Cẩm Lệ@Viện Sách - Bookademy
5 năm trước
[Review Sách] “Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn”: Có Những Khoảng Trống Không Phải Để Lấp Đầy
Tôi
không thể thay bạn nhận lấy nỗi buồn, nhưng tôi có thể giúp bạn bình tĩnh đối
diện với nó, giúp bạn nhận ra rằng, biết buồn cũng là khi biết mình còn đang sống.
Đó chính là ý nghĩa to lớn nhất mà mình cảm nhận được sau khi đọc cuốn sách Nếu biết trăm năm là hữu hạn của Phạm Lữ
Ân. Cuốn sách được xếp vào top bestseller từ năm 2012 cho đến nay và chắc chắn
chưa dừng lại ở đó. Vậy, cuốn sách có điều gì đặc biệt để giữ được sức hút lâu
đến vậy?
Trước tiên, Phạm Lữ Ân là
bút danh chung của hai tác giả đồng thời là đôi vợ chồng cực kỳ nổi tiếng là Đặng
Nguyễn Đông Vy và Phạm Công Luận, hai cây bút làm chúng ta nhớ đến các tựa sách
nổi tiếng như: Hãy tìm tôi giữa cánh đồng; Những lối về ấu thơ; Sài Gòn, truyện
đời của phố,… Nếu biết trăm năm là hữu hạn
được kết hợp dưới ngòi bút của hai tác giả sắc xảo này.
Điều đặc biệt ở cuốn sách
có lẽ chính là những câu chuyện đời thường nhỏ, nhưng lại được cảm nhận chân thực
và sâu sắc. Những cảm nhận tinh tế và sắc bén của tác giả giúp chúng ta như
đang được hoài niệm về những ngày tháng xưa, cũng có lúc nhận ra những sự thật trần trụi, đôi khi lại vỗ về an ủi đưa cánh tay níu giữ một cuộc đời.
Mình tự hỏi liệu bao
nhiêu người đã kết hôn và đang sống cuộc sống gia đình có cái nhìn sâu sắc như
tác giả về “nhà”. “Nhà” chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng hàm ý lại thật mênh mông. Mái
nhà nào cũng đồng nghĩa với niềm vui và sự bình yên nhưng khi “nhà” trái nghĩa
với bình yên thì nó là khởi đầu của sự bất hạnh. Nhưng các bạn biết đấy, nếu
nhà mất đi sự bình yên thì ta cần phải thiết lập lại nó, bằng một nụ cười xoa dịu,
bằng một câu nói vị tha, bằng trái tim sẵn sàng sẻ chia,… dù thế nào đi chăng nữa
cũng không để nhà mất đi vẻ bình yên vốn có của nó.
Cuốn sách đề cập đến khoảng cách thế hệ, theo cá nhân mình đó là một chủ đề khá quan trọng trong thời buổi hiện tại, bạn để ý xem, ngày nay cha mẹ luôn cố gắng tìm đọc những cuốn sách từ tâm lý trẻ em đến lứa tuổi vị thành niên,… chúng ta ngày càng được cha mẹ quan tâm, cố gắng tìm hiểu một cách kỹ càng, nhưng lại luôn đặt câu hỏi “Không thể hiểu nổi cha mẹ sao lại thế này, sao lại thế kia?” Chúng ta luôn nghĩ cha mẹ cũng từng trải qua tuổi trẻ sao lại không bao giờ chịu thông cảm và hiểu cho chúng ta, nhưng bạn biết không, ngoài tình yêu thương vô bờ bến dành cho bạn, ngoài công ơn sinh thành và dưỡng dục, cha mẹ vẫn còn đó với bao nỗi lo lắng, dằn vặt, họ cũng có những giai đoạn khó khăn về mặt tâm lý trong một kiếp người, cái độ tuổi mà bạn trưởng thành chỉ có một và cha mẹ cũng vậy, cũng là lần đầu tiên họ nuôi dạy một ai đó, vậy có đáng để chúng ta thông cảm, và tìm hiểu những tâm lý đó không. Khoảng cách thế hệ đúng là rất lớn, cũng rất khó để dung hoà, nhưng không phải là không có cách, chỉ cần yêu thương và biết yêu thương đúng cách thì lo ngại gì những tranh chấp không đâu.
