Nguyễn Thị Diễm Thúy@Viện Sách - Bookademy
2 năm trước
[Tóm Tắt & Review Sách] “Con Chim Xanh Biếc Bay Về”: Nếu Đã Là Duyên Thì Muộn Một Chút Cũng Không Sao
Rào cản của tình yêu xưa nay chưa bao giờ là thời gian hay khoảng
cách, cụm từ “xa mặt cách lòng” là không đúng khi nói về tình yêu. Chỉ những kẻ
không thật sự yêu hoặc tình yêu với họ quá mong manh nên họ mới tin vào câu nói
đó. Tình yêu thật sự xuất phát từ sâu bên trong trái tim mỗi người và tình yêu
đó không dễ có cũng không dễ mất đi. Mình đọc được một câu thế này: “Yêu một
người mà bạn không thể gặp mỗi ngày, đó không phải là điều tồi tệ. Chỉ là minh
chứng cho thấy, tình yêu không nằm trong tầm mắt mà nằm ở trong tim”. Câu chuyện
tình yêu giữa Sâm và Khuê trong Con Chim Xanh Biếc Bay Về chính
là như vậy. Dẫu thời gian có khiến họ vô tình lãng quên nhau nhưng khoảnh khắc
gặp lại và nhận ra đối phương thì những tháng năm xa cách như chưa từng tồn tại,
những rung cảm khó tả ngày nào lại một lần nữa ùa về với Sâm và những hạt mầm
tình yêu thuở thiếu thời tưởng chừng đã úa tàn nay bỗng vực dậy, tràn đầy sức sống
và hy vọng.
Về tác giả
Nguyễn Nhật Ánh đã là một cái tên quá đỗi quen thuộc với những ai
dành tình yêu cho văn chương, cho trang sách. Ông nổi tiếng với nhiều áng văn
tuyệt mỹ ca ngợi vẻ đẹp của tình yêu đôi lứa, vẻ đẹp cho những mối tình vừa bắt
đầu chớm nở, và bằng vần thơ của mình ông góp phần tô đậm vẻ đẹp trong trẻo,
thuần khiết ấy thêm bội phần. Từ xưa đến nay, những bản tình ca về tình yêu
luôn là những bản tình ca bất diệt và vô tận, những bản tình ca ấy làm lay động
trái tim các cô cậu mới lớn, và các hạt mầm tình yêu trong những trái tim ấy bắt
đầu e ấp nở và từng lời văn trong các trang sách của Nguyễn Nhật Ánh như một
cơn mưa rào giữa mùa hạ, nó tưới tẩm những hạt mầm kia và tạo điều kiện cho
chúng nảy mầm. Vì thế mà Nguyễn Nhật Ánh luôn là cái tên được giới trẻ yêu
thích và được chào đón nhiệt thành.
Quán chợ
Sâm - ông thầy giáo làng
“Có cả tỷ lý do ể con người ta muốn nổi điên lên với chung quanh.
Tôi là cấp dưới của Sâm – đó là lý do đầu tiên. Ở thế yếu nên tôi không thể cãi nhau tay đôi với anh. Sau này thì tôi hiểu đó là do tôi tự nghĩ thế, là do tôi tự trói tay trói chân mình giống như một kiểu tự kỷ ám thị. Trên thực tế, nếu tôi cãi nhau với Sâm cả ngày chắc anh cũng chẳng hề khó chịu. Tôi nghĩ Sâm thậm chí còn thích tranh luận vì anh xem đó là cách để anh dạy việc cho tôi. Nhưng có lẽ là lý do chính khiến tôi bực mình là tôi luôn đuổi lý trước Sâm. Làm gì có chuyện một cô gái học việc hiểu biết hơn người quản lý cô ta? Tôi tự an ủi mình và phát cáu lên với ý nghĩ đó.”
