Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Sách] "Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine": Những Đứa Trẻ Và Thế Giới Người Lớn

Lưu ý: Bài viết có chứa spoiler. Độc giả hãy cân nhắc trước khi đọc.

 

Xin thú nhận với các bạn độc giả, Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine - chắp bút bởi Ransom Riggs - quả thực là một món ăn tinh thần tuyệt vời cho bản thân tôi trong khoảng thời gian hiện tại. Tôi đến với cuốn tiểu thuyết qua những dòng bình luận trên các trang review của bộ phim chuyển thể cùng tên năm 2016. Tôi thích thú với việc xem phim chuyển thể của một bộ truyện nào đó trước hết, hơn là việc ngấu nghiến những trang sách. Điều này là do cảm quan cá nhân tôi nhận thấy rằng hiếm khi có bộ phim chuyển thể nào lại có thể truyền tải sâu sắc được cái chất của bộ truyện gốc. Do vậy, việc đọc sách sau lại dẫn đến một thú vui nho nhỏ nhưng phấn khích. Bạn vừa biết về nội dung của câu chuyện, nhưng đồng thời bạn cũng không hề biết một chút gì về nó cả. Vì sao tôi lại có đánh giá như vậy? Xin mời độc giả cùng tôi trải nghiệm Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine và những cái hay của cuốn sách này!


Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine là cuốn sách đầu tiên trong tuyển tập bao gồm 06 cuốn sách trong dòng thời gian chính và 01 cuốn spin-off được chắp bút bởi nhà văn Ransom Riggs. Những sự kiện dẫn đến việc ra đời của cuốn sách này, theo tôi, có thể nói là đặc biệt y như nội dung của nó vậy.

Cơ duyên của Riggs và Trại trẻ lại đến từ ngay chính công việc của tác giả. Tác phẩm The Sherlock Holmes Handbook (Cuốn sổ tay của Sherlock Holmes) của anh được ra mắt với tư cách phần nối tiếp của phim điện ảnh Sherlock Holmes công chiếu năm 2009. Chính trong khoảng thời gian viết nên cuốn Sổ tay, Riggs đã thu thập được một vài bức ảnh đặc biệt. Riggs đặc biệt đam mê những bức ảnh hoài cổ, và một ngày nọ anh nảy ra ý định viết một câu chuyện xâu chuỗi những nhân vật, tình tiết trong những bức ảnh này lại. Và đó chính là sự ra đời của tiểu thuyết Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children) - cuốn sách lọt vào danh sách Tiểu thuyết bán chạy nhất của The New York Times và được chuyển thể thành bộ phim cùng tên năm 2016.

Kéo theo sự thành công của Trại trẻ, Riggs đã tiếp tục sự nghiệp sáng tác của mình và cho ra đời 05 cuốn sách khác, tiếp tục chuyến phiêu lưu của Jacob và những đứa trẻ. 

Toàn bộ tiểu thuyết là thành quả của một sự lồng ghép sáng tạo đến bất ngờ. Chính nhờ cuốn sách này mà tôi nhận ra rằng cảm hứng quả thật bắt nguồn từ mọi thứ, nhất là trong đời sống thường nhật của con người. Chỉ với những bức ảnh đen trắng nhập nhòe mang đậm phong vị của thế kỷ trước mà chúng ta được đắm mình vào một thế giới tưởng chừng quen thuộc nhưng thực chất là tràn ngập những điều kì diệu. Hiếm có một cuốn sách nào lại có minh họa mang cái chất riêng như Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine, có lẽ là do toàn bộ cuốn sách được sinh ra là nhờ những bức ảnh hoài cổ ấy. Ngắm nhìn bức ảnh từ bìa sách tới những trang minh họa bên trong, ấn tượng đầu tiên của tôi là một sự “gai” người, bởi thước phim đen trắng u tối với cảnh vật và con người không mấy “bình thường”. Nhưng khi thực sự đắm chìm vào những trang sách, tôi mới thấy được sự tuyệt vời của những bức ảnh bởi chúng thực sự đã tạo ấn tượng quá đỗi mạnh mẽ và bởi khả năng khơi gợi óc sáng tạo, trí tưởng tượng của độc giả. Với mỗi một bức ảnh, độc giả như có thể qua nó mà thấy được cuộc sống, bối cảnh và câu chuyện ẩn sâu trong chúng.

