Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tóm Tắt & Review Sách] "Chúng Ta Rồi Sẽ Ổn Thôi": Em Cho Phép Anh Đi Qua Đời Em

Hạnh phúc lứa đôi vốn dĩ xưa nay đã là thứ quá đỗi mong manh. Thôi thì chỉ mong được bình yên bên một người không thề non hẹn biển, không đao to búa lớn, không cần cả thế giới phải nhìn vào mình mà ghen tỵ, chỉ cần không ai muốn rời đi là đủ lắm rồi.

Tình yêu là chủ đề quá quen thuộc với những cuốn tản văn đang được xuất bản tràn lan do tác giả Việt viết, và dường như cũng đi vào lối mòn như phần lớn các cuốn tản văn ấy hay mắc phải. Thường họ sẽ khai thác những điểm quá viển vông hoặc những sự thật phũ phàng khiến người đọc hoài nghi về tình yêu, về một cái kết màu hồng rồi lại tự huỷ hoại cuộc tình của mình. Tất nhiên, đây chỉ là số ít. Mỗi người chúng ta có một chặng đường tình ái riêng không ai giống ai, không ai giống ai, nhưng hậu quả lớn do tác phẩm vô bổ mang lại đó là dẫn dắt mọi tình yêu vào lối mòn với các triết lý nông cạn mà tưởng sâu sắc.

 “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi” – Một thông điệp luôn được lan toả hay chính là tựa đề cuốn sách, như một lời khích lệ động viên thật dịu dàng mà người ta giành cho nhau sau những bộn bề của cuộc sống. Cuốn sách là sự kết hợp của hai tác giả quá đỗi quen thuộc, đó chính là Gào và Minh Nhật, người luôn làm sống dậy trong tôi những cái nhìn mới mẻ về cuộc sống này. Cuốn sách là dòng tâm sự về cuộc đời Gào hay những mẩu chuyện nhỏ của Minh Nhật. Điểm chung của cả hai là sau tất cả họ đều có những lời nhắn gửi đến độc giả của mình. Giọng văn của Gào nhẹ nhàng nữ tính, còn đối với Minh Nhật lại có chút thô cứng. Tuy hai phong cách, hai cá tính trái ngược như vậy, nhưng ta lại có thể thấy được sự hoà quyện ở phần cuối cuốn sách. Đó chính là những bức thư mà họ gửi cho nhau, người nam kẻ bắc, xa xôi cách trở muôn trùng nhưng mở đầu mỗi bức thư họ đều gọi nhau “này anh”, “em ạ”, thật khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

1, Giới thiệu tác giả:

Gào và Minh Nhật là hai tên tuổi đã không còn xa lạ với các độc giả dành sự quan tâm cho dòng sách văn học trẻ Việt Nam. Cả hai tác giả thế hệ 8X đã và đang gầy dựng cho bản thân mình gia tài văn chương đa dạng với những đầu sách dành được tình cảm từ rất nhiều người đọc. Trong số đó nổi bật nhất phải kể đến cuốn tản văn “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi”. Cuốn sách này trở nên đặc biệt bởi đây là đứa con tinh thần được hai tác giả cùng chắp bút, nó là sản phẩm được kết tinh từ 2 phong cách văn chương vô cùng cá tính và khác biệt.

2, Giới thiệu tác phẩm:

Cuốn sách là dòng tâm sự về cuộc đời Gào hay những mẩu chuyện nhỏ của Minh Nhật. Điểm chung của cả hai là sau tất cả họ đều có những lời nhắn gửi đến độc giả của mình. Giọng văn của Gào nhẹ nhàng nữ tính, còn đối với Minh Nhật lại có chút thô cứng. Tuy hai phong cách, hai cá tính trái ngược như vậy, nhưng ta lại có thể thấy được sự hoà quyện ở phần cuối cuốn sách. Đó chính là những bức thư mà họ gửi cho nhau, người nam kẻ bắc, xa xôi cách trở muôn trùng nhưng mở đầu mỗi bức thư họ đều gọi nhau “này anh”, “em ạ”, thật khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

Nhưng có lẽ những lời chia sẻ và lối suy nghĩ của Gào là điều khiến tôi ấn tượng về cuốn sách này. Đơn giản vì chúng tôi đều là phụ nữ và tôi cũng đã từng manh mẽ như vậy. “Và dù cho số phận có sắp xếp cuộc đời ta đi theo bất kì hướng nào mà nó muốn, dìm ta dưới đáy bi thương hay tuyệt vọng nhưng nó cũng sẽ không chặn mọi lối đi. Bởi vẫn còn những con đường ngay cả khi tăm tối nhất. Nên tôi luôn an ủi bản thân mình rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi” - Gào nói.

