Nhã Tuyên@Viện Sách - Bookademy
2 năm trước
[Tóm Tắt & Review Sách] “Chú Bé Mang Pyjama Sọc”: Chiến Tranh Không Bao Giờ Là Đúng
Bạn đã bao giờ than phiền về cuộc sống mà mình đang phải trải qua hay không? Trên thế giới này, có thể nói mỗi người một vẻ, mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau. Đôi lúc chúng ta gặp phải những điều không như mình mong muốn và luôn than phiền về nó, luôn cảm thấy rằng điều đó thật tồi tệ. Thế nhưng đâu ai hay biết rằng những điều mà mình cho là tồi tệ ấy lại là điều mà bên ngoài kia, ở đâu đó trên thế giới này lại là điều mà họ mong muốn, dù là một phần nhỏ bé ấy thôi. Điều đó cũng giống như tình huống của hai đứa trẻ mang tên Bruno và Shmuel trong tác phẩm Chú bé mang pyjama sọc này vậy, hai đứa trẻ với hai số phận khác nhau.
Bruno và người bạn Shmuel - Chú bé mang pyjama sọc
Chú bé mang pyjama sọc là một câu chuyện được kể lại dưới góc nhìn của cậu bé Bruno, một cậu bé chỉ mới chín tuổi. Câu chuyện bắt đầu với tình huống cả gia đình của cậu phải dời nơi ở của mình từ một nơi huyên náo, thú vị cho những cuộc thám hiểm, phiêu lưu cùng những người bạn ở Berlin đến một nơi nào đó mang tên Ao Tuýt mà cậu chưa từng biết đến. Và điều này làm cho cậu cảm thấy không dễ chịu chút nào. Cậu không muốn phải rời xa ngôi nhà ấy với chiếc tay vịn cầu thang, một nơi rộng lớn cho cậu thám hiểm mỗi khi buồn chán. Cậu cũng không muốn rời khỏi Berlin, nơi mà cậu cùng với ba người bạn thân của mình có biết bao kỉ niệm và những kế hoạch vẫn chưa hoàn thành. Thế nhưng, do cha cậu đã được thăng chức nên cha cậu phải chuyển công tác đến một nơi khác được gọi là Ao Tuýt. Và để không phải chia xa nên cả gia đình của cậu cũng phải dời đến nơi ấy.
Ngôi nhà mới ấy không vừa ý cậu chút nào. Nó chỉ có 3 tầng cùng những người binh lính cứ đi ra đi vào và cũng chẳng có chiếc tay vịn cầu thang cho cậu trượt xuống. Là một cậu bé thích thám hiểm, nơi đây thật tẻ nhạt với cậu bởi nó chẳng có nơi nào để cho cậu khám phá. Nơi ấy cũng chẳng có những người cùng trang lứa với cậu để kết bạn. Tất cả đều thật tẻ nhạt và buồn chán. Cậu đã nhiều lần nói với cha mẹ rằng cậu không muốn ở đây và muốn trở về Berlin nhưng kết quả không hề như mong đợi của cậu. Điều này thật tồi tệ, cậu nhớ đến ông bà và những người bạn thân của mình, nhớ những ngày khám phá khắp nơi và khung cảnh ồn ào, náo nhiệt nơi Berlin ấy. Và rồi cậu nhìn ra khung cửa sổ, cậu như thể phát hiện một điều vô cùng thú vị. Ở một nơi phía xa kia, có rất nhiều người cùng mặc những bộ đồ giống nhau, những chiếc pyjama sọc cùng chiếc mũ sọc.
Những sự tò mò về nơi phía xa kia luôn hiện lên trong đầu cậu. Với sở thích khám phá của mình, cậu quyết định sẽ tiếp tục làm một điều mà câu luôn muốn thực hiện. Một chuyến đi thám hiểm, tại sao không? Và rồi câu lên đường để thực hiện chuyến phiêu lưu của mình. Suốt cả quãng đường dài tưởng chừng như vô vọng khi cậu chẳng khám phá ra điều gì, câu toan trở về nhà nhưng rồi chợt phát hiện một thứ gì đó., một chấm điểm ở phía xa xa. Cậu cũng không biết những gì xuất hiện trước mắt mình có phải là thật hay không.
