Ngân Hà Nguyễn@Viện Sách - Bookademy
3 năm trước
[Tóm Tắt & Review Sách] "Bức Tranh Dorian Gray": Hãy Cẩn Thận Với Những Điều Ước Của Bạn
“Hãy cẩn thận với những điều ước của bạn.”
Đây có lẽ là một trong những lời khuyên mà chúng ta - nhất là những người trẻ tuổi - thường xuyên nhận dược nhất, bởi nó cảnh cáo chúng ta rằng phải cẩn thận với những mong ước nhất thời của bản thân: ta không nên có tầm nhìn quá hẹp, chỉ để ý tới cái lợi mà không màng tới hậu quả của những điều mà ta muốn. Giá như đã có ai đó gửi gắm tới Dorian Gray những lời như vậy vào đầu cuốn truyện, bởi nếu thế thì có lẽ anh đã thoát được khỏi thứ số phận oái oăm mà đã đổ xuống đầu anh.
Dorian Gray, cái tên này chắc đã không còn xa lạ gì đối với những độc giả yêu thích nền văn học cổ điển của phương Tây. Anh là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết Bức Tranh Dorian Gray (hay còn được biết đến với tên gọi khác là Bức Chân Dung Của Dorian Gray) được chấp bút bởi nhà văn Oscar Wilde; ngoài ra, anh còn là một lời nhắc nhở rằng chủ nghĩa khoái lạc (hedonism - hệ thống triết lý đề cao việc mưu cầu lạc thú và tránh né khổ đau như là mục đích chủ yếu trong cuộc sống) có thể tàn phá một con người như thế nào.
Thông Tin Về Tác Giả Và Tác Phẩm
Oscar Wilde (sinh năm 1854, mất vào năm 1900 ở độ tuổi 46) là một nhà thơ, nhà văn và nhà viết kịch người Ireland. Ông là một trong những tác giả nổi tiếng nhất, là một trong những tượng đài bất hủ của nền văn học Anh. Ngoài ra, ông còn là người đầu tiên tham gia giảng giải về phong trào nghệ thuật vị nghệ thuật vào thời kỳ đó, và ông cũng nổi tiếng bởi tài tranh luận của bản thân cũng như nhờ phong cách ăn mặc lịch lãm.
Thế nhưng, đối với nhiều người, Wilde không chỉ còn được nhớ đến chỉ bởi những tác phẩm của ông, mà còn bởi những bê bối, sự không may mắn trong đời tư của mình: vào thế kỷ 19 khi mà ông đang sống, bởi đồng tính luyến ái được coi là vi phạm pháp luật, ông đã từng bị tòa án kết tội và bị phạt tù giam (đây được gọi là một trong những phiên tòa đầu tiên của người nổi tiếng) bởi những hành vi ấy của ông (ông đã nảy sinh tình cảm với một người đàn ông trẻ tên là Lord Alfred Douglas - một nhà thơ và nhà báo người Anh). Sức khỏe của ông đã suy sụp nặng nề do tù lao, và khi được tự do vào năm 1897, ông đã chỉ còn sống thêm được 3 năm bởi căn bệnh viêm não. Ông đã phải dành 3 năm cuối cuộc đời của ông sống trong nghèo khổ, cũng như trong sự xa lánh.
Cũng giống như đời tư của Oscar Wilde vào thời bấy giờ, tác phẩm Bức Tranh Của Dorian Gray của ông - một cuốn tiểu thuyết mà chúng ta không thể nào không đề cập tới khi bàn về Oscar Wilde - cũng đã phải hứng chịu ít nhiều tai tiếng và sự chê trách, tranh cãi từ các độc giả của thế kỉ 19 khi nó được xuất bản lần đầu tiên bởi những chủ đề mà cuốn truyện ấy bàn về (tư tưởng triết học không hợp thời như chủ nghĩa khoái lạc, đồng tính luyến ái,...). Không may rằng, nó thậm chí còn được dùng trong phiên tòa của ông, như là một bằng chứng để chứng minh cho sự đồng tính luyến ái của ông vào thời đó.
