Giao Quỳnh@Viện Sách - Bookademy
5 năm trước
[Review Sách] “Xin Được Bên Em Thêm Lần Nữa”: Giấy Ngắn, Tình Dài
Trên đời này có thiên ngôn vạn ngữ, song nếu cần dùng để bày tỏ tình cảm đối với một người, e rằng có nhiều chữ nghĩa hơn nữa cũng không bao giờ là đủ. Giấy ngắn ngủi hữu hạn, còn niềm yêu thương vô biên chẳng thể nào đong đếm nổi. Thậm chí, có những con người vì tình yêu mà có thể vượt qua dòng thời gian khắc nghiệt, sống lại kiếp người khác, chỉ để tìm kiếm bóng hình hằng nhung nhớ tương tư. Đó chính là câu chuyện Atsushi Matsuhisa muốn kể cho độc giả nghe trong Xin Được Bên Em Thêm Lần Nữa.
Xin Được Bên Em Thêm Lần Nữa được kể bằng ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của Tomiya Keita. Thế nhưng, anh phóng viên trẻ tuổi này lại không phải nhân vật chính của quyển tiểu thuyết. Tomiya Keita, cùng với cô đồng nghiệp anh thầm để ý Noda, chỉ là người chứng kiến câu chuyện tình của nhà văn “chuyên viết tiểu thuyết khiêu dâm” Sasada Jun, cảm nhận được tình yêu tha thiết của ông dành cho một người con gái. Sau đó, anh viết ra thành sách, đóng vai trò như trạm trung gian truyền tải hết đến cho độc giả.
Người đàn ông ngồi cạnh chiếc bàn đặt ở góc trong cùng của phòng cất giọng về phía chúng tôi: “Rất hân hạnh đón tiếp”. Trước khi nhìn kĩ dáng hình đó, tôi lúc cúc “Xin phép làm phiền ạ” và cởi đôi giày sneaker của mình. Ở đó đã có ba đôi giày cổ cao xếp ngay ngắn. Khoảng thềm khá hẹp, tôi vội vàng đi vào bên trong để Noda có chỗ đứng cởi giày.
Khác hẳn với phía cửa vào mập mờ tối sáng, không gian bên trong rộng rãi sáng sủa, khoảng chừng 30m2 và không có bất cứ vách ngăn nào. Hơn nữa, bàn làm việc, giá sách đều được đặt ở gần cửa sổ phía góc trong, khoảng không gian còn lại có lẽ thừa đủ để tập cú xoay gậy golf, thậm chí kê được cả một cái bàn chơi bóng bàn và mở một hiệp tại đây.
Người đàn ông ngồi phía bên kia bàn đứng dậy. Mái tóc lỡ cỡ ngang vai, hơi rối, khoảng một phần ba tóc đã điểm bạc. Đôi mắt khá nhỏ. Áo phông dài tay tông tím xanh, không rõ hoa văn hình thù gì và quần kaki kiểu quân đội.
“Tôi là Sasada.”
Định kiến xã hội áp đặt lên suy nghĩ khiến cụm từ “tác giả tiểu thuyết khiêu dâm” trong chúng ta mang nghĩa không mấy tốt đẹp. Thậm chí quá quắt hơn, có lẽ còn cho rằng nó thật dơ bẩn và nhục nhã. Cộng thêm vẻ ngoài của Sasada Jun, chắc hẳn nhiều người không khỏi kết luận rằng câu chuyện này chẳng có gì đáng để ca ngợi, lắng nghe hay học hỏi. Tuy nhiên, nhân cách và tình yêu của Sasada Jun đã đi ngược lại những ý kiến tiêu cực đó một cách mãnh liệt. Theo mạch kể, người đọc có thể dễ dàng cảm nhận được tình yêu vô bờ của ông dành cho Natsuko. Đỉnh điểm nhất phải kể đến khoảng thời gian người con gái ấy mắc chứng bệnh ung thư hiểm nghèo và đôi bên rất hiếm khi gặp được nhau.