Khuê - một cô gái hăm ba tuổi giản dị, mộc mạc nhưng đáng yêu pha
chút nóng tính và bướng bỉnh. Suốt những năm tháng đại học của mình cô luôn gắn
bó với chiếc xe đạp mà theo cô là nó quá sức thô kệch. Sau khi ra trường chiếc
xe đạp đó lại cùng cô rong ruổi trên khắp các nẻo đường tìm việc. Tuy rằng
không mấy thích chiếc xe nhưng Khuê vô cùng trân trọng bởi đó là tình yêu
thương mà cha dành cho mình.
Cô bắt đầu đi làm ở một quán ăn nhỏ - nơi mà cô gặp được Sâm. Sâm
như một ông thầy giáo làng bởi cách ăn mặc và cả những điều mà anh chỉ bảo cho
Khuê – một ông thầy với vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng và khó đăm đăm. Khuê
luôn cảm thấy khó chịu với cái cách “tỏ vẻ ta đây” của Sâm dẫu cô biết Sâm chỉ
đang chỉ dạy cho cô học trò mới như cô nhưng dù vậy thì ác cảm của cô với Sâm
cũng không vì thế mà ít đi. Giữa vô số những lý do khiến cô ghét Sâm thì nụ cười
nửa miệng của anh chính là điều mà cô ghét nhất.
“ - Ý anh muốn nói chỉ cần nhìn một giọt nước con người ta cũng có
thể suy ra cả đại dương hả?
- Tôi không có
nói văn hoa như vậy.
- Anh vừa nói
đó.
- Vậy tôi là người có tài nói những điều mà tôi không nghĩ. – Sâm cười khẽ, nụ cười mà tôi rất ghét. Tuy ngồi phía sau, tôi vẫn hình dung ra nụ cười nửa miệng của anh. Đó là nụ cười rất khó nắm bắt. Nó nửa như đùa giỡn nửa như giễu cợt.”
Liệu đó có phải tình yêu?
“Thật ra ngay cả tôi, tôi cũng thấy cách Sâm đối xử với tôi khá đặc biệt.
Sâm luôn
khoác một vẻ mặt lạnh lùng, sử dụng một thứ ngôn ngữ còn lạnh lùng hơn, nhưng
càng ngày tôi càng cảm nhận được ngọn lửa ấm nóng lặn sâu bên dưới cái bề mặt
băng giá đó.
Tôi chỉ cảm
thấy thế thôi, còn ngọn lửa đó đang hâm nóng thứ tình cảm gì thì tôi không biết
được. Sâm có muốn ở bên cạnh tôi, cùng lớn lên với tôi, rồi cùng già đi với tôi
hay không thì tôi không biết. Đôi khi tôi vẩn vơ nghĩ và ngay lập tức tự chế nhạo
những ý nghĩ linh tinh trong đầu mình.”
Có lẽ một thứ gì đó đã bắt đầu gieo vào trái tim Khuê nhưng cô không biết chính xác đó là gì và cô cũng không tài nào đoán nổi tâm tư của Sâm. Làm sao để cho yêu dấu được trọn vẹn khi mà câu trả lời của trái tim mình còn chập chững và trái tim người kia cũng mơ hồ không kém? Có lẽ ai ở trong hoàn cảnh này cũng đều mang tâm lí này, họ lo sợ những mộng tưởng của mình chỉ cho mình tự thêu dệt và sợ cái giây phút biết được sự thật thì trái tim sẽ hẫng đi vài nhịp. Vì thế mà có rất nhiều người đã lựa chọn chôn vùi những mộng mơ nơi ngực trái của mình vào tận sâu đáy lòng và tự “xây mộ” cho chính tình yêu ấy.
Sự quan tâm vụng về
Vốn là một người trầm tính và nghiêm nghị nên sự quan tâm của Sâm
đôi lúc không được khéo léo nhưng rất đáng yêu. Anh để ý đến màu son của Khuê
và vụn về nhắc nhở cô nên chọn một màu son khác tươi tắn hơn. Anh thấy lòng
mình se lại khi biết Khuê hàng ngày phải chạy một quãng đường rất xa để đi làm
và bỏ bữa sáng. Anh ngỏ ý nhượng lại xe của mình cho cô với một mức giá rẻ bèo
vì muốn cô đỡ vất vả nhưng cái cách anh diễn đạt lại đầy lạnh lùng và thẳng thắn
khiến Khuê vừa mới có chút cảm động đã bị thái độ của anh làm cho vụt tắt ngay.
