Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách “Tôi Bỏ Quên Tôi Ở Nước Anh”: Đẹp Như Một Mối Tình

Cách mà Minh Thi kể về nước Anh xa xôi ấy cứ như đang nói về một người mà cô đã trót yêu sâu đậm, với những tình cảm âu yếm dịu dàng và nỗi nhớ nhung day dứt, như thể cô đã bỏ quên trái tim của mình đâu đó trên những con phố duyên dáng của xứ sở này.

Và như tất cả những người đang yêu khác, Minh Thi đã yêu luôn cả những điều xinh đẹp lẫn những sự thật phũ phàng về đất nước này. Cô viết lại những trải nghiệm rất riêng của mình về khoảng thời gian sống và học tập tại đây trong cuốn sách Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh, một cuốn sách đan xen giữa hồi ký, du ký, nghiên cứu văn hóa và những cẩm nang du lịch, du học.

Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh cho thấy đời sống văn hóa muôn màu tại thành phố London tất bật, sự cẩn trọng cần có khi giao tiếp ứng xử với người Anh, những tư tưởng, suy nghĩ của họ trong một xã hội có phần hà khắc và quan điểm trước những sự kiện kinh tế, chính trị diễn ra thường ngày.

Trong cuốn sách này, Minh Thi không chỉ hướng dẫn cho bạn cách đi lại trên những con phố tấp nập của London, mà còn là cách tận hưởng những đêm lang thang trên con đường cô đơn của thành phố. Cô kể về những buổi biểu diễn kịch nghệ quanh năm suốt tháng, về những ngày sống với bà lão “người Anh nấu ăn ngon nhất” tại vùng ngoại ô trong xanh buồn tẻ. Cô kể về sự nồng hậu, ấm áp mà cô gặp được trong một xã hội lạnh lùng và ngầm phân biệt đối xử. Cô miêu tả tính cách của người bản xứ qua sự tìm hiểu kỹ lưỡng như một nhà nghiên cứu, một nhà báo và mối tình ngọt ngào với cậu bạn trai người Anh của mình. Và trên tất cả, cuốn sách là một kỷ niệm quý giá chứa đựng nỗi hoài cảm của Minh Thi với nước Anh, từng câu từng chữ đều phảng phất nỗi nhớ sâu nặng, một nỗi ám ảnh day dứt không gì có thể xoa dịu được.

Ngày chia tay nước Anh là một ngày tràn ngập nỗi buồn

Đó là cách cuốn sách này được mở đầu. Vẫn biết là học sinh đi du học thường cẩn thận cất giữ vùng đất đã từng gắn bó vào một góc trong trái tim mình, nhưng sao nỗi buồn của Minh Thi lại sâu sắc đến thế, đến nỗi “cuộc chia tay ấy đã để lại trong lòng tôi một vết thương.”

Cô bắt đầu kể về London, nơi mà cô phải thừa nhận là một thành phố cô đơn. Ở London, số ngày âm u, lạnh lẽo nhiều hơn số ngày nắng, mua cái gì cũng phải cân nhắc vì quá đắt đỏ, và mọi người thì phớt lờ ta kể cả khi ta đang thèm một câu hỏi thăm chân tình chứ không phải câu “How are you?” lịch sự vô cảm.


London thì đông đúc xô bồ. Cô thì tự nhận mình là người sống nội tâm. Vậy tại sao cô lại thích nơi này đến thế? Bởi vì ở London, cô luôn bận “sống”, bận “tận hưởng”. London hiển nhiên là nơi các dòng người nhập cư, khách du lịch, du học sinh đổ về rất nhiều. Sống ở những thành phố tràn ngập dân tứ xứ như vậy khiến cô cảm nhận được mình đang sống ở trung tâm thế giới, nơi tập hợp những tinh hoa nhân loại ở mọi lĩnh vực. Nếu phải chọn một từ để nói lên cốt cách của thành phố này, cô sẽ dùng từ “tận hưởng’. Đó cũng là mục tiêu của cuộc đời cô, không phải giàu sang, không phải địa vị, mà là tận hưởng hết mình. Và theo như Elizabeth Gilbert, tác giả cuốn sách Ăn, cầu nguyện, yêu, nếu từ riêng của một thành phố ứng với từ riêng của bạn, thì bạn thuộc về nó. Và thế nào đó, cô nhận ra mình đã trở thành một phần của London.

