Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tóm Tắt & Review Sách] “Có Một Người Từng Là Tất Cả”: Vẻ Đẹp Của Sự Chia Ly

Trong những năm tháng tuổi trẻ, hẳn trong lòng mỗi chúng ta sẽ có rất nhiều những điều ngổn ngang và hối tiếc. Và có lẽ, hối tiếc nhất là khi chúng ta cảm nhận thời gian trôi qua thật nhanh nhưng bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong quá khứ. Bỏ lỡ nhất vẫn là một người nào đó từng đến, từng yêu thương, từng thề hẹn, từng là một phần máu thịt, từng là một phần thói quen của cuộc đời mình. Ta xem đối phương là tất cả nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt hờ hững, cử chỉ vô tâm. Đến cuối cùng, ta đành phải đưa ra lựa chọn đau đớn: Chia tay, chính thức đặt dấu chấm hết cho những kỷ niệm đẹp.  Tuy nhiên, cuốn sách Có một người từng là tất cả của nhà văn trẻ Trí là minh chứng cho điều ngược lại rằng: dù đã chia xa, người cũ vẫn có thể là một phần đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, và sự chia ly cũng mang một vẻ đẹp của riêng nó.  

Giới thiệu tác giả

Nhà văn Trí tên đầy đủ là Phạm Cao Trí. Anh là giáo viên tại một trường THPT ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trí được độc giả trẻ biết đến vào năm 2016 với tác phẩm đầu tay Tự thương mình sau những tháng năm thương người. Từ đó đến nay, anh xuất bản 7 đầu sách và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của độc giả trẻ.

Trí nổi tiếng với những cuốn sách đem lại rất nhiều trải nghiệm cho các bạn trẻ, cùng văn phong nhẹ nhàng, sâu lắng về tuổi thanh xuân. Đó là tình yêu trong tháng năm thanh xuân, là sự vấp ngã của những bước chân chập chững bước ra khỏi vùng an toàn. Cảm xúc anh thể hiện qua các câu chữ vô cùng đặc biệt, khiến cho mỗi độc giả sau khi đọc xong cuốn sách đều một lần nữa phải suy ngẫm lại cuộc đời. Với anh, đời người ai cũng có một thanh xuân để sống hết mình và nhớ về. Thanh xuân đó là những ngày buồn vui, yêu thương, trăn trở, những tâm tư muốn được thấu hiểu nhưng khó thể nói ra. Và Trí cùng văn của mình “thay lời muốn nói” để viết nên thanh xuân của ai đó hay cũng là của chính mình!

Trí sở hữu fanpage Facebook tên: Trí - Người viết nên thanh xuân của bạn với 625k người theo dõi, nơi anh chia sẻ những trải nghiệm cá nhân hoặc những trích dẫn từ sách.

Giới thiệu tác phẩm

Cuốn sách Có một người từng là tất cả đã được Trí ấp ủ trong một khoảng thời gian rất dài, được viết dưới dạng mỗi trang là những câu văn, bài thơ chắp ghép, không cốt truyện, không có sự kết nối, giống như một cuốn nhật ký ghi lại những cảm xúc ngẫu hứng của trái tim.

Cuốn sách được chia làm hai phần chính: phần đầu tên “Có một người” là những dòng văn chất chứa rất nhiều tâm tư tình cảm và tiếc nuối của những trái tim vừa mất đi một nửa của mình, được viết ra với một lòng đồng cảm sâu sắc của tác giả, để khi chúng ta mở ngẫu nhiên bất kỳ trang sách nào, ta cũng sẽ thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện. Phần hai mang tên “Từng là tất cả”, những cảm xúc được tác giả cô đọng dưới nhiều hình thức thơ khác nhau như tự do, lục bát...Tất cả hòa vào nhau tạo thành một dòng thương nhớ khôn nguôi dành cho mối tình chúng ta đã vô tình đánh mất.