“Bruno nhớ đến một cuốn sách mà mình đã từng đọc trong đó kể một người đàn ông bị lạc trên sa mạc rồi vì không có thức ăn và nước uống trong nhiều ngày liền, ông ta bắt đầu tưởng tượng ra mình nhìn thấy những nhà hàng tuyệt vời và những suối nước nóng mênh mông, nhưng hi ông ta thử ăn hoặc uống chúng từ những thứ đó thì chúng biến thành hư không, chỉ còn những vốc tay đầy cát. Vậu băn khoăn không biết đó có phải là điều đang xảy ra lúc này với cậu hay không.”
Khi càng tiến đến gần hơn tới chấm điểm ở phía đằng xa thì nó biến dần thành một vết đếm rồi lại biến dần thành viên tròn và rồi biến thành một hình dáng rồi biến thành một con người. Đó là một chú bé. Với kinh nghiệm đọc đủ thứ sách về các nhà thám hiểm, cậu chắc rằng chú bé đó thuộc nhóm thứ nhất, chỉ ngồi đó và bận tâm đến việc riêng của mình, chờ đợi được khám phá. Đó là một chú bé trông nhỏ hơn cậu và mặc một chiếc pyjama sọc giống như tất cả những người khác ở phía bên trong hàng rào cùng một chiếc mũ vải sọc có một kí hiệu đặc biệt. Cả hai trò chuyện một lúc với nhau và Bruno kể cho người bạn mới về chuyến phiêu lưu của mình. “Ờ, tớ tìm ra cậu này”. Cậu bạn mới này có tên là Shmuel, một cậu bé với dáng hình gầy gò và buồn bã với một cặp mắt mênh mang đầy buồn bã. Một điều bất ngờ khác từ người bạn mới này, đó là cậu ấy cùng tuổi với cậu. Không những thế cả hai đều sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Điều đó làm Bruno cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và sung sướng. Nó khiến cậu nhớ đến ba người bạn thân nhất trần đời của cậu ở Berlin.
Bruno và Shmuel đã tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, kể về những câu chuyện vui ngày xưa cũ, trước khi đến nơi mang tên Ao Tuýt tồi tệ này. Shmuel cũng từng ó những khoảnh khắc vui vẻ ở ngôi nhà cũ của mình, nơi mà cậu từng ở trước khi đến nơi “không phải là phần tươi đẹp của nước tớ”. Đây cũng là điểm tương đồng của hai người bạn này, đều từng có những kỷ niệm đẹp đẽ trước khi đến Ao Tuýt này. “Quê tớ đẹp hơn Berlin rất nhiều. Mọi người ở đó đều rất thân thiện, gia đình tớ rất đông người và thức ăn cũng ngon hơn nhiều.” Thế nhưng cuộc sống là vô thường và chẳng ai có thể lương trước được điều gì sẽ xảy ra.
“Và rồi mọi thứ lại thay đổi. Một hôm tớ về nhà thì thấy mẹ nói rằng chúng tớ không được sống trong nhà mình nữa.” - Shmuel nói.
Bruno hét lên, vui mừng vì không chỉ mình cậu phải trải qua sự việc đó và cậu vô cùng ghét việc này. Với cậu, bản thân mình đã trải qua một trải nghiệm vô cùng tồi tệ khi phải dời đến ngôi nhà mới này, vô cùng chán ghét trước khi gặp người bạn mới này, không có bạn để chơi cũng chẳng có gì để cậu khám phá.
