Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tóm Tắt & Review Sách] "Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ": Hãy Đừng Để Khi Về Già Mới Hối Hận Về Những Ngày Xuân


Xã hội ngày càng phát triển, người tài giỏi và thành công thì rất nhiều, chúng ta vẫn thường hay cảm thán về họ và những gì mà họ đạt được. Nhưng mấy ai có thể hiểu một quy luật rất đỗi giản đơn rằng để có được những gì của ngày hôm nay, họ đã phải sống qua những ngày vô cùng chăm chỉ, vất vả, thậm chí là gian lao, khổ ải của quá khứ. Bởi tất nhiên rồi, chẳng có thành công nào đến với con người một cách dễ dàng như bàn ăn dọn sẵn cả. Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ là một cái nhìn đúng đắn nhưng cũng rất mới lạ về khái niệm thành công. Thành công chỉ đến với những người biết cách cố gắng. Cố gắng đã là một chuyện, nhưng nỗ lực sao cho phải thì lại là một chuyện khác, và câu chuyện này ta rất ít khi thấy được đề cập đến ở những cuốn sách self-help, và Cảnh Thiên đã phát hiện ra nó. 


Về tác giả

Về tác giả Cảnh Thiên, không có nhiều tư liệu ghi chép về thông tin, quê quán hay nghề nghiệp của nhà văn này. Hầu hết các tác phẩm của Cảnh Thiên đều bàn về lối sống, phong cách sống sao cho phù hợp với bối cảnh xã hội hiện tại, khi các đất nước đang dần tiến tới hội nhập và con người cần trở nên tích cực, chủ động và kiên trì hơn. 

Hai cuốn sách nổi bật nhất của tác giả Cảnh Thiên được biết đến là Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ và Phụ Nữ Cần Độc Lập Về Tài Chính.

Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ là một cuốn sách hay ho, nó gần hơn với một lời khuyên, lời tâm sự của tác giả dành cho thế hệ trẻ ngày nay. Khi mà cuộc sống trong mơ và thành công ngày càng khó được hiện thực hoá, giới trẻ sẽ dễ chán nản hoặc thậm chí là lầm đường lạc lối. Tác giả viết nên cuốn sách này hẳn với mong muốn cảnh tỉnh những con người đang đi theo lối sống này. Cuộc đời quá ngắn ngủi và con người không thể để bản thân tự vùi mình vào những thứ vô bổ được nữa. 


Đằng sau ánh hào quang của thành công

“Xin đừng ngưỡng mộ khi người khác được hưởng lương cao lộc hậu, đi làm có xe đưa đón. Với những người đi làm công ăn lương, có mấy ai không phải trải qua những ngày tháng khổ ải, sống đời nhà trọ? Có mấy ai chưa từng phải làm thêm giờ, thức trắng mấy đêm liền?...”

Trong cuốn sách của mình, Cảnh Thiên đã đặt tên cho một đề mục là “Mỗi người trưởng thành đều có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn”. Nếu bản tiếng Việt sát nghĩa với ý của tác giả thì người phiên dịch thực đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Khái niệm “trưởng thành” được tác giả đề cập đến ở đây không mang nghĩa thông thường như chúng ta vẫn nghĩ. Đó không đơn thuần chỉ sự lớn lên của cơ thể sinh học mà hơn thế, đây còn là sự phát triển trong suy nghĩ, quan điểm, cách nhìn nhận cuộc sống và cách hành xử của con người trong những tình huống khác nhau. Một người được xem là trưởng thành khi đã thực sự đạt được những thành tích nhất định trong công việc, trong cuộc sống, hay chí ít thì họ đã rất nỗ lực để giành lấy điều mà mình mơ ước, nói cách khác là “dám nghĩ dám làm”. Và điểm chung của những con người này, hay cũng chính là cột mốc đánh dấu họ đã trưởng thành có thể nói là thời điểm họ nhận ra rằng mình vừa mới trải qua một “khoảng thời gian vô cùng khó khăn”. Đã là con người thì không thể tránh khỏi những giờ phút đơn độc, tưởng chừng như xung quanh chẳng còn ai giúp đỡ, chỉ có thể tự mình cứu lấy mình. Nhưng cũng chính những tháng ngày gian khó ấy mới xây dựng nên một nền móng vững chắc cho chúng ta tiến bước trên con đường riêng của mình. 