Natsuko xét nghiệm máu tại một bệnh viện mới mở gần nhà. Nhận thấy những chỉ số bất thường, vị bác sĩ đã đặt chỗ cho nàng khám chi tiết hơn tại một bệnh viện lớn ngay hôm sau. Tám giờ tối, Natsuko gửi một tin nhắn cho Sasada: “Ngày mai em phải dậy sớm nên em sẽ đi ngủ luôn. Anh ngủ ngon”. Hôm sau, nàng đi khám theo đúng lịch hẹn, bác sĩ chẩn đoán nàng mắc bệnh u bạch huyết ác tính và nàng nhập viện ngay.
“Natsuko sống được thêm nửa năm sau đó.”
Sasada kể bằng giọng đều đều. Tôi và Noda không biết nói, đành để mặc bầu không khí lắng đọng bao trùm.
“Bác có thể đi thăm cô ấy không?”
Noda khẽ hỏi. Tôi đoán ý cô là “Bác có hay đến chăm sóc cô ấy không?” Sasada đáp lại câu hỏi đó bằng những cái lắc đầu khẽ khàng.
“Người nhà cô ấy túc trực thường xuyên. Dù gì cô ấy cũng quảng giao và thân thiện. Khách đến thăm bệnh cũng đông. Tôi chắc chắn không thể tự nhiên ra vào. Nói gì thì nói, tôi biết rõ mình không thể gặp cô ấy một cách đường đường chính chính. Nực cười là phải đến lúc đó tôi mới lần đầu nhận ra, Natsuko không chỉ buồn phiền vì bệnh tật mà còn khổ sổ đến thế nào khi phải ở trong mối quan hệ bất minh với tôi.”
“Vậy…”
“Dù thế, Natsuko vẫn nhân lúc không ai đến để liên lạc với tôi. Mỗi tuần khoảng một, hai lần gì đó. Cơ hội không nhiều. Đương nhiên tôi không một phút chần chừ đến với cô ấy ngay. Nghe giống hệt một anh trai tân lén cặp kè với một chị có chồng nhỉ?” Dường như Sasada đang cố làm chúng tôi cười nhưng tôi và Noda chỉ biết im lặng.
Cái nắng cuối ngày chói chang xiên thẳng vào căn phòng của Sasada. Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại nghĩ không biết bé Meo Meo giờ đang ở nơi nào, rồi đưa mắt nhìn khắp các ngóc ngách trong căn phòng trống trơn. Mèo không sống tới ba mươi năm.
…
Sau đó, Sasada bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết thứ sáu. Đương nhiên, động lực của hắn chính là Natsuko. Thỉnh thoảng hắn vẫn có thể nhắn tin qua lại và đến thăm nàng. Có điều không được gặp nhiều, càng không thể ôm nàng trong lòng như trước đây.
Như bù lại phần thiếu thốn đó, lúc nào hắn cũng nghĩ về nàng: những câu chuyện thi thoảng nàng vẫn kể hắn nghe hồi còn là một cô bé, là một nữ sinh cấp ba, rồi khoảng thời gian nàng đi tìm việc. Hắn tưởng tượng Natsuko trước khi gặp hắn là một cô gái như thế nào. Hắn muốn kể với nàng chuyện đó, cũng muốn cho nàng biết rằng hắn đang viết cuốn tiểu thuyết mới đấy. Hắn muốn nói rằng hắn sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường, rằng hắn mong nàng hồi hộp chờ cái kết của cuốn tiểu thuyết này. Tất cả những cảm xúc ấy giao thoa và khiến hắn chợt nảy ra một ý tưởng. Hắn sẽ viết câu chuyện về một cô gái, lấy bối cảnh là thành phố nơi nàng sinh ra và lớn lên, ngôi trường mà nàng đã học, những câu chuyện và cả tuổi của nàng lúc đó sẽ được hư cấu.