“Cậu chưa thử sống trong nhà tớ đấy thôi. Thứ nhất là nó không có năm tầng, có mỗi ba. Làm sao có ai sống nỏi ở một nơi nhỏ như thế chứ?”
Thế nhưng cậu đâu biết được rằng Shmuel đã phải trải qua những việc còn tồi tệ hơn thế.
“...chúng tớ bị lệnh không được sống trong ngôi nhà mình nữa, chúng tớ phải chuyển tới một khu khác ở Cracow, nơi quân lính xây một bức tường khổng lồ và cha mẹ anh em chúng tớ tất tật sống trong một phòng...Mà không chỉ mình nhà tớ đâu. Còn có một gia đình khác nữa cơ, ông bố bà mẹ nhà đó cãi nhau suốt ngày, một trong mấy cậu con của họ lớn hơn tớ và thường xuyên đánh tớ ngay cả khi tớ chẳng làm gì sai.”
Khi nghe những lời ấy, Bruno cảm thấy đó là một điều vô lý và không thể tin được điều ấy có thể xảy ra. Shmuel bị đánh bởi một người tên là Luka, một trong mấy cậu con của gia đình khác sống cùng phòng với gia đình cậu, và trải qua một “chuyến tàu rất khủng khiếp”. Đó là một chuyến tàu kinh khủng đối với Shmuel. “Thứ nhất là có quá nhiều người trong toa. Chẳng có không khí mà thở. Và mùi mè thì rất ghê...Chẳng có cửa nào cả”. Bruno cũng bị chị gái mình trêu chọc và bắt nạt, cũng đã từng đi chuyến tàu ấy nhưng với cậu, đó lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Cậu cảm thấy rằng thật khó hiểu vì Shmuel đã không lên đoàn tàu khác ở nơi bên kia thềm ga mà cứ chen chúc trên chuyến tàu chật chội ấy và khăng khăng rằng “cửa ra vào ở cuối toa ấy...tất nhiên là có chứ”. Và cậu cảm thấy thật không công bằng khi nghe người bạn mới của mình nói rằng ở bên trong hàng rào kia có hàng trăm con trai, trong khi bên này hàng rào chỉ chẳng có ai để cậu chơi cùng. Cả hai dường như đã từng trải qua những tình huống giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Với góc nhìn của một đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi như Bruno, cậu cảm thấy rằng những điều mà Shmuel trải qua cũng giống mình mà thôi.
“Shmuel trông vô cùng buồn bã khi kể lại câu chuyện này nhưng Bruno không hiểu tại sao; với cậu chuyện đâu có vẻ gì tồi tệ đến thế, và xét đến cho cùng chuyện tương tự cũng đã xảy ra với cậu đấy thôi.”
Việc kết bạn với Shmuel là bí mật của riêng cậu và cả Shmuel. Câu giữ kín bí mật này và không hở ra một lời nào về nó. Cứ như thế, Shmuel chiều nào cũng ngồi bệt ở nơi hàng rào ấy chờ Bruno và Bruno cũng cuốc bộ vất vả một đoạn đường xa dọc theo hàng rào để đến gặp Shmuel. Trong tâm trí của Bruno luôn có một suy nghĩ muốn được chui qua hàng rào bên kia để họ có thể được chơi cùng nhau. Cậu tò mò vì mọi người ở bên kia hàng rào đều mặc cùng một kiểu đồ: pyjama sọc và đội mũ vải. Và có một sự thật là cậu rất thích đồ sọc nhưng lại phải mặc quần âu với áo sơ mi, thắt nơ bướm trong khi Shmuel và bạn bè nó được mặc đồ pyjama sọc suốt cả ngày.
