Toan Bui@Viện Sách - Bookademy
năm ngoái
[Tóm Tắt & Review Sách] "Hiểu Về Trái Tim - Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc": Học Cách Hiểu Bản Thân Trước Khi Hiểu Người Khác
Trong cuốn sách Hiểu Về Trái Tim, thầy Minh Niệm mở ra một hành trình khám phá sâu sắc
vào thế giới nội tâm của con người. Đây không chỉ là một cuốn sách mà đó là một cuộc đối thoại giữa tâm hồn độc giả
với những trang viết, nơi chứa đựng những bài học về cách thức để yêu thương và
hiểu hơn về chính mình. Tôi tìm đến quyển sách
này trong thời điểm mà tôi đang thực sự mất phương hướng trên những mối quan hệ
cũng như con đường mình đang chọn, để hiểu hơn về tâm hồn và giá trị cốt lõi của
bản thân. Thầy Minh
Niệm đã sử dụng một cách tiếp cận độc đáo và thấm đượm triết lý trong việc khám
phá các cung bậc khác
nhau của cảm xúc và tâm lý con người.
“Để hiểu
được người khác, trước hết bạn phải hiểu chính mình.”
Về tác giả
Minh Niệm, tên
khai sinh là Lê Quốc Triều, sinh năm 1975 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền
Giang. Thầy là một tác giả, diễn giả, và là người dạy thiền tại Việt Nam và được
biết đến nhiều nhất với các tác phẩm và bài giảng về thiền, tự lực, phát triển
bản thân và tâm lý học ứng dụng.
Thầy đã bắt đầu
hành trình của mình với thiền định và các khóa học tâm linh từ khá sớm. Ngoài
ra, thầy đã dành nhiều năm để nghiên cứu và thực hành các phương pháp thiền
khác nhau và tích hợp chúng vào trong cuộc sống hàng ngày. Thầy còn tổ chức nhiều
khóa học và chương trình huấn luyện cá nhân giúp mọi người khám phá và phát triển
tiềm năng nội tại của mình.
Hiểu về trái tim
là cuốn sách đầu tay của thầy, ra mắt vào năm 2010. Năm 2016, Thầy xuất bản cuốn
sách thứ 2 mang tên “Làm như chơi”. Minh Niệm còn là tác giả của nhiều cuốn
sách khác về chủ đề tâm lý và tâm linh, thu hút được sự quan tâm của đông đảo độc
giả trong và ngoài nước. Phong cách viết của thầy thường rất gần gũi và sâu sắc,
thường xuyên khuyến khích người đọc tự suy ngẫm và áp dụng các bài học vào đời
sống.
Thông qua các tác
phẩm và hoạt động giảng dạy của mình, thầy Minh Niệm đã góp phần đáng kể vào sự lan
tỏa của thiền và văn hóa tâm linh hiện đại tại Việt Nam, giúp nhiều người cải
thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe tinh thần.
Về tác phẩm
“Mỗi lần đọc, chắc
chắn sẽ có một nhận thức mới.”
Nhận thức mới này
một phần do chúng ta đã mở lòng ra và tạm buông những nhận thức cũ mà chúng ta
đã từng bám chặt để xây dựng nên hiểu biết của mình. Một phần do mỗi lần đọc
chúng ta mang một tâm trạng khác nhau, tâm càng bình yên thì sự thấu hiểu và độ
thấm sẽ càng sâu. Một phần do trong tác phẩm có những từ ngữ hay ý tưởng buộc
chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều mới lãnh hội hết được. Và một điều quan trọng
nữa là có nhiều vấn đề chúng ta nghĩ mình đã hiểu rồi nhưng khi đọc lại vẫn thấy
nó mới mẻ, hồ như chưa từng biết nó bao giờ.
Giống như các bạn
cả thôi, ai đọc sách rồi thì sẽ hiểu. Quyển sách tưởng chừng chỉ từng ấy kiến
thức, nhưng ở những cột mốc khác nhau, nó lại hàm chứa một lượng kiến thức khác
nhau. Độc giả trong hoàn cảnh nào thì cuốn sách sẽ cho ta xem lấy những góc
nhìn trong hoàn cảnh đó. Bởi vậy tôi thường không tiếc tiền để mua một quyển
sách, và chẳng bán đi khi đọc xong.