Hắn bắt đầu phỏng vấn Natsuko để lấy thêm tư liệu. Những ký ức đẹp đẽ và xấu xí của trẻ con. Khung cảnh lúc nàng đi học. Những niềm vui hồi trung học, mối tình đầu. Những kỳ thi…
Những câu chuyện trực tiếp nghe nàng kể lại hay đọc qua tin nhắn đều trở thành nguyên liệu cho trí tưởng tượng của Sasada và cũng là nguồn độc lực cho hắn. Chắc chắn không thể nói hình tượng đó là chính Natsuko của hắn, nhưng ít nhất đó cũng phải là cô gái đáng yêu như Natsuko và cảnh vật của thành phố mà Natsuko đã sống là điều mà hắn muốn khắc họa rõ nét trong cuốn tiểu thuyết này.
Sau nửa năm chịu đựng đau đớn với hóa trị, Natsuko tạm thời ổn định và được rời viện, về nhà bố mẹ để dưỡng bệnh. Lòng nàng tràn đầy hân hoan và yên tâm, Sasada cũng vậy. Dù không được tới thăm nàng trong bệnh viện thì cũng buồn nhưng ít nhất, hắn thấy lòng mình yên ổn. Cuốn tiểu thuyết lấy mô típ là thời cấp ba của Natsuko cũng được viết ra suôn sẻ.
Nhưng chỉ hai tháng sau, vài ngày sau sinh nhật lần thứ ba mươi ba, bệnh tình của Natsuko đột nhiên chuyển biến xấu khiến nàng phải nhập viện lần nữa. Vài ngày sau, Sasada nhận được tin nhắn của nàng “Nếu có thời gian, anh hãy đến cho em làm nũng anh một chút, được không?”, hắn trả lời “Đương nhiên là được”. Hắn mang theo bộ quần áo ngủ mà Natsuko nhờ hắn, mua trà sữa ở tầng một bệnh viện, chờ đến khoảng sáu giờ, lúc giờ cơm tối đã qua, để đến phòng Natsuko. Chỉ ba tháng trước, chẳng ai trong hai người nghĩ đến việc sẽ phải quay trở lại căn phòng này.
…
“Anh ơi, em muốn quay ngược lại thời gian, trở lại hồi em hai mươi sáu tuổi.”
Natsuko nói, vẫn không quên giữ nụ cười trên môi.
“Ý em là biết vậy không nên gặp nhau sao?”
“Không, em muốn mình bắt đầu lại từ lúc đó. Em muốn lặp đi lặp lại những ngày tháng đó. Thực tình, em muốn gặp anh từ hồi hai mươi tuổi cơ.”
Sasada và Natsuko nhắm mắt lại và hôn nhau, một nụ hôn lên môi chẳng chứa chút dục tính nào.
Nhưng ba tháng sau đó, tức là tròn một năm sau lần vào viện đầu tiên, bác sĩ nói Natsuko không thể tiếp tục quá trình hóa trị ung thư. Không còn khả năng cấy ghép tủy, từ nay họ sẽ chỉ tiếp tục cho nàng uống thuốc ức chế tế bào ung thư phát triển. Điều đó có nghĩa là không biết còn bao lâu nữa nhưng chắc chắn nàng chỉ có thể đợi cái chết viếng thăm mà thôi.
Natsuko rất mạnh mẽ. Ngày hôm đó, không biết nàng đã phải không hết bao nhiêu nước mắt, nếm bao nhiêu nỗi tuyệt vọng và bị sự sợ hãi đánh gục bao nhiêu lần. Nhưng ngay hôm sau, Natsuko đã hồ hởi yêu cầu Sasada qua tin nhắn: “Em muốn xem một bộ phim vui vẻ, phim gì cũng được, anh cho em mượn đi”. Rõ ràng nàng chưa muốn chấp nhận số phận, nhưng cứ nghĩ đến Natsuko bé nhỏ đang cố gắng lạc quan, vùng vẫy chút sức lực cuối cùng để tiếp tục sống là hắn lại thấy đau xót, đồng thời một cảm giác gì đó giống như sự kính nể trào lên trong lòng hắn. Đến tận lúc đó, hắn mới lờ mờ nhận ra lý do lớn nhất mình yêu cô gái này đến thế. Hắn thử nói ra. Và khi cất lời, hắn mới tin đúng là như vậy.
“Tôi đã muốn trở thành một người như cô ấy.”