Thế nhưng, mặc cho những sự chỉ trách mà tác phẩm này đã phải trải qua, cho tới tận bây giờ, nó vẫn được coi là một tác phẩm cổ điển nhất định phải đọc của văn học gothic. Đây còn là cuốn tiểu thuyết duy nhất mà Oscar Wilde sáng tác, và chúng ta cũng có thể coi đây là tác phẩm có ảnh hưởng lớn nhất tới tên tuổi của ông. Nhưng mà, còn có một đặc điểm khá đặc biệt về tác phẩm này, và đó là, Bức Tranh Của Dorian Gray không chỉ có một và có tới tận ba phiên bản khác nhau: phiên bản được xuất bản vào năm 1890, năm 1891 và năm 2011. Lý do cho sự độc đáo này là bởi lúc đầu, vào năm 1890, Oscar Wilde không viết hẳn nó thành một cuốn tiểu thuyết dài (novel) như cuốn tiểu thuyết mà chúng ta hiện tại đang cầm trên tay, mà ông chỉ viết nó như một truyện ngắn dài (novella).
Vào thời bấy giờ, khi Oscar Wilde gửi bản thảo của truyện ngắn đó tới cho nhà xuất bản, nhà xuất bản đã sợ rằng tác phẩm này không đứng đắn so với những chuẩn mực xã hội của thời kỳ đó, mặc dù rất có tiềm năng. Chính vì thế, khi phiên bản truyện ngắn của Bức Tranh Dorian Gray lần đầu được ra mắt vào năm 1890, nó đã phải qua kiểm duyệt và bị cắt ngắn đi khoảng năm trăm từ. Những chi tiết được gạt bỏ đi trong đó bao gồm: một là, những đoạn văn có ám chỉ đến đồng tính luyến ái và ham muốn tình dục đồng giới; hai là, các đoạn đề cập đến tên cuốn sách Le Secret de Raoul và tác giả của nó, Catulle Sarrazin; và thứ ba là, tất cả các chi tiết đề cập tới những người tình của Dorian Gray (Sibyl Vane và Hetty Merton).
Ngay sau đó, vào năm 1891, Oscar Wilde đã viết nối tiếp vào phiên bản đó (ông đã quyết định sử dụng luôn phiên bản truyện ngắn bị kiểm duyệt chứ không dùng bản thảo gốc, và chính bản thân ông cũng đã chỉnh sửa thêm một số chi tiết của phiên bản truyện ngắn trước đó), và biến nó thành một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh: từ một truyện ngắn dài chỉ có 13 chương, ông đã viết nới nó ra thành 20 chương - chương 3, chương 5 và từ chương 15 đến chương 18 là những chi tiết hoàn toàn mới được Wilde thêm vào. Đây chính là phiên bản mà chúng ta thân thuộc nhất. Và cuối cùng, vào năm 2011, bản thảo gốc không bị kiểm duyệt của phiên bản truyện ngắn 1890 - bản không bị cắt mất 500 từ - cuối cùng cũng đã được đưa ra ngoài ánh sáng và được xuất bản.
