Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Sách] “Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ”: Mèo Và Chuột Liệu Tình Bạn Có Tồn Tại Hay Không?

Nguyễn Nhật Ánh là một trong những nhà văn của tuổi thơ gây ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với thế hệ trẻ, ông cũng có cho mình gần 100 cuốn sách mà quá nửa chỗ đó là best seller khi ra mắt. Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ là một trong những cuốn sách ăn khách của ông, cuốn sách kể về một thi sĩ mèo tên là mèo Gấu, về mối tình của mèo Gấu với nàng Áo Hoa, bên cạnh đó còn về tình bạn giữa nó và Tí Hon - một con chuột què. Cuốn sách không chỉ đơn thuần dừng lại ở cuộc sống của mèo và chuột, nó còn là những câu chuyện gắn với con người, những bài học ý nghĩa từ tình yêu, tình bạn của loài mèo.

Phần 1: Giới thiệu nhân vật

Cuốn sách là một câu chuyện xuyên suốt của mèo Gấu, vì thế để dễ hình dung hơn về tác phẩm này bài viết sẽ chia phần theo ý kiến cá nhân của người viết và cố gắng không để ảnh hưởng đến sự liền mạch của cuốn sách.

Nhân vật chính của cuốn sách chính là thi sĩ mèo Gấu mang lòng thương nhớ nàng mèo Áo Hoa, mèo Gấu được công chúa Dây Leo là con gái của hoàng hậu Năm Ngoái và nhà vua Sang Năm cứu khỏi trại buôn súc vật, tại nhà công chúa Dây Leo mèo Gấu quen thêm được một người bạn là một con chuột tên Tí Hon, Tí Hon lại mang lòng yêu thương nàng chuột lang Út Hoa. Và bây giờ, chúng mình cùng tìm hiểu về câu chuyện của mèo Gấu.

Phần 2: Tiếng thở dài của hoàng hậu Năm Ngoái

Như mọi buổi sáng vào khoảng chín giờ hoàng hậu Năm Ngoái lại thò đầu ra cửa sổ nhìn mèo Gấu và buông tiếng thở dài, mèo Gấu nằm đó, ngoài ban công, đón ánh nắng, trong suốt mười bốn ngày được công chúa Dây Leo đón về nó chưa hề bắt được một con chuột nào, cách nó uể oải phơi mình càng khiến hoàng hậu não lòng.

“Cái kiểu người (hay kiểu mèo) cứ ườn ra một cách thoả mãn với chính mình như thế thường khiến kẻ khác nếu không ghen tị thì cũng bực mình”

Mèo Gấu là một chú mèo thông minh, nó biết hoàng hậu không hài lòng về mình và nó thấy có lỗi với công chúa Dây Leo vì đã cứu nó, nhưng giống với loài người, nó đang rơi vào tình cảnh không muốn làm những chuyện người khác muốn mình làm, đôi khi nó bứt dứt vì sinh ra là mèo lại không có khoái cảm với mấy con chuột, nó thích cá và tuy không ưa gì bọn chuột nhưng nó cũng chẳng muốn nhảy vào để thị uy lũ chuột như những con mèo khác.

Từ ngày đặt chân vào cung điện nhà vua, tiếng chuột không thưa đi, hoàng hậu Năm Ngoái rầu rĩ xem mèo Gấu là một chú mèo vô dụng, bà thở dài trông có vẻ sầu muộn và mất mát.

Trước khi mèo Gấu đến cung điện nhà vua có một con mèo khác tên là Mướp, nó bắt chuột rất giỏi, vì thế mà nhà vua Sang Năm quyết định cho mèo Gấu một tháng nữa, nếu không bắt được chuột sẽ đưa con Mướp về và để mèo Gấu đi.

Với hoàng hậu Sang Năm, mèo Gấu uể oải, phớt đời cứ như một nhà thơ, hoàng hậu không hề biết mèo Gấu chính là một thi sĩ, không ai biết cả chỉ có nàng mèo Áo Hoa biết được bí mật đó.

Phần 3: Nàng mèo Áo Hoa



Trước khi bị bắt mèo Gấu sống cùng nhà với một nàng mèo tam thể và đặt tên cho nàng là Áo Hoa, Áo Hoa là nàng mèo đẹp và sang trọng, ngày nào mèo gấu cũng rủ nàng ra phơi nắng, cọ vào người nàng chờ nàng lấy tay vỗ về trên lưng mình, cũng từ khi biết Áo Hoa, mèo Gấu trở thành thi sĩ, nó làm vô số bài thơ mượt mà, đằm thắm tặng cho nàng mèo.