Khi đánh giá một
người nghệ sĩ, tác giả không đặt trọng tâm vào tài sắc vẹn toàn, mà vào tài đức
vẹn toàn. Thầy luôn luôn chú tâm vào cái tâm của người nghệ sĩ hơn cái tài của
họ, vì “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” (Nguyễn Du). Có trái tim để yêu
thương, nhưng lắm lúc cũng vì trái tim mà đau khổ, và đau khổ vì nội tâm thì
không thể dùng những phương thuốc theo Y học.
“Yêu thương là
cho đi trọn vẹn chứ không nhận lãnh về mình.”
Cuốn sách sẽ giúp
người đọc hiểu được cảm xúc của tâm hồn, trái tim của chính mình và của người
khác – và tận cùng – là để loại bỏ bớt nỗi buồn, tổn thương và tìm được hạnh
phúc trong cuộc sống.
“Nếu không có khổ
đau
Biết đâu là hạnh
phúc
Nhờ mộng mị hôm
nào
Ta tìm về tỉnh thức.”
Chỉ là bất như
ý
Dù ta có tài năng
đến đâu, dù ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào, thì những điều bất như ý vẫn cứ
xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Nghèo, ta có thể tìm được hạnh phúc thật sự
trong sự bình dị và thanh thản. Thực tế, đó là một quá trình tâm linh sâu sắc,
đòi hỏi sự tự giác và chấp nhận bản thân một cách trọn vẹn.
Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nỗi khổ giàu nghèo, mỗi người
cần phát triển một cách nhìn mới về cuộc sống, nơi mà giá trị của con người
không được đo lường bằng tài sản họ sở hữu. Từ việc thay đổi quan niệm về hạnh
phúc, từ việc định nghĩa lại thành công, mỗi chúng ta có thể dần dần tìm thấy sự
an lạc trong những điều giản dị.
Không phải cứ nhiều tiền là được hạnh phúc, đôi khi cũng cần bước chậm lại để nhìn
xem cuộc đời đã ban tặng chúng ta điều gì. Hạnh phúc không phải là kết quả của
việc sở hữu thứ gì đó, mà là kết quả của sự hài lòng và biết ơn với những gì
mình đang có.
“Bản thân
của sự cực nhọc chưa chắc đã là khổ. Chỉ vì ta kháng cự lại nó, ta muốn mình
không phải vất vả mà vẫn có đầy đủ mọi thứ tiện nghi như bao người khác nên ta mới khổ. Ta chỉ biết so
sánh, đòi hỏi, chứ không chịu tìm hiểu căn nguyên sâu xa tại sao mình lại cơ cực.”
Khổ đau
Chắc ta cũng đã từng chứng kiến, có những người chỉ cần người
thân của họ qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, dù người thân ấy không thể tiếp tục
lao động nữa, thì họ vẫn vui lòng đem hết thân mạng của mình ra để bảo bọc. Mặt khác, có những người làm việc
trong lĩnh vực cứu hộ, luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy từ lửa, đất, hay thậm
chí là đạn bom để cứu người khác. Họ không hề cảm thấy việc này là một gánh nặng mà còn là một vinh dự, bởi tình
thương thúc đẩy họ hành động. Một số khác lại cho rằng, khổ nhất là những áp lực
tinh thần do công việc đem lại, vì phải luôn suy nghĩ, tính toán mọi thứ mới có
thể đảm nhận được. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chỉ cần có một
công việc ổn định cũng
đã là một niềm vui lớn. Vì vậy, khổ hay không còn tùy thuộc vào thái độ và cách
nhìn nhận của mỗi người.
Và có lẽ, cái đau
thống thiết nhất của nhân sinh chính là sự chia lìa, nên thường được ví như
khúc ruột cắt đứt làm đôi (đoạn trường thương đau). Nhưng nếu ta ý thức được
chuyện hợp tan là do nhân duyên, biết đâu chia lìa lại là cơ hội để hai bên
cùng nhìn lại mình để tạo ra cái duyên mới tốt đẹp hơn trong tương lai, thì ta
sẽ không còn thấy đó là nỗi thống khổ nữa. Quả thật, đau và khổ là hai cung bậc
cảm xúc rất khác nhau. Trong khi "đau" chỉ tạm thời, thì "khổ"
lại đề cập đến một trạng thái kéo dài, sâu sắc hơn về mặt cảm xúc.