Anh luôn nhận ra những thay đổi bất thường trên khuôn mặt Khuê dù là nhỏ nhất
và anh chưa từng phớt lờ, những lúc ấy anh đều nhẹ giọng hỏi han và chăm chú lắng
nghe nỗi lòng của cô.
“ – Nè, cô tô loại son gì mà nhợt nhạt quá vậy?
Tôi ngớ người ra, không hiểu Sâm nói gì. Thật khó mà tin con người khô khan đó cũng có lúc quan tâm đến vẻ bề ngoài của tôi.
- Anh nói gì? –
Tôi ngơ ngác hỏi lại.
- Tôi hỏi cô tô
loại son gì mà nhợt nhạt quá vậy.
- Anh hỏi làm gì?
- Đây là loại son
có tác dụng giữ ẩm phải không?
- Anh rành về mỹ
phẩm của con gái quá ha
- Quán này đa số
là con gái. Tiếp xúc với các cô lâu ngày thì tôi phải biết chứ.
Sâm tặc lưỡi:
- Cô nên dùng loại
son gì khác cho mặt mày tươi lên.
...
Ngày hôm sau tôi chạy chiếc Cúp 81 đến quán với đôi môi đỏ thẫm. Sâm
phát hiện ra ngay sự thay đổi trên gương mặt tôi nhưng anh không nói gì, chỉ mỉm
cười và quay mặt đi. Vẫn nụ cười nửa miệng đó, nhưng lần này trông nó bớt đáng ghét
hơn.”
Kí ức về thằng Sẹo
Hồi xưa, thằng Sẹo là một đứa bạn cùng lớp với Khuê nhưng cũng đã
lâu rồi Khuê không gặp lại Sẹo cũng như không biết bây giờ nó thế nào. Bao năm
biệt tăm bỗng bây giờ Sẹo lại đột ngột quay về lại còn nhờ chú nó hỏi cưới Khuê
cho nó, quả là chuyện thật như đùa.
“Tôi nhớ thằng Sẹo. Tôi chỉ bất ngờ vì đã lâu lắm tôi mới nghe nhắc đến tên nó.
Thằng Sẹo học chung với tôi tới giữa năm lớp Năm. Sau khi mẹ nó chết đuối dưới sông, gia đình nó đột ngột chuyển nhà đi đâu mất. Từ đó tôi không nghe ai nhắc gì đến cha con nó nữa và thật tình tôi cũng quên mất nó mặc dù khi còn nhỏ tôi là một trong những đứa bắt nạt Sẹo nhiều nhất.
Tôi chắc thằng
Sẹo cùng tuổi với tôi, vì hai đứa học chung một lớp. Sẹo là một đứa lanh lẹ
nhưng gầy còm, đặc biệt đầu nó nhiều ghẻ. Lắm ghẻ khi lành biến thành sẹo. Tôi
không nhớ tên nó, chỉ nhớ bạn bè gọi nó là thằng Sẹo.”
Đó là tất cả những gì còn động lại trong kí ức của Khuê về Sẹo. Cô còn chẳng nhớ nổi mặt nó mà dù cho có nhớ thì thời gian mười mấy năm đủ để khiến con người ta thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính cách.
Sâm
“Tôi là Sâm.
Nhưng hồi tiểu học, bạn bè chẳng bao giờ gọi đúng tên tôi. Chúng
toàn gọi tôi là thằng Sẹo. Tôi không biết đứa đầu tiên gắn cái tên xấu xí đó
cho tôi là đứa nào nhưng khi tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện truy tìm thủ phạm thì
cả lớp rồi cả trường, tiếp theo là cả làng đều gọi tôi bằng cái tên đó rồi. Những
ngày đầu tôi khóc tấm tức, vì giận vì xấu hổ và cả vì tủi thân. Nhưng rồi tôi
buộc phải quen dần, giống như một đứa bé tập làm quen với cái mụn cóc trên tay,
nhìn mãi thấy nó cũng không đến nỗi chướng mắt lắm.”