Sasada nói.
Tôi không biết đáp lại câu nói ấy ra sao. Bên cạnh tôi, Noda đang rơm rớm nước mắt.
Tiếp tục đánh mạnh hơn vào trái tim người đọc, tác giả đi sâu vào miêu tả phản ứng của Sasada Jun vào thời gian sau khi Natsuko rời xa nhân thế. Rất hiếm những từ ngữ miêu tả nỗi buồn, kể cả giọt nước mắt tiếc thương cũng hiếm lúc xuất hiện. Vậy mà chỉ bằng các hành động đơn giản của Sasada, một sự đớn đau giằng xé tâm can dần dần hiện lên trang văn, kèm theo đó là niềm tương tư khoắc khoải muộn màng. Hóa ra, nhớ thương và đau buồn cũng có thể biểu hiện một cách lặng lẽ, kín đáo đến thế.
Hắn đến quán cà phê nhỏ Natsuko thường ngồi mỗi khi quá giờ ăn trưa, ăn đúng món cơm cà ri mà Natsuko yêu thích.
Hắn cũng đến quán rượu mà Natsuko hay lui tới, gọi thêm một chén không cho Natsuko và uống whiskey một mình.
Hắn ve vuốt những tấm hình của Natsuko, chăm chú đọc lại từng dòng tin nhắn với nàng. Hắn đến những nơi nàng từng đến, giống như người khát tình chạy khắp nơi nhặt nhạnh từng giọt hồi ức về người con gái hắn yêu.
Cứ như vậy, bảy tháng chớp mắt trôi qua.
Vậy là tròn tám năm kể từ ngày hắn gặp Natsuko. Cũng hôm đó, một ngày cuối tháng Bảy, hắn quyết định thực hiện một việc mà hắn đã muốn làm từ lâu. Hôm đám tang của Natsuko, hắn chỉ đi thẳng từ ga đến nhà tang lễ nhưng lần này, hắn sẽ đi thật chậm qua những con phố có ngôi nhà Natsuko đã sinh ra và lớn lên.
Hắn lần theo địa chỉ được viết trên tấm thiệp cảm ơn mà hắn nhận trong lễ trang. Thời tiết nóng và nồm, trên trời phủ đầy mây đen. Hắn rảo bước về phía nhà Natsuko, qua con đường mà nàng vẫn thường đi hồi học cấp hai như trong bức thư nàng kể. Hắn nhớ nàng từng viết từ ga về nhà chỉ mất mười lăm phút đi bộ thôi. Con đường quê nhưng cũng nhiều xe cộ qua lại, hai bên đường thi thoảng lại hiện ra một nhà thuốc lớn, rồi tới siêu thị.
Khi sắp tới nhà Natsuko, hắn bỗng thấy lồng ngực thổn thức lạ lùng. Rồi căn nhà ấy cũng xuất hiện trước mắt hắn, to và đẹp hơn hắn nghĩ nhiều. Khoảng vườn rộng được chăm sóc kỹ càng, có thể thấy từ đằng xa. Natsuko đã lớn lên ở đó.
Sau đó, hắn lần theo con đường nàng đi học hồi cấp hai, rồi con đường đến thư viện thành phố mà hắn nghĩ hồi đó nàng vẫn thường dạo qua.
Rời khỏi thành phố Tomoguchi, một lần nữa hắn lại tới thành phố Mizuho, nơi có ngôi trường cấp ba mà nàng từng theo học. Lần trước, khi hắn qua đây để đến tang, có lẽ thứ Bảy nên sân trường vắng tanh và thực sự buồn tẻ. Natsuko kể hồi xưa ở trường đông vui lắm mà bây giờ không có lấy một tiếng cười hay bóng dáng cô nữ sinh nào chơi đùa trong sân. Từ thành phố Mizuho, hắn lên xe buýt đến Takemizu, thành phố có ngôi trường đại học mà người yêu đầu tiên của Natsuko hồi cấp ba theo học. Hắn muốn tìm lại bóng dáng nàng và “ôn” lại từng nơi mà nàng đã đặt chân đến.