Cho đến một hôm, cậu đã chứng kiến một điều ngạc nhiên nhất trong đời. “Shmuel! Cậu đang làm gì ở đây vậy?” Người bạn mà cậu chỉ trò chuyện cách bởi hàng rào dài vô tận đang đứng trước mặt, ở ngay trong chính ngôi nhà của cậu. “...dù cậu chưa thật hiểu chuyện gì xảy ra ở phía bên kia hàng roà, song có gì ở họ khiến cậu nghĩ họ không nên ở đây trong nhà cậu.” Shmuel bị đưa đến nhà cậu bởi Trung uý Kotler và giao nhiệm vụ đánh bóng thuỷ tinh bởi cậu có ngón tay nhỏ xíu. Nói rồi Bruno cắt cho người bạn của mình một ít thịt gà. “Chú bé nhìn chằm chằm một thoáng vào chỗ thức ăn trong tay mình, rồi ngước lên nhìn Bruno với đôi mắt mở to đầy biết ơn nhưng sợ hãi". Và rồi cậu ấy tống tất ba miếng thịt vào miệng một lúc và nhai nuốt trong hai mươi giây tròn. Nhưng điều khiến cậu lo sợ cũng xảy ra, Trung uý Kotler xuất hiện trở lại trong bếp và phát hiện hai cậu đang nói chuyện với nhau và đoán rằng cậu ta vừa ăn trộm một món gì đó từ tủ lạnh. Trong giây phút sợ hãi, cậu đã thốt lên “Không, thua ngàu. Cậu ấy đưa cho tôi. Cậu ấy là bạn của tôi.” Thế nhưng khi bị Kotler gắt hỏi thì hình ảnh anh ta bắn chết con chó và buổi chiều tối khi ông Pavel làm anh ta tức giận khiến cậu sợ hãi “Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy cả. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy trước đây. Tôi không biết cậu ấy.” Nhận được cái gật đầu hài lòng từ Kotker nhưng trong cậu không cảm thấy thoải mái chút nào. Cậu cảm thấy hối hận.
“Câu chưa khi nào cảm thấy xấu hổ đến thế trong đời; cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra mình có thể cư xử độc ác đến thế. Cậu tự hỏi làm sao một cậu bé vốn tự cho mình là người tốt lại có thể hành xử hèn nhát đến thế với một người bạn.”
Đã gần một tuần trôi qua Bruno không nhìn thấy người bạn của mình nơi điểm hẹn chỗ hàng rào mà hai đưa thường vẫn gặp nhau. Cậu tưởng chừng như mình đã làm một điều sai trái mà chắc có lẽ không bao giờ được tha thứ, cậu tưởng chừng như mình đã đánh mất tình bạn này. Thế nhưng đến ngày thứ bảy, Shmuel đang đợi cậu, vẫn chờ đợi cậu như lúc trước.
“Shmuel. Tớ vô cùng xin lỗi, Shmuel. Tớ không biết tại soa tớ đã làm thế. Nói cậu sẽ tha thứ cho tớ đi.”
“Được rồi”, Shmuel nói.
“Tớ không tin nổi tớ đã không báo với anh ta sự thật. Trước đây tớ chưa bao giờ để bạn bè phải thất vọng như thế. Shmuel ơi, tớ thấy xấu hổ với chính mình.”
Và khi cậu nói những lời đó, Shmuel mỉm cười và Bruno biết rằng cậu đã được tha lỗi. Rồi sau đó Shmuel nhấc sợi dây dưới cùng của hàng rào lên, chìa bàn tay ra và giữ nguyên đó đến khi Bruno cũng làm như thế. Hai cậu bé bắt tay và mỉm cười với nhau. “Đó là lần đầu tiên hai đứa chạm vào nhau.”
