Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[ Tóm Tắt & Review Sách] “ Chiến Binh Cầu Vồng”: Giấc Mơ Dang Dở Trong Thực Tại Nghiệt Ngã.

Có những nơi trên thế gian này, nơi mà thời gian như chậm lại, nơi mà cuộc sống vẫn chảy trôi theo nhịp điệu của những điều giản dị nhất. Ở đó, người ta không đong đếm hạnh phúc bằng những gì mình có, mà bằng những gì mình dám mơ ước. Và đôi khi, những ước mơ ấy được nuôi dưỡng trong những hoàn cảnh tưởng chừng không thể.

Giữa những con đường mòn phủ đầy bụi đỏ, nơi cơn mưa chỉ ghé qua để lại một khoảng trời bừng sáng sau những ngày dài âm u, có những câu chuyện được viết lên bằng niềm tin và sự kiên cường. Những câu chuyện mà nếu lắng nghe kỹ, ta sẽ cảm nhận được tiếng vang vọng từ trái tim của những con người nhỏ bé, nhưng mang trong mình một sức mạnh vô hình. Hãy để cuốn sách Chiến Binh Cầu Vồng dẫn dắt bạn đến một thế giới nơi mà dù trong đêm tối nhất, vẫn có những tia sáng le lói, khơi gợi trong ta những suy ngẫm về giá trị của ước mơ và niềm tin.

I. Giới thiệu chung

1) Giới thiệu tác giả: 

Andrea Hirata là một nhà văn nổi tiếng người Indonesia, được biết đến rộng rãi qua tác phẩm đầu tay Chiến binh cầu vồng (Laskar Pelangi), một câu chuyện dựa trên chính cuộc đời ông. Sinh ra và lớn lên trên đảo Belitung, Indonesia, Hirata đã trải qua tuổi thơ đầy khó khăn trong một gia đình nghèo khó. Những trải nghiệm tuổi thơ này đã trở thành nguồn cảm hứng sâu sắc cho những câu chuyện mà ông sau này sẽ viết.


Hirata theo học và tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Indonesia, nhưng niềm đam mê văn chương đã dẫn ông đến việc viết sách. Ông cũng nhận được học bổng học thạc sĩ tại Đại học Sorbonne, Paris và Đại học Sheffield Hallam, Anh. Sự kết hợp giữa kiến thức học thuật và những trải nghiệm thực tế đã tạo nên phong cách viết độc đáo và sâu sắc của Hirata.

Chiến binh cầu vồng đã không chỉ đưa tên tuổi Hirata trở thành một trong những nhà văn nổi tiếng nhất Indonesia, mà còn được dịch ra nhiều ngôn ngữ và gây tiếng vang lớn trên toàn thế giới. Tác phẩm của ông nổi bật bởi cách khai thác những chủ đề về giáo dục, hy vọng, và sự kiên cường trong bối cảnh xã hội đầy khó khăn, mang đến cho người đọc những cảm xúc mãnh liệt và suy ngẫm sâu sắc.

2) Giới thiệu cuốn sách

Chiến binh cầu vồng (Laskar Pelangi) là cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Indonesia Andrea Hirata, được xuất bản lần đầu năm 2005 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn học tại Indonesia và trên toàn thế giới. Tác phẩm là một câu chuyện đầy cảm động về sự kiên trì, niềm tin và hy vọng trong bối cảnh nghèo khó của những đứa trẻ sống tại đảo Belitung, một hòn đảo xa xôi ở Indonesia.

Cuốn sách kể về cuộc sống của một nhóm học sinh nghèo tại một ngôi trường nhỏ bé và thiếu thốn có tên là Muhammadiyah, nơi mà số phận của những đứa trẻ gần như đã được định đoạt bởi sự nghèo đói và bất công xã hội. Dưới sự dẫn dắt của thầy giáo Harfan và cô giáo Mus, mười một đứa trẻ với những tính cách và hoàn cảnh khác nhau đã cùng nhau trải qua những thử thách khắc nghiệt, nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn.

Mặc dù tác phẩm được xây dựng trên nền tảng của hiện thực khắc nghiệt, nhưng nó cũng tỏa sáng với thông điệp về tình bạn, lòng dũng cảm, và sức mạnh của giáo dục. Những câu chuyện trong Chiến binh cầu vồng không chỉ là sự phản ánh của một xã hội đầy khó khăn, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những ai đang đấu tranh cho ước mơ của mình, bất chấp mọi trở ngại.

