Pham Thi Thanh Nhan@Viện Sách - Bookademy
4 năm trước
[Review Sách] "Không Gia Đình": Tưởng Không Gia Đình Ai Dè Gia Đình Thiệt Không Tưởng!
Không gia đình kể về cậu bé tên Remi không cha mẹ, không họ
hàng thân thích, đi theo một đoàn xiếc gồm chó, khỉ và cụ Vitalis- một ca sĩ lừng
danh một thời ở Italia lưu lạc khắp nước Pháp, sau đó bị tù oan ở Anh quốc và
cuối cùng thì cũng tìm được lại Mẹ và em trai thất lạc bấy lâu.
Remi lớn lên ở làng Chavanon, được má Barberin nuôi dạy, săn
sóc thương yêu như con ruột đến tận năm 8 tuổi. Rồi cái số nhọ nồi của Remi
cũng đến khi ông bố nuôi tức lão Barberin từ Pari trở về. Lão cho người ta thuê
Remi và bằng cách nào cũng được miễn là tống khứ cái thằng nhãi ranh đó ra khỏi
căn nhà.
Trong cái rủi có cái may, Remi gặp và làm việc chung với cụ
Vitalis- một con người thanh cao và có khí chất. Cũng chính cụ là người đã dạy
bảo Remi tình yêu lao động, không ngửa tay xin xỏ, không dối trá, sự thanh cao,
lòng yêu thương kẻ khác và một lối sống có đạo đức không khác gì một giai cấp
vương giả. Mà đúng là 2 người này đều xuất thân vương giả thiệt.
Rồi 2 Thầy trò đi lang thang diễn trò kiếm sống khắp nước Pháp.
Những ngày tháng xa rời chiếc giường của má Barberin khiến cho Remi luôn mong mỏi
ngày trở về. Phải rồi, đứa trẻ nào chẳng muốn được nằm ngủ trên chiếc giường êm
ái như từ lúc nhỏ đã từng chứ. Đi theo cụ Vitalis thì không được như vậy nữa,
phải ngủ ở ụ rơm, tụ cỏ thậm chí bên cạnh chuồng bò. Bởi thế Remi mới mong mỏi
ngày trở về Nhưng đời nào đâu dễ dàng với cậu như thế. Cũng may là ở với một
con người tài hoa, đức độ như cụ Vitalis mà Remi phần nào cũng nguôi ngoai về nỗi
nhớ khi nghĩ về làng Chavanon, về má Barberin. Trên hành trình chu du gian nan
cực khổ ấy, hành trình mà có những ngày cả đoàn không có lấy nổi 1 ổ bánh mì để
bỏ vô bụng, không có nơi để ngủ, phải vùi mình vào những tụ rơm. Remi đã học được
muôn vàn thứ, chú bé đã biết đọc, biết viết và còn biết cách làm một người tốt
nữa.
Một lần khi cả đoàn đi lưu diễn qua vùng Toulouse thì cái việc
xấu vô cùng đã xảy ra. Cụ vitalis bị cảnh sát bắt và bị tù đày 2 tháng. Lúc bấy
giờ Remi 1 cậu bé chỉ vừa tròn 8 tuổi phải nhận trách nhiệm nuôi sống cả 1 đoàn
xiếc. Chú sợ hãi và áp lực. Nhưng biết làm sao được khi tên chủ nhà trọ đã đuổi
cái đoàn cù bất cù bơ ấy đi ngay tức khắc khi nghe tin ông chủ gánh xiếc tức cụ
Vitalis bị bắt.
