Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Sách] “Hôm Nay Tôi Thất Tình”: Muốn Vượt Qua Nỗi Đau Thất Tình Ư? Dễ Lắm…

Vô tình anh gặp em

Rồi vô tình thương nhớ

Đời vô tình nghiệt ngã

Nên chúng mình yêu nhau.

Những câu thơ trong bài thơ “Vô tình” của đại thi hào Nga Puskin như đã nói hộ nỗi lòng của bao người trong tình yêu. Tình yêu là một trong những cung bậc cảm xúc thiêng liêng của con người. Tình yêu khiến ta thấy cuộc sống này thêm đẹp, thêm ý nghĩa nhưng nó cũng làm con người ta buồn nhiều lắm, nó khiến: “Người ta khổ vì thương không phải cách – Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người” (Dại khờ - Xuân Diệu). Và thất tình chính là cảm giác mà một khi đã trải qua, con người ta sẽ chẳng thể nào quên được. Cuốn sách Hôm nay tôi thất tình của tác giả Hạ Vũ đã nói lên tấm chân tình của bao kẻ cô đơn ấy, cho những người mang nỗi đau chẳng thể gọi tên.

 

Yêu một người không yêu mình – tất cả chỉ bởi một chữ “thương”

Xuân Diệu từng nói:

Không ai không sống mà không yêu

Không nhớ không thương một kẻ nào.

Tình yêu khiến ta cảm thấy cuộc sống thêm đẹp, thêm ý nghĩa. Nhưng sẽ ra sao nếu ta yêu một người mà người đó không yêu mình? Đau khổ, thất vọng hay buồn bã? Hẳn là bạn biết rằng mình sẽ trải qua những cảm xúc ấy. Biết là yêu đơn phương sẽ khiến bản thân đau khổ, yêu đơn phương sẽ chẳng nhận lại được gì, sẽ chỉ có cho đi mà chẳng mong nhận lại,… Chỉ có mất mà chưa thấy được gì nhiều. Thế nhưng, tại sao bạn vẫn yêu? Có lẽ, bản năng con người là vậy: “Dường như, khi đã thật lòng yêu sâu đậm một người, ta sẽ tự nguyện muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho họ, chỉ để thỏa lòng yêu thôi, chứ chẳng phải vì chờ đợi họ sẽ trao lại gì cho ta cả”. Trong tình yêu, nhiều lúc bạn chẳng thể phân định nổi bản thân yếu đuối hay mạnh mẽ, là mù quáng hay kiên trì, là đang cố gắng, hay cố chấp nữa,… Đơn giản bởi: “Chúng ta yêu bởi vì chúng ta yêu. Chẳng có lý do nào cả.” (Paulo Coelho).

 

 

Yêu thương cho đi chẳng cần nhận lại. Bạn cứ quan tâm hết mình, lo lắng hết lòng, không tiếc chi. Chỉ cần người ta gọi là liền có mặt. Chỉ cần người ta cần là liền ở bên. Thậm chí khi người ta chẳng cần, khi người ta muốn ở một mình cũng vẫn cố chấp, vẫn cầu xin người cho được san sẻ cùng. Người yêu đơn phương là thế, lúc nào cũng không thôi hy vọng, không thôi mong chờ. Ta mong một ngày nào đó nửa bên kia sẽ hiểu được tấm chân tình của mình, sẽ dành cho mình đủ một chữ “thương” thôi cũng là tốt lắm rồi. Thế nhưng chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy hồi âm. Vẫn chuyện trò, vẫn giữ liên lạc, vẫn cùng nhau lê la khắp các hàng quán, ngõ ngách thành phố,… nhưng một người muốn tiến tới, một người muốn giữ khoảng cách. Kết cục, vẫn chỉ là hai chữ “bạn thân” mà thôi. Hóa ra là mình tự ảo tưởng, tự lừa dối chính mình. Hóa ra chẳng ai đủ cao thượng để nhìn người mình yêu sánh vai bên người khác. Hóa ra, trái tim kia cũng biết đau. Và để rồi, chẳng tức giận, chẳng oán trách, ta chọn cách buông bỏ. Tưởng rằng thất tình khiến bản thân mỏi mệt, rệu rã lắm, chẳng còn thiết tha bước vào bất cứ một mối tình nào nữa. Nhưng không, chẳng có chuyện buồn nào là kéo dài mãi mãi cả. Thời gian sẽ làm vơi đi nỗi đau ấy. Đến một lúc nào đó, khi chợt nhớ lại, bạn sẽ mỉm cười, mỉm cười vì mình đã có một thời ngốc nghếch, ngây ngô đến thế, mỉm cười vì mình đã sống thật mạnh mẽ, vươn mình dưới ánh mặt trời như một bông hoa dại. Mỉm cười nhận ra rằng: Thì ra những câu chuyện đẹp mà buồn ấy khiến bản thân mạnh mẽ, kiên định và vững vàng hơn rất nhiều.