Từ ngày xa nàng mèo, mèo Gấu cảm thấy cuộc sống thật vô vị, những ngày bị nhốt trong trại súc vật nó nghĩ về Áo Hoa nhiều hơn nghĩ về cái chết. Lần duy nhất nó nổi điên với lũ chuột là lúc đang đọc thơ cho Áo Hoa nghe đến đoạn trữ tình nhất thì tiếng lít chít phá tan không khí lãng mạn mà nó kỳ công gây dựng, may cho nó là khi con chuột bất tỉnh một chú chó tên Su Su đến cắp con chuột đi, chợt con chuột bừng tỉnh kêu chít chít khiến chú chó nhả nó ra và cong đuôi chạy bán sống bán chết, vì thế mà nàng mèo được một trận cười nghiêng ngả, mèo Gấu cũng nhờ đó mà ghi điểm với nàng.

Buổi sáng hôm đó được lấp đầy bởi niềm vui, lòng mèo Gấu rạng rỡ đến mức nó có cảm giác như đang cùng nàng mèo nằm dưới cầu vồng, nhưng nó lại không biết đó là buổi sáng cuối cùng được tắm mình trong hương vị ngọt ngào đó.

“Và nếu từng trải như tác giả, ắt chú sẽ nhận ra hạnh phúc quá mức đôi khi là một cái bẫy của cuộc sống.”

Phần 4: Tí Hon và gia đình nhà chuột

Trong chiếc hang ẩm thấp nằm sâu tận lòng đất bên dưới cung điện, bọn chuột ngồi thành vòng tròn nghe Giáo sư Chuột Cống giảng bài, trong bài giảng của ông mèo là cái gai trong mắt, trong tim của lũ chuột. Bất giác, có một con chuột nhỏ bé nhất hang tên là Tí Hon mới lầu bàu: “Nếu có một cái gai trong tim thì chúng ta chết chứ đâu phải loài mèo.” Câu nói của nó xuyên qua mọi vành tại chuột khiến một nửa cộng đồng chuột lo lắng nhìn nó, một nửa còn lại nhìn Giáo sư, lão giận giữ quát, nhấc bổng thằng bé lên và lẳng nó vào vách hang một cách không thương tiếc. Cả cộng động nhắm mắt lại như đưa tiễn một linh hồn về cõi thiên đường nhưng không thể tin được Tí Hon trở lại với cây thước trên tay, run rẩy bò ra từ vách tối, hoá ra khi sắp va vào vách hang, nó được nàng chuột lang tên út Hoa mà trong một đêm đi kiếm ăn ngoài phố đưa về, nàng đã đỡ lấy nó trước khi thân thể nó bị bầm dập.

Tí Hon là một con chuột thích vẽ, nó vẽ rất đẹp, đẹp đến mức hết con chuột này đến con chuột khác nhờ nó vẽ, nó như một hoạ sĩ trong cái hang tối tăm và ẩm thấp đó. Để nguôi cơn giận, Giáo sư Chuột Cống bắt nó vẽ một con mèo đang bị lũ chuột lôi đi với một miếng giẻ ướt và cùng với Út Hoa cắp bức tranh chạy ngang trước mặt mèo Gấu tới ba lần, Tí Hon đã vẽ đủ thứ trên đời, trừ vẽ mèo ra vì nó chưa bao giờ nhìn ngắm con mèo một cách tử tế, ấy vậy nó lại phải vẽ một con mèo đang bị lũ chuột kéo đi, nhưng nó là một con chuột lanh lợi, nó có thể vẽ.

Đáng sợ nhất chính là nó bị què, một con chuột què cùng với một nàng chuột phải cắp bức tranh chạy trước mắt một con mèo những ba lần không khác gì kí vào bản án tử hình, một chuyện nguy hiểm chẳng khác nào đùa giỡn với cái chết.

Cũng như loài mèo, con người cũng có lúc dồn nhau đến chân tường của sự sống.

Phần 5: Tí Hon gặp Mèo Gấu và tình yêu dành cho Út Hoa

Một sáng mùa đông nắng ấm, mèo Gấu đang ngắm những chiếc lá rơi lòng không ngừng nhớ về nàng mèo Áo Hoa, bất chợt nó nhìn thấy cái gì đó, thứ mà nó chưa nhìn thấy bao giờ.