Phần này chúng ta được biết hóa ra “nhân vật đầy bí ẩn – Sẹo” hóa
ra chẳng ai xa lạ mà chính là Sâm. Khuê cứ ngỡ Sâm và Sẹo là hai con người hoàn
toàn khác nhau, và với cô thì cô có vẻ thích Sâm nhưng lại không mấy thiện cảm
với Sẹo. Khuê buồn bực vì ba mẹ mình cứ bắt mình phải lấy thằng Sẹo nhưng lại lấy
chuyện đó ra để thăm dò tình ý nơi Sâm. Kết quả là Khuê thất vọng khi thấy vẻ
thờ ơ và thản nhiên của Sâm khi biết cô bị ba mẹ bắt lấy chồng. Khuê đã hy vọng
một phản ứng khác từ Sâm nhưng con người lạnh lùng đó lại giữ nguyên vẻ vô cảm
thường ngày mà không để tâm đến chuyện cô sắp làm vợ người ta. Thái độ của Sâm
khiến Khuê vô cùng thất vọng và cô từ bỏ hy vọng nơi Sâm. Khuê cho rằng tất cả
những cảm xúc mà cô ngỡ đã có giữa họ chỉ là ảo tưởng của riêng cô còn với Sâm
thì anh hoàn toàn không chút dao động.
Câu chuyện cuộc đời
Ngày đó người làng không ai biết lý do vì sao hai cha con thằng Sẹo
lại bỏ đi đâu biệt tăm và Khuê cũng vậy. Mãi đến sau này khi mọi sự đã rồi thì
cô mới được biết tường tận câu chuyện.
“Tôi chưa bao giờ kể chuyện đời tôi với bất cứ ai. Ngay cả ba tôi cũng vậy. Ông cũng không hề hé môi. Cho đến bây giờ, ba mẹ ruột của tôi , chú Kiểm, Quyền và Tịnh không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra trong gia đình tôi mười bốn năm về trước. Họ chỉ biết mẹ tôi qua đời do sẩy chân chết đuối. Về nguyên nhân cái chết của bà nội tôi, họ càng mù tịt.
Dĩ nhiên tôi luôn tin về quyết định của hai cha con tôi. Có những gánh nặng nếu trút sang cuộc đời người khác thì cuộc đời của mình cũng không vì thế mà trở nên nhẹ nhõm hơn. Làm vậy có khác nào mình kéo chân người khác để họ rơi xuống và ngụp lặn trong nỗi đau rồi bị dày vò giống như mình trong khi bản thân mình cũng không ngoi lên được. Đó là cách phát tán nỗi buồn một cách không cần thiết, chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc khiến giấc ngủ mọi người đều bị quấy nhiễu và biến thế giới trong mắt họ trở thành xám xịt như nhìn qua một tấm kính bẩn khi họ thức giấc vào sáng hôm sau.
Nhưng với Khuê thì khác. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến một lúc nào
đó tôi sẽ kể cho em nghe cuộc đời mình. Nếu chúng tôi là một cặp, Khuê không thể
không biết những gì tôi đã trải qua, rằng tôi đã sinh ra và lớn lên trong hoàn
cảnh đặc biệt như thế nào, con người tôi được nhào nặn bởi điều gì và tại sao
tôi không thể mang sự lạnh lùng ra khỏi người tôi. Tôi muốn kể cho em nghe
không phải để em cảm thương tôi mà nếu không biết tất cả những điều đó em sẽ
không hiểu được số phận nào đã hình thành nên tính cách của tôi, đã chi phối mọi
hành động của tôi để tôi trở thành một người khó gần như em thấy.”