Nhưng cũng chính vì rơi vào hoàn cảnh éo le không tưởng này
mà Remi đã có cơ duyên gặp gỡ bà Milligan – một vị phu nhân được miêu tả với
dáng vẻ phúc hậu, xinh đẹp, đầy quyền quý cùng với bà là cậu bé Authur bị bệnh
phải nằm liệt 1 chỗ. Thế rồi Remi đã được mời lên sống cùng với chiếc thuyền
thiên Nga cùng với bầy thú của mình. Những ngày tháng ấy mới sung sướng làm
sao. Những ngày mà Remi được sống trong tình yêu thương và sự đủ đầy chưa từng
có. Những ngày tháng được chăm sóc chu đáo kể từ khi rời má Barberin ra
đi. Mà nào đã hết chú còn nhận được cái
tình thương bao la vô bờ bến của 2 mẹ con nhà phu nhân Milligan nữa chứ đâu chỉ
có vật chất không thôi.
Thế rồi what will be will be, 2 tháng dần trôi qua, những
ngày mà Remi ngỡ đó là giấc mơ tuyệt đẹp ấy cũng phải khép lại. Cậu phải quay về
với cụ Vitalis. Đó là cụ chủ của cậu, ai chẳng muốn một cuộc sống sung sướng
không phải lo cơm ăn áo mặc chứ, và cậu cũng thế thôi, huống hồ cậu chỉ là một
cậu nhóc vừa tròn 8 tuổi thì cái ý nghĩ hưởng thụ đó lại càng lớn lao tợn trong
người cậu. Nhưng vì tình thương, lòng quý mến và lời hứa đối với cụ chủ mình mà
Remi phải dặn lòng chọn cách để cho cụ Vitalis quyết định cuộc đời thay vì cậu
có thể bỏ lơ cụ qua một bên và chọn cách chung suống cuộc đời sung sướng với
phu nhân Milligan và con trai. Bởi vì cậu là một chú bé có cốt cách của một con
người cao quý, cốt cách của một cậu bé ngoan được nuôi dạy tử tế.
Khi gặp lại cụ Vitalis ở nhà ga, Remi biết rằng hành trình
gian khổ của mình sắp phải bắt đầu. Cậu thấy giận bản thân mình vì những ý nghĩ
đó. Bà Milligan cũng đã thương lượng về việc muốn Remi ở lại bên mình, bên
Authur và bên chiếc thuyền thiên nga lộng lẫy. Nhưng cụ Vitalis đã nói thế này ”tôi
cần remi, và remi cũng cần tôi”, và tôi nghĩ Remi đi theo tôi cậu bé sẽ học được
nhiều thứ về cuộc sống này hơn là trở thành một người tôi tớ cho con trai và gia
đình bà.
Thế là Remi lại lẽo đẽo theo gót cụ Vitalis tiếp tục những
ngày tháng phiêu lưu đầy gian khổ. Nếu không có 2 tháng sống chung với phu nhân
Milligan thì cậu làm gì biết cái cảm giác đen tối của những ngày tháng trước
đây và của hiện tại. Chao ôi những ngày tháng sung sướng khiến cho cậu khó mà
quên mỗi khi nhớ về. May thay ở cái thời điểm ấy, cụ Vitalis dường như cảm thấy
có lỗi khi dành Remi từ tay phu nhân Milligan, cụ đối xử với cậu bé nhẹ nhàng
hơn, dễ dãi hơn khi trước. Kể ra cũng an ủi được cậu phần nào. Người ta hay bảo
khi con người ta bình yên nhất cũng là lúc con người ta dường như sắp phải đối
mặt với 1 trận cuồng phong lớn nhất. Và đó là một đêm bão tuyết, khi cả đoàn
cùng ngủ dưới 1 cái lều tạm ven đường thì 2 con chó của đoàn xiếc là Dolce và
Zerbini đã bị sói ăn thịt, con khỉ duy nhất của đoàn là Joli Coeur thì bị viêm phổi nặng, vài ngày sau thì cũng
qua đời nốt. Thế là gánh xiếc giờ chỉ còn mỗi 3 người là cụ Vitalis, Remi và
con Capi. Làm sao để mà sinh nhai qua ngày tháng?. Cụ Vitalis nghĩ phải chăng
đó là hình phạt dành cho mình khi đã cố tình muốn dành lại Remi từ tay phu nhân
Milliagan. Và suy nghĩ đó cứ đeo bám cụ miết cho tới tận lúc đi vào Paris. Những
ngày ở Paris tưởng chừng như sắp mở ra một cánh cửa mới giải cứu cuộc đời của 3
ông cháu. Nhưng hóa ra trên tất cả đó là những ngày cuối đời đầy bi thảm của cả
3 mà đau đớn nhất chính là của cụ Vitalis. Cụ đã chết rét bên cạnh đống rơm của
bác nông dân Acquin.