Nữ sĩ người Ba Lan - Wislawa Szymborska, hay vận động viên bóng rổ Kobe Bryant với câu nói nổi tiếng: “Bầu trời đầy sao, những ánh đèn đêm cô quạnh, rất ít người đi lại trên phố. Rốt cuộc Los Angeles trông như thế nào, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng điều đó đâu quan trọng, phải không nào? Bốn giờ sáng, khi Los Angeles vẫn chìm trong đêm tối, tôi đã bước đi trên những con phố tăm tối của nó…”, những nhân vật thành công trong sự nghiệp riêng được tác giả đề cập đến trong cuốn sách của mình, hơn ai hết, họ lại là những con người đã nếm trải không biết bao nhiêu là trái đắng của cuộc đời. Vì thế nên quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời họ, có lẽ cũng là quãng thời gian tăm tối nhất. 

Đương nhiên là Cảnh Thiên không hề đưa ra những ví dụ về người thành công cùng những gian khổ họ đã phải trải qua để cho chúng ta thấy rằng đạt được thành công là điều xa vời và mệt mỏi lắm, hãy bỏ cuộc ngay đi. Tác giả không có ý như vậy, ngược lại thì thúc đẩy tinh thần vươn lên, nỗ lực vượt qua khó khăn của hiện tại mới là điều mà Cảnh Thiên muốn nhắn nhủ tới người đọc. Có những cú vấp ngã xuất hiện để dạy cho chúng ta một bài học nào đó, cũng có những cú vấp ngã sẽ khiến con người trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn và càng khao khát được phục thù. Nhưng chung quy lại thì, tất thảy những thử thách mà cuộc đời đã đặt ra cho bạn đều mang một ý nghĩa riêng của nó, và nó đều góp phần giúp cho con người bạn trở nên mạnh hơn, giỏi hơn và dày dặn kinh nghiệm hơn. Bài học mà tác giả Cảnh Thiên rút ra cho chúng ta là: sau mỗi lần vấp ngã, con người sẽ đứng dậy và bước tiếp, không còn nông nổi và nóng vội nữa, thay vào đó là “chậm mà chắc”.

“Hành trình vạn dặm khởi đầu từ những bước chân nhỏ”.


Bạn tính chôn vùi tuổi trẻ trong sự an nhàn hay sao?

Có vô vàn lý do chỉ ra rằng việc vùi mình trong sự bình yên, nhàn hạ thực chất là hành động con người đang tự nhấn mình chìm sâu vào vũng bùn của cuộc sống. 

Cảnh Thiên đưa ra một khái niệm rất thú vị có tên: “vùng dễ chịu tâm lý”. Biểu hiện của những người ưa thích “vùng dễ chịu tâm lý” là luôn cảm thấy bất mãn với một hay nhiều điều khác nhau về bản thân, về cuộc sống của mình, nhưng đặc biệt lại sợ hoặc không chịu thay đổi lối sinh hoạt để cải thiện những điểm bất mãn đó. Và đương nhiên kết quả là vấn đề vẫn còn ở yên đó, không hề rời đi, do con người chỉ mải mê nhốt mình trong “vòng tròn an toàn” mà không chịu bước ra khỏi đó. Tâm lý chung của hầu hết mọi người đều giống nhau, ưa thích sự an nhàn, mong muốn có một cuộc sống không phải lo nghĩ, cũng chẳng cần cố gắng quá nhiều. Vấn đề chính là ở đó.

“Để thấy rằng, mưu cầu an nhàn thật nguy hại. Bất luận ở hoàn cảnh nào, hễ ở trong trạng thái an nhàn, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có khả năng bị nguy cơ xâm nhập, và chúng ta ngày càng trở nên an dật, yếu đuối, mất hết sức chống chọi. Chúng ta nên biết rằng sự cạnh tranh trong cuộc sống vốn rất khốc liệt và tàn nhẫn, chỉ những ai đã chuẩn bị đầy đủ mới có cơ hội sống sót”.