 


Nhưng rồi nỗi đau cũng qua nhanh. Thanh thản và nhẹ nhàng. Bởi cũng đã dốc hết mình, yêu hết dạ, cho hết những thứ tốt đẹp nhất của bản thân rồi. Không được thì cũng đành. Chẳng hối tiếc. Thậm chí về sau có thể làm bạn bè với nhau. Tiếp tục kể nhau nghe những chuyện vui buồn.

 

Khi chưa hết thương, người ta chọn cách chờ đợi…

Khi thật lòng thương một ai đó, bất cứ điều gì về họ cũng quan trọng hơn người khác từ cách lưu tên số của người ta, từ biệt danh mà mọi người vẫn thường hay gọi, từng tin nhắn mà người ta nhắn cho mình,… Tất cả đều rất đặc biệt, rất đáng nâng niu. Nhưng rồi một ngày, ta chợt ngỡ ngàng, chợt xót xa vì bao nhiêu kỷ niệm đẹp ấy chỉ còn là quá khứ. Người đã tìm được một nơi bình yên khác, đã vui vẻ nói cười, đã xây đắp tương lai.

Yêu là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu.

Càng yêu nhiều, thương nhiều, con người ta lại càng kiên trì chờ đợi. Chờ hoài, chờ mãi chỉ vì sợ nếu lúc người có tình cảm với ta mà ta chẳng hề hay biết, chẳng níu kéo nữa, làm tình cảm ấy cứ thế phai nhạt. “Rốt cuộc, người có bao giờ thương tôi chưa?”, “Rốt cuộc, người có bao giờ nhớ tôi thật không?”, “Rốt cuộc, người có bao giờ cố gắng cho câu chuyện của hai đứa mình chưa?”,… - bao nhiêu câu hỏi ta cứ ấp ủ trong lòng mà chẳng thể nào nói thành lời, sợ nói ra nhận được những vết cắt để lòng lại thêm rỉ máu. Tận cùng của nỗi nhớ anh có biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi, anh chỉ nghĩ về mình em thôi… Cuối cùng thì những ngày tháng ấy, dẫu không được yêu, ta vẫn rất trân trọng và ở đâu đó, sâu thẳm trong tim, ta vẫn cứ đợi chờ.

 

 

Thất tình - khi ấy cũng là lúc ta hiểu thế nào là cô đơn, thế nào là hai chữ “một mình”…

Tình đầu, một thời cứ ngỡ một đời. Tình đầu chính là mối tình đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Nếu may mắn, đó sẽ trở thành niềm hạnh phúc trăm năm nhưng cũng có khi, nó mãi chỉ là hoài niệm, được nhắc tới với hai chữ “tình đầu” mà thôi. Có những mối tình như thế, chợt đến rồi chợt đi, như một cơn mưa rào thoáng qua vậy. Nhưng nó đủ làm người ta cảm lạnh, làm ta yếu lòng. Một khi ở lâu trong ấm áp, con người ta sẽ chẳng chịu nổi lạnh lẽo nữa. Có một người ở bên quen rồi, một mình một chút cũng chẳng thấy vui. Có những ngày ta cảm thấy cô đơn, trống trải đến lạ lùng. Có những ngày ta như kẻ ủ rũ, không chút sức sống, chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn yên tĩnh một mình nghe nhạc, ngắm mưa cho lòng dịu lại. Có những ngày như thế - những ngày mà người ta yêu thương im lặng rời đi, chẳng chút vấn vương, chẳng chút đoái hoài, thương nhớ. Dẫu biết rằng hai người có quá nhiều điểm chênh lệch, không phù hợp, tựa như hai mảnh ghép không thể nào gắn nổi. Càng cố chấp, càng níu kéo thì chỉ khiến cho cả hai thêm tổn thương. Và rồi ta đi đến hồi kết để cả hai thấy nhẹ lòng. Trải qua bao thương tổn, bao vụn vỡ trong tình yêu có lẽ cũng là một điều tốt, tốt bởi vì: “Yêu anh, bên anh, trải qua một cuộc tình cùng anh, em đã học được thêm rất nhiều điều. Em cần phải biết tự tin hơn, em cần phải biết mạnh mẽ hơn. Em cần phải biết trân trọng hiện tại, cố gắng vì hiện tại thay vì cứ hoài niệm về quá khứ hay lo sợ về tương lai”. Chúng ta đã từng cười nói vui vẻ đến vậy, từng ngồi đợi nhau từng phút, từng giờ để được gặp mặt, xa một chút là đã thấy nhớ nhung,… Những điều đó giờ đây chỉ còn là quá khứ. Người ta nói: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Có lẽ đúng thế thật. Hạnh phúc là thế, bình yên và nhẹ nhàng đến lạ. Cho dù bạn có thất tình, có cô đơn đến thế nào đi chăng nữa, hãy sống như những bông hoa dại, mạnh mẽ, kiên cường, vững vàng trước mọi bão giông.