Theo chân Jacob Magellan Portman, cuốn tiểu thuyết đưa độc giả ngắm nhìn cuộc sống của một cậu nhóc 16 tuổi từ những ngày tháng rất đỗi bình thường những trăn trở, lo âu ở cái tuổi dậy thì đến với một hành trình cam go không biết ngày kết thúc. 

Jacob lớn lên cùng những câu chuyện ông nội thường hay kể. Câu chuyện về thuở thiếu thời ông đã trải qua tại một trại trẻ được phù phép, nơi sinh sống của những đứa trẻ sở hữu năng lực phi thường: một cô bé biết bay, một cậu bé tàng hình, một cô bé có thể tạo ra lửa…

Năm tháng qua đi, Jacob dần không còn tin vào những điều phù phiếm, cậu đặt những bước đầu tiên vào một cuộc sống nhung lụa êm đềm do bố mẹ bày sẵn trước mắt. Nhưng cái chết đột ngột của người ông cậu kính yêu nhất đã làm thay đổi tất cả. Theo lời trăng trối của ông, cậu lên tàu tìm kiếm trại trẻ từng được nhắc đến trong những câu chuyện xa xưa. Và chính tại đây, cậu không chỉ khám phá ra bí mật động trời về thân thế của mình, mà còn bước chân vào một cuộc phiêu lưu sẽ biến cuộc đời tầm thường tẻ nhạt vốn có của cậu sang một trang mới, một hành trình vĩnh viễn không thể quay đầu…


Khi chúng ta còn là những đứa trẻ
Khi chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ con vẫn còn đang đeo cặp sách ngày ngày đến trường rồi về nhà, cuộc sống lúc bấy giờ giản đơn lắm. Chúng ta không bị những thứ thuộc về thế giới của người trưởng thành đè gánh trên vai. Những giây phút cầm cuốn Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine trên tay, tôi thấy tấm tắc kỳ lạ bởi làm người lớn thật mệt mỏi, bao nhiêu điều phải âu lo suy nghĩ. Khoảng thời gian khi Jacob chỉ là một cậu bé 6 tuổi, tôi nhận thấy dường như đó là lúc mà cậu vui vẻ và hạnh phúc nhất. Cách dùng từ và sự hành văn của Riggs lúc này cũng xao xuyến, nhẹ nhàng và gây rung cảm đến lạ thường. Tác giả đưa chúng ta vào thế giới của Jacob 6 tuổi, không còn những buổi trị liệu tâm lý, không còn những mối quan hệ tưởng đẹp đẽ nhưng thực chất lại rỗng tuếch và xa lạ. Mọi thứ chỉ xoay quanh những lần kể chuyện về cuộc sống trước đây của ông nội trước khi đi ngủ hay những lần ông cho Jacob ngắm nhìn những bức ảnh cuộc sống êm đềm tại trại trẻ. 

Thú thật với độc giả, tôi khá bực bội khi phải chứng kiến cuộc sống “người lớn” khi nhân vật chính của chúng ta đang ngày ngày đương đầu. Nó như một lời gợi nhớ, một sự đánh thức, một lời cảnh báo rằng đúng, đúng vậy, trưởng thành thật mệt mỏi và dường như con người ta đã đánh mất bản thân mình khi tự đắm chìm bản thân vào những thứ phù phiếm của thế giới “người lớn”. 

Nhưng rồi, mọi thứ lại trở nên tốt đẹp hơn, Jacob đã tìm lại bản thân - thứ cậu ta đã đánh mất kể từ khi cậu không còn tin vào những câu chuyện “thần tiên” của ông nội. Sự tìm lại này diễn ra chậm rãi và mạch lạc, nhưng lại không yếu ớt. Lần đầu tiên khi tìm đến trại trẻ là một trải nghiệm không mất vui vẻ. Một cuộc hành trình dài gần 2 ngày với vô số lần chuyển máy bay, rồi nào là xe ô tô rồi phà để đến với một hòn đảo hoang vu nằm ở giữa đại dương. Tôi coi đây chính là sự thức tỉnh đầu tiên của Jacob, khi mà cậu đã vứt bỏ cái lo nghĩ thừa thãi quá nhiều của tuổi mới lớn để mà (có thể là) lần cuối cùng vùng lên tìm kiếm những ký ức về ông nội - hay chính là tìm kiếm bản thân mình.