Quả thực là như thế, trong khi chúng ta đang bình thản tự thưởng cho mình một cuộc sống nhàn hạ, hưởng thụ những phút giây chỉ cần nằm trên sofa không cần làm gì quá căng thẳng, mặc dù trước đó cũng chưa từng một lần ta thực sự cố gắng, thì những người khác đang ngày đêm nỗ lực không ngừng vì thứ được gọi là đam mê. Tình trạng đáng báo động này thậm chí còn đang diễn ra trong bộ phận giới trẻ - những người ở độ tuổi giàu nhiệt huyết, giàu sức mạnh, nhưng đã sẵn sàng cho một cuộc sống không cần phải cố gắng. Sở dĩ có hiện tượng này là bởi con người ta khi còn trẻ hay thường nghĩ mình vẫn còn nhiều thời gian, việc gì cần phải nỗ lực sớm thế cho vất vả. Nhưng đó thực là một suy nghĩ sai lầm. Cảnh Thiên đã viết rằng: “Bạn có thể dừng chân, nhưng thời gian sẽ không chờ đợi”. Ngay cả khi chúng ta lựa chọn trạng thái “tạm dừng”, thì thời gian vẫn cứ trôi, vòng lặp 24 giờ vẫn diễn ra không ngừng và người đang dần để vuột mất nó không ai khác ngoài chính chúng ta. Nếu ngay bây giờ bạn đang nợ thời gian một khoảng nỗ lực nhất định, thì sau này bạn cũng sẽ phải bù lại nó, và có khi là không thể nào bù đắp được. Bởi lẽ có những thứ chỉ đến đúng một lần duy nhất, vào đúng thời điểm đó, một khi nó đã đi mất thì sẽ không thể nào quay lại nữa. Ước mơ hay cơ hội, đó đều là những thứ mà nếu con người không nhanh tay nắm bắt, sẽ ngày càng trở nên xa tầm với hơn. Khoảng thời gian 24 giờ sẽ là dài với những người tối ngày chỉ muốn đi ngủ, đi ăn uống nhậu nhẹt, nhưng 24 giờ mãi mãi là ngắn ngủi với những người đang không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa giấc mơ. Vấn đề không hề nằm ở thời gian, mà nằm ở cách chúng ta vận dụng nó. Sự đối lập này vô tình đã gây ra một hiện tượng trong xã hội, được gọi là sự đào thải, thụt lùi. Chỉ cần một phép đối chiếu đơn giản đã có thể chỉ ra bản chất của vấn đề này. Trong khi những người khác đang phấn đấu, chúng ta lại chọn dừng chân nghỉ ngơi. Ban đầu ta cứ lầm tưởng rằng mình chỉ đang đứng yên một chỗ như ban đầu, nhưng thực chất thì chúng ta đang lùi lại phía sau rất nhiều. Bởi lẽ cuộc sống luôn vận động không ngừng, cùng với sự phát triển của xã hội, những cá nhân khác cũng phát triển theo, nếu chúng ta không cùng họ tiến lên mà chỉ đứng yên một chỗ, thì thực tế là chúng ta đã bị bỏ xa lại phía sau. Đến khi bừng tỉnh ra thì có lẽ cũng đã quá muộn để đuổi theo những người đi trước mất rồi. 

Lãng phí thời gian cho những việc vô bổ quả thực là một lỗi sai rất lớn mà không ai trong chúng ta có thể lơ đi. Và sau mỗi lần như thế, ta lại tự rút ra bài học to lớn rằng: “Thì ra trên thế gian này, lại có nhiều thứ mà ta không cần đến thế”. Thế giới là vô hạn mà dòng đời của con người thì hữu hạn. Đặt giữa dòng chảy thời gian bất tận của vũ trụ thì mấy chục năm tuổi đời tưởng như thật nhỏ bé và ngắn ngủi. Vì thế mà con người đôi khi không cần thiết phải gò ép bản thân mình ôm đồm quá nhiều thứ, chúng ta không phải thánh thần, nên chắc chắn cũng sẽ không thể nào lo lắng cho tất thảy mọi việc từ lớn đến nhỏ. Cũng có những thứ dù không muốn, ta vẫn phải học cách từ bỏ để dành thời gian cho những công việc quan trọng và ý nghĩa hơn.


Chẳng bao giờ là quá trễ cho những nỗ lực 

Con người khi còn trẻ vẫn luôn cố gắng đặt ra cho mình một mục tiêu nào đó. Nó được ví như cái la bàn giúp chúng ta định hướng con người, tính cách, công việc hay rộng hơn là hướng phát triển của bản thân trong tương lai. Nhưng cũng chính bởi vì ta cố gắng hình thành hướng đi này ngay từ khi còn trẻ, ở cái độ tuổi mà hiểu biết về cuộc đời, về con người còn chưa thực sự đầy đủ và sâu rộng, thế giới vẫn còn là một điều gì đó khó đoán khiến chúng ta phải mang trong mình nhiều ngờ vực khi đứng trước nó, nên những định hướng được đặt ra vào thời điểm này thường không phù hợp hoặc thậm chí có thể trở thành một lựa chọn sai lầm của chúng ta. 