Hạnh phúc
“Không có cái hạnh
phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn là
hạnh phúc. Bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau.”
Bạn có cảm thấy hạnh
phúc khi cầm bằng tốt nghiệp trên tay sau bao năm miệt mài với sách vở? Sau khi
ra trường và đạt được công việc có thu nhập khiến bạn bè phải ngưỡng mộ, bạn bắt đầu than vãn rằng phải
tìm được công việc thực sự mang lại hạnh phúc mới thực sự là hạnh phúc. Ta lại
nhiều lần tự hỏi nếu không kết hôn với người mình yêu thì làm sao có thể gọi là
hạnh phúc. Chỉ trong chốc lát, ta lại mong muốn có con, rồi thêm một đứa nữa để
gia đình thêm vui, làm hài lòng hai họ. Những khoảnh khắc hạnh phúc ấy thật
chóng vánh, và bây giờ ta lại ao ước có một không gian riêng, một căn hộ để gọi
là hạnh phúc trọn vẹn. Khi thấy bạn bè lái những chiếc xe đắt đỏ, con cái họ
học trường danh giá, ta lại bắt đầu lo lắng rằng nếu không giữ kịp bước thì hạnh
phúc hiện tại cũng chỉ là bình thường mà thôi. Không bao giờ tâm trí ta cảm thấy
đủ, hạnh phúc này vừa đến ta lại trông chờ vào một thứ làm ta thấy hạnh phúc
khác.
Tình yêu
Người ta thường
hay nói đùa với nhau: “Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Thà chịu khổ còn hơn chịu
lỗ". Nói đùa mà thật. Dù được cảnh báo yêu là khổ như một nguyên tắc bất
di bất dịch, nhưng hầu hết ai cũng chấp nhận khổ để có được cảm giác yêu. Thi
sĩ Xuân Diệu đã từng lên tiếng dùm ta: “Làm sao sống được mà không yêu. Không
nhớ không thương một kẻ nào”. Sống mà không yêu thương thì sự sống đâu còn ý
nghĩa gì nữa. Hãy cứ yêu đi. Càng yêu ta sẽ thấy cuộc đời này càng thêm mầu nhiệm.
Nếu sợ khổ mà không dám yêu thì ta có chắc là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không?
Đời sống còn nhiều thứ khác khiến ta khổ chứ đâu chỉ có mỗi tình yêu. Xung
quanh ta có biết bao người dám “chịu khổ” để yêu thì tại sao ta phải sợ ? Tình
yêu có thật đáng sợ như ta nghĩ không?
Đoạn trích trên là
một phần trong chủ đề về tình yêu. Đoạn văn cũng đề cập tới tâm lý chung của
con người trong việc sợ hãi trước những khổ đau có thể xảy ra khi yêu. Tuy
nhiên, thông điệp được truyền tải là sự dũng cảm để yêu, chấp nhận khổ đau như
một phần không thể tách rời của cuộc sống, giúp ta thấu hiểu và trân trọng cuộc
sống hơn.Tình yêu là sự trải nghiệm phong phú, đa dạng của cảm xúc, từ hạnh
phúc tới đau khổ. Nó có thể mang lại cho con người đầy rẫy những thử thách khác có thể gây khổ
đau nhưng cũng mang lại sự trưởng thành và phát triển cá nhân.
Con người ta khi yêu
những ngày đầu ai cũng muốn dâng tặng cuộc đời mình cho đối phương, thể hiện những
đặc điểm nổi bật nhất của bản thân. Không những vậy ta còn mạnh dạn tuyên bố: “Anh/em
sẽ yêu em/anh hết mình!!”. Thật ra, không ai đem hết con người của mình ra để
yêu thương kẻ khác mà không mong muốn nhận lại điều gì cả. Lời tuyên bố ấy chẳng
qua vì không kiềm chế nổi cơn cảm xúc muốn được thỏa mãn, hay vì muốn thấy giá
trị của mình qua sự nâng niu của kẻ khác mà thôi. Bởi khi màu hồng ấy trong mắt
ta nhạt phai thì trái tim ta không còn rung cảm nữa.
