Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Sách] "Từng Thề Ước": Lời Thề Năm Ấy, Đã Thành Hiện Thực Hay Đã Vĩnh Viễn Tuột Khỏi Tay...?

Nếu có một người đàn ông, yêu nàng bất chấp luân thường, gia môn, bộ tộc, tín ngưỡng, nếu có một người đàn ông, sẵn sàng băng qua núi cao biển sâu, lửa thiêu sông giá miễn là nàng cần tới, nếu có một người đàn ông bất kể nàng gặp rắc rối đến đâu cũng giải quyết chóng vánh, chẳng nề nguy hiểm tử sinh thì nàng hạnh phúc biết nhường nào. Ở cùng người ấy, nàng không phải băn khoăn điều gì, do dự hay sợ hãi điều chi. Nàng sẽ chỉ có tự do, yêu thương tha thiết, nao nức và yên lòng. Nhưng, sẽ có ý nghĩa gì nếu mọi lời thề ước chỉ đơn giản là thề ước? Năm ấy giữa tứ hải bát hoang nàng và hắn cùng hẹn ước một đời, thế rồi liệu cho đến khi đào nở họ có lại được cùng nhau dưới  hoàng hôn rực rỡ?...

Từng thề ước – Đồng Hoa. Có bao giờ bạn đọc một cuốn truyện mà đau buốt cả tim gan? Có bao giờ bạn đọc một cuốn truyện mà từng câu từng chữ của nó như nghàn mũi kim xuyên thẳng vào bạn? … Từng thề ước – một câu chuyện về tình yêu, tình người, về quyền lực và địa vị! Tôi thiết nghĩ trong linh hồn của mỗi người đều có những khát khao thầm kín cho nên khi đọc câu chuyện này mỗi sẽ chúng ta đều có những cảm nhận rất riêng đồng thời cũng sẽ bị lôi cuốn bởi những tình tiết khác nhau trong mạch truyện nhưng tôi lại dám chắc một điều rằng phần lớn trong chúng ta sẽ phải rơi nước mắt bởi câu chuyện tình yêu đẹp đẽ mà đau thương của cặp đôi chính: A Hành và Xi Vưu! 

Cây chết mây còn còn quấn quýt, cây còn mây chết chẳng rời nhau!

Tôi vẫn luôn tự đặt tay lên trái tim mà hỏi rằng, ái tình rốt cuộc là cái quái gì mà khiến cho người ta cam tâm trầm luân? Rốt cuộc là cái quái gì mà khiến cho người ta dù thịt nát xương tan vẫn mỉm cười mãn nguyện? Và rằng có phải chăng người rời đi luôn không biết họ đã để lại trong tim người ở lại một mảnh tình thương?


Hai trăm năm trước, dã thú đang trốn chạy sự truy đuổi của Hoả Thần Chúc Dung - một đại tướng hiếu chiến của Thần Nông, con dã thú này vốn chẳng hiểu gì về tình yêu lại có thể lặng im ẩn mình trong khe núi để ngắm nhìn thấy thiếu nữ áo xanh tựa như ánh nắng ban mai, rồi nó còn mặc kệ an nguy bản thân chạy theo hướng ngược lại đánh lạc hướng bọn quân lính để bảo vệ thiếu nữ xinh đẹp ấy. Trước đây, mỗi lúc xuân về nó đều cảm thấy thật cô đơn và nó nghĩ có lẽ nó không giống các con thú hoang khác, nó căm ghét mùa xuân, ban đầu nó thắc mắc, nghi hoặc lủi thủi chạy tới chạy lui, tra xét khắp nơi nhưng cuối cùng càng thấy hồ đồ, nó chẳng hiểu sao con cáo nâu bủn xỉn gian manh lại đem con gà liều mạng trộm được trong thôn dâng cho một ả cáo khác, vừa kêu vừa nhảu đầy nịnh nọt đẩy con gà tới trước mặt nài nỉ ả ăn cho, càng không hiểu sao lão hổ trắng vốn độc vô độc vãng lại dám quyết đấu cùng một con hổ lớn để bảo vệ một con hổ cái mặc cho thân mình đẩy thương tích, nó thấy thật điên rồ và nó khinh thường điều đó! Nhưng vào khoảnh khắc thấy nàng nó đã bắt đầu cảm nhận được tồn tại đặc biệt của mùa xuân, nó cảm nhận được chuyển động kiều diễm của mọi sự vật tồn tại trên thế giới bởi chắc rằng nó đã tìm thấy mùa xuân của riêng mình và nó yêu mùa xuân ấy, nhưng cũng vào khoảnh khắc ấy nó biết mình chẳng thể có thêm một mùa xuân nào nữa …

