Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tóm Tắt & Review Sách] "Ai Đã Làm Cho Tuổi 20 Của Tôi Cô Đơn Đến Vậy?": Trưởng Thành Hay Chỉ Mang Thể Xác Người Lớn

       Tác phẩm Ai đã làm cho tuổi 20 của tôi cô đơn đến vậy? là một cuốn tự truyện được viết bằng những cảm xúc chân thật và lối văn phong đầy hấp dẫn của tác giả Ý Nhi. Cuốn sách là một bức tranh có đầy đủ màu sắc, đầy đủ những cảm xúc có cả vui lẫn buồn, có cảm xúc và lí trí. Cuốn sách còn có các mảng về tâm lý học. Đây là một điểm sáng làm cho quyển tự truyện này trở nên khác biệt. Những yếu tố tâm lý học này sẽ giúp cho cuốn sách có chiều sâu, với những triết lý sống thực tế hơn. Năm mảnh ghép tạo nên bức tranh hoà quyện nhẹ nhàng bao gồm:

-        Những vùng đất mộng mơ

-        Trưởng thành hay chỉ là đứa trẻ mang thể xác người lớn?

-        Người trẻ và khoảng trống dày đặc

-        Vẻ đẹp phi thường của một người bình thường

-        Ai đã làm tuổi 20 của tôi cô đơn đến vậy

         Năm phần chính của cuốn sách Ai đã làm cho tuổi 20 của tôi trở nên cô đơn đến vậy như là mảnh ghép có đủ các gam màu, khi ghép 5 mảnh ghép này lại với nhau, sẽ tạo nên một bức tranh tổng thể có đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Bên trong mỗi phần chính là những mục nhỏ, là những lời tâm sự, giãi bày đan xen với phương thức tâm lý. Có thể nói, cuốn sách là tổng hợp những nỗ lực học hỏi và làm việc không ngừng. Đồng thời đó cũng là khát khao, mong muốn được cống hiến, giúp đỡ và truyền cảm hứng đến những người trẻ tuổi đang lạc lối trên đường đời.

1.     Giới thiệu tác phẩm

        Ai đã làm ch tuổi 20 của tôi cô đơn đến vậy? là một cuốn tự truyện được thể hiện bằng những lời văn đầy cảm xúc chân thành đến chân taath và đầy hấp dẫn cũng như không kém phần phong phú của tác giả trẻ tuổi Yến Nhi. Đa số các cuốn sách tự truyện thường sẽ theo những mô tuýp cũ của những người đi trước. Nhưng đối với cuốn sách Ai đã làm cho tuổi trẻ của tôi cô đơn đến vậy?, bạn sẽ cảm nhận được rằng, cuốn tự truyện này sẽ không sầu uất, ảm đạm như bạn nghĩ. Cuốn sách là tổng hợp đầy đủ những gom màu sắc cảm xúc vui, buồn, lí trí. Cuốn sách còn cải thiện nhờ vào những yếu tố tâm lý khiến bạn đọc không nhàm chán, và có chiều sâu hơn khi đọc, gây cảm giác thú vị, không nhàm chán và hiểu được nhiều khung bậc tâm lý cảm xúc hơn.