Khi cha mẹ của Bruno nhận ra, nơi đây không phải là nơi thích hợp cho trẻ con, họ quyết định sẽ quay trở về Berlin. Đây có lẽ là điều mà Bruno trông đời nhiều nhất trong những ngày đầu cậu đến ngôi nhà mới này. Thế nhưng giờ đây cậu nhận ra rằng cậu không mong đợi điều đó nhiều như cậu đã từng trông ngóng bởi vì giờ đây cậu đã có người bạn mới, một người bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, một bí mật riêng của riêng mình. Và cậu lo sợ hơn khi phải báo tin này với Bruno. Ngày thứ ba sau khi cha cậu nói rằng cậu sẽ trở về Berlin sớm, cậu đã gặp Shmuel. Với khuôn mặt buồn bã hơn bình thường, đã có chuyện xảy ra với Shmuel. Cậu ấy đã không tìm thấy cha của mình và cậu làm một việc mà Bruno thường hay nói với cậu. Cậu đã thực hiện vài cuộc thám hiểm để tìm người cha của mình nhưng lại chẳng thấy dấu vết nào cả. Sau một hồi lâu tâm sự cùng nhau và nói những câu tạm biệt, họ đã nảy ra một ý định. Một chuyến phiêu lưu cuối cùng nơi Ao Tuýt này, sao lại không? Họ sẽ được chơi cùng nhau, Bruno sẽ có một cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất trong đời cậu, một cuộc thám hiểm ra trò còn Shmuel lại có thêm một người để giúp cậu tìm cha.
“Bruno tưởng tượng một cuộc phiêu lưu vĩ đại phía trước, cuối cùng thì cậu cũng có cơ hội tận mắt thấy thực sự điều gì đang diễn ra phía bên kia hàng rào trước khi trở về Berlin - chưa kể còn được dự vào một cuộc điều tra nho nhỏ - còn Shmuel thì đã thấy một cơ hội có được ai đó giúp nó đi tìm cha. Tóm lại, đó có vẻ giống như một kế hoạch hết sức hợp lý và là cách tuyệt vời để tạm biệt nhau.”
Đó là một ngày chẳng mấy đẹp trời. Hai cậu bé gặp nhau như đã hẹn và Shmuel đưa cho Bruno một bộ pyjama sọc cùng một chiếc mũ vải sọc giống hệt bộ mà nó đang mặc để Bruno cải trang. Và thật không tin nổi khi hai cậu trong giống hệt nhau khi cùng mặc chiếc pyjama sọc ấy, chỉ khác là Bruno không gầy gò như Shmuel và những đứa trẻ bên kia hàng rào. Và cậu để lại đống quần áo và và đôi giày ở bên ngoài hàng rào. Và cả hai bắt đầu chuyến thám hiểm của chúng. Bruno ngạc nhiên khi nhìn thấy những cảnh tượng ở nơi đây - ở phía bên trong hàng rào mà cậu luôn muốn được khám phá. “Trong trí tưởng tượng của mình cậu đã nghĩ tất cả các trại đều ngập tràn những gia đình hạnh phúc” và hàng loạt cá hoạt động vui chơi, huyên náo nhưng hoá ra những gì mà cậu nghĩ có thể có ở nơi đây đều không có. Thay vào đó đó là những đám người ngồi cùng nhau thành một nhóm “đều gầy guộc đến phát sợ, mắt trũng sâu và cạo trọc đầu” và những người lính “vừa cười lớn vừa nhín xuống nòng súng, chĩa về hướng bất kì nhưng không siết cò”.
“Sự thực thì nhìn đâu cậu cũng chỉ thấy có hai loại người khác nhau: hoặc nững người lính mặc đồng phục đang sung sướng, cười ha hả, la hét, hoặc những người mặc pyjama sọc đang buồn bã, khóc lóc, hầu hết dường như đều nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể kì thực họ đang ngủ.”
