Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Sách] “Socrates In Love”: Tiểu Thuyết Tình Yêu Dành Cho Người Yêu Thích Văn Học Nhật Bản

“Socrates In Love – Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới”. Câu chuyện là hồi ức của nam nhân vật chính về người bạn gái cùng lớp mà cậu từng yêu. Bạn có thể tưởng tượng về Socrates In Love của nhà văn Katayama Kyoichi như một thước phim Nhật chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng vẫn có một sức nặng đặc biệt về những triết lý và thông điệp mà nó mang đến khiến ta không khỏi day dứt mỗi khi vô tình nhìn lại.


Mình xin được lan man một chút về trường hợp của mình khi tìm đến Socrates In Love (bạn có thể bỏ qua và đi thẳng vào phần review bên dưới nhé). Mình sở hữu một kệ sách phong phú với khá nhiều thể loại sách; hầu hết sách nằm trên kệ đều là những cuốn mình tâm đắc và đã đọc qua rồi. Khoảng hơn một năm trở lại đây, vì tính chất công việc và ngành học, mình dốc hết hầu bao để mua các sách kỹ năng về các mảng như sales, marketing, quản lý tài chính,v.v... Phải mất một thời gian sau mình mới nhận ra là bản thân ít đọc sách hẳn đi dù mình vẫn duy trì tốc độ mua sách cũ. Kết quả, số sách mình chưa đọc trên kệ thành ra khá nhiều. Mình tự “chẩn đoán” nguyên nhân của căn bệnh trì hoãn này là do tâm hồn mình đang dần khô cứng với những thể loại sách “đao to búa lớn”, và rằng “liều thuốc” tốt nhất cho mình bây giờ chính là truyện ngắn hay tiểu thuyết để có thể reset lại tâm trạng bản thân. Mình đặc biệt yêu thích văn học Nhật Bản. Lúc ấy, Socrates In Love là cuốn đã bắt mắt mình, hay đúng hơn là bắt nhịp được tâm hồn mình bởi cái mình cần là một câu chuyện chậm rãi và cảm xúc, đơn giản nhưng vẫn đủ đẹp để làm sự khởi đầu cho một chu kỳ đọc sách mới của bản thân. 

Tóm tắt: Nhân vật chính trong truyện là Sakutaro Matsumoto và Aki Hirose. Saku và Aki là điển hình cho mối tình thời học sinh trong sáng, thanh thuần, từ tình bạn đến tình yêu và là mối tình đầu của nhau. Nhưng rồi chuyện không may xảy đến, Aki bị bệnh; em phải nghỉ học để điều trị. Nằm trên giường bệnh, Aki ước mong mình mau chóng khỏe lại để đi Úc cùng với Saku nhưng rồi kế hoạch không thành vì Aki đã không thể tiếp tục cuộc hành trình. Căn bệnh quái đã ác cướp đi cuộc sống của cô bé 17 tuổi, cướp đi mối tình đầu tiên và mãi mãi của cậu thanh niên Sakutaro. 

Câu chuyện được kể lại theo hồi ức của Sakutaro, từ lần đầu cậu gặp Aki cho đến khi hai người trở nên thân thiết và cùng nhau, họ đã có nhiều kỉ niệm đẹp, đặc biệt là kỉ niệm về những cái “lần đầu”. Câu chuyện chủ yếu chỉ hai người, không có nhiều nhân tố khác ngoại trừ ông nội của Sakutaro cùng hoài niệm về mối tình hơn nửa thế kỷ của ông. Ông nội Saku đã không thể sống bên người mình yêu nhưng chí ít trong một thời gian dài, ông vẫn được sống trong thế giới có cả hai người và biết rằng bà ấy vẫn ổn. Giờ đây, ông lại là chứng nhân cho nỗi đau mất đi người thương của Saku, cháu trai yêu quý của ông. Nỗi đau ấy như truyền đạt những thông điệp và ý niệm tưởng chừng đã rất cũ trong tình yêu, như chính cái tên Socrates của một triết gia Hy Lạp thời cổ đại nay gợi lên những triết lý tình yêu giữa lòng thế giới. 