Ẩn khuất trong đâu đó cuốn sách là những tháng ngày trẻ dại. Đâu đó của những lần yêu và đau. Đâu có của những điều hối tiếc khi bỏ lỡ một người quan trọng. Đâu đó của sự vỗ về trái tim bé nhỏ để giúp ta có thêm niềm tin bước tiếp. Những dòng tâm sự ngắn, những đoạn tản văn hay lời thơ bộc bạch tâm tư chắp ghép với nhau tạo nên những mảng màu sắc đa dạng trong tác phẩm của Trí, giúp người đọc tự soi chiếu lại câu chuyện của chính mình.

Khi cánh cửa khác đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra

Khi yêu một cách thật lòng, ai ai cũng mong muốn một kết thúc viên mãn. Ta mơ về một mối quan hệ bền lâu, về việc nắm tay ai đó đi qua mọi giông bão trong cuộc đời, cùng nhau trải qua hỷ, nộ, ái, ố. Nhưng đời không phải lúc nào cũng thuận theo ý muốn. Chỉ trong chớp mắt, giấc mơ ấy có thể lập tức tan biến, không để lại gì ngoài một niềm tiếc nuối. Chia tay không chỉ khép lại một mối quan hệ mà còn chấm dứt cả một câu chuyện tương lai mà hai người đã bàn bạc cùng nhau xây dựng, có thể là kế hoạch sinh con, dưỡng già hoặc chỉ đơn giản là những buổi chiều chủ nhật đi dạo công viên, được nằm nghỉ ngơi bên nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi...

“Thật sự đáng tiếc cho chuyện tụi mình

bắt đầu yêu nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều buồn vui, thương nhớ, 

nhưng rồi lại chẳng thể đi đến cuối cùng."

Những viễn cảnh đã từng vô cùng tươi đẹp, rõ ràng bỗng chốc tan thành mây khói, để lại cảm giác tiếc nuối về "những điều có thể đã". Khi yêu, con người có thể nồng nhiệt bao nhiêu, thì khi cạn tình, ta cũng có thể máu lạnh bấy nhiêu.

“Anh từng hỏi em, mối quan hệ của chúng ta rạn nứt từ khi nào.

Em nhẹ nhàng nói, từ lúc anh nói hai chữ "tùy em".

Tùy em muốn đi hay ở.

Tùy em muốn vui hay buồn.

Tùy em muốn cười hay khóc.

Tùy em... tất cả,

Hóa ra, chuyện của chúng ta, chỉ cần một người buông, một người bỏ.

Tất cả như tàn tro.”

Con người chúng ta sợ chia tay, không chỉ là vì đau, mà còn là vô vàn nỗi sợ. Sợ không còn tương lai, bởi ta đã đồng hành cùng đối phương một khoảng thời gian quá lâu. Sợ không thể yêu thêm ai vì ta đã dành trọn tâm can cho đối phương mất rồi. Đôi khi, ta sợ buông bỏ chỉ vì không muốn bản thân trở thành kẻ làm tổn thương người kia. Những nỗi sợ ấy là điều hoàn toàn dễ hiểu, và để vượt qua chúng cũng không hề dễ dàng. Tác giả nhắc nhở người đọc rằng, những nỗi sợ ấy chính là hàng rào ngăn cản chúng ta đến với hạnh phúc đích thực, tồi tệ hơn, chúng khiến ta quên mất cả giá trị bản thân. Đừng vì quá bi lụy mà cật lực níu giữ một người không yêu mình, hãy giữ lại cho mình lòng tự tôn.

“Một trong những điều em phải ghi nhớ trong cuộc đời này là không được phép yêu ai hơn bản thân mình, nghe chưa!

Bởi ai rồi cũng có thể bò rơi minh bất cứ lúc nào họ muốn.

Nếu em yêu họ hơn chính mình thì khi họ đi cũng là lúc em không còn gì cả.”

