Huy Dũng@Viện Sách - Bookademy
6 năm trước
[Review Sách] “Dám Bị Ghét”: Tại Sao Phải Sống Dập Khuôn Theo Mẫu Của Người Khác Đặt Ra?
Các bạn thường than
vãn về các mối quan hệ làm các bạn trở
nên mệt mỏi. Người ngoài thì thấy các bạn nhạt nhẽo và vô nghĩa. Bản thân các bạn
thì thấy bản thân mình kém cỏi so với mọi người. Quá khứ của bạn cũng chẳng mấy
tốt đẹp, đầy những điều buồn đau và nhìn về một tương lai không mấy tươi sáng. Bạn
lại sống trong một môi trường đòi hỏi những yêu cầu đầy khắc nghiệt và thậm chí
những quy chuẩn hết sức phi lý. Bạn trở nên bế tắc bởi các thứ bao quanh và
càng tồi tệ khi phải sống theo khuôn mẫu của người khác. Và cách giải thoát cho
bạn là bạn dám sống với cá tính, với nhu cầu của mình. Và Dám bị ghét của hai tác giả Nhật Bản Kishimi Ichiro và Koga
Fumitake sẽ là cánh cửa giúp bạn giải quyết những vấn đề trên.
Bạn bất hạnh không phải do quá khứ và hoàn cảnh, càng không phải do thiếu
năng lực. Bạn chỉ thiếu “can đảm” mà thôi. Nói một cách khác, bạn không đủ “can
đảm” để dám hạnh phúc.” [...] Bởi can đảm để dám hạnh phúc bao gồm cả “can đảm
để dám bị ghét” nữa. [...] Chỉ khi dám bị người khác ghét bỏ, chúng ta mới có
được tự do, có được hạnh phúc.
Cuốn self- help mang
hình bóng của một tác phẩm văn học kinh điển
Khi nhìn tên sách và trang bìa của cuốn sách thì đích thực đây là một cuốn self – help. Nhưng điểm bất ngờ là khi mở những trang đầu tiên, đọc những câu mở đầu chúng ta lại nghĩ rằng đây là một tác phẩm văn học kinh điển. Đó là một cuộc đối thoại giữa Chàng thanh niên và người Triết gia. Tất cả đều có cốt truyện, có nhân vật và sự việc, nó không hề giống những cuốn self – help khác mà các bạn đã từng đọc. Cuốn sách được trình bày một cách sinh động, cuốn hút và văn phong cũng vô cùng mới mẻ, hấp dẫn, đem lại sự cuốn hút, không hề nhàm chán đối với người đọc.
|
Chàng thanh niên: Tôi xin hỏi lại thầy. Có phải thầy cho rằng thế giới đơn giản đến từng ngóc ngách?
Triết gia: Đúng vậy. Thế giới đơn giản đến khó tin. Đời người cũng vậy.
Một cuốn sách self – help quá đặc biệt,
khi những thông điệp, những bài học được truyền tải qua góc nhìn của chàng
thanh niên và nhà Triết gia. Điều này tạo nên một dấu ấn đặc biệt của Dám bị ghét so với những cuốn self -
help khác!
Cậu bất hạnh bởi cậu tự chọn lấy bất hạnh
Nhiều người luôn than rằng tại sao tôi lại
bất hạnh như thế này? Nhưng cuộc sống này là của bạn, là do bạn điều khiển. Chỉ
là bạn có biết tận dụng và tận hưởng nó hay không mà thôi. Chả ai đem đến bất hạnh
cho bạn cả vì làm gì có ai sống cuộc sống của bạn, làm gì có ai lựa chọn cách sống
thay bạn. Bạn bất hạnh là do chính bản thân bạn tự lựa chọn lấy.
Ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, cậu đã chọn “bất
hạnh”. Đó không phải là cậu sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh hay rơi vào tình cảnh
bất hạnh, mà vì cậu đã cho rằng đối với bản thân mình “bất hạnh” là một dạng
“thiện”.
Những câu nói của nhà Triết gia giải đáp
những câu hỏi của chàng thanh niên khiến chúng ta có những cái nhìn khách quan
hơn về cuộc sống, nhìn bao dung hơn về cuộc đời, đơn giản cách nhìn nhận và cảm
nhận.