Nếu bạn may nắm còn ông
bà, bạn cũng sẽ sớm nhận ra, rằng những nghiêm khắc của cha mẹ và những sự chiều
chuộng quá mức của ông bà là khoảng gạch nối giữa các thế hệ, nhờ sự giáo dục
nghiêm khắc của cha, sự yêu thương vô bờ bến của bà mà chúng ta lớn lên và trưởng
thành dưới sự cân bằng đó. Ông bà chính là dấu gạch nối giữa chúng ta với quá
khứ.
Nếu
biết trăm năm là hữu hạn với vô vàn những câu chuyện mà bạn sẽ
thấy chính bản thân mình trong ấy, từ khi thơ dại đến khi trưởng thành. Đâu đó
trong ký ức mỗi người là những lời bài hát quen thuộc, hay người con nhớ về người
mẹ đã khuất với những tô gấm, nhớ cái giếng nước, nhớ Giao thừa,… những ngày
tháng thơ ấu cho bạn một trái tim thanh sạch và hơn thế nữa là sự bình yên.
Khi kết thúc quãng thời
gian làm học sinh, thầy cô thường nói với chúng ta câu cuối cùng là “hạnh
phúc”, sau bao năm gặp lại, cũng đau đáu hỏi một điều “Các em có hạnh phúc hay
không?” Điều mà mình ấn tượng và ngưỡng mộ tác giả nhất chính là cách mà anh chị
định nghĩa về hạnh phúc của những cô cậu sau khi rời khỏi cánh cổng trường.
“Có thể lâu nay chúng ta vẫn nghĩ về
hạnh phúc như một từ sáo rỗng, bởi không thể xác định được một cách cụ thể nó
bao hàm điều gì. Là thành đạt, giàu có? Là được tôn vinh? Là được hưởng thụ bất
kỳ điều gì ta muốn? Là được chia sẻ và được sẻ chia? Là đem đến niềm vui cho người
khác? Hay chính là sự hài lòng của riêng bản thân mình?”
Để yêu người, trước hết
chúng ta phải biết yêu mình, phải trân trọng và giữ gìn niềm hạnh phúc của
chính mình. Mỗi con người đều là một mắt xích dù rất nhỏ nhưng đều gắn kết và ảnh
hưởng nhất định đến người khác.
“Khi bạn đau lòng đừng ngại
rơi nước mắt” nếu xấu và tốt là hai mặt của một bức tường thì chúng ta đang
chênh vênh trên bức tường đó. Chẳng ai dám thừa nhận mình xấu nhưng bạn có đủ tự
tin để nói bản thân tốt hay không?
“Chúng ta là người tốt. Nhưng có lúc
chúng ta cười cợt trước một người điên. Chỉ một lần thôi. Chúng ta lạnh nhạt
trước một lời cầu xin giúp đỡ. Chúng ta tỏ vẻ ghê sợ một người tàn tật. Dửng
dưng trước một số phận xa lạ nào đó.”
Một đứt gãy nhỏ nơi này có thể làm rung chuyển nơi khác vì chúng ta đang sống trên cùng một hành tinh, cái ác hay cái thiện vẫn diễn ra ở khắp mọi nơi, bạn không nhìn thấy không có nghĩa là nó không xảy ra. Cuộc tranh đua giữa thiện và ác không ai biết nó sẽ kéo dài bao lâu, mỗi giọt nước mắt hay nụ cười của bạn đều được tính, sự phẫn nộ hay thờ ơ cũng được tính,… Điều mà chúng ta có thể làm ngay lúc này chính là trở thành một lá phiếu quyết định.
Cuốn sách có khá nhiều lời
khuyên, những chiêm nghiêm cần thiết cho người trẻ. Trước năm hai mươi tuổi,
chúng ta có những tình bạn chân thật và trong trẻo nhất, hoàn toàn vô vị lợi,
nhưng sau năm hai mươi tuổi mọi mối quan hệ đều có sự hoài nghi, khi chúng ta bắt
đầu biết hoài nghi cũng là khi chúng ta trưởng thành. Chúng ta vỡ mộng trước
khi tìm ra sự thật. Những năm tháng chưa đầy hai mươi tuổi, bạn hoàn toàn có thể
cho mình phạm những sai lầm nho nhỏ, những lỗi lầm không làm hại đến ai, và
ngay cả khi bị phát hiện nó cũng được tha thứ.