2.     Những vùng đất mộng mơ

         “Không có những thiên tài vĩ đại nếu không có sự điên rồ”. Thật đáng sợ khi chúng ta bị nói sau lưng, bị chỉ trích vì chúng ta không giống với mọi người, và họ đánh đồng việc đấy là chúng ta đã sai, hay đơn giản họ chỉ đánh giá, chế giễu, nhận xét nặng lời về một người và họ cho rằng chúng ta đáng bị như vậy. Chúng ta sợ và không dám ước mơ với những ý tưởng mới mẻ mà bị người đời cho là “điên rồ”. Và chúng ta tự tạo vỏ bọc từ những lời nói mang hàm ý tiêu cực mang đầy ý miệt thị, tẩy chay và dẫn đến cô lập chỉ vì chúng ta có lối suy nghĩ khác người so với số đông. Đối với một người ngoài họ sẽ nghĩ rằng, đây chắc hẳn là một người táo bạo, thông minh, có triển vọng thành công. Nhưng “ở một môi trường không tìm thấy một người đồng quan điểm cũng như thông cảm, ủng hộ thì họ sẽ dần thu mình lại mà đóng dần cánh cửa tưởng tượng của mình” từ đấy đâm ra những người này sẽ có xu hướng nhạy cảm khó kiềm nén được cảm xúc như nóng tính, cục cằn,… và dễ bộc lộ “như một đứa trẻ”. Chính vì những lời nói độc hại đấy lại vô tình đẩy những con người mà họ cho là khác người vào mức đường cùng khó thoát.

        “Người tốt là người đang hướng đến việc trở nên tốt đẹp hơn, cho dù mình đã từng thấp hèn trong đạo đức tới bao nhiêu”. Trở thành người lớn là điều mà hầu hết chẳng ai muốn cả, chúng ta phải kiếm tiền, phải lập gia đình, phải trở thành một người có trách nhiệm hơn để đảm nhiệm gia đình nhỏ ấy, rồi sinh vài đứa con dạy chúng thế nào là đạo đức, hay chúng ta tỏ ra cộc cằn, cáu gắt với bố mẹ mình khi họ nhờ mình hướng dẫn họ một việc gì đó mà họ mãi không thể tự làm được, hay đơn giản là việc viết sai sự thật để được câu view. Đến chính tác giả cũng đã tâm sự về vài điều được cho là không có gì hay ho trong cuốn sách này và những câu chuyện ấy nói cho chúng ta một điều đấy là “tôi chowth nhận ra, chúng ta ai cũng là người chưa đủ tốt”. Bạn đừng vội khinh thường một em bé nhỏ đi ăn xin ngoài đường trong khi bạn đã có cơm ăn áo mặc và không phải chạy lo toan từng bữa, hay bạn đừng vội mắng một người thanh niên đội mũ bảo hiểm chạy tốc độ nhanh lượn lách ngoài đường khi bạn chưa biết mục đích của họ là gì. “Bạn cảm thấy bạn có đạo đức vì bạn chưa có cơ hội làm sai”. Nên đừng bao giờ ngông nghênh nói về đạo đức này kia nọ nữa, vì khi rơi vào một hoàn cảnh nhất định oái oăm nào đó, thì chính bạn cũng sẽ bộc lộ con người cũng như đạo đức của bạn ra thôi.