"Tình thương yêu rộng lớn
Luôn đem tới niềm vui
Cùng sớt chia nỗi khổ
Dìu nhau về thảnh thơi."
Chịu đựng
“Nhẫn nhục không
phải là thái độ hèn nhát, mà đó là sự thực tập mở rộng dung lượng trái tim để
chứa đựng được những khó khăn lớn.”
Khi nghe bác sĩ bảo
tin ta đã bị ung thư, thông thường ta sẽ hốt hoảng và gào khóc lên: “Ồ không,
không thể như thể được. Tôi có làm gì đâu mà phải bị ung thư. Tại sao không phải
là ai khác mà lại là tôi?”. Ta còn tưởng là mình không thể sống nổi khi nhận được
hung tin ấy. Nhưng rồi chừng vài tuần hay vài tháng sau, ta cũng học cách chấp
nhận được sự thật mình đã bị ung thư. Dù phải cản có những phương thuốc thích hợp
để chữa trị lâu dài nhưng tế bào ung thư đã chậm phát tán, vì ta đã tạo được
năng lượng hòa thuận với chúng mà không ra sức kháng cự hay ghét bỏ nữa. Theo y
khoa, tiến trình trị liệu đã bắt đầu xảy ra. Chấp nhận mình có bệnh là can đảm
nhìn vào những khó khăn của cơ thể mình trong thực tại để kịp thời cứu giúp, chứ
không phải là thái độ bỏ cuộc.
Đối với bất cứ ai,
khi nhận được hung tin về chính sức khỏe của mình, cảm xúc của con người ta lúc
này là một mớ hỗn độn, nhưng đầu tiên nhất chắc hẳn là sốc và bất an. Trong biển
cảm xúc hỗn độn đó, sợ hãi và lo lắng về tương lai có thể ám ảnh họ mỗi ngày.
Tuy nhiên, nếu họ dần học cách chấp nhận sự thật này, sự bình yên sẽ tìm đến tâm
hồn. Việc chấp nhận không chỉ giảm bớt gánh nặng tinh thần mà còn giúp họ dành
năng lượng để tập trung vào việc điều trị và tận hưởng những khoảnh khắc quý
giá còn lại. Điều này có thể mở ra một hành trình mới về sự trân trọng cuộc sống
và các mối quan hệ, mang lại ý nghĩa sâu sắc hơn cho từng ngày họ trải qua.
Cũng chính tôi là
người đã mang một căn bệnh nan y trong người từ năm 19 tuổi, cái năm mà bao hoài
bão sắp chạm được tới bản thân thì tôi đã phải sử dụng rất nhiều tiền để đi chạy
chữa cho căn bệnh quái ác của mình. Lúc đó tôi nhớ lại những ngày tháng mà tôi vẫn còn khỏe mạnh, rồi suốt ngày sống trong quá khứ. Năm nay tôi 23 tuổi, đã 4 năm trôi
qua, tôi dần quen được cuộc sống với căn bệnh của mình. Tôi đã chấp nhận nó và xem
nó là một phần trong tôi, và hiện tại tôi vẫn đang rất ổn. Mọi người có thể lấy
hoàn cảnh của tôi làm ví dụ để hiểu hơn về đoạn trích trên của Hiểu Về Trái Tim.
Ta thường hiểu lầm
chữ nhẫn nhục có nghĩa là đè nén hay cắn răng chấp nhận. Trong khi ý nghĩa của
nó rất hay và rất gần gũi: chịu đựng. Chịu có nghĩa là đồng ý chấp nhận; đựng
có nghĩa là cái khả năng dung chứa. Chấp nhận mà không có khả năng dung chứa
thì cũng như không. Dòng sông vì có cái dung lượng lớn hơn cái tô gấp chục ngàn
lần, nên nó mới chứa đựng được nhiều muối. Thi hào Nguyễn Du cũng đã từng nói:
“Có dung kẻ dưới mới là lượng trên”. Người có khả năng dung chứa được kẻ khác,
dù kẻ ấy có như thế nào cũng không bao giờ ghét bỏ hay loại trừ thì đó mới đích
thực là người lớn, người bề trên. Cho nên, nhẫn nhục không phải là thái độ hèn
nhát mà đó là sự thực tập mở rộng dung lượng trái tim để chứa đựng được những
khó khăn lớn.