Ở cái tuổi mười bảy mọi
thứ sợ hãi ảnh hưởng rất lớn tới người trẻ, một cô gái vui tươi hoạt bát bỗng
thu mình lại, sợ hãi thế giới, sợ hãi con người. Ở cái tuổi đó, những hiềm khích hay đố kị không dừng lại ở việc nghỉ chơi hay những lời xì xào to nhỏ, mà
nó làm rỉ máu trái tim, tổn thương sâu sắc. Mười bảy tuổi, cái tuổi ta phải hiểu
rằng trắng và đen là hai mặt của cuộc đời. Khi đứng giữa trắng và đen chúng ta phải
là người quyết định tin vào điều gì, không ai có thể làm thay ta cả. Chúng ta
không thể ngăn mình lớn lên, vì thế không thể ngăn mình trưởng thành, cũng vì vậy
mà sẽ gặp nhiều tổn thương hơn, nhưng nó là một phần tất yếu trong cuộc sống,
ngoài cách chấp nhận và bước vào cuộc đời thì không có cách nào tốt hơn cả.
Những người bạn cùng ta
đi qua thời mới lớn nhiều khả năng sẽ là những người bạn thân thiết nhất với
chúng ta, họ là những người cùng ta lớn, nhìn thấy chúng ta từ lúc xấu xí đến
khi xinh đẹp, từ yếu đuối đến mạnh mẽ, chứng kiến mọi thay đổi của ta nhưng vẫn
luôn bên cạnh. Nhưng cũng có không ít những tình bạn không cánh mà đi, đôi khi
chúng ta cần buông tay để tình bạn ra đi nhẹ nhành, không luyến tiếc, để tình bạn
ấy trong một ngăn ký ức của ta, mỗi lần nhớ đến lòng đều bồi hồi, thay vì níu
kéo một mối quan hệ nhạt nhào, sẽ chỉ tạo nên những vết hằn xấu xí nơi kỷ niệm.
Trường thành là một quá trình không thể ngăn cản, nhanh hay chậm, trước sau gì chúng ta cũng trưởng thành, bạn muốn biết làm sao mới được gọi là trưởng thành không? Đó là khi bạn đủ mạnh để làm một điểm tựa, dù là của bất cứ ai, hay của chính bản thân mình.
“Nếu chưa gặp được một
tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim” cuộc sống có trôi nhanh đến mấy,
cũng đừng quên dành cho mình khoảng thời gian để chờ đời, đừng để thế giới này
tác động đến bạn như chờ tình đến rồi hãy yêu. Trái tim vốn là tạo vật mong
manh và thiếu kiên định, vì vậy nếu bạn đang được yêu, hãy tin rằng khoảnh khắc
này mình được yêu, nhưng đừng chắc chắn sẽ được yêu mãi mãi.
Khác với sự tin tưởng
trong kinh doanh, hay những công việc khác, tin tưởng trong tình yêu qua cái
nhìn của tác giả sẽ khiến bạn có cái nhìn khách quan hơn vào niềm tin, bởi bất
cứ ai cũng có lúc thay đổi.
“Đôi khi sự tin tưởng hoá ra là một
điều rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không
tính đến khả năng thay đổi của trái tim. Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai
người khác, bất kể người đó có chịu nhận nó hay không. Và khi họ thay đổi ta
thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho
phép mình cái quyền được ghép tội họ.”
Cuốn sách cũng đề cập đến
một vấn đề khá được quan tâm hiện nay đó chính là việc yêu cùng lúc nhiều hơn một
người. Yêu hơn một người liệu có hay không? Theo quan điểm của tác giả thì hoàn
toàn có thể, bởi chúng ta thường yêu thương cả bố mẹ, anh chị và ông bà,… Nhưng
xét ở một góc độ khác, là tình yêu đôi lứa, liệu có thể yêu nhiều hơn một người
con gái hay một chàng trai hay không? Câu trả lời vẫn là hoàn toàn có thể, bởi
tình yêu là điều rất khó lý giải, chuyện yêu một lúc nhiều hơn một người hoàn
toàn mang tính cá nhân và chúng ta không thể xen vào để chỉ trích hay phán xét
bất kỳ ai được. Nhưng xét ở góc độ là một mối quan hệ yêu đương thì lại khác,
yêu nhiều hơn một người trong mặt này lại không còn là vấn đề riêng tư nữa, mọi
người đều có tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình,
nhưng trong một mối quan hệ điều quan trọng chính là sự tôn trọng quyền được biết
và quyền được lựa chọn của đối phương.