Chia li, cũng giống như hoàng hôn, hoàng hôn buông xuống, kết thúc một ngày, rồi bình minh cũng sẽ lần nữa ló rạng. Một ngày mới. Một cuộc đời mới sẽ bắt đầu. Đôi khi chia tay cũng là một điều cần thiết, khi cả hai đã không cảm thấy muốn đồng hành với đối phương. Chỉ khi ta buông bỏ suy nghĩ bản thân sẽ mãi chìm sâu trong nỗi đau, niềm vui mới có thể đến với ta một lần nữa. Người dám buông bỏ là người dũng cảm biết yêu thương bản thân, biết thương mối duyên đã hết. Duyên nợ đã trả cho nhau xong rồi, chúng ta phải quay về những ngày tháng không có nhau. Không trách hờn. Không day dưa. Chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn kết thúc trong sự bình yên hay sóng gió.

“Chuyện đã qua lâu, anh cũng đã là anh của quá khứ, em cũng không còn là em của ngày xưa. Ai cũng cần dại khờ để lớn khôn. Giống như em từng dại khờ đuổi theo một bóng hình mà tân sau này mới biết vĩnh viễn không thuộc vẻ mình. Giờ đây anh hạnh phúc không? Còn em, đã bình yên hơn rồi. Mỗi chúng ta đã là mỗi cuộc đời rất khác.”

Chia tay có thể là khoảnh khắc hai người lựa chọn thành thật với chính lòng mình và đối phương, lựa chọn rời đi thay vì ở lại một nơi không còn dành cho mình. Người ta hay nói: Chọn một kết thúc buồn, còn hơn là chọn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Nếu cả hai đã từng yêu nhau thật lòng, đã cùng trưởng thành và dám dừng lại khi cần thiết, thì chia tay không còn là điều xấu, đó là món quà dịu dàng cuối cùng, một lời chúc tử tế nhất mà cả hai người dành cho nhau trước khi lên đường đến với hành trình mới.

“ngủ cho thật say

ngày mai tỉnh dậy

đời ai nấy sống

không buồn không khổ

không sầu không đau

không bận lòng em nhé!”

Cuộc đời là một hành trình dài. Có những giai đoạn, ta may mắn tìm được một người đồng hành, nhưng khi bước sang một giai đoạn mới, người đó có thể không còn phù hợp với ta nữa. Hết yêu không hẳn là điều xấu, đây cũng không phải là lỗi của ai cả. Ta chỉ có lỗi với bản thân khi quá cố chấp níu giữ những thứ đã không thuộc về mình. Biết đâu khi buông tay, cả hai lại tìm thấy chân trời mới? Biết đâu ta sẽ lại tìm được một người yêu mình thật lòng, sẵn sàng đi cùng ta, chữa lành những vết thương đã hằn sâu trong tâm hồn? Hoặc đơn giản hơn, buông tay để ta tìm lại sự bình yên trong chính tâm hồn đang trải qua quá nhiều biến động?

“Yêu đi, yêu sai thì yêu lại, có ai yêu một lần là sống với tình yêu đó một đời đâu, cũng không ai dạy mình cách yêu được cả, chỉ có bản thân mới biết mình cần gì muốn gì!

Nếu làm công việc không yêu thích thì cứ nghỉ, đã không thể có một tình yêu trọn vẹn mà đến công việc cũng chán nản thì còn gì là cuộc sống!

Nếu thích màu tóc này thì cứ nhuộm, kiểu tóc nọ thì cứ cắt. Nếu thích hình xăm thì cứ xăm. Nếu bức xúc thì cứ nói. Nếu mệt mỏi thì buông thôi.

Không ai sống hai lần để chọn đi chọn lại. Cũng không ai sống thay mình mà cứ sợ những gièm pha hay chỉ trích. Vì cuộc đời, đơn giản là của mỗi người!”

Học cách trân trọng quá khứ đã qua

Vốn biết lúc chia tay, trong lòng ta luôn ngổn ngang trong mớ cảm xúc tiếc nuối, day dứt, sợ hãi...Nhưng nhìn sâu một chút, nó vẫn ẩn chứa vẻ đẹp riêng. Cái đẹp của sự chia li không nằm ở việc cách chúng ta nói ra lời chia tay, mà ở sự trân trọng những điều cả hai đã cùng nhau xây dựng xuyên suốt mối quan hệ: tình cảm chân thành, những ngày cùng cười, cùng khóc, và cả sự tử tế trong lúc và sau khi buông tay.