Câu chuyện có 3 phần, mỗi phần lại có những câu chuyện nhỏ tiếp nối mốc thời gian cho những câu chuyện nhỏ khác. Mọi thứ cứ diễn ra thật chậm rãi, nhẹ nhàng. Dù là cảnh vật hay con người thì trong tầm mắt của Saku, tất cả đều điềm nhiên và tĩnh lặng đến đáng sợ, duy chỉ có nỗi đau và sự mất mát của Saku là in hằn lên trang sách: 

Một cô gái đã biến mất khỏi thế gian này, nhanh đến độ sửng sốt. So với sáu tỷ người trên trái đất, hiển nhiên việc đó chẳng thấm vào đâu. Thế nhưng, tôi không ở cùng một chỗ với sáu tỷ người ấy. Tôi không ở đó. Nơi tôi đang ở là miền đất mà cái chết của chỉ một người cũng đủ cuốn trôi mọi cảm xúc.

Ai bảo tiểu thuyết chỉ toàn viết điều hư cấu? Mình luôn cho rằng, tiểu thuyết luôn nói lên sự thật bởi nó phản ánh thế giới quan sâu tận bên trong cuộc sống của mỗi người mà đôi khi chính họ cũng không tài nào diễn tả được. Câu chuyện về Saku và Aki rất thật, không phải vì sự thật phũ phàng rằng Aki không chiến thắng được bệnh tật mà nó thật vì những lý giải về cảm xúc rất con người của tác giả qua góc nhìn của các nhân vật mà ông tạo ra. 

Hồi ức về Aki không phải chỉ toàn những nỗi buồn. Thi thoảng, mình lại thấy vui vui khi đọc đến những chi tiết về chuyến đi sở thú được ngồi ăn kế chuồng tinh tinh, hay chuyện Aki bắt trúng ý đồ của Saku khi hai đứa đang “cắm trại” một mình trên đảo. Ham muốn của Saku có thành hay không thì không ai biết, nhưng cách tác giả vẽ ra mối tình học trò ấy vô cùng tự nhiên và trong sáng khiến người ta không chút mảy may nghi ngờ. Sự tinh nghịch xen lẫn e dè của Saku và Aki làm mình không khỏi nhớ lại thời học sinh đã qua và ước rằng giá như có được một cậu Sakutaro cấp ba cho riêng mình. 

Hai cô cậu học trò như hình với bóng, cùng nhau trưởng thành qua thời học sinh nhiều khờ dại và thơ ngây. Cô bé Aki nhỏ nhắn “đỏ dừ mặt” khi phải hát trước lớp trong giờ nhạc lại cũng chính là cô gái điềm đạm và bản lĩnh đọc điếu văn tại lễ tang của giáo viên chủ nhiệm. Cậu nhóc Saku vì muốn lên radio gây ấn tượng với Aki đã bịa ra câu chuyện về người bạn gái bị bệnh nặng, hai năm sau cậu lại một mình thực hiện kế hoạch đưa Aki đi Úc trước sự thật trớ trêu rằng: chính căn bệnh trong câu chuyện trẻ con thời ấy đang bào mòn chút sinh lực cuối cùng của em. 


Ông nội Saku hay nhắc về câu chuyện tình yêu thời trẻ của ông và một người con gái, và rồi ông giao phó cho cháu trai một nhiệm vụ đặc biệt. Saku và Aki từ câu chuyện đấy mà tranh luận rất nhiều về các quan điểm tình yêu, các ý niệm về hạnh phúc hay sự vĩnh cửu,... Những triết lý ấy không hề giáo điều, sáo rỗng mà ngược lại vô cùng chân thực và dễ đồng cảm. Một phần nào đó trong mình cảm thấy có chút liên hệ với suy nghĩ của Aki, đặc biệt là trong chuyện tình yêu của ông nội Saku: “[...] Thời đại khác nhau thì quan niệm cũng khác nhau. Chẳng hạn trong xã hội có chế độ đa thê thì phải luận theo cách khác. Có điều việc thương nhớ một người suốt năm mươi năm trời thì mình nghĩ còn vượt qua cả văn hóa và lịch sử rồi.” 

Suy nghĩ của hai đứa học trò khi đón nhận tình trạng của Aki như được nâng cấp, không phải theo kiểu cao lên mà là sâu hơn về chuyện hôn nhân, chuyện tâm sinh lí thay đổi hay lòng tin về sự tồn tại vĩnh cửu của tâm hồn. Nghe thì to tát thế, nhưng mà thoát ra từ lời của lứa tuổi 16 lại chân thực và dung dị lạ thường. Aki có niềm tin về tâm linh, còn Saku là người thiên về lý tính. Vậy mà, đến cuối cùng, người bám víu vào thiên đường, kiếp sau hay sự tồn tại vĩnh cửu lại chính là Saku. Bởi lẽ thường, khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của con người thì họ đành phải dựa vào thần linh, Chúa Trời và hy vọng vào sự xuất hiện của kỳ tích để giải quyết cho vấn đề mà họ đang phải trải qua.