Vừa bước chân lên xe buýt, trời đổ mưa tầm tã, rồi sấm chớp ầm ầm nổi lên. Mưa như trút, hắn đứng nghiêng ngả trong chiếc xe hứng trọn cơn mưa lớn. Nhìn cảnh ngoại ô thành phố Mizuho mờ khói, lòng hắn bỗng dậy lên nỗi buồn vô hạn.
Anh muốn gặp em, rất muốn. Hôm nay anh đã đến tận nhà bố mẹ em rồi đấy.
Hắn muốn nói với nàng điều đó, muốn nhìn thấy gương mặt nàng nhăn lại khi nàng phá lên cười: “Anh nói thật không đấy?”
Hắn cũng từng khóc, một chút thôi. Từ đó đến giờ đã một năm trôi qua, hắn chưa một lần khóc to. Hắn nghĩ vẫn chưa đến lúc. Ấy vậy mà lúc nãy, khi ngoài trời mưa trút từng hồi ào ạt vào cửa kính xe buýt, trong một khoảnh khắc đột nhiên hắn suýt bật khóc thành tiếng, may là cuối cùng vẫn kịp ngăn lại. Sasada gửi một tin nhắn đến số Natsuko, để trắng không viết gì. Một lúc sau, hắn nhận thông báo tin nhắn không gửi được.
Ba tuần sau đó, tròn một năm kể từ khi Natsuko rời xa hắn. Sasada vẫn tiếp tục chọn những nơi Natsuko từng đi qua rồi sẵn sàng dành cả ngày di chuyển trong thành phố từ nơi này sang nơi khác.
Ngày xưa, có nhiều lúc hắn và Natsuko từng nắm tay nhau đi bộ cả quãng đường rất dài từ Shinjuku đến tận Shibuya qua đường Meiji giữa đêm khuya. Rồi có lần, trên con đường từ Yoyogi về Harajuku, khi Natsuko ngượng ngùng cười với hắn, “Thời học cấp ba, chẳng bao giờ em tin được rằng khi lớn lên, một con bé quê mùa như em sẽ đi bộ trên đường phố Tokyo thế này”, hắn đã kéo vội nàng vào lòng. Một năm trôi qua không hề làm Natsuko của hắn thay đổi, càng không khiến nỗi nhớ của hắn về Natsuko nguôi ngoai. Ngay cả bây giờ, hắn vẫn mải mê ngắm ảnh nàng, để ảnh nàng làm hình nền máy tính, gọi tên nàng khi say rượu, thèm cảm giác ôm ấp nàng đến phát điên mỗi khi đêm về và sớm mai tỉnh giấc lại ngơ ngác vì xung quanh không có bóng dáng nàng. Thế nhưng Sasada vẫn quyết định kết thúc một năm không viết lách ấy. Và hắn bắt đầu viết phần ngoại truyện của hai cuốn tiểu thuyết hắn đã hoàn thành ngay trước khi nàng mất. Càng viết hắn càng nhận thấy hình tượng nữ chính trong truyện, từ giọng nói tiếng cười đến hình dáng giống với Natsuko một cách rất tự nhiên, hắn không tài nào điều kiểu được ngòi bút của mình. Natsuko đang nằm giữa những câu chữ. Hắn không muốn mất đi cảm giác ấy nên khi vừa kết thúc quyển tiểu thuyết thứ tám, hắn đã bắt tay vào viết quyển thứ chín ngay.
…
“Lúc này đây, anh vẫn yêu em nhiều đến mức muốn bật khóc. Nên anh sẽ viết câu chuyện về em. Anh sẽ không đưa hình ảnh của em vào một cuốn tiểu thuyết khiêu dâm, anh sẽ viết một cuốn tiểu thuyết bình thường về em, về tình yêu của đôi ta, về tất cả những gì chúng ta đã gặp phải. Nếu anh có thể hoàn thành nó, anh thực sự muốn em đọc, dù lòng anh biết điều đó là không thể.”
Và rồi, dù không biết nàng đang ở đâu, nhưng hắn vẫn nói ra miệng quyết tâm ấy để nàng biết:
“Anh sẽ viết về em.”