“Chúng ta rồi sẽ ổn thôi” – nghe giống như một lời an ủi động viên, một câu nói khích lệ tinh thần, như khi ta đang mệt nhoài với những ngày tháng đầy rẫy nhiễu nhương, có một người đến bên cạnh vỗ vai ta và dịu dàng an ủi “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi”. Chỉ một câu ngắn gọn mà khiến biết bao kẻ ấm lòng. Nhưng giá trị của cuốn sách không dừng ở dòng chữ nhan đề in trên bìa giấy. Khi lật mở từng trang sách ta mới thực sự cảm thấy an yên như tìm thấy một người bạn tâm tình, bao trăn trở nghĩ suy bỗng chốc tìm ra người sẻ chia đồng cảm.

Cùng một cuốn sách nhưng độc giả dễ dàng nhận thấy giữa Gào và Minh Nhật là hai phong cách hoàn toàn khác biệt nhau. Ở tác giả Gào có sự tinh tế nhẹ nhàng của một người phụ nữ đa sầu đa cảm, cô tâm sự cùng chúng ta những điều thật bé nhỏ bình thường. Minh Nhật lại giống như một người anh trai trưởng thành thiên về lý trí, anh gợi mở cho chúng ta những suy nghĩ về lý tưởng sống, về hoài bão sự nghiệp và những gập ghềnh trên con đường gầy dựng tương lai. Nhưng chung quy lại dù uyên bác lớn lao hay bình thường giản dị, cả hai tác giả đều góp sức mình tạo nên hơi thở tươi mới lạc quan. Để lan tỏa tới người đọc một thông điệp đầy tin tưởng “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi”.

Tác giả thường kể về các chuyện thường nhật xảy ra trong cuộc sống, mà thường các cuốn tản văn sẽ được đánh giá cao bởi văn phong của tác giả nhiều hơn nội dung nó gửi gắm. Tiếc thay, dù mình cũng là người khá dễ dãi trong việc lựa chọn tác phẩm của người Việt viết, cuốn sách này thực sự chẳng để lại ấn tượng gì. Chủ để quen thuộc của nó là yêu nhau, cố gắng trong tình yêu, cuộc hôn nhân không hạnh phúc, về phụ nữ phải thế nào, tuổi thơ gắn với tình yêu như thế nào, những từ “bình yên” đậm mùi ngôn tình và triết lý đăng trên weibo, đạo lý làm chồng… được kể lại dưới nhiều hình thức khác nhau. Dù cũng chỉ xào nấu lại các vấn đề quen thuộc, nhưng văn phong của Gào thực sự khiến mình không đọng lại nhiều. Giọng văn lại nửa tây nửa ta, vừa cố gắng đơn giản lại cố nhồi nhét tình tiết trong ngôn tình vào sao cho thật lãng mạn và tha thiết, nên thật khó có thể nuốt trôi cuốn sách như này. Còn Minh Nhật, mình thất vọng thật sự khi một cây bút chắc tay cũng sa mình theo dòng trend tản văn đang lên, để viết ra những thứ không chất lượng như này. Có lẽ Minh Nhật chỉ hợp với truyện ngắn, còn truyện dài, hay các dòng khác thì không thực sự phù hợp với văn phong của anh. Đóng sách lại, mình cảm thấy rỗng tuếch, chẳng có gì cần học hỏi, chẳng có gì đọng lại. Mình chẳng thể làm văn tốt hơn như mọi khi đọc sách, cũng chẳng thể khai phá ra điều gì trong tâm trí. Có lẽ bởi nó là tổ hợp sự hỗn tạp nên không khai thác quá sâu một vấn đề nào, mọi thứ chỉ là qua qua, kể lại câu chuyện hư cấu nào đó để đưa ra những câu triết lý nhạt nhẽo.

