Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách “Ta Balo Trên Đất Á”: Câu Chuyện Của Kẻ Lữ Hành

Đi du lịch bụi vốn là một quyết định khó khăn, trên hành trình có vui có buồn, có lúc mãn nguyện, có lúc thấy bơ vơ, cô độc nhưng câu chuyện chị kể dù có những chuyện không được như ý muốn nhưng ngập tràn quyển sách vẫn là một màu xanh dịu dàng trong lành của biển: yên bình và đầy hi vọng.

Tôi sống ở một tỉnh miền núi nghèo chẳng mấy ai biết đến, khách du lịch trong nước lên chỗ tôi còn chẳng mấy người, vậy mà từ hồi biết mở mắt nhìn trời đến tốt nghiệp cấp 3 cũng thấy được vài người “Tây balo” “phượt” xe máy. Cái tỉnh bé bé, thành phố cũng bé bé, trong thành phố toàn người quen với nhau đến độ tựa hồ tôi cảm giác như cả cái thành phố đều là thông gia hết rồi, người ta nhìn thấy Tây là mắt sáng rực tựa như nhìn thấy “thú lạ”. Họ thường rỉ tai nhau: “Phương Tây ý, trợ cấp xã hội tốt lắm, thất nghiệp vẫn ăn no, ngủ tốt. Mấy thằng đi balo này á, toàn lũ thất nghiệp thôi, đi chơi này là vì ở đây giá thấp, tiền trợ cấp hàng tháng của nó vẫn thừa nên nó mới đi linh tinh đến mấy nước mình thôi. Ăn hại à!”. Chữ “phượt” , chữ “balo” trong tư tưởng của người dân trên tôi là vậy đó. Hẳn chị Rosie cũng đã thấy những câu nhuyện như thế nên đã dành hẳn một chương đầu sách rất dài để nói lên những trăn trở suy nghị của chị về những quan điểm suy nghĩ của người ngoài về những con người mang trong mình máu mê đi. Một travler nói: “Lựa chọn cuộc sống lữ hành có thể khiến bạn bị xa lánh”. Việc lựa chọn lữ hành khiến nhiều người trở nên khác lạ, lạc loài trong mắt người ngoài. Nhưng nếu nhận xét từ góc độ khác, việc chọn “đi” chẳng phải cũng giống như việc bạn chọn “hạnh phúc” của mình sao?

Có người mải mê rong chơi, có người chỉ thích nằm nhà đọc sách. Có người phải đi thật xa đến tận cùng thế giới thì mới thỏa nguyện. Có người chỉ cần mỗi ngày bước vào khu vườn rậm sau nhà, tìm thấy một vạt nấm mối mới mọc sau mưa hay một quả trứng gà tình cờ lạc trong vạt cỏ là đủ rồi [Tác giả Phạm Lữ Ân]

What the “phượt”?

Phượt là gì? Phượt thế nào? Phượt là sao? Mỗi một người đi sẽ có những suy nghĩ, lý do của riêng mình hoặc chỉ đơn giản là không nghĩ gì hết cứ đi thôi, nghe theo con tim mà đi như Santiago. Vậy là đủ.

Hai mươi năm sau nhìn lại, bạn sẽ thất vọng vì những gì mình chưa làm hơn là những gì bạn đã làm

 


Những hành trang kiến thức bổ ích

Khác với những quyển sách về du lịch khác tôi từng đọc, “Ta balo trên đất Á” giống như một quyển bí kíp, hướng dẫn du lịch bụi vậy, bằng kinh nghiệm của mình, chị đưa ra những hướng dẫn cơ bản thiết thực nhất như những trang web, mạng xã hội mà dân mới tập tành có thể tham gia để tìm chỗ trọ, săn vé máy bay giá rẻ ra sao, đồ dùng thiết yếu nên mang theo bao nhiêu, có thể mua gì khi xuất ngoại,...

