Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Đọc Ngược] Nhiệt Huyết Thanh Xuân

Nếu sống mà không mang nhiệt huyết, thế giới của bản thân sẽ bị lòng đố kị chi phối - Kỉerkegaard

Ngay từ lần đầu tiên đọc được câu nói này tôi đã vô cùng xúc động và nảy ra trong tâm tưởng nhiều suy nghĩ.

Nhiệt huyết là gì?

Tại sao không có nhiệt huyết lại sinh ra lòng đố kị?

Theo lẽ thường những người không nhiệt huyết thường sẽ bất cần chứ nhỉ?

Vậy tại sao họ lại sinh ra lòng đố kị?

Vậy liệu rằng lòng đố kị trong trường hợp này có phải là xấu?



Và tất cả những điều trên đã mang động lực vô hình thôi thúc tôi đọc tiếp cuốn sách: “ Tôi là Nietzche, tôi đến đây để gặp em” của Nariru Harada. Đây là một cuốn sách văn học  thảo luận về những vấn đề trong cuộc sống dưới góc nhìn triết học với những lập luận sắc xảo, thú vị đem đến cho bạn đọc cái nhìn sâu sắc hơn về tam giác quan hệ cuộc sống- văn học- triết học.

Đầu tiên là khái niệm về chân lý chủ quan giống như suy nghĩ của chính bản thân mình vậy. Đây cũng là tiền đề để trả lời câu hỏi ý nghĩa về sự tồn tại của bản thân. Mỗi cá nhân theo đuổi chân lý gì, rằng bản thân sống như thế nào và vì cái gì. Đây là những câu hỏi chắc hẳn rằng bất kỳ ai trong lứa tuổi đôi mười- đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, luôn băn khoăn tìm kiếm.

Bởi những năm tháng trong quá khứ như một cuộc hành trình đã định sẵn: học hết cấp một là lên cấp hai sau đó lại lên cấp ba, nếu ai không mảy may lặng mình suy ngẫm ý nghĩa cuộc đời, thì hành trình ấy lại tiếp tục mở ra lên đại học, tốt nghiệp đại học, lập gia đình. Thay vì suy nghĩ chủ đề lớn lao mình sinh ra để làm gì, con người ta có thiên hướng quan tâm đến những sự việc mang tính chất hiện thực.

Thời đại ngày nay, người ta không còn quan tâm nhiều theo đuổi ý kiến cá nhân, mà thay vào đó bị hòa vào những thứ bị coi là tốt. Đây là thời đại mà ai đó kiên quyết muốn khẳng định cá tính, dành toàn bộ nhiệt huyết vào thứ gì đó sẽ bị coi là đi chệch quỹ đạo công chúng và bị mọi người miệt thị, cho rằng đó là điều kì quặc. Lấy ví dụ đơn giản trong việc chọn trường để học, một học sinh có đam mê nấu nướng, nhưng đây lại bị coi là nghề vất vả với nhiều rủi ro. Bạn bè xung quanh đều chọn những nghề “ hiện thực” hơn như bác sĩ, giáo viên và quay ra chỉ trích, phê phán tầm nhìn hạn hẹp của bạn học sinh nọ. Họ xì xào chê trách rằng thật đáng thương cho con người không có tầm nhìn xa trông rộng. Dưới áp lực của dư luận, bạn đó lại quay ra đi học ngành mình không yêu thích với mong muốn được giống như mọi người.

Một ví dụ khác, tập thể nữ sinh vô cùng xinh xắn, ngày ngày trang điểm,áo váy chỉn chu, bên cạnh luôn có những chàng bạch mã hoàng tử xứng đôi. Bỗng có một cô gái bình thường luôn luôn mặt mộc và không có một người bạn nam nào để ý. Đứng từ cái nhìn của đám đông, người mang cá tính và sống với phong cách chủ quan sẽ là đối tượng của lòng ghen tức. Từ phương diện của đám đông, bạn nữ ấy có thể thật quê mùa, xấu xí và ngu ngốc. Hình ảnh bạn nữ ấy có khi sẽ bị mọi người dèm pha vì vô hình chung bạn làm mất hình ảnh đẹp đẽ của tập thể. Người coi kẻ khác là lũ ngốc, họ không dành thời gian cho cuộc sống của mình mà đi ghen tức với cuộc đời của người khác.



Bởi suy cho cùng, lối sống quá khác với những người còn lại trong cộng đồng vô hình chung đẩy những người còn lại vào cuộc sốn mờ nhạt, đương nhiên sẽ bị xem là sở hữu cuộc sống buồn tẻ. Những con người ấy sẽ xem những “người nhiệt huyết” là kẻ ngốc nghếch, họ dành khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời để dị nghị và ghen tị với cuộc sống của người khác.

Ngay khi hiểu thấu quan điểm sâu sắc này, tôi đã tự mình chất vấn bản thân, bao nhiêu lâu nay vì cái gì mà mình cũng vô thức chạy theo đám đông, không dám dũng cảm thể hiện cá tính cá nhân. Vì chạy theo đám đông như vậy nên tôi không phải suy nghĩ quá nhiều bình lặng trôi qua ngày không nuôi dưỡng bất cứ nhiệt huyết hay đam mê nào. Thỉnh thoảng có những con người khác thường lại nghĩ rằng người ta thật gàn dở. Khi đọc xong những dòng văn đầy chiêm nghiệm của Nairu Harada, tôi đã nhận ra rằng bao nhiêu năm nay mình khờ dại quá. Từ bây giờ tôi sẽ không phủ định những người mang cá tính riêng. Từ tận sâu trong tim, tôi muốn sống cuộc đời có thể đốt cháy lòng nhiệt thành của bản thân chứ không phải cuộc đời để cho ai đó ngắm nhìn. Có bao nhiêu đâu sáu mươi năm cuộc đời…



Thanh xuân mang ảo tưởng về ước vọng

Tuổi già mang ảo tưởng về ký ức.

Chương sách này đã khai sáng cho tôi về mọi mặt, giúp tôi dũng cảm đứng lên mơ ước và thực hiện hoài bão của bản thân. Nó giúp tôi khám phá bản thân và cho tô thấm thía câu nói rằng: MÌNH SINH RA LÀ BẢN THỂ, ĐỪNG CHẾT NHƯ MỘT BẢN SAO. Chúc những người bạn của tôi sớm tìm được bản thể khác biệt của mình.

Tác giả: Thảo Hiền

Nếu bạn yêu thích bài viết này, hãy ấn nút Like của bài viết trên website và chia sẻ đến cộng đồng nhé!

--------

Tham gia cuộc thi Đọc Ngược để rèn luyện khả năng phản biện và có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt cùng voucher mua sách hấp dẫn tại: https://goo.gl/NNcFHR

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị và các cuộc thi về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

389 lượt xem