Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Sách] "Những Tản Văn Suýt Bị Bỏ Quên Của Bọ Lập": Khẩu Văn Làm Ướt Lòng Người Hiểu Chuyện

Nhà văn Nguyễn Quang Lập với status “Một ngày không nói tục thấy nhạt mồm” chính là nhà văn nói chuyện tục hay nhất Việt Nam. Chuyện của Bọ từ ngữ rất tục nhưng không thấy tục. Có nhà văn viết hay hơn nói và ngược lại. Nhưng với Nguyễn Quang Lập thì viết và nói tục “hay đều” như nhau, không phân biệt ranh giới.

Có thể nói cuốn “Những Tản Văn Suýt Bị Bỏ Quên Của Bọ Lập” là cuốn đầu tiên mà tôi đọc của tác giả Nguyễn Quang Lập, một cuốn sách không quá dày nhưng phải nói rằng nó khá ấn tượng. Mê mải đọc từng trang với mỗi bài viết ngắn dài khác nhau như dìu dắt người đọc đến với từng cung bậc của cảm xúc. Cái tên Bọ Lập mới đầu nghe còn lạ lẫm, nhưng sau nghe và đọc mãi rồi cũng thấy bùi bùi cái tai. Những câu chuyện của ông như có một chất gây nghiện, mà ở đó ông khơi dậy được cái tò mò cho độc giả bởi cách dẫn chuyện độc đáo và rồi thành ra ham lúc nào chẳng hay.

Khi bạn gõ hai chữ “Bọ Lập” trên Google, bạn sẽ thấy hiện lên hơn 2 triệu 970 nghìn kết quả trong 0.40 giây, điều này đủ để biết cái tên này quen thuộc trên diễn đàn văn học như thế nào. Tên thật là Nguyễn Quang Lập, bút danh Bọ Lập nổi tiếng trên mạng xã hội với blog Quê Choa với hơn 20 triệu lượng truy cập sau một năm ra mắt. Không chỉ là một blogger có tiếng mà đồng thời ông cũng là một nhà văn, nhà biên kịch với nhiều những tác phẩm tiêu biểu, nhận được nhiều giải thưởng văn học, điện ảnh, trong nước và quốc tế.

“Những Tản Văn Suýt Bị Bỏ Quên Của Bọ Lập” là tập hợp những bài viết được ghi chép lại từ những điều nhỏ nhặt “xàm” nhất trong cuộc sống. Đúng với cái chất viết giản dị, mộc mạc pha chút hóm hỉnh đặc trưng của người con miền Trung: Bọ Lập. Ở ông không chỉ có sự dung dị, hài hước mà còn ẩn chứa cả tấm lòng nhạy cảm với cái đẹp, mang trong mình một tình yêu nồng nàn với mọi ngóc ngách trong cuộc sống: rung động trước những cơn mưa phùn Hà Nội hay say lòng bên bản nhạc Trịnh sâu lắng mà thấm tình.

Mưa phùn không chứa bụi, tinh khiết lắm. Thời khắc lập xuân nào ông trời cũng cho một không gian tinh khiết. Thanh tao nữa. Dường như mưa phùn xuất thân từ chốn tinh khiết thanh tao, giữa giao mùa Đông tàn Xuân lập sà xuống xứ này giúp cho người ta biết thế nào là thanh tao tinh khiết. Tinh khiết của mối tình đầu tóc xanh, thanh tao của mối tình cuối cùng tóc bạc. Cả tinh khiết lẫn thanh tao của mưa phùn đều rung rung cái lạnh nồng nàn thương nhớ.

Nhìn đời bằng lăng kính hài hước

Khi bắt đầu cầm cuốn sách này, tôi đã thực sự giật mình bởi chất văn độc lạ và khác thường của Bọ Lập, không hiếm những câu văn dung tục mang tính “chợ búa” xen lẫn với các từ địa phương như: ngu chi kỳ cục, đứa mô hút lại đứa đó là con chó, đếch say nói đếch hay, cái thằng này uống cái éo gì thế, kệ bố mày, say nhừ đái ra toàn mùi bia rượu. Dưới góc nhìn chân thật hóm hỉnh, không chút kiêng nể  trong bài “Bọ Lập… say” tôi dám chắc bạn sẽ cười “không đỡ được hàm” khi đọc về cái cách mà ông châm biếm chính mình  để “giễu” cái tật ham vui, chè chén bê tha tối ngày.

