Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách "The Fault In Our Stars": Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao...

Hạnh phúc và đau thương, lãng mạn và bi kịch, cuộc sống và cái chết, tiếng cười và nước mắt… dù ở khía cạnh nào thì cuốn tiểu thuyết “Khi lỗi thuộc về những vì sao” đều là một tấm gương phản chiếu đúng nghĩa.


Nhân vật chính đồng thời cũng là người kể chuyện Hazel Grace Lancaster - một cô gái trẻ mắc bệnh ung thư tuyến giáp đã di căn tới phổi đang sống lơ đễnh trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Phần lớn quãng thời gian sống của cô đều gắn liền với căn bệnh ung thư này nên trong tâm trí cô lúc nào cũng cho rằng nó sẽ sớm đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.

Một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người nhưng lại bị căn bệnh ung thư quái ác cướp đi mất sự tươi trẻ, sự bay bổng trong tâm hồn. Cô ấy sống vì để chờ chết, đúng hơn là chờ tới ngày căn bệnh ấy chính thức lấy đi sự sống của mình. Nhưng rồi cuộc đời của cô gái trẻ này lại vô tình bước sang một trang mới, một màu sắc mới khi cô gặp được chàng trai tên Augustus Water (hay còn gọi là Gus) mắc chứng bệnh ung thư xương với một bên chân giả và nỗi sợ một ngày nào đó mình sẽ bị chìm vào quên lãng. Hai người tình cờ gặp nhau tại một câu lạc bộ dành cho những bệnh nhân ung thư gặp khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống. Họ gây ấn tượng mạnh với nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cùng tranh luận về việc ai rồi một ngày cũng sẽ phải đối diện với cái chết và nhanh chóng trở thành bạn của nhau.

Nhắc đến chủ đề ung thư, các bạn trẻ ở độ tuổi 9x, lớn hơn là các “anh chị 8x hay 7x” sẽ bất chợt nhớ ngay đến những thước phim đẫm nước mắt của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà chúng ta đã xem vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định rằng, trái ngược với những gì các bạn đang suy nghĩ, dù xuất phát điểm từ chủ đề mang tính bi thương nhưng bằng “chất Mỹ” của mình, John Green đã khiến câu chuyện tình như được dự báo trước là bi kịch này trở thành một câu chuyện trong mơ hoàn hảo và khó cưỡng lại được.

The Fault in Our Stars - cuốn tiểu thuyết thứ sáu của nhà văn John Green (xuất bản vào tháng 1 năm 2012) đã lấy đi nước mắt của hàng triệu độc giả trên thế giới, đồng thời đây cũng là cuốn sách bán chạy nhất theo bình chọn của tờ New York Times và Wall Street Journal. Bộ phim chuyển thể cùng tên của đạo diễn Josh Boone với sự tham gia của các diễn viên Shailene Woodley, Ansel Elgort và Nat Wolff được ra mắt vào ngày 6 tháng 6 năm 2014, đem đến thành công lớn không chỉ về mặt chuyên môn mà còn cả về mặt doanh thu cho tác phẩm này.



Chuyện tình giữa hai nhân vật chính vừa làm động lòng, vừa làm đau lòng người đọc. Tình yêu của hai con người ấy lúc dịu êm, lúc lãng mạn, lúc nhiều tiếng cười nhưng đôi lúc lại bi thương tột cùng. Câu chuyện bất hạnh này lắm lúc được xoa dịu bởi những lời nói đùa của Gus, lắm lúc lại dễ thương bởi sự ngại ngùng, suy nghĩ đa sầu đa cảm của cô gái trẻ Hazel khi yêu, lắm lúc lại lấy đi nước mắt của hàng triệu độc giả bởi những lần tái phát bệnh ở các nhân vật.

Không chỉ dừng lại ở vị trí là những nhân vật trong một bi kịch tình yêu ướt át, Hazel và Augustus đã trở thành một hiện tượng trong lòng giới trẻ với phương châm sống của những “Nerdfighter” (người đấu tranh với số phận), với những “mật ngữ” thân thuộc như “okay” (có nghĩa là “always”) hay những quan niệm sống như “Thế giới này không phải nhà máy ban phát điều ước”… Không có phép màu, quyền năng hay sức mạnh từ một thế lực thần thánh nào, các nhân vật của The Fault in Our Stars chỉ đơn giản sống và chiến đấu từng ngày với thần chết để thực hiện nốt những dự định, ước mơ của mình.

Vùng trời của họ sở dĩ bé nhỏ hơn, khiêm nhường hơn bởi nỗi mặc cảm và sự tuyệt vọng trước căn bệnh hiểm nghèo đã che lấp ánh mặt trời phía trước. Hazel cảm thấy không còn nhu cầu kết bạn, không muốn đón nhận những cơ hội, không muốn ra ngoài bởi cô chẳng thể cảm nhận nhiều hơn ngoài chiếc ống thở oxy qua mũi và bình hô hấp nặng nề lê bước theo chân. Đó cũng là lý do cô thấy “nỗi sợ bị lãng quên” của Augustus hết sức ngớ ngẩn. Bởi lẽ, cũng như cái chết, việc ai đó lãng quên mình chỉ là chuyện sớm hoặc muộn, trước hoặc sau. Hazel tin rằng đó là phán quyết của số phận và chúng ta chỉ có thể chấp nhận nó, đợi chờ nó đến.