“Những nơi chúng ta từng đi qua sẽ là những ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ. Bởi tuổi trẻ sẽ không trở lại, chúng ta sẽ không trẻ lại và tình yêu ngày ấy cũng không còn nữa. Duy chỉ có kỷ niệm là bất biến.

Chúng ta muốn nhớ nhung hay chối bỏ thì nó vẫn ở đó. Nó sẽ mãi là nhân chứng của những kẻ hứa trọn đời trọn kiếp bên nhau nhưng chính họ lại bội ước lời thê năm nào.”

Mỗi lần chia tay là mỗi lần ta trưởng thành hơn, nhưng có những kỷ niệm sẽ mãi theo chúng ta. Chúng có thể vui, cũng có thể là tồi tệ, nhưng đó là những minh chứng rõ ràng nhất, cho thấy chúng ta đã yêu và được yêu, được dốc hết vốn liếng, sức khỏe, tình cảm để dâng hiến cho một người. Buông tay không làm cho những điều đó mất đi giá trị, ngược lại, nó cho thấy sự tôn trọng dành cho chính mình và cả người kia. Trân trọng quá khứ, tôn trọng người cũ, cũng là ta gián tiếp trân trọng chính một phần của bản thân, lựa chọn trở thành một người tử tế, không vướng bận tội lỗi, không tiếc nuối, không thù hận.

“Một ngày nào đó, khi nhìn lại tất cả những gì đã qua, chúng ta không còn hờn trách hay oán than nữa.

Mọi thứ trôi tuột vào dĩ vãng một cách nhẹ nhàng.

Chúng ta của quá khứ đã từng bốc đồng vô cùng, từng liều lĩnh trong những đêm đau.

Chúng ta của hiện tại đã đủ đầy tổn thương, đủ đầy nỗi niềm mất mát nên mạnh mẽ hơn nhiều.

Chúng ta của mai sau, dù có ai hay không ai vẫn phải sống thật bình an, thật vui vẻ và hạnh phúc!”

Có một người từng là tất cả dẫn lối ta bước vào vào những năm tháng của hạnh phúc và khổ đau. Bởi trong đời mỗi chúng ta, ai cũng từng yêu ít nhất một lần, hoặc nhiều lần. Nhưng trong số những lần yêu, duy chỉ có một người yêu đậm sâu nhất. Đó có thể là tình đầu hoặc những mối tình sau tình đầu. Đó cũng có thể là một người chúng ta sẽ cùng họ đi đến cuối đất cùng trời trên con đường nhân gian. Nhưng cũng có thể chỉ là một người nắm tay nhau đi một đoạn đời chóng vánh mà thôi. Trưởng thành hơn là khi, ta hiểu được có duyên gặp nhau, nắm tay nhau đi cùng một đoạn đường đã là một điều may mắn. Duyên đến rồi có lúc sẽ đi, đây cũng là điều bình thường ở đời. Duyên phận của mình là ai, dài lâu hay ngắn ngủi giờ, không còn quan trọng khi ta học được cách chấp nhận. Hãy chấp nhận có những người đến để dạy ta yêu, và rời đi để dạy ta buông.

“Chắc khi nhìn lại thời thanh xuân, chúng ta sẽ bật cười đến phát khóc. Bởi chúng ta thấy một người đã từng rất yêu đuối và lụy tình. Một người có thể dầm mưa suốt mấy con phố để đứng trước ngõ nhà ai đó đợi chờ trong vô vọng. Giờ đây nghĩ lại chợt giật mình vì không biết tháng năm ây dũng khí ở đâu ra để làm những chuyện điên rồ như thế. Ừ có lẽ là yêu, mà yêu thì còn ai tỉnh táo nữa chứ.