3.     Trưởng thành hay chỉ là đứa trẻ mang thể xác người lớn.

        “Chúng ta có hay coi thường cảm xúc của người khác”. Đúng vậy, đa số chúng ta xem nhẹ cảm xúc của người khác, và luôn cho rằng đó chả là gì so với việc chính bản thân mình gặp phải. Đôi khi mình gặp một cảm xúc tiêu cực nào đấy không vui từ người khác nói về mình, thì thật sự lúc đấy chỉ muốn sần xùi gai óc lên, nhưng “vì đứa trẻ trong bản thân mình mà mình phải kìm nén cảm xúc lại”. Đôi khi họ lại dùng chính những tiêu cực mà họ mang lại bằng những lời nói vô căn cứ đến với người khác để che dấu đi cảm xúc xâu thẳm của một đứa trẻ đang bị tổn thương đang đội lót cái lớp áo của kẻ trưởng thành. Vô tình họ lại tạo “stress như quả bóng, ban đầu thật nhỏ, nhưng nếu không phá vỡ thật sớm, nó sẽ nổ tung” đối với người nhận. Với nhịp sống vội vã như hiện nay, sự điều chỉnh cảm xúc cũng như tư duy của con người đã trở nên quá tải, phần đông mọi người sẽ đổ lỗi cho chính mình nhiều hơn và tệ hơn nữa là đỗ lỗi cho người khác. “Nhưng càng đỗ lỗi và trốn tránh, chúng ta cảm thấy mình thật tồi tệ và mang đầy tội lỗi”. “Chúng ta không thể làm người chết sống lại nhưng chúng ta có thể thay đổi cách ứng xử với người khác trong tương lai”. Và điển hình sâu xắc nhất đó là những bạn sinh viên chập chững 18, 19 đi ra đại học, đi ra đời và được gắn mác “người lớn”, đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi. Nhưng không đối với việc phải sống xa gia đình, dẫu là việc cá nhân, dù lớn hay bé thì những đứa trẻ được gắn mác người lớn ây cũng sẽ lóng ngóng, hoang mang và đầy lo lắng không biết xoay xở thế nào, gặp chuyện sẽ rất dễ nản, gặp rắc rối một tý sẽ xin đầu hàng số phận. Những đứa trẻ ây tác giả gọi là “những người lớn chưa trưởng thành”. Bị người đời gắn mác là “người lớn” họ đành phải chôn dấu xâu thẳm một đứa trẻ dại khờ xâu bên trong mình, cố tỏ ra mạnh mẽ, xần xùi để xứng với hai chữ “người lớn”. Người đời bảo rằng hãy trải nghiệm đi sẽ trưởng thành nhanh thôi, nhưng chưa chắc. Trải nghiệm là một trong những điểm tất yếu của sự trưởng thành. Tuy nhiên tác giả xem xét trong nhiều trường hợp nhất định, chúng ta không nên theo xu hướng chung mà làm mất đi bản sắc riêng của chính mình. Đi du lịch nhiều chưa chắc đã vui đã rút ra nhiều bài học cần thiết cho bản thân hay một ví dụ điển hình là ăn nhiều chưa chắc đã tốt, và hy vọng các bạn sẽ “thành thật với bản thân là yếu tố tiên quyết để trưởng thành”. Càng lớn chúng ta cần tiến dần đến các nguyên tắc nhiều hơn. Tại sao mình lại không làm được cái này mà phải bắt buộc làm cái kia? Hay làm điều gì để thoã mãn cấp trên,…. Ti tỉ câu hỏi mà chúng ta thắc mắc. Chúng ta bắt đầu đè nén những ước muốn bản thân để làm vừa lòng người khác, “thực hiện như một con rối có chức năng chuyên nghiệp”,… Nhưng tại sao chúng ta lại cảm thấy sai, cảm thấy chúng ta làm chưa đủ, thậm chí đây chẳng phải mà phiên bản chúng ta tìm kiếm và muốn trở thành. Phải chăng các quy tắc của tiêu chuẩn xã hội đã đánh bại đi ước mơ mà chính chúng ta mong muốn, chính chúng ta đã thành thật với bản thân ti tỉ lần trước đó. “Trưởng thành là khi chúng ta trung thực với nhau. Vì khi chúng ta có chìa khoá “trung thực”. thì cánh cửa nội tâm của chúng ta mới được giải phóng”. Và tránh xa sự vô cảm đang bủa vây lấy thế hệ trẻ của chúng ta.