Tóm Tắt Tác Phẩm (Có Spoil Toàn Bộ Cốt Truyện)
Cuốn tiểu thuyết bắt đầu với bối cảnh như sau: vào tháng sáu, hay một ngày mùa hè đẹp trời ở nước Anh thời kì Victoria, Ngài Henry Wotton - một con người mà những ai đã đọc qua cuốn truyện này có lẽ sẽ đều nhận xét là khá ngoan cố - đang quan sát một họa sĩ tên là Basil Hallward vẽ bức chân dung của Dorian Gray - một chàng trai trẻ có ngoại hình bảnh bao. Ngoài ra, ta còn có thể nói rằng, Basil gần như tôn thờ Dorian Gray vậy, bởi Basil coi Dorian Gray là mẫu tranh, “nàng thơ’ (muse) tuyệt nhất của mình. Trong khi ngồi làm mẫu cho bức tranh của người họa sĩ, Dorian đã lắng nghe Henry bàn về thế giới quan của ông, thứ mà thấm đậm màu của chủ nghĩa khoái lạc. Henry tin rằng vẻ đẹp là khía cạnh duy nhất của cuộc sống đáng để theo đuổi, và điều này đã có ảnh hưởng rất lớn tới Dorian Gray bởi dần dần, anh cũng đã bị lời lẽ của Henry thuyết phục. Vì lẽ đó, Dorian Gray sau đó đã thốt ra những lời sau:
“Thật đáng buồn làm sao! Tôi sẽ già đi, một cách kinh khủng và đáng sợ, nhưng bức tranh này thì sẽ luôn luôn trẻ, nó sẽ không bao giờ già hơn ngày đặc biệt này của tháng sáu... Nếu như có một cách khác! Tôi sẽ là người luôn trẻ trung, và bức tranh kia sẽ già đi! Vì điều đó, tôi sẽ hiến dâng tất cả mọi thứ! Đúng, sẽ không có bất kì điều gì trên toàn thế giới này tôi sẽ không hi sinh để có được điều đó! Tôi sẽ cho đi linh hồn của tôi cho điều đó!"
Dorian Gray đã ước như vậy, và anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng, đó lại là một điều ước mà sẽ sớm trở thành hiện thực.
Bởi ảnh hưởng của Henry, Dorian đã bắt đầu hành trình khám phá cái đẹp của bản thân anh một cách tròn vẹn. Sau hôm mùa hè đó ít lâu, khi bước chân vào một nhà hát khá là tồi tàn của tầng lớp lao động, Dorian Gray đã gặp được một nữ diễn viên tên là Sibyl Vane. Cô lúc đó đang cùng đồng nghiệp của mình biểu diễn một vở kịch của Shakespeare. Do cảm động trước vẻ đẹp cũng như tài năng của cô, Dorian sau đó đã tiếp cận và tìm cách tán tỉnh cô. Anh đã thành công trong việc này, bởi Sibyl cũng đã sớm trở nên say đắm anh, thậm chí còn gọi anh là một chàng hoàng tử quyến rũ. Chớp lấy cơ hội này, Dorian đã ngỏ lời cầu hôn cô. Thế nhưng, anh trai của Sibyl - James - cảm thấy rất bất bình với mối quan hệ của hai người: James đã cảnh cáo rằng, nếu như Dorian làm hại Sibyl, James sẽ không ngần ngại mà giết anh.
Nối tiếp những chi tiết kia, Dorian đã mời Basil và Henry đến xem Sibyl biểu diễn vở kịch Romeo và Juliet. Thế nhưng, do bị phân tâm vì tình yêu của cô đối với Dorian, Sibyl đã diễn xuất rất kém trong vở kịch đó: kết quả là, cả Henry và Basil đã hiểu lầm rằng, Dorian thật ra chỉ yêu Sibyl vì sắc đẹp của cô chứ không phải là vì tài năng của cô. Điều đó đã khiến cho Dorian cảm thấy xấu hổ, và đã ngay lập tức từ chối tình cảm của cô sau đó. Anh nói rằng, tài năng diễn xuất của Sibyl chính là vẻ đẹp của cô; nếu như cô không có tài năng diễn xuất, điều đó cũng có nghĩa là cô không còn đẹp đẽ trong mắt anh nữa, và bởi vậy, anh không còn quan tâm tới cô. Để mặc Sibyl, Dorian trở về nhà, và bỗng nhiên, anh thấy rằng bức chân dung của anh đã thay đổi: vào thời khắc đó, anh nhận ra rằng mong ước trước đó của anh ta đã trở thành sự thật. Anh quan sát bức tranh kĩ hơn: bây giờ, hình ảnh của anh trong bức chân dung ấy mang trên mình một vẻ mặt có đôi chút sự tàn ác.