Augustus lại khác. Cậu thích ngậm điếu thuốc trên môi và tuyên bố đầy thách thức rằng: “Ta có thể đặt cái thứ giết người này giữa hai hàm răng mà không cho nó sức mạnh để giết ta”. Bệnh ung thư là một cái án treo nhưng không có nghĩa nó có thể cướp đi sự sống cũng như niềm yêu sống của chàng trai trẻ. Bằng chứng là với chiếc chân giả, Augustus đã đi thêm một chặng đường nữa từ sau khi “lãnh án treo” và không những thế, cậu còn có thêm người bạn đồng hành là Hazel, cùng cô, họ đã vẽ nên một câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm, muôn màu muôn vẻ, dù kết thúc không thể tránh khỏi là sự chìa lìa, nhưng những đoạn hồi ức hạnh phúc của hai người quả thực là vô giá.

Hai mươi lăm chương truyện là những lần người đọc đi từ những cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Khi đọc truyện, tôi rất hay lo lắng bởi không biết trang sau họ có còn hạnh phúc, có còn bên nhau như trang này nữa không. Nhưng rồi điều tôi sợ hãi nhất cũng đến, Gus ra đi mãi mãi. Gus ra đi để lại trong lòng Hazel một nỗi đau, đau gấp ngàn lần nỗi đau mà căn bệnh ung thư đã mang lại cho cô. Món quà cuối cùng Gus để lại cho người bạn gái của mình chính là bức điếu văn mà anh đã nhờ nhà văn Van Houten - tác giả của cuốn sách mà Hazel yêu thích nhất - Nỗi đau tột cùng giao đến cho cô. Hazel đã cảm nhận trọn vẹn tình yêu lớn lao mà Gus dành cho mình. Dù không biết khi nào cái chết ập đến, đến như cách mà nó đã từng đến với Gus nhưng có lẽ tình yêu cuối đời này sẽ là những hồi ức đẹp nhất, ý nghĩa nhất, đáng trân trọng nhất và đọng mãi trong lòng Hazel. Gus yêu cô rất nhiều “Anh yêu em, và anh biết rằng tình yêu chỉ là một tiếng hét vào khoảng không, và sự lãng quên là không thể tránh khỏi, và rằng tất cả chúng ta phải chịu số phận, đến một ngày, khi tất cả những việc ta đã làm trở thành cát bụi, anh biết Mặt trời sẽ nuốt chửng Trái đất, dù có thế nào thì anh vẫn cứ yêu em.” và cô cũng vậy.



Từ những trang đầu của cuốn tiểu thuyết thì cái kết là đều mà chúng ta ít ai ngờ tới nhất, chắc chắn câu chuyện vẫn sẽ là một kết thúc buồn thôi, và tôi tin chắc rằng nhiều độc giã đã, đang hoặc có thể sẽ đọc cuốn tiểu thuyết này ước gì tác giả có thể tạo ra một chút phép màu, nhưng cái gì đến thì vẫn phải đến… Tôi tin rằng đây là cái kết phù hợp nhất với thông điệp mà cuốn sách cũng như tác giả John Green muốn truyền tải. Mặc dù Augustus đã ra đi, cuộc tình giữa cậu và Hazel chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi nhưng nó lại vô cùng đẹp, trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Qua đây, tác giả muốn nhắn nhủ với tất cả độc giả rằng, dù khoảng thời gian chúng ta có chỉ là hữu hạn nhưng chúng ta vẫn có thể sống một cuộc sống ý nghĩa như chúng ta muốn và có được những phút giây thực sự hạnh phúc với những người mà chúng ta yêu thương.

Trở ngược lại một chút với tựa đề của cuốn sách, xin cung cấp cho các bạn một chút thông tin, đó là nó được lấy ý tưởng từ  phân cảnh 2, màn 1 vở Julius Caesar của nhà soạn kịch Shakespeare. Trong phân cảnh này, ngài quý tộc Cassius đã nói với Brutus rằng: “The fault, dear Brutus, is not in our stars, / But in ourselves, that we are underlings.” (Tạm dịch: Lỗi không phải bởi những vì sao, lỗi thuộc về chúng ta). Tác giả John Green đã đặt tên cho cuốn sách của mình với hàm ý lỗi thuộc về những vì sao định mệnh đã chiếu sai đường, nên những người yêu thương chẳng thể đồng hành cùng nhau. Lấy ý tưởng từ Shakespeare nhưng John Green đã đi theo hướng ngược lại hoàn toàn với câu nói ấy. Điều mà John Green muốn nhấn mạnh ở đây là trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề mà chúng ta không thể thay đổi hay kiểm soát được nó, ví dụ như việc Hazel và Augustus bị mắc phải căn bệnh ung thư, đó là một sự thật không thể thay đổi được. Tuy nhiên, bên cạnh đó, John Green cũng có thể hiện quan điểm của riêng mình về vấn đề ngược lại, đó là mặc dù có những điều tưởng chừng như bất di bất dịch, đó là những sự thật hiển nhiên mà ta không thể thay đổi được, chúng ta vẫn có quyền quyết định là chúng ta sẽ sống một cuốc sống như thế nào và lựa chọn thái độ sống của mình ra sao dựa trên những điều không thể thay đổi đó. Cách lựa chọn tiêu đề này của John Green đã thể hiện sự sáng tạo và sức hút đặc biệt trong lối hành văn của ông.