Như đã nói ở trên, phương hướng đóng vai trò quan trọng như một chiếc kim chỉ nam, nhờ có nó, con người mới biết mình cần đi đâu, làm gì, cần có những gì và đồng hành với ai để hiện thực hóa ước mơ. 

“Phương hướng cũng quan trọng như sự nỗ lực vậy, chớ nên phí công tốn sức vào những điều vô ích. Nếu muốn gặt hái được điều gì đó, chúng ta phải chọn được mục tiêu chính xác của đời mình. Khi cảm thấy hỗn loạn, mông lung, chúng ta hãy cứ dừng bước, xem xem phương hướng nỗ lực của bản thân là đúng hay sai. Chỉ khi tìm đúng phương hướng, chúng ta mới không hoài công tốn sức.”

Đôi khi thì việc chọn sai phương hướng cũng không có gì quá nghiêm trọng, bởi lẽ con người không đứng yên mà luôn vận động, luôn đổi mới. Phương hướng có thể được thay đổi theo thời gian, không gian khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh mà con người được đặt vào. Sai ở đâu, thì ta sửa ở đó, miễn là ngọn lửa của sự nhiệt huyết và nỗ lực vẫn không ngừng cháy từ sâu thẳm bên trong con người, không bao giờ là quá muộn để thay đổi bản thân mình. 

Tìm được chính con người mình là điều quan trọng, và cũng là điều khó khăn nhất mà chúng ta phải thực hiện. Để hiểu được bản thân cần gì và muốn gì chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, muốn đạt được những điều xa vời, trước hết ta lại phải thực hiện việc khám phá “mỏ vàng” gần nhất, đó chính là bản thân chúng ta. Khi đã tìm ra định hướng cho chính mình, chúng ta có thể tiến tới việc quyết định số phận cho bản thân. Đúng vậy, hãy gạt bỏ ý nghĩ rằng vận mệnh là do ông trời sắp đặt hay phụ thuộc vào việc người khác có giúp đỡ bạn hay không. Thế lực siêu nhiên và yếu tố khách quan bên ngoài có thể tác động một phần, nhưng quan trọng nhất vẫn là phụ thuộc vào chính bản thân con người, những gì họ định hướng cho chính mình và nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ giúp họ gặt hái được thành công ngọt ngào.


Lời kết

Bản chất là một cuốn sách mang tính lý luận, chiêm nghiệm, nhưng Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ lại không hề mang đến cho người đọc cảm giác bị “dạy đời”, thay vào đó, Cảnh Thiên luôn cố gắng đan xen những câu chuyện, ví dụ thực tế vào để giảm tính giáo điều của cuốn sách. Qua đó, những bài học được truyền tải tới độc giả trở nên thú vị và dễ tiếp thu hơn rất nhiều. Tóm lại, Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ vẫn là một cuốn sách rất đáng để trải nghiệm. Hãy lựa chọn Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ nếu bạn đang muốn lựa chọn cho mình cơ hội để có một cuộc đời ý nghĩa hơn.

“Bạn cần phải hiểu rằng: Con đường đi đến thành công có vô số trở ngại và khó khăn. Hấp tấp muốn mau chóng thành công rất dễ khiến chúng ta đi vào mê lộ. Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời, cũng là những năm tháng then chốt có thể quyết định tương lai của một người. Nếu bạn lựa chọn an nhàn trong 10 năm, tương lai sẽ buộc bạn phải vất vả trong 50 năm để bù đắp lại. Nếu bạn bươn chải vất vả trong 10 năm, thứ mà bạn chắc chắn có được là 50 năm hạnh phúc. Điều quý giá nhất không phải là tiền bạc mà là thời gian.

Thế nên bạn à: 

ĐỪNG LỰA CHỌN AN NHÀN KHI CÒN TRẺ”.

Tóm tắt bởi: Hoà Hương - Bookademy

Hình ảnh: Cẩm Anh


--------------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,181 lượt xem

lh-fulllh-x