Cảm thấy lương tâm bị giày vò và bị nỗi cô đơn chiếm lấy, Dorian quyết định đi xin lỗi Sibyl, nhưng anh đã quá muộn: Henry thông báo với anh rằng, Sibyl đã tự sát. Lúc đó, Dorian chợt hiểu rằng, con đường mà anh đang đi trong cuộc sống của anh, anh chỉ cần sự ham muốn và sắc đẹp chứ không còn cần điều gì khác. Sau đó, Dorian đã giấu bức chân dung vào một căn phòng bị khóa chặt, và trong mười tám năm tiếp theo, anh đã thử nghiệm bản thân: anh trải nghiệm mọi hành vi xấu xa mà anh có thể nghĩ ra, phần lớn là do bị ảnh hưởng từ một cuốn tiểu thuyết Pháp có nội dung khá độc hại về mặt đạo đức mà Henry đã đưa cho Dorian.
Một đêm muộn, trước khi lên đường tới Paris, Basil đã đến nhà Dorian để hỏi anh về những tin đồn về những hành vi không chuẩn mực của anh. Dorian đã không phủ nhận hành vi đồi bại của mình, và đã quyết định đưa Basil đi xem bức chân dung được chính Basil vẽ mười tám năm trước. Lúc ấy, bức chân dung đã trở nên ghê tởm đến nỗi Basil chỉ có thể xác định nó là tác phẩm của anh thông qua chữ ký mà anh ký vào tất cả các bức tranh của anh. Basil trở nên vô cùng kinh hoàng, và đã cầu xin cũng như cố gắng thuyết phục Dorian rằng, Dorian hãy cầu xin sự cứu rỗi từ Chúa. Trong cơn tức giận, Dorian đổ lỗi cho số phận hiện tại của mình cho Basil và ám sát Basil bằng cách dùng dao đâm.
Dorian sau đó đã liên lạc với một người bạn cũ, nhà khoa học Alan Campbell, và đe dọa Alan để Alan có thể sử dụng kiến thức về hóa học của ông để phá hủy cơ thể của Basil Hallward. Alan sau đó đã tự sát.
Để thoát khỏi mặc cảm tội lỗi của mình, Dorian đi đến một ổ thuốc phiện. Anh không hề hay biết rằng, anh trai của người tình cũ của anh là Sibyl - James - cũng ở đó. Hóa ra, James đã tìm cách trả thù Dorian kể từ khi Sibyl tự sát, nhưng James không biêt biết bắt đầu từ đâu vì điều duy nhất anh biết về Dorian là cái tên mà Sibyl gọi anh, "hoàng tử quyến rũ". Tuy nhiên, trong ổ thuốc phiện, James đã nghe thấy ai đó gọi Dorian là "hoàng tử quyến rũ", và nhờ đó, anh đã phát hiện ra Dorian. Thế nhưng, nhờ ngoại hình trẻ trung không giờ đi một chút nào của Dorian, Dorian đã tạm thời thoát được James bởi anh đã lừa James rằng anh còn quá trẻ để biết Sibyl - người đã tự sát tận mười tám năm trước đó. Do nghĩ rằng mình bị nhầm lẫn, James đã thả Dorian đi, thế nhưng sau đó, một người phụ nữ đến cũng ở ổ thuốc phiên đã tiếp cận James và trách móc James vì đã không giết Dorian. Cô xác nhận rằng người đàn ông mà James vừa thả ra chính là Dorian Gray, và giải thích rằng anh ta đã không già đi trong mười tám năm. James liền ngay lập tức chạy theo Dorian, nhưng tiếc thay đã mất dấu anh sau đó.