Hai trăm năm sau, dưới ánh hoàng hôn lung linh, con đường ngập trong cát bụi bỗng như có ngàn vạn gốc đào theo sau nở rộ có một tiểu cô nương áo xanh như đang nũng nịu túm lấy ống tay áo của nam tử áo màu đỏ chói có vẻ mặt hờ hững để hỏi đường tới Bác Phụ. Con dã thú năm ấy đã sớm nhận ra tiểu cô nương mà hai trăm năm nay nó chỉ được gặp trong giấc mơ còn nàng thì không, nàng lại càng không biết rằng đôi tay mình đang nắm lấy hoạ sát thân… và cũng kể từ khoảnh khắc ấy số phận đã quyết định buộc họ lại với nhau, kết thành một đoạn nghiệt duyên dưới thời loạn thế.

Dưới gốc cây đào khi ấy, Xi Vưu ngỏ lời thề ước với nàng, hắn buông bỏ dã tâm, buông bỏ cả khát vọng và tín ngưỡng để được ở bên nàng trọn đời. Nàng và hắn cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, rất nhiều lần tưởng như chẳng thể vãn hồi cuối cùng vẫn có thể về bên nhau, nàng trao cho hắn thứ quý giá nhất của người phụ nữ, tình yêu của nàng đã chậm rãi hoà tan lớp băng cuối cùng trong tim hắn, hắn cho phép nàng mở cánh cổng cuối cùng của đời hắn cho phép nàng chạm vào nơi yếu mềm nhất của mình. Con dã thú vô pháp vô thiên, ngông ngông cuồng cuồng, tự cao tự đại cuối cùng cũng có người hàng phục được nó!

Thế nhưng vận mệnh quả thực luôn biết cách làm cho con người ta đau đớn! Hắn vốn dĩ cho rằng tình yêu của hai người có thể vượt qua mọi thứ, rằng tình yêu của họ lớn như vậy đẹp đẽ như vậy trên đời này không có bất kì điều gì có thể ngăn cản nó, đập vỡ nó... Ấy vậy mà, cho đến cuối cùng hoá ra tình yêu đó cũng đã bị vùi dập, tất cả, tất cả những gì đẹp nhất, tất cả, tất cả những gì hạnh phúc nhất đều đã tan nhoà trong khói bụi hỗn loạn thời viễn cổ.


Lời hẹn ước năm xưa, hắn vốn không quên, nàng cũng chưa từng quên ...

Cho đến tận khi tan thành khói bụi hắn vẫn chưa từng được nghe con gái mình gọi một tiếng “cha”, hắn muốn nhìn con gái mình lớn lên rồi dựng vợ gả chồng, hắn muốn cùng A Hành của hắn mỗi ngày đều ngao du sơn thuỷ vô lo vô nghĩ, hắn muốn đêm đêm đều được trầm luân không rời cùng nàng muốn cảm nhận hơi thở và da thịt ấm áp của nàng nhưng hắn lại lựa thất hứa với nàng bởi hắn biết nếu nàng không còn thì mùa xuân của hắn sẽ không bao giờ lại đến nữa cho nên hắn khẩn khoản cầu xin nàng hãy tiếp tục sống, sống vì hắn và vì con của bọn họ, hãy thay hắn làm những điều mà hắn chưa hoàn thành,… nhưng hắn không biết hắn làm như vậy A Hành của hắn đau lòng biết bao, hắn chỉ nghĩ nếu nàng đi mùa xuân của hắn sẽ không bao giờ đến vậy còn nàng, nàng thì khác sao? Từng muốn cùng hắn đi ngao du thiên hạ, nhưng khi chỉ còn một mình trơ trọi thì nàng mới hiểu hắn chính là thiên hạ của nàng, cảnh đẹp nhất trên đời này là nụ cười của hắn. Từng muốn cùng hắn thưởng thức âm thanh tuyệt diệu trên đời nhưng khi hắn rời đi rồi mới hiểu hoá ra âm thanh mỹ diệu nhất trên đời này chính là tiếng hắn dịu dàng gọi “A Hành”. Trái tim của hắn ở trong lồng ngực nàng, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng không sao chạm tới. Mỗi mùa đến đào sẽ lại nở, nhưng hình bóng của người đàn ông ngang tàn, cao ngạo luôn kiên nhẫn đợi nàng dưới gốc đào năm ấy - hình bóng mà nàng yêu nhất trên đời này sẽ chẳng bao giờ lại xuất hiện nữa...