“Nắm muối không hề
mặn
Với lượng cả dòng
sông
Lỗi lầm kia bé nhỏ
Với cõi lòng mênh mông.”
Ghen tuông
“Thương yêu mà
người này trở thành lính gác của người kia thì cuộc sống ấy khác gì chuyến lưu
đày tù tội.”
Bản chất của
thương yêu phải có tính đồng nhất. Niềm vui của ta cũng là niềm vui của người
kia; nỗi khổ của người kia cũng là nỗi khổ của ta. Không có cái ước vọng của
riêng anh mà em không biết; không có cái sở thích của riêng em mà anh chẳng cần
quan tâm. Anh và em khi đã kết tóc se duyên thì hai cuộc đời xem như một. Cái
gì xảy ra cho người này là xảy ra cho người kia; số phận người này tùy thuộc
vào số phận người kia. “Mình với ta tuy hai mà một” – hai thể xác hòa quyện
thành một linh hồn, một số phận, thì đó mới đích thực là tình yêu lứa đôi.
“Mình” là tiếng xưng hô của ta đối với người khác, nhưng cũng để gọi người bạn
đời bằng cái giọng thiết tha, trìu mến. Ngay tiếng gọi đó ta đã thấy được sự
sáp nhập ranh giới giữa đôi bên, cái ngã riêng biệt bị phủ lấp.
Ghen tuông là thể
hiện sự đuối sức trong cái nhìn và bản thể của đối tượng thương yêu, nó sẽ làm
cho tính chất mầu nhiệm của tình yêu sớm vội phai tàn. Nhưng ta lại nghe mọi
người thường hay nói rằng “Chỉ khi yêu mới ghen”. Điều này cũng có lý. Bởi nếu
không thương yêu thì ta đâu cần tỏ thái độ muốn giành lấy người kia là làm gì?
Nhưng nếu ta rất thương yêu họ thì tại sao ta lại làm cho họ khổ sở vì những cơn
ghen của ta? Sự thật là ta đang yêu chính ta đó thôi. Ta đang thương cho cái cảm
xúc tổn thương vì bị bỏ rơi, bị mất giá trị trong mắt người kia. Ta đã từng thấy
có nhiều người đối xử rất tệ bạc và người yêu, nhưng lại quyết giữ lấy đối tượng
ấy tới cũng vì họ nghĩ rằng ít nhất người kia vẫn còn là điểm tựa toàn cho cuộc
đời họ.
Sự ghen tuông
trong tình yêu thường xuất phát từ nỗi sợ mất đi người mình yêu thương vào tay
người khác, kèm theo cảm giác bất an và thiếu tự tin về bản thân. Khi yêu
thương biến thành sự chiếm hữu, nó không còn là ngọn lửa ấm áp mà trở thành
gánh nặng đè nặng lên trái tim. Người yêu chiếm hữu thường muốn kiểm soát mọi
hành động, suy nghĩ và cảm xúc của đối phương, điều này không chỉ làm mất đi
không gian cá nhân mà còn có thể dẫn đến sự đổ vỡ trong mối quan hệ. Tình yêu
đích thực nên được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng và tôn trọng, nơi mỗi
người đều có quyền được tự do và hạnh phúc.
“Người vẫn ở
trong tôi
Như tôi mãi trong
người
Chút ghen hờn yếu
đuối
Làm nghĩa tình
phai phôi.”
Lắng Nghe
"Một khi đánh mất
khả năng lắng nghe chân thật, ta sẽ đánh mất cơ hội thấu hiểu chân thật. Ai
cũng cần được lắng nghe."
Người xưa hay
nói: “Trăm nghe không bằng một thấy”, là để nhắc nhở chúng ta đừng chỉ nghe
theo dư luận mà không chịu tìm hiểu kỹ càng, không đợi chứng kiến tận mắt.