II. Tóm tắt cuốn sách “ Chiến binh cầu vồng”:

Hòn đảo Belitong và cuộc sống nghèo khổ của người dân

Belitong, một hòn đảo xinh đẹp nhưng nghèo khó ở Indonesia, là nơi diễn ra câu chuyện cảm động về hành trình vượt khó của những đứa trẻ nghèo. Vào thập niên 80, mặc dù sở hữu những nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như thiếc và tiêu, nhưng sự thịnh vượng lại không đến được với người dân trên đảo. Họ phải sống cuộc sống cơ cực, làm việc quần quật suốt ngày để kiếm sống nhưng chỉ nhận lại được những đồng lương ít ỏi, chỉ 5 đô cho 1 tháng làm việc vất vả. Các gia đình lao động tay chân như gia đình cu li thường phải vất vả cả tháng trời chỉ để kiếm được vài đô la, đủ để duy trì cuộc sống cơ bản nhất.

“Ấy là một thực tế hết sức mỉa mai với cuộc sống của chúng tôi nơi đây: sự lộng lẫy xa hoa của Điền Trang và nét quyến rũ không cưỡng của ngôi trường PN tài trợ bằng tiền kiếm được từ những mỏ thiếc khai thác trên chính mảnh đất quê hương chúng tôi. Giống hệt vườn treo Babylon được xây cho kẻ bạo chúa Nebuchadnczzar III để chờ thần Marduk, Điền Trang là thương hiệu của Belitong được xây nên để tiếp tục ước mơ bành trướng thuộc địa - một giấc mơ đen tối. Mục tiêu của nó là trao quyền lực cho thiểu số để thống trị đa số, giáo dục thiểu số để sai khiến đa số. Vị thần được tôn thờ không ai khác hơn chính là địa vị xã hội, cái địa vị được xây trên nền tảng của sự phân biệt đối xử đối với những cư dân bản xứ nghèo khổ.” 

Trên hòn đảo ấy, nơi mà những đứa trẻ 7 tuổi nghĩ đến, không phải là trường học cùng bạn bè, thầy cô và những tiết học, mà là những nông trường khai thác tiêu, khai thác thiếc rộng lớn. Và cũng có một sự thật cay đắng rằng bọn con trai cu li đốn trầm hương còn mua được một chiếc xe đạp, trong khi thầy giáo Harfan - hiệu trưởng của trường tiểu học Hồi giáo Muhammadiyah phải khó khăn và chật vật lắm mới mua được sợi xích hay ruột xe đạp mà thôi. 


Chính vì thế, “trường học” dường như là một thứ gì đó cực kì xa lạ với những người dân trên hòn đảo Belitong. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, việc đi học không phải là ưu tiên hàng đầu của những đứa trẻ. Thay vì đến trường học tập, chúng phải lao động từ sớm để giúp đỡ gia đình. Đối với nhiều người, trường học chỉ là nơi dành cho con em nhà giàu, những người có điều kiện tài chính tốt hơn. Những gia đình nghèo khó thường chọn cách cho con cái đi làm từ nhỏ ở những cửa hàng của người Hoa, hay ở công trường thiếc PN để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, thay vì đầu tư vào việc học hành, điều mà họ cho là tốn kém và không mang lại lợi ích rõ ràng cho cuộc sống của họ. 

Ngày khai giảng đáng nhớ và sự xuất hiện của Harun

Trong bối cảnh đó, trường tiểu học Hồi giáo Muhammadiyah xuất hiện như một tia hy vọng mong manh. Tuy nhiên, ngay cả ngôi trường nhỏ bé này cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Vào ngày khai giảng năm học mới, chỉ có 9 đứa trẻ đến trường. Niềm vui sướng của những đứa trẻ khi được đi học bị thay thế bởi sự lo lắng tột độ. Chúng biết rằng nếu thiếu đi một học sinh, ngôi trường sẽ bị đóng cửa ngay lập tức. Bởi trường Muhammadiyah được yêu cầu rằng một trường học phải có ít nhất 10 học sinh để tiếp tục hoạt động.

Sẽ ra sao khi chỉ còn thiếu một học sinh?

Sẽ ra sao khi ngôi trường tiểu học Muhammadiyah bị đóng cửa?

Sẽ ra sao ước mơ của bọn trẻ bị dập tắt?