-------------------------------------

Nàng chẳng còn biết mình đang ở đâu, thậm chí không biết mình rốt cuộc đã ra sao nữa, chỉ thấy mừng rỡ vô hạn, như thể quay lại lần đầu gặp gỡ dưới cội hoa đào, lại đến tết Khiêu Hoa rồi đó ư? Cuối cùng nàng có thể ở bên hắn mãi mãi rồi ư?

Thấy Xi Vưu mỉm cười, dang rộng hai tay, nàng cũng nhoẻn cười chạy thẳng về phía hắn. Nàng chẳng nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô chừng, như thể vừa bôn ba thiên sơn vạn thuỷ, thân thể đau như giần, tim cũng đau buốt, những muốn ngả vào lòng Xi Vưu ngủ vùi.

Nàng mỉm cười với tay về phía Xi Vưu toan nắm lấy tay hắn, giữ chặt lấy niềm hạnh phúc này.

Nhưng nàng kinh hoàng nhận ra mặt đất dưới chân Xi Vưu đang khô nứt, làm da hắn cũng phổng rộp lên, cả cánh tay cháy xém như xương khô.

‘A Hành, không sao đâu, lại đây này!’ Xi Vưu vươn tay ra, mỉm cười tiến về phía nàng.

A Hành hốt hoảng lùi lại, là nàng! Lại chính là nàng! Rốt cuộc nàng đã biến thành thứ gì thế này?

Nàng kinh hãi sờ lên người mình, phát hiện trên đều chẳng có lấy một sợi tóc, da dẻ cũng cháy xém nứt nẻ, khắp người không còn tấc thịt nào lành lặn, nàng đã biến thành con quái vật xấu xí ghê tởm nhất thế gian này!

A Hành ôm lấy đầu, co rúm lùi lại, đoạn khóc lóc oà lên thảm thiết, nhưng nước mắt của nàng chưa kịp tràn ra khỏi khoé mắt đã bay hơi. Giờ đây, ngay cả khóc nàng cũng không thể nữa rồi!

‘A Hành nàng còn nhớ ta không? Ta Từng nói với nàng nếu nàng thành ma, ta cũng sẽ cùng nàng trầm luân trong ma đạo kia mà?’

Xi Vưu ra sức lại gần nàng, nhưng nàng một mực khóc tránh né.

Xi Vưu thế thiết gọi:‘A Hành, đừng tránh ta, ta không sợ nàng đâu.’

Nhưng ta sợ, sợ quái vật xấu xí ghê tởm như ta sẽ thiêu đốt chàng thành tro bụi. A Hành vừa quyến luyện vô hạn nhìn Xi Vưu, vừa bi ai vô hạn lùi lại.

Nhìn bộ dạng đau khổ của A Hành, Xi Vưu cũng tan lòng nát dạ.

Yêu thương nhau sâu đậm là thế vậy mà ngay cả đến gần cũng không thể, trên đời còn chuyện gì tàn khốc hơn thế nữa chăng?

…”

Tác giả: Trà Thu Bookademy

-------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link:https://www.facebook.com/bookademy.vn

Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/2Hxkazt

102 người xem


Bình luận (0)