Cuộc sống này là của em! Tương lai phía trước là của em! Chính em vô trách nhiệm với mình, đòi ai có trách nhiệm với em? Người ta buông tay bỏ em lại, nào có nghĩa thế giới cũng đứng lại theo, kiên nhẫn đợi chờ em ngồi dậy mà bước tiếp, cho em mặc sức mà quỵ ngã hoài. Không thấy tội mình, không thấy thương mình sao em?

 

 

Xa cách – đó là khi nỗi nhớ đong đầy!

Đọc cuốn sách, mình chợt nhớ đến những vần thơ của nhà thơ Nguyễn Công Trứ: “Tương tư không biết cái làm sao – Muốn vẽ mà chơi, vẽ được nào!”. Nỗi nhớ là điều gì đó rất khó để diễn tả bằng lời. Khi ta thích một người, ta không kìm nén nổi sự quan tâm đặc biệt dành cho họ. Quan tâm từng chút một, lo lắng từng li từng tí, và để ý không sót một điều gì về họ. Thế nên, bản thân dù muốn hay không muốn để lộ ra tình cảm ấy thì cũng chẳng thể nào giấu giếm nổi. Dẫu mọi thứ bên ngoài đều thể hiện rất âm thầm và chừng mực nhưng có lẽ cảm xúc cuộn trào bên trong đều vạch trần tất cả. Gặp mặt, chuyện trò là bao nhiêu hạnh phúc, hân hoan. Đến khi xa cách lại nhớ thương da diết, chỉ mong ngóng phút giây gặp gỡ. Tương tư là thế, có những đêm trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, cứ nghĩ suy, cứ tưởng tượng vu vơ. Mơ về một tương lai được cùng nhau hạnh phúc, chờ đợi những buổi hò hẹn, lo lắng sợ ngày nào đó người sẽ ra đi. Mối tình đã chấm dứt. Nhưng đâu phải muốn quên là quên được. Tự nhiên lại thấy nhớ quá, lại muốn được nói chuyện, muốn được hỏi thăm, muốn được quan tâm như những ngày nào. Nhưng biết người chẳng mảy may quan tâm, chẳng chút vấn vương, “giây phút đó, tôi biết đã đến lúc mình phải dừng lại”. Dừng lại, trải qua chút bão lòng để rồi con tim lại được thanh thản, bình yên, rũ bỏ hết những muộn phiền mà tiếp tục sống hết cuộc đời mình. An nhiên trở lại với những tháng ngày người chưa đến. Dẫu sao thì thanh xuân ấy mình đã yêu hết lòng, đã rất mạnh mẽ, can đảm, không còn thuộc về nhau nữa cũng chẳng lấy làm tiếc nuối, chỉ “Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em” (Puskin).

 

 

Yêu một người không yêu mình cũng giống như ôm một cây xương rồng. Càng ôm chặt nó càng làm bạn đau.

Sẽ có một giai đoạn trong đời, vì để được ở bên một người, được nhìn thấy người mỉm cười bình yên mà ta bất chấp tất cả. Ta nhận hết tổn thương, xót xa, đau đớn về mình. Ta chẳng muốn để người phải bận tâm, phiền lòng dù chỉ một chút. Để rồi đến khi người ra đi, ta mới biết rằng, lâu nay, chính mình đang tự làm con tim mình tổn thương, rỉ máu nhiều như thế. Giờ đây đã đến lúc ta chợt nhận ra rằng, buông bỏ có lẽ là lựa chọn tốt nhất, tốt cho cả hai, người ấy bớt khó xử, bản thân mình cũng sẽ bớt đau. Ngày hôm nay ngoài kia có là giông bão thì hôm sau và nhiều hôm khác nữa, mặt trời vẫn sẽ xuất hiện, bầu trời vẫn mãi xanh mát, trái tim mình sẽ dịu lại, an yên và hạnh phúc hơn.

Giờ đây, thương một người đến đâu cũng biết tự bảo vệ mình. Lòng kiêu hãnh, tự tôn cũng cao hơn hẳn. Còn biết tự tin, tự thấy giá trị của mình. Cho đi yêu thương biết mong nhận lại. Tránh xa những người không biết trân trọng mình. Bởi hiểu rằng mình cũng biết đau, rất đau và cũng cần được yêu thương.