Sau khi cụ Vitalis chết đi người ta mới biết được lai lịch
cao quý và lẫy lừng vang bóng một thời của cụ. Cụ là một danh ca lừng danh của
Italia những năm về trước, do một tai nạn không ngờ làm cụ mất giọng. Nhưng cái
tôi thanh cao của mình không cho phép cụ sống nhờ vào sự bố thí và thương hại từ
kẻ khác, thế là cụ quyết định đi lang thang khắp nơi để kiếm sống những ngày cuối
đời còn lại của mình. Vì vậy cái việc mà ngửa tay xin tiền kẻ khác khi đói thì
chịu, điều đó thì trọn đời mãn kiếp cụ cũng không thể làm được. Và rồi cụ ra đi
trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt như thế, đáng thương như thế. Những hình ảnh cuối
cùng miêu tả về cảnh cụ vừa đói vừa rét vừa run lại lờ mờ không nhìn thấy đường
khi đi tìm nơi trú ẩn cho 2 ông cháu khiến cho người đọc không khỏi xót thương
và cũng không khỏi thán phục ý chí nghị lực phi thường của cụ. Để rồi cụ đã ra
đi mãi.
Nhưng trời nào có tiệt đường những người biết cố gắng và ăn ở
thiện lương. Sau khi cụ Vitalis ra đi thì Remi được nhận vào nuôi và sống chung
với gia đình bác làm vườn tên là Acquin. Tại đây cậu được sống trong tình yêu
thường như một gia đình đúng nghĩa. Cậu gặp được các anh các chị và cả người vợ
tương lai của cậu sau này – Lise. Những ngày tháng đó cũng đủ để bù đắp những mất
mát trong cậu phần nào, người ta yêu thương cậu, lo lắng cho cậu và thích thú
những kiến thức và những bài biểu diễn của cậu, đặc biệt là em Lise. Nhưng có lẽ
định mệnh đã vạch ra sẵn rằng cậu sinh ra và phải lớn lên trong cô độc, có lẽ cậu
phải trả nợ ở kiếp sống này, hoặc là thượng đế muốn cậu phải học được những bài
học thông qua những mất mát khổ đau. Sau 2 năm chung sống với gia đình bác
Acquin thì một ngày mưa to gió lớn cộng với những viên đá to đùng đổ xuống. Bác
Acquin đã thua sạch vụ mùa hoa và phải đi tù để trả nợ cho món nợ của lão chủ.
Và vì bác quá nghèo để có thể dư dả một số tiền để lo cho các con nên sau dạo ấy,
thì các con của bác mỗi người được một cô 1 chú hoặc 1 bác nhận nuôi. Và Remi,
riêng cậu tiếp tục những tháng ngày của một nghệ sĩ hát rong. Nhưng lần này
khác. Cậu không cô độc nữa, mà cậu đã có bạn đồng hành. Đó là Mattia, một thằng
bé đen nhẻm, ốm nhách nhưng có đôi mắt sáng vắt mà cậu đã gặp trong một lần đến
Paris với cụ Vitalis.