Tôi luôn nghĩ về London như một thực thể sống. “Vibrant” (sống động, không ngừng rung chuyển) - người ta thường miêu tả nó như vậy. Thành phố đang hít thở. Thành phố náo nức reo vui. Thành phố đang khóc. Thành phố đang cười. Thành phố mê dụ tôi. Thành phố làm ngơ tôi. Thành phố rời bỏ tôi. Tôi rời bỏ thành phố. Thật vậy, London đối với tôi sống động như một con người.

So sánh với Paris ngọt ngào và lãng mạn, London trong mắt Minh Thi luôn toát lên vẻ cao ngạo đầy xa cách. Nếu London là một con người, thì đó hẳn sẽ là một quý ông lạnh lùng. Những hoạt động văn hoá nghệ thuật diễn ra không ngừng nghỉ. Những tòa nhà mang kiến trúc hiện đại lẫn cổ kính xen với nhau, giống như sự dung hòa giữa dòng chảy hiện tại và quá khứ. Những con phố tĩnh lặng và huyền bí lúc đêm khuya. Những ngóc ngách nhỏ vô tình được khám phá. Sự tự do và quyền riêng tư mà không ai có ý định xâm phạm đến. Tất cả những điều ấy  đã tạo nên một London mà Minh Thi hết lòng yêu mến.

Tất cả những người tôi đã gặp, cả người xấu và người tốt, người bản xứ, người nhập cư lẫn sinh viên quốc tế, đều góp phần tạo nên thành phố này. Tôi có thể cảm nhận điều đó, bằng mọi giác quan. Bằng những thanh âm rộn rã của lễ lạt tưng bừng, bằng cả sự im lìm của đêm tối, bằng da thịt run rẩy những ngày đông rét mướt, bằng cái nhìn của một người đàn ông Anh cao tuổi chĩa vào tôi trên tàu điện, bằng cả niềm vui rạo rực hay nỗi buồn trong trái tim tôi. Ngay cả khi đã rời khỏi, tôi vẫn không ngừng yêu nó. Nhất là sau khi đã rời khỏi. Tôi chưa từng day dứt vì đâu nhiều hơn thế.

Chương cuối của cuốn sách này, Một chuyện tình, là những dòng Minh Thi dành để kể về cậu bạn trai người Anh của mình. Một chàng trai đã dùng sự ấm áp, điềm đạm, kiên nhẫn mà dần dần chinh phục trái tim cô. Một mối tình đã làm lòng cô tan vỡ khi kết thúc. Cô chưa từng yêu ai hết lòng như cô từng yêu cậu. Cô chưa bao giờ thực sự vượt qua nỗi đau ấy, mà chỉ là nỗi đau dần phai nhạt đi. Chương cuối cùng này, một mối tình đẹp mà buồn, là một nỗi đau đớn ngọt ngào. Thực ra, xuyên suốt các phần của cuốn sách này, Minh Thi thỉnh thoảng lại nhắc đến chàng trai ấy. Người đã cùng cô đắm chìm trong các buổi biểu diễn nghệ thuật, người đã cho cô từng bước tiến vào thế giới nội tâm của một người Anh, người đã luôn dịu dàng trước tính đành hanh của cô, người đã ôm cô vào lòng trong vòng tay ấm sực giữa ngã năm đông người, với chất giọng Anh nghiêm trang khiến cô như đang sống trong một vở kịch cổ điển.


Tôi đã sớm tự hỏi, có phải đó là lý do Minh Thi lại kể về nước Anh với nhiều nỗi buồn đến thế. Một mối tình đã tan vỡ ở đây, một người cô không thể quên cũng không thể bắt đầu lại, một quãng thời gian tuyệt đẹp giờ chỉ còn là nỗi nhung nhớ ký ức. Những tình cảm cô dành cho chàng trai ấy vì tình yêu với nước Anh mà càng thêm sâu sắc, hay cô yêu nước Anh đến mức ám ảnh vì nơi đây đã chứa đựng quá nhiều kỉ niệm về mối tình này? Có lẽ hai thứ tình cảm ấy không thể tách biệt, chúng quyện lẫn vào nhau, bổ sung và phóng đại cho nhau, khiến tim cô thắt lại mỗi khi bất chợt bắt gặp hình dáng xưa cũ, như thể việc chia tay vẫn còn quá ít đau buồn.