 

Đôi điều mình nghĩ về cuốn sách:

Trước khi chọn đọc cuốn sách này, mình cũng giống với đa số mọi người: lên mạng tìm đọc review, nghe người khác đánh giá về nội dung cuốn sách,… Và mình đọc được rất nhiều comments, những đánh giá không tốt về nội dung cuốn sách: nào là nội dung nhàm chán, chung chung, lặp đi lặp lại; hay là: “Sách chỉ được mỗi cái tên, đánh trúng tâm lý mọi người chứ nội dung thì chẳng có gì cả, chẳng để lại ấn tượng gì cho tôi hết!”, rồi thì: “Tản văn Việt chán lắm!”,… Nhưng mình vẫn quyết định đọc nó. Mình nhận ra rằng, những nhận xét mà mọi người đề cập tới không sai nhưng sau khi đọc sách, bản thân mình thấy đó chỉ là cái nhìn một chiều. Cuộc đời là một ván cờ, mỗi người sẽ có một nước đi riêng, chẳng ai giống ai. Cuốn sách là những trang nhật ký, những dòng tâm sự của riêng tác giả, được ghi lại trong những tháng ngày cô đơn. Hôm nay tôi thất tình là những cung bậc cảm xúc mà ai cũng từng gặp phải khi yêu đơn phương, khi phải chia xa người mình thương, là những chia sẻ đầy chân thành của tác giả. Trong chuyện tình cảm, khi chia tay, mỗi người sẽ có một trạng thái cảm xúc khác nhau nhưng bao trùm lên tất cả thì vẫn có một từ chung có thể diễn tả được, đó là sự buồn đau. Cho nên, khi đọc cuốn tản văn của Hạ Vũ, đôi lúc ta sẽ thấy cảm xúc nhiều khi lặp lại cũng bởi lẽ đó. Người buồn đọc sách sẽ càng buồn hơn. Thất tình thì ai chẳng buồn, Hạ Vũ cũng vậy! Có những người vượt qua nhưng cũng có những người mãi đắm chìm trong nỗi đau ấy. Cuốn sách mỏng thôi nhưng khi gấp lại, mình tin là bạn sẽ tìm thấy được nhiều điều ý nghĩa. Buồn đau nhưng không bi lụy. Trên tất cả, Hạ Vũ chỉ mong những ai đang trải qua nỗi đau này sẽ bình tĩnh đón nhận, sẽ mạnh mẽ vượt qua để rồi lại có thể mỉm cười thật tươi, chăm chút cho bản thân nhiều hơn sau những năm tháng dốc lòng vì người. Tất cả rồi cũng sẽ qua, chỉ còn ký ức đáng trân trọng ở lại.

 

Lời kết:

Bạn có biết bạn không thể hít thở khi đang cười? (Đừng đọc xuống dưới vội, thử xem, điều đơn giản thế mà bạn lại chẳng hề biết cơ đấy!)

.

.

.

.

Đùa đấy, chỉ là đùa thôi, chúng ta vẫn có thể hít thở bình thường được. Nhưng có một điều mình chắc chắn rằng, bạn đã mỉm cười phải không nào? Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Khi bạn mỉm cười, dù cho là nụ cười gượng gạo, điều này cũng làm dịu đi sự sợ hãi, giảm căng thẳng, cải thiện thái độ tiêu cực (não không phân biệt giữa cười thật và giả, vì nó phân tích vị trí của các cơ mặt như nhau). Nói như vậy để thấy rằng, cho dù xảy ra bất cứ điều gì đi chăng nữa thì cuộc đời này vẫn còn có rất nhiều niềm vui. Thất tình à, buồn đấy nhưng cũng là chuyện thường tình thôi. Cuộc sống là vậy mà. Cuốn sách Hôm nay tôi thất tình có thể sẽ khiến bạn chợt nhớ lại người xưa, nhớ đến tình yêu đơn phương của mình hiện tại, sẽ khiến lòng bạn chợt buồn, chợt nhói đau. Nhưng trên tất cả chính những vui buồn đó sẽ tạo nên những mảng màu tuyệt diệu của cuộc sống này, làm cuộc đời bạn thêm ý nghĩa. Bạn có thể khóc lóc, có thể yếu đuối, có thể thở than, có thể ngưng nghỉ. Và dù có thế nào đi chăng nữa, hãy luôn cười lên nhé, cười để trở thành nguồn năng lượng lớn lao cho những người xung quanh, cười để lên dây cót cho chính mình, cho những ngày tháng tươi đẹp phía trước.

Review chi tiết bởi Kim Chi - Bookademy

Hình ảnh: Kim Chi

______________

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy

Bạn đam mê viết lách, yêu thích đọc sách và muốn lan tỏa văn hóa đọc tới cộng đồng của YBOX.VN? Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/bookademy_ctv

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ “Tên tác giả - Bookademy”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

909 lượt xem