Sau đó người ta thấy 2 thằng bé và một con chó rong ruổi khắp
mọi nơi từ Paris đến cả Chavanon. 2 cậu bé đó rất yêu đời, yêu lao động, cuồng
nhiệt với cuộc sống và hướng tới một lời hứa đẹp đẽ với Lise và vơi má
Barberin. 2 đứa trẻ ấy mải mê kiếm tiền, và lần này số phận đã độ cho tụi nó, tụi
nó kiếm được kha khá tiền dư để mua cho má Barberin con bò sữa và mua cho em
Lise những con búp bê đẹp đẽ.
Khi dắt con bò đến tặng cho má Barberin. Má đã vui mừng
không xiết, má vui như chưa từng có cái niềm vui nào lớn như thế ở trong đời.
Remi và Mattia cũng vui không kém, nhưng điều làm chúng vui chết đi sống lại đó
chính là hôm tụi nó tới thì vừa hay lão Barberin không có ở nhà, lão nhận được
tin người nhà Remi đi tìm con. Và lão tức tốc đi theo chỉ dẫn của bức thư lên Paris mà nhà Remi gửi tới. Cái tin mà má
Barberin đem đến như một lời khẳng định trong lòng Remi. Cuối cùng thì cậu cũng là đứa trẻ có gia đình. Và việc cần
làm bây giờ là cùng Mattia đi tìm lại gia đình của chính cậu.
Cái hành trình dài đằng đẵng khi đi tìm lại gia đình của
mình từ Pháp sang Anh, rồi từ Anh lại về Pháp, từ Pháp sang Thụy Sĩ khiến cho tình bạn của 2 đứa bé này ngày càng
gắn kết khắng khít hơn, bền bỉ hơn. Đã có lúc tưởng chừng như cả 2 sắp phải rời
xa nhau mãi mãi, nhưng sự lỳ lợm và cố chấp của cả 2 đã cho ra cái kết viên mãn
cuối cùng. Remi tìm lại được Mẹ và em trai của mình, đó chính là gia tộc
Milligan. Cái gia tộc mà cậu mang dòng máu cao quý trong người dù cho phải lâm
vào cảnh đói ăn khát uống, túng thiếu bần cùng đến cỡ nào. Cái gia tộc mà cậu
đã gặp trên thuyền thiên nga khi cụ Vitalis phải đi tù ở Tolouse.
“ Con sẽ mãi mãi sống bến cạnh mẹ con, em con. Bà lại chỉ
vào Lise và Mattia. Và những người đã thương yêu con trong cảnh cơ hàn.
Năm tháng trôi qua, đứa bé không gia đình, không nơi nương tựa,
bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời, lênh đênh chìm nổi, không có đường pha chỉ đường
giữa biển đời bát ngát, không bờ bến cắm neo. Đứa bé ấy ngày nay có một người mẹ,
một chú em yêu mến nó và được nó mến yêu. Đứa bé khốn khổ đã nhiều đêm ngủ
trong vựa cỏ, ụ rơm, chuồng bò, hay giữa trời tuyết tại một vùng xa lạ nào đó. Đứa
bé ấy ngày nay đã được về ở ngôi nhà của Cha ông mình. Và đứa bé ấy đã được trưởng
thành trong một tình yêu thương vô bờ bến bởi những người nó đã gặp và cho đi sự
lương thiện,tốt bụng của mình. Đứa bé ấy về sau đã lập nên một quán trọ và nhà
cứu tế cho những đứa trẻ đàn hát rong như một sự sẻ chia và thấu hiểu cái cuộc
sống mà nó và bạn nó đã trải qua lúc nhỏ. Kết thúc câu chuyện người ta thấy đứa
bé ấy bế trên tay con của mình và đón những người khách từ khắp nơi trở về nhà
nó trong niềm hạnh phúc hân hoan và hồi tưởng. Tôi nghĩ đứa bé đang hạnh phúc,
và niềm hạnh phúc đó là phần thưởng xứng đáng mà cuộc đời này dành cho nó.
Vậy đó tưởng nó không gia đình, ai dè gia đình nó không tưởng
đó.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
647 lượt xem