Một lần, khi được tôi giúp chuẩn bị cho chuyến đi du lịch bụi đầu đời, em tôi đã hỏi một câu làm tôi muốn bật ngửa: “Ủa đi Thái Lan đâu có cần passport đâu hen. Mà passport là gì vậy chị?” Nếu bạn cũng chưa rõ như em tôi lúc đó, thì hộ chiếu (hay passport trong tiếng Anh) là tấm giấy thông hành cho mỗi người khi vượt qua biên giới quốc gia, xác nhận nhân dạng, quốc tịch của họ. Đây là giấy tờ không thể thiếu để ra khỏi biên giới Việt Nam, nên cũng là điều đầu tiên mà mỗi người đi du lịch nước ngoài cần phải có.




Đến những thông tin về lịch sử, văn hóa, xã hội của các vùng đất láng giềng. Tự nhận là một người không thích lịch sử nhưng cách chị viết về lịch sử, truyền thuyết các miền đất khác nhau khiến tôi phải bất ngờ: “giá mình cũng có thể “không ưa” lịch sử như thế”. Lồng ghép trong những câu chuyện chị kể còn có những lưu ý về văn hóa mà người đi du lịch cần tránh. Đáng yêu mà thực tế.

Đông Nam Á _ những người anh em

Theo hướng dẫn của chị Rosie, người có hộ chiếu Việt Nam sẽ được miễn thị thực ở các nước trong khu vực Đông Nam Á nên đây là những đích đến tốt nhất cho những người mới bắt đầu. Với mỗi một vùng đất được chị gắn cho một tính từ theo cảm nhận của chị về từng nơi từ Campuchia chân chất, Thái Lan thân thiện đến Philipines nhiệt thành và Lào bình yên.

Đến với mỗi đất nước, Rosie lại phân tích kĩ càng từng đặc điểm văn hóa, dân cư, địa lý, những địa du lịch hay và hành trình nên đi như thế nào, hay đôi khi là một số common senses cần thiết. Các đất nước có những sự pha trộn văn hóa rất thú vị nhưng cũng có nhưng bản sắc riêng, mà dễ thấy nhất là ở các lễ hội và ẩm thực, ví như ẩm thực Thái khá an toàn, ngon miệng lại rẻ thì đồ ăn ở Myanmar lại ít đa dạng, mặn và nhiều dầu mỡ; nghe chị Rosie bàn về ẩm thực từng nơi mà thấy thèm.

Từ những nơi hoang sơ Myanmar chị đã đánh cược chuyến đi vào Lonely Planet dẫn đến vô vàn trải nghiệm dở khóc dở cười, để rồi quay lại với phong cách đi quen thuộc, những con người “other world” với cuộc sống khó khăn nhưng vẫn rất lịch thiệp, sùng đạo, tốt bụng đến Singapore hiện đại với những con đường không một hạt bụi, với tượng Merlion, với những tòa cao ốc mà chị từng chia sẻ là không hề có ý định đến. Dẫu ở đâu chị cũng tìm được những vẻ đẹp dù nhỏ bé hay cổ kính rồi đem lòng yêu từng vùng đất mà chị đặt chân đến.

Tôi ngỡ ngàng trước một hình ảnh chị ở Penang, lúc đó chị giống tôi bây giờ, mơ hồ với mọi thứ, nhưng chưa tuyệt vọng chỉ đang lơ ngơ trên đường, nhìn lên trời muốn thấy một cánh chim.

Thời gian như ngừng trôi vào giây phút đó. Khi tôi ngẩn ngơ nhìn cánh chim bay về phía mặt trời trên bệ đá ven đường, khi xe cộ vẫn vùn vụt chạy phía bên kia. Trong thoáng chốc, tôi như vỡ ra tất cả. Có những lúc cuộc sống như một tấm màn mờ ảo. Có những lúc ta hoang mang, không rõ nên làm gì, nên đi đâu. Nhưng hãy cứ tiếp tục làm những gì mình yêu thích, hãy cứ nỗ lực đập cánh bay lên. Đừng bỏ cuộc. Đến một lúc nào đó, màn sương mù mờ ảo, bóng tối, tất cả đều đã ở lại sau lưng. Bay về phía mặt trời, để gió nâng đỡ đôi cánh. Bình yên sẽ lại đến.