Tuy không thích nơi này chút nào nhưng vì lời hứa với Shmuel, cậu vẫn quyết định tiếp tục hành trình. Chúng lục tung khu trại để tìm dấu vết nhưng lại chẳng tìm thấy bất kì manh mối nào cho sự mất tích của cha Shmuel. Trời cũng đã tối, Bruno cũng đã đến lúc phải trở về nhà. Thế nhưng ngay lúc cậu toan quay về hàng rào ấy thì đã xảy ra một tình huống bất ngờ - đó là buổi “diễu hành”. Cả hai bị lọt thỏm trong đám đông và cậu đang loay hoay không biết làm sao để trở về nhà đúng giờ ăn tối với món thịt bò nướng. Cậu không hề cảm thấy lo sợ và thắc mắc không hiểu tại sau mọi người lại trông hoảng sợ như vậy bởi “cha cậu là Ngài Chỉ huy và nếu đây là việc mà ông muốn mọi người làm thì nó hẳn phải là việc tốt”. Có lẽ cậu vẫn không biết mình sắp đối mặt với việc gì và thực hư ý nghĩa của buổi “diễu hành” ấy. Và rồi tất cả bọn họ bị nhét vào một căn phòng dài ấm áp đến kinh ngạc, hoàn toàn kín mít. Trong giờ phút ấy Bruno lại cảm thấy có lỗi vì không giúp Shmuel tìm được cha cậu và nói với Shmuel rằng “Cậu là bạn thân nhất của tớ, Shmuel ạ. Bạn thân nhất đời của tớ.” Và rồi cánh cửa đột nhiên đóng lại và một tiếng kim loại vang vọng vào từ phía bên ngoài.
“Rồi sau đó căn phòng trở nên rất tối và không hiểu vì sao, bất chấp những lộn xộn diễn ra sau đó, Bruno nhận ra mình vẫn đang nắm tay Shmuel và không gì trên đời có thể thuyết phục cậu rời bàn tay đó ra.”
Sau đó chẳng còn ai nghe tin gì về Bruno nữa. Và đương nhiên là cả Shmuel và những người trong buổi “diễu hành’ hôm ấy.
Những nhân vật phụ trong truyện
Người cha
Trong mắt Bruno, cha cậu luôn là một người tuyệt vời và đáng kính phục. Ông có những nguyên tắc riêng mà cả nhà phải làm theo nhưng ông là ngoại lệ. Tuy có hơi nghiêm khắc nhưng ông rất yêu thương gia đình của mình. Bruno không hề biết cha mình thực sự làm nghề gì, cậu chỉ biết cha mình là một người vô cùng vĩ đại và luôn được những người lính kính nể với bộ đồng phục với những thứ trang trí trông rất tuyệt.
Ông được mọi người gọi là “Ngài chỉ huy”. Những việc làm của ông dường như không nhận được sự đồng tình của mẹ mình vì thu bà ấy biết rõ danh hiệu “Ngài chỉ huy ấy” thực chất là người dưới quyền của Hitler và tiếp tay cho cuộc tàn sát tập thể người Do Thái. Và cho đến khi sự việc Bruno mất tích và ông dường như đã đoán được điều gì đã xảy ra với con trai mình, ông mới ít nhiều ý thức được việc mình đang làm.
“Vài tháng sau đó một vài người lính khác đến Ao Tuýt và cha Bruno bị yêu cầu đi cùng với họ, và ông đã đi mà chẳng than phiền gì và ông hạnh phúc khi làm vậy bởi vì ông chẳng còn thiết quan tâm tới chuyện họ làm gì với ông nữa.”
Mẹ
Mẹ là người luôn dạy cho hai đứa con của mình những bài học học hay, những điều hay lẽ phải. Người mẹ cũng nhận ra rằng việc mà chồng mình đang làm thực chất không phải là điều tốt đẹp. Bà cũng không muốn hai đứa con của mình phải sống ở nơi đây vì nơi đó thực sự không phù hợp với trẻ con. Không ít lần Bruno nghe mẹ với cha mình lớn tiếng với nhau về việc đó.
Khi nghe con của mình mất tích, bà vô cùng hụt hẫng. Bà ở lại Ao Tuýt thêm vài tháng để chờ đợi tin tức của con mình. Và rồi bà trở về ngôi nhà cũ ở Berlin với niềm hy vọng con mình sẽ tự mình tìm được đường về nhà, hy vọng rằng mình sẽ nhìn thấy con trai mình ngồi trên bậc cửa chờ bà trở về. Thế nhưng đó cũng chỉ là hy vọng, và nó không thể trở thành sự thật được nữa rồi. “Cậu không ở đó, dĩ nhiên rồi” .