Nhưng người xưa cũng lại nhắc thêm rằng: “Thấy vậy chứ không phải vậy”, là vì
có những cái chính mắt ta nhìn thấy rành rành mà vẫn sai như thường. Như khi bị
người kia ném vào ta những cơn thịnh nộ và cả những lời hết sức cay độc, thông
thường ta sẽ nghĩ ngay người này chắc đang rất căm ghét hay đang muốn tấn công
mình. Nhưng coi chừng lầm. Có thể người kia đang gặp khó khăn hay có nỗi khổ
quá lớn, nên khiến họ mất hết năng lượng và không còn kiểm soát được bản thân.
Hoặc có thể do họ đang vướng vào một nhận thức sai lầm nào đó với ta.
Do đó, trước khi
vội vã đưa ra bất kỳ phán xét nào, ta nên dành thời gian để lắng nghe cẩn thận
và hiểu rõ hơn về tình huống cũng như cảm xúc của người kia. Việc này không chỉ
giúp giảm thiểu những hiểu lầm không đáng có mà còn củng cố mối quan hệ giữa
hai bên. Bằng cách biểu hiện sự quan tâm và kiên nhẫn, chúng ta mở rộng khả
năng giao tiếp và thấu hiểu nhau hơn. Cuối cùng, trong bất kỳ mối quan hệ nào,
sự kiên nhẫn và lòng khoan dung luôn là chìa khóa để xây dựng sự tôn trọng và bền
vững lâu dài. Thông qua sự lắng nghe, chúng ta không chỉ giải quyết được vấn đề
mà còn học hỏi được cách đồng cảm và yêu thương nhau hơn trong cuộc sống.
Cuộc sống luôn có
nhiều áp lực nên không phải lúc nào ta cũng đủ vững chãi để làm chủ hết bản
thân, nhất là khi có những biến động bất ngờ. Trong những lúc tâm tư rối bời hoảng
loạn hay chán chường lạc lõng, ta luôn ước ao có một người thân bên cạnh để được
chia sẻ. Dù người ấy chẳng giúp ta giải quyết được vấn đề, thậm chí chẳng
khuyên được một điều gì bổ ích, nhưng chỉ cần thái độ lắng nghe hết lòng của họ
cũng khiến ta vơi đi rất nhiều phiền muộn rồi. Cho nên, được lắng nghe là nhu cầu
không thể thiếu của con người.
Thế nhưng điều
nghịch lý là ai cũng muốn người khác lắng nghe mình còn mình lại không chịu lắng
nghe ai cả. Nhất là thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, ai ai cũng sống
trong hối hả vội vàng nên làm việc gì đòi hỏi sự kiên nhẫn mà không mang lại hiệu
quả kinh tế thì họ rất sợ. Mỗi khi ta mở lời xin họ ngồi xuống để ta chia sẻ
vài vấn đề khó khăn, nhất là có liên quan tới họ, thì họ viện đủ thứ lý do để từ
chối hay xin hẹn vào dịp khác. Với một người lịch sự, họ cũng chấp nhận nghe,
nhưng lại khống chế thời gian chia sẻ. Họ ngồi đó như một khúc gỗ vô hồn, mắt cứ
nhìn xa xăm và liên tục kiểm tra đồng hồ đeo tay.
Để thay đổi tình
trạng này, chúng ta cần bắt đầu từ bản thân mình. Hãy tự hỏi, liệu chúng ta có
thực sự đang lắng nghe người khác không, hay chỉ đang chờ đợi lượt để nói ra
suy nghĩ của mình? Việc rèn luyện kỹ năng lắng nghe không chỉ là một phép lịch
sự cơ bản mà còn là một hành động tôn trọng đối phương. Khi chúng ta chân thành
lắng nghe, người kia cũng sẽ cảm nhận được sự quan tâm và từ đó, họ cũng sẵn
lòng mở lòng hơn với chúng ta. Vì vậy, trong cuộc sống hối hả hiện nay, dành thời
gian để lắng nghe không chỉ là cách để xây dựng mối quan hệ bền vững mà còn là
cơ hội để chúng ta trở thành những con người tốt đẹp hơn, biết quan tâm đến cảm
xúc và nhu cầu của người khác.