4.     Người trẻ và khoảng trống dày đặc

        “Khi khoảng trống là sự phòng vệ tách biệt” tác giả chia sẻ rằng, cô ấy từng là người cuồng say trong công việc, và khoảng thời gian quý giá nhất đối với cô ấy là ngủ. Cô ấy không ngừng lên lịch và ấp ủ những dự định trở nên vô hạn. Luôn đắm chìm vào công việc và giấc ngủ như là để lấp và những khoảng trống ít ỏi ấy. Nhưng cô ấy lại xuất hiện vô số các khoảng trống khác, như khoảng trống trong các mối quan hệ, khoảng trống trong chính tiếng nói nội tâm vọng lại của chính cô ấy. Cho đến khi khoảng trống ngày càng dày đặc, đan xen và ảnh hưởng  đến cuộc sống hằng ngày của cô ấy. Cô ấy như bị cô lập, không chỉ cả suy nghĩ và nó ăn sâu đến cả tâm hồn nội tâm của cô ấy. Thứ tâm hồn ấy bị gặm nhấm, cỗi cằn, héo úa, không được lắng nghe, chia sẻ hay chăm sóc. Nó càng ngày càng thu hẹp lại theo tháng năm. Khi chúng cô chiếm lấy sự can đảm vốn có trong bản năng của chính chúng ta nói chung. “Những khoảng trống ấy càng để mặc nó càng lớn thêm. Dù có cố gắng vùi mình vào trong công việc đến đâu thì cuối cùng cũng bị những khoảng trống này nhấn chìm trong vô vọng. Và đó là lí do tại sao giới trẻ ngày nay lạu “tự xây lên cho mình những bức tường phòng vệ”. Càng lớn, chúng ta có xu hướng càng đề phòng, dè chừng hơn, cố che giấu mong muốn của bản thân để đổi lại sự bình yên cho chính mình và kẻ khác. Càng lớn, vòng tròn bạn bè càng mở rộng. Đường kính vòng tròn sẽ tỷ lệ thuận với sự cô đơn của chúng ta và diện tích sự trống rỗng cũng theo đó mà tăng lên. Là một người trẻ, cuốn sách này mang đến thông điệp cho bạn đấy là “không cho phép bạn trốn tránh khỏi những khoảng trống ấy. Hãy đối mặt với bản thân, sự trống rỗng ấy nó cũng như là một chiếc gương phản ánh bạn đang ở trong giai đoạn, hoàn cảnh nào mà khắc phục. Hãy cởi bỏ những lớp che chắn phòng vệ ấy mà an tâm vững tin với màu sắc của chính bản thân mình tạo ra.

"Chính nhờ đối mặt với bản thân qua sự phản chiếu của chiếc gương mang tên trống rỗng, tôi mới tìm thấy bản sắc của mình thông qua những ngôn từ mà tôi tâm huyết. Chính nhờ cởi bỏ lớp che chắn phòng vệ, tôi mới an tâm, vững vàng bước đi với bản sắc của mình."

         “Cô độc một chặng đường dài không phải ai cũng đi đến tận cùng”. Càng lớn, chúng ra dần bị những vòng xoáy kỳ vọng của xã hội tác động, đó là lí do mà chúng ta sống giả dối với chính mình. Kết quả lại có khi không vào trường đại học mà mình mong muốn, hay ra trường tìm một công việc không phù hợp, lấy một người mình không yêu vì miệng lưỡi đời và định kiến của xã hội,… rất nhiều những trường hợp tiêu cực xảy ra khiến bạn cảm thấy nghẹt thở và cô độc chính cái cuộc sống mà bạn đang có. Khoảnh khắc ấy là sập đổ, là vô vọng và là sự kết thúc. Nhưng xin bạn hãy nhớ rằng “sau kết thúc luôn là sự khởi đầu và sau sụp đổ là những lần đứng dậy bước tiếp”.

5.     Vẻ đẹp phi thường của một người bình thường

        Gửi tới những bạn đang nghi ngờ chính bản thân mình ngay lúc này. “Nghi ngờ không phải là một trạng thái dễ chịu, nhưng tin chắc thật ngu xuẩn”. Thật sự ai trong chúng ta đều có lúc hoài nghi chính mình, mình làm việc này là sai ư, mình không đủ thông minh, đủ tốt, đủ đẹp sao?. Đến ngay cả tác giả còn hoài ngihi bản thân của chính cô ấy, cảm thấy hịt hẫng và thất vọng về bản thân. Nhưng không, “nghi ngờ bản thân không phải là thiếu định hướng hay cảm thấy bản thân kém cỏi”. Ngày hôm nay bạn cí thể nghi ngờ về học lực của chính mình, nhưng nó là bước đệm của việc cải tổ điểm số, hay ngày hôm nay, có thể một bệnh nhân ung thư nghi ngờ về khả năng chống chọi với căn bệnh chưa tìm ra thuốc chữa, nhưng đó sẽ là bước đầu của việc họ chấp nhận đặt chân vào con đường đầy thử thách để chiến đấu dành lại sinh mạng của chính họ. Đến cuối cùng tác giả chỉ muốn gởi gắm đến đọc giả một điều: “ Nghi ngờ bản thân không phải là thiếu định hướng hay cảm thấy kém cỏi. Nghi ngờ là bước đầu của sự thay đổi một sự tiến bộ để vươn ra khỏi những u ám của hiện tại, cũng là bước đầu của một sự khởi đầu mới”. Hy vọng bạn sẽ hiểu được điều đó.