Mình luôn nghĩ rằng, dù cho hiện tại và tương lai có như thế nào thì tận sâu thẳm trong tim, mỗi người đều cất giữ một “tín ngưỡng” cho bản thân mà không ai có thể chạm đến. Một góc nhỏ cho những niềm tin và kỉ niệm mang lại sự bình yên mỗi khi ùa về. Với Saku, đó là Aki, là bụi tú cầu bên đường ngày ấy, là làn da lấp lánh dưới ánh nắng và trắng muốt trong đêm lờ mờ, là tiếng hát hân hoan khe khẽ khi nấu ăn cho người mình yêu,... 

Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Nếu bạn cho phép thời gian tiếp tục chảy trôi thì nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Tức là, bạn phải tiếp tục sống và bằng mọi giá phải sống thật tốt. Niềm tin về một thế giới sau cái chết không phải là cái cớ để bạn từ bỏ cuộc đời của mình mà hãy tiếp tục sống để có thể nhớ về người đã khuất trên thế giới này. Mình đã từng xem một bộ phim từ rất lâu, tuy không nhớ tên nhưng dường như mình đã “khắc cốt ghi tâm” nội dung mà nó hướng đến: chỉ cần trên thế giới này còn có người nghĩ về bạn, thì bạn sẽ luôn tồn tại; cũng có nghĩa là nếu không còn ai nhớ về người đã khuất thì họ cũng sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này, hoàn toàn biến mất khỏi hai thế giới. Nỗi đau đớn dày vò của Saku đột nhiên làm mình nhớ lại bộ phim ấy (hoặc có thể là trong một cuốn sách nào đó mà mình không thể nào nhớ tên). Và chính Aki cũng khẳng định rằng em sẽ không đi đâu cả, em sẽ mãi bên cạnh Saku. “Những kỉ niệm tựa như mảnh kính vỡ sắc nhọn” rồi cũng hao mòn theo năm tháng và rồi bằng cách này hay cách khác, nó vẫn có thể tiếp tục lấp lánh dưới ánh dương. Aki cũng vậy. Em dừng lại ở tuổi 17 nhưng cả đoạn đời còn lại của những người yêu thương em, em vẫn sẽ luôn tỏa sáng trong tim họ. 

Aki đang nói điều gì đó, nhưng tôi không nghe thấy gì nữa. Aki sắp ra đi, tôi nghĩ. Em ra đi và chỉ để lại những kỷ niệm tựa như mảnh kính vỡ sắc nhọn.

Đối với tôi, sống chỉ có nghĩa là đang hiện diện. Không có tương lai, cũng chẳng có hy vọng nào mở ra cho tôi. Còn quá khứ thì đầy những kỉ niệm đau đớn đến ứa máu mỗi khi chạm tới. Mặc cho máu chảy, tôi vẫn vui đùa với những kỉ niệm. Tôi tự nhủ máu cuối cùng rồi sẽ đông lại và vết thương sẽ đóng vảy. Và rồi liệu có lúc nào tôi không còn thấy đau khi chạm đến những hồi ức về Aki?

Trong lúc quay lại cầu tàu, tôi nhìn thấy một viên sỏi lấp lánh ở mép nước. Tôi nhặt lên, hóa ra đó không phải là một viên sỏi mà là một mảnh thủy tinh bị sóng mài mòn đến độ nhẵn thín. Trong làn nước, mảnh thủy tinh trông như một viên ngọc xanh... [thời điểm bốn tháng sau khi Aki mất]. 


Cá nhân mình thấy, trình tự các câu chuyện đan xen vào nhau như muốn khiến cho người đọc cảm nhận được nỗi đau trước, khi mà vẫn chưa có được nhận thức nhiều về Aki cũng như sự mất mát mà Saku đang phải trải qua. Mạch truyện tựa như một nỗi buồn thực tại bị bỏ lửng ngay những trang đầu, sau đó truy ngược về quá khứ để chứng kiến chuyện tình của hai người rồi dần dần, nỗi đau mà người đọc cảm nhận lúc trước như ngấm xuống từng trang sách và đọng lại ngay lại ngay khoảnh khắc Sakutaro trưởng thành quyết định trút bỏ một phần của Aki mà anh mang theo bấy lâu. 

