép.

Tất cả chỉ có thế thôi. Gemma thân yêu, vĩnh biệt nhé!”


Tác giả: Huỳnh Trang - 
Bookademy

--------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn
Tham gia Bookademy Team để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

409 lượt xem

lh-fulllh-x