Mở đầu cuốn sách là những dòng tâm sự của Gào. Đó là những câu chuyện về chính cuộc đời cô. Cô chia sẻ về những ngày tháng đã qua, những sự việc, con người mà cô từng gặp gỡ và trải nghiệm. Nhiều bạn đọc quan tâm đến đời tư của tác giả Gào có lẽ ai cũng đều biết cô đã trải qua một tuổi thơ thiếu thốn và cực nhọc. Khi ấy, mỗi bữa cơm đạm bạc của gia đình phải đánh đổi bằng sự mưu sinh vất vả, đến mức cô ngửi thấy những dư vị cay nồng, là mùi của mồ hôi rơi xuống, là mùi của nước mắt tuôn ra, là lời nói dối của mẹ cô, khi bà luôn miệng nói rằng bà chỉ thích ăn xương để nhường con phần thịt.

Gào kể lại khoảng thời gian gia đình cô phải sống trong căn nhà nhỏ ở ngoại thành, một nơi đầy rẫy tệ nạn, với những con người bị cả xã hội bài trừ xa lánh. Cô từng sống những ngày đen tối ấy, trong một môi trường không mấy tốt lành. Những tưởng rằng, cô sẽ dễ dàng lăn theo vết xe đổ ngay trước mặt, nhưng hiện tại đã cho ta câu trả lời. Dù trong môi trường nào, trong hoàn cảnh éo le đến mức nào, chỉ cần ta không cho phép, không hèn nhát đầu hàng, cuộc đời nhất định không thể xô ta ngã. Như tác giả Gào từng tâm sự: “Và dù cho số phận có sắp xếp cuộc đời ta đi theo bất kì hướng nào mà nó muốn, dìm ta dưới đáy bi thương hay tuyệt vọng nhưng nó cũng sẽ không chặn mọi lối đi. Bởi vẫn còn những con đường ngay cả khi tăm tối nhất. Nên tôi luôn an ủi bản thân mình rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.”

Sau những chia sẻ về hoàn cảnh gia đình cùng lời khuyên vươn lên trong cuộc sống, Gào cũng dành nhiều trang sách để tâm sự chuyện tình yêu. Như mọi cô gái khác trên đời, tất nhiên cô cũng không tránh khỏi mũi tên của thần tình ái. Nhưng cô gái ấy lại có cách nhìn nhận về chuyện yêu đương và hôn nhân không giống với quan điểm của đám đông. Phụ nữ đôi khi kì lạ lắm, khi yêu họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ chỉ mong sao đối phương được vui lòng. Nhưng lòng tốt trao đi, đâu có nghĩa sẽ dễ dàng nhận lại. Để rồi mỗi khi cơm không lành canh chẳng ngọt, sự hy sinh ấy lại trở thành cái cớ để họ tự dằn vặt chính mình và đay nghiến đối phương. Sau khi kết hôn, Gào đã trở thành người phụ nữ của gia đình bao dung, nhẫn nhịn. Có lẽ vì vậy cô đã có những suy nghĩ thật dịu dàng, với cô nếu không xứng đáng đừng dại dột cho đi, nếu đã cho đi rồi thì đừng mang đức hy sinh ra để trách tội và hối tiếc. Dù tình duyên có đứt gánh giữa đường, nhưng oán trách cũng không đem lại điều gì tốt đẹp. Như những lời cô đã tâm sự trong cuốn sách “Tôi vẫn không sống hằn học với đời, vì đời ngắn lắm, biết nay chưa chắc thấy mai. Tôi cũng sẽ không vì những tổn thương của mình, mà khuyên ai trở nên ghê gớm sau một lần đau khổ. Bởi vì ghê gớm à, cũng có bớt khổ được đâu?”

Đối với cô, tình yêu không có sự cưỡng cầu. Khi nhân duyên đến, ta cứ bằng an đón nhận theo sự mách bảo con tim. Chọn bạn đời không nhất thiết phải chọn theo lời người khác nói, cũng không phải chọn cái thiên hạ nhìn vào cảm thấy đủ, mà là bản thân ta cảm thấy hợp, chỉ vậy thôi! Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, hà cớ gì người thương lại không trở thành người lạ. Dù phải đối mặt với đổ vỡ đắng cay, ta vẫn nên học cách giữ cho lòng mình thôi dậy sóng. “Em, anh và cô ấy, tất cả chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi. Chỉ là ngay lúc này, em cảm thấy chênh vênh quá. Nhưng ai mà không phải tìm cách giữ thăng bằng trong cuộc đời lắc lư này chứ. Thế nên, dù anh muốn hay không muốn, em cũng muốn nói rằng: Em cho phép anh đi qua đời em. Anh sai rồi. Nhưng em tha thứ. Tạm biệt nhé!”