Bây giờ nghĩ lại, mới biết tổn thương đã qua khiến bản thân trở nên kiên cường và lý trí hơn, nhiều!”

Đừng quá buồn khi ai đó rời đi, hãy trân trọng vì họ đã đến. Ghi nhớ bất cứ điều gì họ đã đem đến cho mình, ghi nhớ bản thân đã từng được yêu thương đến nhường nào. Bởi vì khi trân trọng, ta không xem mối quan hệ ấy là điều sai lầm, ta có thể nhìn lại quá khứ bằng lòng biết ơn, từ đó, trái tim cũng bớt được phần nào gánh nặng. Nhưng cuối cùng, ta vẫn nên học cách trân trọng mọi thứ từ đối phương từ trước khi gọi họ là “quá khứ”. Hãy thành thật hơn. Dịu dàng hơn. Quan trọng nhất là học cách hiểu được đối phương, để tránh cảm thấy hối tiếc khi đã quá muộn. Tâm hồn mỗi người giống như một đại dương sâu thẳm, biết đâu, họ vẫn còn những nỗi niềm ẩn giấu mà ta không biết, rồi nỡ trách lầm.

“Và rồi, sau chia tay, con người ta lại có cơ hội để hiểu bản thân hơn. Ta học cách xoay sở một mình, học cách chữa lành, học cách yêu mà không phụ thuộc. Đôi khi, chính nhờ một lần rạn vỡ, ta mới biết cách nâng niu tình yêu hơn. Quan trọng là chúng ta đã từng khờ dại cho họ một đặc quyền trong lòng mình, để mình xem họ là tất cả, là hơi thở trong lồng ngực, là tế bào trên từng thớ thịt. Một ngày họ quay đi, mình chợt nhận ra rằng mình quá ngốc nghếch vì đã để “Có-một-người-từng-là-tất-cả!”.

Hãy luôn ngẩng cao đầu sau những lần đổ vỡ ấy. Hãy tự hào vì ta đã sống thật với chính mình, luôn cố gắng cháy hết mình vì tình yêu, vì những nhiệt huyết tuổi trẻ. Sức mạnh của tuổi trẻ là ta dám yêu, dám buông bỏ. Sau mỗi lần yêu và đau ấy, hãy tự hào vì ta đã dần trưởng thành hơn, học được những bài học mới. Hãy tin vào bản thân rằng, nỗi buồn này sẽ không kéo dài mãi. Có thể sau này, hai người không còn liên lạc, không còn bước chung một con đường, nhưng mỗi lần nghĩ về người ấy, ta có thể bình yên mỉm cười, vì ta đã từng có khoảng thời gian thật tươi đẹp.

“đừng quên mình đã từng thương

đừng quên mình đã chung đường khi xưa.”


Cảm nhận chung

Với dung lượng vừa đủ, lời văn nhẹ nhàng giống như một khúc tình ca, không câu từ nặng nề, không giáo điều, Có một người từng là tất cả là cuốn sách dành cho những người trẻ đã và đang chật vật với hành trình tìm kiếm chính mình sau đổ vỡ tình yêu. Chia li là điều không ai mong muốn, nhưng tác giả Trí muốn thông qua đó mà nhắc nhở người đọc rằng: Chúng ta còn trẻ, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời mình, đừng sợ hãi bất cứ điều gì cả, kể cả sự chia li. Vì chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước, và đang hừng hực sức trẻ.

Rốt cuộc, sự chia ly không hẳn là điều xấu. Chia ly dạy chúng ta phải biết trân trọng những người xung quanh khi còn có thể, chia ly cũng giúp chúng ta mở cánh cửa đến với những cơ hội tốt hơn trong tương lai. Và cuối cùng, chia ly là một bài học tất yếu dành cho cho tuổi trưởng thành, giúp ta khôn lớn, hoàn thiện hơn mỗi ngày.


Tóm tắt bởi: Ngọc Minh – Bookademy.

Hình ảnh: Ngọc Minh – Bookademy. 

--------------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy.

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

22 lượt xem

lh-fulllh-x