Một con chuột nhắt và một con chuột lang chui ra khỏi hang vào ban ngày, không những thế miệng còn cắp một thứ gì đó, quá bất ngờ, nó không biết phản ứng gì khi hai con chuột chạy ngang qua mặt nó, lần một rồi đến lần hai, nó vẫn nằm yên bất động. Đến lần thứ ba, dù không biết hai con chuột đang cắp gì nhưng lòng kiêu hãnh của nó bị tổn thương nghiêm trọng, nó rón rén bò đến lấy hết sức vồ lấy hai con chuột, lần đầu nó vồ trượt trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân, nhanh chóng vồ tiếp lần thứ hai, lần này chỉ có nàng chuột chạy thoát.

Tí Hon bị mèo Gấu nhấc bổng lên, trí óc nó bồng bềnh chỉ kêu được hai tiếng Út Hoa, tiếng kêu của Tí Hon làm mèo Gấu như người bước thụt, nó thả Tí Hon xuống đất, mèo Gấu hỏi nó nói gì, nhưng nó kêu lên trong tuyệt vọng Út Hoa, tiếng kêu đã vô tình cứu nó.

Tí Hon dần tỉnh, nó ngước mắt lên nhìn mèo Gấu, thoạt đầu nó hơi sợ, nhưng từng phút một cảm giác bình yên lấp đầy lòng nó, sự tò mò dần lấn át nỗi sợ hãi, con mèo không có vẻ hung dữ, nó trầm tư, thậm chí có vẻ buồn bã.

Mèo Gấu hỏi Út Hoa là bạn gái của Tí Hon à, nhưng con chuột nhắt không hiểu gì, mèo Gấu nhận ra nó là con chuột mới lớn, lại hỏi có thích con bé Út Hoa không thì lần này Tí Hon trả lời ngay “Thích! Em rất thích ạ!”, mèo Gấu hỏi tiếp “Đã bao giờ ngươi và con bé xa nhau chưa?”, “Dạ chưa. Chưa bao giờ”, “Ngươi thật là hạnh phúc.”

“Tí Hon biết từ hạnh phúc nhưng một con mèo khen con chuột hạnh phúc là lần đầu tiên nó nghe thấy. Lời khen từ miệng con mèo như một cơn mưa rào tắm xuống lòng nó.”

Tí Hon kể cho mèo Gấu nghe về Giáo sư Chuột Cống, về lý do vì sao nó tập tễnh, mèo Gấu bảo nó và lũ chuột từ nay đừng đục khoét nữa, mọi việc cứ để nó lo.

Tí Hon quay về hang, cộng đồng chuột xúm lại công khênh nó như một người hùng, nó mất cả tiếng để thoát ra khỏi sức mạnh vinh quang đi tìm nàng chuột lang, nó và Út Hoa nằm ở góc hang tối, Út Hoa đưa cho nó một hạt ngô mà nàng đã để dành, khiến nó cảm động vô cùng, nó bất giác nhớ về từ “bạn gái” mà mèo Gấu hỏi nó.

Tí Hon tha về hang một bịch cơm được mèo Gấu đưa cho, bịch cơm là lương thực cho cả một gia đình chuột đang đói meo suốt thời gian qua, tối tiếp nữa nó lại mang về hai bịch cơm cũng được chu cấp từ mèo Gấu.

Cả hai nhanh chóng thân thiết, Tí Hon thích mèo Gấu vì nó giúp đỡ cộng đồng chuột, không những thế còn mê những câu thơ của mèo Gấu, nó đọc thơ mèo Gấu làm cho Út Hoa nghe, vì sự thích thú của nàng chuột lang mà nó tự nhận là thơ do nó làm, ngày nào nó cũng năn nỉ mèo Gấu làm thơ cho nó nghe để đêm về nó có thể đọc thơ cho Út Hoa, có một lần suýt chút nữa bị công chúa Dây Leo bắt gặp.

Tí Hon biết về Áo Hoa nàng mèo mà mèo Gấu mang lòng thương nhớ, Tí Hon vẽ mèo, nó vẽ nhiều lắm, nó cho mèo Gấu xem, mèo Gấu kêu nó sửa chỗ nào là nó sửa chỗ đó, nó vẽ rất nhiều Áo Hoa để đến hôm sau có thể cùng mèo Gấu và nàng chuột lang ra ngoài đường dán lên, với hi vọng Áo Hoa có thể nhìn thấy và tìm được mèo Gấu.