Người Anh - Kiêu hãnh và nỗi xấu hổ

Tôi đã cố gắng trong vô vọng. Chỉ hoài công.

Tôi không sao kiềm lòng được. Xin cho phép tôi được bày tỏ lòng tôi ngưỡng mộ và yêu cô sôi nổi như thế nào.

Đó là lời tỏ tình của quý ngài Darcy dành cho nàng Elizabeth trong tác phẩm kinh điển Kiêu hãnh và định kiến. Một người bạn Anh của Minh Thi đã từng bình luận rằng đoạn hội thoại này thể hiện hai nét tính cách tiêu biểu của người Anh: ý thức rõ rệt về giai cấp và tính cách kín đáo đi kèm thói quen kiềm chế cảm xúc.

Lời tỏ tình và cầu hôn của Darcy nghe có vẻ vô cùng lãng mạn, nhưng phía sau nó là nỗi nghi ngại của chàng khi phải lòng người phụ nữ có địa vị thấp kém hơn mình. Do sự chênh lệch địa vị ấy, chàng luôn kìm nén tình cảm của mình ngay từ những phút đầu. Sự phân biệt giai cấp của người Anh trong xã hội hiện đại không bao giờ được thể hiện quá rõ ràng, nhưng ai cũng ngầm hiểu điều đó. Minh Thi đã dày công quan sát, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng xã hội của Anh, mà theo đó xã hội hiện đại Anh được chia làm bảy giai tầng. Cô cũng đưa ra một số sự kiện, câu chuyện và thái độ trái chiều của chính người Anh về sự phân chia giai cấp này. Để xác định tầng lớp của một người, có rất nhiều thứ cần được quan sát tỉ mỉ, trong đó cách nói và phát âm là yếu tố rõ ràng nhất. Ở Anh, accent của một người vẫn được coi là một cơ sở quan trọng để phán xét trí thông minh của họ.


Trở lại với lời tỏ tình của ngài Darcy, anh chàng đã luôn kìm nén cảm xúc của mình dành cho nàng Elizabeth. Qua những mối quan hệ với người Anh của mình, Minh Thi đã được kiểm nghiệm sự khép kín của họ trong suốt thời gian đầu mới làm quen, bẽn lẽn đến mức đôi khi trở thành “thiểu năng giao tiếp”.

Còn nhớ, ngôi sao điện ảnh Colin Firth từng bộc bạch trong một cuộc phỏng vấn: “Vì tôi là một người Anh, phần lớn thời gian trong cuộc đời tôi thấy mình trong tình trạng xấu hổ.” Nghĩ về tính cách bẽn lẽn này của người Anh, tôi tự hỏi: liệu có phải vì thế mà họ bị mang tiếng là một dân tộc lạnh lùng?

Sự kìm nén cảm xúc của người Anh nghiêm trọng đến nỗi, hoàng tử Harry đã phải tìm cách chôn chặt cảm xúc của anh ở tuổi 12 như một cách tự vệ khi mất đi người mẹ của mình, công nương Diana. Nguyên tắc giữ bình tĩnh từ lâu đã được đề cao tại đây, thậm chí còn là một niềm tự hào của người dân Anh Quốc.

Người Anh cũng nổi tiếng với lối hài hước “tự dìm hàng”. Người Anh nhất quyết cho rằng họ là một dân tộc khôi hài, sự hài hước “thâm thuý” và “châm biếm” đầy trí thức. Minh Thi cực lực phủ quyết điều này, cô đã gặp những người Anh tẻ ngắt. Tuy nhiên, thói quen châm biếm của họ đôi lúc đã làm cô bất ngờ và thích thú.