Nếu như ở những câu chuyện dưới ngòi bút của tác giả Gào, ta nhận thấy cái tôi nữ tính dịu dàng của một cô gái đã trưởng thành khi trải qua nhiều va vấp. Nhưng khi lật giở cuốn sách đến phần chia sẻ của Minh Nhật, độc giả đã có cơ hội thoát ra khỏi cái bóng của tình yêu, anh hướng người đọc đến những vấn đề lớn lao hơn bằng góc nhìn của một chàng trai tinh tế và nhiều trải nghiệm.

Đối với cô, trong tình yêu thì “Chọn người để yêu thương không phải qua những lời đường mật mà qua những trải nghiệm ngọt ngào”. Khi còn trẻ, người ta có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình, vì nghĩ rằng hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng… người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời. Vì vậy đừng vì quá cô đơn mà vội nắm nhầm bàn tay khác để rồi tự nhận lấy tổn thương về mình. Đôi khi tình yêu luôn là những nghịch lý đầy ngang trái, thế mà chẳng một ai có thể lý giải được rằng: Khi một ai đó buông tay, ta lại luôn nuối tiếc kí ức cũ và rồi cố gắng chạy theo để níu kéo những gì còn sót lại. Nếu bản thân thực sự cảm thấy mệt mỏi và không thể tiếp tục được nữa, thì hãy dừng lại đi. Bởi những lúc như vậy thì buông bỏ mới chính là cách duy nhất để chúng ta hạnh phúc trở lại.

Khi còn trẻ ta gặp gỡ dăm ba người, rồi yêu một vài người, nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể đi cùng nhau. Đúng người đúng thời điểm là cổ tích, sai người sai thời điểm là thanh xuân. Sau tất cả Gào như muốn gửi gắm đến những cô gái không may mắn trong tình yêu rằng: Hãy thật mạnh mẽ và can đảm để đi qua từng ngã rẽ, từng vết xước của tình yêu. Mặc cho về sau là hạnh phúc hay bể dâu, thì những ngày tháng đó ta vẫn luôn nuôi giữ ước mơ của mình, đây mới thực sự là thứ cần yêu hơn bất cứ người đàn ông nào cả. Nếu đêm xuống có chợt yếu lòng mà nhớ về người cũ thì hãy cho phép bản thân được sống thật với cảm xúc của mình. Hãy khóc đi, khóc ướt đẫm cả gối cũng được nhưng ngày mai khi bình minh thức giấc, bạn chẳng còn là cô gái yếu đuối vì thất bại trong tình yêu, mà hãy tự tin, chào đón ngày mới đầy năng lượng. bởi ngoài kia còn rất nhiều điều tốt đẹp hơn đang chờ đón bạn. Suy cho cùng, khung trời nào mà chẳng có bão giông, chỉ là người có chỗ trú, kẻ thì không, cuộc sống giống như một cơn mưa rào. Không có ô thì hãy cố gắng chạy. Vì thế hãy sống như ngày mai là tận thế.

Hoá ra người ta vẫn hay nói yêu một thành phố không phải vì ở đó có gì, mà là vì ở đó là không ai không sai một nhịp. Sau một quãng thời gian rất dài, cuối cùng em cũng tìm được lý do chính đáng để yêu Hà Nội. Bởi vì nhờ có thành phố này mà giữa hàng triệu người em không muốn, lại có thể gặp một người như anh. Và dù có phải chọn đi chọn lại em cũng nhất định ở lại Hà Nội để tìm được anh. Rồi, chợt nhớ những ngày Hà Nội mưa, có người chờ em trước ngõ, em nép mình trong chiếc áo mưa, chẳng cần biết trời đất đang tăm tối thế nào, chỉ cần biết em có anh.