Niềm tin
Sống với nhau thì
phải tin tưởng nhau. Dù ta với người kia không phải là liên hệ thân thích,
nhưng nếu ta gửi niềm tin cho nhau tức là ta đã thể hiện lòng kính trọng và
công nhận sự có mặt của nhau trong cõi đời này. Vì khi tin tưởng vào một đối tượng
nào đó tức là ta đã thấy được giá trị đích thực của họ, dù những giá trị ấy đã
bộc lộ ra bên ngoài hay vẫn còn đang tiềm ẩn. Do vậy, để đặt niềm tin vững chắc
vào một người nào đó thì bắt buộc ta phải có cái nhìn thấu đáo vào bản chất của
họ, chứ không chỉ căn cứ vào hiện tượng. Vì mọi hiện tượng đều không ngừng biến
đổi theo thời gian, có thể nó sẽ xấu tệ hơn hoặc sẽ tốt đẹp hơn.
Trong trường hợp xấu
hơn, ngày nay đầy rẫy những cạm bẫy và mánh khóe, sự tin tưởng có thể trở thành một con
dao hai lưỡi. Đặt niềm tin mù quáng vào người khác không những là một sự ngây
thơ mà còn là cửa mở cho sự phản bội và tổn thương. Nhiều người, dưới danh
nghĩa của các mối quan hệ không thân thích, thường lợi dụng lòng tin để thực hiện
những hành vi lừa đảo. Ví dụ, các vụ lừa đảo qua điện thoại hoặc email đang
ngày càng phổ biến, nơi kẻ gian giả mạo ngân hàng hoặc các tổ chức tin cậy để
chiếm đoạt tài sản. Trong những trường hợp này, niềm tin không chỉ dựa vào bản
chất đích thực của con người mà còn dựa vào bằng chứng và sự thận trọng. Sự
thay đổi không ngừng của hiện tượng và hoàn cảnh xung quanh yêu cầu một sự cảnh
giác cao độ, và đôi khi, một sự nghi ngờ có cơ sở là điều cần thiết để bảo vệ bản
thân khỏi những tổn thương không đáng có.
Bên cạnh đó, niềm
tin trong tình yêu là một yếu tố thiết yếu, nó giống như keo dính gắn kết mối
quan hệ, cho phép cả hai đối tác cảm thấy an toàn và yêu thương. Khi có niềm
tin, mỗi người có thể tự do phát triển cá nhân mà không sợ bị đánh giá hay kiểm
soát, tạo nên một môi trường yêu thương đầy hỗ trợ và tích cực. Tuy nhiên, mặt
trái của niềm tin trong tình yêu là khi nó bị phản bội, nỗi đau thường sâu sắc
và kéo dài, làm tổn thương lòng tự trọng và khả năng tin tưởng vào người khác
trong tương lai. Sự phụ thuộc quá mức vào niềm tin cũng có thể dẫn đến việc bỏ
qua các dấu hiệu cảnh báo về một mối quan hệ độc hại hoặc không lành mạnh. Vì vậy,
niềm tin trong tình yêu cần được nuôi dưỡng một cách cẩn thận và liên tục, đảm
bảo rằng nó dựa trên sự thật và minh bạch giữa hai người.
Lòi kết
Kết thúc cuốn Hiểu
về trái tim, tôi nhận ra rằng, để thực sự hiểu được trái tim mình và trái tim
người khác, chúng ta cần nhiều hơn là lý trí – chúng ta cần sự kết nối, lòng trắc
ẩn, cần hiểu về sự chấp nhận không điều kiện, niềm tin... Minh Niệm không chỉ dạy
chúng ta cách để lắng nghe trái tim mình mà còn cách để mở rộng trái tim đó với
thế giới xung quanh. Cuốn sách là một hành trình tuyệt vời của sự tự khám phá
và đồng cảm, là ngọn hải đăng soi sáng con đường tìm kiếm hạnh phúc thật sự
trong cuộc sống hiện đại. Đây không chỉ là một cuốn sách; đó là một trải nghiệm
tinh thần không thể bỏ qua cho bất kỳ ai đang tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc hơn
trong cuộc sống của mình.
Tóm tắt bởi: Minh Toàn - Bookademy
Hình ảnh: Minh Toàn
--------------------------------------------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
477 lượt xem