Gió thổi, những cánh hoa anh đào tan tác, rụng xuống cả chân tôi. Tôi nhìn chiếc bình trong tay mình lần nữa. Một nỗi e sợ mơ hồ vụt qua. Liệu tôi có hối hận không? Có thể. Nhưng lúc này, tôi đang ở giữa một cơn mưa hoa tuyệt đẹp. Tôi chậm rãi vặn nắp bình. Và rồi, không suy nghĩ nữa. Tôi hướng miệng bình lên bầu trời, vươn tay hết cỡ và vẽ thành một đường vòng cung lớn. Đám tro trắng bay trong ráng chiều như bụi tuyết. Lại một cơn gió thổi. Tro của Aki ngay lập tức lẫn vào và biến mất trong những cánh hoa đang tung lên.

Suy nghĩ của Saku dành cho Aki dường như vô tận đến mãi về sau. Aki ngày ấy hồn nhiên và tinh nghịch, không ngại chia sẻ những điều vẩn vơ với “Saku-chan” của em. Tình yêu của họ pha lẫn sự ngây ngô của tuổi học trò với những hành động thể hiện tình cảm vô cùng tự phát và tự nhiên. Mình tin rằng khi yêu, mỗi người đều có cách thể hiện và cảm nhận khác nhau. Quan điểm “yêu là phải nói” nếu áp vào trường hợp của Saku và Aki, liệu nó có đóng một vai trò nào đó không khi mà phát sinh tình cảm giữa hai người vốn đã giản đơn và thuần túy, chẳng cần phải có những câu tỏ tình hay một lời lý giải nào cả. 

Em đang nói bên tai tôi. Bằng cái giọng thẹn thùng quen thuộc ấy. Trái tim dịu dàng của em đâu mất rồi? Những gì đẹp đẽ, cao thượng và tinh tế trong cái con người có tên Aki đâu mất rồi? Phải chăng chúng vẫn đang lao đi vô định dưới những vì sao lấp lánh tựa như đoàn tàu lướt trên một bình nguyên phủ đầy tuyết trong đêm? Theo một phương vị mà mọi chuẩn mực của thế giới này không thể đo đếm được?

Có đôi lúc, vào một buổi sáng, ta bỗng vô tình tìm thấy thứ mà mình đã đánh mất từ rất lâu ở đúng chỗ trước kia. Trông nó thậm chí còn mới hơn cả trước khi bị đánh mất. Tựa như có một người không quen biết cẩn thận cất giữ nó giùm ta. Liệu có khi nào linh hồn của Aki sẽ quay trở về đây tựa như cách ấy không?

Khi đọc tiểu thuyết của các tác giả người Nhật, bao giờ cách tả cảnh, cách liên tưởng của họ cũng làm mình mê mẩn. Socrates In Love cũng không phải ngoại lệ. Mình mong một ngày nào đó, bản thân sẽ đủ khả năng để ngắm nhìn khung cảnh xuyên suốt trang sách bằng chính thứ ngôn ngữ cầu kỳ mà tác giả Katayama đã viết nên. 

Lời kết: Các câu chuyện mà tác giả viết ra cốt không phải để nhắm đến đối tượng đọc đặc biệt nào cả, chỉ là trong cuộc sống, tùy vào từng thời điểm của mỗi người mà họ sẽ cần đến những câu chuyện này như chính cách mình tìm đến Socrates In Love. Hoặc chí ít thì mình tự cho là như vậy. Socrates In Love của nhà văn Katayama Kyoichi là những miếng ghép cảm xúc về một câu chuyện tình thời niên thiếu với những hồi ức nhẹ nhàng, tươi vui, đôi lúc lại là sự dày vò và bất lực trước bất hạnh vô tình ập tới. Những triết lý tình yêu được lồng ghép khéo léo, cứ chảy trôi trong mạch truyện một cách tự nhiên mà không cần cố sức để nghiền ngẫm. Kỳ tích không xuất hiện với Aki nhưng cái kết câu chuyện không hề buồn vì mọi người đều đã cố gắng làm tốt mọi thứ trong khả năng của họ, có chăng chỉ là chút tiếc nuối về sự hữu hạn của đời người. Sakutaro dẫu trải qua đau đớn, mất mát giờ đây đã có thể tìm được sự bình yên cho mình. Cơn mưa anh đào nơi sân trường như đang bay ra khỏi trang sách cùng với tiếng gọi tình yêu mãi mãi tuổi 17. 


Review chi tiết bởi: Lam Ngọc - Bookademy

Hình ảnh: Thái Ngân

------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy

Bạn đam mê viết lách, yêu thích đọc sách và muốn lan tỏa văn hóa đọc tới cộng đồng của YBOX.VN? Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/bookademy_ctv

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,868 lượt xem