Phật nói “500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước mới đổi được duyên gặp gỡ đời này.” Dựa vào đó, Xin Được Bên Em Thêm Lần Nữa khiến ta không khỏi tự hỏi rằng, rốt cuộc Sasada đã yêu Natsuko bao nhiêu để có thể đảo ngược thời không, sống lại một kiếp khác yêu nàng. Nỗi buồn từ cái chết của Natsuko vẫn chưa tan đi, tác giả đã hé lộ thêm một nút thắt bất ngờ khác, dùng những chi tiết nhỏ rải rác ngay từ đầu để ghép nên một bức tranh lớn về tình yêu rung chuyển dòng thời gian tưởng chừng bất biến.
Sau khi hẹn hò với Natsuko và càng lúc càng yêu cô hơn, đương nhiên Sasada bắt đầu nghĩ tới việc cần giải quyết trước nhất: Trong câu chuyện của bản thân ở tương lai, một ngày nào đó Natsuko sẽ mất.
Môi lần Sasada-tương-lai xuất hiện, anh đều gặng hỏi thật chi tiết những chuyện xảy ra sau này. Đôi lúc, anh bất giác tự trút giận vào chính mình trong tương lai. Sasada hỏi tất cả những chi tiết có thể hỏi, anh quyết tâm không để Natsuko phải ra đi.
Dần dần, Sasada cảm thấy biết ơn Sasada-tương-lai, bởi vận mệnh mới ở thế giới mới này của họ đã bắt nguồn từ chính cuộc đời của Sasada-tương-lai. Thấy Sasada-tương-lai suy sụp vì đau khổ trước cái chết của Natsuko, Sasada đã nghĩ ra một cách giúp Sasada-tương-lai. Sasada đã hỏi lại suy nghĩ của bản thân trong tương lai về Natsuko, rồi ghi chép những suy nghĩ ấy và kẹp nó vào cuốn “Backgammon cho người mới chơi” ở thư viện mà Natsuko làm việc. Lòng anh muốn thanh tẩy những suy tư không biết thổ lộ nơi đâu của Sasada-tương-lai.
Sasada và Natsuko đã đọc lại lời nhắn của Sasada-tương-lai nhiều lần, cả hai cùng suy nghĩ câu trả lời cho những tin nhắn ấy. Bản thân tin nhắn thì do Natsuko viết, vừa viết cô vừa nghĩ tới Sasada-tương-lai, người cô không nhìn thấy. Trong lời nhắn ấy còn gửi gắm lòng biết ơn và lời nguyện cầu ông hãy vượt qua nỗi buồn để sống khỏe mạnh nữa. Sasada kẹp lời nhắn ấy của Natsuko vào cuốn “Backgammon cho người mới chơi” rồi mang nó trở lại thư viện nơi Natsuko sinh ra và lớn lên. Rồi anh dẫn Sasada-tương-lai tới đó.
Không hiểu sao Sasada biết rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại Sasada-tương-lai nữa. Anh chỉ còn biết cầu chúc Sasada-tương-lai trân trọng cuộc sống, dù ở thế giới đó không Natsuko nữa.
Xin Được Bên Em Thêm Lần Nữa là một câu chuyện nhẹ nhàng mà thấm thía sâu sắc. Tác giả đã dùng câu chuyện của Sasada Jun để thức tỉnh chính Tomiya Keita - người kể chuyện - cũng như chính độc giả về cách yêu thương, trân trọng một người. Để rồi, khép lại quyển sách, không ít người phải tự vấn bản thân về những gì đã làm với người yêu trong quá khứ, ở hiện tại hay cả dự định tương lai. Trên thực tế, thắc mắc ấy sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp đúng đắn. Song cả Sasada Jun, Tomiya Keita và chúng ta đều hiểu rằng, hãy làm theo lời trái tim mách bảo để tìm cho mình “người đó” và yêu hết mình để không bao giờ phải hối hận.
--------------------------------------------------------------------------------------------Tác giả: Quỳnh Giao - Bookademy
------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn
Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/bookademy_ctv
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,168 lượt xem