Thật đau lòng…

 “ Hai con người khốn khổ đang lâm vào tình trạng đứng ngồi không yên như vậy là do chỉ thị từ vị thanh tra trường học của Sở Giáo dục và Văn hóa miền Nam Sumatra rằng: Nếu trường Tiểu học Muhammadiyah năm nay có ít hơn mười học sinh mới, thì ngôi trường lâu đời nhất ở Belitong này sẽ bị đóng cửa. Do vậy, trong khi cô Mus và thầy hiệu trưởng Harfan lo lắng trường sẽ có nguy cơ đóng cửa, các bậc phụ huynh lại lo lắng về những khoản chi phí, còn lũ trẻ chúng tôi - chín đứa nhỏ mắc kẹt chính giữa - lại lo cả bọn sẽ không được đi học mất thôi.

Năm trước Trường Tiểu học Muhammadiyah chỉ có mười một học sinh. Thầy hiệu trưởng Harfan không mấy tin rằng năm nay trường sẽ đạt chỉ tiêu mười học sinh, nên thầy đã âm thầm chuẩn bị bài diễn văn đóng cửa trường học. Thầy chỉ mong muốn duy nhất một điều - thêm một học sinh nữa. Thực tế đó sẽ khiến cho bài diễn văn càng thêm xót xa.” 

Những giọt nước mắt lăn dài trên má các em nhỏ khi nhìn thấy viễn cảnh ngôi trường có thể bị đóng cửa. Tuy nhiên, trong lúc mọi hy vọng dường như đã tan biến, Harun, một cậu bé bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, đã xuất hiện. Cậu là học sinh thứ 10, người cứu ngôi trường khỏi cảnh đóng cửa và mang lại cho các bạn nhỏ khác một cơ hội được tiếp tục học tập.

Cuộc sống học đường đầy gian khổ

Ngay cả khi đã vượt qua khó khăn ban đầu, các học sinh và giáo viên của trường Muhammadiyah vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách. Ngôi trường cũ kỹ, đã tồn tại suốt 120 năm, đứng sừng sững như một biểu tượng của sự bền bỉ, nhưng cũng là minh chứng cho sự thiếu thốn và nghèo nàn. Chỉ cần một trận gió mạnh, ngôi trường có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bên trong lớp học, các em học sinh phải ngồi trên những chiếc ghế gỗ cũ kỹ, trước những bàn học đã mòn đi theo năm tháng. Không có bất kỳ mô hình học tập, quả địa cầu hay các thiết bị học tập cần thiết nào. Thậm chí, cờ và quốc huy Indonesia, những biểu tượng thiêng liêng của đất nước, cũng không có. Còn tay thanh tra Samadikun thì luôn chực chờ đóng cửa ngôi trường - một tia hy vọng nhỏ nhoi của những đứa trẻ tội nghiệp ấy. 

Dù vậy, niềm đam mê học tập của các em không hề giảm sút. Các em đến trường mỗi ngày, vượt qua mọi khó khăn với sự kiên nhẫn và quyết tâm. Chúng biết rằng việc học chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa tương lai, giúp chúng thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ và đạt được những giấc mơ lớn hơn.

“ Đối với chúng tôi, trường học luôn mang lại nhiều điều mới mẻ. Tôi thường nghe nói trẻ con không thích đi học. Tôi chẳng hiểu lý do tại sao, bởi vì mặc dù trường tôi cũ kỹ thật đấy nhưng từ ngày đầu tiên đi học bọn tôi đã thích mê đi rồi. Cô Mus và thầy Harfan đã khiến chúng tôi yêu thích ngôi trường, và hơn thế nữa, mang đến cho chúng tôi niềm ham mê học tập, trau dồi kiến thức. Lúc tan trường, chúng tôi phụng phịu chẳng muốn về nhà. Khi được cô giao về nhà mười bài tập, chúng tôi đòi hai mươi. Chủ nhật chưa tới chúng tôi đã nóng lòng đợi đến thứ Hai.”

Tinh thần học tập của những đứa trẻ Belitong

Trong số 10 học sinh của trường, Lintang nổi bật lên như một thiên tài toán học. Mặc dù sống xa trường, cậu bé vẫn quyết tâm đến lớp mỗi ngày, bất chấp những hiểm nguy mà cậu phải đối mặt trên đường đi. Lintang phải đạp xe tổng cộng 40km mỗi ngày, băng qua những khu rừng đầm lầy đầy cá sấu để đến trường. Lintang cũng từng nói:  “Tao đã đi được nửa đường đến trường rồi. Chẳng thể vì con cá sấu ngu ngốc ấy mà quay về dễ như thế được.” 