Mình uống rượu giống đàn bà làm tình. Khi nào mọi người hồ hởi phấn khởi thì mình uống chưa vào uể oải nhấp từng ngụm, ăn chẳng ăn, nói không thèm nói. Đến khi mọi người phê rồi, ngả nghiêng rồi thì mình mới lên cơn, nói nói uống uống thật vô duyên. Thế nên nhiều trận say kinh hồn.

Những chuyện dở khóc dở cười của đám bạn nhậu: Hôm trước còn cười thằng Nguyễn Lương Ngọc say, cái thùng gạo tưởng là cái toilet đái tồ tồ vào đấy, hôm sau chính mình mở cửa tủ ba buồng của thằng Nguyễn Thành Phong đái vào đấy, rồi lăn vào giường vợ nó đang ngủ, khiến vợ nó hết hồn. Bây giờ nghĩ đến chuyện đó vẫn còn ngượng.

Xưa dân gian ta có câu: “Ba năm ở với người đần, chẳng bằng một lúc đứng gần người khôn”. Trong bài “Make love và take off” ông kể lại những kỷ niệm vui giữa ông và bạn bè nhà văn về cái sự học “tiếng tây”. Tình huống xảy ra khi anh bạn của Bọ Lập – anh Tạo (Nguyễn Trọng Tạo) sang Mỹ, với trình độ tưởng nhà văn nói tiếng tây ngon lành, ai ngờ một bà văn Mỹ mời anh đến nhà chơi. Đến cửa bà này nói với anh hãy cởi giày ra và bỏ lên giá giày. Anh Tạo nghe từ take off thì ngạc nhiên lắm, anh rỉ ta với một nhà văn đi cùng, nói, đàn bà Mỹ ghê thật, mình vừa đến cửa nó đã bắt mình cởi quần, he he. Tự chế mình là vậy, nhưng Bọ Lập cũng là một người rất lạc quan khi tự nhận rằng trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì chẳng ai bằng mình. Rồi lại kể chuyện của Bảo Ninh, ra nước ngoài vốn dắt lưng chỉ cần 3 từ tiếng Anh đó là Yes, No và Wine thế là đủ.

Khổ nỗi khi người ta hỏi thăm vợ ông có khỏe không thì ông tưởng hỏi ông có thích uống rượu không, lập tức giả đò khiêm tốn nói Thanks…No

Trong cuộc sống bận rộn như thế này, nào có mấy lúc ta dám gác lại mọi lo âu và muộn phiền để đến với niềm vui và cười hả hê một cách sảng khoái. Đọc những trang viết của ông, tôi đã thực sự tìm được cho mình những khoảnh khắc như vậy, cũng chính nhờ bởi sự chân thực và giản dị đến từ những câu chuyện “tầm phào” trong cuộc sống hàng ngày: ông kể chuyện lấy vợ rồi sinh con, chứng nghiện rượu, tật mê gái đẹp, hay việc thề thốt cai hút thuốc lá… Tất cả đều được kể qua một giọng văn rất “tưng tửng” rõ là đang phê phán, chê bai đấy nhưng đọc thấy sao cứ nhẹ tênh, mang một sức hút chắc chỉ có riêng ở Bọ Lập.

Gần đây, trong một bài phỏng vấn trên báo, ông có đôi dòng chia sẻ về nghề viết văn của mình, theo ông cuộc sống: Đơn giản là vì tôi nghĩ cuộc đời nghĩ cho cùng cũng là cuộc chơi, mình chơi nhiều thứ trong đó có món văn. Đã là chơi thì mình không nên nghiêm trọng quá, thích thì chơi không thích thì thôi nghĩ thế để không tạo sức ép  cho mình. Nghề gì cũng vậy, nếu mình không ham thích thì đứng có gắng rán sành ra mỡ, nghề văn  lại càng không nên. Khi chơi mình phải biết mình là ai, tài mình đến đâu để tránh xa cái sự đẽo cày giữa đường hoặc tự sướng, tôi nói người khen  kẻ chê  cũng mặc kệ là ý vậy. Ở đây tôi không có ý coi  thường  sự  góp ý, nếu viết văn mà bỏ ngoài  tai  sự góp ý thì đừng nên viết văn, vì nếu vậy thì rất có thể rốt cuộc anh không vượt qua con số không, dù anh viết cả vạn trang sách. Chính vì không tự ép bản thân vào bất kỳ khuôn phép nào, nên khi đọc văn của ông, ta sẽ thấy rất thoải mái và tự nhiên không chỉ bởi những tiếng cười ông đem vào từng còn chữ mà còn có lẽ bởi cái tình người trong từng câu chuyện.