Rồi “khách sạn” chỉ có duy nhất một phòng hay điện chỉ có thể dùng đến 10h đêm vì không có đủ dầu cho máy phát điện, những bữa ăn không mấy hấp dẫn hay những đứa trẻ xấu tính cùng tuổi cũng không thể ngăn cản Jacob đến với Trại trẻ. Cả làn sương mù dày đặc, con đường bùn lầy lội bẩn thỉu, những con cừu buồn thiu với bộ lông dày đặc bùn đất và chính chất thải của chúng…. cũng vậy. Đáng tiếc, ngôi nhà đẹp đẽ thần tiên không giống một chút nào với những lời ông nội Abe đã kể. Ngôi nhà mọc đầy cỏ dại, mang nặng dấu vết của thời gian và bom đạn, những con người sinh sống tại đó cũng không còn có mặt trên cõi đời này nữa (theo lời kể của dân cư trên đảo). 

Jacob đã thức tỉnh lần nữa! Có lẽ sợ hãi rằng một ngày nào đó mình sẽ hối hận, Jacob gạt bỏ mọi sự sợ hãi và chần chừ để một lần nữa tìm đến ngôi nhà đã bị tàn phá nặng nề phía bên kia đảo. Quả thật đây là một cố gắng không hề uổng phí! Jacob đã tìm đến đường hầm dẫn đến Vòng (dù bằng một cách không mấy vui vẻ), tìm đến những con người và cảnh vật xuất hiện trong các câu chuyện của ông nội, tìm được một phần nào đó của bản thân mà cậu đã đánh mất.

Tôi vui, vui lắm khi mà cuối cùng thì cái ngây thơ, vui vẻ và hồn nhiên ban đầu đã trở về với Jacob. Tình yêu to lớn của người ông dành cho cháu, tình yêu mới chớm nở của nhân vật chính và cô bé có thể tạo ra lửa hay tình bạn giữa Jacob và lũ trẻ thực sự đã đánh động tôi. Người lớn hay than vãn rằng trẻ con thật phiền, chúng nhõng nhẽo, khóc lóc và khó chiều. Nhưng sự thật là, trẻ con có những suy nghĩ, có logic riêng của trẻ con. Nó sáng tạo, không theo lẽ “thường” (cái lẽ mà do những người “trưởng thành” áp đặt lên thế giới) và quan trọng hơn cả, là nó vô lo vô nghĩ và tràn ngập những điều tích cực. Có lẽ vì vậy mà “người lớn” lại vừa than phiền trẻ con nhưng cùng lúc lại ước ao, yêu chiều chúng đến thể bởi đó là cách duy nhất để họ trở lại với đúng bản chất ban đầu - thứ mà chúng ta đã bị chai mòn dần trong cuộc sống.
 


Hồn Rỗng - Sự khắc nghiệt của Lớn Lên

Mọi câu chuyện cần có một kẻ xấu, và trong tiểu thuyết Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine, chúng ta có nhiều hơn một kẻ xấu và Riggs gọi chúng là Hồn Rỗng. Đây là một cách đặt tên và một sự dịch thuật hay bởi như trong tiểu thuyết đã nói:

Phải mất một thời gian chúng ta mới nhận ra những con quái vật ghê tởm miệng đầy xúc tu kia trên thực tế là những người anh em lạc lối của chúng ta, những kẻ đã bò ra khỏi miệng hố bốc khói nghi ngút mà thí nghiệm của chúng để lại. Thay vì trở thành các vị thần, chúng đã biến mình thành những con quái vật.

Một giả thuyết là chúng đã đảo ngược tuổi tác cho bản thân về một thời điểm thậm chí linh hồn của chúng còn chưa được hình thành, và cũng vì thế chúng ta gọi chúng là đám Hồn Rỗng - vì chúng không có trái tim hay linh hồn. Trong một sự trớ trêu mỉa mai, chúng đã đạt được sự bất tử vốn tìm kiếm.

Có lẽ do tôi nghĩ nhiều và viết quá nhiều, nhưng tôi nhận thấy một sự so sánh, biến đổi ở trong cách xây dựng nhân vật phản diện của tiểu thuyết. Những người đặc biệt theo như tác giả đã viết thì được chia thành hai trường phái, tôi tự gọi là chủ hòa - những người cảm thấy đã thỏa mãn với cuộc sống hiện tại và những kẻ bất cần - điều đã biến họ thành những con quái vật miệng đầy xúc tu kia. Tôi có cảm giác đây như một sự ẩn dụ: bọn Hồn Rỗng chính là hiện thân của sự trưởng thành nhưng theo một cách tiêu cực.  