“ Không còn chọn lựa nào khác, Lintang phải lội bộ mấy mươi cây số đến trường. Có một con đường tắt, nhưng rất nguy hiểm – phải đi qua một đầm lầy nhung nhúc cá sấu đang ngoác mõm chực sẵn. Giữa đầm lầy nước ngang tới ngực và phải bơi qua. Nhưng nếu phải đi bộ, Lintang buộc phải chật vật vượt qua con đường đó để có thể đến trường đúng giờ.”

Và chiếc xe đạp của cậu đã quá cũ kỹ, dây sên đã tháo xích ngắn và không thể gắn lại được. Có lần, cậu phải bán nhẫn cưới kỷ niệm của cha mẹ để mua xích xe mới, chỉ để tiếp tục hành trình đến trường. Tinh thần học tập của Lintang không chỉ là động lực cho cậu, mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho các bạn học cùng lớp. Cậu bé luôn đến lớp sớm nhất và luôn đứng đầu lớp, bất chấp mọi khó khăn. Sự kiên trì và thông minh của Lintang đã khiến cậu trở thành một hình mẫu lý tưởng cho các bạn nhỏ khác, đặc biệt là trong môi trường khắc nghiệt của đảo Belitong.

Bên cạnh Lintang, Mahar cũng là một tài năng nghệ thuật thiên bẩm. Với niềm đam mê và tài năng của mình, Mahar đã mang đến cho nhóm học sinh nghèo này niềm tin vào nghệ thuật và cái đẹp, giúp các em dám ước mơ và lạc quan hơn về cuộc sống. Những tài năng thiên bẩm như Lintang và Mahar đã chứng minh rằng, ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất, những tia sáng của sự sáng tạo và trí tuệ vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ.


Những người giáo viên tận tụy: Thầy Harfan và cô Mus

Không chỉ các em học sinh, mà cả thầy cô giáo của trường Muhammadiyah cũng là những chiến binh can trường. Thầy Harfan, hiệu trưởng của trường, đã cống hiến suốt 50 năm cho sự nghiệp giáo dục mà không nhận được một đồng lương nào. Ông không ngại đến từng khu làm việc của cu li để động viên các em nhỏ đến trường, mang lại cho chúng cơ hội được học tập và phát triển. Thầy Harfan đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục, và thậm chí, ông đã qua đời ngay trên bàn làm việc, một cách lặng lẽ…

“Vậy mà vào một đêm nọ, chúng tôi đợi trong lớp mất một lúc mà không thấy thầy Harfan đến. Chúng tôi bèn đến văn phòng thầy bên cạnh vườn trường. Chúng tôi gõ cửa, nhưng không nghe tiếng trả lời. Chúng tôi mở cửa và trông thấy thầy ngồi gục mặt lên bàn. Tôi gọi thầy, nhưng thấy không đáp lại. Tôi đến gần hơn một chút và thấy thầy như đang ngủ say. Tôi tiến lại gần hơn và gọi thầy lần nữa. Thấy vẫn im lặng. Tôi chạm vào tay thầy, bàn tay lạnh như đá. Thầy không còn thở nữa. Thầy Harfan đã ra đi.”

Cô Mus, một giáo viên trẻ với niềm đam mê và tâm huyết dành cho nghề giáo, đã từ bỏ công việc mơ ước để bước vào sự nghiệp giáo dục. Cô không chỉ là một người thầy mà còn là thủ lĩnh tinh thần của nhóm học sinh. Cô đã dẫn dắt các em vượt qua nhiều thử thách cam go, cùng các em chiến đấu để giữ lại ngôi trường cũ kỹ xập xệ, để các em có thể tiếp tục được đến trường và thực hiện giấc mơ của mình.

Trong suốt hành trình học tập, thầy trò trường Muhammadiyah không ngừng chiến đấu. Họ chiến đấu để bảo vệ ngôi trường, để giữ lấy cơ hội được học tập, để giành lấy vinh quang cho ngôi trường, và để chống lại lệnh đóng cửa trường lơ lửng trên đầu. Những đứa trẻ này, mặc dù chỉ là những học sinh nghèo, nhưng đã thể hiện một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, không chỉ vì bản thân mà còn vì tương lai của cả một thế hệ.