Những câu chuyện rất đời

Trong bài viết Người Rừng, ta mới thấy thán phục cái tài kể chuyện của ông. Câu chuyện kể về một người đàn ông đã bị chiến tranh cướp đi hai chân gần sát bẹn, sống neo đơn ở thung lũng Chớp Ri. Những tưởng thế là kết thúc với một cuộc đời, nhưng không hề, ông già kỳ lạ đó không chịu khuất phục trước số phận mà suốt ngày quanh năm đi lại trong rừng, trèo đèo lội suối suốt ngày nhờ đôi tay hãy còn nguyên. Không chỉ có tài đi lại, tài săn bắt cả ông thuộc hàng số một thung lũng Chớp Ri. Ông không có nhà, sống trong hang đá, kiếm ăn nhờ săn bắt hái lượm, dân Chớp Ri gọi ông là Người Rừng. Bọ Lập khéo léo lồng ghép hồi tưởng kể về những kỷ niệm hồi còn nhỏ của ông với Người Rừng, những ngày trèo đèo lội suối bám theo Người Rừng cùng ông đi đặt bẫy săn heo rừng, hái hoa quả, khi thì ngồi cùng ông trong hang Dơi nghe ông hát Chinh Phụ Ngâm. Hay khi bạn rẽ ngang trang sách đến với mảnh đời của chị Kim trong bài Phận Hồng Nhan, một câu chuyện buồn cho số phận của một cô gái đẹp, đa tài, chỉ vì trao nhầm con tim của mình cho một gã trai bội bạc, và rồi dòng đời xô đẩy đến đường cùng khiến chị mù quáng, lầm lạc không đường trở lại.


“Kiếp người khổ lắm ai ơi

Kiếp người ta gặp đắng cay muôn phần”

Cùng một kiếp nhân sinh, nhưng sao số phận của Con Chôm Chôm lại khổ đến vậy con bé có cái mặt cực xinh, mỗi tội thân hình phát phì trông đến sợ. Ông trời đang tâm gắn gương mặt thiên thần lên một thân thể phì nộn mà không hề áy náy, thật bất công. Miệng con bé thật xinh, hồng tươi và chúm chím. Nhưng trong miệng lại chứa cái lưỡi không biết cử động, thành thử nó nói ngọng kinh khủng. Mười sáu tuổi to cao phốp pháp như mụ Liên Xô, con Chôm Chôm vẫn hay đi chơi với tụi con nít năm, sáu tuổi. Rồi tới một ngày con bé khờ bị một thằng sinh viên đẹp trai “lừa tình” rồi có chửa lúc nào chẳng hay. Vì không muốn bỏ đi đứa bé, Chôm Chôm bỏ nhà đi trốn. Và cái kết đầy ám ảnh khi hình ảnh người mẹ điên bồng đứa con đã chết cứng đứng chơ trong tiết trời rét căm căm, sao nghe mà buồn quá. Đến với những câu chuyện giản di, rất đời ấy, bạn và tôi sẽ thấy rằng ở đời mỗi một kiếp người, có ai mà không kinh qua hỉ nộ ái ố. Có vui ắt sẽ có buồn, có tan ắt phải có hợp và hết ghét rồi lại yêu. Tất cả chỉ là chuyện thường tình mà thôi. Cuộc đời là vậy đó. Sắc sắc không không, bĩ cực thái lai xoay vong như chong chóng.

Hạnh phúc khó giữ cũng dễ được, dễ mất dễ lấy lại. Nó cứ quyết đến cùng nhất định nó sẽ cứu được hạnh phúc, chữ tài trời đã lấy đi nhất định trời sẽ trả lại nghĩ thế mà vui – Trích chữ Tài ở cõi tạm.



Với giọng văn “tưng tửng” châm biếm mà sâu sắc đến lạ

Một trong những bài viết mang tính châm biếm trào phúng của ông, Giá của trồng người đã nói lên những thực trạng còn tồn đọng trong hệ thống giáo dục hiện thời như việc tăng học phí hàng năm, mua điểm, trọng thành tích…

Giáo dục là chuyện trồng người, không thể là chuyện bán mua. Đã bán mua tất nhiên có mua điểm mua bằng mua đủ thứ, miễn có tiền thì mua được tất. Chỉ béo mấy anh nhà giàu, dốt mấy mà có tiền cũng xong hết. Khổ mấy anh nhà nghèom nhiều đứa học giỏi như trời không tiền đành bỏ học. Học phí tăng một học trờ bỏ mười, kinh doanh như rứa là lời hay lỗ nhỉ?