Vì lẽ đó mà Khuê là một trong số ít những người biết được câu chuyện cuộc đời anh qua những lời giải bày đầu chân thành của chính anh. Những sóng gió cuộc đời đầy ngang trái, éo le đã phủ lên số phận anh và biến anh thành một người nghiêm khắc và lạnh lùng như Khuê đã thấy. Nhưng cũng chính nhờ vào những thử thách đó đã mài giũa anh trở thành một người đàn ông điềm tĩnh, bình lặng và thấu đáo, có cái nhìn bao quát hơn về cuộc sống, là chỗ dựa vững chắc cho ba nuôi anh và khiến cho ba mẹ ruột của anh an lòng, đồng thời cũng là người thầy dẫn hướng chỉ đường giúp Khuê học hỏi nhiều điều mới.
Buổi coi mắt
Hôm hai gia đình chọn làm ngày coi mắt để đôi trẻ có cơ hội gặp
nhau sau nhiều năm xa cách chính là ngày Khuê vỡ lẽ Sẹo chính là Sâm, Sâm hay Sẹo
đều là một. Thất vọng sau lần thăm dò tình ý nơi Sâm khiến Khuê quyết định lựa
chọn thỏa hiệp với ba mẹ, cô đồng ý đi coi mắt với thằng Sẹo. Nào có ngờ buổi
xem mắt hôm đó dẫn cô đến một bất ngờ khó tin.
“Đang thắc thỏm, tôi sực nhớ đến thằng Sẹo, ngạc nhiên khi không
thấy nó đâu. Sẹo là người tôi khi tới đầu tiên khi đặt chân đến đây nhưng cuộc
chạm trán bất ngờ với ông bà Mười Thái khiến tâm trí tôi đột ngột lãng đi. Tôi
tò mò đảo mắt nhìn quanh, phát hiện một bóng người đứng lấp ló đằng sau vợ chồng
ông Sáu Có. Trong khi tôi đang tự hỏi nhân vật đó là ai, có phải là Sẹo hay
không thì ông Bảy Sớm đã quay ra sau nắm tay người đó kéo ra phía trước:
- Ra đây đi,
con.
Ông nhìn ba mẹ tôi, cười xởi lởi:
- Cháu Sâm, con
trai tôi đây, anh chị.
Ông quay sang tôi, giọng thân tình:
- Con nhận ra con trai bác không, con?
Cứ như có một thiên thạch vừa rơi trúng đầu tôi. Tôi đờ ra mất mấy
giây, đầu óc lập tức mụ đi.
Tôi chưa bao giờ thấy điều gì kì lạ hơn thế trong cuộc đời mình. Nếu
ông Bảy Sớm dắt tới trước mặt tôi một con lạc đà và giới thiệu đó là con trai
ông có lẽ cũng không khiến tôi choáng váng như lúc này. Những ý nghĩ trong óc
tôi bắt đầu chạy tán loạn. Trong một lúc tôi thấy mình đang rơi, suýt chút nữa
tôi đã khuỵu chân xuống.”
Anh và em
Vô tình hiểu lầm
Sau buổi coi mắt đầy những điều bất ngờ và ngượng ngập đó Khuê đã xin
mẹ mình một tháng để có thể bình tâm suy nghĩ về chuyện cưới xin giữa cô và Sâm.
Nhưng thật tình cờ cô bắt gặp cảnh tượng ôm nhau thấm thiết đầy tình tứ giữa Sâm
và Tịnh khiến cô nghĩ tất cả chỉ là giả dối. Cô chọn dứt khoác từ chối dù thời hạn
một tháng để suy nghĩ chỉ vừa bắt đầu.
Sâm không hay biết gì nên khi nghe ba mình nói “Vợ chồng ông Cầm rất muốn kết thông gia với nhà mình nhưng con bé Khuê nhất quyết không chịu” thì mọi tơ tưởng tôi từng dệt nên trong phút chốc hóa tro tàn. Những lắng lo của tôi hóa ra không hề thừa thải mà ngược lại nó chính là sự thật, sự thật mà tôi không mong chờ nhất.
Cái kết viên mãn cho tình yêu
“Và khi nói tiếp thì Sâm đưa mắt nhìn đi chỗ khác:
- Thật ra anh chưa
muốn kể chuyện đời anh lúc này. Nhưng anh sợ không còn dịp nào nữa.