        “Tôi không lập dị, chỉ là tôi khác biệt với những người không hề khác biệt”. Trong thế giới hiện đại đầy áp lực, trẻ em sinh ra ngày càng có nguy cơ mắc bệnh tâm lý cao. Đáng lo ngại hơn là các bậc phụ huynh hầu hết kiến thức đối với sức khoẻ tinh thần lại thiếu. Những đứa trẻ khác biệt về lối suy nghĩ hay bất kì sự khác biệt nào khác đều bị chính những người “không hề khác biệt” đấy tác động tiêu cực. Nhưng làm ơn hãy nhớ một điều “bản thân con người khi sinh ra đều khác biệt, đừng mộng mị tin những lời khuyên “hãy khác biệt!” vô nghĩa”. Bạn xứng đáng được tôn trọng bởi vì bạn chính là bạn, bởi vì đó là cách tốt nhất mà bạn có thể làm với những gì mà bạn có trong tay.

6.     Ai đã làm tuổi 20 của tôi cô đơn đến vậy ?

Đâu đó các bạn chắc hẳn sẽ gặp phải và trải qua “khủng hoảng tuổi 20” cái cảm giác mình không biết đi về đâu, lạc lõng đối với chính bản thân mình. Câu chuyện tác giả kể trong sách của chính mình khi tiếp xúc những hoàn cảnh khác nhau từ việc làm quản trị cho mãng tâm lý. Tác giả đã đọc những dòng tâm sự của các bạn trẻ đều đang tìm đến cái chết. Khi chúng ta ở trong hoàn cảnh ấy chắc chắn sẽ thấu được cảm giác bất lực đến nhường nào, tiêu cực đường cùng và suy nghĩ đến cái chết trong một khoảnh khắc. Cuộc sống luôn cho ta gánh chịu sự hạnh phúc và đau khổ. Trong cuộc sống không thể chạy trốn nỗi sự cô đơn vì thế xin bạn hãy đối mặt với nó. Khi qua rồi, bạn hãy nhìn lại rằng bạn đã từng có một phiên bản nghị lực như thế nào để có bạn của hiện tại. Đối với chương này, hy vọng bạn hãy tìm đọc cuốn sách thông quá đó có thể chữa lành một phần nào đó trong tâm hồn tổn thương của bạn

7.     Kết luận

Ai đã làm cho tuổi 20 của tôi cô đơn đến vậy? là cuốn sách chứa đầy khung bậc cảm xúc mà tác giả trẻ Yến Nhi mang lại. Cùng là người trẻ, cô ấy hiểu được các vấn đề của giới trẻ gặp là gì, tâm lý hay “những đứa trẻ lạc lối đang tìm lối thoát”. Với khát khao được truyền cảm hứng đến các bạn trẻ. Hy vọng đây là một cuốn sách tự truyện có thể đem đến nhiều hữu ích đến cho đọc giả cũng như có thể vỗ về, an ủi cũng như chữa lành đâu đó những nỗi đau những vết thương mà bạn gặp phải.

--------------------------------------------------

Tóm tắt bởi: Bích Vân - Bookademy

Hình ảnh: Diệu Hoa

--------------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.



----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

195 lượt xem

lh-fulllh-x