Hay việc ông mỉa mai tinh thần văn nghệ giả dối đem vé mời nhờ phường xã bán hộ, ép buộc mọi người mua vé xem. Ông so sánh với việc khi xưa cụ Nguyễn Công Hoan phê phán tinh thần thể dục của dân An Nam:

Nay thừa lệnh Tỉnh đường, ngày 19 Mar này, tức 29 tháng Giêng An Nam, tại sân vận động huyện có cuộc đá bóng thi, nhiều chiến tướng đá rất hay, mọi nhẽ. Vậy sức các thầy phải thông báo cho dân làng biết và phải thân dẫn đủ một trăm người, đúng 12 giờ trưa đến xem, không được khiếm diện. Những người đã cắt đi dự cuộc khánh thành sân thể dục tháng trước thì lần này được miễn. Ai có mặt tại sân vận động cũng phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh, và phải vỗ tay luôn luôn, vì hôm ấy có nhiều quan khách.

Có một căn bệnh được ông gọi là vô cảm trước cái ác, nó chính là virus phi nhân tính làm hủy hoại nhanh chóng nhân phẩm tính người. Gần đây, vấn đề bạo lực học đường xảy ra như cơm bữa được báo chí đưa tin nhiều, đáng sợ hơn là sự dửng dưng của người lớn, làm việc xấu nhưng lũ trẻ ngang nhiên làm cái ác không chút sợ hãi, chúng chẳng thèm giấu diếm, thậm chí cái ác đã trở thành thú vui, trò tiêu khiển của lũ học trò như: Em đánh thế đã ăn thùa gì, vẫn còn nhẹ mà. Ở ngoài đời còn có những vụ đánh nhau ác liệt hơn thế. Rồi chuyện ông hiệu trưởng trường THPT tổ chức đường dân bán trinh học trò, vụ bác sĩ “choảng” nhau trong phòng mổ, chuyện trưởng đồn công an đánh giáo viên, chuyện nhà báo chống tiêu cực bị hành hung, chuyện sập cầu to đùng… chuyện đông chuyện tây ông đều đưa vào hết.

 Những câu chuyện “văn minh” ở cái thời bao cấp, khi lần đầu được nhìn “thằng bạn Minh” ăn mì gói đổ nước sôi vào bát, một mùi thơm rất lạ bốc lên, hết thảy chúng tôi đều nuốt nước bọt, đứa nào đứa nấy bỗng đói cồn cào, có đứa còn bảo đồ ăn đổ nước sôi vào là ăn được ngay, thơm ngon thế kia, chỉ dành cho các nhà du hành vũ trụ, người thường không bao giờ có. Khi dân ta còn nghèo, chưa biết tới cái đài cassette, cả làng cả tổng chạy lại xem cái đài tưởng rằng là công cụ hoạt động tình báo, mấy ngày liền dân làng say sưa nói vào máy khi âm rồi bật lên nghe lại tiếng mình. Nghe xong giật mình ôi sao giọng mình nghe “ghê quá”. Hay việc cả lớp xúm lại quanh đứa bạn có chiếc bút bi nó bấm đít bút cái tách, đâu bút nhô ra, và nó viết. Nét mực đều tăm tắp, không cần chấm mực không cần bơm mực, cứ thế là viết. Chúng tôi ai nấy há hốc mồm không thể tin nổi Sài Gòn lại có thể sản xuất được cái bút tài tình thế kia.


Thay lời kết

Nhà báo Mặc Lâm đã từng nhận xét: Hồn nhiên, lôi cuốn và khéo léo khi sử dụng phương ngữ của Bọ để nói tục, hay dùng yếu tính “tục” để chuyển tải những mẩu chuyện tiếu lâm thời đại mà phía sau đầy ắp bài học cho người đọc. Buồn dĩ nhiên không thể cười, nhưng có những cái cười còn hơn khóc được Bọ Lập kể lại bằng khẩu văn làm ướt lòng người hiểu chuyện. 

Review bởi: Bùi Thu Hằng - Bookademy 

Hình Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Thảo - Bookademy

______________  

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy

Bạn đam mê viết lách, yêu thích đọc sách và muốn lan tỏa văn hóa đọc tới cộng đồng của YBOX.VN? Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/bookademy_ctv

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ “Tên tác giả - Bookademy”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

377 lượt xem

lh-fulllh-x