Giáo sư Chuột Cống bắt gặp Tí Hon vẽ mèo liền đùng đùng tức giận, Tí Hon bị Giáo sư Chuột Cống hành hạ im thin thít, nhưng khi lão động đến Út Hoa nó không chịu được, nó hét lên khiến cả cộng đồng chuột đều trợn trọn mắt, nó tấn công Giáo sư để bảo vệ Út Hoa, sức mạnh của tình yêu khiến nó làm được điều đó.

Giáo sư rượt đuổi Tí Hon, nó chạy, cứ chạy, bọn chuột chạy theo, chưa biết sẽ làm gì nhưng nếu cần chúng sẽ làm một điều gì đó để bảo vệ Tí Hon, nó lao mải miết đến khi đầu va vào một thứ gì đó, bên kia lan can mèo Gấu đang nằm lười nhác, Tí Hon kể cho mèo Gấu về cuộc rượt đuổi, mèo Gấu muốn quay về để trừng trị lão chuột, nhưng được Tí Hon can ngăn vì lỗ hang quá nhỏ nó chẳng thể nào vào được, định giữ Tí Hon ở lại nhưng chuột nhắt nhất định muốn về vì nó biết Út Hoa đang chờ nó.

“Tí Hon có thể mất mạng trong lần trở về này. Nhưng ít ra nó biết nó đang trở về với nàng chuột lang của nó và nếu chết, nó cũng biết rõ chết vì điều gì và vì ai.”

Lão Chuột Cống vẫn chưa quay lại hang, cộng đồng chuột sung sướng vì giờ không còn ai đè đầu cưỡi cổ chúng nữa, ngay sau cửa hang cộng đồng chuột đón Tí Hon bằng sự ầm ĩ, chuột ông chuột bà tranh nhau để có thể được bế nó trên tay, bọn chuột làm thành vòng tròn hát bài hát mà lời thơ gần giống với bài thơ nó đọc cho Út Hoa nghe mỗi tối, hoá ra cộng đồng chuột biết từ lâu rồi, nhưng chúng không nói.

Tí Hon bò đến bên cạnh Út Hoa, khẽ chạm vào mớ lông của nàng, nàng cũng khẽ chạm vào nó, sau một biến cố trọng đại như vậy, bao nhiêu lời vẫn là không đủ, đôi khi sự im lặng lại nói được nhiều hơn.

Nhà vua Sang Năm đánh dấu lên tờ lịch, công chúa Dây Leo buồn rầu, chán nản, có lẽ mèo Gấu sắp phải rời đi.

Phần 6: Kết thúc

Công chúa Dây Leo bắt đầu ngồi cạnh mèo Gấu nhiều hơn, mèo Gấu cũng biết ngày ra đi của mình đang cận kề. Cuộc đời của một con mèo cũng chất chứa nhiều lắm những vui buồn. Mèo Gấu nghĩ tất cả những gì có thể làm cho lũ chuột nhắt nhưng không thể tắt được tiếng rúc rích của chúng. Tí Hon biết những ngày bình yên sắp trôi qua, khi mèo Gấu rời khỏi cung điện là lúc chúng quay lại những ngày kiếm ăn vất vả và nguy hiểm. Nó nghĩ cần phải sống tiếp cho dù chuyện gì có xảy ra, nó lôi giấy ra vẽ nàng mèo tam thể vì khi nào Áo Hoa chưa tìm thấy mèo Gấu nó vẫn cảm thấy mắc nợ rất nhiều.

Mèo Gấu nằm buồn, bất chợt con chim vàng anh hôm nào lại về đậu trên cành hót, nó vồ lấy khiến con vàng anh rơi xuống thềm vỗ cánh, mèo Gấu xuống chỗ vàng anh nhưng chưa kịp vồ lấy con chim thì có tiếng Tí Hon kêu lên từ ngách tường. Nó và Út Hoa muốn mang con chim về để làm bạn, hình ảnh Út Hoa và Tí Hon cặp kè bên nhau khiến nó có chút ghen tị, nó lại nghĩ đến nàng mèo tam thể của mình.

Ba ngày trôi qua, căn nhà không còn tiếng chuột rúc rích nữa, thay vào đó là tiếng quạ kêu, khiến nhà vua Sang Năm tức tối, hoá ra Tí Hon và Út Hoa đưa vàng anh về là để dạy lũ chuột hót, mèo Gấu chẳng thể trách chúng được vì chúng muốn mèo Gấu ở lại nên mới học tiếng chim. Mèo Gấu bảo tiếng quạ kêu nghe xốn tai hơn là tiếng chuột rúc thế là đêm đó tiếng quạ im bặt, vàng anh cũng bỏ đi vì bị Tí Hon chê bai.