Và xa hơn

Kết thúc chuyến du hành qua nước anh em trong ASEAN, với “bề dày” kinh nghiệm đi bụi của mình, các lữ khách sẽ thoát mác “tập tành” để có thể xin thị thực đi xa hơn, nên tác giả còn chia sẻ hai chuyến đi thú vị đến Hongkong và Nhật Bản. Hai vùng đất với trải nghiệm của tác giả mà trở nên khác lạ.

HongKong, một vùng đất, thường được giới thiệu xinh đẹp, hoa lệ, sầm uất, nhộn nhịp còn có những khung cảnh như  “những chung cư cũ nát với những căn hộ san sát bé như tổ chim cúc cu, những con hẻm vắng đọng rác mờ tối trong đêm khuya vng bước chân người đi làm về muộn”, “những tòa nhà chọc trời sáng rực phản chiếu trong ánh mắt mờ đục của người vô gia cư, vừa ngước lên nhìn khách qua đường vừa phủ chiếc chăn rách che đôi chân lạnh cóng trong tiết trời sương giá”. Những hình ảnh đối lập quen thuộc ở những thành phố lớn trên thế giới mà không hiểu sao khi nói về, các tác giả thường “vô ý” mà bỏ qua nó, chỉ còn những hình ảnh hào nhoáng, xa hoa.

Nhật Bản là một đất nước xinh đẹp, nhưng nặng nề lễ nghi, nhưng qua những câu chuyện “hai lúa” của chị như hiểu lầm về lớp yoga miễn phí, câu chuyện mua táo theo ký hay cầu nguyện ở đền Meji và ngượng chín người vì không để ý kê luôn miệng vào gáo nước trong khi trên bảng hướng dẫn có ghi dòng chữ rất to: “Hãy đổ nước vào lòng bàn tay rồi lấy nước đó để xúc miệng. Xin vui lòng không uống nước trực tiếp từ gáo” được viết bằng cả tiếng Anh mà tôi lại cảm thấy Nhật Bản lại nhẹ nhàng, hài hài, dễ cưng, chắc cũng do mấy sự cố của chị.

Đi ra khỏi vùng sống quen thuộc của mình, nhất lại là tiếp xúc với những nền văn hóa lạ, không khỏi có những tình huống trắc trở, làm mình ngượng ngùng, xấu hổ. Nhưng có đi mới biết rằng những thói quen, cách ứng xử của mình còn mang phong cách lúa nước, có đi mới biết người ta khác mình ra sao và những khác biệt về văn hóa giữa các dân tộc ra sao. Nhưng không vì những khó khăn trên đường đi, những tình huống dở cười dở mếu ấy ngăn tôi đi tiếp. Càng đi càng biết mình cần học nhiều, biết Trái Đất tươi đẹp bao nhiêu, biết rằng thế gian này là một phép màu mà mình may mắn được tận hưởng.

Lời kết

Những kẻ lữ hành dường như dành cả cuộc đời, giấc mơ của họ để đuổi theo gió, dạo chơi trên các vùng đất. Họ yêu các cung đường họ đi, những con người họ gặp, họ biết trân trọng hơn từng cái “duyên” bất chợt bắt gặp, họ trưởng thành hơn từ đó. Như những cánh bồ công anh bay đi mọi nơi, đến đâu chúng cũng có thể mạnh mẽ thích nghi, đâm chồi rồi lại chuẩn bị hành trình mới.

Và tôi, như cánh bồ công anh, vẫn sẵn sàng xòe rộng để bay đến mọi vùng đất mà gió đưa nó tới.

Xin gửi 2 câu thơ mà tôi rất thích để mô tả những kẻ cuồng chân này thay cho cái kết:

“Hữu hình bất lụy vật,

Vô tích khứ tùy phong.”



Review chi tiết bởi Đặng Phương - Bookademy

Deal mua sách giá tốt hiện có: https://goo.gl/TMBsd7 hoặc https://goo.gl/mnCnSk

------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

Tham gia cộng đồng Bookademy để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

328 lượt xem

lh-fulllh-x