Hai sai lầm lớn nhất chúng ta thường mắc phải đó là nhìn thiên hạ để sống và sống cho thiên hạ nhìn. Mỗi con người là một cá thể riêng biệt, một số phận độc lập nhưng càng lớn lên ta càng chịu ảnh hưởng từ những tạp âm nhiễu loạn xung quanh. Ta rơi vào cái vòng luẩn quẩn mà ở đó đầy rẫy những ánh nhìn chỉ trích và cả tiếng xì xào. Có người hèn nhát tự ép mình phải sống cho vừa lòng thiên hạ, có kẻ lại vùng vẫy tìm cách thoát ra như hai nhân vật trong câu chuyện “Chỉ là những tạp âm”. Minh Nhật kể cho chúng ta về một cô gái kì lạ đến mức khác người, cô từ bỏ cuộc sống thượng lưu đáng mơ ước để tham gia vào một tổ chức thiện nguyện. Những ngày tháng ở Nam Phi nghèo nàn thiếu thốn nhưng tình yêu cuộc sống trong cô lúc nào cũng căng tràn. Đơn giản thôi, vì cô được cháy hết mình với những niềm vui mà cô ao ước. Có anh nhà văn kia lại từ bỏ việc viết lách để dấn thân vào chốn thương trường. Không hẳn vì đam mê, nhưng công việc ấy đem lại cho anh cuộc sống thảnh thơi dư giả. Bí quyết để tìm được sự bằng an trong cuộc sống chính là như vậy đó, đừng quá bận tâm vì những thứ tạp âm nhiễu loạn xung quanh, “Chỉ khi tin theo những gì trái tim mình cảm nhận, chúng ta mới thật sự là con người. Đôi khi, chúng ta thành công. Đôi lúc khác, chúng ta học được điều gì đó. Với cách nghĩ đó, chúng ta không bao giờ là người thất bại.”


Đã bao giờ bạn tự hỏi, điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là gì? Mỗi người ắt sẽ có đáp án khác nhau. Còn riêng Minh Nhật, anh nghĩ rằng “Điều đáng sợ nhất là một ngày tỉnh dậy và nhận ra mình không có ai và không có điều gì để chờ đợi cả”. Hẳn chúng ta ai cũng ít nhiều trải qua cảm giác ấy, có những khoảnh khắc ta chợt nhận ra mình lẻ loi, thừa thãi vô cùng. Chúng ta sống mà như tồn tại, không có ước mơ, không cần mục đích, như kẻ lữ hành lang thang giữa hoang đảo mênh mông. Nhưng đừng quá bi quan tuyệt vọng, cảm giác tồi tệ ấy sẽ chóng qua đi và chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần ta sống tích cực, tử tế với cuộc đời, cứ cho đi rồi sẽ có ngày ta nhận lại. Nếu không nhiều thì ít, nếu không phải là lòng tốt thì ta cũng tự thấy mình tâm ý được bình yên. Như Minh Nhật từng viết: “Những nghĩa cử tốt đẹp như thứ nước uống tinh khiết mà kẻ hành khất tìm thấy trong ngày nắng gắt, xoa dịu sự khô cằn trong tâm hồn và cơ thể chúng ta”. Vậy nên hãy cứ sống hết mình và yêu thương bằng tấm lòng rộng rãi, vì biết đâu được đến một ngày nào đó chính chúng ta sẽ trở thành người lạc lối giữa sa mạc khô cằn và cần lắm một dòng suối trong lành của tình thương và lòng tử tế.

3, Lời kết:

 “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi” là một loại tự sự, chiêm nghiệm về cuộc sống xoay quanh những chủ đề tình bạn, tình yêu, cuộc sống gia đình. Đó chính là nỗi lòng của một người con gái đã có gia đình, có con nhỏ và một chàng trai đang trên đường đi kiếm tìm thêm chất xúc tác để làm phong phú cho phong cách và các trang viết. khi đọc sách, độc giả sẽ tìm thấy bản thân mình trong từng trang viết, cũng mang chút buồn bã nhưng đằng sau ấy là sự sâu lắng và mang niềm tin hơn ở cuộc sống vốn dĩ đã bộn về lo toan này.

 “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi” trở nên một lời thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai cho những trái tim vốn đang khắc khoải những đau thương, cho những tâm hồn đang đau đớn và dằn vặt, cho những ai đang cần đến một lời an ủi, động viên tinh thần. Dù cuộc sống này tuy biết là có bao khổ đau, biết bao thất bại chỉ cần tìm mọi cách, chỉ cần kiên trì thì chúng ta rồi sẽ ổn thôi…


Tóm tắt bởi: Lô Thanh Trúc - Bookademy 

Hình ảnh: Trúc Phương

--------------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,281 lượt xem

lh-fulllh-x