Cuộc đời cậu được quyết định “ngay tại đây, vào lúc này”
Nhà triết gia đã giảng giải cho chàng
thanh niên rất nhiều điều triết lý liên quan đến tâm lý học Adler. Đặc biệt là
vấn đề thay đổi lối sống. Nhà triết gia nói rằng cậu không thể thay đổi bản
thân vì cậu quyết tâm không thay đổi. Và cách để thay đổi lối sống chính là quyết
tâm từ bỏ lối sống hiện nay. Hơn thế nữa, nhà Triết gia còn nói về các cái cớ để
không từ bỏ lối sống hiện tại, những triết lý không hề sáo rỗng như đem lại những
nhận thức mới mẻ hơn cho chính chàng thanh niên.
Dự thi trượt thì cũng phải làm. Như có thể sẽ trưởng
thành hơn hoặc có thể sẽ hiểu ra rằng mình cần phải đi theo con đường khác. Dù
thế nào cũng có thể tiến lên phía trước. Thay đổi lối sống hiện tại chính là
như vậy đó. Nếu cứ mãi không gửi bản thảo dự thi, sẽ chẳng tiến lên được... Cậu
không cho rằng cứ đưa đủ các “lý do không thể làm được” để đáp lại một vấn đề
đơn giản – một việc cần phải làm là một cách sống khổ sở sao?...
Nhà triết gia còn cho rằng, cuộc đời của chàng thanh niên được quyết định ở chính thời điểm này, chứ không phải là những gì diễn ra ở trong quá khứ, không phải những gì đã xảy ra trước kia. Dù quá khứ có tối tăm đến mức nào chả ảnh hưởng gì đến tương lai cả.
Mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người
Chàng thanh niên hỏi nhà Triết gia rằng
“Để xóa tan phiền muộn thì chỉ có cách sống một mình trong vũ trụ” nghĩa là
sao, chẳng phải nếu chỉ sống một mình sẽ lại bị cảm giác cô độc làm cho phiền
muộn hay sao? Và nhà triết gia đáp lại rằng cậu cô độc không phải vì cậu có một
mình. Và theo nhà triết gia nói về Adler cho rằng mọi phiền muộn đều bắt nguồn
từ mối quan hệ giữa người với người. Vì những phiền muộn nội tâm không hề tồn tại
mà trong bất cứ muộn phiền nào đều mang bóng dáng của người khác. Những muộn
phiền này được Adler cho rằng, nếu như thế giới chỉ có chính mình, không có xuất
hiện người khác, thì sự phiền muộn cũng sẽ tan biến.
Cô độc không phải vì chỉ có một mình. Cậu cảm thấy mình bị
tách biệt, xa lánh khỏi những người xung quanh, khỏi xã hội, cộng đồng, đó mới
gọi là cô độc. Chúng ta cần người khác để cảm thấy cô độc. Nghĩa là con người
chỉ trở thành “cá nhân” khi đặt vào các mối quan hệ xã hội mà thôi.
Đời không phải là cuộc cạnh tranh với người khác
Trong mỗi chúng ta, chắc chắn ai cũng có
tâm lý, cuộc đời là một sự rượt đuổi, một sự cạnh tranh khốc liệt để chúng ta
vươn lên vị trí số một. Nhưng theo Adler, tâm lý không ngừng phấn đấu để bản
thân tiến lên thêm một bước, chứ không phải là tâm lý cạnh tranh để vượt lên
trên người khác. Nhà triết gia có những câu nói rất ấn tượng và sâu sắc dành
cho chàng thanh niên trẻ tuổi
Chàng thanh niên Ý thầy nói rằng đời không phải là cuộc cạnh tranh?
Triết gia Đúng vậy. Không cần cạnh tranh với ai cả. Chỉ cần không ngừng tiến lên là được.Tất nhiên cũng không cần so sánh mình với người khác.
Chúng ta ai cũng khác nhau. Chẳng có người nào giống hệt người nào về mặt giới tính, tuổi tác, kiến thức, kinh nghiệm , ngoại hình cả. Hãy có cái nhìn tích cực về những điểm khác biệt giữa mình và người khác. Chúng ta không giống nhau nhưng lại bình đẳng với nhau.
Tự do thực sự là gì ?