- Tại sao lại không
còn dịp nào nữa? – Tôi nhíu mày, nghe giọng mình phảng phất lo âu.
Sâm đáp, vẫn không nhìn tôi:
- Tại vì em đâu
có thích anh.
Anh thở ra:
- Nếu em có tình
cảm với anh, vừa rồi em đã không nhận lời gặp gỡ gia đình anh. Trước khi đến nhà
chú Sáu Có, em đâu có biết chú bé Sẹo ngày xưa chính là anh, đúng không?
...
Sâm cười buồn:
- Và em quyết định
từ chối khi biết anh chính là người mà ba mẹ em sắp xếp?”
Vì sự hiểu lầm về cái ôm giữa Sâm và Tịnh nên Khuê đã muốn ba mẹ gọi
từ chối ngay với gia đình Sâm và khi khúc mắc được tháo gỡ cô đã bảo mẹ mình gọi
lại nhưng ba mẹ cô lại lo người ta cho rằng gia đình mình “sớm nắng chiều mưa” nên
định bụng sẽ gọi sau nên mới dẫn đến sự việc Sâm vẫn tưởng tình cảm của mình đã
bị Khuê từ chối thẳng thừng. Vỡ lẽ mọi chuyện Khuê hối thúc mẹ gọi ngay cho gia
đình Sâm.
“ – Ông Cầm mới gọi cho ba, bảo con bé Khuê đổi ý rồi.
- Đổi ý là sao,
ba?
Sâm liếc tôi, mặt lộ vẻ hoang mang:
- Sao mày chậm tiêu quá vậy! Đổi ý tức là nó đồng ý lấy mày chứ là sao!”
Cảm nhận cá nhận
Xuyên suốt mạch chuyện có sự góp mặt của nhiều nhân vật như Quyền,
Lương,... và dường như sự xuất hiện của họ góp phần tô điểm lên chuyện tình của
Sâm và Khuê, tuy vậy họ vẫn mang những nét tính cách riêng biệt và là một phần không
thể thiếu.
Mình vô cùng thích nét tính cách trầm tĩnh và thấu tình đạt lý của
Sâm. Một người đàn ông nhẹ nhàng, tinh tế. Tuy đôi lúc hơi vụng về nhưng đầy chân
thành. Khoác lên mình vẻ lạnh lùng nhưng sâu thẩm bên trong là một trái tim đong
đầy yêu thương và ấm áp. Anh bao dung sự bướng bỉnh của Khuê và kiên nhẫn chỉ bảo
cho cô những điều mới. Một tình yêu đáng trân quý khi cả hai cùng nhau phát triển,
cùng nhau lĩnh hội đạo lí.
Kết luận
Mình đã từng đọc qua rất nhiều tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh nhưng Con
Chim Xanh Biếc Bay Về chính là tác phẩm mình tâm đắc nhất. Nó mang đến
cho mình một cảm giác ngưỡng mộ đối với chuyện tình của đôi nhân vật chính. Và hơn
hết là mình được hiểu nội tâm của cả hai nhân vật thay vì chỉ tường tận tâm tư một
người như nhiều tác phẩm khác của Bác. Bạn hãy dũng cảm nắm lấy tình yêu của mình
ngay bây giờ thay vì phân vân và lưỡng lự chờ đợi. “Rằng cuộc sống không phải
lúc nào cũng cho phép mình chậm chân. Nếu muốn, tôi còn nguyên cuộc đời phía trước
để lưỡng lự, riêng lúc này thì tôi phải dứt khoát. Bây giờ có thể ba mẹ nhỏ Khuê
chưa gả nó cho ai, nhưng không có gì bảo đảm năm sau, thậm chí tháng sau, tình thế
không thay đổi theo chiều hướng xấu”.
“Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,
Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay!
Ba đồng một mớ trầu cay,
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng biết thuở nào ra?”
Tóm tắt bởi: Diễm Thúy - Bookademy
Hình ảnh: Minh Ngọc
-----------------------------------------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về
sách tại link: Bookademy
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc
đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả -
Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được
chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu
tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
652 lượt xem