Kết thúc của câu chuyện: Những chiến binh cầu vồng và hy vọng không thành hiện thực

Dù đã vượt qua nhiều khó khăn, nhưng số phận của những chiến binh cầu vồng không hề dễ dàng. Sau những năm tháng rực rỡ, khi các em dám hy vọng, dám ước mơ, thì cuộc sống thực tế lại mang đến những thất bại cay đắng. Những giấc mơ thuở thanh thiếu niên đã không bao giờ thành hiện thực. Giáo dục, mặc dù mang lại hy vọng, nhưng vẫn không đủ để xua tan số phận nghèo khó và cuộc sống của những người lao động tay chân.

“Thế nhưng, cuối cùng thì, trường chúng tôi rốt cuộc cũng mất. Chúng tôi khuỵu xuống vì một kẻ thù vô hình, mạnh nhất, độc ác nhất, vô nhân tính nhất và khó chống lại nhất. Như một khối u ác tính nó gặm dần những học sinh, những thầy cô giáo, và ngay cả chính hệ thống giáo dục. Kẻ thù đó là chủ nghĩa thực dụng. 

Giáo dục hiện hành không còn giữ quan điểm về học tập như thầy Harfan trước đây nữa – kiến thức, chính là chân giá trị, và giáo dục chính là sự ca tụng Đấng Tạo Hóa. Học không phải phương tiện để thăng tiến, kiếm tiền hay làm giàu. Thầy xem học tập là ca tụng nhân bản, là thanh cao, là niềm vui khi cắp sách đến trường và là ánh sáng văn minh. Trường học ngày nay không còn là nơi để xây dựng nhân cách, mà là một phần của kế hoạch tư bản để làm giàu và nổi tiếng, để khoe khoang học vị và quyền lực.”


Hy vọng đổi đời của các em học sinh trường Muhammadiyah hóa ra vẫn còn quá xa vời. Nhưng điều quan trọng là, ít nhất họ đã có những năm tháng rực rỡ, dám hy vọng, dám ước mơ, và dám chiến đấu cho tương lai của mình. Đó chính là thông điệp mà cuốn sách muốn gửi gắm đến độc giả: dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần dám ước mơ và chiến đấu cho những giấc mơ ấy, thì cuộc đời sẽ trở nên ý nghĩa hơn.

III. Cảm nhận cá nhân về cuốn sách: 

Khi gấp lại những trang cuối cùng của "Chiến binh cầu vồng" trong tôi đọng lại một cảm giác ngậm ngùi, xót xa trước cái kết không hề viên mãn như tôi đã từng tưởng tượng. Thầy Harfan, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho những đứa trẻ ấy, giờ đây chứng kiến những nỗ lực của mình sụp đổ ngay khi cầu vồng xuất hiện trên bầu trời. Hình ảnh cầu vồng, thay vì là tia sáng thắp lên hy vọng và ước mơ, giờ đây chỉ là ánh sáng lẻ loi, yếu ớt trước khi mọi thứ sụp đổ trong hiện thực phũ phàng.

Khoảnh khắc đọc những dòng chữ ấy, tim tôi như thắt lại. Có điều gì đó bóp nghẹt trái tim tôi, như thể từng lời văn đang từng bước khắc sâu vào tâm trí một sự thật đầy đau đớn: rằng đôi khi, ngay cả những nỗ lực lớn lao nhất cũng không thể thay đổi số phận. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn luôn tin rằng những đứa trẻ ấy, dù cho phải đối mặt với biết bao khó khăn và bất công, vẫn cảm thấy cuộc đời thật đẹp. Bởi chí ít, chúng đã sống hết mình với ước mơ của mình, đã dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ. Và đó, có lẽ, chính là điều hạnh phúc nhất mà con người có thể trải nghiệm trong cuộc đời.

Điểm mạnh của cuốn sách không chỉ nằm ở câu chuyện cảm động về cuộc sống khó khăn và những giấc mơ bị vùi lấp, mà còn ở cách tác giả Andrea Hirata truyền tải những cảm xúc sâu sắc, chạm đến trái tim của người đọc. Từng trang sách là một bức tranh chân thực về hiện thực khắc nghiệt, nhưng cũng là một lời nhắc nhở về giá trị của niềm tin và sự kiên cường. Chính điều này đã làm cho Chiến binh cầu vồng trở thành một tác phẩm không chỉ đáng đọc mà còn đáng để suy ngẫm, để trân trọng và để nhớ mãi.


Tóm tắt bởi: Yên Thảo - Bookademy

Hình ảnh: Yên Thảo.

--------------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,899 lượt xem

lh-fulllh-x