Người ta thường nói hy
sinh trong tình yêu là điều vô cùng quan trọng mà quên mất rằng, một tình yêu đẹp
là tình yêu từ cả hai phía, là khi cả hai cùng hưởng lợi mà không phải hy sinh
cho ai cả. Yêu một người vì người ấy có một giá trị với riêng ta, vì người ấy
làm cuộc đời ta nên tốt đẹp. Niềm hạnh phúc chính là khi ta nhận ra rằng mình
yêu, bởi vì yêu chính là đã nhận.
Mọi người thường nhìn tiền dưới mặt tiêu cực nhiều hơn, người ta nói đồng tiền là nguồn gốc của tội lỗi,… nhưng chẳng ai có thể phủ nhận sức mạnh của nó, ai cũng muốn làm ra tiền và có tiền. Đến khi nào ta mới chịu nhìn nhận tiền với đúng giá trị của nó là một công cụ để trao đổi các giá trị tương xứng, cái làm con người ta xa ngã không phải là sức mạnh của đồng tiền mà là những tham vọng không chính đáng của bản thân chúng ta.
Mỗi người đều có một vai
trò trong cuộc đời và đều xứng đáng được ghi nhận. Chẳng có ước mơ nào là tầm
thường, học để làm điều mình thích tự mang về thu nhập cho bản thân một cách xứng
đáng và tự hào.
Bạn đã từng thấy một người
hiền lành bỗng trở nên dữ tợn và độc ác, một người được coi là xấu nhưng vẫn lễ
phép với người già. Con người biến đổi bất ngờ đến vậy sao? Thực ra, không phải
vậy, tất cả đều có một quá trình, chỉ là trong quá trình đó, những chi tiết nhỏ
được ta tặc lưỡi cho qua.
“Sẽ rất tai hại nếu chúng ta quên rằng
một lời nói tử tế chân thành có thể xoa dịu và níu giữ con người với cái thiện,
cũng như chỉ một lời rẻ rúng cũng có thể gây tổn thương sâu sắc và đánh thức
con quỷ ngủ say…”
Khi lớn lên rồi, ai cũng
muốn làm “thủ lĩnh”, nhưng đâu phải ai cũng dám đứng mũi chịu sào. Dù không thể
có được quyền lực từ chức vụ cao nhưng chúng ta ai cũng có thể tác động tới người
khác bằng chuyên môn hoặc nhân cách của bản thân mình. Địa vị cao là những con
tàu trên biển cả và quyền lực chính là những cơn gió, có thể giúp ta đi xa những
cũng có thể khiến ta lật nhào.
Đến một lúc nào đó, chúng
ta cần phải thay đổi, để trưởng thành một phần nào đó hay khám phá phần còn lại
của cuộc sống.
Cuốn sách còn có phần phụ
lục nơi tác giả trả lời các câu hỏi của bạn đọc khá hay và thú vị, tuy nhiên để
đảm bảo mục đích chính là nội dung chủ đạo của cuốn sách nên mình không đề cập
đến trong bài viết này.
Kết:
Nếu biết trăn năm là hữu hạn chứa đựng vô vàn những chiêm nghiệm sâu sắc của tác giả, nó có ảnh hưởng to lớn tới nhận thức, cách sống cũng như những giá trị nhân văn cao cả không chỉ tác động mạnh mẽ đến thế hệ trẻ mà phù hợp với nhiều đối tượng người đọc. Cuốn sách như một hành trình ghi chép lại những kinh nghiệm sống quý báu của tác giả, giúp ta đào sâu bên trong mình, hiểu đúng về nhiều mặt của cuộc sống. Không dừng lại ở việc là một cuốn sách hay đáng đọc Nếu biết trăm năm là hữu hạn của Phạm Lữ Ân còn là người bạn tâm tình ở bên san sẻ vui buồn, cùng bạn đi qua những tháng ngày của cuộc đời.
Review chi tiết bởi: Cẩm Lệ - Bookademy
------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link:
https://www.facebook.com/bookademy.vn
Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/2Hxkazt
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,587 lượt xem