Có vài người khi đến tuổi, họ chọn lựa việc sống an nhàn không có biến động. Những người khác, dù mục tiêu ban đầu là tốt (muốn đem lại sự thay đổi và đánh bại cái thực tại cũ nát) nhưng cách hoạt động lại không mấy vẻ vang và đem lại hệ lụy khôn lường. Cả hai bên đều có cái đúng và có cái sai, sự trưởng thành cũng vậy. Chúng ta khi lớn lên, một vài người lại sợ hãi sự thay đổi mà lựa chọn ngủ quên trong những vòng lặp bản thân mình tạo ra, một số khác lại mù quáng mà tiếp cận với trưởng thành một cách manh động và thiếu lý trí. Suy cho cùng, mỗi bên đều tự cho là mình đúng và dần dấn sâu vào vũng lầy mà thế giới người lớn đã bày sẵn và quên mất việc phải giữ vững bản tâm và sống thật với chính mình.

Xin nhắc lại một lần nữa, tôi khá mừng. Mừng vì cuối tiểu thuyết, Jacob và những đứa trẻ đã quyết định rời khỏi vòng lặp và chiến đấu với lũ hồn rỗng. Tôi coi đây là một bước tiến khôn ngoan khi vừa có thể thích ứng với sự trưởng thành, vừa làm bền mạnh cái bản tâm của mình. Cùng với đó, hành trình cam go ấy cũng là một sự giúp đỡ với hổn rỗng - những kẻ đã xa cơ lỡ vận, những kẻ lạc lối.

 


Thể chất - Tinh thần

Một điều gây ấn tượng và chú ý mạnh cho tôi trong Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine chính là những buổi gặp mặt với bác sĩ tâm lý của Jacob sau khi ông của cậu qua đời. Điều này đánh động vào tâm trí tôi một cách mạnh mẽ bởi thực sự hiện nay con người ta vẫn chưa chú trọng nhiều vào sức khỏe tinh thần của con người - đặc biệt là tại những quốc gia đang phát triển. Những chấn thương về mặt tâm lý hay những suy nghĩ từ lứa tuổi này khi lên tới lứa tuổi khác, cũng nên được coi trọng như sự phát triển về mặt thể chất. Con người ta được tạo nên bởi xác thịt và linh hồn như thực chất cả bản thân ta lẫn những người xung quanh thưởng chỉ để ý nhiều đến vật chất mà quên để trau dồi tâm hồn. Thể chất và tinh thần đều có giá trị ngang bằng nhau. 

Trong truyện, dù cho Jacob được bố mẹ gửi đến những buổi trị liệu tâm lý nhưng thực chất trong thâm tâm cậu nhân vật chính, những chấn thương tinh thần mà cái chết của ông cậu gây ra hay những bất đồng về quan điểm giữa cậu và cha mẹ, họ hàng đều không thể vơi đi nhờ những buổi gặp mặt đấy. Như cách phát triển tâm lý của Jacob từ đầu đến cuối truyện, không khó để nhận ra ý tưởng của tác giả Riggs: Bản thân ta mới chính là người có thể giải quyết những vấn đề tinh thần ấy và làm nó trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này không có nghĩa là ta quên đi mất sự hỗ trợ và quan tâm của những người xung quang mà ta cần phải kết hợp cân bằng sự trau dồi bản thân và sự giúp đỡ của ngoại lực.

 


Kết

Một tuyệt phẩm với trí tưởng tượng không có giới hạn được kết hợp từ con chữ và những bức ảnh hoài cổ nhuốm màu gothic, Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine sẽ làm mê hoặc không chỉ thiếu niên mà cả những người trưởng thành, bất kỳ ai còn muốn tin rằng những truyện cổ tích không hoàn toàn là hư cấu.

Tôi hoàn toàn đồng ý với lời ca ngợi của dịch giả dành cho Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine, chắp bút bởi Ransom Riggs. Nói không ngoa khi tôi đã thực sự đắm mình vào câu chuyện của Jacob và những người bạn của cậu và hoàn thành cuốn sách trong một buổi chiều nọ. Hi vọng độc giả sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời trên chuyến hành trình tìm lại bản thân của Jacob và thăm thú cái hay của tuổi thơ!

 

Review chi tiết bởi: Fang - Bookademy

Hình ảnh: Fang

 

--------------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

4,876 lượt xem