Một điểm sáng nữa là, dù tình yêu là nguyên liệu không thể thiếu trong tác phẩm của mình, nhưng John Green đã chinh phục hàng triệu trái tim không chỉ nhờ câu chuyện tình yêu cảm động lấy đi nhiều nước mắt ấy mà còn vì những mảnh ghép hết sức đời thường, giản dị của cuộc sống được ông xây dựng trong tác phẩm của mình. Không có phép màu, cũng chẳng có một cái kết đẹp như cổ tích. Thậm chí, cuộc đời vẫn nghiệt ngã và phũ phàng đến phút cuối với Hazel. Cuộc gặp gỡ không như mơ với nhà văn thần tượng đã kéo cô về với hiện thực. Ở đó có bóng dáng của thần chết, nhưng cũng có cả Augustus thương yêu.

Mỗi người trong câu chuyện đều mang một nỗi mất mát. Hazel, Issac, Gus, người thân của ba người đó và cả Van Houten… có lẽ sẽ không có chuyện gì đáng để nói nếu không xuất hiện tình yêu giữa Hazel và Gus, nó như tưới nước vào bãi cỏ đang khô héo, như ban thêm hạnh phúc cho những nhân vật xung quanh… cái kết của nó cũng giống như nỗi đau tột cùng, bất ngờ đến và để lại nhiều niềm tiếc thương. Tôi vẫn còn băn khoăn về những nhân vật còn lại, nhưng tôi sẽ tự tưởng tượng ra nó. Mọi người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn sau khi Hazel qua đời, tôi hy vọng là vậy và tôi cũng muốn vậy. Suy ngẫm thật kĩ thì tôi nhận thấy đây quả thực là cái kết hoàn hảo nhất cho câu chuyện này.

Dù đây là một chuyện tình bi kịch thì nó cũng là một câu chuyện trong mơ hoàn hảo và khó cưỡng lại được. Hazel và Gus nắm giữ sức mạnh tinh thần, một khả năng khẳng định sự chân thật trong mọi hành động của họ mà ít người có được và cũng thật nhiều người thèm muốn. Họ hiểu ý nghĩa cuộc sống của họ, và căn bệnh ung thư đã góp phần tạo nên sự hoàn hảo đó. Câu chuyện của Hazel và Augustus đã lấy đi rất nhiều nước mắt của độc giả. Tiếng khóc lớn nhất mà bạn nghe được - bao gồm cả của chính bạn - có lẽ không chỉ xuất phát từ nỗi tiếc thương hay ngưỡng mộ, mà có lẽ ẩn chứa trong đó còn là sự ghen tị?



Khép lại cuốn sách để ngắm nhìn nó, bạn sẽ càng cảm nhận sâu sắc hơn về màu xanh bao trùm không gian đọc sách của mình. Đó là một màu xanh mang dư vị của tuổi trẻ, với một chút ảm đạm, một chút cứng cỏi, một chút lạc quan, một chút ngông nghênh, và có lẽ hơn hết là một chút yêu thương của tình yêu đôi lứa.

 

Lời kết

Tiểu thuyết hay điện ảnh, dù là lĩnh vực nào thì cái nhãn hiệu The Fault in Our Stars cũng đều sẽ khiến cho bạn cảm thấy hài lòng. Đây chính là một trong số ít những tác phẩm làm được điều đó. Bộ phim do Josh Boone đạo diễn dưới sự cố vấn của tác giả John Green và cách thể hiện tài tình của đội ngũ diễn viên như bước ra từ trong tiểu thuyết đã tạo được không ít tiếng vang cho đoàn làm phim nói riêng và tác phẩm nói chung.

Nếu bạn đã từng đọc truyện thì chắc chắn không thể bỏ lỡ bộ phim đã được chuyển thể, còn nếu bạn biết đến tác phẩm này qua thể loại điện ảnh thì hãy thử cảm nhận rõ nét hơn giá trị từ bộ phim qua từng trang viết trong cuốn tiểu thuyết của nhà văn John Green nhé! Giả sử nếu bạn thiếu may mắn hơn một chút, khi chưa có cơ hội tiếp xúc với tác phẩm này, hoặc bạn muốn xác thực xem điều tôi chia sẻ có chính xác hay không và sức hút của cuốn sách này có thực sự đúng như lời đồn hay còn hơn thế nữa, hãy nhanh tay nắm lấy để cảm nhận nó, bạn sẽ không phải thật vọng đâu!

Người bình: Coco - Bookademy

----------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link:https://www.facebook.com/bookademy.vn

Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

12,123 lượt xem