Gretel
Cô là một người chị điển hình của những cặp chị em. Với Bruno, cô là một Trường hợp vô vọng bởi cô luôn trêu chọc mình. Khi chuyển đến Ao Tuýt, hai chị em đã có nhiều khoảng thời gian để trò chuyện, tâm sự cùng nhau hơn và cả hai cũng trở nên gần gũi hơn so với lúc còn ở ngôi nhà cũ ở Berlin. Cô cũng chẳng thích ngôi nhà mới này chút nào. Cô cũng có những người bạn của mình nên khi phải rời xa Berlin để đến nơi này, cô cũng cảm thấy vô cùng trống trải, giống như em trai mình vậy. Và thời gian trôi đi, cô cũng dần thay đổi ít nhiều về tính tình cũng như sở thích của mình.
"Một buổi chiều cách đây chừng một tháng, đâu đó quanh thời điểm trung úy Kotler rời khỏi Ao Tuýt, Gretel đã quyết định rằng cô không thích búp bê nữa rồi và tống cổ tất cả chúng vào bốn chiếc túi lớn rồi quẳng đi. Thế vào chỗ chúng, cô treo tấm bản đồ châu Âu mà cha đã tặng cô, và hàng ngày đính những chiếc ghim lên đó và liên tục di chuyển chúng sau mỗi lần đọc báo ngày. Bruno nghĩ có thể cô đang bị điên. Tuy nhiên, cô không còn trêu chọc và bắt nạt cậu nhiều như trước đây, nên cậu nghĩ nói chuyện với cô có lẽ cũng không có hại gì."
Tuy đôi lúc hay trêu chọc và cho rằng Bruno quá trẻ con nhưng cô vẫn rất thương đứa em trai này của mình. Và khi Bruno mất tích, cô đã trở về Berlin cũng với mẹ và cô đã dành rất nhiều thời gian ở trong phòng và khóc một mình. Cô cũng rất nhớ Bruno, nhớ vô cùng.
Bà nội
Bà của Bruno tuy đã 62 tuổi nhưng không trông già nua như những bà nội của bao đứa trẻ khác. Và giọng hát của bà luôn là chủ đề sôi nổi trong những bữa tiệc của gia đình, một giọng hát rất tuyệt. Mỗi dịp lễ Giáng sinh hay sinh nhật, bà sẽ tự viết kịch bản và vở kịch ấy sẽ có sự góp mặt của hai đứa cháu của bà, Bruno sẽ có cơ hội biểu diễn ảo thuật hay đọc một bài thơ dài của đại thi hào nào đó còn Gretel thì sẽ khiêu vũ với những bộ trang phục đặc biệt do bà tự chuẩn bị.
Vào ngày Giáng sinh, khi con trai mình được thăng chức và được mọi người chúc mừng gọi là “Ngài Chỉ Huy” với niềm tự hào của người con dâu và chồng mình thì bà lại lắc đầu buồn bã. Bà không đồng tình với những việc làm mà con trai bà đã và đang làm. Và bà cảm thấy đó là lỗi của mình khi bắt con mình diễn những màn kịch khi còn nhỏ, và bà luôn tự hỏi rằng liệu rằng có phải bà đã dẫn con trai mình tới tình trạng hiện tại hay không.
“Trông đẹp trai trong những bộ quân phục trải chuốt, chưng diện vào rồi là những việc tồi tệ, cực kỳ tồi tệ mà các người vẫn làm. Điều đó khiến mẹ cảm thấy thật xấu hổ nhưng mẹ đổ lỗi cho chính mình Ralf ạ, không phải con đâu.”