Chúng ta nói chúng ta muốn một cuộc sống tự do nhưng bản
chất của tự do là gì, thực sự tự do là gì thì lại rất ít người biết. Theo như
nhà triết gia tự do thực sự là đẩy bản thân lăn ngược lên dốc. Hay cụ thể hơn là
tự do là bị người khác ghét. Chắc hẳn chúng chả muốn ai ghét mình cả. Chúng ta
đều muốn ai cũng sẽ hòa hợp với mình. Nhưng để
sống mà không một ai ghét là một cách rất mất tự do. Chúng ta phải xoay
sở bản thân chúng ta theo người nọ, theo người kia. Nhiều khi chúng ta cảm thấy
thật mệt mỏi khi phải xoay sở như vậy. Nếu muốn được tự do tức là ta không phải
xoay sở theo ai cả nghĩa là bị người khác ghét. Cái giá này là cái giá khá đắt
chúng ta phải trả để tìm được sự tự do.
Không sợ bị ghét mà cứ tiến lên phía trước. Không sống như hòn đá lăn xuống dốc mà cố gắng leo lên con dốc trước mặt. Đó chính là tự do đối với con người. Nếu trước mặt tôi có hai lựa chọn “cuộc đời được tất cả mọi người yêu mến” và “cuộc đời có những người ghét mình”, tôi sẽ không hề băn khoăn mà chọn cuộc đời sau. Tôi quan tâm tới việc mình như thế nào hơn là mình được mọi người đánh giá ra sao. Cũng có nghĩa là tôi muốn sống tự do.
Sống hết mình “ngay tại
đây, vào lúc này”
·
Cuộc đời là
những khoảnh khắc tiếp nối
Hãy nghĩ rằng cuộc đời là những chấm liên tục chứ không
phải là một vạch liền. Khi quan sát một vạch liền được vẽ bằng phấn qua kính
lúp, ta sẽ thấy thứ mà mình tưởng là một vạch liền đó thực ra là những chấm nhỏ
liên tục. Cuộc đời thoạt trông như một đường liền mạch, thực ra lại là những chấm
liên tục, nói cách khác, cuộc đời là những sát – na tiếp nối.
·
Sống như
khiêu vũ
Cuộc đời là những sát – na tiếp nối mà ta khiêu vũ không
ngừng trong từng phút giây. Và khi vô tình nhìn quanh, ta chợt ngỡ ngàng nhận
ra “Sao ? Mình đã tới được đây rồi cơ à ?” [...] Trong số những người nhảy điệu
viết lách, có lẽ sẽ có người trở thành nhà văn. Tất nhiên, cũng có khả năng có
những kết quả khác. Nhưng, không cuộc đời nào kết thúc “trên đường”. Chỉ cần ta
khiêu vũ hết mình “ngay tại đây, vào lúc này là được.”
· Lời nói dối cuộc đời lớn nhất
Triết gia: Đâu cần phải có mục tiêu. Bản thân việc sống một cách nghiêm túc “ngay tại đây, vào lúc này” đã là khiêu vũ rồi. Không cần nghiêm trọng hóa mọi chuyện. Đừng nhầm lẫn giữa nghiêm túc với nghiêm trọng.
Chàng thanh niên: Nghiêm túc nhưng không nghiêm trọng ư?
Triết gia: Đúng vậy. Cuộc đời luôn không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ cần sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc thì sẽ không có gì khiến ta phải nghiêm trọng hóa cả.
Và hãy nhớ thêm một điều nữa. Khi đứng trên quan điểm “trạng thái hoạt động hiện thực” thì cuộc đời lúc nào cũng trọn vẹn.
Thời khắc quyết định không phải hôm qua, cũng không phải ngày mai mà là “ngay tại đây, vào lúc này”.
· Hãy mang lại
“ý nghĩa” cho cuộc đời vô nghĩa
Ý nghĩa của cuộc đời là điều mà bản thân mỗi người tự
mang lại. Cuộc đời nói chung không có ý nghĩa. Tuy nhiên, cậu có thể mang lại ý
nghĩa cho cuộc đời. Không ai khác ngoài chính cậu có thể mang lại ý nghĩa cho
cuộc đời cậu.
Thay lời kết
Dám bị ghét là một cuốn sách self – help đặc biệt nhất trong các cuốn self – help. Thông qua cuộc đối thoại giữa chàng thanh niên và nhà triết gia để gửi gắm những thông điệp sống, quan niệm sống, những triết lý nhân sinh đối với người đọc. Hi vọng cuốn sách cũng là chìa khóa để mở ra cánh cửa cho những bạn sống thiếu sự “can đảm” và sẽ tìm ra mục đích sống, cách sống và đúng như cái tên dám bị ghét để sống thực sự với chính mình.
Review chi tiết bởi: Huy Dũng - Bookademy
------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link:
https://www.facebook.com/bookademy.vn
Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/2Hxkazt
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
38,418 lượt xem