Chỉ còn hai ngày nữa, mèo Gấu rời khỏi lâu đài, nó không còn cơ hội gặp lại Áo Hoa nữa, nó chờ đến ngày mai để sẵn sàng đón nhận phán quyết từ nhà vua, nhưng rồi tiếng hoạ mi đang kêu lên thành một bức rèm âm thanh bao bọc lâu đài. Thì ra, vàng anh bỏ đi là để tìm bách thanh dạy tiếng cho lũ chuột, cứ thế mọi người quen với tiếng hoạ mi hót như chiếc đồng hồ báo thức nhầm giờ.

Nhà vua Sang Năm cũng không còn lý do đuổi mèo Gấu đi nữa, công chúa Dây Leo vui vẻ mua một chiếc ghi-ta về say mê tập đàn, hoàng hậu Năm Ngoái thò đầu ra cửa sổ ngắm mèo Gấu nhưng không còn thở dài, đêm đêm trước khi dàn hoạ mi hót, nó vẫn gặp Tí Hon và Út Hoa, lão Chuột Cống cũng không quay về nữa, lão bị mắc kẹt trong lỗ thông hơi.



Buổi tối đó Tí Hon đi lấy cơm một mình, cũng là lúc nó gặp nàng mèo Áo Hoa, mèo Gấu ở đó, nó không tập trung vào câu chuyện của Tí Hon, hoá ra nó nhìn thấy một con mèo tam thể ở trên nóc nhà phía trước, mèo Gấu cứ trơ ra, nhìn Áo Hoa bằng đôi mắt đỏ hoe. Tí Hon bất ngờ kêu lớn “Chị Áo Hoa!” tiếng kêu của nó kéo mèo Gấu như đang ngủ say trở về, chú chớp mắt ra khỏi trạng thái đờ đẫn và bất ngờ vì xúc động. Ngay lúc nó định lên tiếng gọi nàng thì một con mèo đực xuất hiện bên cạnh Áo Hoa, con mèo đực cao lớn, cặp mắt bắn ra những tia xanh biếc. Áo Hoa không phải không nhìn thấy chú, chỉ là nó không muốn chạm mặt, nó quay về cũng phải chăng là để nhìn mèo Gấu lần cuối, thế rồi Áo Hoa cùng chàng mèo cứ thế xa dần.

Kể từ đêm hôm đó mèo Gấu ốm gần một tháng, Tí Hon đêm đêm vẫn lên thăm chú nó tình cờ nghe được ba câu thơ, “theo như tác giả được biết thì đây cũng chính là ba câu thơ cuối cùng của mèo Gấu.”

Có lẽ có bạn sẽ thấy cuốn sách tập trung nói về mèo Gấu và Tí Hon nên cái tựa nên là có con mèo và con chuột bên cửa sổ, nhưng suy cho cùng, tựa đề của tác giả vẫn phần nào hợp lý hơn, vì chúng ta có thể hiểu hình ảnh hai con mèo ngồi bên cửa sổ chính là mèo Gấu và nàng Áo Hoa trước đây, cũng có thể hiểu rằng hai con mèo đó chính là mèo Gấu và Tí Hon, vì tình bạn đâu phân biệt giới loài vậy nên coi một con chuột là một con mèo hay ngược lại cũng không sao.

 Kết:

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ của Nguyễn Nhật Ánh tập trung nói về cuộc sống của mèo Gấu, bên cạnh đó là tình bạn không phân biệt giữa mèo và chuột, giữa chuột và chim muông, về tình yêu của mèo Gấu dành cho nàng mèo tam thể mãi không bao giờ dừng lại. Tình bạn thân thiết kì lạ xuất hiện trong câu chuyện dạy chúng ta biết sống hi sinh cho người khác, biết thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Tình yêu của mèo gấu cho ta biết đích đến cuối cùng của yêu thương không phải là dành giật để có được mà là dừng lại để người mình thương yêu được hạnh phúc.

Review chi tiết bởi: Cẩm Lệ - Bookademy

------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link:

https://www.facebook.com/bookademy.vn

Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/2Hxkazt

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

13,082 lượt xem

lh-fulllh-x