Và còn rất nhiều những khía cạnh khác của người Anh như các nguyên tắc ứng xử, quốc tịch và tính dân tộc phức tạp, đa dạng của một vương quốc hợp nhất. Để nói về người Anh, Minh Thi cho rằng mình không nên khái quát hoá tính cách của họ theo hướng hoàn toàn tiêu cực hay hoàn toàn tích cực. Cô đã gặp những người hồn hậu chân thành, nhưng cũng gặp cả những người Anh xấu xí. Một số người thông minh và thú vị, một số lại tẻ nhạt đến khó tin. Hãy cẩn trọng với một người Anh mới tiếp xúc, và đối xử với họ đúng như cách họ đối xử với mình.

Cuộc sống tại nước Anh - trở thành bất cứ điều gì bạn muốn

Dù yêu mến đất nước này là thế, Minh Thi vẫn ý thức được sự nghiệt ngã của cuộc sống nơi đây. Một anh bạn người Manchester rời bỏ quê hương và không muốn trở về nữa, vì những năm tháng sống tại Anh đã để lại cho anh nỗi cô đơn cùng cực và cảm giác thất bại. Một người bạn khác cho rằng London nơi anh sống suốt thời tuổi trẻ là thành phố cô đơn nhất thế giới.

Nước Anh tươi đẹp nhưng cũng hà khắc vô cùng. Sự phân biệt giai cấp và địa vị ngấm ngầm. Sự lạnh lùng với người nhập cư và những câu hỏi thăm vô cảm lịch thiệp của cuộc sống “thân ai nấy lo”. Là một người châu Á, Minh Thi không thể chấp nhận được việc cậu bạn trai có thể bình thản nói rằng cậu không cần đến cô, rằng cậu mong những người mình yêu quý hạnh phúc nhưng luôn sống để không có họ cậu vẫn xoay sở được.


Nhưng nhìn theo một cách khác đi, sự lạnh lùng ấy không có nghĩa là họ đang bỏ mặc bạn, mà là họ tôn trọng sự riêng tư của bạn. Tôn trọng sự riêng tư của người khác là một nguyên tắc của người Anh. Ở nơi này, bạn được làm điều khiến bạn hạnh phúc mà không ai có ý định áp đặt, điều khiển hay xâm phạm đến. Minh Thi cũng thích sự lịch sự nhã nhặn của người Anh, dù nó có quá xã giao vô cảm. Họ có thể không thích bạn, nhưng họ hiểu rằng bạn là một con người xứng đáng được đối xử tử tế như bao người khác. Họ không từ bỏ nguyên tắc ấy của mình dù cho có thành kiến cá nhân, như một cách thể hiện sự có học và giá trị của mình.

Trong cuốn sách này, Minh Thi cũng kể về cuộc sống của một du học sinh. Đó là những vấn đề khó khăn khi ở trọ vì bị lừa đảo, xung đột với người bản xứ. Đó là quá trình và cách học tập khác biệt của phương Tây so với Việt Nam. Cô cũng dành một chương để nói về những điều cần lưu ý khi xin học bổng du học tại Anh. Với những kinh nghiệm và trải nghiệm hữu ích và cũng thú vị trong cuốn sách, bạn đọc có thể tìm thấy chỉ dẫn cho ước mơ du học tại Anh Quốc của mình.

Lời kết

Với những chia sẻ chi tiết và đầy cảm xúc trong cuốn sách Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh, nước Anh hiện lên mơ màng, sống động nhưng cũng chân thực đến khắc nghiệt. Những nghiên cứu văn hoá đan xen với cảm xúc và kỉ niệm cá nhân đã tạo nên một nước Anh rất riêng của Minh Thi, một đất nước khiến cô vừa say mê, ngưỡng mộ vừa có phần oán giận. Cuốn sách sẽ là một cuốn cẩm nang hữu ích cho những ai mong muốn đi du học, du lịch và có hứng thú khám phá văn hoá của xứ sở này.

Tác Giả: Khánh Huyền - Bookademy

Deal mua sách giá tốt hiện có: https://goo.gl/bFJZii

---------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

Tham gia Bookademy Team để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

203 người xem


Bình luận (0)