Sau buổi tiệc Giáng sinh hôm đó, Bruno cũng chẳng nhìn thấy bà nội của mình bao giơ nữa.
Maria - cô hầu gái
Cô đã đến làm việc cho gia đình Bruno từ khi cậu mới ba tuổi. Dường như cô chẳng khi nào thể hiện dấu hiệu nào cho thấy cô đang sống mà cô chỉ lo làm công việc của mình. Với cô, cha của Bruno là một người đáng kính. Ông đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều và cho cô một công việc, một chỗ ở do mẹ cô từng làm việc cho bà nội của Bruno và bầu bạn với bà ấy sau khi nghỉ hưu. Ông ấy cũng thu xếp cho các khoản phí khi mẹ cô bị bệnh và cả phí tang lễ của bà. Vì thế cô không cho phép bất cứ ai xúc phạm ông.
Ông Pavel
Ông là người phụ trách việc nấu những bữa ăn cho gia đình Bruno. Một lần chứng kiến tai nạn của Bruno khi cậu tự chế chiếc xích đu cho mình, ông đã lấy từ trong tủ ra một hộp cấp cứu màu xanh rồi băng bó vết thương cho cậu. Với ông việc trở thành một bác sĩ chính là mong muốn của ông, ngày từ khi còn bé. Ông cũng từng hành nghề y. Ông đã từng là một bác sĩ nhưng bây giờ, ngay tại Ao Tuýt này, ông lại là một người phục vụ bàn ăn, vì một lí do nào đó mà Bruno không thể nào hiểu được.
“Tôi thực sự là một bác sĩ. Đâu phải một người cứ chăm chăm nhìn lên bầu trời hằng đem thì có nghĩa anh ta là một nhà thiên văn, cậu biết rồi đấy.”
Trung uý Kotler
Anh là một trung uý trẻ tuổi và luôn mặc một bộ trang phục bảnh bao. Mỗi khi trò chuyện với Gretel, anh luôn tỏ ra mình là một người hài hước, dí dỏm. Nhưng Bruno không thích anh chút nào, nhất là khi anh gọi cậu là “bé con”, điều đó khiến cậu cảm thấy mình không được tôn trọng. Cậu vẫn nhớ như in cái lần anh ta bắn chết con chó và buổi chiều tối khi ông Pavel làm anh ta tức giận khi bất cẩn làm đổ chai rượu lên người anh. Với Bruno, anh là một con người vô cảm và nhẫn tâm.
Lời kết:
Thực chất, bối cảnh của câu chuyện chính là đại thế chiến thứ hai. Không thể phủ nhận rằng, một khi chiến tranh xảy ra, dù có đúng hay sai, thắng hay bại thì tất cả đều không tránh khỏi những mất mác. Chú bé mang pyjama sọc là câu chuyện phản ánh về điều đó dưới cái nhìn trong đôi mắt ngây thơ của những đứa trẻ. Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện thể hiện tình bạn vượt ranh giới của những đứa trẻ. Hai người bạn đến từ hai phe đối lập nhau của cuộc chiến, hai mảnh đời với hai số phận khác nhau nhưng lại trở thành bạn thân của nhau xuất phát từ sự chân thành, ngây thơ trong mỗi đứa trẻ. Kết truyện khiến cho độc giả cảm thấy có một cảm giác khó chịu đến khó tả. Một cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng, như một vết dằm khắc vào tim và không thể chấp nhận được sự thật xảy ra với số phận của hai cậu bé. Tội ác của chiến tranh không ai có thể phủ nhận.
“Giờ người ta kinh hãi nhận ra rằng chiến tranh chẳng giải quyết cái gì cả; rằng thắng một cuộc chiến cũng thảm khốc như thua cuộc.” – Agatha Christie
Tóm tắt bởi: Nhã Tuyên - Bookademy
Hình ảnh: Nhã Tuyên
--------------------------------------------------
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
865 lượt xem