James sau đó đã bắt đầu truy lùng Dorian, khiến Dorian lo sợ cho tính mạng của mình. Tuy nhiên, trong một bữa tiệc, một người thợ săn đã vô tình giết chết James, bởi anh đang ẩn nấp trong một bụi cây. Khi trở về London, Dorian nói với Henry rằng anh sẽ sống một cách ngay thẳng từ bây giờ. Cuộc sống mới này của anh bắt đầu với việc anh cố gắng không làm tan nát trái tim của Hetty Merton ngây thơ, người tình hiện tại của anh. Dorian tự hỏi rằng, liệu những hành vi chính trực của anh vào thời điểm này có thể ngăn chặn được sự hư hỏng của bức tranh hay không, nhưng khi anh nhìn lại bức tranh một lần nữa, anh chỉ thấy một hình ảnh thậm chí còn đáng kinh tởm hơn trước đó. Từ đó, Dorian chợt hiểu rằng động cơ thực sự của anh ta cho việc cải cách đạo đức, nó thực ra chỉ để thỏa mãn sự tò mò của anh ta trong việc tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ, cũng như mong muốn khôi phục lại vẻ đẹp cho bức tranh kia.
Bởi Dorian quyết định rằng chỉ có sự thú tội toàn vẹn mới có thể loại bỏ hành vi sai trái của anh ta, anh quyết định phá hủy tàn tích cuối cùng của lương tâm anh và mảnh bằng chứng duy nhất còn sót lại về những tội ác của anh: bức tranh mà Basil đã vẽ. Trong cơn thịnh nộ, anh đã lấy con dao mà anh đã từng dùng để sát hại Basil để đâm vào bức tranh.
Những người hầu của ngôi nhà bỗng bị đánh thức, bởi họ nghe thấy tiếng kêu từ căn phòng bị khóa; trên đường phố gần đó, một người qua đường khi nghe thấy tiếng kêu cũng đã gọi cảnh sát. Khi bước vào căn phòng bị khóa ấy, những người hầu tìm thấy một ông già không rõ danh tính bị đâm vào tim, dáng người héo hon và tàn tạ. Những người hầu chỉ có thể xác định được xác chết biến dạng là Dorian thông qua những chiếc nhẫn trên ngón tay. Và, bên cạnh xác chết của Dorian là bức tranh: những vết tích của sự tàn ác, xấu xí của bức tranh lúc đó đã biến đi mất, vẻ đẹp vốn có của nó đã quay trở lại.
Cảm Nhận
Bức tranh mà Basil đã vẽ ở đầu truyện đại diện cho vẻ đẹp, sự chết chóc, thời gian và nghệ thuật - tất cả các chủ đề chính của cuốn sách. Và sự xuống cấp của bức chân dung cũng đã cho chúng ta thấy những địa phận ẩn giấu ở trong chúng, những nguy hiểm tiềm tàng trong những ý tưởng dường như rất trừu tượng này.
Các độc giả trong quá trình đọc cuốn tiểu thuyết này có lẽ đều có thể dễ dàng nhận ra được rằng, bức chân dung ấy chính là đại diện cho nội tâm của Dorian Gray, là phép ẩn dụ lớn nhất xuyên suốt cuốn tiểu thuyết: qua thời gian, với từng hành động trái đạo đức mà Dorian thực hiện, nó càng ngày càng trở nên xấu xí và ghê tởm hơn. Bức tranh là tấm gương phản chiếu con người thật cũng như linh hồn của Dorian Gray, mặc cho ngoại hình bên ngoài của anh đẹp đẽ bảnh bao cho tới mức nào, và nhắc nhở người đọc về những ảnh hưởng nguy hiểm mà những hành động tội lỗi và sự thái quá có thể có đối với tâm hồn của mỗi người. Nới rộng ra, ta còn có thể nhìn bức tranh như là một ẩn dụ cho việc sự xấu xa có thể được che giấu một cách tinh vi bởi vẻ đẹp ở bề nổi như thế nào, rằng ta không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Thêm nữa, bức tranh cũng như dần trở thành một biểu tượng cho lương tâm của Dorian, bởi nó là một sự nhắc nhở hằng ngày cho anh rằng tâm hồn của anh đã xuống cấp tới nhường nào - thứ lương tâm mà, đáng tiếc rằng, Dorian đã quyết định tảng lờ cho tới khi quá muộn.
Tóm tắt bởi: Ngân Hà - Bookademy
Hình ảnh: Thanh Trúc
--------------------------------------------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
2,806 lượt xem